Trọng Sinh Chi Lạc Dao
Chương 2
Là Trường Mộng...Cô gái đi cùng Phong Kình Là Trường Mộng...
Mọi người im lặng nhìn ra cửa. Bỗng Lưu Di Hương đứng bật dậy:
- Trường Mộng, sao con lại đến đây? Không phải con nói là đi chơi với bạn sao?
Trường Mộng bối rối:
- Con...con..
Phong Kình lên tiếng:
- Là cháu dẫn cô ấy tới đây!
Lưu Di Hương chạy ra:
- Cháu có biết lời này là ý gì không hả? Vị hôn thê của cháu vẫn còn ở trong kia đấy!
Xong, Lưu Di Hương mỉm cười:
- Xin lỗi mọi người, tôi xin phép ra ngoài một lát.
Sau đó, Lưu Di Hương kéo tay Trường Mộng ra ngoài.
Phong Kình nói với Trường Khánh Minh:
- Cháu rất tiếc nhưng cháu không thể kết hôn với Lạc Dao được ạ, cháu muốn cưới Trường Mộng.
Mặt Trường Khánh Minh rất khó coi, cả người bực tức.
Rồi Phong Kình quay sang:
- Xin phép cha mẹ, con ra ngoài trước.
Phong Kình chạy ra cửa, chạy theo hướng Lưu Di Hương và Trường Mộng đi trước đó.
Phong phu nhân hét lên:
- Phong Kình, quay lại ngay!
Lạc Dao lên tiếng:
- Hai bác,cha, con cảm thấy hơi nhức đầu, con đi trước ạ!
Phong tổng lấy tay xoa xoa thái dương, bộ mặt có vẻ rất mệt mỏi:
-Ừ, cháu cứ đi trước đi!
Lạc Dao quay sang nhìn Trường Khánh Minh, ông lên tiếng:
- Được rồi, con đi đi.
Lạc Dao cúi đầu, lễ phép đi ra ngoài. Cô bước đến cửa tiếp tân:
- Xin hỏi, phòng vệ sinh ở đâu vậy?
Người tiếp tân ngẩng đầu lên:
- Cô cứ đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ trái.
- Cảm ơn - Lạc Dao nói.
Lạc Dao bước vào đến phòng, chợt Lạc Dao nghe mang máng có người đang nhắc tới tên cô. Lạc Dao dừng lại, nhìn qua khe cửa hở thì thấy Lưu Di Hương và Trường Mộng nói chuyện.
Lưu Di Hương tức giận:
- Sao mày lại có thể đến cùng với Phong Kình chứ? Mày biết Phong Kình là vị hôn phu của Lạc Dao mà?
Trường Mộng hét lên:
- Tại sao con không thể? Tại sao Phong Kình không phải là vị hôn phu của con chứ?!! Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về Lạc Dao? Con xinh hơn Lạc Dao, lễ phép hơn Lạc Dao, học tốt hơn Lạc Dao, mọi người yêu quý con hơn Lạc Dao, con.. con cái gì cũng tốt hơn Lạc Dao..Vì cái gì? Vì cái gì mà mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về Lạc Dao? Con cũng là con gái của Trường Khánh Minh mà.. Tại sao? Con hận.. hận Lạc Dao...
Lạc Dao nghe xong, cô cảm thấy rất sốc. Bình thường Tường Mộng rất hiền lành, đối xử với cô rất tốt, cô không thể ngờ được hóa ra Trường Mộng lại ghét cô đến thế, hóa ra Trường Mộng lại hận cô đến thế. Lạc Dao quay người, cô không muốn nghe thêm điều gì nữa. Lúc cô quay người đi vẫn nghe loáng thoáng tiếng của Lưu Di Hương cùng tiếng “ chát”:
- Mày đang nói gì vậy hả? Mày chỉ là con nuôi của Trường Khánh Minh thôi, mày cũng có phải là con ruột của ông ấy đâu!
Lạc Dao đi thẳng ra ngoài khách sạn nhưng cô sẽ không thể ngờ được chuyện diễn ra sau đó.
Sau khi Lạc Dao đi,Trường Mộng ôm mặt ngồi bệt xuống,đôi mắt đỏ ngầu, nói:
- Sao mẹ có thể tát con chứ?? Con đã sai gì nào?
Lưu Di Hương quát:
-Mày im đi!!
Tiếng chuông điện thoại của Lưu Di Hương vang lên. Lưu Di Hương nghe máy rồi nói:
- Mẹ phải đi gặp Trường Khánh Minh đây. Mày chờ ở đây đi, nếu không muốn cha mày đánh chết. Mày làm lỡ cuộc hôn nhân này rồi đấy. Thật là...
Lưu Di Hương bước ra khỏi phòng. Trường Mộng bỗng nở nụ cười độc ác, thì thầm:
- Sẽ..không lâu nữa..không bao lâu nữa..Lạc Dao à..
Một lúc sau, Phong Kình tìm thấy Trường Mộng, Trường Mộng hoàn toàn khác với vẻ nhếch nhác vừa rồi. Phong Kình nắm tay Trường Mộng, cười vui vẻ:
- Mình đi thôi em!
Trường Mộng cười:
- Vâng, anh!
Lạc Dao tấp vào lề đường gọi taxi vì cô không có tâm trạng đợi Trường Khánh Minh và Lưu Di Hương. Lạc Dao vừa bước xuống đường, chiếc xe taxi Lạc Dao định lên bỗng phóng nhanh rồi đâm vào cô.
-Rầm..
Lạc Dao loáng thoáng thấy khuôn mặt của người lái xe. Máu bắn tung tóe, Lạc Dao cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, không gian trước mắt cô tối sầm.
