Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 172



Sau khi đại hội phân tích chiến thuật trước khi thi đấu chấm dứt, Hạ Mạt tuyệt vọng phát hiện: Trong lòng của cậu càng, thêm, không chắc rồi!

Bởi vì cân nhắc đến yêu thích của toàn trường — giải thi đấu võ thuật cơ giáp sắp được tiến hành, cho nên buổi thể dục sáng thứ hai tạm thời bị ủy bỏ.

Đối với những người xem như Trương Lợi, Lance cùng Vu Triết mà nói thì không cần chạy bộ buổi sáng quả thực vô cùng tốt! Nhưng đối với Hạ Mạt mà nói lại căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì… Cậu mất ngủ!

Cả một buổi tối đều thống khổ giãy dụa trong nửa tỉnh nửa mê!

Thật vất vả nhịn đến bảy giờ sáng, Hạ Mạt mở cửa phòng, bay vào phòng khách giống như là u linh.

Mười phần phấn khích Trần Khiết còn chưa có đi ra ngoài, đoán chừng là ngủ nướng đi; Trương Lợi chỉ là người xem, ngủ nướng gì gì đó thì càng không chút kiêng kỵ gì. Hai người này cũng vô cùng dễ hiểu, nhưng tại sao từ trước đến nay vẫn luôn nghiêm túc kiềm chế bản than như Randall cũng chưa rời giường?!

Chẳng lẽ bọn họ không có một chút áp lực nào với giải thi đấu cơ giáp này?!

Ah trời!

Hạ Mạt cảm giác mình thật sự là yếu phát nổ!

Tinh thần cậu uể oải gục trên ghế sofa, tay trái một hộp sữa bò, tay phải một ổ bánh bao, ăn ăn còn có thể như gà mổ thóc gật gật đầu!

Trạng thái tinh thần kém như vậy, cậu thực sự có thể thuận lợi qua được trận thứ nhất?!

Hạ Mạt cảm thấy vô cùng sầu lo cho tương lai của mình.

Giải thi đấu cơ giáp được bắt đầu vào chín giờ sáng ngày thứ hai.

8:10, sáu người Hạ Mạt tiến vào sân thi đấu.

Ở trên khoảng không ngoài sân thi đấu, Hạ Mạt lại nhìn thấy cái lều vải cùng với màn hình LED vô cùng quen thuộc kia.

Giờ phút này bên ngoài lều quả thực là kín người hết chỗ, cái cột chống cũ kỹ nho nhỏ bị chen lúc ẩn lúc hiện, thủy chung không ngã xuống.

Lance vô cùng hứng thú với điểm đặt cược lưu động của Trương Đại Gia, nhìn thấy cái lều vải chói mắt thì lập tức dưới chân như được bôi mỡ xông về phía đó.

Hạ Mạt tay mắt lanh lẹ níu lại cổ áo của y, “Lance điện hạ, ngài định quăng vào đó bao nhiêu tiền? Trước tiên nói rõ, không cho phép dùng tiền riêng của Randall điện hạ.” Đằng sau câu nói kia nói được đặc biệt nhỏ giọng, nhưng vẫn bị Randall cùng Trần Khiết nhĩ lực tinh tường nghe vào.

Trần Khiết bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Randall ở phía trước.

Ánh mắt Randall không thay đổi

Mắt thấy bị bắt bao, Lance lập tức tiến đến trước mặt Hạ Mạt, “Hoàng tẩu…”

Hai từ này thay đổi một trăm tám mươi độ, làm cho cả người Hạ Mạt nổi đầy da gà.

“Tiền của tớ chỉ có chừng trăm vạn, trong đó có đại bộ phận là lần trước thắng cược trở về. Nếu như không tăng thêm tiền của hoàng huynh thì làm sao có được nhiều lợi nhuận?”

“Đánh bạc có phong hiểm biết không?” Hạ Mạt nhanh chóng liếc nhìn Randall, thấy hắn không chú ý đến bên này, liền tiếp theo nhỏ giọng nói: “Lúc trước đánh thắng chỉ là trùng hợp, lúc này cậu chuẩn bị quăng ai? Có ai là cậu nắm chắc sẽ thắng? Không biết cũng đừng có đặt cược lung tung.”

“Tớ biết ah.” Lance đặc biệt chân thành nói.

“Vậy cậu nói một chút xem.”

“Trận đấu chia làm ba đẳng cấp, sơ cấp mà thì tớ quăng cậu, Trung cấp quăng hoàng huynh, cao cấp quăng Trần Tuấn Vũ.”

” …

Hạ Mạt trầm mặc một lát, “Vô cùng cảm tạ cậu đánh giá tớ cao như vậy, thế nhưng sơ cấp cậu vẫn không nên chọn, trung cấp cùng cao cấp ngược lại là có thể thử xem.”

“Hoàng tẩu đồng ý?!”

Hạ Mạt bất đắc dĩ gật đầu, trong nội tâm yên lặng bày tỏ: Đối với hùng hài tử cậu thực sự không có cách ah.

“Âu da!” Lance túm Hạ Mạt xông về phía lều vải.

Trong một số tình huống đặc biệt, sức chiến đấu của Lance quả thực siêu cường! Hạ Mạt đều là ngăn mà ngăn không dược, trực tiếp bị kéo vào trong đám người, chỉ trong chớp mắt đã chen lên phía trước nhất!

“Trương Đại Gia! Ta đặt Hạ Mạt, Randall cùng Trần Tuấn Vũ! Mỗi người 300 vạn!”

Một câu hào khí ngất trời làm cho đám người tích cực thì thầm đằng sau nháy mắt hóa đá!

Hạ Mạt sửng sốt cả buổi, bỗng nhiên kịp phản ứng, níu lại bả vai Lance dùng sức lay động, “Không phải đã bảo cậu đừng có dùng tiền riêng của Randall điện hạ sao?! Làm sao cậu không nghe?! Không đúng, trọng điểm không phải cái này! Không phải bảo cậu chỉ đặt Randall điện hạ cùng Trần Tuấn Vũ sao?! Cậu đặt…”

“Hạ Mạt?” Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng thở nhẹ, “Đồ đệ của Diệp đại sư Hạ Mạt?”

Hạ Mạt cùng Lance đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, một Omega tóc trắng đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Hạ Mạt vội vàng buông ra Lance, quy củ lui về sau một bước, tỏ vẻ tôn trọng Lance.

Lance ho nhẹ hai thanh âm, có chút chú trọng hình tượng sửa sang đồng phục, sau đó hất cằm lên, nhìn đối phương, “Đúng vậy. Cậu là ai? Học sinh Viên?”

“Tôi là Lâm Diệp, khoa chế tạo cơ giáp năm nhất của Viên.”

Alpha đứng ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói với hắn vài câu, ánh mắt Lâm Diệp nhìn về phía Lance lập tức bớt phóng túng đi một chút, “Ngài là Lance điện hạ? Hạnh ngộ.”

Lance lảng tránh ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Hạnh ngộ.”

“Người tên Hạ Mạt này là bằng hữu của ngài?” Lâm Diệp liếc Hạ Mạt một cái.

“Không quan hệ với cậu.”

“Khi vẫn còn ở Viên tôi vẫn được nghe thanh danh của tàn đại, hôm nay rốt cuộc gặp người thật, rất cảm thấy vinh hạnh.”

Beta tóc đen trừng to mắt nhìn Lâm Diệp, cái tên này hôm nay không uống lộn thuốc chớ?! Tại sao bỗng nhiên lại trở nên khách khí như vậy?

Chuyện khác thường chắc chắn có huyền cơ — đây là kinh nghiệm tổng kết ra từ người đã chơi với hắn từ nhỏ đến lớn!

Quả nhiên, ngay sau đó chỉ nghe thấy hắn nói: ” Cế tạo sư sơ cấp tinh thần lực cao tới 1, 1, 0, thật đúng là hiếm.”

Hạ Mạt: “…” Tại sao lại có một loại cảm giác mình tự dưng bị nhắm vào?

Lâm Diệp giống như lơ đãng đụng đụng cái huy trương biểu thị cho cao cấp chế tạo sư trước ngực, bạn học chung quanh chú ý tới, lập tức nhỏ giọng nói: “Hắn mà là cao cấp chế tạo sư sao!”

“Không phải mới năm nhất sao?”

“Người này sợ là thiên tài của Viên đi!”

“Nhất định là vậy”

“…”

Ánh mắt của Diệp Lâm đảo qua mỗi một người vây xem, cuối dừng lại trên mặt Hạ Mạt, hắn cười cười, nói: “Chỉ tiếc là giải thi đấu cơ giáp dựa theo đẳng cấp để phân chia, nếu không tôi ngược lại rất muốn đấu với cậu một trận.”

Hạ Mạt âm thầm chửi bậy: Nói đường hoàng như thế, đừng tưởng rằng lão tử không biết mục đích của ngươi là gì? Không phải ra vẻ ta đây sao? Còn có … có sáng ý hay không ah! Nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt vẫn là cẩn thận, “Ha ha đúng vậy a, quả thực rất đáng tiếc, tôi còn có việc, đi trước, hẹn gặp lại!”

Hạ Mạt nói liền một mạch, căn bản không cho Lâm Diệp cơ hội đào hầm đặt bẫy, lập tức kéo lấy Lance rời khỏi.

Xuất sư không nhanh, Lâm Diệp cắn răng nhìn bóng lưng Hạ Mạt.

Beta nam nói ra: “Hắn chính là người được hai vị điện hạ che chở, lại còn có Diệp đại sư làm chỗ dựa, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc hắn thì tốt hơn.”

Lâm Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, “Cậu biết cái gì?” Nói xong giận đùng đùng nhanh chóng rời khỏi.

“Tớ làm sao lại không hiểu được?” Bị rơi vào phía sau Beta nam vô cùng tổn thương mà nhìn Alpha

Alpha bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói: “Hắn nhằm vào Hạ Mạt không chỉ vì không phục.”

“Vậy thì còn có thể có gì?”

“Chẳng lẽ cậu không biết hắn thích Randall điện hạ?”

“Cái gì?!” Hoàn toàn không nhìn ra ah!

Hạ Mạt kéo lấy Lance đi đến chỗ bốn người Randall.

Lance vừa nhìn thấy Randall, lập tức muốn nói lại chuyện lúc nãy Hạ Mạt bị người khiêu khích

Hạ Mạt nhéo eo của y một cái.

Lance lập tức thét chói tai vang nhảy lên, “Cậu làm gì thế?!”

“Đến lúc nào rồi rồi hả? Còn không tranh thủ thời gian đi vào tìm chỗ ngồi? Sáng hôm nay có trận đấu của Trần Khiết cùng Randall điện hạ, ngài không muốn cướp vị trí tốt sao?”

“Ah! Đúng vậy!” Bị cậu nói như vậy, Lance lập tức quên ngay chuyện chưa kịp nói lúc trước, lập tức vội vội vàng vàng mà đi về phía sân đấu

Sân thi đấu biến hóa cực lớn.

Hạ Mạt trừng to mắt nhìn chằm chằm đài thi đấu thể thao trở nên rộng hơn không biết bao nhiêu lần, kinh ngạc há to mồm.

Trương Lợi hợp thời làm giải đáp: “Sân đấu võ cơ giáp cần diện tích vô cùng lớn, cho nên nhân viên trong trường cũng phải điều chỉnh độ lớn cho thích hợp.” Hắn chỉ vào sân thi đấu thể thao bị ngăn cách thành bốn phần “Đài thi đấu thể thao chia làm bốn khu, vòng đầu tiên là bốn khu đồng thời tiến hành, mọi người có thể căn cứ từ sở thích của mình để lựa chọn khu tương ứng.”

“Vậy thì trận đấu của Trần Khiết cùng với Randall điện hạ ở khu nào?”

“Khu A.”

“Có 288 người tiến hành dự thi đúng không?”

“Ừm.”

“288 người, có thể xác định được người tiến vào vòng trong trong thời gian ngắn?”

“Chỉ cần hai bên đối chiến có thể hoàn thành trận đấu trong vòng nửa canh giờ, nếu như sau 30 phút còn chưa hoàn thành trận đấu thì trận đấu sẽ tiến vào hiệp phụ 5 phút. Dựa theo loại tốc độ này để tính toán, trong vòng sáu giờ có thể hoàn thành 48 trận, tương đương với 96 người, cứ tính toán như thế, trong vòng 3 ngày vòng đầu tiên vừa vặn có thể chấm dứt. Đương nhiên, nếu như trận đấu trước có thể nhanh chóng phân ra thắng bại, thì trận đấu tiếp theo có thể sớm tiến hành.”

Hạ Mạt gật đầu.

Sáu người đi vào khu A.

Sân thi đấu khu A được sửa thành hình vuông, vừa dài 200 m. Trên khán phòng có màn hình ba chiều, có thể trực tiếp thu phát tình huống bên trong sân.

Randall cùng Trần Khiết ngồi ở hàng ghế cuối cùng của tuyển thủ, bốn người Hạ Mạt thì ngồi ở chỗ gần giữa.

Trương Lợi nói: “Bây giờ là 8 giờ 40, cách trận đấu đầu tiên còn 20 phút, trận đấu của Trần Khiết chừng 10:00.”

Hết chương 172.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện