Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 364



Phương diện suy xét của Hạ Mạt phi thường hiện thực.

Các tinh cầu trung tâm tụ hội, nói trắng ra chính là đưa đến cơ hội để Lạp Hỗ giao lưu với những tinh cầu trung tâm khác. Ban tổ chức hội nghị sẽ có địa vị thay mặt Lạp Hỗ nắm thế chủ đạo, được rất nhiều lợi ích, trong những lúc như thế này Hạ Mạt đương nhiên không muốn chắp tay nhường lại cơ hội cho Nội các. Nhưng hôm nay thân phận của Hoàng đảng phi thường xấu hổ, bởi vì nó trong một khoảng thời gian khá dài đã bị rơi vào trạng thái không có thực quyền.

Hạ Mạt có thể nghĩ đến thì đương nhiên Randall cũng nghĩ đến, lập tức trầm mặc mím môi.

A Đạt thấy phản ứng của bọn họ liền biết bọn họ đã hiểu, vì thế tiếp tục nói: “Ban tổ chức hơn phân nửa chính là các cậu, thế nhưng thời gian còn cần bàn thêm. Ý của phụ thân chính là để cho tôi đến hỏi ý kiến của các cậu trước, từ đó hắn có thể liên hợp với các tinh cầu khác giúp các cậu chọn lựa một khoảng thời gian thích hợp nhất.”

Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn Randall.

Randall trầm ngâm một lát, “Ta lập tức sẽ báo chuyện này cho phụ hoàng, nửa giờ sau sẽ trả lời các cậu.”

“Được, tôi chờ.”

Video cắt đứt.

Hạ Mạt bỗng nhiên không có tâm tình nhàn hạ thoải mái đi đến xưởng chế tạo cơ giáp, cậu lo lắng nhìn Randall, nhỏ giọng nói: “Tìm phụ hoàng cùng phụ hậu?”

Randall lúc này mới hoàn hồn, một tay ôm lấy bờ vai của cậu, ôn nhu nói: “Tạm thời không đi xưởng chế tạo có được không?”

“Được, yến hội càng thêm gấp gáp.”

Randall trước tiên gọi điện cho Lannado, hẹn Lannado gặp mặt ở trong thư phòng tư nhân.

Năm phút sau.

Bốn người Lannado, Edern, Randall cùng Hạ Mạt ngồi trong thư phòng.

Edern đưa cho Hạ Mạt một ly nước ấm áp ngọt ngào, Hạ Mạt cầm trong tay, cười cong mắt với Edern.

Edern hiền từ gật gật đầu.

Sau khi Randall thuật lại tin tức nhận được từ chỗ A Đạt, hai cha con cùng lâm vào trầm mặc.

Hạ Mạt mẫn cảm mà nhận thấy được tâm tình của mọi người rất trầm trọng, cậu thật cẩn thận mà để ly lên bàn, tận lực không để phát ra tiếng vang nào.

Eaton hừ cười, “Người sáng suốt đều nhìn ra được, Lạp Hỗ có thể đạt được thứ hạng như ngày hôm nay không liên quan gì nhiều đến Nội các, nếu như chúng ta đem quyền tổ chức đưa cho Nội các thì không phải tất cả nỗ lực trước kia đều làm áo cưới cho người khác?”

Lannado nhíu mày “Quyền tổ chức tuyệt đối không thể giao cho Nội các, thế nhưng vấn đề bây giờ là Nội các mới chính là phái nắm quyền trên danh nghĩa của Lạp Hỗ…”

“Phái nắm quyền thì làm sao chứ? Đại diện quyền lực tối cao của Lạp Hỗ tinh cầu chính là hoàng thất.”

“Tuy lời em nói rất có lý nhưng nếu như Nội các cứ bám vào sự khác nhau giữa thực quyền cùng đại diện danh dự, thì chúng ta chỉ sợ cũng không thể lấy được quyền tổ chức.”

Edern hận sắt không thành thép mà chọc đùi của Lannado “nếu như Nội các thực sự làm như vậy thì chúng ta tổ chức bầu phiếu dân chủ đi! Chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn sợ Nội các?”

Lannado vội vàng cười làm lành “Đúng đúng đúng, em nói đều đúng.”

Hạ Mạt nhìn đến hứng thú, tuy cậu đã sớm biết tình cảm giữa Lannado và Edern vô cùng tốt nhưng không nghĩ tới hình thức ở chung của bọn họ lại như thế này.

Lannado chú ý tới ánh mắt của Hạ Mạt, vội vàng ho khan hai tiếng, điều chỉnh thần sắc, ra vẻ trịnh trọng mà nói: “Để nhanh chóng xác định thời gian, ta đề nghị vẫn là nói một tiếng với Nội các, xem phản ứng của bọn họ như thế nào, chúng ta cũng kịp thời làm ra phản ứng.”

Lannado giải quyết dứt khoát, ý bảo ba người còn lại tránh đi rồi gọi điện cho Locker.

Video truyền đi một khoảng thời gian dài mà vẫn không có người nhận, ngay khi Hạ Mạt cho là sẽ không có người bắt máy thì trong phòng loại truyền ra thanh âm của Locker.

