Trọng Sinh Chi Lang Tế Tử

Chương 7



Edit: Linh

Đùa giỡn An Huệ Lan một hồi, tâm tình Dư Lãng phi thường thư sướng, cầm chén nhỏ của chính mình, cả muỗng nhỏ, cũng không cần người khác giúp, ngẫu nhiên còn có thể hướng trong miệng Dư Hải Thiên nhét một cái, đem Dư Hải Thiên dỗ ngọt đến mặt mày hớn hở, Dư Lãng so với bình thường ăn nhiều hơn nửa chén cơm, Dư Hải Thiên cũng thay đổi thói quen sáng sớm không ăn cơm, ăn một chút, ăn xong điểm tâm, Dư Hải Thiên quả thực có chút luyến tiếc đi rồi.

Dư Lãng cũng luyến tiếc Dư Hải Thiên đi a, y vừa rồi thế nhưng đắc tội An Huệ Lan quá  ngoan độc, An Huệ Lan không thể làm gì, dù thế nào y chính là dẹp tính tình thiếu đạo đức của An Huệ Lan,  y tuyệt đối  không nuốt xuống khẩu khí này đi, hữu ý hoặc vô ý đem sự tức giận này phóng đi ra ngoài.

Tuy rằng Dư Hải Thiên không phải là đồ vật, nhưng hiện tại dù sao cũng là cha đẻ của y a, An Huệ Lan cũng không phải là mẹ đẻ của y, y tình nguyện đi theo Dư Hải Thiên, dù thế nào, Dư Hải Thiên lại không phải hạng cầm thú, cũng sẽ không động một ngón tay của y.

“Ba ba, ba ba” Dư Lãng nghịch nghịch cái chân đầy thịt đô đô của mình, mặc cái áo ngắn lộ cái cánh tay béo trắng, cọ cọ chân vừa nhỏ lại còn ngắn của chính mình, làm đến thật thoải mái, ôm lấy đùi Dư Hải Thiên.

Dư Hải Thiên đây là đang muốn nhấc chân, một chân đều bước ra, thình lình dưới chân liền bị ôm lấy bởi một cái bánh bao trắng, bánh bao trắng còn mang một bộ dạng bú sữa mẹ thoải mái, cầm lấy quần của hắn, hướng trên đùi hắn trèo lên.

“Cục cưng đây là làm sao vậy, không muốn xa ba ba?” Dư Hải Thiên khom lưng xuống, đẩy ra cái tay đang muốn kéo Dư Lãng của An Huệ Lan, đem Dư Lãng bế đứng lên.

“Vâng ạ, con không muốn xa ba ba.” Dư Lãng dùng sức gật đầu, y tự đáy lòng hy vọng, trí nhớ chính mình không quá tốt, chờ mình trưởng thành sẽ không nhớ rõ,hiện tại chính mình cố gắng tỏ vẻ ngu ngốc, cũng hy vọng giả vờ ngu ngốc nhiều cũng sẽ không ảnh hưởng trí lực phát dục bình thường của chính mình, vốn là mẹ đẻ y chỉ số thông minh không phải cao, còn ngay tại  thời điểm sinh y, chất lượng trứng cũng không cao, điều kiện ban đầu của y, vốn là như vậy, hiện tại ngày mốt tái làm như vậy, y hẳn là sẽ không bị thay đổi thành ngu ngốc đi.

Dư Lãng thật là có chút hoài nghi.

Hoài nghi về cái gì, nếu là không bắt y đem đi trừ yêu thì y vẫn cứ giả ngu thôi.

Nhìn đến Dư Lãng tại trong ngực của hắn, ghé vào trên vai hắn, vẻ mặt khát vọng đứng ở cửa nhà, trông mòn con mắt, Dư Hải Thiên lập tức mềm lòng: “Ba ba buổi tối mới có thể trở về đâu, bằng không cùng ba ba đi đến trường học?”

Rất giỏi đoán ý của người khác, ta đều không có nói ra, ngươi cũng đã lĩnh hội được. Dư Hải Thiên thức thời như vậy, Dư Lãng vui mừng lập tức tại miệng Dư Hải Thiên cắn một hơi, ngọt hề hề nói: “Ba ba, ba ba, người tốt nhất nha, con thích người nhất.”

Là nịnh nọt như thế này đi, y nhớ rõ bạn gái trước kia thường xuyên nịnh nọt mình như vậy.

