Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 125



Thần sắc của Randall không thay đổi, “Đây không thể coi như là cầu tình, ta chỉ hi vọng khi huấn luyện viên sử dụng cách xử phạt về thể xác đối với các bạn học, có thể cân nhắc đến tình trạng cơ thể của bạn học.”

Da mặt huấn luyện viên run lên, “Dùng cách xử phạt về thể xác?! Ta đảm nhiệm chức vụ lão sư ở Exxon hơn mười năm, không phải biện pháp này sẽ làm cho học sinh không nghe lời nhớ lâu hơn?! Làm sao, người khác chạy thao trường là chuyện đương nhiên, đến Hạ Mạt đây, lại trở thành cách xử phạt về thể xác?! Randall điện hạ, ngài không thể hành động theo cảm tính như thế, người khác sẽ cảm thấy không công bằng.”

Tiếng nói của hắn càng lúc càng lớn, nhiều học sinh đang huấn luyện đều dừng lại, nhìn về phía bên kia dò xét.

Phụ tá huấn luyện viên cách đó không xa nhìn thấy tình huống bên kia, lập tức liên lạc với phó hiệu trưởng là người được phân công quản lý huấn luyện thân thể cho học sinh, báo cáo chuyện này cho hắn.

Randall trông thấy loại vẻ mặt này của huấn luyện viên, thầm nghĩ chỉ sợ hôm nay việc này là không thể bỏ qua, hắn gõ gõ lên huy chương bên vai phải của mình, hai ngôi sao vô cùng chói mắt.

“Y theo ý tứ của thiếu úy, bản sĩ quan cấp tá muốn cho Hạ Mạt sĩ quan rõ ràng đã không chống được nữa nghỉ ngơi, lại trở thành làm việc theo cảm tình sao?”

Huấn luyện viên thấy thế, lập tức khí diễm uể oải. Hắn ở trong quân đội chỉ là thiếu úy, quân hàm chỉ là một gạch một sao, kém khá xa so với chức vị của Randall.

Quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức.

Quân hàm của Randall còn ở đó, mặc dù trong lòng của hắn không vui đến cỡ nào thì cũng không thể tiếp tục xử phạt Hạ Mạt.

Hắn lui về phía sau một bước, bất đắc dĩ chào Randall theo nghi thức quân đội, rồi sau đó gọi phụ tá, “Randall sĩ quan cấp tá hạ lệnh, để cho Hạ Mạt sĩ quan trở về.”

Phụ tá thoáng nghi hoặc nhìn thoáng qua Randall, lập tức chuẩn bị thi hành mệnh lệnh, lại không nghĩ còn chưa đi ra hai bước, đã nhìn thấy một chiếc phi thuyền rất nhanh lái tới, phi thuyền bỗng nhiên biến mất trên thao trường, một gã Alpha trung niên hình thể cao to nhảy từ độ cao mười mét xuống, vững vàng rơi xuống trước mặt mấy người Randall.

Randall trông thấy người này, con ngươi đột nhiên hơi co lại, hắn không dấu vết nhìn qua phụ tá đầy mặt nịnh nọt lấy lòng, bàn tay để ở mép quần có hơi nắm chặt.

Người tới chính là phó hiệu trưởng Ninh Quốc Hưng, cấp bậc trung tướng, kiên định phái nội các.

Ninh Quốc Hưng là một tên khẩu phật tâm xà điển hình, hắn vừa xuất hiện, lập tức cười híp mắt nhìn chằm chằm huấn luyện viên nói: “Mấy ngàn học sinh không chịu huấn luyện sao?”

Huấn luyện viên cùng phụ tá trông thấy hắn, đều là sắc mặt vui vẻ, sau đó “Vụt” nghiêm, làm một động tác chào theo kiểu quân đội vô cùng nghiêm cẩn.

Ninh Quốc Hưng cười gật gật đầu, ánh mắt chuyển dời đến trên người Randall.

Randall chậm rãi nhấc tay cúi chào.

Ninh Quốc Hưng cũng cùng ba người trở về lễ, lúc này mới không nhanh không chậm nói: “Nói vậy thôi, chuyện gì xảy ra vậy? Nếu như tìm không thấy lý do tốt thì đây chính là sự cố dạy học nghiêm trọng.”

Huấn luyện viên thấy thế, tiến lên một bước, sống lưng ưỡn thẳng tắp, nói chuyện giống như không kiêu ngạo không siểm nịnh, kì thực âm thầm đem đầu mâu nhắm ngay Randall, “Ninh phó hiệu trưởng, chuyện là như vầy. Hai bạn học Lance và Hạ Mạt đi muộn 15 phút đồng hồ, căn cứ theo giá trị cực hạn về thể chất của Omega và Beta, tôi phạt Lance bạn học chạy thao trường bốn vòng, Hạ Mạt bạn học chạy thao trường mười vòng. Lance bạn học hiện đã chạy hết bốn vòng trở lại trong đội ngũ, Hạ Mạt bạn học vẫn còn tiếp tục. Vừa rồi Randall bạn học tìm tôi, nói thể năng của Hạ Mạt bạn học đã đến cực hạn, nhưng tôi cho rằng…”

Huấn luyện viên dừng một chút, nói: “Tôi cho rằng hành động lần này của Randall bạn học có hiềm nghi bao che, tôi cũng không nguyện ý thu hồi xử phạt. Nhưng mà…” Hắn do dự trong chốc lát, tựa hồ có hơi sợ hãi nhìn thoáng qua nam nhân lạnh lùng bên cạnh, “Randall bạn học lấy quân hàm thượng tá, thuộc hạ chính là một sĩ quan cấp uý, thật sự là… Cho nên đành phải để cho phụ tá mang Hạ Mạt bạn học đến.”

“Ồ? Vẫn còn có việc này?” Ninh phó hiệu trưởng cười như có như không nhìn Randall.

Sắc mặt của Randall vẫn như bình thường, chỉ là ánh mắt có phần lạnh lùng hơn, “Bổn cung nói rất đúng sự thật.”

Ninh phó hiệu trưởng sững sờ, không nghĩ tới Randall vì cái người gọi là Hạ Mạt kia mà ngay cả thân phận vương thất cũng lấy ra, những chuyện nói trên diễn dàn chính là thật?

Tầm mắt của hắn dạo qua một vòng phía bên trái thao trường, trông thấy ngài Laurent đứng ở trong đó, lại thu hồi ánh mắt, chắp tay nói: “Randall điện hạ, ngài thân là biểu tượng của địa vị và vinh dự của Lạp Hỗ tinh cầu, há có thể vì một tên nam Beta mà mất công chính?”

Nói địa vị cũng nói vinh dự, hết lần này tới lần khác không có quyền lợi, đây là cố ý nhắc nhở hắn chuyện hoàng thất bị mất quyền lực sao?! Randall mặt lạnh nhìn về phía hắn, “Ninh phó hiệu trưởng có phải không định thả hay không?”

Ninh Quốc Hưng cười cười, nghiêng đầu nhìn Beta nam đã sắp hôn mê đang chạy dọc thao trường, chậm rãi mở miệng, “Không phải còn hai vòng nữa sao, thỉnh cầu Randall điện hạ đi qua cổ vũ hắn vài câu, dù sao, quan hệ giữ ngài và hắn không phải nông cạnh, ha ha.”

Randall nắm chặt hai nắm tay, không nháy mắt nhìn chằm chằm Ninh Quốc Hưng, “Ninh phó hiệu trưởng, ông nhất định phải gây khó dễ bổn cung?”

“Hổ thẹn hổ thẹn, kẻ hèn này không dám cùng ngài gây khó dễ, ngài thế nhưng…”

Còn chưa nói xong, liền nghe thấy chỗ học sinh rối loạn ồn ào.

Mấy người đồng thời nhìn về phía bạo động, chỉ thấy Hạ Mạt đã ngã trên mặt đất, một ít bạn học đang hoang mang chạy tới phía bên kia.

Dáng cười của Ninh Quốc Hưng bị kiềm hãm, không nghĩ tới tên Beta này vậy mà yếu như vậy? Mới vài vòng liền không được.

Randall mặt lạnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Quốc Hưng tàn nhẫn khác thường, “Nếu như hắn gặp chuyện không may, vị trí của ông cũng không bảo vệ được!” Ném ra những lời này, hắn nhanh chóng chạy về phía rìa ngoài thao trường.

Sắc mặt Ninh Quốc Hưng khó coi, hắn nhìn lướt qua huấn luyện viên cùng phụ tá đang rụt cổ lại, nhe răng cười, “Còn không mau chóng tới nhìn xem, đó chính là học sin của các người.”

Randall xuyên qua đám người vây xem, khi đến bên người Hạ Mạt thì Lance đang làm những cứu giúp cần thiết. Randall ngồi xổm xuống, nhìn thấy khuôn mặt đầy mồ hôi của Hạ Mạt, lông mày nhíu lại: “Cậu ấy như thế nào rồi?”

Lance rất nhanh kiểm tra hoàn tất, liếc nhìn phó hiệu trưởng cùng hai vị huấn luyện viên ở bên cạnh, nói: “Thể lực khô kiệt, hai chân bị thương.” Nói xong, y lấy ra cáng cứu thương từ trong nhẫn không gian, một bên giễu cợt: “Dùng cách xử phạt về thể xác khiến học sinh ngất trên lớp học, các vị huấn luyện viên, thủ đoạn của các ngài đúng là lợi hại.”

Hai gã huấn luyện viên nghe thấy lời của y, đều không tự chủ gục đầu xuống.

Lúc này mới là tuần đầu tiên của khóa huấn luyện, ai có thể nghĩ tới cái tên 110 tinh thần lực siêu cao này lại có thể lực yếu đến vậy? Chẳng qua là mười vòng mà thôi, tên Beta nào ở hiện trường lại không thể chạy xong —— tuy nói sau khi chạy xong thì nhất định sẽ đau nhức toàn thân…

“Hoàng huynh, dẫn hắn trở về điều trị đi.”

Phó hiệu trưởng Ninh Quốc Hưng xuất thủ ngăn trở, “Các vị điện hạ làm thế này là? Giao hắn cho ta, để ta đưa hắn đến y viện của trường học.”

Y viện của trường học!?

Lão già chết tiệt ngươi đùa giỡn hay sao?!

Người nào không biết y viện của trường học là nội các đảng?! Ngươi cho rằng bổn cung là kẻ đần?!

Lance ngăn ở phía trước Hạ Mạt, “Không cần, Hạ Mạt là bạn của bổn cung, bổn cung đương nhiên sẽ đưa hắn đến bệnh viện tốt nhất, tiếp nhận điều trị tốt nhất.”

“Y viện của trường học nổi tiếng học thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, tuy nói kém bác sĩ ngự dụng của hoàng thất thế nhưng vẫn dư sức đối phó với những vết thương nhỏ này.”

“Vết thương nhỏ nhỏ?” Lance hừ cười, “Đúng vậy a, ở trong mắt của Ninh phó hiệu trưởng thì học sinh đi học bị xử phạt về thể xác ngất xỉu chỉ là một vết thương nhỏ, xin hỏi ở trong mắt ngài, khỏe mạnh cùng an toàn của học sinh có thật sự quan trọng?”

Các học sinh lập tức dừng tiếng cười đùa, ánh mắt nhìn về phía Ninh Quốc Hưng mang theo dò xét cùng sợ hãi.

Sắc mặt Ninh Quốc Hưng cứng đờ, ánh mắt nhìn thoáng qua Laurent đứng trong đám người, cảm thấy rất mất mặt.

Hắn mặc dù luôn luôn đi theo tùy tùng nội các tổng lý đại nhân, thế nhưng bởi vì chưa bao giờ làm ra cống hiến nên không được đại nhân nhìn trúng, hôm nay hài tử độc nhất của tổng lý đại nhân đang ở trước mặt, chẳng lẽ hắn không công mất đi một cơ hội biểu hiện như thế?!

Không, tuyệt đối không được.

Hắn khẽ khom người, nghiêm mặt nói: “Nhà giáo, tự nhiên lấy tất cả học sinh làm trọng. Ta cũng không phải cố ý ngăn cản các vị điện hạ đưa Hạ Mạt bạn học xem bệnh, chỉ là hiện tại là thời gian lên lớp, nếu các vị đi thì sợ rằng không  về kịp tiết học.”

Lời này vừa nói ra các bạn học sinh xung quanh nhao nhao tỏ vẻ có lý.

Lại không nghĩ Lance cười nhạo một tiếng, “Hoàng huynh sáu tuổi đi theo đương kim nguyên soái vào trong quân đội, hôm nay đã là quân hàm thiếu tá, bổn cung từ mười tuổi đã theo quân xuất chinh, đảm nhiệm chữa bệnh và chăm sóc, hiện đã quân y trung cấp, chẳng lẽ còn kém cái lớp này của ông?!”

Lời nói bá khi này làm cho sắc mặt của phó hiệu trưởng đỏ như gan heo, hắn run lấy mồm mép, sau nửa ngày mới nói: “Nếu các vị điện hạ cố ý như thế thì điều duy nhất mà ta có thể nhượng bộ chính là để cho các vị cùng với Hạ Mạt đi y viện trường học kiểm tra. Hạ Mạt dù sao cũng xảy ra chuyện ở trong trường học, chúng ta phải phụ trách đến cùng. Nếu như ở bên ngoài trường học gặp được tình huống khác thì chúng ta không chịu nổi trách nhiệm này.”

“Tốt! Theo ý ông nói!”

Một đoàn người tiến về trước y viện trường học.

Viện trưởng sớm liền nhận được tin tức, bọn họ vừa mới đến trước của y viện thì đã có y tá đi đến đưa Hạ Mạt vào trong

Bác sĩ làm xong kiểm tra, cho ra phán cơ bản nhất trí với phán đoán của Lance, thế nhưng hắn nói ra: “Y phục trên người bệnh nhân đều bị mồ hôi làm ướt, đề nghị đổi quần áo sạch sẽ cho hắn. Nếu như có thể thì lau sạch người cho hắn.”

Lance nghe xong, lặng lẽ liếc Randall đứng ở bên cạnh một cái, lập tức khống chế không nổi yy.

Ta đi!

Hạ Mạt đây là nhân họa đắc phúc sao?!

Oa cắn cắn cắn!

Ta gần như đã có thể nghe thấy thanh âm nhảy nhót của hoàng điệt thông minh khả ái rồi!

Lance thu lại hình ảnh yy trong đầu, vội ho một tiếng, ngôn từ chính nghĩa nói với Randall: “Hoàng huynh, em thấy Hạ Mạt quả thực không thoải mái, anh mau đi giúp hắn đổi quần áo đi.”

Randall cúi đầu theo dõi y.

Lance bị nhìn mà chột dạ, y chậm rãi dịch chuyển ánh mắt, ra vẻ thẹn thùng, “Em là Omega, sao có thể tùy tiện nhìn trộm thân thể Beta nam?”

“Được rồi. Em mang nước ấm tới đây. Thuận tiện cho anh một bộ huấn luyện của em.”

“Ài! Được rồi!” Lance hừng hực chạy ra ngoài, trông thấy phó hiệu trưởng cùng với hai vị huấn luyện viên bên ngoài thì lập tức xị mặt xuống, giễu cợt nói: “Ơ, mấy vị còn không đi?”

Phó hiệu trưởng nghẹn lời, sau một hồi lâu sắc mặt tái xanh mắng hai người khác: “Chúng ta đi!”

Ba người xám xịt rời đi.

Lance nhìn theo bóng lưng của ba người, thẳng đến khi bọn họ ngồi phi thuyền rời khỏi mới đột nhiên nhảy dựng tại chỗ, hưng phấn mà vọt vào phòng rửa mặt lấy nước ấm trở về.

Đem chậu nước đặt ở trên giá ba chân cạnh giường, lại lấy ra đồng phục cùng quần lót từ trong nhân không gian đặt cạnh giường, sau đó cẩn thận từng tí quan sát Randall, “Hoàng huynh, em ra ngoài nha?”

“Đi ra ngoài đi.”

“Tốt tốt!” Lance tâm tình sung sướng rời đi, thuận tiện tri kỷ giúp bọn họ khóa lại cửa, ngay sau đó đứng chắn lối vào như thần giữ của, phòng ngừa bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy bọn họ.

Randall quay đầu trông thấy cánh cửa đóng chặt, không tự chủ cười cười.

Lance từ nhỏ đã la hét muốn hắn tìm vợ, sinh một đống lớn Hoàng điệt.

Trước kia đối mặt với những Beta dán vào, bất luận tướng mạo giới tính, hết thảy đều uy bức lợi dụ thêm đe dọa đuổi đi, hôm nay đến chỗ Hạ Mạt này thì lại cố tình sáng tạo cơ hội cho mình?

Chênh lệnh rõ ràng như vậy cho rằng hắn không nhìn ra?

Randall bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xem ra buổi trưa hôm nay y đã biết được thân phận bí mật của Hạ Mạt

Hai tên tiểu quỷ này, vậy mà mưu đồ bí mật gạt hắn?

Randall mím môi, nâng Hạ Mạt lên để cho cậu tựa vào ngực mình, rồi sau đó ôn nhu cởi bỏ cúc áo ngoài của cậu, cởi áo khoác, ngay sau đó cởi bỏ cúc áo sơ mi, rút ra cánh tay phải của cậu, cánh tay trái…

Trong đầu của hắn, thân thể xinh đẹp này tươi sáng rõ nét như thế.

Tứ chi thon dài, da nhẵn nhụi, đường cong duyên dáng…

Hắn đã từng tỉ mỉ xem qua từng tấc làn da của Hạ Mạt, ở trong ký ức của hắn, từng bộ vị trên thân thể của Hạ Mạt đều được nhớ rõ ràng mạch —— duy chỉ có cánh tay trái thần bí.

Hắn nhớ rõ Hạ Mạt dùng da nhân tạo che mất bộ vị kia, cái bộ vị mà đối với Omega mà nói là cực kỳ tư mật, đối với Alpha mà nói lại chính là lực hấp dẫn trí mạng.

Lúc thay Hạ Mạt giảm bớt dược tính hắn không thấy được, hắn cho rằng lúc này đây cũng là như vậy.

Lại không nghĩ sau khi cởi ra áo, vậy mà lại trông thấy hình vẽ giọt nước tinh xảo mê người màu xanh nhạt kia!

Đầu óc trống rỗng, tim đập đột nhiên tăng lên! Tế bào toàn thân giống như đều sống lại trong giờ khắc này!

Hết chương 125.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện