Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 270
Randall tựa vào cạnh cửa, ngũ quan lạnh lùng cứng rắn khác thường.
Trương Lợi nhìn thấy hắn, ngữ khí thậm chí có vài phần hả hê, “Điện hạ, ngài rất hồi hộp?”
Randall đột nhiên hoàn hồn, không tự nhiên lắm đổi tư thế, sau đó tiếp tục duy trì động tác hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
Trương Lợi bỗng nhiên cười, ánh mắt mang theo nụ cười nhìn qua Trần Khiết, lập tức có vài phần xấu hổ, cũng may hắn cũng là một người rất biết diễn kịch, lập tức che giấu cảm xúc mất tự nhiên này, “Điện hạ, tớ lăn lộn với cậu từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng gặp bộ dáng khẩn trương của cậu bao giờ.”
Randall dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất, “Tớ không phải khẩn trương, là cao hứng.”
Trương Lợi cười híp mắt ngồi ở bên cạnh hắn, “Thật không nghĩ tới, cậu lại là người xác định đối tượng sớm nhất trong số chúng ta, làm cha sớm nhất.”
Nói đến chuyện đối tượng, nét mặt của Randall tự nhiên rất nhiều, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Lợi, khóe miệng vậy mà mang theo một chút tươi cười, “Cám ơn.”
“Không cần, chỉ cần về sau cho tớ ôm bảo bảo nhiều một chút là được rồi.”
“Sẽ.”
“Tớ lại không chắc. Trước tớ còn có bệ hạ, đế hậu, nguyên soái, Ngọc thúc thúc... Đến lúc chờ đến lượt tớ ôm thì chắc bảo bảo cũng đã lớn.”
Randall bị lối nói của hắn chọc cười, đúng lúc này, Lance, Hạ Mạt cùng Vu Triết đi ra khỏi phòng nhỏ, cả đám đều tinh thần hoảng hốt.
Randall thấy thế, lập tức đứng lên, khẩn trương đỡ lấy cánh tay Hạ Mạt, nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào?”
Tròng mắt Hạ Mạt chậm rãi chuyển về phía Randall, sau nửa ngày không nói chuyện.
Randall vừa nhìn thấy bộ dáng này của cậu, tâm đều căng lên!
Đây là vẻ mặt gì?! Chẳng lẽ tình huống của tiểu bảo bối không ổn?!
Hắn không dám kích thích Hạ Mạt, ánh mắt chuyển về phía Lance, cực lực đè nén cảm xúc không ổn định, thấp giọng chất vấn: “Rốt cục như thế nào đây?! Tình huống rốt cục như thế nào?!”
Lance bị ánh mắt của hắn làm sợ, không khỏi cũng cà lăm, “Đúng là, là được…”
“Là cái gì?”
“Song, song bào thai!” Lance thật vất vả nói ra tin tức động lòng người này, ngay sau đó lớn tiếng lập lại: “Là song bào thai!”
“Ah?”
“Ah?!”
“Ah?!!”
Nghe thấy lời này, không chỉ có Trương Lợi, mà ngay cả Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ cũng nhịn không được kêu ra tiếng!
“Song hoàng đản?!” Trương Lợi nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Mạt như nhìn thấy thần! Hắn đã không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình bây giờ! từ khi nhân loại di cư dến Lạp Hỗ tinh cầu, sinh sôi nảy nở đời sau trở nên càng khó khăn.
Giống như cha mẹ hắn, cũng là sau khi kết hôn năm năm mới có hắn, trong vòng năm năm, bọn họ luôn luôn làm đủ mọi cố gắng để có thai, nhưng dù cho như thế, cũng cứ thế mà giằng co năm năm!
Thế nhưng Randall điện hạ cùng Hạ Mạt, từ yêu đương đến bây giờ cũng chỉ có chưa đến 1 năm, càng đừng nói đến thời gian bọn họ chân chính ở cạnh nhau còn chưa đến nửa năm, cũng đã mang thai đứa nhỏ, lại còn là song bào thai?!
“Vậy mà sẽ là song bào thai?” Trần Tuấn Vũ tự lẩm bẩm.
Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, vì vậy hung hăng lắc đầu, nhưng những thứ trước mắt lại không thay đổi một chút nào!
Không phải của hắn ảo giác?! Đây thực sự đã xảy ra!
Trời ạ! Bên cạnh hắn thậm chí có người một hơi mang thai hai cái?!
Hắn đứng ở phía sau đám người, ánh mắt dần dần chuyển đến Lance đang hưng phấn không thể kiềm chế được, hắn tham lam nhìn Lance, sau đó kiềm chế thu hồi ánh mắt.
Không cần cực kỳ hâm mộ người khác, nếu như có thể cùng với Lance, sớm muộn gì cũng sẽ có hài tử a!
Randall kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm Hạ Mạt, sau một hồi lâu, mới ách cuống họng xác nhận: “Thật sự là song bào thai?”
“Ừm! Kết quả trên máy kiểm tra là như vậy. A, mọi người muốn xem hình ảnh chụp được không?” Lance mở ra quang não, mở hình chiếu ra trước mặt mọi người.
Bên trong hình chiếu là vị trí dưới rốn của Hạ Mạt, hình ảnh là màu trắng đen.
Mọi người lúc đầu cũng không nhìn ra cái gì, cuối cùng Lance phải giới thiệu hai điểm nhỏ xíu đã được phóng đại kia, “Trứng đã được thụ tinh hơn 1 tháng, tạm thời nhìn không ra phân loại nhân chủng, thế nhưng chúng ta có thể xác định được là…”
Lance chỉ chỉ vị trí hai điểm nhỏ, “Có hai trứng đã được thụ tinh, chỉ cần trong quá trình phôi thai phát dục không có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì đó chính là hai hoàng điệt khả ái của tớ!”
Randall nhìn chằm chằm hình chiếu không chớp mắt, thật giống như chỉ cần nháy mắt một cái là hai tiểu bảo bối sẽ biến mất vậy. Hắn chậm rãi vươn tay, cẩn thận từng tí đụng vào hai cái điểm nhỏ, hắn rốt cục có thể hiểu được tại sao lúc Hạ Mạt đi ra lại hoảng hốt như vậy, bởi vì lúc này hắn cũng có tâm tình như vậy—— thật giống như bay trên đám mây, mọi thứ đều quá tốt đẹp khiến cho người ta không dám tin đó là sự thật!
Lance nhìn bộ dáng này của hắn, vô cùng săn sóc không lên tiếng quấy rầy, thế nhưng vẫn não bổ nét mặt khi mà phụ hoàng, phụ hậu cùng với nhân dân ở Lạp Hỗ tinh cầu biết được tin tức nặng ký này!
Sau khi kinh ngạc 5 phút, Trương Lợi cũng rốt cục hoàn hồn, vội vàng cùng Vu Triết, Lance, Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ liếc mắt một cái, năm người lặng yên rời khỏi, để lại không gian cho Randall cùng Hạ Mạt.
Cánh tay Hạ Mạt còn được Randall đỡ, hắn ngẩng đầu nhìn Randall đã hoàn toàn hóa thành thạch đầu, bỗng nhiên “Phụt” cười ra tiếng.
Randall mờ mịt nhìn Hạ Mạt, một hồi lâu mới hỏi: “Làm sao vậy? Cười cái gì?”
Hạ Mạt cầm chặt tay của hắn, “Cười nét mặt của anh a, không nghĩ tới Randall điện hạ nổi tiếng bình tĩnh tỉnh táo lại có một mặt trì độn như vậy.”
Randall lập tức hiểu ý của cậu, vội vàng đưa tay ôm bờ vai của cậu, “Mạt Mạt, cám ơn em, cám ơn em.”
Hạ Mạt mím môi, con mắt nhìn về phía khác, trong mắt lại tràn đầy ý cười, “Cám ơn cái gì? Nói lạnh nhạt như vậy, em là Omega của anh a.” Cậu nhón chân lên chủ động hôn nam nhân một cái, “Những thứ này không phải là đương nhiên sao?”
Randall cúi đầu, không ngừng hôn lên trán, chóp mũi, đôi má cùng khóe miệng, “Ta biết, ta biết em là Omega của ta, nhưng ta vẫn rất cảm kích. Em thực sự quá quan trọng với ta, cả đời này trong lòng của ta chỉ có mình em, rốt cuộc chứa không nổi những người khác.”
“Em biết, từ đời trước đã biết rồi.” Hạ Mạt nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn của Randall.
Hai người ngọt ngào ôm, không khí càng ngày càng tươi đẹp, đúng lúc này, một thanh âm chen ngang vào, “Nhắc nhở các anh, hiện tại phôi thai vẫn chưa ổn định, nhất định phải tránh vận động trên giường!”
Hạ Mạt cả kinh, lúng túng buông ra Randall, quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ nhìn thấy Lance đang kéo góc áo.
Randall cũng khó được có vài phần quẫn bách, một tay ôm Hạ Mạt, nhẹ nói: “Yên tâm, ta biết đúng mực.”
“Ừm.” Hạ Mạt cong mắt cười cười, hạnh phúc mà khoác đầu lên bả vai Randall.
Randall chú ý tới mờ ám của cậu, thoải mái vươn tay cánh tay nắm bờ vai của cậu, “Chúng ta cũng ra ngoài phơi nắng.”
“Được!”
Randall ôm Hạ Mạt đi ra lô-cốt, lập tức thu được năm cặp mắt chăm chú. Randall trải xong đệm giường cho Hạ Mạt rồi mới để cho cậu ngồi xuống.
Hạ Mạt ngồi xếp bằng ở trên đệm giường.
Randall lập tức lấy một đĩa trái cây nhỏ tinh xảo, đưa đến trước mặt cậu.
Hạ Mạt ngạc nhiên nhìn chằm chằm những loại quả bề ngoài tinh xảo tươi mát trước mặt.
Trương Lợi giải thích: “Đây là Randall điện hạ hái lúc làm nhiệm vụ xong, đã qua kiểm tra của Lance điện hạ, thích hợp Omega trong thời gian mang thai dùng ăn.”
Hạ Mạt tiếp nhận bằng hai tay, cười ngọt ngào với Randall. Sau đó nói với Lance và Vu Triết: “Các cậu muốn ăn không?”
Lance cùng Vu Triết không hẹn mà cùng lắc đầu.
Nói giỡn! Đây chính là cho tiểu bảo bối ăn, bọn họ đều lớn như vậy làm sao có thể đoạt đồ ăn vặt với tiểu bảo bối?! Chỉ là nghĩ đều cảm thấy rất mất mặt!
Lance cùng Vu Triết cự tuyệt, Hạ Mạt cũng không miễn cưỡng, cầm lấy một quả trái cây nho nhỏ bỏ vào trong miệng, hơi dùng sức khẽ cắn, nước trái cây chua ngọt vừa phải mang theo một hương thơm kỳ lạ đầy tràn khoang miệng, quả thực mỹ vị vô cùng.
Randall nhìn cậu rất hài lòng, nét mặt không khỏi buông lỏng rất nhiều, “Nếu như em thích, về sau ta tìm thêm cho em.”
“Được.” Hạ Mạt liên tục gật đầu, động tác trên tay liên tục, rất nhanh, cả đĩa đều bị cậu ăn sạch rồi!
Hạ Mạt chưa hết thèm liếm môi, ngẩng đầu nhìn thấy hai cặp mắt đang nhìn thẳng vào cậu, nói đúng hơn là bụng của cậu, không khỏi buồn cười, “Lance, Vu Triết?”
Hai người cả mí mắt đều không nhấc lên một cái, “Hả?”
“Nếu như các cậu thích hài tử như vậy, tự mình sinh ra là được rồi.”
“Nói, nói bậy bạ gì đó?” Vu Triết mặt đỏ ửng, lập tức thu hồi ánh mắt, nhếch miệng, ra vẻ cao lãnh.
Lance chu mỏ, “Tớ mới không muốn tự mình sinh đâu, tớ chỉ muốn hoàng điệt”
Randall ôm bả vai Hạ Mạt, nói với Lance: “Lúc nãy Trương Lợi nói một câu vô cùng đúng.”
“Cái gì?”
Randall cúi đầu nhìn nhìn Hạ Mạt, sau đó ngẩng đầu, nói với Lance: “Đợi sau khi bảo bối sinh ra, phụ hoàng, phụ hậu, phụ thân và ba ba, còn có một nhóm lớn thế hệ trước cùng thời với ông nội, nãi nãi muốn ôm tiểu bảo bối, chờ đến lúc đến lượt em, chỉ sợ tiểu bảo bối đều lớn.”
Nghe thấy Randall gọi Vị Chinh là phụ thân, gọi Ngọc Chương là ba ba, trong nội tâm Hạ Mạt ấm áp vô cùng, cậu và Randall mặc dù còn không có chính thức kết hôn, nhưng mà Randall cũng đã sửa lại xưng hô với trưởng bối, điều đó thể hiện trong nội tâm, hắn quan tâm đến mình như thế nào.
“Cái gì?!” Lance ầm ầm ĩ ĩ nhảy dựng lên, “Tại sao có thể như vậy?! Không công bằng! Tốt xấu Hoàng điệt là em phát hiện, cũng là em kiểm tra cho bọn họ, dù thế nào cũng phải để cho em ôm mấy ngàn lần, mấy vạn lần trước! Nếu không, nếu không em nhất định sẽ cướp hoàng điệt đi! làm cho ai cũng không sờ được!”
Hết chương 270
Trương Lợi nhìn thấy hắn, ngữ khí thậm chí có vài phần hả hê, “Điện hạ, ngài rất hồi hộp?”
Randall đột nhiên hoàn hồn, không tự nhiên lắm đổi tư thế, sau đó tiếp tục duy trì động tác hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
Trương Lợi bỗng nhiên cười, ánh mắt mang theo nụ cười nhìn qua Trần Khiết, lập tức có vài phần xấu hổ, cũng may hắn cũng là một người rất biết diễn kịch, lập tức che giấu cảm xúc mất tự nhiên này, “Điện hạ, tớ lăn lộn với cậu từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng gặp bộ dáng khẩn trương của cậu bao giờ.”
Randall dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất, “Tớ không phải khẩn trương, là cao hứng.”
Trương Lợi cười híp mắt ngồi ở bên cạnh hắn, “Thật không nghĩ tới, cậu lại là người xác định đối tượng sớm nhất trong số chúng ta, làm cha sớm nhất.”
Nói đến chuyện đối tượng, nét mặt của Randall tự nhiên rất nhiều, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Lợi, khóe miệng vậy mà mang theo một chút tươi cười, “Cám ơn.”
“Không cần, chỉ cần về sau cho tớ ôm bảo bảo nhiều một chút là được rồi.”
“Sẽ.”
“Tớ lại không chắc. Trước tớ còn có bệ hạ, đế hậu, nguyên soái, Ngọc thúc thúc... Đến lúc chờ đến lượt tớ ôm thì chắc bảo bảo cũng đã lớn.”
Randall bị lối nói của hắn chọc cười, đúng lúc này, Lance, Hạ Mạt cùng Vu Triết đi ra khỏi phòng nhỏ, cả đám đều tinh thần hoảng hốt.
Randall thấy thế, lập tức đứng lên, khẩn trương đỡ lấy cánh tay Hạ Mạt, nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào?”
Tròng mắt Hạ Mạt chậm rãi chuyển về phía Randall, sau nửa ngày không nói chuyện.
Randall vừa nhìn thấy bộ dáng này của cậu, tâm đều căng lên!
Đây là vẻ mặt gì?! Chẳng lẽ tình huống của tiểu bảo bối không ổn?!
Hắn không dám kích thích Hạ Mạt, ánh mắt chuyển về phía Lance, cực lực đè nén cảm xúc không ổn định, thấp giọng chất vấn: “Rốt cục như thế nào đây?! Tình huống rốt cục như thế nào?!”
Lance bị ánh mắt của hắn làm sợ, không khỏi cũng cà lăm, “Đúng là, là được…”
“Là cái gì?”
“Song, song bào thai!” Lance thật vất vả nói ra tin tức động lòng người này, ngay sau đó lớn tiếng lập lại: “Là song bào thai!”
“Ah?”
“Ah?!”
“Ah?!!”
Nghe thấy lời này, không chỉ có Trương Lợi, mà ngay cả Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ cũng nhịn không được kêu ra tiếng!
“Song hoàng đản?!” Trương Lợi nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Mạt như nhìn thấy thần! Hắn đã không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình bây giờ! từ khi nhân loại di cư dến Lạp Hỗ tinh cầu, sinh sôi nảy nở đời sau trở nên càng khó khăn.
Giống như cha mẹ hắn, cũng là sau khi kết hôn năm năm mới có hắn, trong vòng năm năm, bọn họ luôn luôn làm đủ mọi cố gắng để có thai, nhưng dù cho như thế, cũng cứ thế mà giằng co năm năm!
Thế nhưng Randall điện hạ cùng Hạ Mạt, từ yêu đương đến bây giờ cũng chỉ có chưa đến 1 năm, càng đừng nói đến thời gian bọn họ chân chính ở cạnh nhau còn chưa đến nửa năm, cũng đã mang thai đứa nhỏ, lại còn là song bào thai?!
“Vậy mà sẽ là song bào thai?” Trần Tuấn Vũ tự lẩm bẩm.
Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, vì vậy hung hăng lắc đầu, nhưng những thứ trước mắt lại không thay đổi một chút nào!
Không phải của hắn ảo giác?! Đây thực sự đã xảy ra!
Trời ạ! Bên cạnh hắn thậm chí có người một hơi mang thai hai cái?!
Hắn đứng ở phía sau đám người, ánh mắt dần dần chuyển đến Lance đang hưng phấn không thể kiềm chế được, hắn tham lam nhìn Lance, sau đó kiềm chế thu hồi ánh mắt.
Không cần cực kỳ hâm mộ người khác, nếu như có thể cùng với Lance, sớm muộn gì cũng sẽ có hài tử a!
Randall kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm Hạ Mạt, sau một hồi lâu, mới ách cuống họng xác nhận: “Thật sự là song bào thai?”
“Ừm! Kết quả trên máy kiểm tra là như vậy. A, mọi người muốn xem hình ảnh chụp được không?” Lance mở ra quang não, mở hình chiếu ra trước mặt mọi người.
Bên trong hình chiếu là vị trí dưới rốn của Hạ Mạt, hình ảnh là màu trắng đen.
Mọi người lúc đầu cũng không nhìn ra cái gì, cuối cùng Lance phải giới thiệu hai điểm nhỏ xíu đã được phóng đại kia, “Trứng đã được thụ tinh hơn 1 tháng, tạm thời nhìn không ra phân loại nhân chủng, thế nhưng chúng ta có thể xác định được là…”
Lance chỉ chỉ vị trí hai điểm nhỏ, “Có hai trứng đã được thụ tinh, chỉ cần trong quá trình phôi thai phát dục không có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì đó chính là hai hoàng điệt khả ái của tớ!”
Randall nhìn chằm chằm hình chiếu không chớp mắt, thật giống như chỉ cần nháy mắt một cái là hai tiểu bảo bối sẽ biến mất vậy. Hắn chậm rãi vươn tay, cẩn thận từng tí đụng vào hai cái điểm nhỏ, hắn rốt cục có thể hiểu được tại sao lúc Hạ Mạt đi ra lại hoảng hốt như vậy, bởi vì lúc này hắn cũng có tâm tình như vậy—— thật giống như bay trên đám mây, mọi thứ đều quá tốt đẹp khiến cho người ta không dám tin đó là sự thật!
Lance nhìn bộ dáng này của hắn, vô cùng săn sóc không lên tiếng quấy rầy, thế nhưng vẫn não bổ nét mặt khi mà phụ hoàng, phụ hậu cùng với nhân dân ở Lạp Hỗ tinh cầu biết được tin tức nặng ký này!
Sau khi kinh ngạc 5 phút, Trương Lợi cũng rốt cục hoàn hồn, vội vàng cùng Vu Triết, Lance, Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ liếc mắt một cái, năm người lặng yên rời khỏi, để lại không gian cho Randall cùng Hạ Mạt.
Cánh tay Hạ Mạt còn được Randall đỡ, hắn ngẩng đầu nhìn Randall đã hoàn toàn hóa thành thạch đầu, bỗng nhiên “Phụt” cười ra tiếng.
Randall mờ mịt nhìn Hạ Mạt, một hồi lâu mới hỏi: “Làm sao vậy? Cười cái gì?”
Hạ Mạt cầm chặt tay của hắn, “Cười nét mặt của anh a, không nghĩ tới Randall điện hạ nổi tiếng bình tĩnh tỉnh táo lại có một mặt trì độn như vậy.”
Randall lập tức hiểu ý của cậu, vội vàng đưa tay ôm bờ vai của cậu, “Mạt Mạt, cám ơn em, cám ơn em.”
Hạ Mạt mím môi, con mắt nhìn về phía khác, trong mắt lại tràn đầy ý cười, “Cám ơn cái gì? Nói lạnh nhạt như vậy, em là Omega của anh a.” Cậu nhón chân lên chủ động hôn nam nhân một cái, “Những thứ này không phải là đương nhiên sao?”
Randall cúi đầu, không ngừng hôn lên trán, chóp mũi, đôi má cùng khóe miệng, “Ta biết, ta biết em là Omega của ta, nhưng ta vẫn rất cảm kích. Em thực sự quá quan trọng với ta, cả đời này trong lòng của ta chỉ có mình em, rốt cuộc chứa không nổi những người khác.”
“Em biết, từ đời trước đã biết rồi.” Hạ Mạt nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn của Randall.
Hai người ngọt ngào ôm, không khí càng ngày càng tươi đẹp, đúng lúc này, một thanh âm chen ngang vào, “Nhắc nhở các anh, hiện tại phôi thai vẫn chưa ổn định, nhất định phải tránh vận động trên giường!”
Hạ Mạt cả kinh, lúng túng buông ra Randall, quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ nhìn thấy Lance đang kéo góc áo.
Randall cũng khó được có vài phần quẫn bách, một tay ôm Hạ Mạt, nhẹ nói: “Yên tâm, ta biết đúng mực.”
“Ừm.” Hạ Mạt cong mắt cười cười, hạnh phúc mà khoác đầu lên bả vai Randall.
Randall chú ý tới mờ ám của cậu, thoải mái vươn tay cánh tay nắm bờ vai của cậu, “Chúng ta cũng ra ngoài phơi nắng.”
“Được!”
Randall ôm Hạ Mạt đi ra lô-cốt, lập tức thu được năm cặp mắt chăm chú. Randall trải xong đệm giường cho Hạ Mạt rồi mới để cho cậu ngồi xuống.
Hạ Mạt ngồi xếp bằng ở trên đệm giường.
Randall lập tức lấy một đĩa trái cây nhỏ tinh xảo, đưa đến trước mặt cậu.
Hạ Mạt ngạc nhiên nhìn chằm chằm những loại quả bề ngoài tinh xảo tươi mát trước mặt.
Trương Lợi giải thích: “Đây là Randall điện hạ hái lúc làm nhiệm vụ xong, đã qua kiểm tra của Lance điện hạ, thích hợp Omega trong thời gian mang thai dùng ăn.”
Hạ Mạt tiếp nhận bằng hai tay, cười ngọt ngào với Randall. Sau đó nói với Lance và Vu Triết: “Các cậu muốn ăn không?”
Lance cùng Vu Triết không hẹn mà cùng lắc đầu.
Nói giỡn! Đây chính là cho tiểu bảo bối ăn, bọn họ đều lớn như vậy làm sao có thể đoạt đồ ăn vặt với tiểu bảo bối?! Chỉ là nghĩ đều cảm thấy rất mất mặt!
Lance cùng Vu Triết cự tuyệt, Hạ Mạt cũng không miễn cưỡng, cầm lấy một quả trái cây nho nhỏ bỏ vào trong miệng, hơi dùng sức khẽ cắn, nước trái cây chua ngọt vừa phải mang theo một hương thơm kỳ lạ đầy tràn khoang miệng, quả thực mỹ vị vô cùng.
Randall nhìn cậu rất hài lòng, nét mặt không khỏi buông lỏng rất nhiều, “Nếu như em thích, về sau ta tìm thêm cho em.”
“Được.” Hạ Mạt liên tục gật đầu, động tác trên tay liên tục, rất nhanh, cả đĩa đều bị cậu ăn sạch rồi!
Hạ Mạt chưa hết thèm liếm môi, ngẩng đầu nhìn thấy hai cặp mắt đang nhìn thẳng vào cậu, nói đúng hơn là bụng của cậu, không khỏi buồn cười, “Lance, Vu Triết?”
Hai người cả mí mắt đều không nhấc lên một cái, “Hả?”
“Nếu như các cậu thích hài tử như vậy, tự mình sinh ra là được rồi.”
“Nói, nói bậy bạ gì đó?” Vu Triết mặt đỏ ửng, lập tức thu hồi ánh mắt, nhếch miệng, ra vẻ cao lãnh.
Lance chu mỏ, “Tớ mới không muốn tự mình sinh đâu, tớ chỉ muốn hoàng điệt”
Randall ôm bả vai Hạ Mạt, nói với Lance: “Lúc nãy Trương Lợi nói một câu vô cùng đúng.”
“Cái gì?”
Randall cúi đầu nhìn nhìn Hạ Mạt, sau đó ngẩng đầu, nói với Lance: “Đợi sau khi bảo bối sinh ra, phụ hoàng, phụ hậu, phụ thân và ba ba, còn có một nhóm lớn thế hệ trước cùng thời với ông nội, nãi nãi muốn ôm tiểu bảo bối, chờ đến lúc đến lượt em, chỉ sợ tiểu bảo bối đều lớn.”
Nghe thấy Randall gọi Vị Chinh là phụ thân, gọi Ngọc Chương là ba ba, trong nội tâm Hạ Mạt ấm áp vô cùng, cậu và Randall mặc dù còn không có chính thức kết hôn, nhưng mà Randall cũng đã sửa lại xưng hô với trưởng bối, điều đó thể hiện trong nội tâm, hắn quan tâm đến mình như thế nào.
“Cái gì?!” Lance ầm ầm ĩ ĩ nhảy dựng lên, “Tại sao có thể như vậy?! Không công bằng! Tốt xấu Hoàng điệt là em phát hiện, cũng là em kiểm tra cho bọn họ, dù thế nào cũng phải để cho em ôm mấy ngàn lần, mấy vạn lần trước! Nếu không, nếu không em nhất định sẽ cướp hoàng điệt đi! làm cho ai cũng không sờ được!”
Hết chương 270
Bình luận truyện