Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 325



Khắp nơi đều là rắn độc, có mấy con rắn độc phát hiện Laurent đứng trong doanh trại liền lập tức bò về phía gã.

Laurent bị dọa đến mặt trắng bệch, cuống quít thu chân, đang muốn đóng cửa thì thấy một nam binh sĩ Beta bị rắn độc cắn ngã! Binh lính chật vật té ngã, còn không đợi bò dậy đã bị con rắn thật lớn cuốn lấy! Còn rắn độc kia có đường kính to bằng đùi người, thân rắn thô to cuộn lại, căn bản không người nào có thể tránh thoát được.

Laurent do dự một chút, chỉ là trong thời gian 2 giây ngắn ngủi này vệ binh kia đã phát hiện Laurent! Hắn kinh hỉ cực kỳ, khàn cả giọng hô to: “Các hạ! Laurent các hạ! Cứu mạng! Cứu cứu tôi!”

Thanh âm này đã hao hết sức lực toàn thân, chỉ là có bối cảnh mưa to đầy trời nên âm thanh cầu cứu cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vệ binh dám khẳng định, Laurent ở khoảng cách gần như thế nhất định có thể nghe thấy! Nhất định có thể nghe thấy!

Chính là……

Laurent chỉ dừng lại hai giây, sau đó lạnh nhạt đóng lại cửa hợp kim!

Từ bỏ?!

Hắn bị Laurent từ bỏ!

Vệ binh hoàn toàn tuyệt vọng!

Trong đầu hiện lên thật nhiều hình ảnh như cưỡi ngựa xem hoa, phụ thân tóc hoa râm, mẫu thân hiền từ, thậm chí còn có nhi tử bảo bối tập tễnh bước từng bước về phía hắn!

Vì Nội Các, hắn đã dùng hết toàn lực, chỉ là đến cuối cùng cũng đánh đổi cả mạng của mình!

Hắn rõ ràng có thể chạy thoát! Rõ ràng có thể rời xa tử vong! Chính là Laurent, nam nhân mà hắn đã tuyên thệ trung thành cả đời kia, lại tàn nhẫn quyết tuyệt mà đóng lại cánh cửa cầu sinh của hắn!

Ha ha ha!

Hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười như điên, những hạt mưa lớn như hạt đậu không ngừng đánh lên mặt hắn, ngũ tạng lục phủ đều bị mãng xà cuốn đến thay đổi vị trí, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn từ xương nát! Đối với tử vong sắp đến, hắn không sợ hãi! Chỉ thống hận chính mình tại sao lại đi theo một nam nhân như vậy?!

Ha! Ha ha!

Hắn biết hôm nay sống không được! Không cầu cái khác, chỉ hy vọng cái chết của mình có thể làm cho huynh đệ tỉnh ngộ ra! Đi theo một nam nhân ích kỷ như vậy thì làm gì có đường ra nào?!

Vệ binh thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong sắp đến!

Thân thể chết lặng, mất đi tri giác, bỗng dưng trong nháy mắt, mãng xà đang cuốn chặt hắn run rẩy, ngay sau đó thân thể thô to kia liền buông lỏng.

Thân thể dần dần khôi phục cảm giác đau, vệ binh chậm rãi mở to mắt, màn mưa làm tầm mắt trở nên mơ hồ không thôi, chỉ là hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy bên phía trận địa của Hoàng đảng phát ra ánh sáng màu xanh, ngay sau đó đó là tiếng súng kịch liệt chói tai.

Cự xà không ngừng bò về phía hắn từng con từng con rơi xuống đất, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, xác rắn ở chỗ vệ binh đã có thể xếp thành một ngọn núi.

Hoàng Đảng?

Là Hoàng Đảng?!

Buồn cười cỡ nào a!

Hắn thề sống chết nguyện trung thành Nội Các, cực lực nhằm vào Hoàng Đảng, không nghĩ tới cuối cùng là Hoàng Đảng cứu tánh mạng của hắn?! Mà Nội Các……

Hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm vào cánh cửa hợp kim kia, vệ binh bỗng nhiên lộ ra nụ cười cực độ trào phúng: Mà Nội Các, lại coi hắn như giày cũ!

Hoàng Đảng cùng Nội Các, còn cần so sánh sao?

Chỉ riêng một điểm đối xử với người của mình này thì Nội Các cũng đã hoàn toàn thua  Hoàng Đảng! Hắn đã hiểu rõ, vận số của Nội Các đã hết!

Chiến đấu giữa nhân loại và cự xà giằng co gần một giờ. Đợi đến khi mưa to dần bớt lại thì chiến đấu cũng đã đến hồi kết thúc.

Randall suất lĩnh binh lính kiểm kê nhân số thương vong, khi đi qua một xác cự xà thì một Beta nam cả người đều là máu bỗng nhiên giật giật.

Binh lính ở phía sau lập tức bước lên trước, đề phòng nhìn người bị chôn dưới núi rắn.

Randall cũng dừng lại bước chân, nhìn về phía Beta.

Đây là vệ binh của Nội Cá,c bị mưa to cọ rửa hơn nửa giờ, cả người hắn đã trở nên vô cùng chật vật, hắn gian nan mà giãy giụa, muốn bò ra khỏi núi xác rắn.

Lực chú ý của Randall cũng không đặt lên người vệ binh quá dài, ném cho binh lính một ánh mắt, hai binh lính hiểu ý, lập tức tiến lên đào Beta nam ra.

Beta nam thấy Randall chuẩn bị đi liền vội vàng tránh thoát khỏi tay binh lính, thất tha thất thểu vọt tới trước mặt Randall, “Thình thịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Đội hộ vệ Hoàng Đảng, đội vệ binh Nội Các, các thành viên đoàn khảo sát…… Tất cả mọi người ngơ ngẩn, bọn họ đều không rõ tại sao vệ binh Nội Các này lại quỳ xuống dập đầu với Randall điện hạ.

Cùng lúc đó, Laurent trốn tránh chiến trận cũng mở cửa, chuẩn bị lợi dụng thời cơ nhóm vệ binh đang bị thương để thu mua nhân tâm, ai ngờ được lại nhìn thấy một màn này?!

Binh sĩ kia……

Mặc trên người quần áo của vệ binh Nội Các, quan trọng nhất chính là, người kia chính là người lúc nãy cầu cứu gã lại bị gã tàn nhẫn bỏ qua!

Trong lòng Laurent run lên, vô số loại cảm xúc phức tạp nháy mắt hiện lên trong đầu! Phẫn nộ, cảm thấy thẹn, ảo não, trăm vị tạp trần!

Gã đứng phía sau cánh cửa kim loại không đi ra ngoài, một tay bắt lấy cửa kim loại, lực mạnh đến nỗi như hận không thể chọc ra một cái động trên đấy!

Randall cúi đầu nhìn vệ binh, ngũ quan lạnh lùng trước sau như một, “Làm cái gì?”

“Phanh!” Vệ binh không nói hai lời nặng nề dập đầu, “Cảm ơn ân cứu mạng của điện hạ!”

Randall bình tĩnh thu hồi ánh mắt, vòng qua hắn đi về phía trước.

Vệ binh nhìn thấy liền cứng đờ cả người, Randall điện hạ không muốn tiếp nhận lời cảm ơn của hắn là bởi vì mình là người của Nội Các sao?! Đơn giản vì mình là người Nội Các?! Sống sắp 40 năm, hắn chưa từng thống hận thân phận là người của Nội Các như bây giờ!

Ngay lúc này, phía sau lưng hắn vang lên thanh âm của Randall, “Cứu anh, chỉ là vì không thẹn với lương tâm, anh không cần làm như vậy.”

“Điện hạ?! Cảm ơn điện hạ!”

Trong lòng vệ binh kích động không thôi, duy trì tư thế quỳ trên mặt đất mà quay người, cảm kích nhìn chằm chằm bóng dáng Randall. Bóng lưng này vẫn lãnh ngạnh giống như trong trí nhớ của hắn, hắn kiên định đi phía trước tất cả các binh sĩ, giống như trên thế giới này không có sức mạnh nào có thể làm cho hắn chần chờ dừng chân! Hắn vẫn luôn cho rằng Randall điện hạ lạnh nhạt cao ngạo, hiện giờ mới biết được, bên trong biểu tình xa cách như vậy là một tâm hồn nóng bỏng đến thế nào!

Binh sĩ quỳ trên mặt đất, thẳng đến Randall biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới cho phép binh sĩ bên người nâng hắn lên, đặt lên cáng.

Thời gian đoàn khảo sát của Nội Các đến đây quá ngắn, khu chữa bệnh tạm thời còn chưa được xây dựng, binh lính đẩy cáng, trực tiếp đưa hắn đến khu chữa bệnh của Hoàng Đảng.

Trải qua kiểm tra đo lường, toàn thân trên dưới của vệ binh ngoại trừ phần đầu thì đều bị gãy xương ở các mức độ khác nhau, nội tạng càng bởi vì bị đè ép mà bị nứt vỡ. Thương tích nghiêm trọng như vậy mà hắn vẫn im lặng không kêu lên một tiếng nào tiếp nhận trị liệu, ngay cả bác sĩ chiến trường làm giải phẫu cho hắn đều phải khen hắn tâm trí kiên định vượt quá phàm nhân.

Hạ Mạt bị Randall cưỡng chế canh giữ trong doanh trại cho nên cũng không biết nhiều về tình huống bên ngoài, cho dù cậu biết có người quỳ Randall thì cũng không rõ tiền căn hậu quả.

Randall tuần tra xong, an bài xong người bệnh liền mang theo một thân hơi nước trở lại doanh trại.

Hạ Mạt chạy nhanh tới đón, khẩn trương hỏi: “Tình huống thế nào?”

“Giữa trưa em có thể ăn canh rắn.”

Thấy Randall còn có tâm tình nói giỡn với cậu, Hạ Mạt tức khắc giận sôi máu, hung hăng liếc xéo hắn một cái “Đang nói đứng đắn đấy!”

Trên mặt Randall mang theo ý cười nhàn nhạt, từ phía sau khoanh lại eo Hạ Mạt, “Không phải nói sao? Không có gì vấn đề lớn.”

“Bên Nội Các hình như thương vong rất nhiều?”

“Bị thương đều là những người ở trong lều, còn những người ở trong doanh trại……” Randall tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, “Chỉ cần bọn họ không đi ra thì sẽ không có vấn đề. Huống hồ bây giờ đã xảy ra việc bầy rắn tập kích, mặc kệ nói như thế nào thì bọn họ hẳn đều biết nhất định phải xây dựng doanh trại.”

“Beta nam quỳ gối với anh kia……”

Randall ôm Hạ Mạt ngồi trên giường, “Hắn là một người có tâm tính kiên định.”

“Em cũng cảm thấy người này thực không tồi, không biết có thể xúi giục hay không?”

“Thuận theo tự nhiên đi.”

――――

Bên ngoài khu chữa bệnh, ánh đèn lờ mờ.

Mười mấy vệ binh bọc băng vải ngồi sát bên nhau, biểu tình trên mặt phi thường trầm trọng.

“Tôi tận mắt nhìn thấy!” Một Alpha chống gậy tức giận nói: “Khi Thiết ca bị vướng ngã thì tên tiểu tử kia thấy! Thế nhưng hắn lại trơ mắt nhìn……”

“Tiếu Nhĩ, đừng nói bậy.”

“Tôi không nói bậy! Tôi tận mắt nhìn thấy!” âm thanh của Alpha được gọi là Tiếu Nhĩ to thêm, “Cái thứ lòng lang dạ sói! Dù sao tôi sẽ không lại bán mạng cho hắn! Các cậu ai nguyện ý đưa mạng thì đưa đi! Nhưng mang theo tôi!”

“Tiếu Nhĩ……”

“Các anh nghĩ kỹ lại, nếu không phải Randall điện hạ thì Thiết ca đã sớm mất mạng! Chúng ta có quan hệ gì với Randall điện hạ?! Là địch nhân! Randall điện hạ đối đãi địch nhân còn nhân từ như vậy, thế nhưng tên tiểu tử kia thì sao?! Hắn căn bản không để bụng sự sống chết của chúng ta!”

Tiếu Nhĩ tuy rằng kích động thế nhưng lời hắn nói là thật.

Mưa to bất ngờ, bầy rắn tới ngoài dự đoán, hơn nữa điều kiện dừng chân đơn sơ của bọn họ lúc ấy…… Dưới tình huống như thế bị thương là không thể tránh khỏi, nhưng chuyện như của Thiết ca đáng lẽ không nên xảy ra.

Hành động của Laurent quả thật làm người lạnh lòng.

Đợi đến khi mọi chuyện đã được xử lý gần xong, “Còn buồn ngủ” Laurent rốt cuộc đi ra, thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa cùng thi thể chồng chất các nơi liền cố ý mở to hai mắt khoa trương nói: “Trời ạ! Đây là có chuyện gì?!”

Lúc ấy trước mặt gã có vài binh lính bị thương nhẹ, mọi người nghe thấy lời nói của gã đều tự động bỏ qua, sau đó vòng qua gã, tiếp tục đi làm chuyện khác.

Laurent xấu hổ muốn chết, lớn đến chừng này rồi đây vẫn là lần đầu tiên gã bị ngó lơ! Gã phẫn hận đứng tại chỗ, biểu tình trên mặt lại ngụy trang thật tốt, thậm chí đầy mặt đều là tự trách cùng áy náy.

Hết chương 325

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện