Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 71: Say rượu
Rượu ngon món ngon, trong cung xưa nay không thiếu. Hai người vốn đã dùng bữa bên ngoài, bây giờ chỉ phân phó cung nhân chuẩn bị vài món ăn nhẹ, hâm thêm hai vò rượu, cũng coi như thích ý.
Tô Dư nhẹ hớp một ngụm rượu, liền biết rượu này hơn phân nửa là làm theo ý thích của nàng, khẩu vị hơi ngọt một chút, mùi thơm cũng rất nồng. Rượu ngon vào cổ, liền có một cổ nhẹ nhàng nóng rực tỏa ra, kéo dài xuống bụng, ấm áp toàn thân.
" Hợp miệng?"_ Hoàng đế khẽ hỏi, Tô Dư nhẹ gật đầu, đem ly rượu uống hết, thuận tiện rót thêm một ly nữa.
Vừa ăn vừa trò chuyện, ước chừng là do ban ngày ngay cả chủ đề hai người không muốn chạm đến nhất -- chuyện của Tô gia cũng nói qua, lại thấy hoàng đế cũng không trách tội mình, nên Tô Dư lúc này tùy ý hơn rất nhiều.
Hai con chồn nhảy lên bậc cửa, đứng ở ngưỡng cửa nhìn một phen, sau đó liền chạy vào trong điện. Không hề quy củ nhảy thẳng lên bàn, nhìn về phía chủ nhân của mình, rõ ràng là muốn xin ăn.
"A..."_ Ngón tay hoàng đế gõ lên đầu Phi Ngư một cái _" Là muốn ăn hay muốn uống rượu đây?"_ Khiến cho Phi Ngư hừ nhẹ một tiếng bất mãn.
Tô Dư bế Cá Bột lên, ôm vào trong ngực, cầm một miếng thịt nhỏ đút nó. Cá Bột vừa ăn, vừa không quên kêu hai tiếng gọi Phi Ngư. Trong điện ấm áp, hai người một miếng lại 1 miếng đút cho hai tiểu bạch mao, không khỏi có một loại ăn ý cùng ấm áp bao quanh bọn họ.
Nhất thời im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng lách tách của ngọn nến thỉnh thoảng vang lên, hai người đút thức ăn cho hai con chồn nhỏ, giữa lúc im lặng không khỏi có chút tâm tư phức tạp trong lòng.
Mùa đông lạnh lẽo của hai năm trước, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình được trải qua một mùa đông như thế; còn hoàng đế..
Mùa đông này của kiếp trước, hắn cũng chưa từng nghĩ đến mình còn có thể cùng nàng trôi qua ngày này.
Cũng cùng nở một nụ cười yếu ớt, cũng cùng cúi đầu xuống, ai cũng không thấy được vẻ mặt của đối phương.
_______________________________________
Hoàng đế ngẩng đầu lên rót một chén rượu, mùi rượu bốc lên nhấn chìm những hồi ức. Đút một miếng thịt cho Phi Ngư, hoàng đế ngẩng đầu gọi Tô Dư:" A Dư."
" Ân?"_ Tô Dư đang đút cho Cá Bột liền dừng lại, nhìn hắn nói _" Làm sao vậy?"
" Trẫm vẫn muốn hỏi ngươi, lúc trước những chuyện có lỗi với ngươi, liệu có còn cơ hội để ngươi tha thứ không?"
Tô Dư im lặng, ý cười như có như không, vuốt vé Cá Bột trên đầu gối:" Bệ hạ muốn nghe lời nói thật?"
Hoàng đế có chút căng thẳng trong lòng, nói:" Tất nhiên."
" Thần thiếp không biết."_Tô Dư đáp. Tưởng như chỉ là đáp cho có lệ, nhưng thần sắc của nàng lại chân thành cực kỳ, ngừng 1 chút, lại nói _" Bất quá cũng không quan trọng, thần thiếp rốt cuộc vẫn là phi tần hậu cung, dù muốn hay không, thần thiếp không phải vẫn ở trong cung cả đời sao?"
Đây là lời nói thật, bất quá nói trắng ra những lời này cũng thật lớn gan. Hoàng đế nhìn hai gò má phiếm hồng của nàng, trong lòng biết nàng đại khái uống hơi nhiều một chút, mượn rượu nói ra hết những lời này.
Trong lòng thở dài một tiếng, thầm nói tửu lượng của Tô Dư cũng quá không được việc...cho dù rượu này không nhu hòa như rượu trái cây, nhưng cũng không được coi là nặng. Bất quá chỉ có chút men rượu, Tô Dư cũng mới uống 3 4 chén, vậy mà đã say đến mức "rượu vào lời ra".
Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Tô Dư lại uống thêm ly nữa, lúc ngửa cổ lên cũng tăng thêm hai phần hào khí, vừa đặt ly xuống đã cười nói:" Còn nữa....... cho dù là thế gia bình thường, thê cũng thế, thiếp cũng vậy, cũng chưa từng thấy ai có thể cùng phu gia của mình hòa thuận cả đời, nửa điểm mâu thuẫn cũng không có."
Hoàng đế nghe vậy liền gật đầu, mỉm cười nói:" Cũng đúng."
"Cho nên sao...thần thiếp chẳng muốn ngẩm nghĩ lại những thứ kia nữa, vậy bệ hạ cần gì phải chấp nhất?"_ Tô Dư giọng điệu không sao cả, hoàng đế nghe vậy im lặng 1 hồi, cuối cùng nói: "Vậy nói theo ngươi, những chuyện đã qua, đều không cần chấp nhất nữa?"
" Chấp nhất có tác dụng sao? Thay đổi được gì à?"_ Tô Dư cong môi, phát ra một tiếng cười khẽ _" Đừng nói chấp nhất quá khứ cũng không cải biến được gì, cho dù là biết được tương lai, cũng chưa chắc có thể thay đổi được."
Từ những giấc mộng của mình, nàng chỉ có thể loáng thoáng biết được chút ít, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Thế nên nàng chỉ đành từng bước một đi đến ngày hôm nay, trơ mắt nhìn từng giấc mộng của mình ứng nghiệm.
Nhưng hoàng đế nghe vào lại thành một nghĩa khác hoàn toàn. Hắn nghĩ, chuyện đã qua, có chấp nhất đi nữa quả thực cũng vô dụng. Nhưng trời xanh vừa hay lại cho hắn cơ hội trọng sinh sống lại...
Hắn làm sao có thể tùy ý để đời này đồng dạng với đời trước.
Nhấp một ngụm rượu, hoàng đế cười nói:" Trẫm không tin số mệnh."
" Thần thiếp...coi như tin một chút."_ Tô Dư cười yếu ớt.
Bên cạnh có rất nhiều cung nhân hầu hạ, trong đó đều ít nhiều nghe ra được, hai người đều đang có tâm sự, hoặc là nói do uống rượu vào mà sinh ra tâm sự. Những người nhập cung lâu một chút, chủ yếu đều là cung nhân từ phủ Thái tử theo vào lúc này đều có chút tâm tư phức tạp, chính là vì lúc còn trong phủ Thái tử, cũng chưa từng thấy qua hai người có thể nâng cốc nói cười như vậy.
_______________________________________
Không biết đã uống bao nhiêu, Tô Dư chỉ cảm thấy bản thân mình đã nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ chìm vào giấc ngủ, chỉ có mở mắt ra mới tỉnh táo đôi chút.
Hoàng đế uống so với nàng còn nhiều hơn, nhưng lại tỉnh táo hơn nàng rất nhiều, nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ ửng của nàng, nói:" Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai...trẫm không thể lại bãi triều lần nữa."
" Ân."_ Tô Dư nhẹ chống tay lên bàn, khẽ gật đầu. Lúc đứng người lên liền một hồi hoa mắt, Chiết Chi vừa định bước lên giúp nàng, thì hoàng đế đã trước một bước đỡ lấy nàng. Mắt thấy bộ dáng nàng ước chừng đã không đi nổi nữa, hắn liền cúi người xuống bế nàng lên.
Cúi đầu nhìn nàng trong ngực hắn, mắt khẽ nhắm, giống như đã...ngủ?
Bước vào tẩm điện, hoàng đế đặt nàng lên giường, chính mình cũng cảm thấy cơn say trong người ngày càng nặng hơn. Trong đầu vẫn còn một phần thanh tỉnh, nhắc nhở hắn phải đi rửa mặt trước, nếu trong cơn say này mà đi ngủ..
Không chừng sẽ làm ra chuyện gì.
Đứng trước giường nhìn nàng một lần nữa, hắn tự tay đem chăn mền chỉnh lại thật tốt cho nàng. Đột nhiên Tô Dư trở mình lại, nằm nghiêng về phía hắn, một cách tự nhiên đem cánh tay hắn ôm vào trong ngực.
" Điện hạ..."_ Hắn nghe được nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, kiểu xưng hô đã lâu không nghe này khiến hắn ngẩn ra trong giây lát, lại nghe nàng nói tiếp _" Cho thần thiếp ngủ thêm một lát nữa...rồi hãy tiến cung..."
Một khắc hoảng thần này đã hoàn toàn đánh tan phần thanh tỉnh cuối cùng của hắn.
Những lời này, là những lời nàng nói trong buổi sáng sau ngày đại hôn của bọn họ. Theo quy củ, sau ngày đại hôn bọn họ phải tiến cung thỉnh an, nhưng do nghi lễ phiền phức, lại thêm động phòng hoa chúc trước đó, ngày kế hắn ngược lại tinh thần vẫn rất tốt, còn nàng thì mệt đến mắt cũng không nâng nổi.
Trong lòng biết trời đã không còn sớm, nhưng lúc đó quả thực dậy không nổi, vì vậy liền ăn vạ ôm lấy cánh tay hắn, bắt hắn cho nàng ngủ thêm chút nữa.
_______________________________________
Hoàng đế cúi đầu nhìn Tô Dư đang gắt gao ôm lấy cánh tay mình, lông mi nhẹ khép, hơi thở vững vàng. Làn da trắng trẻo làm nổi bật đôi má ửng hồng như vừa được đánh phấn. Cánh tay ngọc ôm lấy tay hắn, trên cổ tay đeo hai chiếc vòng ngọc. Đôi vòng ngọc này là năm ngoái hắn tặng cho nàng, nàng giống như cực kỳ yêu thích, lúc nào cũng có thể thấy nàng mang nó.
Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy...ánh sáng ôn nhuận trên đôi vòng ngọc kia như đang nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay nàng, tạo nên 1 vẻ nhu mì không rõ.
" A Dư?"_ Hắn nhẹ kêu nàng, Tô Dư tựa hồ vẫn còn ý thức mà "Ừ" một tiếng, buông tay hắn ra, lại lần nữa đi vào giấc ngủ.
Hắn rốt cuộc ở trong cơn say mà cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán nàng. Đôi môi vừa chạm vào nàng liền không thể rời khỏi, từng điểm từng điểm đi xuống, di đến bên tai, lướt qua cần cổ, trong nội tâm hắn sôi trào một cỗ nóng bức.
Đưa tay giật màn xuống, trong nháy mắt xung quanh liền tối đi vài phần. Tô Dư phảng phất nhận ra điều gì, trong cơn say rượu lặng lẽ mở mắt ra: "Bệ hạ?"
Nàng cảm giác được tay hắn đang thăm dò bên trong y phục nàng, vòng qua lưng nàng. Ngón tay cọ qua da thịt nàng, khiến cho nàng run lên từng đợt.
Tô Dư không biết đây là mơ hay thực, nàng nghĩ đây là mơ, nhưng tinh thần lại thanh minh vô cùng.
" Bệ hạ..."_ Lại một tiếng gọi khẽ, Tô Dư chau mày lại, có chút ý khước từ.
Nhưng thân thể cùng giọng nói lại trái ngược hoàn toàn. Tựa hồ mỗi một chỗ trên người đều không nghe khống chế của mình, mỗi một lần hắn hôn xuống đều không ngừng nghênh hợp cùng hắn.
Ngày này, nàng đã luôn nghĩ tới, từ khi hắn bắt đầu đối tốt với mình đã sớm nghĩ qua. Nàng cảm thấy mình rốt cuộc vẫn là phi tần của hắn, tất nhiên sẽ không tránh khỏi ngày này.
Nhưng mỗi lần nghĩ tới, đáy lòng liền không nhịn được một hồi chán ghét.
Hắn đã rất lâu không chạm đến nàng. So với vài người thiếp thất trong phủ Thái tử, thì sau khi hắn kế vị đã có thêm không ít tần phi. Mỗi khi nàng nghĩ đến lúc giường chỉ chi hoan (*), liền khó tránh khỏi nghĩ tới...hắn nhất định so với lúc trước sẽ tốt hơn rất nhiều, nhiều tần phi như vậy, hắn có thể không ngừng có niềm vui mới, cũng có thêm nhiều biện pháp lấy lòng các nàng. Sau đó khi đến ngày này, cũng sẽ cùng nàng vui đùa như vậy.
(*) Giường chỉ chi hoan: Hoan = xxx, Chỉ: tạm dịch là trên. (Tự hiểu)
Cuối cùng vẫn không tránh được ngày hôm nay, cùng dự đoán của nàng cũng không quá khác biệt. Tựa hồ...so với năm đó thật sự thành thạo hơn rất nhiều, nhưng lại có thêm vài phần vội vàng xao động.
Hơi thở cùng tửu khí xen lẫn quanh quẩn trong nàng, làm cho nàng có chút không rõ tâm tình của hắn, chỉ kỳ quái trong cung nhiều tần phi như vậy, hắn làm sao có thể vẫn còn vội vàng xao động khi cùng nàng.
Lại còn có thêm hai phần cẩn thận.
Tô Dư cảm thấy toàn thân đều bị mùi rượu cùng hơi thở của hắn bao vây, không có chút khí lực phản kháng, tùy ý hắn bãi lộng, đến khi cảm giác được hắn tiến đến, nàng cũng không biết mình là muốn khước từ hay chấp nhận.
Vài phần bất khả kháng xen lẫn vui mừng không rõ, Tô Dư tự lừa mình dối người nói với bản thân, đây là do nàng uống rượu say mà nằm mộng.
Cho đến tận khi hắn tiến vào thân thể nàng.
Hai ngươi đều quá lâu không hoan hảo, lần này hắn tăng thêm vài phần khí lực, khiến Tô Dư nhịn không được khẽ hô một tiếng, không thể không tự thừa nhận với chính mình....đây hết thảy là thật.
" Bệ hạ..."_ Đau đớn khiến đáy lòng không khỏi dâng lên một hồi ủy khuất, Tô Dư hung ác cắn môi, nước mắt rơi xuống gò má.
Hắn vẫn ôm chặt nàng, bên môi cảm nhận được một chút vị mặn, liền khẽ xoa lưng nàng, sau đó vòng tay lên trước cổ nàng, nhẹ lau đi nước mắt trên mặt nàng, có chút ý dụ dỗ nói:" Đừng khóc..."
Vai phải liền truyền đến một hồi đau nhức.
Hạ Lan Tử Hành buồn bực nhíu mày hừ một tiếng, động tác trên người cũng không ngừng, đầu vai tùy ý để nàng cắn, tay cùng môi đều du tẩu trên da thịt nàng, ở trên người nàng nâng lên từng đợt tê dại.
Vừa thoải mái lại có chút khó chịu. Tô Dư chỉ cảm thấy động tác của hắn ngày càng kịch liệt, lông mày càng nhíu chặt hơn, hai tay không nhịn được vòng qua sống lưng hắn. Bị hắn đụng đến đau nhức, đau đến mức cả người Tô Dư căng cứng lại, móng tay hưng ác bấu vào hắn.
" A..."_ Một tiếng cười khẽ. Hạ Lan Tử Hành chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng vì bị nàng bấu vào mà không thể khống chế được nữa, khẽ nâng mắt nhìn nàng, cho đến khi khuôn mặt của nàng tràn đầy sợ hãi lại cúi người xuống lần nữa.
Lần này, mang theo chút ý trả thù "cho nàng đẹp mặt".
Tô Dư chỉ cảm thấy trước mắt tối dần đi, bên tai vang lên những âm thanh khe khẽ. Trong lòng có chút hốt hoảng, hồi lâu không dứt lại thêm đau đớn khiến ủy khuất trong lòng càng tăng, rất muốn mắng hắn, nói hắn khi dễ nàng...
Nhưng lại căn bản không nói ra được..
Dần dần, hết thảy tâm tư đều trở nên mơ hồ cùng không trọng yếu, nhưng nàng vẫn tinh tường nhận ra hắn ôm lấy nàng, chính mình cũng xoay tay lại ôm chặt lấy hắn, cứ như vậy không quan tâm đến điều gì nữa...phảng phất như đi đến một thế giới khác.
Tô Dư nhẹ hớp một ngụm rượu, liền biết rượu này hơn phân nửa là làm theo ý thích của nàng, khẩu vị hơi ngọt một chút, mùi thơm cũng rất nồng. Rượu ngon vào cổ, liền có một cổ nhẹ nhàng nóng rực tỏa ra, kéo dài xuống bụng, ấm áp toàn thân.
" Hợp miệng?"_ Hoàng đế khẽ hỏi, Tô Dư nhẹ gật đầu, đem ly rượu uống hết, thuận tiện rót thêm một ly nữa.
Vừa ăn vừa trò chuyện, ước chừng là do ban ngày ngay cả chủ đề hai người không muốn chạm đến nhất -- chuyện của Tô gia cũng nói qua, lại thấy hoàng đế cũng không trách tội mình, nên Tô Dư lúc này tùy ý hơn rất nhiều.
Hai con chồn nhảy lên bậc cửa, đứng ở ngưỡng cửa nhìn một phen, sau đó liền chạy vào trong điện. Không hề quy củ nhảy thẳng lên bàn, nhìn về phía chủ nhân của mình, rõ ràng là muốn xin ăn.
"A..."_ Ngón tay hoàng đế gõ lên đầu Phi Ngư một cái _" Là muốn ăn hay muốn uống rượu đây?"_ Khiến cho Phi Ngư hừ nhẹ một tiếng bất mãn.
Tô Dư bế Cá Bột lên, ôm vào trong ngực, cầm một miếng thịt nhỏ đút nó. Cá Bột vừa ăn, vừa không quên kêu hai tiếng gọi Phi Ngư. Trong điện ấm áp, hai người một miếng lại 1 miếng đút cho hai tiểu bạch mao, không khỏi có một loại ăn ý cùng ấm áp bao quanh bọn họ.
Nhất thời im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng lách tách của ngọn nến thỉnh thoảng vang lên, hai người đút thức ăn cho hai con chồn nhỏ, giữa lúc im lặng không khỏi có chút tâm tư phức tạp trong lòng.
Mùa đông lạnh lẽo của hai năm trước, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình được trải qua một mùa đông như thế; còn hoàng đế..
Mùa đông này của kiếp trước, hắn cũng chưa từng nghĩ đến mình còn có thể cùng nàng trôi qua ngày này.
Cũng cùng nở một nụ cười yếu ớt, cũng cùng cúi đầu xuống, ai cũng không thấy được vẻ mặt của đối phương.
_______________________________________
Hoàng đế ngẩng đầu lên rót một chén rượu, mùi rượu bốc lên nhấn chìm những hồi ức. Đút một miếng thịt cho Phi Ngư, hoàng đế ngẩng đầu gọi Tô Dư:" A Dư."
" Ân?"_ Tô Dư đang đút cho Cá Bột liền dừng lại, nhìn hắn nói _" Làm sao vậy?"
" Trẫm vẫn muốn hỏi ngươi, lúc trước những chuyện có lỗi với ngươi, liệu có còn cơ hội để ngươi tha thứ không?"
Tô Dư im lặng, ý cười như có như không, vuốt vé Cá Bột trên đầu gối:" Bệ hạ muốn nghe lời nói thật?"
Hoàng đế có chút căng thẳng trong lòng, nói:" Tất nhiên."
" Thần thiếp không biết."_Tô Dư đáp. Tưởng như chỉ là đáp cho có lệ, nhưng thần sắc của nàng lại chân thành cực kỳ, ngừng 1 chút, lại nói _" Bất quá cũng không quan trọng, thần thiếp rốt cuộc vẫn là phi tần hậu cung, dù muốn hay không, thần thiếp không phải vẫn ở trong cung cả đời sao?"
Đây là lời nói thật, bất quá nói trắng ra những lời này cũng thật lớn gan. Hoàng đế nhìn hai gò má phiếm hồng của nàng, trong lòng biết nàng đại khái uống hơi nhiều một chút, mượn rượu nói ra hết những lời này.