“Bệ hạ, lâu rồi không gặp.”

Thanh âm của Locker nghe vào có chút khàn khàn, có lẽ Lạp Hỗ tinh cầu thành công đã tạo ra rất nhiều ảnh hưởng trái chiều với lão.

Lannado ra vẻ bất ngờ “Locker tổng lý làm sao vậy? Bị bệnh?”

Locker ngoài cười nhưng trong không cười, “Nhờ phúc của bệ hạ, thân thể của kẻ hèn này còn mạnh khỏe”

“Ha hả a, thân thể Locker tổng lý mạnh khỏe là tốt, nếu ngài ngã trẫm thực sự lo lắng cho Lạp Hỗ tinh cầu.”

“Bệ hạ quá lời.”

“Hôm nay mạo muội liên hệ với Locker tổng lý chủ yếu là vì một vấn đề. Dựa theo quy củ trước kia, sau khi chấm dứt đợt xếp hạng các tinh cầu thì các thành viên trung tâm sẽ tổ chức họp mặt. Không biết Locker tổng lý có suy nghĩ gì về vấn đề này?”

Locker nhíu mày, lão biết ngay Lannado chủ động tìm lão nhất định là có ý đồ, xem đi, mới nói mấy câu mà cái đuôi đã lộ ra rồi! Trong lòng nhanh chóng tính toán.

Lão thật ra có nghe nói đến chuyện tụ hội của các tinh cầu trung tâm, thế nhưng trước đó chưa từng nghĩ đến chuyện khi còn sống Lạp Hỗ có thể thuận lợi bước vào danh sách này, cho nên cũng không hiểu sâu lắm.

Thế nhưng cho dù như vậy, lão cũng đã đoán được bảy tám phần ý tưởng của Lannado. Muốn tranh đoạt quyền tổ chức với Nội các?

Ha hả!

Tuy nói Lạp Hỗ có được ngày hôm nay quả thực là dựa vào Hoàng đảng, thế nhưng lão không muốn nhường lại cơ hội nịnh bợ tinh cầu siêu cấp này cho Hoàng đảng! Bất luận như thế nào cũng phải tranh một lần!

Trong lòng Locker nghĩ như vậy, nhưng trong đầu lại nhớ đến lời nói của Laurent “Sau này nếu như gặp phải chuyện liên quan đến Hoàng đảng, phụ thân nhất định phải báo với nhi tử trước rồi mới ra quyết định.”

Nhớ tới những lời này, biểu tình của Locker nháy mắt trở nên do dự. Lão tâm tình bất định mà nhìn Lannado, mạnh mẽ đem lời nói đến bên miệng nuốt vào bụng “Kẻ hèn vừa mới biết được chuyện này, trong lúc nhất thời chưa có ý tưởng gì, không biết bệ hạ định như thế nào?”

“Phương pháp thì chưa đến nỗi, chỉ là có ý tưởng ban đầu.” Lannado cẩn thận quan sát biểu tình của Locker, đồng thời nói: “Trẫm dự định sẽ tổ chức vào nửa tháng sau. Thời gian dài như vậy đã có thể cho Lạp Hỗ đầy đủ thời gian để chuẩn bị, đồng thời cũng cho sáu tinh cầu còn lại thời gian chuẩn bị.”

“Bệ hạ, nghe ý của ngài chính là Hoàng đảng muốn toàn quyền xử lý yến hội.”

Lannado không chút khách khí “Không có Hoàng đảng thì làm sao có Lạp Hỗ tinh cầu như ngày hôm nay? Chúng ta làm ban tổ chức không phải lẽ thường sao?”

“Bệ hạ nói đương nhiên có đạo lý, thế nhưng quyền lực của Lạp Hỗ tinh cầu hiện giờ đều nằm trong tay Nội các.”

“Phải không?” Lannado kinh ngạc mà mở to hai mắt “Đây chỉ là ý tưởng ban đầu của trẫm, nếu không Locker tổng lý cho rằng ai tới đảm nhiệm thì thích hợp? Chẳng lẽ là Nội các? Nếu trẫm nhớ không lầm thì Nội các hình như không có bất kỳ tác dụng nào trong việc làm thứ hạng Lạp Hỗ tăng lên. Locker tổng lý cho rằng nếu như tiến hành bỏ phiếu toàn dân thì nhân dân sẽ nghiêng về bên nào?”

Lời đã đến bước này, Locker cũng không cần ra vẻ khiêm tốn, lão thậm chí còn quên mất lời dặn dò đặc biệt kia của Laurent “Hiến pháp quy định thể chế chính trị của quốc gia, quyền lực của Hoàng đảng có hạn, Nội các chịu trách nhiệm chính về quân sự, chính trị,…”

“Hoàng đảng đối nội đối ngoại đều là tượng trưng cho quyền lực cao nhất của quốc gia, được hưởng quyền tham dự các hạng mục quan trọng của đất nước. Dưới tình huống đặc thù, có thể thay thế Nội các thực hiện, trẫm cho rằng Lạp Hỗ tinh cầu có thể được hạng bảy cũng đã đủ nói lên tình huống hiện tại đặc biệt như thế nào. Locker tổng lý liên tiếp ngăn cản, nếu như trong yến hội các tinh cầu trung tâm khác đưa ra yêu cầu muốn xem xét Màu Bạc X thì Locker tổng lý định an bài như thế nào? Muốn mượn con ngoan Hạ Mạt của trẫm dùng tạm sao?”