Mọi người im lặng nhìn ra cửa. Bỗng Lưu Di Hương đứng bật dậy:
- Trường Mộng, sao con lại đến đây? Không phải con nói là đi chơi với bạn sao?
Trường Mộng bối rối:
- Con...con..
Phong Kình lên tiếng:
- Là cháu dẫn cô ấy tới đây!
Lưu Di Hương chạy ra:
- Cháu có biết lời này là ý gì không hả? Vị hôn thê của cháu vẫn còn ở trong kia đấy!
Xong, Lưu Di Hương mỉm cười:
- Xin lỗi mọi người, tôi xin phép ra ngoài một lát.
Sau đó, Lưu Di Hương kéo tay Trường Mộng ra ngoài.
Phong Kình nói với Trường Khánh Minh:
- Cháu rất tiếc nhưng cháu không thể kết hôn với Lạc Dao được ạ, cháu muốn cưới Trường Mộng.
Mặt Trường Khánh Minh rất khó coi, cả người bực tức.
Rồi Phong Kình quay sang:
- Xin phép cha mẹ, con ra ngoài trước.
Phong Kình chạy ra cửa, chạy theo hướng Lưu Di Hương và Trường Mộng đi trước đó.
Phong phu nhân hét lên:
- Phong Kình, quay lại ngay!
Lạc Dao lên tiếng:
- Hai bác,cha, con cảm thấy hơi nhức đầu, con đi trước ạ!
Phong tổng lấy tay xoa xoa thái dương, bộ mặt có vẻ rất mệt mỏi:
-Ừ, cháu cứ đi trước đi!
Lạc Dao quay sang nhìn Trường Khánh Minh, ông lên tiếng:
- Được rồi, con đi đi.
Lạc Dao cúi đầu, lễ phép đi ra ngoài. Cô bước đến cửa tiếp tân:
- Xin hỏi, phòng vệ sinh ở đâu vậy?
Người tiếp tân ngẩng đầu lên:
- Cô cứ đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ trái.
- Cảm ơn - Lạc Dao nói.
Lạc Dao bước vào đến phòng, chợt Lạc Dao nghe mang máng có người đang nhắc tới tên cô. Lạc Dao dừng lại, nhìn qua khe cửa hở thì thấy Lưu Di Hương và Trường Mộng nói chuyện.
Lưu Di Hương tức giận:
- Sao mày lại có thể đến cùng với Phong Kình chứ? Mày biết Phong Kình là vị hôn phu của Lạc Dao mà?
Trường Mộng hét lên:
- Tại sao con không thể? Tại sao Phong Kình không phải là vị hôn phu của con chứ?!! Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về Lạc Dao? Con xinh hơn Lạc Dao, lễ phép hơn Lạc Dao, học tốt hơn Lạc Dao, mọi người yêu quý con hơn Lạc Dao, con.. con cái gì cũng tốt hơn Lạc Dao..Vì cái gì? Vì cái gì mà mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về Lạc Dao? Con cũng là con gái của Trường Khánh Minh mà.. Tại sao? Con hận.. hận Lạc Dao...
Lạc Dao nghe xong, cô cảm thấy rất sốc. Bình thường Tường Mộng rất hiền lành, đối xử với cô rất tốt, cô không thể ngờ được hóa ra Trường Mộng lại ghét cô đến thế, hóa ra Trường Mộng lại hận cô đến thế. Lạc Dao quay người, cô không muốn nghe thêm điều gì nữa. Lúc cô quay người đi vẫn nghe loáng thoáng tiếng của Lưu Di Hương cùng tiếng “ chát”:
- Mày đang nói gì vậy hả? Mày chỉ là con nuôi của Trường Khánh Minh thôi, mày cũng có phải là con ruột của ông ấy đâu!
Lạc Dao đi thẳng ra ngoài khách sạn nhưng cô sẽ không thể ngờ được chuyện diễn ra sau đó.
Sau khi Lạc Dao đi,Trường Mộng ôm mặt ngồi bệt xuống,đôi mắt đỏ ngầu, nói:
- Sao mẹ có thể tát con chứ?? Con đã sai gì nào?
Lưu Di Hương quát:
-Mày im đi!!
Tiếng chuông điện thoại của Lưu Di Hương vang lên. Lưu Di Hương nghe máy rồi nói:
- Mẹ phải đi gặp Trường Khánh Minh đây. Mày chờ ở đây đi, nếu không muốn cha mày đánh chết. Mày làm lỡ cuộc hôn nhân này rồi đấy. Thật là...
Lưu Di Hương bước ra khỏi phòng. Trường Mộng bỗng nở nụ cười độc ác, thì thầm:
- Sẽ..không lâu nữa..không bao lâu nữa..Lạc Dao à..
Một lúc sau, Phong Kình tìm thấy Trường Mộng, Trường Mộng hoàn toàn khác với vẻ nhếch nhác vừa rồi. Phong Kình nắm tay Trường Mộng, cười vui vẻ:
- Mình đi thôi em!
Trường Mộng cười:
- Vâng, anh!
Lạc Dao tấp vào lề đường gọi taxi vì cô không có tâm trạng đợi Trường Khánh Minh và Lưu Di Hương. Lạc Dao vừa bước xuống đường, chiếc xe taxi Lạc Dao định lên bỗng phóng nhanh rồi đâm vào cô.
-Rầm..
Lạc Dao loáng thoáng thấy khuôn mặt của người lái xe. Máu bắn tung tóe, Lạc Dao cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, không gian trước mắt cô tối sầm.
Bình luận truyện