Dư Lãng đang ôm ba ba Dư Hải Thiên liền hôn thêm vài cái.

Dư Hải Thiên có chút vui mừng quá mức, đứa nhỏ này từ khi nào dính cha như vậy? Lời nói hắn vừa mới thốt ra, quả thật có chút hối hận, mang theo đứa nhỏ đến trường học, không có chuẩn bị gì trước, mọi người trong trường học đều nhìn, này vạn nhất Dư Lãng nháo lên hắn liền chịu đủ. Dư Lãng cao hứng mịnh nọt lại làm cho hắn đánh mất chủ ý này.

“Ba ba, con muốn cùng ba một chỗ, con nhất định sẽ nghe lời.” Dư Lãng tại trong ngực Dư Hải Thiên vặn vẹo thân mình, làm ra cam đoan. Y phát thệ, lấy tuổi tâm lý hiện tại của y, y gây sự mới là không bình thường, y cũng có nhu cầu cấp bách như một người bình thường, đến giúp y gột rửa ánh mắt, nghe lão sư đại học thôi miên so với ở nhà xem hoạt hình “ hồ lô biến” còn muốn cao hứng phấn chấn hơn, nhìn đến tình cảm mãnh liệt đầy cõi lòng, rất tốt đi.

“Được rồi, ba ba mang con đi nhìn xem, hôm nay con cần phải nghe lời nha, không thì lần sau  ba ba không mang theo con đi nữa đâu.” Dư Hải Thiên vỗ vỗ mông nhỏ của Dư Lãng, ôm Dư Lãng từ trước cửa bế tới trên ghế sa lông, đối với ánh mắt An Huệ Lan choáng váng, nửa câu nói đều không có xen mồm, sự tình cũng đã định mà nói: “Đi, thu thập cho cục cưng một chút đồ vật, cho con mấy quyển truyện tranh, còn cả nước nữa.”

“Còn có mũ quả dưa của con nữa.” Dư Lãng ở một bên nhấc tay lên tiếng, sự tình đã giải quyết, y hiện tại có tâm tình đây là chuyện của y, nghiêng đầu sang chỗ khác liền sửa đúng Dư Hải Thiên: “Ba ba, nói chuyện với con không giữ lời gì hết a, người đã đáp ứng con về sau sẽ không gọi con là cục cưng nữa, nên gọi con là Lãng Lãng.”

Tuy rằng Lãng Lãng y cũng không vừa lòng, bất quá cục cưng so với Lãng Lãng càng làm y không chịu nổi.

“Ba ba cũng gọi như thế này nhiều năm, cục cưng cho ba ba thời gian để sửa nha, như vậy tốt lắm.” Dư Hải Thiên vươn ra hai ngón tay, một giây đồng hồ sau lại dựng thẳng lên thêm hai ngón nữa: “Cho ba ba bốn tháng, bốn tháng sau, ba ba nhất định có thể sửa được.”

Con mẹ nó ngươi tại sao không nói bốn năm a, Dư Lãng bị cái lão hỗn đản này khí suýt nữa hộc máu, tức giận, hai má lập tức liền sưng lên, bắt lấy tay Dư Hải Thiên, liền đem ngón tay Dư Hải Thiên đè xuống một ngón, cò kè mặc cả: “Ba tháng.”

“Cục cưng, con cư nhiên biết đếm a.” Dư Hải Thiên quả thực cảm thấy quá thần kỳ, con của hắn cư nhiên biết ba với bốn.

Dư Lãng thật sự muốn hộc máu, vẻ mặt Dư Hải Thiên ngươi như gặp quỷ vậy,biểu tình này tính cái gì a, chẳng lẽ y không nên biết đếm sao,y biết đếm đó là theo lý thường phải làm.

Chẳng sợ y không nhớ rõ sự việc khi chính mình 5 tuổi, Dư Lãng cũng không tin tưởng chính mình thời điểm 5 tuổi mà đếm số cũng không biết, Dư Hải Thiên kinh ngạc như vậy, nhất định là bởi vì hắn đối với y không đủ quan tâm, đây chính là căn cứ chính xác trắng trợn hắn xem nhẹ y a. Y biết đếm là chuyện lớn như vậy,hắn cư nhiên không biết? Chẳng lẽ lúc ấy ngươi không nên mời thân bằng hảo hữu, đến chúc mừng một chút sao?

An Huệ Lan mang theo túi sách nhỏ của Dư Lãng xuống lầu, trong túi sách căng phồng, sách thiếu nhi, đồ ăn vặt của trẻ con, còn vì Dư Lãng mà cầm theo một cái bình đựng nước tiểu phấn hồng, đưa cho Dư Hải Thiên, ả có ý đồ cố gắng một lần cuối cùng.

“Lãng Lãng đứa nhỏ này không thích ngồi yên, nhất định sẽ quấy rầy anh.” An Huệ Lan như hiền thê lương mẫu, ở một bên ôn nhu khuyên nhủ: “Lãng Lãng sang năm sẽ vào học tiểu học, con cũng không đi nhà trẻ. Em còn muốn lát nữa cho con đi học một ít khóa học bổ túc, miễn cho không theo kịp chương trình học,”

—— theo không kịp chương trình học, bà nói tôi hai mươi mốt tuổi mà chỉ số thông minh không hiểu được một cộng một bằng hai? Tôi cho bà biết, bà đây là trắng trợn vũ nhục tôi, Dư Lãng thiệt tình muốn cấp nữ nhân này một cào một phát.

“Học cái gì a, đứa nhỏ Dư gia trưởng thành cũng không phải đi làm giáo viên.” Dư Hải Thiên khẽ cau mày, con nhỏ vẫn nên nuôi thả thì tốt hơn. Từ hắn mà suy ra, chính là học thức uyên bác, nuôi một đứa nhỏ hiền lành như trứng còn không bằng nuôi một con sói có dã tính đâu, đứa nhỏ căn bản không nên chỉ biết ở nhà, con trai lại càng không thể, bằng không liền sẽ cứ bám lấy cha mẹ.

Dư Hải Thiên càng cảm thấy, chính mình mang theo Dư Lãng quả thực rất chính xác.

Mang theo túi sách nhỏ của Dư Lãng, ôm lấy Dư Lãng,  hai cha con liền xuất môn, Dư Lãng đắc ý dào dạt cùng An Huệ Lan vỗ vỗ tay tái kiến, có chút ngây thơ, nhưng là Dư Lãng chính là thích nhìn An Huệ Lan kinh ngạc, An Huệ Lan tán thành  thì y tất nhiên phản đối, An Huệ Lan không tán thành, y tất nhiên giơ lên hai tay hai chân tán thành.

Dư Lãng không để cho Dư Hải Thiên hối hận, cả ngày không khóc không nháo, nhượng người gọi người kêu, biểu hiện tương đương nhu thuận, Dư Hải Thiên ngồi học bài của hắn, y ngồi ở bên cạnh xem sách thiếu nhi của y, chính là dù bị người vây xem như gấu trúc, cũng chỉ cần không để ý đến người khác mà thôi. Dư Lãng chính mình cũng không biết, y là tình nguyện đọc sách thiều nhi vẫn là hơn phải về nhà đối mặt với An Huệ Lan, An Huệ Lan có lẽ đã đi chơi, y còn muốn ở trong này giả làm bạn nhỏ, thật sự rất tốt.

Một ngày, Dư Hải Thiên học xong, Dư Lãng hoàn thành một hành động vĩ đại, y tìm được trong mớ sách thiếu nhi của mình mấy quyển  sách đen trắng không màu, cầm cọ màu vẽ loạn lên, đem một bộ sách thiếu nhi cao thấp, tô màu.

Chính là đời trước y đều không có trải qua cuộc sống này a.

Dư Lãng ngồi trên xe, ôm sách thiếu nhi của y, nhìn kỹ một chút quyển sách làm lãng phí một ngày của y. Có thể hay không tận dụng phế vật a, tuy rằng so với các loại sách tô màu sẵn kém một chút, nhưng là cũng không quá kém nha, mệt cánh tay nhỏ của y, giá tiền cũng không thể quá ít nha.

Dư Lãng cả ngày liền giày vò hai quyển sách trẻ nhỏ này, Dư Hải Thiên lật xem một chút, lấy tuổi Dư Lãng, màu sắc tô ra xem như không tồi, ít nhất y biết tóc phải là màu đen, về phần đem làn da cũng tô thành màu đen, trên thế giới còn không phải có người Phi Châu sao, đây không tính là sai.

Dư Hải Thiên cảm thấy chỉ số thông minh của người nhà hắn, cụ thể là con trai hắn thật cao a. Nếu là hắn biết đứa con trai mình đang khen ngợi này, chuẩn bị đem quyển sách thiếu nhi phát huy ra tối đa giá trị, hắn sẽ sock đến mức nào nha.

“Lại đây, cục cưng, chúng ta về nhà nha.”

Dư Hải Thiên vừa nói như thế, Dư Lãng rốt cục tìm được biện pháp thực hiện tăng giá trị sách thiếu nhi của chính mình, so với việc mang sách đem đi lưu trữ, không bằng dùng nó giao lưu một chút tình cảm phụ tử tình thâm của chính mình a.

Lập tức, Dư Lãng liền đem quyển tập vẽ chính mình tự tay vẽ xấu, lưu luyến đến không rời đưa cho Dư Hải Thiên, còn nhắc nhở kêu lên: “Ba ba,con vẽ cả ngày đâu, đều là nhìn ba ba họa, ba ba người xem  con vẽ người giống hay không giống a?”

Này lễ nhẹ tình ý trọng a, đều nói, đứa nhỏ thiên chân vô tà, Dư Hải Thiên hiện tại lại không có lão niên si ngốc, chính mình cho hắn lưu lại một cái  ký ức tốt đẹp hơn sao a, đi tìm cả thế giới, nào có đứa nhỏ hiếu thuận như chính mình, sách này chính là căn cứ chính xác chính mình hiếu thuận, chờ thời điểm Dư Hải Thiên mau già, nhìn đến sách này, thời điểm viết di chúc, còn có thể nhẫn tâm không chia cho y một chút?

Đương nhiên, Dư Lãng thiện lương, khẳng định sẽ không để cho Dư Hải Thiên chết không nhắm mắt, chính là Dư Hải Thiên muốn đem di sản hắn sở hữu đều cho y, y  cũng sẽ không chối từ a.

Dư Hải Thiên cầm quyển sách mà con trai đưa cho hắn, lật xem một chút, rốt cuộc cũng không có tìm ra, phương diện này người nào vật nào  giống mình, không ngại học hỏi kẻ dưới: “Cục cưng, kia người nào con nhìn ba ba mà vẽ ra, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, hay là Đường Tăng a?”

Dư Lãng lấy lại quyển sách kia, là tôn Ngộ Không ba lần đánh bạch cốt tinh, Dư Hải Thiên khó có thể tiếp thu một cái người cùng hắn giống, cũng chính là Đường Tăng, chính là không biết như thế nào, Dư Lãng đem cái kia Đường Tăng biến thành người Phi Châu, Dư Hải Thiên cảm thấy, chính là con mình là bệnh mù màu, cảm thấy hắn là một người da đen đi.

Hắn thật đã đoán đúng, tại cảm nhận của Dư Lãng da nộn tâm lão (bề ngoài trẻ nhỏ nhưng tâm hồn già cỗi), trên thế giới sẽ không có người so với hắn hắc hơn, lòng dạ hiểm độc, phổi đen xương cốt càng đen,một bụng hắc thủy.

“Ba ba không biết là cái này rất giống người sao?” Dư Lãng bắt tay vào chỉ, chỉ vào mỹ nhân duy nhất ở mặt trên, khen đạo: “Hắn cùng ba ba xinh đẹp nhất dạng a.”

Dư Hải Thiên cẩn thận nhìn một lần quyển sách thiếu nhi này, muốn là con của hắn cảm thấy bạch cốt tinh xinh đẹp còn chưa tính, nhưng là con của hắn chỉ chính là bạch cốt tinh không có da a, khen một câu bộ xương xinh đẹp? Còn cùng hắn xinh đẹp? Thẩm mỹ của con trai, hắn thật sự là không có khả năng lý giải.

Dư Lãng cố gắng chớp hai mắt của mình, tranh thủ làm ra một bộ dạng hiếu tử hiền tôn, coi trộm một chút a, nhìn một cái, chạy khắp thế giới đi đâu tìm đứa con trai hiếu thảo như y a, Dư Hải Thiên ông nhất định phải nhớ rõ a, di sản đa phần là của tôi a, a?

Dư Lãng lập tức liền quyết định, về nhà liền đem mấy quyển sách này, để trong thư phòng Dư Hải Thiên, để cho Dư Hải Thiên mỗi ngày nhìn đổ vật nhớ chính mình, thuận đường nhắc nhở bản thân y nhiều hiếu thuận, đề phòng trí nhớ hắn không tốt mà quên mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện