Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 123



Randall như sát thần mặt lạnh, từng bước tới gần.

Laurent bị khí tràng cường đại của hắn bức lui, rất nhanh lại phục hồi tinh thần, tự trấn định nhìn Randall, nói năng khí phách: “Đúng! Tôi thích Hạ Mạt!”

Randall đứng cách Laurent  10m, con ngươi màu lam lạnh bởi vì lời nói này mà dấy lên ánh lửa, “Cậu lặp lại lần nữa!”

“Tôi thích hắn!”

Sau khi cố gắng thích ứng, Laurent dần dần tìm về lý trí, gã không để ý đến Randall nữa, mà là nhìn Hạ Mạt đang ngây ngốc, chân tình nói: “Bởi vì tôi thích hắn, mới có thể dùng hết thủ đoạn, vụng về cướp lấy sự chú ý của hắn; bởi vì tôi thích hắn, mới luôn yên lặng đi theo, dù chỉ là liếc mắt từ xa cũng tốt; bởi vì tôi thích hắn, mới có thể thà rằng chịu công kích, cũng muốn ra sức cướp hắn về…” Gã vừa nói vừa tiến dần về phía Hạ Mạt và Trần Tuấn Vũ.

Randall hơi híp mắt lại, cánh tay để sau lưng nổi lên gân xanh!

Khoảng cách giữa Laurent và Hạ Mạt rất gần, giờ phút này phần lưng của gã hoàn toàn lộ ra trước mặt Randall, gã có thể cảm giác được ánh mắt như dao găm chiếu thẳng vào người mình, gã chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại là hưng phấn dị thường —— bởi vì gã rốt cuộc thắng Randall ở một phương diện nào đó!

Trần Tuấn Vũ tận mắt chứng kiến màn thổ lộ, hắn như có điều suy nghĩ hồi tưởng lại những lời nói lúc nãy của Laurent, nghĩ thầm về sau mình có thể sử dụng đoạn văn này hay không.

Bởi vì hắn thất thần nên lực đạo giữ chặt Hạ Mạt giảm bớt, Hạ Mạt rốt cuộc thoát ra được, chuyện đầu tiên sau khi cậu giãy dụa khỏi gông cùm chính là chạy về phía trước!

Laurent thấy thế, trong nội tâm vô cùng kích động!

Tuy nói gã quả thực bài xích tình yêu giữa những thằng đàn ông, nhưng mà trước mắt chỉ cần có thể cướp lấy sực chú ý của Hạ Mạt, cũng nhờ vào đó để đả kích Randall, thì từ trước đến nay luôn lấy đại cục làm trọng gã hoàn toàn có thể bỏ qua những khó chịu bé nhỏ này!

Trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng xán lạn, gã hưng phấn giơ hai cánh tay, chuẩn bị nghênh đón Hạ Mạt yêu thương nhung nhớ.

Gã gần như có thể tượng tượng được bộ dáng thất bại của Randall khi Hạ Mạt trở thành người của gã, gã gần như có thể tưởng tượng được tình cảnh người phụ thân luôn hà khắc của gã đang khen ngợi gã, gã gần như có thể tượng tượng được cảnh gã đánh thắng Randall, cuối cùng leo lên vương tọa chói sáng!

Tưởng tượng tốt đẹp như thế!

Sự thật lại tàn khốc như vậy!

Hạ Mạt trực tiếp chạy về phía gã, ai biết chỉ cần một chút nữa là xông vào lòng gã, lại chuyển mũi chân một cái, trực tiếp chạy về phía Randall!

Laurent lập tức hóa đá, mặt nạ tươi cười như hoa trực tiếp vỡ vụn!

Một hồi lâu sau, đầu chậm rãi quay về phía sau, cổ “Ken két” rung động, liền thấy Hạ Mạt đang đứng trước mặt Randall, kích động như nông dân được mùa!

Bốn chữ hoa lệ “Tự mình đa tình” chiếm cứ đầu óc của gã.

Laurent rất mất mặt! Gã lúng túng buông cánh tay xuống, ánh mắt liếc qua dò xét Trần Tuấn Vũ, không khỏi mặt đen lên tự mắng vài câu, chờ đến khi quay lại phía Hạ Mạt đã là thâm tình và chịu đủ tổn thương.

Gã hai ba bước chạy đến bên người Hạ Mạt, si tình mà nhìn Hạ Mạt, “Mạt Mạt, cậu còn chưa trả lời câu tỏ tình của tớ.”

Mạt Mạt?!

Hạ Mạt toàn thân rùng mình một cái!

Cậu nghiêng đầu, nhìn Laurent thâm tình ý đặc, lập tức nổi da gà rơi xuống cả trên đất, cậu trực tiếp xem nhẹ Laurent, nói với Randall: “Điện hạ, chúng ta trở về đi. Bụng thật đói.”

Randall rất nhanh hơi cong môi một cái, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như có như không liếc qua Laurent, dùng môi hình nói mấy chữ, sau đó dẫn người rời khỏi.

Thân hình Laurent chấn động.

Gã vừa mới, không nhìn lầm chứ?

Randall nói đúng lắm, “Hắn là người của ta.”



Trò khôi hài kết thúc, Trần Tuấn Vũ cũng không nguyện lưu lại nữa, một tay giương lên, đồ uống lập tức biến mất, hắn cười cười với Laurent, phóng khoáng rời khỏi.

Sau khi hắn rời đi không lâu, lùm cây xa xa liền lung lay không ngừng, từ bên trong chui ra một người, nhìn kỹ, không phải là Tống Tu sao!

Tống Tu vỗ vỗ cây cỏ cùng nước mưa ở trên người, đi đến bên người Laurent, thấy Laurent vẫn luôn luôn không có phản ứng gì, liền nhẹ giọng hỏi: “Đại nhân, ngài làm sao vậy?”

Laurent hoàn hồn, “Video đã quay rồi?”

“Quay xong rồi.” Tống Tu ấn mở quang não, bên trong hình chiếu 3D đúng là tình cảnh Laurent thổ lộ. Hắn cẩn thận dò xét phản ứng của Laurent, cẩn thận hỏi: “Đại nhân thật ra ta không hiểu tại sao ngài phải quay đoạn video này, còn có những hình chụp lúc trước kia…”

Laurent nhìn chằm chằm Randall trên màn hình không chớp mắt, ánh mắt u ám giống như đang nhìn một con dê đợi làm thịt, sau một hồi lâu, gã bỗng nhiên cong lên miệng, cười hỏi: “Nếu như đại vương tử của Lạp Hỗ tinh cầu truyền ra chuyện xấu với một nam Beta, cậu cho rằng người ra mặt sẽ xử lý như thế nào?”

“Thuộc hạ ngu dốt.”

“Ha ha.” Laurent vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Những gì làm hôm nay mặc dù mất mặt, nhưng mà thu hoạch lại không nhỏ, tôi bảo cậu, tí nữa cậu đem đoạn video này…”

Ánh mắt Tống Tu sáng lên, lập tức lộ ra dáng cười tính toán, “Thuộc hạ hiểu.”

Hạ Mạt im lặng không lên tiếng đi theo phía sau Randall.

“Trần Tuấn Vũ tìm cậu làm cái gì?” Randall bỗng nhiên lên tiếng.

Hạ Mạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngất phía trước, nhanh chóng trả lời: “Thật ra cũng không có cái gì, cũng chỉ là trao đổi tâm đắc khi chế tạo cơ giáp.”

“Không có gì nữa?”

“Không có.”

Tiếp theo hai người không nói lời nào cả.

Bọn họ một đường đi căn tin, ăn xong cơm trưa dưới ánh nhìn chăm chú của các bạn học sinh, ngồi phi thuyền trở lại phòng ngủ.

Lúc này là hơn một giờ trưa, Trần Khiết cùng Trương Lợi đã nghỉ trưa rồi.

Hai người một trước một sau đi vào phòng khách.

Randall không nói một lời mở ra cửa phòng ngủ, đi sau khi đi vào, lại quay đầu, dừng hai giây, hơi có vẻ ngập ngừng nói: “Mạt Mạt, buổi trưa tốt lành.”

Mạt Mạt?

Mạt Mạt?!

Randall lại có thể gọi cậu là Mạt Mạt?!

Trọng điểm ở chỗ mình còn không phải nghe nhầm!

Đây là lần thứ hai cậu được gọi là Mạt Mạt trong ngày hôm nay! nhưng là trong nội tâm hoàn toàn không có cảm giác buồn nôn khác thường như khi Laurent gọi! Quả nhiên Randall chính là chân mệnh thiên tử của cậu! Ha ha ha ha!

Randall không được Hạ Mạt đáp lại, vì vậy quay người lại nhìn cậu.

Hạ Mạt vội vàng thu hồi thần sắc nhộn nhạo, cố gắng khiến cho chính mình đứng đắn một chút, “Ngài cũng thế, buổi trưa tốt lành.”

Sau khi đạt được tar lời, Randall đóng cửa phòng.

Hạ Mạt lâng lâng về phòng, cởi giầy một cái, nằm ngửa ở giường, mở ra quang não lấy ra mấy ảnh chụp của Randall, si ngốc nhìn vài phút đồng hồ, lại ngu ngốc học bộ dáng của Randall buồn nôn hô mấy tiếng “Mạt Mạt”, lúc này mới hạnh phúc ngủ.

Ngay lúc ngủ trưa, trên diễn đàn của trường học liền tuôn ra một tin tức bùng nổ!

Tin tức nói, mỗ vị Alpha trưởng chành chưa lâu của hoàng thất dây dưa không rõ với một vị Beta, nam Beta này vốn đã có bạn trai, thế nhưng bởi vì vị Alpha này dây dưa nên bắt đầu dao động.

Trong tin tức miêu tả vô cùng mơ hồ, vốn không có thể khiến cho quá nhiều người chú ý.

Thế nhưng vấn đề ở chỗ ngay dưới đó là một tấm ảnh.

Trên đường tổng cộng ba người, một người là Alpha tóc vàng cao lớn, một người là Beta nam dáng người trung đẳng tóc xù, còn có một là người là Beta nam thấp nhỏ tóc đen. Tóc vàng Alpha cùng tóc đen Beta nam đứng chung một chỗ, mà tóc xù Beta nam đứng đối diện bọn họ.

Góc độ quay của video này cực kỳ tốt, được quay từ phía sau của tóc vàng nên không thấy mặt của hắn.

Nhưng chỉ bằng đầu tóc ngắn màu vàng là dấu hiệu đặc trưng kia, còn có dáng người cao ngất đó, hơn nữa văn tự trong miêu tả hai chữ “Hoàng thất”, cũng đã làm cho vô số người chắc chắn đó chính là Randall điện hạ!

Từ trước đến nay Randall điện hạ luôn chính trực thẳng thắn cũng tuôn ra chuyện xấu?!

Hơn nữa còn là cuộc tình tay ba?!

Lại còn cùng Beta nam?!

Ồ! Có trò hay để nhìn rồi!

Trên diễn đàn của trường học sôi sùng sục! Mọi người nhao nhao phỏng đoán Beta nam trong hình ảnh sẽ là ai!

Có thể nói tới nói lui cũng không nói đến trọng điểm, cuối cùng vẫn là một nick nặc danh đứng ra nói, “Chậc! Lâu chủ, lừa người cũng không được chỉnh như vậy! Người tinh tường làm sao có chuyện không biết tóc đen Beta nam trong tấm hình này là 110? nhưng 110 người ta cùng với điện hạ là đồng đội, làm sao lại là cuộc tình tay ba giống như ngươi nói?”

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ơ a, thì ra tóc đen này chính là 110?! Beta trong trường học có khổ người nhỏ như thế này ngoại trừ 110 ra thì còn ai? Tại sao vừa nãy bọn họ lại không chú ý tới?

110 có bạn trai?!”

“Tốt đẹp như 110 tại sao lại là hoa đã có chủ chứ?! Trái tim thủy tinh của ta đã nát dưới đất rồi!”

“…”

Sự việc thật đúng là một vở kịch a! Ngay từ đầu mọi người còn chưa tin 110 có gian tình với Randall điện hạ, nhao nhao chỉ trích lâu chủ vu oan hoàng thất.

“Randall điện hạ từ trước đến nay tỉnh táo tự kiềm chế, làm sao có thể làm chuyện mất lý trí như thế này?”

“Đúng đấy đúng đấy, người nào không biết Alpha cùng Beta kết hợp thì tỉ lệ sinh dục sẽ giảm mạnh, chẳng lẽ Randall điện hạ ngay cả điểm đấy cũng không cân nhắc đến?”

“Ta nói lâu chủ thật ra là lấy cớ cộng kích hoàng thất đúng không?!”

“…”

Mọi người ngươi một lời ta một câu, chửi người đăng bài viết xối đầu.

Thế nhưng lâu chủ không nói lời nào mà lại đăng lên một hình ảnh, khung cảnh và thời gian của tấm ảnh này không giống trước, nhưng mà hai người trong tấm hình không thể nghi ngờ là Randall cùng Hạ Mạt, hơn nữa là Randall còn ôm Hạ Mạt vào trong ngực!

Không nói đến tình huống lúc đó như thế nào, chỉ một tấm ảnh như vậy cũng đã đủ cho mọi người bổ não yy đến tận chân trời rồi!

“Ta đi! Randall điện hạ cao quý lãnh diễm như thế vậy mà cũng ôm người khác? Lại còn là ôm công chúa?!”

“Cho nên… Chuyện xấu giữa Randall điện hạ và Hạ Mạt là thật?”

“Mặc dù độ tin cậy rất thấp, nhưng là hình ảnh không nói dối được!”

“Vạn nhất hình ảnh là giả thì sao?”

“Ta học khoa máy tính, ta có thể nói hình ảnh tuyệt đối không được xử lý hậu kỳ sao?”

“Vậy thì Randall điện hạ cùng với 110 thật sự có… Nói cách khác, Randall điện hạ là người thứ ba?! Hízz! Thật là bên thứ ba mạnh mẽ! Randall điện hạ chính là cao to đen hôi bên trong cao to đen hôi, ai có thể đánh thắng được hắn? Thực sự có điểm đồng tình Beta tóc xù kia.”

“Nghĩ thế nào đi chăng nữa thì Randall điện hạ cũng phải ở cùng Omega, dù sao cũng là người nối nghiệp vương vị …”

“Tình yêu như một kỳ sinh lý, lúc nó muốn tới thì cậu cũng không ngăn được…”

“…”

1:50 chiều, Lance còn buồn ngủ rời giường, chậm rì rì rửa mặt xong, mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Vu Triết ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đang đọc một websites nhanh như gió.

“Thức dậy sớm như vậy?” Lance che miệng ngáp một cái, nước mắt suýt nữa chảy ra, “Thật sự là buồn ngủ chết bổn cung rồi.”

Vu Triết ngẩng đầu nhìn y một cái, “Ngài còn có tâm tình ngủ?”

“Ngủ đều không tâm tình thì làm cái gì mới có tâm tình?”

“Chính ngài xem.” Vu Triết phóng đại hình chiếu ba chiều, để đến trước mặt Lance.

Lance không đếm xỉa tới liếc một cái, sửng sốt, sắc mặt đại biến, quơ lấy áo khoác lao ra ngoài phòng, tốc độ cực nhanh có thể so sánh với Lăng ba vi bộ, sau tàn ảnh, chỉ để lại một tiếng gào thét phẫn nộ: “Hạ Mạt! Dám câu dẫn hoàng huynh của bổn cung! Cậu chết chắc rồi!”

Hết chương 123.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện