Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 156
Bởi vì đêm qua khóc vô cùng sáng khoái, buổi sáng lúc rời giường, Hạ Mạt rõ ràng cảm thấy mắt của mình rất khó chịu, vừa chua vừa chát, mỗi một lần nháy mắt đều có thể cảm thấy vành mắt ma sát kịch liệt với giác mạc.
“Híz…” Thật sự là đau chết cậu.
Cánh tay chụp sang bên cạnh, trống không?!
Điện hạ đâu?!
Randall điện hạ đâu?!
Trong lúc nhất thời buồn ngủ biến mất!
Cậu đột nhiên nhảy xuống giường, ngay cả y phục cũng không kéo lại, dựa vào ngoài cửa, trùng hợp lúc này cửa bị mở ra, cậu đụng vào, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên, “Ah…” Hạ Mạt ôm đầu.
Ngay sau đó liền nghe thấy một thanh âm vội vàng, “Làm sao vậy? Đụng đau?”
Là Randall điện hạ.
Hạ Mạt nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy một hình dáng đại khái, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn!
Cậu cho rằng sau khi Randall nghe thấy chuyện đời trước liền thay đổi chủ ý! Cậu cho rằng Randall hận cậu rồi! Cậu cho là cậu cùng Randall lại nếu bỏ lỡ!
Thật tốt!
Thật tốt Randall đã trở lại bên cạnh cậu rồi! Thật tốt Randall vẫn vô cùng quan tâm cậu như trước!
Hạ Mạt bị Randall ôm ngang lên, đưa về trên giường, “Nhớ kỹ, ngày hôm qua là lần đầu tiên của em, bây giờ em phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi.”
“Ừm.” Đôi má của Hạ Mạt có chút hồng…, cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm Randall, giống như chỉ trong nháy mắt Randall sẽ biến mất.
Thấy thế, Randall bất đắc dĩ xoa xoa gương mặt của cậu, “Ta sẽ không rời khỏi em. Em cũng nói, những chuyện đời trước bắt đầu từ sai lầm, đời này hai chúng ta cũng đã sớm đi vào quỹ đạo, tương lai của chúng ta nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.”
“Ừm!” Hạ Mạt hung hăng gật đầu, tương lai của bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc!
Trong phủ Nội các.
Phòng ngủ của Laurent.
Laurent vừa rời giường đã nhìn thấy đề nghị kết nối quang não, gã ấn nút kết nối, bên trong hình chiếu lập tức xuất hiện mặt Tống Tu.
“Đại nhân, theo báo cáo, Hạ Mạt vào trong điện của Randall lúc năm giờ chiều hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa đi ra.”
“Chuyện này là thật?!” Laurent lập tức thay đổi bộ dáng tản mạn trước đó, tập trung tinh thần nhìn hình chiếu.
“Chắc chắn 100%.”
“Ha ha.” Laurent ngồi trên ghế dựa, dáng cười vô cùng tự đắc, “Không nghĩ tới a, bước đầu tiên sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Hạ Mạt đúng là không phải người thông minh gì. Cậu lập tức tiếp tục cho người giám thị, có chuyện gì thì lập tức thông báo với tôi!”
“Vâng!”
…
Ngày hôm sau, toàn bộ hành trình đều có Randall ở cùng, mặc dù Hạ Mạt căn bản cũng không có rời khỏi gian phòng này, thế nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ.
Nhưng bởi vì hai người ở chung cùng một phòng trong một khoảng thời gian dài cho nên tin tức tố trong cơ thể hai người đều bị tăng lên, vì để ức chế ảnh hưởng do tin tức tố mang lại, số lần hai người trao đổi nước bọt lên đến mười lăm lần.
Hạ Mạt vô cùng quý trọng mỗi lần tiếp xúc thân mật với Randall.
Sau khi xong cơm tối, nhớ đến chuyện ngày mai phải rời khỏi, trong lòng của cậu vô cùng không nỡ.
Nhìn ra tâm tư của cậu, Randall an ủi: “Ta sẽ không để em đợi quá lâu.”
“Em biết.” Hạ Mạt cười cười, “Em cũng cần phải nỗ lực a, cố gắng trở thành một tồn tại khiến cho cả Laurent lẫn đảng Nội các phải e sợ.”
Sáng ngày thứ ba, Hạ Mạt được Randall đưa về nhà.
Cùng lúc đó, Laurent thu được cấp báo, nói Randall đưa Hạ Mạt về cư xá, hành vi cử chỉ của hai người thể hiện rõ sự thân mật!
Ôi!
Điều này làm Laurent cười đến hỏng mất!
Đậu xanh rau má cái tên đơn thuần ngu xuẩn Hạ Mạt kia quả thực chính là bước đầu tiên để gã phá hoại Randall!
Ha ha ha!
Gã hiện tại nên làm cái gì?
Laurent đi vòng quanh phòng mình bốn năm vòng, vốn định đi thẳng đến Thính Vũ hoa viên, lại cảm giác mình làm như vậy thí ý đồ sẽ rất rõ ràng, đành phải nhịn lại, tự lẩm bẩm: “Đợi hai ngày nữa đi, đợi hai ngày…”
Vốn định hai ngày nữa tới hỏi thăm, không nghĩ tới mới qua một ngày, gã đã thu được tin nhắn của Hạ Mạt, nội dung tin tức rất đơn giản, chỉ có mấy chữ.
“Tôi còn muốn thuốc lần trước, giữ bí mật.”
Laurent nhìn chằm chằm mấy chữ này nửa ngày, quả thực muốn mừng như điên, ha ha ha, tên Hạ Mạt này thử một lần đã biết mùi ngon rồi! Không ngờ lại không thể chờ được như thế!
Cảm giác sung sướng giống như có một con cừu nhỏ từng bước tiến vào trong bẫy của mình, cảm giác đó không phải đẹp đẽ bình thường!
Gã đổi tới đổi lui trong phòng, cuối cùng gõ ra một hàng chữ, “Lọ lần trước cậu đã dùng?”
Gã thấp thỏm chờ đợi trả lời, rất nhanh, thu được một cái tin tức, “Đến cùng có cho hay không?!”
Laurent nhìn những lời này nửa ngày, vỗ bàn cười to, “Đây là thẹn quá thành giận?! Ta làm sao có thể không cho? Ta đang mong chờ ngươi thích đến nghiện đâu! Đến lúc đó ta mới có thể một tay vặn ngã Randall ah…”
Gã tận lực kéo thêm vài phút đồng hồ, nhìn đã treo đủ khẩu vị của đối phương, mới trả lời: “Được, buổi chiều ta mang thứ đó tới.”
Buổi tối, Thính Vũ hoa viên.
Hạ Mạt kéo rèm lại, nhắn tin cho Randall, “Gã mang thứ đó tới rồi.”
“Giữ lại, ngày mai ta tới đón em.”
“Được.”
Buổi sáng hôm sau, Laurent thu được tin tức Hạ Mạt lại vào cung, điều này làm cho cậu liên tiếp vui vẻ vài ngày, chờ ba ngày sau, gã lại một lần nữa thu được tin nhắn của Hạ Mạt, yêu cầu cho cậu thuốc.
Laurent tự nhiên là sảng khoái đồng ý, thế nhưng lần này, lại là thuốc độc
Lần này sau khi lấy được Hạ Mạt cũng không trực tiếp vào hoàng cung giống như lần trước, mà là trước án binh bất động, nhờ người không hề có quan hệ gì trong chuyện này là Trần Tuấn Vũ giao đồ cho Lance.
Trần Tuấn Vũ vừa nghe nói là cho Lance thì không vui tích tụ trong lòng lúc trước liền biến mất không còn một mảnh, vô cùng sảng khoái cầm lấy giấy thông hành mà Hạ Mạt đưa vào trong hoàng cung gặp Lance.
Lance có vài phần ấn tượng với Trần Tuấn Vũ, sau khi lấy được thuốc thì tiễn bước Trần Tuấn Vũ, bắt đầu phân tích thành phần thuốc.
Kết quả phân tích làm cho Lance tức giận khác thường, y lập tức liên lạc với Hạ Mạt “Đây quả thật lấy được từ tay Laurent?!”
Hạ Mạt: “Đúng.”
“Quả thực khinh người quá đáng!” Lance vỗ bàn một cái.
Trông thấy Lance biểu hiện như vậy, Hạ Mạt đã đoán được bảy tám phần về thành phần của thuốc này.
Lance chỉ vào kết quả phân tích ra trên màn hình, nói: “Trông thấy không, đằng trước giống hệt với loại thuốc kích thích kia, đằng sau lại nhiều hơn hai loại, đủ để khiến người mù mắt!”
“Quả nhiên là như vậy.” Hạ Mạt nhíu mày.
“Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Laurent cũng đã làm đến mức này rồi, các cậu còn có thể chịu được?!”
“Lance điện hạ, xin hãy giữ tỉnh táo.” Hạ Mạt nhăn đầu lông mày, “Đây là tình huống mà tớ với Randall điện hạ đã sớm dự đoán được, cho nên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của chúng ta. Tiếp theo tớ với Randall điện hạ đang bàn bạc sách lược, trước khi xác định bước tiếp theo thì ngài không nên khinh động.”
Lance hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình, “Ta hiểu, cậu cùng với hoàng huynh tiếp tục tìm hiểu đối sách đi,, một khi có kết quả, lập tức cho ta biết.”
” Điện hạ yên tâm.”
“Còn có…”
“Điện hạ mời nói.”
“Về sau…” sắc mặt của Lance thối thối, “Nếu như không có người ngoài thì đừng có xưng hô với ta lạnh nhạt như thế.”
Hạ Mạt ôn hòa cười cười, “Vâng… Lance.”
Sau khi kết thúc đối thoại với Lance, Hạ Mạt vuốt lồng ngực ấm áp của mình mà cười ngu ngốc.
Một lúc sau, kết nối với Randall, nói tin tức mà cậu nhận được từ chỗ Lacne cho Randall biết “Những thứ này chúng ta đều đã sớm đoán được, nếu gã đã làm đến nước này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Randall trầm mặc một lát, nói: “Em có ý kiến gì không?”
” Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân (cùng nghĩa với câu nói lấy gậy ông đập lưng ông).”
“Có ý tứ gì?” Randall hỏi.
Hạ Mạt cười cười, đồng thời chuyển tiếp Lance.
Hình chiếu bị chia làm hai bộ phận, bên trái là Randall, bên phải là Lance.
Hạ Mạt nhìn về phía Lance, “Cậu nghĩ biến thành màu gì?”
“Trong suốt.” Hạ Mạt cười cười, “Bởi vì tớ vừa nghĩ ra một phương pháp xử lý vô cùng tuyệt diệu.”
Lance vui vẻ, “Vậy mà hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, cũng không nhìn xem ta là ai.”
Laurent cảm thấy rất kỳ quái, gã đã đưa thuốc cho Hạ Mạt hai ngày, tại sao tên ngu xuẩn kia còn không liên hệ với Randall? Chẳng lẽ là phát hiện?!
Không!
Không có khả năng!
Nhất định không có khả năng!
Gã mở quang não tìm danh bạ, muốn chủ động liên hệ với Hạ Mạt, đầu ngón tay đã đặt trên danh bạ nhưng lại do dự, làm như vậy có quá đường đột hay không?
Đang do dự, liền nhìn thấy đề nghị video của Hạ Mạt!
Phải biết từ khi bọn họ gặp nhau đến giờ, Hạ Mạt chưa từng chủ động video với gã, hôm nay lại… Thật chẳng lẽ phát hiện?! Một khi như thế, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ?!
Gã mang tâm tình cực kỳ thấp thỏm không yên kết nối video.
Bên trong hình chiếu ba chiều, bối cảnh hẳn là nhà Hạ Mạt, giờ phút này Hạ Mạt đang co rúc ở trên giường, cả người đều che giấu ở trong bóng tối, tựa hồ đặc biệt bi thương.
Trông thấy trạng thái của Hạ Mạt như vậy, Laurent bỗng nhiên yên tâm. Gã tận lực làm cho ngữ điệu của mình giống như thường ngày, cũng mang lên một chút lo lắng, “Làm sao vậy?”
Hạ Mạt chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng, nói: “Randall điện hạ, có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa.”
Hết chương 156.
“Híz…” Thật sự là đau chết cậu.
Cánh tay chụp sang bên cạnh, trống không?!
Điện hạ đâu?!
Randall điện hạ đâu?!
Trong lúc nhất thời buồn ngủ biến mất!
Cậu đột nhiên nhảy xuống giường, ngay cả y phục cũng không kéo lại, dựa vào ngoài cửa, trùng hợp lúc này cửa bị mở ra, cậu đụng vào, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên, “Ah…” Hạ Mạt ôm đầu.
Ngay sau đó liền nghe thấy một thanh âm vội vàng, “Làm sao vậy? Đụng đau?”
Là Randall điện hạ.
Hạ Mạt nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy một hình dáng đại khái, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn!
Cậu cho rằng sau khi Randall nghe thấy chuyện đời trước liền thay đổi chủ ý! Cậu cho rằng Randall hận cậu rồi! Cậu cho là cậu cùng Randall lại nếu bỏ lỡ!
Thật tốt!
Thật tốt Randall đã trở lại bên cạnh cậu rồi! Thật tốt Randall vẫn vô cùng quan tâm cậu như trước!
Hạ Mạt bị Randall ôm ngang lên, đưa về trên giường, “Nhớ kỹ, ngày hôm qua là lần đầu tiên của em, bây giờ em phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi.”
“Ừm.” Đôi má của Hạ Mạt có chút hồng…, cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm Randall, giống như chỉ trong nháy mắt Randall sẽ biến mất.
Thấy thế, Randall bất đắc dĩ xoa xoa gương mặt của cậu, “Ta sẽ không rời khỏi em. Em cũng nói, những chuyện đời trước bắt đầu từ sai lầm, đời này hai chúng ta cũng đã sớm đi vào quỹ đạo, tương lai của chúng ta nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.”
“Ừm!” Hạ Mạt hung hăng gật đầu, tương lai của bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc!
Trong phủ Nội các.
Phòng ngủ của Laurent.
Laurent vừa rời giường đã nhìn thấy đề nghị kết nối quang não, gã ấn nút kết nối, bên trong hình chiếu lập tức xuất hiện mặt Tống Tu.
“Đại nhân, theo báo cáo, Hạ Mạt vào trong điện của Randall lúc năm giờ chiều hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa đi ra.”
“Chuyện này là thật?!” Laurent lập tức thay đổi bộ dáng tản mạn trước đó, tập trung tinh thần nhìn hình chiếu.
“Chắc chắn 100%.”
“Ha ha.” Laurent ngồi trên ghế dựa, dáng cười vô cùng tự đắc, “Không nghĩ tới a, bước đầu tiên sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Hạ Mạt đúng là không phải người thông minh gì. Cậu lập tức tiếp tục cho người giám thị, có chuyện gì thì lập tức thông báo với tôi!”
“Vâng!”
…
Ngày hôm sau, toàn bộ hành trình đều có Randall ở cùng, mặc dù Hạ Mạt căn bản cũng không có rời khỏi gian phòng này, thế nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ.
Nhưng bởi vì hai người ở chung cùng một phòng trong một khoảng thời gian dài cho nên tin tức tố trong cơ thể hai người đều bị tăng lên, vì để ức chế ảnh hưởng do tin tức tố mang lại, số lần hai người trao đổi nước bọt lên đến mười lăm lần.
Hạ Mạt vô cùng quý trọng mỗi lần tiếp xúc thân mật với Randall.
Sau khi xong cơm tối, nhớ đến chuyện ngày mai phải rời khỏi, trong lòng của cậu vô cùng không nỡ.
Nhìn ra tâm tư của cậu, Randall an ủi: “Ta sẽ không để em đợi quá lâu.”
“Em biết.” Hạ Mạt cười cười, “Em cũng cần phải nỗ lực a, cố gắng trở thành một tồn tại khiến cho cả Laurent lẫn đảng Nội các phải e sợ.”
Sáng ngày thứ ba, Hạ Mạt được Randall đưa về nhà.
Cùng lúc đó, Laurent thu được cấp báo, nói Randall đưa Hạ Mạt về cư xá, hành vi cử chỉ của hai người thể hiện rõ sự thân mật!
Ôi!
Điều này làm Laurent cười đến hỏng mất!
Đậu xanh rau má cái tên đơn thuần ngu xuẩn Hạ Mạt kia quả thực chính là bước đầu tiên để gã phá hoại Randall!
Ha ha ha!
Gã hiện tại nên làm cái gì?
Laurent đi vòng quanh phòng mình bốn năm vòng, vốn định đi thẳng đến Thính Vũ hoa viên, lại cảm giác mình làm như vậy thí ý đồ sẽ rất rõ ràng, đành phải nhịn lại, tự lẩm bẩm: “Đợi hai ngày nữa đi, đợi hai ngày…”
Vốn định hai ngày nữa tới hỏi thăm, không nghĩ tới mới qua một ngày, gã đã thu được tin nhắn của Hạ Mạt, nội dung tin tức rất đơn giản, chỉ có mấy chữ.
“Tôi còn muốn thuốc lần trước, giữ bí mật.”
Laurent nhìn chằm chằm mấy chữ này nửa ngày, quả thực muốn mừng như điên, ha ha ha, tên Hạ Mạt này thử một lần đã biết mùi ngon rồi! Không ngờ lại không thể chờ được như thế!
Cảm giác sung sướng giống như có một con cừu nhỏ từng bước tiến vào trong bẫy của mình, cảm giác đó không phải đẹp đẽ bình thường!
Gã đổi tới đổi lui trong phòng, cuối cùng gõ ra một hàng chữ, “Lọ lần trước cậu đã dùng?”
Gã thấp thỏm chờ đợi trả lời, rất nhanh, thu được một cái tin tức, “Đến cùng có cho hay không?!”
Laurent nhìn những lời này nửa ngày, vỗ bàn cười to, “Đây là thẹn quá thành giận?! Ta làm sao có thể không cho? Ta đang mong chờ ngươi thích đến nghiện đâu! Đến lúc đó ta mới có thể một tay vặn ngã Randall ah…”
Gã tận lực kéo thêm vài phút đồng hồ, nhìn đã treo đủ khẩu vị của đối phương, mới trả lời: “Được, buổi chiều ta mang thứ đó tới.”
Buổi tối, Thính Vũ hoa viên.
Hạ Mạt kéo rèm lại, nhắn tin cho Randall, “Gã mang thứ đó tới rồi.”
“Giữ lại, ngày mai ta tới đón em.”
“Được.”
Buổi sáng hôm sau, Laurent thu được tin tức Hạ Mạt lại vào cung, điều này làm cho cậu liên tiếp vui vẻ vài ngày, chờ ba ngày sau, gã lại một lần nữa thu được tin nhắn của Hạ Mạt, yêu cầu cho cậu thuốc.
Laurent tự nhiên là sảng khoái đồng ý, thế nhưng lần này, lại là thuốc độc
Lần này sau khi lấy được Hạ Mạt cũng không trực tiếp vào hoàng cung giống như lần trước, mà là trước án binh bất động, nhờ người không hề có quan hệ gì trong chuyện này là Trần Tuấn Vũ giao đồ cho Lance.
Trần Tuấn Vũ vừa nghe nói là cho Lance thì không vui tích tụ trong lòng lúc trước liền biến mất không còn một mảnh, vô cùng sảng khoái cầm lấy giấy thông hành mà Hạ Mạt đưa vào trong hoàng cung gặp Lance.
Lance có vài phần ấn tượng với Trần Tuấn Vũ, sau khi lấy được thuốc thì tiễn bước Trần Tuấn Vũ, bắt đầu phân tích thành phần thuốc.
Kết quả phân tích làm cho Lance tức giận khác thường, y lập tức liên lạc với Hạ Mạt “Đây quả thật lấy được từ tay Laurent?!”
Hạ Mạt: “Đúng.”
“Quả thực khinh người quá đáng!” Lance vỗ bàn một cái.
Trông thấy Lance biểu hiện như vậy, Hạ Mạt đã đoán được bảy tám phần về thành phần của thuốc này.
Lance chỉ vào kết quả phân tích ra trên màn hình, nói: “Trông thấy không, đằng trước giống hệt với loại thuốc kích thích kia, đằng sau lại nhiều hơn hai loại, đủ để khiến người mù mắt!”
“Quả nhiên là như vậy.” Hạ Mạt nhíu mày.
“Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Laurent cũng đã làm đến mức này rồi, các cậu còn có thể chịu được?!”
“Lance điện hạ, xin hãy giữ tỉnh táo.” Hạ Mạt nhăn đầu lông mày, “Đây là tình huống mà tớ với Randall điện hạ đã sớm dự đoán được, cho nên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của chúng ta. Tiếp theo tớ với Randall điện hạ đang bàn bạc sách lược, trước khi xác định bước tiếp theo thì ngài không nên khinh động.”
Lance hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình, “Ta hiểu, cậu cùng với hoàng huynh tiếp tục tìm hiểu đối sách đi,, một khi có kết quả, lập tức cho ta biết.”
” Điện hạ yên tâm.”
“Còn có…”
“Điện hạ mời nói.”
“Về sau…” sắc mặt của Lance thối thối, “Nếu như không có người ngoài thì đừng có xưng hô với ta lạnh nhạt như thế.”
Hạ Mạt ôn hòa cười cười, “Vâng… Lance.”
Sau khi kết thúc đối thoại với Lance, Hạ Mạt vuốt lồng ngực ấm áp của mình mà cười ngu ngốc.
Một lúc sau, kết nối với Randall, nói tin tức mà cậu nhận được từ chỗ Lacne cho Randall biết “Những thứ này chúng ta đều đã sớm đoán được, nếu gã đã làm đến nước này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Randall trầm mặc một lát, nói: “Em có ý kiến gì không?”
” Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân (cùng nghĩa với câu nói lấy gậy ông đập lưng ông).”
“Có ý tứ gì?” Randall hỏi.
Hạ Mạt cười cười, đồng thời chuyển tiếp Lance.
Hình chiếu bị chia làm hai bộ phận, bên trái là Randall, bên phải là Lance.
Hạ Mạt nhìn về phía Lance, “Cậu nghĩ biến thành màu gì?”
“Trong suốt.” Hạ Mạt cười cười, “Bởi vì tớ vừa nghĩ ra một phương pháp xử lý vô cùng tuyệt diệu.”
Lance vui vẻ, “Vậy mà hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, cũng không nhìn xem ta là ai.”
Laurent cảm thấy rất kỳ quái, gã đã đưa thuốc cho Hạ Mạt hai ngày, tại sao tên ngu xuẩn kia còn không liên hệ với Randall? Chẳng lẽ là phát hiện?!
Không!
Không có khả năng!
Nhất định không có khả năng!
Gã mở quang não tìm danh bạ, muốn chủ động liên hệ với Hạ Mạt, đầu ngón tay đã đặt trên danh bạ nhưng lại do dự, làm như vậy có quá đường đột hay không?
Đang do dự, liền nhìn thấy đề nghị video của Hạ Mạt!
Phải biết từ khi bọn họ gặp nhau đến giờ, Hạ Mạt chưa từng chủ động video với gã, hôm nay lại… Thật chẳng lẽ phát hiện?! Một khi như thế, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ?!
Gã mang tâm tình cực kỳ thấp thỏm không yên kết nối video.
Bên trong hình chiếu ba chiều, bối cảnh hẳn là nhà Hạ Mạt, giờ phút này Hạ Mạt đang co rúc ở trên giường, cả người đều che giấu ở trong bóng tối, tựa hồ đặc biệt bi thương.
Trông thấy trạng thái của Hạ Mạt như vậy, Laurent bỗng nhiên yên tâm. Gã tận lực làm cho ngữ điệu của mình giống như thường ngày, cũng mang lên một chút lo lắng, “Làm sao vậy?”
Hạ Mạt chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng, nói: “Randall điện hạ, có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa.”
Hết chương 156.
Bình luận truyện