Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 9: Ứng phó
Lúc Hạ Lan Tử Hành bước vào Tễ Nhan cung, Tô Dư liền tiến lên hành lễ trước cửa đại điện, cúi người một xá, nói:" Bệ hạ thánh an."
Mỗi lần nàng hành lễ, Hạ Lan Tử Hành đều có chút không được tự nhiên. Các tần phi khác ngày thường thấy hắn cùng lắm làm một cái vạn phúc là xong, còn nàng thì 10 lần gặp đã hết 8 lần chắp tay hành đại lễ với hắn.
Tuy hành lễ vô cùng cung kính, nhưng thần sắc của nàng lại lãnh đạm cực kỳ.
Hắn tự tay nâng nàng lên, không đợi nàng có cơ hội từ chối, đã khom lưng nắm lấy cổ tay nàng. Tô Dư trầm xuống, sau đó lại cúi người khẽ chào:" Tạ bệ hạ."
Nhưng hắn cũng không buông tay, cứ thế kéo nàng vào điện, bữa tối đã sớm chuẩn bị xong. Hắn liền ngồi xuống, nhưng thấy Tô Dư chỉ đứng bên cạnh, bộ dạng quy củ.
Hoàng đế nhìn nhìn nàng:" Ngươi........ ngồi đi."
" Bệ hạ."_ Tô Dư khẽ cười một tiếng, bĩnh tĩnh trả lời _" Thần thiếp thân mang tội lớn, không dám ngồi cùng bệ hạ."
Thần sắc hắn trầm xuống.
Đúng, lời của nàng là đúng. Tội danh sát hại hoàng duệ của nàng, từ lục cung tần ngự cho đến văn võ bá quan đều biết chuyện này, từ lúc nàng bị biếm từ thê thành thiếp, trong hai năm qua, nàng luôn phải gánh lấy tội danh này.
Trong mắt người ngoài, hoàng đế lưu lại mạng nàng đã là không tệ; nàng cũng rõ ràng cho đến nay hoàng đế đối với mình cũng chỉ có chán ghét, mặc dù không biết gần đây hoàng đế nổi lên tâm tư gì, nhưng kêu nàng cứ như vậy dùng bữa với hắn...........nàng không dám mạo hiểm thế đâu.
Hoàng đế ngưng mắt nhìn khuôn mặt không có lấy một chút ý cười của nàng trong chốc lát, phất tay cho các cung nhân lui ra, nói 1 lần nữa:"Ngồi."
Khẩu khí bình thường.
Tô Dư khẽ nâng mắt, nhưng rất nhanh liền để xuống. Nàng cũng không ngồi xuống, mà mang theo nghi hoặc đã kìm chế mấy ngày nay nghiêm túc hỏi hắn:" Bệ hạ, thần thiếp đã là người bị chồng ruồng bỏ."
Bệ hạ cần gì phải phí tâm tư trên người thần thiếp?
Nửa câu sau nàng rốt cuộc vẫn không dám nói.
"A Dư"_Hoàng đế hơi giận cười 1 tiếng _" Trẫm không có ý gì khác, ngươi không cần đề phòng nhiều như vậy đâu."_ Ngẩng đầu chống lại lãnh ý trong đôi mắt kia, đồng thời cũng nhìn thấy trong ánh mắt đó tràn đầy sự quật cường cùng không tín nhiệm của nàng.
Nhất thời giằng co, hắn trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi hỏi nàng: "Vậy ngươi cảm thấy trẫm muốn làm gì?"
Câu hỏi này làm Tô Dư hơi khựng lại. Nàng tuy rằng đã có suy đoán riêng của mình, nhưng lại không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng như vậy. Hoàng đế đứng người lên, đưa tay véo nhẹ cằm nàng: "Ngươi nghe đây, trẫm biết lúc trước mình có lỗi với ngươi. Nhưng từ nay về sau trẫm sẽ không tiếp tục lợi dụng ngươi nữa, còn có, ngươi cho rằng trẫm không biết ngươi bây giờ hoàn toàn không nghe được chuyện gì bên ngoài sao?"
Tô Dư chấn động trong lòng, rất nhanh cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hắn nói rất đúng, nàng hiện tại không hề biết gì đều là nhờ hắn ban tặng. Tô gia như thế nào, phụ thân có tính toán gì, nàng nửa điểm cũng nghe không được. Nàng tựa như 1 con oanh tước gãy cánh, bị hắn giam ở trong lồng, cho dù muốn giãy giụa tìm đường sống cũng không thể.
Vậy hắn rốt cuộc có ý gì?
Xin lỗi? Hắn tại sao lại nghĩ như vậy?
Ách một tiếng, nàng thản nhiên nói:" Bệ hạ cớ gì nói như vậy? Bệ hạ chưa bao giờ cần xin lỗi thần thiếp cả."
Khi nói như vậy trên mặt nàng toát ra một chút ý cười, vừa thê lương lại có chút quỷ dị. Nhìn nàng như vậy, hắn lập tức biết nàng muốn nói gì. Quả nhiên chỉ thấy mi mắt nàng khẽ run, thanh âm không chút cảm xúc nói với hắn:" Thần thiếp hại hài tử của bệ hạ, là thần thiếp xin lỗi bệ hạ mới phải."
Lời nói do chính miệng nàng nói ra, giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt hắn. Là hắn cho tới bây giờ luôn không tin nàng, ấn định nàng là người hại chết đứa bé kia. Năm đó nàng rõ ràng kêu oan, nhưng hắn vì mang mối hận với Tô gia cùng thành kiến với nàng mà nửa điểm không tin, thậm chí nửa câu cũng không nguyện ý nghe nàng giải thích.
Hôm nay, hắn nguyện ý tin nàng, nàng lại không chịu tin hắn, thà chính miệng thừa nhận tội danh năm đó còn hơn tin hắn.
Nghe thật nhu nhược nhưng lại không có lấy nửa điểm khuất phục trong đó. Trong nháy mắt, hắn bỗng hoài nghi Tô Dư trước mặt này có phải là Tô Dư sau khi hắn chết khóc đến tê tâm liệt phế, sau đó tìm đến cái chết hay không.
Hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình, buông cằm nàng ra. Tô Dư vừa được buông lỏng, liền cúi đầu nói:" Bệ hạ.... dùng bữa đi."
Hoàng đế quả thực bị nàng làm cho dở khóc dở cười, cảm thấy không thể cùng nàng chống đối đến chết được, đành lấy tay đặt lên vai của nàng nhấn một cái:"Dù có chuyện gì đi nữa, ngươi cũng ngồi xuống cho trẫm."
"..."_ Đến lúc này Tô Dư cũng thấy có chút dở khóc dở cười. Nàng cảm thấy mình đã là loại dầu muối không vào rồi, như thế nào hoàng đế cũng là loại dầu muối không vào vậy?
Chần trừ một lát, cuối cùng Tô Dư vẫn nghe lời, cúi đầu tạ ơn hắn, thu người ngồi xuống.
Sau đó hết sức im lặng, ai cũng không nói lời nào. Hoàng đế đã không nói thì thôi, Tô Dư đến ngay cả mắt cũng không ngước lên, chỉ giơ đũa gắp các miếng ngẫu phiến vào bát, ngoài ra không có bất cứ cử động nào khác nữa.
Chờ nàng từ từ đem miếng ngẫu phiến ăn xong, hoàng đế liền nhìn sang, im lặng gắp 1 miếng ngẫu phiến vào trong chén nàng.
"Bệ hạ..."_ Tô Dư hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, hoàng đế lại làm như không biết gì tiếp tục ăn.
Tô Dư trong lòng có cảm giác nói không nên lời.
Nhìn nhìn miếng ngẫu phiến trong chén, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nuốt vào. Ngoại trừ cách này thì cũng không còn cách khác, không ăn thì không được, còn tạ ơn thì quá nhiều lời.
Hàm răng cắn xuống, phát ra 1 tiếng vang nhẹ. Hoàng đế ngước mắt dò xét nàng, thấy nàng đang ăn ung dung thong thả, liền không tiếng động cười rộ lên -- hắn đột nhiên phát hiện, Tô Dư ăn ngẫu phiến rất có ý tứ, khi nàng ăn, đều là đem ngẫu phiến bỏ hết vào miệng, rồi sau đó mới từ từ ăn.
Nàng giống như không phải cố ý, vẫn hồn nhiên chưa phát giác, tiếp tục ăn.
Sau khi Tô Dư gắp miếng ngẫu phiến cuối cùng vào miệng, đôi đũa liền gõ nhịp trong chén.
"...."_ Không khí này quá kì quái, mọi cử động đều làm cho Tô Dư kinh hãi không thôi, nhưng nàng lại không tiện bộc lộ điều gì. Không ngừng ngẩng đầu nhìn lén thần sắc hoàng đế, nhưng vào thời điểm nàng nhìn hoàng đế, hoàng đế đều không nhìn nàng.
Tình cảnh dùng bữa như thế này, đừng nói từ lúc 2 người trở mặt đều chưa từng có, ngay cả thời điểm bọn họ còn hòa thuận cũng chưa từng trải qua. Tô Dư thì lo sợ ăn còn hoàng đế thì cực kỳ bình tĩnh.
Cho đến khi hoàng đế để đũa xuống, Tô Dư mới thở phào nhẹ nhõm, quả thực như vừa được đại xá. Lẳng lặng hỏi:" Bệ hạ đã dùng xong rồi?"
"Ừ"_ Hoàng đế thấp giọng trả lời, nhìn về phìa nàng, nụ cười mang theo chút nghiền ngẫm _" Còn ngươi? Ăn no không?"
"...."_ Tô Dư cúi đầu _"Ân."
Hoàng đế lại hỏi:" Vậy ngươi đã ăn cái gì?"
Tô Dư đột nhiên hoảng hốt. Nàng hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy kinh hãi trong suốt bữa ăn, hoàn toàn không nếm được vị gì cả.
Hoàng đế tường tận quan sát thần sắc của nàng, mất đi 2 phần ý cười, nói với nàng "Trẫm cũng biết ngươi không yên lòng" rồi không đợi nàng đáp lời đã đứng lên, Tô Dư vốn còn do dự không biết có nên tạ tội hay không cũng đành đứng dậy theo, cùng đi ra ngoài với hắn. Thấy vậy, hoàng đế liền tùy ý nói:" Nghỉ ngơi đi, ăn ít như vậy, ngươi nên phân phó Chiết Chi chuẩn bị bữa khuya cho mình."
_______________________________________
Ở Huệ Tức cung, Diệp Cảnh Thu nghe cung nhân hồi bẩm xong liền nổi giận. Đủ loại chuyện gần đây đã làm nàng ta không kềm được tức giận rồi, hết chuyện nạp cát không thuận mà Đậu Ỏan vẫn được vào cung, mặc dù không làm hoàng hậu, nhưng lại cùng chức Phu Nhân với nàng ta; lại đến chuyện hoàng đế không hiểu rốt cuộc vì cái gì lại đột nhiên đối với kẻ bị chồng ruồng bỏ kia tốt lên rất nhiều, khiến nàng ta một chút cũng không hiểu. Lại càng bởi vì không đóan ra được tâm tư hoàng đế, mà động cũng không dám động Tô Dư.
Bây giờ lại nghe được, hoàng đế đi Tễ Nhan cung dùng bữa, còn cho cung nhân lui ra. Đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ Đậu Oản không làm hoàng hậu được, hoàng đế liền có tâm tư cho kẻ bị chồng ruồng bỏ kia lên làm hoàng hậu sao? Thà cho nàng trèo lên hậu vị cũng không đến lượt mình sao?
Áp chế tức giận trong giây lát, nàng ta nghiêm nghị hỏi hoạn quan bên cạnh: "Phụ thân ta nói thế nào?"
Hoạn quan đáp:" Diệp đại nhân nói ngài tạm thời nhịn xuống......Đậu thị không thể lập tức làm hoàng hậu được, sau này sẽ còn cơ hội không toại nguyện được tâm tư của Đậu gia cùng bệ hạ...."
" Nhẫn! Mấy năm nay bản cung đều phải nhẫn!"_ Diệp Cảnh Thu tức giận nói _" Thời điểm bản cung làm dắng thiếp cho Tô Dư đã bảo bản cung phải nhẫn, hôm nay nàng không còn là chính thê, bản cung vẫn không ngồi lên chỗ kia được! Như vậy cũng còn thôi, bây giờ mắt đã thấy Đậu thị không thể đảm đương hậu vị, bản cung vẫn phải nhẫn!"
"Phu Nhân...."_ Hoạn quan trầm ngâm một phen, thấp giọng khuyên nhủ _" Theo thần thấy, ngài vẫn còn phải nghe theo lời Diệp đại nhân. Bất quá... đại nhân nói ngài phải chịu đựng Đậu thị, cũng không nói ngài phải chịu đựng Tô thị, nếu ngài không ngại..."_ Hoạn quan dừng lại một chút, nói tiếp _" Trước hết cùng Đậu thị bày tỏ ý tốt, đem chướng ngại kia loại trừ trước rồi hãy nói sau?"
Diệp Cảnh Thu im lặng gật đầu. Kỳ thật lúc nghe hoàng đế muốn phong Đậu thị làm hoàng hậu, nàng ta đã có ý này rồi. Mặc kệ Tô Dư cò còn đáng để nàng ta phí công hay không, thì cái vị đã từng làm chính thê này vẫn luôn khiến nàng ta chướng mắt. Chỉ là sau khi biết được chuyện nạp cát không thuận, nàng ta liền động tâm tư hi vọng mình vẫn có thể làm hoàng hậu, nên khi nghe Đậu thị vẫn vào cung, lại còn cùng vị phần với mình nàng ta mới không cam lòng như vậy.
Nhưng nếu phụ thân đã muốn nàng ta nhẫn, nàng ta sẽ nhẫn. Thừa dịp chưa đến thời điểm đối đầu với Đậu thị, trước liền cùng nàng loại trừ Tô thị cũng tốt, đặc biệt là....hiện tại thái độ hoàng đế đối với Tô Dư đang chuyển biến một cách không giải thích đựơc.
Vì vậy không thể lưu nàng lại, mặc kệ tâm tư hoàng đế thế nào cũng không thể lưu nàng lại. Khách quan mà nói nếu chuyện có một tân hậu tiến cung, thì việc chính thê cũ đông sơn tái khởi còn đáng sợ hơn.
Ngưng thần tự đánh giá, Diêp Cảnh Thu nhìn chăm chú vào ngọn nến trước mặt rồi cười rộ lên:" Đậu Oản, ngược lại có cái phúc khí, không được làm hoàng hậu lại có thể ở Trường Thu cung, còn được tổ chức hôn lễ.... Điều đó có thể thấy nàng ở trong lòng bệ hạ cũng có chút phân lượng."
Hoạn quan kia "Ân" 1 tiếng, Diệp Cảnh Thu lại càng thêm vui vẻ:" Bản cung ngược lại muốn nhìn 1 chút, nếu như kẻ bị chồng ruồng bỏ kia đối với tân hoàng hậu bất kính, bệ hạ sẽ làm nàng chết như thế nào."
Trường Thu cung, Tiêu Phòng điện. Nàng muốn tại nơi đáng lẽ thuộc về Tô Dư này cho Tô Dư một kích cuối cùng.
Đại bất kính, một tội danh nói lớn liền lớn nói nhỏ liền nhỏ. Sủng phi có lẽ gánh được, nhưng một kẻ bị chồng ruồng bỏ vì phạm phải tội sát hại hoàng duệ như nàng thì chưa chắc gánh nổi.
Mỗi lần nàng hành lễ, Hạ Lan Tử Hành đều có chút không được tự nhiên. Các tần phi khác ngày thường thấy hắn cùng lắm làm một cái vạn phúc là xong, còn nàng thì 10 lần gặp đã hết 8 lần chắp tay hành đại lễ với hắn.
Tuy hành lễ vô cùng cung kính, nhưng thần sắc của nàng lại lãnh đạm cực kỳ.
Hắn tự tay nâng nàng lên, không đợi nàng có cơ hội từ chối, đã khom lưng nắm lấy cổ tay nàng. Tô Dư trầm xuống, sau đó lại cúi người khẽ chào:" Tạ bệ hạ."
Nhưng hắn cũng không buông tay, cứ thế kéo nàng vào điện, bữa tối đã sớm chuẩn bị xong. Hắn liền ngồi xuống, nhưng thấy Tô Dư chỉ đứng bên cạnh, bộ dạng quy củ.
Hoàng đế nhìn nhìn nàng:" Ngươi........ ngồi đi."
" Bệ hạ."_ Tô Dư khẽ cười một tiếng, bĩnh tĩnh trả lời _" Thần thiếp thân mang tội lớn, không dám ngồi cùng bệ hạ."
Thần sắc hắn trầm xuống.
Đúng, lời của nàng là đúng. Tội danh sát hại hoàng duệ của nàng, từ lục cung tần ngự cho đến văn võ bá quan đều biết chuyện này, từ lúc nàng bị biếm từ thê thành thiếp, trong hai năm qua, nàng luôn phải gánh lấy tội danh này.
Trong mắt người ngoài, hoàng đế lưu lại mạng nàng đã là không tệ; nàng cũng rõ ràng cho đến nay hoàng đế đối với mình cũng chỉ có chán ghét, mặc dù không biết gần đây hoàng đế nổi lên tâm tư gì, nhưng kêu nàng cứ như vậy dùng bữa với hắn...........nàng không dám mạo hiểm thế đâu.
Hoàng đế ngưng mắt nhìn khuôn mặt không có lấy một chút ý cười của nàng trong chốc lát, phất tay cho các cung nhân lui ra, nói 1 lần nữa:"Ngồi."
Khẩu khí bình thường.
Tô Dư khẽ nâng mắt, nhưng rất nhanh liền để xuống. Nàng cũng không ngồi xuống, mà mang theo nghi hoặc đã kìm chế mấy ngày nay nghiêm túc hỏi hắn:" Bệ hạ, thần thiếp đã là người bị chồng ruồng bỏ."
Bệ hạ cần gì phải phí tâm tư trên người thần thiếp?
Nửa câu sau nàng rốt cuộc vẫn không dám nói.
"A Dư"_Hoàng đế hơi giận cười 1 tiếng _" Trẫm không có ý gì khác, ngươi không cần đề phòng nhiều như vậy đâu."_ Ngẩng đầu chống lại lãnh ý trong đôi mắt kia, đồng thời cũng nhìn thấy trong ánh mắt đó tràn đầy sự quật cường cùng không tín nhiệm của nàng.
Nhất thời giằng co, hắn trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi hỏi nàng: "Vậy ngươi cảm thấy trẫm muốn làm gì?"
Câu hỏi này làm Tô Dư hơi khựng lại. Nàng tuy rằng đã có suy đoán riêng của mình, nhưng lại không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng như vậy. Hoàng đế đứng người lên, đưa tay véo nhẹ cằm nàng: "Ngươi nghe đây, trẫm biết lúc trước mình có lỗi với ngươi. Nhưng từ nay về sau trẫm sẽ không tiếp tục lợi dụng ngươi nữa, còn có, ngươi cho rằng trẫm không biết ngươi bây giờ hoàn toàn không nghe được chuyện gì bên ngoài sao?"
Tô Dư chấn động trong lòng, rất nhanh cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hắn nói rất đúng, nàng hiện tại không hề biết gì đều là nhờ hắn ban tặng. Tô gia như thế nào, phụ thân có tính toán gì, nàng nửa điểm cũng nghe không được. Nàng tựa như 1 con oanh tước gãy cánh, bị hắn giam ở trong lồng, cho dù muốn giãy giụa tìm đường sống cũng không thể.
Vậy hắn rốt cuộc có ý gì?
Xin lỗi? Hắn tại sao lại nghĩ như vậy?
Ách một tiếng, nàng thản nhiên nói:" Bệ hạ cớ gì nói như vậy? Bệ hạ chưa bao giờ cần xin lỗi thần thiếp cả."
Khi nói như vậy trên mặt nàng toát ra một chút ý cười, vừa thê lương lại có chút quỷ dị. Nhìn nàng như vậy, hắn lập tức biết nàng muốn nói gì. Quả nhiên chỉ thấy mi mắt nàng khẽ run, thanh âm không chút cảm xúc nói với hắn:" Thần thiếp hại hài tử của bệ hạ, là thần thiếp xin lỗi bệ hạ mới phải."
Lời nói do chính miệng nàng nói ra, giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt hắn. Là hắn cho tới bây giờ luôn không tin nàng, ấn định nàng là người hại chết đứa bé kia. Năm đó nàng rõ ràng kêu oan, nhưng hắn vì mang mối hận với Tô gia cùng thành kiến với nàng mà nửa điểm không tin, thậm chí nửa câu cũng không nguyện ý nghe nàng giải thích.
Hôm nay, hắn nguyện ý tin nàng, nàng lại không chịu tin hắn, thà chính miệng thừa nhận tội danh năm đó còn hơn tin hắn.
Nghe thật nhu nhược nhưng lại không có lấy nửa điểm khuất phục trong đó. Trong nháy mắt, hắn bỗng hoài nghi Tô Dư trước mặt này có phải là Tô Dư sau khi hắn chết khóc đến tê tâm liệt phế, sau đó tìm đến cái chết hay không.
Hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình, buông cằm nàng ra. Tô Dư vừa được buông lỏng, liền cúi đầu nói:" Bệ hạ.... dùng bữa đi."
Hoàng đế quả thực bị nàng làm cho dở khóc dở cười, cảm thấy không thể cùng nàng chống đối đến chết được, đành lấy tay đặt lên vai của nàng nhấn một cái:"Dù có chuyện gì đi nữa, ngươi cũng ngồi xuống cho trẫm."
"..."_ Đến lúc này Tô Dư cũng thấy có chút dở khóc dở cười. Nàng cảm thấy mình đã là loại dầu muối không vào rồi, như thế nào hoàng đế cũng là loại dầu muối không vào vậy?
Chần trừ một lát, cuối cùng Tô Dư vẫn nghe lời, cúi đầu tạ ơn hắn, thu người ngồi xuống.
Sau đó hết sức im lặng, ai cũng không nói lời nào. Hoàng đế đã không nói thì thôi, Tô Dư đến ngay cả mắt cũng không ngước lên, chỉ giơ đũa gắp các miếng ngẫu phiến vào bát, ngoài ra không có bất cứ cử động nào khác nữa.
Chờ nàng từ từ đem miếng ngẫu phiến ăn xong, hoàng đế liền nhìn sang, im lặng gắp 1 miếng ngẫu phiến vào trong chén nàng.
"Bệ hạ..."_ Tô Dư hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, hoàng đế lại làm như không biết gì tiếp tục ăn.
Tô Dư trong lòng có cảm giác nói không nên lời.
Nhìn nhìn miếng ngẫu phiến trong chén, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nuốt vào. Ngoại trừ cách này thì cũng không còn cách khác, không ăn thì không được, còn tạ ơn thì quá nhiều lời.
Hàm răng cắn xuống, phát ra 1 tiếng vang nhẹ. Hoàng đế ngước mắt dò xét nàng, thấy nàng đang ăn ung dung thong thả, liền không tiếng động cười rộ lên -- hắn đột nhiên phát hiện, Tô Dư ăn ngẫu phiến rất có ý tứ, khi nàng ăn, đều là đem ngẫu phiến bỏ hết vào miệng, rồi sau đó mới từ từ ăn.
Nàng giống như không phải cố ý, vẫn hồn nhiên chưa phát giác, tiếp tục ăn.
Sau khi Tô Dư gắp miếng ngẫu phiến cuối cùng vào miệng, đôi đũa liền gõ nhịp trong chén.
"...."_ Không khí này quá kì quái, mọi cử động đều làm cho Tô Dư kinh hãi không thôi, nhưng nàng lại không tiện bộc lộ điều gì. Không ngừng ngẩng đầu nhìn lén thần sắc hoàng đế, nhưng vào thời điểm nàng nhìn hoàng đế, hoàng đế đều không nhìn nàng.
Tình cảnh dùng bữa như thế này, đừng nói từ lúc 2 người trở mặt đều chưa từng có, ngay cả thời điểm bọn họ còn hòa thuận cũng chưa từng trải qua. Tô Dư thì lo sợ ăn còn hoàng đế thì cực kỳ bình tĩnh.
Cho đến khi hoàng đế để đũa xuống, Tô Dư mới thở phào nhẹ nhõm, quả thực như vừa được đại xá. Lẳng lặng hỏi:" Bệ hạ đã dùng xong rồi?"
"Ừ"_ Hoàng đế thấp giọng trả lời, nhìn về phìa nàng, nụ cười mang theo chút nghiền ngẫm _" Còn ngươi? Ăn no không?"
"...."_ Tô Dư cúi đầu _"Ân."
Hoàng đế lại hỏi:" Vậy ngươi đã ăn cái gì?"
Tô Dư đột nhiên hoảng hốt. Nàng hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy kinh hãi trong suốt bữa ăn, hoàn toàn không nếm được vị gì cả.
Hoàng đế tường tận quan sát thần sắc của nàng, mất đi 2 phần ý cười, nói với nàng "Trẫm cũng biết ngươi không yên lòng" rồi không đợi nàng đáp lời đã đứng lên, Tô Dư vốn còn do dự không biết có nên tạ tội hay không cũng đành đứng dậy theo, cùng đi ra ngoài với hắn. Thấy vậy, hoàng đế liền tùy ý nói:" Nghỉ ngơi đi, ăn ít như vậy, ngươi nên phân phó Chiết Chi chuẩn bị bữa khuya cho mình."
_______________________________________
Ở Huệ Tức cung, Diệp Cảnh Thu nghe cung nhân hồi bẩm xong liền nổi giận. Đủ loại chuyện gần đây đã làm nàng ta không kềm được tức giận rồi, hết chuyện nạp cát không thuận mà Đậu Ỏan vẫn được vào cung, mặc dù không làm hoàng hậu, nhưng lại cùng chức Phu Nhân với nàng ta; lại đến chuyện hoàng đế không hiểu rốt cuộc vì cái gì lại đột nhiên đối với kẻ bị chồng ruồng bỏ kia tốt lên rất nhiều, khiến nàng ta một chút cũng không hiểu. Lại càng bởi vì không đóan ra được tâm tư hoàng đế, mà động cũng không dám động Tô Dư.
Bây giờ lại nghe được, hoàng đế đi Tễ Nhan cung dùng bữa, còn cho cung nhân lui ra. Đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ Đậu Oản không làm hoàng hậu được, hoàng đế liền có tâm tư cho kẻ bị chồng ruồng bỏ kia lên làm hoàng hậu sao? Thà cho nàng trèo lên hậu vị cũng không đến lượt mình sao?
Áp chế tức giận trong giây lát, nàng ta nghiêm nghị hỏi hoạn quan bên cạnh: "Phụ thân ta nói thế nào?"
Hoạn quan đáp:" Diệp đại nhân nói ngài tạm thời nhịn xuống......Đậu thị không thể lập tức làm hoàng hậu được, sau này sẽ còn cơ hội không toại nguyện được tâm tư của Đậu gia cùng bệ hạ...."
" Nhẫn! Mấy năm nay bản cung đều phải nhẫn!"_ Diệp Cảnh Thu tức giận nói _" Thời điểm bản cung làm dắng thiếp cho Tô Dư đã bảo bản cung phải nhẫn, hôm nay nàng không còn là chính thê, bản cung vẫn không ngồi lên chỗ kia được! Như vậy cũng còn thôi, bây giờ mắt đã thấy Đậu thị không thể đảm đương hậu vị, bản cung vẫn phải nhẫn!"
"Phu Nhân...."_ Hoạn quan trầm ngâm một phen, thấp giọng khuyên nhủ _" Theo thần thấy, ngài vẫn còn phải nghe theo lời Diệp đại nhân. Bất quá... đại nhân nói ngài phải chịu đựng Đậu thị, cũng không nói ngài phải chịu đựng Tô thị, nếu ngài không ngại..."_ Hoạn quan dừng lại một chút, nói tiếp _" Trước hết cùng Đậu thị bày tỏ ý tốt, đem chướng ngại kia loại trừ trước rồi hãy nói sau?"
Diệp Cảnh Thu im lặng gật đầu. Kỳ thật lúc nghe hoàng đế muốn phong Đậu thị làm hoàng hậu, nàng ta đã có ý này rồi. Mặc kệ Tô Dư cò còn đáng để nàng ta phí công hay không, thì cái vị đã từng làm chính thê này vẫn luôn khiến nàng ta chướng mắt. Chỉ là sau khi biết được chuyện nạp cát không thuận, nàng ta liền động tâm tư hi vọng mình vẫn có thể làm hoàng hậu, nên khi nghe Đậu thị vẫn vào cung, lại còn cùng vị phần với mình nàng ta mới không cam lòng như vậy.
Nhưng nếu phụ thân đã muốn nàng ta nhẫn, nàng ta sẽ nhẫn. Thừa dịp chưa đến thời điểm đối đầu với Đậu thị, trước liền cùng nàng loại trừ Tô thị cũng tốt, đặc biệt là....hiện tại thái độ hoàng đế đối với Tô Dư đang chuyển biến một cách không giải thích đựơc.
Vì vậy không thể lưu nàng lại, mặc kệ tâm tư hoàng đế thế nào cũng không thể lưu nàng lại. Khách quan mà nói nếu chuyện có một tân hậu tiến cung, thì việc chính thê cũ đông sơn tái khởi còn đáng sợ hơn.
Ngưng thần tự đánh giá, Diêp Cảnh Thu nhìn chăm chú vào ngọn nến trước mặt rồi cười rộ lên:" Đậu Oản, ngược lại có cái phúc khí, không được làm hoàng hậu lại có thể ở Trường Thu cung, còn được tổ chức hôn lễ.... Điều đó có thể thấy nàng ở trong lòng bệ hạ cũng có chút phân lượng."
Hoạn quan kia "Ân" 1 tiếng, Diệp Cảnh Thu lại càng thêm vui vẻ:" Bản cung ngược lại muốn nhìn 1 chút, nếu như kẻ bị chồng ruồng bỏ kia đối với tân hoàng hậu bất kính, bệ hạ sẽ làm nàng chết như thế nào."
Trường Thu cung, Tiêu Phòng điện. Nàng muốn tại nơi đáng lẽ thuộc về Tô Dư này cho Tô Dư một kích cuối cùng.
Đại bất kính, một tội danh nói lớn liền lớn nói nhỏ liền nhỏ. Sủng phi có lẽ gánh được, nhưng một kẻ bị chồng ruồng bỏ vì phạm phải tội sát hại hoàng duệ như nàng thì chưa chắc gánh nổi.
Bình luận truyện