Trong lòng thở dài một tiếng, thầm nói tửu lượng của Tô Dư cũng quá không được việc...cho dù rượu này không nhu hòa như rượu trái cây, nhưng cũng không được coi là nặng. Bất quá chỉ có chút men rượu, Tô Dư cũng mới uống 3 4 chén, vậy mà đã say đến mức "rượu vào lời ra".
Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Tô Dư lại uống thêm ly nữa, lúc ngửa cổ lên cũng tăng thêm hai phần hào khí, vừa đặt ly xuống đã cười nói:" Còn nữa....... cho dù là thế gia bình thường, thê cũng thế, thiếp cũng vậy, cũng chưa từng thấy ai có thể cùng phu gia của mình hòa thuận cả đời, nửa điểm mâu thuẫn cũng không có."
Hoàng đế nghe vậy liền gật đầu, mỉm cười nói:" Cũng đúng."
"Cho nên sao...thần thiếp chẳng muốn ngẩm nghĩ lại những thứ kia nữa, vậy bệ hạ cần gì phải chấp nhất?"_ Tô Dư giọng điệu không sao cả, hoàng đế nghe vậy im lặng 1 hồi, cuối cùng nói: "Vậy nói theo ngươi, những chuyện đã qua, đều không cần chấp nhất nữa?"
" Chấp nhất có tác dụng sao? Thay đổi được gì à?"_ Tô Dư cong môi, phát ra một tiếng cười khẽ _" Đừng nói chấp nhất quá khứ cũng không cải biến được gì, cho dù là biết được tương lai, cũng chưa chắc có thể thay đổi được."
Từ những giấc mộng của mình, nàng chỉ có thể loáng thoáng biết được chút ít, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Thế nên nàng chỉ đành từng bước một đi đến ngày hôm nay, trơ mắt nhìn từng giấc mộng của mình ứng nghiệm.
Nhưng hoàng đế nghe vào lại thành một nghĩa khác hoàn toàn. Hắn nghĩ, chuyện đã qua, có chấp nhất đi nữa quả thực cũng vô dụng. Nhưng trời xanh vừa hay lại cho hắn cơ hội trọng sinh sống lại...
Hắn làm sao có thể tùy ý để đời này đồng dạng với đời trước.
Nhấp một ngụm rượu, hoàng đế cười nói:" Trẫm không tin số mệnh."
" Thần thiếp...coi như tin một chút."_ Tô Dư cười yếu ớt.
Bên cạnh có rất nhiều cung nhân hầu hạ, trong đó đều ít nhiều nghe ra được, hai người đều đang có tâm sự, hoặc là nói do uống rượu vào mà sinh ra tâm sự. Những người nhập cung lâu một chút, chủ yếu đều là cung nhân từ phủ Thái tử theo vào lúc này đều có chút tâm tư phức tạp, chính là vì lúc còn trong phủ Thái tử, cũng chưa từng thấy qua hai người có thể nâng cốc nói cười như vậy.
_______________________________________
Không biết đã uống bao nhiêu, Tô Dư chỉ cảm thấy bản thân mình đã nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ chìm vào giấc ngủ, chỉ có mở mắt ra mới tỉnh táo đôi chút.
Hoàng đế uống so với nàng còn nhiều hơn, nhưng lại tỉnh táo hơn nàng rất nhiều, nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ ửng của nàng, nói:" Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai...trẫm không thể lại bãi triều lần nữa."
" Ân."_ Tô Dư nhẹ chống tay lên bàn, khẽ gật đầu. Lúc đứng người lên liền một hồi hoa mắt, Chiết Chi vừa định bước lên giúp nàng, thì hoàng đế đã trước một bước đỡ lấy nàng. Mắt thấy bộ dáng nàng ước chừng đã không đi nổi nữa, hắn liền cúi người xuống bế nàng lên.
Cúi đầu nhìn nàng trong ngực hắn, mắt khẽ nhắm, giống như đã...ngủ?
Bước vào tẩm điện, hoàng đế đặt nàng lên giường, chính mình cũng cảm thấy cơn say trong người ngày càng nặng hơn. Trong đầu vẫn còn một phần thanh tỉnh, nhắc nhở hắn phải đi rửa mặt trước, nếu trong cơn say này mà đi ngủ..
Không chừng sẽ làm ra chuyện gì.
Đứng trước giường nhìn nàng một lần nữa, hắn tự tay đem chăn mền chỉnh lại thật tốt cho nàng. Đột nhiên Tô Dư trở mình lại, nằm nghiêng về phía hắn, một cách tự nhiên đem cánh tay hắn ôm vào trong ngực.
" Điện hạ..."_ Hắn nghe được nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, kiểu xưng hô đã lâu không nghe này khiến hắn ngẩn ra trong giây lát, lại nghe nàng nói tiếp _" Cho thần thiếp ngủ thêm một lát nữa...rồi hãy tiến cung..."
Một khắc hoảng thần này đã hoàn toàn đánh tan phần thanh tỉnh cuối cùng của hắn.
Những lời này, là những lời nàng nói trong buổi sáng sau ngày đại hôn của bọn họ. Theo quy củ, sau ngày đại hôn bọn họ phải tiến cung thỉnh an, nhưng do nghi lễ phiền phức, lại thêm động phòng hoa chúc trước đó, ngày kế hắn ngược lại tinh thần vẫn rất tốt, còn nàng thì mệt đến mắt cũng không nâng nổi.
Trong lòng biết trời đã không còn sớm, nhưng lúc đó quả thực dậy không nổi, vì vậy liền ăn vạ ôm lấy cánh tay hắn, bắt hắn cho nàng ngủ thêm chút nữa.
_______________________________________
Hoàng đế cúi đầu nhìn Tô Dư đang gắt gao ôm lấy cánh tay mình, lông mi nhẹ khép, hơi thở vững vàng. Làn da trắng trẻo làm nổi bật đôi má ửng hồng như vừa được đánh phấn. Cánh tay ngọc ôm lấy tay hắn, trên cổ tay đeo hai chiếc vòng ngọc. Đôi vòng ngọc này là năm ngoái hắn tặng cho nàng, nàng giống như cực kỳ yêu thích, lúc nào cũng có thể thấy nàng mang nó.
Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy...ánh sáng ôn nhuận trên đôi vòng ngọc kia như đang nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay nàng, tạo nên 1 vẻ nhu mì không rõ.
" A Dư?"_ Hắn nhẹ kêu nàng, Tô Dư tựa hồ vẫn còn ý thức mà "Ừ" một tiếng, buông tay hắn ra, lại lần nữa đi vào giấc ngủ.
Hắn rốt cuộc ở trong cơn say mà cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán nàng. Đôi môi vừa chạm vào nàng liền không thể rời khỏi, từng điểm từng điểm đi xuống, di đến bên tai, lướt qua cần cổ, trong nội tâm hắn sôi trào một cỗ nóng bức.
Đưa tay giật màn xuống, trong nháy mắt xung quanh liền tối đi vài phần. Tô Dư phảng phất nhận ra điều gì, trong cơn say rượu lặng lẽ mở mắt ra: "Bệ hạ?"
Nàng cảm giác được tay hắn đang thăm dò bên trong y phục nàng, vòng qua lưng nàng. Ngón tay cọ qua da thịt nàng, khiến cho nàng run lên từng đợt.
Tô Dư không biết đây là mơ hay thực, nàng nghĩ đây là mơ, nhưng tinh thần lại thanh minh vô cùng.
" Bệ hạ..."_ Lại một tiếng gọi khẽ, Tô Dư chau mày lại, có chút ý khước từ.
Nhưng thân thể cùng giọng nói lại trái ngược hoàn toàn. Tựa hồ mỗi một chỗ trên người đều không nghe khống chế của mình, mỗi một lần hắn hôn xuống đều không ngừng nghênh hợp cùng hắn.
Ngày này, nàng đã luôn nghĩ tới, từ khi hắn bắt đầu đối tốt với mình đã sớm nghĩ qua. Nàng cảm thấy mình rốt cuộc vẫn là phi tần của hắn, tất nhiên sẽ không tránh khỏi ngày này.
Nhưng mỗi lần nghĩ tới, đáy lòng liền không nhịn được một hồi chán ghét.
Hắn đã rất lâu không chạm đến nàng. So với vài người thiếp thất trong phủ Thái tử, thì sau khi hắn kế vị đã có thêm không ít tần phi. Mỗi khi nàng nghĩ đến lúc giường chỉ chi hoan (*), liền khó tránh khỏi nghĩ tới...hắn nhất định so với lúc trước sẽ tốt hơn rất nhiều, nhiều tần phi như vậy, hắn có thể không ngừng có niềm vui mới, cũng có thêm nhiều biện pháp lấy lòng các nàng. Sau đó khi đến ngày này, cũng sẽ cùng nàng vui đùa như vậy.
(*) Giường chỉ chi hoan: Hoan = xxx, Chỉ: tạm dịch là trên. (Tự hiểu)
Cuối cùng vẫn không tránh được ngày hôm nay, cùng dự đoán của nàng cũng không quá khác biệt. Tựa hồ...so với năm đó thật sự thành thạo hơn rất nhiều, nhưng lại có thêm vài phần vội vàng xao động.
Hơi thở cùng tửu khí xen lẫn quanh quẩn trong nàng, làm cho nàng có chút không rõ tâm tình của hắn, chỉ kỳ quái trong cung nhiều tần phi như vậy, hắn làm sao có thể vẫn còn vội vàng xao động khi cùng nàng.
Lại còn có thêm hai phần cẩn thận.
Tô Dư cảm thấy toàn thân đều bị mùi rượu cùng hơi thở của hắn bao vây, không có chút khí lực phản kháng, tùy ý hắn bãi lộng, đến khi cảm giác được hắn tiến đến, nàng cũng không biết mình là muốn khước từ hay chấp nhận.
Vài phần bất khả kháng xen lẫn vui mừng không rõ, Tô Dư tự lừa mình dối người nói với bản thân, đây là do nàng uống rượu say mà nằm mộng.
Cho đến tận khi hắn tiến vào thân thể nàng.
Hai ngươi đều quá lâu không hoan hảo, lần này hắn tăng thêm vài phần khí lực, khiến Tô Dư nhịn không được khẽ hô một tiếng, không thể không tự thừa nhận với chính mình....đây hết thảy là thật.
" Bệ hạ..."_ Đau đớn khiến đáy lòng không khỏi dâng lên một hồi ủy khuất, Tô Dư hung ác cắn môi, nước mắt rơi xuống gò má.
Hắn vẫn ôm chặt nàng, bên môi cảm nhận được một chút vị mặn, liền khẽ xoa lưng nàng, sau đó vòng tay lên trước cổ nàng, nhẹ lau đi nước mắt trên mặt nàng, có chút ý dụ dỗ nói:" Đừng khóc..."
Vai phải liền truyền đến một hồi đau nhức.
Hạ Lan Tử Hành buồn bực nhíu mày hừ một tiếng, động tác trên người cũng không ngừng, đầu vai tùy ý để nàng cắn, tay cùng môi đều du tẩu trên da thịt nàng, ở trên người nàng nâng lên từng đợt tê dại.
Vừa thoải mái lại có chút khó chịu. Tô Dư chỉ cảm thấy động tác của hắn ngày càng kịch liệt, lông mày càng nhíu chặt hơn, hai tay không nhịn được vòng qua sống lưng hắn. Bị hắn đụng đến đau nhức, đau đến mức cả người Tô Dư căng cứng lại, móng tay hưng ác bấu vào hắn.
" A..."_ Một tiếng cười khẽ. Hạ Lan Tử Hành chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng vì bị nàng bấu vào mà không thể khống chế được nữa, khẽ nâng mắt nhìn nàng, cho đến khi khuôn mặt của nàng tràn đầy sợ hãi lại cúi người xuống lần nữa.
Lần này, mang theo chút ý trả thù "cho nàng đẹp mặt".
Tô Dư chỉ cảm thấy trước mắt tối dần đi, bên tai vang lên những âm thanh khe khẽ. Trong lòng có chút hốt hoảng, hồi lâu không dứt lại thêm đau đớn khiến ủy khuất trong lòng càng tăng, rất muốn mắng hắn, nói hắn khi dễ nàng...
Nhưng lại căn bản không nói ra được..
Dần dần, hết thảy tâm tư đều trở nên mơ hồ cùng không trọng yếu, nhưng nàng vẫn tinh tường nhận ra hắn ôm lấy nàng, chính mình cũng xoay tay lại ôm chặt lấy hắn, cứ như vậy không quan tâm đến điều gì nữa...phảng phất như đi đến một thế giới khác.
Bình luận truyện