Trọng Sinh Chi Lang Tế Tử
Chương 35: Phiên ngoại : Dư Hải Thiên
Edit: Linh
Khi mà Dư Hải Thiên còn chưa tổ chức lễ tang cho Dư Lãng, những người quen biết Dư Hải Thiên liền biết con trai của hắn chết.
Tại thời điểm không ít người đã đem việc tham gia lễ tang của con trai Dư Hải Thiên xếp vào lịch trình, Dư Hải Thiên đã đem Dư Lãng mai táng. Hắn không báo cho bất cứ ai đi chia tay lần cuối với Dư Lãng, ngay cả vợ của hắn – người mẹ trên danh nghĩa của Dư Lãng đều không hề nói một tiếng. Hắn liền đem y táng tại một khối mộ địa chỉ có hắn biết đến.
Dư Lãng là một đứa nhỏ bốc đồng cỡ nào, y có thể hận đến mức tận cùng, càng có thể yêu đến mức tận cùng. Dư Hải Thiên không biết mình là yêu y hay là hận y, hắn biết Dư Lãng không muốn gặp nhiều người cho nên hắn đem y mai táng tại nơi mà không có ai biết. Chính là, hắn cũng không biết, Dư Lãng có muốn nhìn thấy hắn hay không.
Dư Lãng có lẽ cũng không muốn nhìn thấy hắn, chính là nếu muốn hắn không bao giờ nhìn thấy đứa nhỏ luôn một miệng kêu ba ba, hắn là khổ sở đến cỡ nào a. Chẳng sợ hắn hiện tại đối mặt với bia mộ của Dư Lãng, thì y cũng không thích nhìn thấy hắn. Hắn không thể nghe theo ý nguyện của y, để cho y ở dưới đất còn phải nhìn đến người mình không thích, đại khái sẽ lại mất hứng đi?
Mới chỉ ngắn ngủi hai ngày, Dư Hải Thiên cảm thấy chính mình đã hận không thể chết đi, có lẽ, chỉ có thời điểm hắn nằm bên người đứa nhỏ kia hắn mới có thể không bi thương như vậy.
Dư Hải Thiên còn nhớ rõ bộ dáng Dư Lãng khi còn bé, thời điểm hắn lần đầu tiên đem y ôm vào trong ngực, ánh mắt hắn rơi trên người y, kẻ đói bụng cầm ngón tay của mình cho vào miệng gặm. Thời điểm đó, y thích với lên đầu của hắn mà kéo, kéo tóc của hắn mà nhét vào trong miệng. Vì thế khi mà hắn cắt tóc ngắn, cái đứa nhỏ kia còn không hiểu chuyện, sẽ uỷ khuất khóc lớn cho hắn nhìn.
Bọn họ có duyên phận phụ tử trời sinh, Dư Hải Thiên không biết nếu An Huệ Lan ôm tới là một đứa nhỏ khác, hắn có thể thích đứa nhỏ ấy như Dư Lãng hay không, hắn chỉ biết là hắn thích Dư Lãng như vậy, hắn có thể đổi tã cho y, cho y bú sữa, khi y tiểu ở trên người mình làm cả người ướt hết, hắn có thể bế y đi rửa mông, thuận tiện tự mình tắm rửa luôn. Y khiến cho mình trong mũi đều là thơm mùi sữa, y sẽ ghé vào trước ngực hắn, nhìn đầu ngực hắn mà chảy nước miếng….
Hắn cho đến bây giờ đều không có giận dỗi Dư Lãng, hắn hưởng thụ những điều mà Dư Lãng trao cho hắn.
Hắn là như thế thương y, hắn cũng từng cho rằng Dư Lãng cũng yêu mình như vậy, yêu hơn bất cứ người nào.
Nhưng Dư Lãng thương An Huệ Lan còn hơn thương hắn.
Hắn bên ngoài có tình nhân, cũng có con riêng nhưng hắn không cho là mình có lỗi với An Huệ Lan – người vợ trên danh nghĩ này. Hắn chưa từng có quyết định sẽ trung thành với cô ta, An Huệ Lan cũng hiểu được điều ấy, không có lời ước hẹn, sao có thể nói là phản bội?.
Hắn chưa từng phản bội An Huệ Lan, có chăng cũng chỉ là một chút đối với đưa nhỏ toàn tâm tin tưởng hắn. Hài tử kia nhu thuận như vậy, khi sự việc tàn nhẫn bày ra trước mặt, y giống như một con sói con làm cho một bà bầu sảy thai.
Dư Lãng đau lòng là vì mình đối với mẹ con họ phản bội, hắn cũng thực đau lòng, bởi vì Dư Lãng thương tâm đa phần là bởi vì y cảm thấy chính mình phản bội An Huệ Lan mà không phải là phản bội y.
Bản thân mình bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, Dư Lãng cầu xin An Huệ Lan li hôn, đứa nhỏ kia không hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều giống y coi trọng tình cảm. Họ càng thích sinh hoạt trong xa hoa, tiêu xài thoải mái. Có lẽ đây chính là điểm mà đứa nhỏ này khiến người khác mê muội, y khờ dại cho rằng An Huệ Lan tình nguyện chịu đựng mình mà không cùng mình li hôn là bởi vì tình cảm.
Bản thân lạnh lung nhìn y cầu xin An Huệ Lan mà không được. Không phải là li hôn thôi sao, nếu y van cầu mình, mình nhất định có thể hoàn thành nguyện vọng của y. Chuyện mà đứa bé này muốn làm, mình có khi nào ngăn cản qua?
—— Dư Lãng a, đó là đứa nhỏ của hắn, mặc kê huyết thống như thế nào, hắn nuôi y, hắn trao cho y toàn bộ tình cảm, Dư Lãng goi hắn là ba ba, như vậy đây chính là đứa nhỏ của hắn, đứa nhỏ này là của hắn, phải là của hắn.
Không ai có thể ngăn cản hắn trở thành cha của Dư Lãng, nhưng là huyết thống lại ngăn trở hắn trở thành nam nhân của Dư Lãng.
Khi mà hắn đối với Dư Lãng có dục vọng, hắn cho rằng Dư Lãng là đứa nhỏ của hắn, hắn cho tới bây giờ đều không quá hoài nghi điểm ấy. Dư Lãng có thể gia nhập cái dòng họ này, cũng đã được xác nhận, là cha của hắn, ông nội của Dư Lãng tự mình làm giám định DNA.
Không phải mỗi người đều có thể vượt qua huyết thống phụ tử, hắn muốn y đến xương cốt toàn thân đều đau, bản thân mình có thể vượt qua được, nhưng là Dư Lãng cười vui vẻ như vậy coi mình là cha, chẳng sợ y bây giờ hận mình. Nhưng là hắn cũng hiểu được, Dư Lãng thuỷ chung yêu hắn, hắn không thể bước một bước này được, khi Dư Lãng còn nhỏ như vậy, ít nhất hắn phải đợi Dư Lãng lớn hơn một chút.
Hắn không biết mình còn có thể nhẫn bao lâu, tương lại của hắn đều nhìn vào Dư Lãng, hắn hi vọng Dư Lãng mau chóng lớn lên, hắn cùng y bồi dưỡng tình cảm, hắn chờ y.
Hắn cho tôii bây giờ cũng không ngờ được tại thời điểm mà mình nhẫn nại hết sức, khắc chế bản thân chờ đợi đứa bé này cư nhiên lựa chọn một người đàn ông khác. Anh họ của y – Dung Việt Trạch. Dư Lãng cùng Dung Việt Trạch, Dư Lãng cùng với mình. Ruột cuộc có cái gì khác nhau đâu? Giới tính? Huyết thống? Đều giống nhau.
Như vậy vì cái gì Dư Lãng có thể yêu Dung Việt Trạch, mà không thể yêu mình đâu.
Hắn lần đầu tiên đánh Dư Lãng, không phải phạt quỳ, không phải phạt đứng, mà là thật sự đánh y. Dư Lãng quỳ trên mặt đất, chính mình cầm roi đánh y, y liền quỳ trên mặt đất mặc mình đánh, không có chạy, không có trốn. Sau đó,cuối cùng lại thật sự vô cùng đau đớn, y nhỏ giọng cầu xin chính mình, một tiếng một tiếng gọi mình: “Ba ba, ba ba, con đau…”
Tâm của hắn cũng quặn đau, đứa bé này nhỏ như vậy, nhưng chính là đứa nhỏ nhỏ như vậy, cũng đã sẽ lựa chọn một nam nhân khác, như vậy vì cái gì còn muốn khiến hắn chờ. Lần này, Dư Lãng phải yêu hắn, không phải là cha, mà là làm người đàn ông của y.
Hắn thay Dư Lãng rửa sạch miệng vết thương, trên lưng của y bị chính mình đánh ra huyết, cầm khăn tay dính máu của Dư Lãng, hắn yêu cầu lại làm một lần DNA.
Tại thời điểm đó, hắn không cảm thấy sẽ có đáp án khác. Hắn chính là cảm thấy nếu hắn đã đi trên con đường này, hắn cần chặt đứt một thứ gì đó. Thời điểm hắn chưa ra quyết định, dòng máu của hắn chính là lực cản, khi hắn ra quyết định, phần huyết thống này sẽ khiến hắn cảm thấy vui mừng như vậy.
Đương nhiên, hắn lấy được báo cáo DNA của Dư Lãng và hắn sau đó liền làm theo lẽ thường, hắn lại làm vài lần xét nhiệm Dư Lãng và An Huệ Lan, An Huệ Lan và Khang Huy, Khang Huy và An Khang cuối cùng là An Khang và Dư Lãng. Mấy tờ báo cáo kết quả xét nhiệm bày ra trước mắt hắn, không có chứng cứ hắn cũng có thể đoán được chân tướng của sự việc 20 năm trước.
Bọn họ khiến hắn bỏ qua Dư Lãng, chỉ một chút nữa thôi, may mắn còn chưa tính là muộn. Hắn cơ hồ ngửa mặt lên trời cười to, vui sướng vô cùng vì hắn và Dư Lãng không có bất cứ quan hệ huyết thống nào. Càng vui mừng nhiều hơn cho Dư Lãng, Dư Lãng có thể tiếp thu dễ dàng một chút, điều này cũng có nghĩa là y sẽ không gặp phải càng nhiều thủ đoạn của mình. Hắn không muốn làm cho Dư Lãng khổ sở.
Về phần Dung Việt Trạch, hắn mới không có đem người kia để vào mắt, chẳng sợ Dư Lãng hiện tại thương hắn, điều này cũng cũng không thể đại biểu cái gì, tình cảm của bọn họ trụ cột quá mỏng yếu đi, tình yêu của bọn họ yếu ớt không chịu nổi một kích, giữa bọn họ thậm chí cũng không thể dùng tình yêu hai chữ này.
Hắn phải thanh trừ chướng ngại để chính mình được đến Dư Lãng, mặc kệ là Dung Việt Trạch, vẫn là Dư Lãng hay là chính mình.
Hắn đem kia mấy phân DNA cố ý thấu cho Dư Lãng. Đương nhiên, hắn thay đổi một chút ngày, hắn khiến Dư Lãng hiểu lầm, hắn biết Dư Lãng không phải con của mình thời gian không phải vừa mới rồi mà là năm năm trước.
Hắn hinh cảm của y với mình từ yêu biến thành hận. Chính là nếu khi đó hắn đã biết mình không phải cha đẻ của y, như vậy dù hắn có điều gì ểu rõ Dư Lãng, một người ngoài cứng trong mềm, y có nội tâm mềm mại. Mình là cha ruột của y, khi đối diện với hoàn cảnh bị phản bội, có thể khiến cho tìkhông tốt đều sẽ biến thành tốt.
Hiểu lầm tốt đẹp đến mức nào a, Dư Lãng đối với mình vừa yêu vừa áy này, sẽ giúp mình chiếm được tình yêu của y. Mà đứa nhỏ khát vọng tình yêu như vậy sẽ giống như cá gặp nước, trừ bỏ yêu mình y còn có thể yêu ai.
Hắn nhốt Dư Lãng tại Dư gia, để cho y dưỡng thương, đương nhiên việc này cũng có thể xem là giam lỏng. Hắn không quan tâm, hắn chính là cảm thấy Dư Lãng hiện tại cần ở bên người hắn, hắn muốn đảm bảo tâm tình hiện tại của y, tiếp nhận sự thật hắn đánh sâu vào trong khoảng thời gian này. Y phải đứng dưới mi mắt của mình, hơn nữa hắn không muốn cho y gặp Dung Việt Trạch.
Chính là Dư Lãng trốn người, từ Dư gia chạy ra ngoài.
Sau đó, hắn nhận được thi thể Dư Lãng.
Hắn đau lòng biết bao nhiêu, hắn mất đi không phải là một đứa con mà là mạng của hắn. Trên người đứa nhỏ kia có toàn bộ tình cảm của hắn, tình thân, tình yêu… Hắn muốn đi theo y, loại cảm giác cả thế giới đều chìm vào tuyệt vọng này làm hắn tưởng chừng hỏng mất. Hắn tự giam mình trong phòng, không ăn không uống, trong đầu hắn cũng không có suy nghĩ tự sát mà là do tâm của hắn khiến hắn ăn không vào bất cứ cái đồ vật gì.
“Tôi đã tra ra.” Rất nhiều người không thể lý giải tâm tình hiện tại của Dư Hải Thiên, bọn họ nhìn thấy chẳng qua là Dư Hải Thiên chết một đứa con trai. Đừng nói con của Dư Hải Thiên một đứa lại một đứa, chết chỉ là một trong số đó. Cho dù con trai của hắn có chết hết, Dư Hải Thiên chính trực tráng niên, nếu muốn hắn còn có thể có vô số đứa con khác. Chỉ có Bành Đào thời thời khắc khắc ở cạnh hắn, chỉ có hắn biết Dư Lãng đối với Dư Hải Thiên có ý nghĩa như thế nào. Kia không chỉ là người con mà hắn yêu quý nhất, hài tử kia là mạng của Dư Hải Thiên, nửa đời trước của hắn đã muốn cho hài tử kia, hắn nửa đời sau cũng theo hài tử kia mà mai táng.
Bành Đào vô pháp mở miệng khuyên giải an ủi Dư Hải Thiên, hắn cũng không có cách nào khiến một người sau khi mất đi tâm của mình còn có dục vọng sống sót. Hắn chỉ hy vọng Dư Hải Thiên có thể tự mình muốn sống mà thôi. Hắn giúp một tay, đem Dư Hải Thiên đang tuyệt vọng phân tán một chút tinh thần: “Tôi tìm người kiểm tra phanh xe của Dư thiếu, phanh bị làm hỏng…”
Giống nhu Dư Lãng mang đi toàn bộ cảm giác của mình, đưa hắn đến lòng đất đen tối, Dư Hải Thiên trong đầu liền trống rỗng. Chính là những lời này để cho hắn đọc được trong đầu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, động tác kịch liệt giống như có thể vặn gãy cổ của hắn. Dư Hải Thiên há miệng thở dốc, hắn cũng cho rằng hắn đã hét to lên nhưng thực tế hắn không có phát ra bất cứ thanh âm gì.
Bành Đào lấy hơi, sau đó mới nói: “Đối phương ra tay thực sạch sẽ, tôi cần thời gian…”
Dư Hải Thiên nhìm chằm chằm vào hư không thật lâu, trầm mặc thật lâu khiến bành đào cho rằng Dư Hải Thiên sẽ không nói thêm lời nào nữa, lòng bàn tay đổ mồ hôi lanh. Hắn thực khẩn trương, nếu điều này cũng không thể khiến Dư Hải Thiên bình thường trở lại, hắn nghĩ điều đầu tiên mà hắn phải làm chính là tìm cho Dư Hải Thiên một khối mộ. Không, có lẽ hắn ngay cả mộ địa đều không phải tìm, hắn chỉ cần đi mua một cái xẻng, khi Dư Hải Thiên chết liền chôn hắn cạnh Dư Lãng.
Bành Đào khổ công mua vui, Dư Hải Thiên rốt cuộc mở miệng, thật lâu không có uống nước thanh âm của hắn mang tê tê khàn khan, hắn chỉ nói một câu: “Lãng Lãng, là tại sao mà chạy ra ngoài?”
“Tôi đi tra.” Bành Đào trầm mặc một chút, lập tức trả lời.
“Không cần!!!” Dư Hải Thiên vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, hắn mở miệng, lạnh lùng: “Đi liên hệ một bệnh viện tâm thần, ngày mai đưa An Huệ Lan qua đó.”
Đây là một mệnh lệnh thực vớ vẩn, ngay cả bành đào đều cảm thấy đầu óc của Dư Hải Thiên bị hỏng, hắn có thể nhìn ra Dư Hải Thiên đối với Dư Lãng là cái tình cảm gì. Chính là như vậy hắn mới có thể cảm thấy vớ vẩn, Dư Hải Thiên làm sao có thể yêu Dư Lãng, có đôi khi ánh mắt Dư Hải Thiên nhìn Dư Lãng có thể khiến mình sợ hãi. Trình độ đáng sợ tới mức có thời gian mỗi buổi tối hắn đều lo lắng, sợ rằng tối hôm đó Dư Hải Thiên sẽ đi “rape” con trai ruột của mình. Hắn đều nghĩ qua, vạn nhất việc đã rồi thì hắn phải làm như thế nào để đem danh dự Dư Hải Thiên áp đến mức tổn thất thấp nhất. Chính là, Dư Lãng vừa mới chết, Dư Hải Thiên đã muốn đem mẹ đẻ y đưa đến bệnh viện tâm thần?
Trong nháy mắt, bành đào thật sự có chút run rẩy, hắn sợ nhất không phải là phải đem An Huệ Lan đưa vào bệnh viện tâm thần mà hắn lo lắng người nên nhập viện chính là Dư Hải Thiên. Nửa ngày hắn mới miễn cưỡng nói: “Phu nhân, thoạt nhìn… giống như.. tinh thần cũng không tệ lắm.” Giống như không có vấn đề gì.
“Không, cô ta đã muốn điên rồi.” Dư Hải Thiên hận chính mình, cũng hận An Huệ Lan. Người chịu mọi trách nhiệm chính là An Huệ Lan, là cô ta đem Dư Lãng đưa đến bên cạnh hắn, cũng là cô ta khiến Dư Lãng oán hận hắn, càng là cô ta… Chỉ có cô ta mới có thể làm được, nếu không có ả, Dư Lãng làm sao có thể trốn thoát bảo vệ, từ Dư gia đại trạch chạy ra ngoài. Y không có chạy ra ngoài, sẽ không phải chết.
Hắn không biết sự tình phanh xe An Huệ Lan có phần hay không. Hắn chờ không được chứng cớ, hắn cũng không cần chứng cớ. Hắn chỉ biết là trừ bỏ An Huệ Lan không người nào có năng lực làm việc này. Dư Lãng một người không có khả năng từ Dư gia đại trạch chạy đi a, chẳng sợ sự việc phanh xe không phải cô ta làm, cũng do cô ta hại chết Dư Lãng.
Bành Đào nhìn mấy tờ báo cáo kết quả DNA kia, trầm mặc thật lâu. Hắn vẫn đánh giá thấp trình độ đau lòng của Dư Hải Thiên. Hắn cũng không muốn nói như vậy, chính là Dư Lãng chết thật không đúng thời điểm, nếu tại thời điểm Dư Hải Thiên không biết y không phải là con trai ruột mà chết đi. Dư Hải Thiên sẽ không bi thống như thế, bọn họ cách nhau bất quá là gang tấc. Chính là trong nháy mắt Dư Hải Thiên đưa tay, trong thời gian này Dư Lãng chết. Ngay sau hi vọng lâm vào tuyệt vọng, đây là một vực sâu càng làm người tuyệt vọng hơn.
Hắn cũng không biết trên thế giới thật sự có chuyện tình cẩu huyết như vậy, quả nhiên nghệ thuật được phát sinh từ trong đời thường: “Theo chiều hướng này, tôi sẽ đi tra, sẽ tra ra chứng cớ.”
“Tôi chờ không được thời gian dài như vậy.” Hắn muốn An Huệ Lan lập tức xuống ở địa ngục: “Tôi không muốn phải nhìn… cô ta nữa.”
Bành Đào đi ra ngoài, hắn không cần điều tra, hắn cũng tin rằng người giúp Dư Lãng từ trong nhà chạy ra nhất định là An Huệ Lan. Chính là hắn không tin, một người, vẫn là phụ nữ lại có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này. Chẳng sợ không phải thân sinh, nuôi hai mươi năm cũng có tình cảm đi, Dư Lãng có lẽ không tốt nhưng y đối với mẹ mình thật sự tốt. Tảng đá cũng phải có nhiệt độ đi, chính là vì con trai ruột trải đường lại có thể muốn mạng của y đâu.
Nếu chỉ vì để Dư Lãng chạy từ Dư gia ra ngoài như vậy khiến một người bình thường ở lại bệnh viện tâm thần vượt qua quãng đời còn lại là một chuyện tình thực tàn nhẫn.
An Huệ Lan cầu Bành Đào, trước khi bị đưa đến bệnh viện tâm thần gặp được Dư Hải Thiên.
Thời điểm đó Dư Hải Thiên đang ăn cơm. Hắn trước kia không muốn ăn, hiện tại cũng không muốn. Bất quá trước kia hắn không tìm thấy lí do phải ăn cơm mà hiện tại đã có.
An Huệ Lan vào nhà, ngồi đối diện Dư Hải Thiên. Nhìn Dư Hải Thiên ăn đồ ăn, gà cung đình, cá chưng tương, thịt xá xíu, sườn xào chua ngọt…, Dư Hải Thiên khẩu vị thiên về những thức ăn nhạt, Dư Lãng thì thích đồ ngọt nhưng cho đến bây giờ cũng không có đem một bữa ăn thành toàn đồ ngọt, như vậy sẽ ngấy.
An Huệ Lan ngồi đối diện hắn thật lâu vẫn không nói gì, có lẽ giây tiếp theo Dư Hải Thiên sẽ tìm người đem cô ném vào bệnh viện tâm thần đi, sắc mặt cô ta vẫn thực bình tĩnh. Nếu bình thường, Dư Hải Thiên sẽ thưởng thức loại lãnh tĩnh này. Cô ta là một nữ nhân ngu xuẩn có bản lĩnh, ả có thể chịu được mấy chục năm mẫu tử chia lìa, cũng đối với mọi người không có lúc nào là không diễn kịch. Phần khả năng nhẫn nại này, xem như một loại tài năng. Mà đem con của mình đổi đến bên người một phụ nữ khác, là sự ngu xuẩn của ả.
“Anh muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần đi, anh cũng biết tôi không bị điên.” An Huệ Lan chậm rãi nói.
“Cô là bị điên rồi.” Dư Hải Thiên ăn một khối thịt xá xíu. Đây là món Dư Lãng thích ăn, trình độ thích gần bằng cá nướng.
“Đúng vậy, anh nói tôi điên, như vậy tôi phải điên rồi. Chỉ cần anh nói tôi điên, như vậy tất cả mọi người đều cho rằng tôi điên, sẽ không có ai phản đối anh, cũng sẽ không có ai vì tôi nói một câu.” An Huệ Lan đã sớm hiểu được sức mạnh của quyền thế. Từ thời điểm cô nhìn thấy Dư Hải Thiên, tại trên người nam nhân này liền thấy được quyền thế. Cô ta từ rất sớm, rất sớm đã biết mình muốn gì. Cô ta không có sai, cái sai duy nhất của cô có lẽ là tại ngày đó cô không nên tráo đổi hai đứa nhỏ với nhau. Có lẽ được Dư Hải Thiên yêu quý chính là con trai ruột của cô mà không phải Dư Lãng. Cô cũng không tìm cách hại chết Dư Lãng.
“Không, ít nhất sẽ có khang huy nói chuyện với cô.” Dư Hải Thiên thản nhiên nói: “Nếu ngay cả hắn cũng không đứng ra, như vậy tôi sẽ thực thất vọng.”
Trong nháy mắt, trên mặt An Huệ Lan lộ ra ngạc nhiên khó có thể che dấu, khủng hoảng sâu sắc. Tay cô run run, cơ hồ không tìm thấy thanh âm của mình. Cô rốt cục cũng biết, Dư Hải Thiên vì cái gì mà muốn đem cô vào bệnh viện tâm thần. Cô là mẹ ruột của Dư Lãng, đem Dư Lãng thả ra là tấm lòng của người mẹ. Cô không phải mẹ ruột của Dư Lãng, như vậy, Dư Hải Thiên sẽ hoài nghi cô là cố ý muốn mạng của Dư Lãng. Dư Hải Thiên có bao nhiêu yêu Dư Lãng sẽ hận cô ta bấy nhiêu.
Dư Hải Thiên yêu Dư Lãng bao nhiêu đâu? Hắn ngay sau khi Dư Lãng cùng nam nhân lăn cùng một chỗ đem Dư Lãng nhốt lại. Tại trong mắt An Huệ Lan, thì đây là một loài chờ mong, Dư Hải Thiên vẫn muốn bồi dưỡng Dư Lãng.
Nếu Dư Hải Thiên có thể yêu Dư Lãng ít đi một chút, Dư Lãng không có uy hiếp, cô sẽ không xuống tay.
“Này đều phải trách anh, Dư Hải Thiên, vì cái gì anh thích Dư Lãng đến như vậy đâu. Những việc này đều sai, từ hai mươi năm trước liền sai. Anh phải cưới An Khang, đem tiểu Huy phủng ở trong lòng bàn tay, chờ tiểu Huy trưởng thành…”
“Sau đó cô liền đi tìm Khang Huy, trực tiếp trở thành mẹ ruột của người thừa kế Dư gia?” Dư Hải Thiên cười thực châm chọc, An Huệ Lan khờ dại đáng thương, ngu xuẩn đáng giận. Liền vì sự tình không biết có xảy ra của bao nhiêu năm sau, vì muốn thực hiện được viễn cảnh tốt đẹp, cô ta có thể buông tha cả con của mình. Sau đó, Dư Lãng sẽ thành một chuyện cười, Dư Lãng a!
Bàn tình này cõ lẽ có thể thành công, chính là cô ả thật không ngờ, đứa nhỏ An Khang sinh căn bản không phải là của Dư Hải Thiên. An Khang mang theo đứa con đi rồi, căn bản sẽ không có tìm hắn. Cũng bởi vì An Khang chưa có tìm mình, hắn cũng cho rằng đứa nhỏ An Khang sinh không phải của mình. Dù sao cũng chỉ một đêm như vậy mà thôi.
Hắn không có thú An Khang, Khang Huy thẳng đến mười mấy năm sau mới xuất hiện.
“Lúc ấy tôi không có nghĩ nhiều như vậy, tôi lúc ấy còn quá nhỏ. Khi tôi mang thai, tôi nghĩ chính là nhất định phải sinh đứa nhỏ ra, cho nên tôi tìm một chỗ trốn. Tôi sinh đứa nhỏ xong, nghĩ nhất định phải làm cho Dư gia nhận con của tôi, cho nên tôi ôm đứa nhỏ đi tìm cha của anh.” Mấy chuyện này ở trong lòng cô thật lâu, cô chỉ có thể tự nhủ trong lòng mà không thể kể cùng ai, ngay cả trong mơ cũng không dám phun ra một chữ. Hiện tại Dư Hải Thiên đã biết, cô cũng không còn sợ nữa.
“Tôi thắng cược, người già đều thích trẻ nhỏ, cha anh làm xét nhiệm, lão nhân gia thực thích cháu trai, ông nói ông sẽ đem đứa nhỏ tiếp vào Dư gia, hảo hảo dưỡng y. Ông nhận đứa nhỏ nhưng là không có chuẩn bị nhận con dâu là tôi đây. Không hài long tôi, như vậy tôi phải làm thế nào? Tôi lúc ấy hoảng cực kỳ, nhưng là tôi biết, tôi không thể để đứa nhỏ ở lại. Để lại, tôi cái gì đều không có!!!” Khoảng cách hai mươi năm, An Huệ Lan còn có thể cảm thấy cảm giác cả người lạnh như băng khi ấy.
“Tôi ôm đứa nhỏ đi, đứa nhỏ sinh bệnh, tôi ngay cả tiền mua cho đứa nhỏ một chút thuốc cũng không có. Ở trong bệnh viện tôi nhìn thấy An Khang, đó là bạn gái anh, vị hôn thê tương lai của anh. A, thực trùng hợp, con của chúng tôi cư nhiên không sai biệt lắm. Tôi biết đứa nhỏ kia là của anh, đứa nhỏ kia thật tốt, đầu thai tốt, về sau khẳng định sẽ được mặc đẹp, ăn cũng ngon, được nuôi trắng trắng mập mập, về sau sẽ càng tốt.
Dư gia cùng Khang gia đẹp đôi biết bao nhiêu a, về sau anh sẽ lấy cô ta, đứa nhỏ của các anh sẽ có được hết thảy, tôi đã nghĩ, đứa nhỏ của tôi cũng nhất định sẽ có cuộc sống và tương lại như vậy.
Tôi không phải cố ý, tôi lúc ấy không tiền không thế lực, không có người giúp đỡ tôi. Khi đó thực sự là rất trùng hợp. Con của tôi sinh bệnh, đứa nhỏ An Kang sinh ra cũn rất yếu, chúng tôi lại còn cùng một bệnh viện. Trùng hợp là, hình dáng hai đứa nhỏ cũng rất giống. Tôi đã nghĩ, đại khái là ông trời muốn tôi thay đổi vận mệnh của con mình. Tôi không có làm sai, tôi là một người mẹ, tôi muốn con mình có một cuộc sống thật tốt, tôi có sai sao!!! Là ông trời đem cơ hội đến trước mặt ta, An Khang cũng không có nhận ra con của mình, đây là ý trời!!”
Đó là bởi vì An Khang đối với hài tử kia không có chờ mong, cô ta muốn là con của tôi, kết quả là sinh ra đứa nhỏ của người khác, cô ta lười nhìn đứa bé ấy. Dư Hải Thiên lạnh lung nhìn người phụ nữ có chút cuồng loạn trước mặt này. Hắn cho rằng ả có chút áy náy, ít nhất là một chút đối với đứa nhỏ kia. Chính là không có, một chút cũng không có, ả một chút cũng không nghĩ đến, ả đối với đứa nhỏ kia là không công bằng, ả so với An Khang còn đáng giận hơn. An Khang điên là bởi vì tình cảm, ít nhất cô ta không có trở nên điên cuồng. Sau khi nhất thời chán ghét, cô ta thuỷ chung yêu Khang Huy, mà An Huệ Lan, ả đối với Dư Lãng cho tới bây giờ đều không có tình cảm.
“Cô hận Lãng Lãng!!!”
“Tôi vì cái gì không hận y, y chiếm vị trí của con ta, nếu không có y, anh thích phải là tiểu Huy, người cùng lớn lên với anh, cũng chỉ có thể là tiểu Huy, y cướp đi hết thảy tiểu Huy.” người ả ôm đi tìm Dư Hải Thiên, phải là Khang Huy mới đúng. Như vậy, bọn họ người một nhà sẽ thực hạnh phúc sinh hoạt cùng nhau.
Dư Hải Thiên không nói cái gì nữa, hắn không hỏi An Huệ Lan vì cái gì không thèm nghĩ Khang Huy cướp đi của Dư Lãng cái gì. Cũng không muốn xác nhận nếu hắn nhìn đến không phải là Dư Lãng, hắn có thể hay không thích như vậy, Dư Lãng cũng đã thế. An Huệ Lan cũng quả thật điên rồi: “Cho nên, cô giết y?”
“Đúng vậy, ai bảo y chắn đường con tôi!!” An Huệ Lan ngạnh cổ lớn tiếng nói một câu.
“Khang Huy biết không?”
“Không, hắn chỗ nào sẽ biết, tôi sẽ không để cho hắn lây dính điều này.” An Huệ Lan trả lời thực nhanh chóng, che dấu bối rối của ả.
Dư Hải Thiên nhìn thấy, trong nháy mắt con ngươi của hắn hơi co lại. Hắn ho khan hai cái, mạnh mẽ nuốt xuống mùi tanh trong miệng. Hắn đã biết, Dư Lãng chết tất nhiên có một phần của Khang Huy. Có lẽ là đứng ngoài cảm ơn, có lẽ là tham gia, hoặc nói là cố ý diễn xuất, càng có thể là chủ mưu. Nếu không thời điểm Dư Lãng đi, y đụng phải Khang Huy cùng Dung Việt Trạch lăn ở trên giường, tâm tình của y sẽ không kích động. Như vậy của y sẽ không phóng xe nhanh như vậy, có lẽ phanh xe của y lại là tại Dư gia đại trạch xe đã bị phá đã bị phá, càng có lẽ, là tại thời điểm y lên lầu, phanh lại là phía dưới bãi đỗ xe nhà Dung Việt Trạch bị người làm hỏng.
Dư Lãng từ Dư gia chạy ra, Dung Việt Trạch xuất quỹ, cảm xúc kích động, tốc độ xe quá cao, liền giống như là một chuỗi liên hoàn, một bộ hoàn chỉnh. Thiếu một cái có lẽ Dư Lãng sẽ không phải chết. Bọn họ là sợ Dư Lãng chết không được sao. Không chỉ có làm hỏng phanh xe của y, còn kích thích y phóng xe, đây là hợp mưu.
Hắn sẽ không bỏ qua bọn họ, chẳng sợ Khang Huy là con của hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn ngay cả bản thân mình đều không tha thứ, càng sẽ không bỏ qua Khang Huy. Khang Huy phải cấp hài tử kia chôn cùng. Tâm hắn trở lên ngoan độc, nhìn An Huệ Lan chấn động, ả biết Dư Hải Thiên bắt đầu hoài nghi, không có chứng cớ, hắn tìm không thấy chứng cớ. Chính là Dư Hải Thiên không cần chứng cớ, chỉ cần hoài nghi, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, ả rốt cục có chút kích động đứng lên: “Dư Hải Thiên anh không thể thương tổn tiểu Huy, nó là con của anh.”
“Đương nhiên, tôi sẽ không giết con.” Dư Hải Thiên tự nhận là không phải súc sinh, hắn có chủ ý rất tốt: “Ngày mai, tôi sẽ đem con của cô trả lại cho cô, tôi sẽ nói cho mọi người T thị, Khang Huy là con của cô, con trong giá thú của tôi.”
Loại đại gia tộc giống Dư gia này, bọn họ tuân theo truyền thống, bên ngoài sinh và con trong giá thú có bản chất khác nhau, trong giá thú tử có rất nhiều đặc quyền. Dư gia cũng không khác, chính là con riêng sẽ không được chia tài sản, trừ bỏ người Dư gia, người khác hoặc là dựa vào các thế lực, hoặc là tự mình dốc sức làm nếu không con trong giá thú là người thừa kế gia tộc số một, thậm chí thời điểm bọn họ lấy vợ, sẽ có một phần tài sản chuyển sang tên hắn.
Mỗi cái gia tộc đều là như vậy, vô luận làm chuyện gì, muốn được đến vị trí ấy, phải có cách xử lý người càng gần vị trí ấy hơn ngươi. Mà con Dư Hải Thiên, có năng lực, muốn làm người Dư gia, tuyệt đối phải vượt qua người khác, bọn họ muốn nắm lấy Dư gia, vậy phải vượt qua người gần với vị trí ấy nhất là Dư Huy.
Dư Lãng là bởi vì có hắn che chở, chính là Khang Huy không có, người khác hướng trên người Khang Huy tính kế. Hắn thậm chí sẽ ở một bên vỗ tay bảo hay, hắn rất ngạc nhiên, Khang Huy có thể kiên trì tới khi nào, chính là hắn biết, Khang Huy đời này đều đừng nghĩ cao hứng, hắn sẽ cho những đứa con khác quyền lực, khiến Khang Huy ngủ không được một giấc ngon.
Đây chính là trừng phạt của hắn đối với Khang Huy.
An Huệ Lan một trận vựng huyễn, Dư Hải Thiên muốn chặt đứt đường lui của ả, hắn sẽ không để cho Khang Huy đem ả cứu ra, hơn nữa… Con trai của cô a, cô nhịn không được cầu xin: “Dư Hải Thiên, anh không thể đối với con như vậy!!”
“Tôi có thể.” Dư Hải Thiên trong lòng một mảnh bi thương, hắn thay hài tử kia thương tâm, An Huệ Lan là yêu Khang Huy như thế, chính là cô ta vì cái gì không yêu Dư Lãng đâu, chỉ cần đem tình yêu đối với Khang Huy ra một chút, Dư Lãng… y sẽ không phải chết.
Khi mà Dư Hải Thiên còn chưa tổ chức lễ tang cho Dư Lãng, những người quen biết Dư Hải Thiên liền biết con trai của hắn chết.
Tại thời điểm không ít người đã đem việc tham gia lễ tang của con trai Dư Hải Thiên xếp vào lịch trình, Dư Hải Thiên đã đem Dư Lãng mai táng. Hắn không báo cho bất cứ ai đi chia tay lần cuối với Dư Lãng, ngay cả vợ của hắn – người mẹ trên danh nghĩa của Dư Lãng đều không hề nói một tiếng. Hắn liền đem y táng tại một khối mộ địa chỉ có hắn biết đến.
Dư Lãng là một đứa nhỏ bốc đồng cỡ nào, y có thể hận đến mức tận cùng, càng có thể yêu đến mức tận cùng. Dư Hải Thiên không biết mình là yêu y hay là hận y, hắn biết Dư Lãng không muốn gặp nhiều người cho nên hắn đem y mai táng tại nơi mà không có ai biết. Chính là, hắn cũng không biết, Dư Lãng có muốn nhìn thấy hắn hay không.
Dư Lãng có lẽ cũng không muốn nhìn thấy hắn, chính là nếu muốn hắn không bao giờ nhìn thấy đứa nhỏ luôn một miệng kêu ba ba, hắn là khổ sở đến cỡ nào a. Chẳng sợ hắn hiện tại đối mặt với bia mộ của Dư Lãng, thì y cũng không thích nhìn thấy hắn. Hắn không thể nghe theo ý nguyện của y, để cho y ở dưới đất còn phải nhìn đến người mình không thích, đại khái sẽ lại mất hứng đi?
Mới chỉ ngắn ngủi hai ngày, Dư Hải Thiên cảm thấy chính mình đã hận không thể chết đi, có lẽ, chỉ có thời điểm hắn nằm bên người đứa nhỏ kia hắn mới có thể không bi thương như vậy.
Dư Hải Thiên còn nhớ rõ bộ dáng Dư Lãng khi còn bé, thời điểm hắn lần đầu tiên đem y ôm vào trong ngực, ánh mắt hắn rơi trên người y, kẻ đói bụng cầm ngón tay của mình cho vào miệng gặm. Thời điểm đó, y thích với lên đầu của hắn mà kéo, kéo tóc của hắn mà nhét vào trong miệng. Vì thế khi mà hắn cắt tóc ngắn, cái đứa nhỏ kia còn không hiểu chuyện, sẽ uỷ khuất khóc lớn cho hắn nhìn.
Bọn họ có duyên phận phụ tử trời sinh, Dư Hải Thiên không biết nếu An Huệ Lan ôm tới là một đứa nhỏ khác, hắn có thể thích đứa nhỏ ấy như Dư Lãng hay không, hắn chỉ biết là hắn thích Dư Lãng như vậy, hắn có thể đổi tã cho y, cho y bú sữa, khi y tiểu ở trên người mình làm cả người ướt hết, hắn có thể bế y đi rửa mông, thuận tiện tự mình tắm rửa luôn. Y khiến cho mình trong mũi đều là thơm mùi sữa, y sẽ ghé vào trước ngực hắn, nhìn đầu ngực hắn mà chảy nước miếng….
Hắn cho đến bây giờ đều không có giận dỗi Dư Lãng, hắn hưởng thụ những điều mà Dư Lãng trao cho hắn.
Hắn là như thế thương y, hắn cũng từng cho rằng Dư Lãng cũng yêu mình như vậy, yêu hơn bất cứ người nào.
Nhưng Dư Lãng thương An Huệ Lan còn hơn thương hắn.
Hắn bên ngoài có tình nhân, cũng có con riêng nhưng hắn không cho là mình có lỗi với An Huệ Lan – người vợ trên danh nghĩ này. Hắn chưa từng có quyết định sẽ trung thành với cô ta, An Huệ Lan cũng hiểu được điều ấy, không có lời ước hẹn, sao có thể nói là phản bội?.
Hắn chưa từng phản bội An Huệ Lan, có chăng cũng chỉ là một chút đối với đưa nhỏ toàn tâm tin tưởng hắn. Hài tử kia nhu thuận như vậy, khi sự việc tàn nhẫn bày ra trước mặt, y giống như một con sói con làm cho một bà bầu sảy thai.
Dư Lãng đau lòng là vì mình đối với mẹ con họ phản bội, hắn cũng thực đau lòng, bởi vì Dư Lãng thương tâm đa phần là bởi vì y cảm thấy chính mình phản bội An Huệ Lan mà không phải là phản bội y.
Bản thân mình bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, Dư Lãng cầu xin An Huệ Lan li hôn, đứa nhỏ kia không hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều giống y coi trọng tình cảm. Họ càng thích sinh hoạt trong xa hoa, tiêu xài thoải mái. Có lẽ đây chính là điểm mà đứa nhỏ này khiến người khác mê muội, y khờ dại cho rằng An Huệ Lan tình nguyện chịu đựng mình mà không cùng mình li hôn là bởi vì tình cảm.
Bản thân lạnh lung nhìn y cầu xin An Huệ Lan mà không được. Không phải là li hôn thôi sao, nếu y van cầu mình, mình nhất định có thể hoàn thành nguyện vọng của y. Chuyện mà đứa bé này muốn làm, mình có khi nào ngăn cản qua?
—— Dư Lãng a, đó là đứa nhỏ của hắn, mặc kê huyết thống như thế nào, hắn nuôi y, hắn trao cho y toàn bộ tình cảm, Dư Lãng goi hắn là ba ba, như vậy đây chính là đứa nhỏ của hắn, đứa nhỏ này là của hắn, phải là của hắn.
Không ai có thể ngăn cản hắn trở thành cha của Dư Lãng, nhưng là huyết thống lại ngăn trở hắn trở thành nam nhân của Dư Lãng.
Khi mà hắn đối với Dư Lãng có dục vọng, hắn cho rằng Dư Lãng là đứa nhỏ của hắn, hắn cho tới bây giờ đều không quá hoài nghi điểm ấy. Dư Lãng có thể gia nhập cái dòng họ này, cũng đã được xác nhận, là cha của hắn, ông nội của Dư Lãng tự mình làm giám định DNA.
Không phải mỗi người đều có thể vượt qua huyết thống phụ tử, hắn muốn y đến xương cốt toàn thân đều đau, bản thân mình có thể vượt qua được, nhưng là Dư Lãng cười vui vẻ như vậy coi mình là cha, chẳng sợ y bây giờ hận mình. Nhưng là hắn cũng hiểu được, Dư Lãng thuỷ chung yêu hắn, hắn không thể bước một bước này được, khi Dư Lãng còn nhỏ như vậy, ít nhất hắn phải đợi Dư Lãng lớn hơn một chút.
Hắn không biết mình còn có thể nhẫn bao lâu, tương lại của hắn đều nhìn vào Dư Lãng, hắn hi vọng Dư Lãng mau chóng lớn lên, hắn cùng y bồi dưỡng tình cảm, hắn chờ y.
Hắn cho tôii bây giờ cũng không ngờ được tại thời điểm mà mình nhẫn nại hết sức, khắc chế bản thân chờ đợi đứa bé này cư nhiên lựa chọn một người đàn ông khác. Anh họ của y – Dung Việt Trạch. Dư Lãng cùng Dung Việt Trạch, Dư Lãng cùng với mình. Ruột cuộc có cái gì khác nhau đâu? Giới tính? Huyết thống? Đều giống nhau.
Như vậy vì cái gì Dư Lãng có thể yêu Dung Việt Trạch, mà không thể yêu mình đâu.
Hắn lần đầu tiên đánh Dư Lãng, không phải phạt quỳ, không phải phạt đứng, mà là thật sự đánh y. Dư Lãng quỳ trên mặt đất, chính mình cầm roi đánh y, y liền quỳ trên mặt đất mặc mình đánh, không có chạy, không có trốn. Sau đó,cuối cùng lại thật sự vô cùng đau đớn, y nhỏ giọng cầu xin chính mình, một tiếng một tiếng gọi mình: “Ba ba, ba ba, con đau…”
Tâm của hắn cũng quặn đau, đứa bé này nhỏ như vậy, nhưng chính là đứa nhỏ nhỏ như vậy, cũng đã sẽ lựa chọn một nam nhân khác, như vậy vì cái gì còn muốn khiến hắn chờ. Lần này, Dư Lãng phải yêu hắn, không phải là cha, mà là làm người đàn ông của y.
Hắn thay Dư Lãng rửa sạch miệng vết thương, trên lưng của y bị chính mình đánh ra huyết, cầm khăn tay dính máu của Dư Lãng, hắn yêu cầu lại làm một lần DNA.
Tại thời điểm đó, hắn không cảm thấy sẽ có đáp án khác. Hắn chính là cảm thấy nếu hắn đã đi trên con đường này, hắn cần chặt đứt một thứ gì đó. Thời điểm hắn chưa ra quyết định, dòng máu của hắn chính là lực cản, khi hắn ra quyết định, phần huyết thống này sẽ khiến hắn cảm thấy vui mừng như vậy.
Đương nhiên, hắn lấy được báo cáo DNA của Dư Lãng và hắn sau đó liền làm theo lẽ thường, hắn lại làm vài lần xét nhiệm Dư Lãng và An Huệ Lan, An Huệ Lan và Khang Huy, Khang Huy và An Khang cuối cùng là An Khang và Dư Lãng. Mấy tờ báo cáo kết quả xét nhiệm bày ra trước mắt hắn, không có chứng cứ hắn cũng có thể đoán được chân tướng của sự việc 20 năm trước.
Bọn họ khiến hắn bỏ qua Dư Lãng, chỉ một chút nữa thôi, may mắn còn chưa tính là muộn. Hắn cơ hồ ngửa mặt lên trời cười to, vui sướng vô cùng vì hắn và Dư Lãng không có bất cứ quan hệ huyết thống nào. Càng vui mừng nhiều hơn cho Dư Lãng, Dư Lãng có thể tiếp thu dễ dàng một chút, điều này cũng có nghĩa là y sẽ không gặp phải càng nhiều thủ đoạn của mình. Hắn không muốn làm cho Dư Lãng khổ sở.
Về phần Dung Việt Trạch, hắn mới không có đem người kia để vào mắt, chẳng sợ Dư Lãng hiện tại thương hắn, điều này cũng cũng không thể đại biểu cái gì, tình cảm của bọn họ trụ cột quá mỏng yếu đi, tình yêu của bọn họ yếu ớt không chịu nổi một kích, giữa bọn họ thậm chí cũng không thể dùng tình yêu hai chữ này.
Hắn phải thanh trừ chướng ngại để chính mình được đến Dư Lãng, mặc kệ là Dung Việt Trạch, vẫn là Dư Lãng hay là chính mình.
Hắn đem kia mấy phân DNA cố ý thấu cho Dư Lãng. Đương nhiên, hắn thay đổi một chút ngày, hắn khiến Dư Lãng hiểu lầm, hắn biết Dư Lãng không phải con của mình thời gian không phải vừa mới rồi mà là năm năm trước.
Hắn hinh cảm của y với mình từ yêu biến thành hận. Chính là nếu khi đó hắn đã biết mình không phải cha đẻ của y, như vậy dù hắn có điều gì ểu rõ Dư Lãng, một người ngoài cứng trong mềm, y có nội tâm mềm mại. Mình là cha ruột của y, khi đối diện với hoàn cảnh bị phản bội, có thể khiến cho tìkhông tốt đều sẽ biến thành tốt.
Hiểu lầm tốt đẹp đến mức nào a, Dư Lãng đối với mình vừa yêu vừa áy này, sẽ giúp mình chiếm được tình yêu của y. Mà đứa nhỏ khát vọng tình yêu như vậy sẽ giống như cá gặp nước, trừ bỏ yêu mình y còn có thể yêu ai.
Hắn nhốt Dư Lãng tại Dư gia, để cho y dưỡng thương, đương nhiên việc này cũng có thể xem là giam lỏng. Hắn không quan tâm, hắn chính là cảm thấy Dư Lãng hiện tại cần ở bên người hắn, hắn muốn đảm bảo tâm tình hiện tại của y, tiếp nhận sự thật hắn đánh sâu vào trong khoảng thời gian này. Y phải đứng dưới mi mắt của mình, hơn nữa hắn không muốn cho y gặp Dung Việt Trạch.
Chính là Dư Lãng trốn người, từ Dư gia chạy ra ngoài.
Sau đó, hắn nhận được thi thể Dư Lãng.
Hắn đau lòng biết bao nhiêu, hắn mất đi không phải là một đứa con mà là mạng của hắn. Trên người đứa nhỏ kia có toàn bộ tình cảm của hắn, tình thân, tình yêu… Hắn muốn đi theo y, loại cảm giác cả thế giới đều chìm vào tuyệt vọng này làm hắn tưởng chừng hỏng mất. Hắn tự giam mình trong phòng, không ăn không uống, trong đầu hắn cũng không có suy nghĩ tự sát mà là do tâm của hắn khiến hắn ăn không vào bất cứ cái đồ vật gì.
“Tôi đã tra ra.” Rất nhiều người không thể lý giải tâm tình hiện tại của Dư Hải Thiên, bọn họ nhìn thấy chẳng qua là Dư Hải Thiên chết một đứa con trai. Đừng nói con của Dư Hải Thiên một đứa lại một đứa, chết chỉ là một trong số đó. Cho dù con trai của hắn có chết hết, Dư Hải Thiên chính trực tráng niên, nếu muốn hắn còn có thể có vô số đứa con khác. Chỉ có Bành Đào thời thời khắc khắc ở cạnh hắn, chỉ có hắn biết Dư Lãng đối với Dư Hải Thiên có ý nghĩa như thế nào. Kia không chỉ là người con mà hắn yêu quý nhất, hài tử kia là mạng của Dư Hải Thiên, nửa đời trước của hắn đã muốn cho hài tử kia, hắn nửa đời sau cũng theo hài tử kia mà mai táng.
Bành Đào vô pháp mở miệng khuyên giải an ủi Dư Hải Thiên, hắn cũng không có cách nào khiến một người sau khi mất đi tâm của mình còn có dục vọng sống sót. Hắn chỉ hy vọng Dư Hải Thiên có thể tự mình muốn sống mà thôi. Hắn giúp một tay, đem Dư Hải Thiên đang tuyệt vọng phân tán một chút tinh thần: “Tôi tìm người kiểm tra phanh xe của Dư thiếu, phanh bị làm hỏng…”
Giống nhu Dư Lãng mang đi toàn bộ cảm giác của mình, đưa hắn đến lòng đất đen tối, Dư Hải Thiên trong đầu liền trống rỗng. Chính là những lời này để cho hắn đọc được trong đầu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, động tác kịch liệt giống như có thể vặn gãy cổ của hắn. Dư Hải Thiên há miệng thở dốc, hắn cũng cho rằng hắn đã hét to lên nhưng thực tế hắn không có phát ra bất cứ thanh âm gì.
Bành Đào lấy hơi, sau đó mới nói: “Đối phương ra tay thực sạch sẽ, tôi cần thời gian…”
Dư Hải Thiên nhìm chằm chằm vào hư không thật lâu, trầm mặc thật lâu khiến bành đào cho rằng Dư Hải Thiên sẽ không nói thêm lời nào nữa, lòng bàn tay đổ mồ hôi lanh. Hắn thực khẩn trương, nếu điều này cũng không thể khiến Dư Hải Thiên bình thường trở lại, hắn nghĩ điều đầu tiên mà hắn phải làm chính là tìm cho Dư Hải Thiên một khối mộ. Không, có lẽ hắn ngay cả mộ địa đều không phải tìm, hắn chỉ cần đi mua một cái xẻng, khi Dư Hải Thiên chết liền chôn hắn cạnh Dư Lãng.
Bành Đào khổ công mua vui, Dư Hải Thiên rốt cuộc mở miệng, thật lâu không có uống nước thanh âm của hắn mang tê tê khàn khan, hắn chỉ nói một câu: “Lãng Lãng, là tại sao mà chạy ra ngoài?”
“Tôi đi tra.” Bành Đào trầm mặc một chút, lập tức trả lời.
“Không cần!!!” Dư Hải Thiên vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, hắn mở miệng, lạnh lùng: “Đi liên hệ một bệnh viện tâm thần, ngày mai đưa An Huệ Lan qua đó.”
Đây là một mệnh lệnh thực vớ vẩn, ngay cả bành đào đều cảm thấy đầu óc của Dư Hải Thiên bị hỏng, hắn có thể nhìn ra Dư Hải Thiên đối với Dư Lãng là cái tình cảm gì. Chính là như vậy hắn mới có thể cảm thấy vớ vẩn, Dư Hải Thiên làm sao có thể yêu Dư Lãng, có đôi khi ánh mắt Dư Hải Thiên nhìn Dư Lãng có thể khiến mình sợ hãi. Trình độ đáng sợ tới mức có thời gian mỗi buổi tối hắn đều lo lắng, sợ rằng tối hôm đó Dư Hải Thiên sẽ đi “rape” con trai ruột của mình. Hắn đều nghĩ qua, vạn nhất việc đã rồi thì hắn phải làm như thế nào để đem danh dự Dư Hải Thiên áp đến mức tổn thất thấp nhất. Chính là, Dư Lãng vừa mới chết, Dư Hải Thiên đã muốn đem mẹ đẻ y đưa đến bệnh viện tâm thần?
Trong nháy mắt, bành đào thật sự có chút run rẩy, hắn sợ nhất không phải là phải đem An Huệ Lan đưa vào bệnh viện tâm thần mà hắn lo lắng người nên nhập viện chính là Dư Hải Thiên. Nửa ngày hắn mới miễn cưỡng nói: “Phu nhân, thoạt nhìn… giống như.. tinh thần cũng không tệ lắm.” Giống như không có vấn đề gì.
“Không, cô ta đã muốn điên rồi.” Dư Hải Thiên hận chính mình, cũng hận An Huệ Lan. Người chịu mọi trách nhiệm chính là An Huệ Lan, là cô ta đem Dư Lãng đưa đến bên cạnh hắn, cũng là cô ta khiến Dư Lãng oán hận hắn, càng là cô ta… Chỉ có cô ta mới có thể làm được, nếu không có ả, Dư Lãng làm sao có thể trốn thoát bảo vệ, từ Dư gia đại trạch chạy ra ngoài. Y không có chạy ra ngoài, sẽ không phải chết.
Hắn không biết sự tình phanh xe An Huệ Lan có phần hay không. Hắn chờ không được chứng cớ, hắn cũng không cần chứng cớ. Hắn chỉ biết là trừ bỏ An Huệ Lan không người nào có năng lực làm việc này. Dư Lãng một người không có khả năng từ Dư gia đại trạch chạy đi a, chẳng sợ sự việc phanh xe không phải cô ta làm, cũng do cô ta hại chết Dư Lãng.
Bành Đào nhìn mấy tờ báo cáo kết quả DNA kia, trầm mặc thật lâu. Hắn vẫn đánh giá thấp trình độ đau lòng của Dư Hải Thiên. Hắn cũng không muốn nói như vậy, chính là Dư Lãng chết thật không đúng thời điểm, nếu tại thời điểm Dư Hải Thiên không biết y không phải là con trai ruột mà chết đi. Dư Hải Thiên sẽ không bi thống như thế, bọn họ cách nhau bất quá là gang tấc. Chính là trong nháy mắt Dư Hải Thiên đưa tay, trong thời gian này Dư Lãng chết. Ngay sau hi vọng lâm vào tuyệt vọng, đây là một vực sâu càng làm người tuyệt vọng hơn.
Hắn cũng không biết trên thế giới thật sự có chuyện tình cẩu huyết như vậy, quả nhiên nghệ thuật được phát sinh từ trong đời thường: “Theo chiều hướng này, tôi sẽ đi tra, sẽ tra ra chứng cớ.”
“Tôi chờ không được thời gian dài như vậy.” Hắn muốn An Huệ Lan lập tức xuống ở địa ngục: “Tôi không muốn phải nhìn… cô ta nữa.”
Bành Đào đi ra ngoài, hắn không cần điều tra, hắn cũng tin rằng người giúp Dư Lãng từ trong nhà chạy ra nhất định là An Huệ Lan. Chính là hắn không tin, một người, vẫn là phụ nữ lại có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này. Chẳng sợ không phải thân sinh, nuôi hai mươi năm cũng có tình cảm đi, Dư Lãng có lẽ không tốt nhưng y đối với mẹ mình thật sự tốt. Tảng đá cũng phải có nhiệt độ đi, chính là vì con trai ruột trải đường lại có thể muốn mạng của y đâu.
Nếu chỉ vì để Dư Lãng chạy từ Dư gia ra ngoài như vậy khiến một người bình thường ở lại bệnh viện tâm thần vượt qua quãng đời còn lại là một chuyện tình thực tàn nhẫn.
An Huệ Lan cầu Bành Đào, trước khi bị đưa đến bệnh viện tâm thần gặp được Dư Hải Thiên.
Thời điểm đó Dư Hải Thiên đang ăn cơm. Hắn trước kia không muốn ăn, hiện tại cũng không muốn. Bất quá trước kia hắn không tìm thấy lí do phải ăn cơm mà hiện tại đã có.
An Huệ Lan vào nhà, ngồi đối diện Dư Hải Thiên. Nhìn Dư Hải Thiên ăn đồ ăn, gà cung đình, cá chưng tương, thịt xá xíu, sườn xào chua ngọt…, Dư Hải Thiên khẩu vị thiên về những thức ăn nhạt, Dư Lãng thì thích đồ ngọt nhưng cho đến bây giờ cũng không có đem một bữa ăn thành toàn đồ ngọt, như vậy sẽ ngấy.
An Huệ Lan ngồi đối diện hắn thật lâu vẫn không nói gì, có lẽ giây tiếp theo Dư Hải Thiên sẽ tìm người đem cô ném vào bệnh viện tâm thần đi, sắc mặt cô ta vẫn thực bình tĩnh. Nếu bình thường, Dư Hải Thiên sẽ thưởng thức loại lãnh tĩnh này. Cô ta là một nữ nhân ngu xuẩn có bản lĩnh, ả có thể chịu được mấy chục năm mẫu tử chia lìa, cũng đối với mọi người không có lúc nào là không diễn kịch. Phần khả năng nhẫn nại này, xem như một loại tài năng. Mà đem con của mình đổi đến bên người một phụ nữ khác, là sự ngu xuẩn của ả.
“Anh muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần đi, anh cũng biết tôi không bị điên.” An Huệ Lan chậm rãi nói.
“Cô là bị điên rồi.” Dư Hải Thiên ăn một khối thịt xá xíu. Đây là món Dư Lãng thích ăn, trình độ thích gần bằng cá nướng.
“Đúng vậy, anh nói tôi điên, như vậy tôi phải điên rồi. Chỉ cần anh nói tôi điên, như vậy tất cả mọi người đều cho rằng tôi điên, sẽ không có ai phản đối anh, cũng sẽ không có ai vì tôi nói một câu.” An Huệ Lan đã sớm hiểu được sức mạnh của quyền thế. Từ thời điểm cô nhìn thấy Dư Hải Thiên, tại trên người nam nhân này liền thấy được quyền thế. Cô ta từ rất sớm, rất sớm đã biết mình muốn gì. Cô ta không có sai, cái sai duy nhất của cô có lẽ là tại ngày đó cô không nên tráo đổi hai đứa nhỏ với nhau. Có lẽ được Dư Hải Thiên yêu quý chính là con trai ruột của cô mà không phải Dư Lãng. Cô cũng không tìm cách hại chết Dư Lãng.
“Không, ít nhất sẽ có khang huy nói chuyện với cô.” Dư Hải Thiên thản nhiên nói: “Nếu ngay cả hắn cũng không đứng ra, như vậy tôi sẽ thực thất vọng.”
Trong nháy mắt, trên mặt An Huệ Lan lộ ra ngạc nhiên khó có thể che dấu, khủng hoảng sâu sắc. Tay cô run run, cơ hồ không tìm thấy thanh âm của mình. Cô rốt cục cũng biết, Dư Hải Thiên vì cái gì mà muốn đem cô vào bệnh viện tâm thần. Cô là mẹ ruột của Dư Lãng, đem Dư Lãng thả ra là tấm lòng của người mẹ. Cô không phải mẹ ruột của Dư Lãng, như vậy, Dư Hải Thiên sẽ hoài nghi cô là cố ý muốn mạng của Dư Lãng. Dư Hải Thiên có bao nhiêu yêu Dư Lãng sẽ hận cô ta bấy nhiêu.
Dư Hải Thiên yêu Dư Lãng bao nhiêu đâu? Hắn ngay sau khi Dư Lãng cùng nam nhân lăn cùng một chỗ đem Dư Lãng nhốt lại. Tại trong mắt An Huệ Lan, thì đây là một loài chờ mong, Dư Hải Thiên vẫn muốn bồi dưỡng Dư Lãng.
Nếu Dư Hải Thiên có thể yêu Dư Lãng ít đi một chút, Dư Lãng không có uy hiếp, cô sẽ không xuống tay.
“Này đều phải trách anh, Dư Hải Thiên, vì cái gì anh thích Dư Lãng đến như vậy đâu. Những việc này đều sai, từ hai mươi năm trước liền sai. Anh phải cưới An Khang, đem tiểu Huy phủng ở trong lòng bàn tay, chờ tiểu Huy trưởng thành…”
“Sau đó cô liền đi tìm Khang Huy, trực tiếp trở thành mẹ ruột của người thừa kế Dư gia?” Dư Hải Thiên cười thực châm chọc, An Huệ Lan khờ dại đáng thương, ngu xuẩn đáng giận. Liền vì sự tình không biết có xảy ra của bao nhiêu năm sau, vì muốn thực hiện được viễn cảnh tốt đẹp, cô ta có thể buông tha cả con của mình. Sau đó, Dư Lãng sẽ thành một chuyện cười, Dư Lãng a!
Bàn tình này cõ lẽ có thể thành công, chính là cô ả thật không ngờ, đứa nhỏ An Khang sinh căn bản không phải là của Dư Hải Thiên. An Khang mang theo đứa con đi rồi, căn bản sẽ không có tìm hắn. Cũng bởi vì An Khang chưa có tìm mình, hắn cũng cho rằng đứa nhỏ An Khang sinh không phải của mình. Dù sao cũng chỉ một đêm như vậy mà thôi.
Hắn không có thú An Khang, Khang Huy thẳng đến mười mấy năm sau mới xuất hiện.
“Lúc ấy tôi không có nghĩ nhiều như vậy, tôi lúc ấy còn quá nhỏ. Khi tôi mang thai, tôi nghĩ chính là nhất định phải sinh đứa nhỏ ra, cho nên tôi tìm một chỗ trốn. Tôi sinh đứa nhỏ xong, nghĩ nhất định phải làm cho Dư gia nhận con của tôi, cho nên tôi ôm đứa nhỏ đi tìm cha của anh.” Mấy chuyện này ở trong lòng cô thật lâu, cô chỉ có thể tự nhủ trong lòng mà không thể kể cùng ai, ngay cả trong mơ cũng không dám phun ra một chữ. Hiện tại Dư Hải Thiên đã biết, cô cũng không còn sợ nữa.
“Tôi thắng cược, người già đều thích trẻ nhỏ, cha anh làm xét nhiệm, lão nhân gia thực thích cháu trai, ông nói ông sẽ đem đứa nhỏ tiếp vào Dư gia, hảo hảo dưỡng y. Ông nhận đứa nhỏ nhưng là không có chuẩn bị nhận con dâu là tôi đây. Không hài long tôi, như vậy tôi phải làm thế nào? Tôi lúc ấy hoảng cực kỳ, nhưng là tôi biết, tôi không thể để đứa nhỏ ở lại. Để lại, tôi cái gì đều không có!!!” Khoảng cách hai mươi năm, An Huệ Lan còn có thể cảm thấy cảm giác cả người lạnh như băng khi ấy.
“Tôi ôm đứa nhỏ đi, đứa nhỏ sinh bệnh, tôi ngay cả tiền mua cho đứa nhỏ một chút thuốc cũng không có. Ở trong bệnh viện tôi nhìn thấy An Khang, đó là bạn gái anh, vị hôn thê tương lai của anh. A, thực trùng hợp, con của chúng tôi cư nhiên không sai biệt lắm. Tôi biết đứa nhỏ kia là của anh, đứa nhỏ kia thật tốt, đầu thai tốt, về sau khẳng định sẽ được mặc đẹp, ăn cũng ngon, được nuôi trắng trắng mập mập, về sau sẽ càng tốt.
Dư gia cùng Khang gia đẹp đôi biết bao nhiêu a, về sau anh sẽ lấy cô ta, đứa nhỏ của các anh sẽ có được hết thảy, tôi đã nghĩ, đứa nhỏ của tôi cũng nhất định sẽ có cuộc sống và tương lại như vậy.
Tôi không phải cố ý, tôi lúc ấy không tiền không thế lực, không có người giúp đỡ tôi. Khi đó thực sự là rất trùng hợp. Con của tôi sinh bệnh, đứa nhỏ An Kang sinh ra cũn rất yếu, chúng tôi lại còn cùng một bệnh viện. Trùng hợp là, hình dáng hai đứa nhỏ cũng rất giống. Tôi đã nghĩ, đại khái là ông trời muốn tôi thay đổi vận mệnh của con mình. Tôi không có làm sai, tôi là một người mẹ, tôi muốn con mình có một cuộc sống thật tốt, tôi có sai sao!!! Là ông trời đem cơ hội đến trước mặt ta, An Khang cũng không có nhận ra con của mình, đây là ý trời!!”
Đó là bởi vì An Khang đối với hài tử kia không có chờ mong, cô ta muốn là con của tôi, kết quả là sinh ra đứa nhỏ của người khác, cô ta lười nhìn đứa bé ấy. Dư Hải Thiên lạnh lung nhìn người phụ nữ có chút cuồng loạn trước mặt này. Hắn cho rằng ả có chút áy náy, ít nhất là một chút đối với đứa nhỏ kia. Chính là không có, một chút cũng không có, ả một chút cũng không nghĩ đến, ả đối với đứa nhỏ kia là không công bằng, ả so với An Khang còn đáng giận hơn. An Khang điên là bởi vì tình cảm, ít nhất cô ta không có trở nên điên cuồng. Sau khi nhất thời chán ghét, cô ta thuỷ chung yêu Khang Huy, mà An Huệ Lan, ả đối với Dư Lãng cho tới bây giờ đều không có tình cảm.
“Cô hận Lãng Lãng!!!”
“Tôi vì cái gì không hận y, y chiếm vị trí của con ta, nếu không có y, anh thích phải là tiểu Huy, người cùng lớn lên với anh, cũng chỉ có thể là tiểu Huy, y cướp đi hết thảy tiểu Huy.” người ả ôm đi tìm Dư Hải Thiên, phải là Khang Huy mới đúng. Như vậy, bọn họ người một nhà sẽ thực hạnh phúc sinh hoạt cùng nhau.
Dư Hải Thiên không nói cái gì nữa, hắn không hỏi An Huệ Lan vì cái gì không thèm nghĩ Khang Huy cướp đi của Dư Lãng cái gì. Cũng không muốn xác nhận nếu hắn nhìn đến không phải là Dư Lãng, hắn có thể hay không thích như vậy, Dư Lãng cũng đã thế. An Huệ Lan cũng quả thật điên rồi: “Cho nên, cô giết y?”
“Đúng vậy, ai bảo y chắn đường con tôi!!” An Huệ Lan ngạnh cổ lớn tiếng nói một câu.
“Khang Huy biết không?”
“Không, hắn chỗ nào sẽ biết, tôi sẽ không để cho hắn lây dính điều này.” An Huệ Lan trả lời thực nhanh chóng, che dấu bối rối của ả.
Dư Hải Thiên nhìn thấy, trong nháy mắt con ngươi của hắn hơi co lại. Hắn ho khan hai cái, mạnh mẽ nuốt xuống mùi tanh trong miệng. Hắn đã biết, Dư Lãng chết tất nhiên có một phần của Khang Huy. Có lẽ là đứng ngoài cảm ơn, có lẽ là tham gia, hoặc nói là cố ý diễn xuất, càng có thể là chủ mưu. Nếu không thời điểm Dư Lãng đi, y đụng phải Khang Huy cùng Dung Việt Trạch lăn ở trên giường, tâm tình của y sẽ không kích động. Như vậy của y sẽ không phóng xe nhanh như vậy, có lẽ phanh xe của y lại là tại Dư gia đại trạch xe đã bị phá đã bị phá, càng có lẽ, là tại thời điểm y lên lầu, phanh lại là phía dưới bãi đỗ xe nhà Dung Việt Trạch bị người làm hỏng.
Dư Lãng từ Dư gia chạy ra, Dung Việt Trạch xuất quỹ, cảm xúc kích động, tốc độ xe quá cao, liền giống như là một chuỗi liên hoàn, một bộ hoàn chỉnh. Thiếu một cái có lẽ Dư Lãng sẽ không phải chết. Bọn họ là sợ Dư Lãng chết không được sao. Không chỉ có làm hỏng phanh xe của y, còn kích thích y phóng xe, đây là hợp mưu.
Hắn sẽ không bỏ qua bọn họ, chẳng sợ Khang Huy là con của hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn ngay cả bản thân mình đều không tha thứ, càng sẽ không bỏ qua Khang Huy. Khang Huy phải cấp hài tử kia chôn cùng. Tâm hắn trở lên ngoan độc, nhìn An Huệ Lan chấn động, ả biết Dư Hải Thiên bắt đầu hoài nghi, không có chứng cớ, hắn tìm không thấy chứng cớ. Chính là Dư Hải Thiên không cần chứng cớ, chỉ cần hoài nghi, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, ả rốt cục có chút kích động đứng lên: “Dư Hải Thiên anh không thể thương tổn tiểu Huy, nó là con của anh.”
“Đương nhiên, tôi sẽ không giết con.” Dư Hải Thiên tự nhận là không phải súc sinh, hắn có chủ ý rất tốt: “Ngày mai, tôi sẽ đem con của cô trả lại cho cô, tôi sẽ nói cho mọi người T thị, Khang Huy là con của cô, con trong giá thú của tôi.”
Loại đại gia tộc giống Dư gia này, bọn họ tuân theo truyền thống, bên ngoài sinh và con trong giá thú có bản chất khác nhau, trong giá thú tử có rất nhiều đặc quyền. Dư gia cũng không khác, chính là con riêng sẽ không được chia tài sản, trừ bỏ người Dư gia, người khác hoặc là dựa vào các thế lực, hoặc là tự mình dốc sức làm nếu không con trong giá thú là người thừa kế gia tộc số một, thậm chí thời điểm bọn họ lấy vợ, sẽ có một phần tài sản chuyển sang tên hắn.
Mỗi cái gia tộc đều là như vậy, vô luận làm chuyện gì, muốn được đến vị trí ấy, phải có cách xử lý người càng gần vị trí ấy hơn ngươi. Mà con Dư Hải Thiên, có năng lực, muốn làm người Dư gia, tuyệt đối phải vượt qua người khác, bọn họ muốn nắm lấy Dư gia, vậy phải vượt qua người gần với vị trí ấy nhất là Dư Huy.
Dư Lãng là bởi vì có hắn che chở, chính là Khang Huy không có, người khác hướng trên người Khang Huy tính kế. Hắn thậm chí sẽ ở một bên vỗ tay bảo hay, hắn rất ngạc nhiên, Khang Huy có thể kiên trì tới khi nào, chính là hắn biết, Khang Huy đời này đều đừng nghĩ cao hứng, hắn sẽ cho những đứa con khác quyền lực, khiến Khang Huy ngủ không được một giấc ngon.
Đây chính là trừng phạt của hắn đối với Khang Huy.
An Huệ Lan một trận vựng huyễn, Dư Hải Thiên muốn chặt đứt đường lui của ả, hắn sẽ không để cho Khang Huy đem ả cứu ra, hơn nữa… Con trai của cô a, cô nhịn không được cầu xin: “Dư Hải Thiên, anh không thể đối với con như vậy!!”
“Tôi có thể.” Dư Hải Thiên trong lòng một mảnh bi thương, hắn thay hài tử kia thương tâm, An Huệ Lan là yêu Khang Huy như thế, chính là cô ta vì cái gì không yêu Dư Lãng đâu, chỉ cần đem tình yêu đối với Khang Huy ra một chút, Dư Lãng… y sẽ không phải chết.
Bình luận truyện