Sắc mặt Locker đan xen xanh trắng, lão quả thực bị những lời này của Lannado tức nổ!

Đúng! Nội các quả thực không có kỳ tài ngút trời, nhưng chẳng lẽ chỉ vì cái này mà muốn bỏ qua cơ hội tốt kết giao với các tinh cầu khác?

Lão cho dù như thế nào cũng không muốn!

Nhưng trước mắt không có biện pháp tốt hơn! Nội các khuyết thiếu chế tạo sư hàng đầu như Hạ Mạt, cho dù có cướp được quyền tổ chức thì cũng không có ý nghĩa quá lớn.

Như vậy, chi bằng buông tay giao cho Hoàng đảng an bài, bọn họ chỉ cần thân cận với các đại lão tinh cầu khác, đồng thời xúi giục đám người Hạ Mạt tham dự giải đấu siêu cơ giáp!

Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, thái độ của Locker đã không kiên trì như trước nữa, lão cố gắng làm ra bộ dáng thẹn quá hóa giận, lạnh lùng hừ một tiếng “Nếu như Hoàng thất cần cơ hội này như vậy thì chúng tôi sẽ chủ động lui một bước.” Nói xong, căn bản không cho Lannado cơ hội nói chuyện, trực tiếp cắt đứt video.

Lannado thở dài một hơi, sau đó xoay người nói với mấy người giấu trong góc “Đều đi ra đi”

Ba người Hạ Mạt đi ra, một lần nữa ngồi trên ghế sô pha.

Edern nói: “Có vẻ như lão ta không định cạnh tranh với chúng ta nữa.”

Lannado gật đầu, “Sắc mặt lão đều xanh lại.” Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Randall, “Đại bảo bối, con đi thông báo cho A Đạt, ngày tổ chức được quyết định là ngày 15.”

“Dạ……”

Lannado nhìn ra hắn chần chờ, vì thế hỏi: “Làm sao vậy?”

Randall ngẩng đầu nhìn Lannado, không nói ra suy nghĩ trong lòng, vừa nãy hắn thấy Locker đồng ý quá dễ dàng, trong lòng luôn có dự cảm xấu…..

Sau khi tan họp, Randall nhanh chóng thông báo cho A Đạt quyết định của Lannado, A Đạt tỏ vẻ sẽ nói lại cho phụ thân, cùng với các tinh cầu khác đưa ra đề nghị thời gian tổ chức cuối cùng.

Hết chương 364-1

Chương 364-2: nam thần quả nhiên giống nhau

Sau khi thời gian tổ chức yến hội tinh cầu trung tâm được xác định, Randall cùng Hạ Mạt chuẩn bị đi đến xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia, hai người vừa đi đến cửa chính của chủ điện thì thấy quảng trường bên cạnh sáng lên đèn đỏ.

Từ sau khi cơ giáp loại xuyên qua không gian ra đời, Hoàng đảng liền nhanh chóng thành lập một bến đỗ cơ giáp xuyên qua không gian ở trên tất cả các thành thị cấp 1.

Căn cứ vào yêu cầu của Lannado, Vu Triết cũng tự mình thiết kế gần trăm cái đường hầm không gian, cũng lưu trữ số liệu của các đường hầm đó ở trong hệ thống phi thuyền, người điều khiển chỉ cần chọn điểm đến là có thể trực tiếp nhảy từ điểm A đến điểm B, mà quảng trường phía trước chủ điện hoàng cung chính là điểm đỗ phi thuyền quan trọng nhất trong đó.

“Có người về từ Lục Tinh? Là Lance sao?” Hạ Mạt kinh hỉ hỏi.

Một tay Randall ôm lấy bờ vai của cậu.

Hai người đứng cách quảng trường khoảng 200m, chờ đợi phi thuyền xuất hiện.

Trên bầu trời quang đãng đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc, không trung bị cứng rắn xé ra một cái khe thật lớn, một chiếc phi thuyền màu xám bạc chậm rãi hiện ra thân hình. 

“Màu Bạc X! Khẳng định là Lance!”

Hạ Mạt phi thường kích động, Lance đã rời đi Lạp Hỗ năm ngày, gia hỏa này tuy rằng thường xuyên miệng thiếu đánh, cá tính cũng tăng động, nhưng vẫn làm người ta thích như cũ!

Động tĩnh lớn trên quang trường thực nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cho dù là những binh lính đang tập trung công tác cũng không nhịn được mà trộm ngắm mấy lần.

Đội tuần tra Hoàng gia đúng lúc đi tới, đứng cách Randall cùng Hạ Mạt 5m, đồng thời cúi chào, sau đó mắt nhìn thẳng đi về phía sau hai người, đợi đến khi đã đi khá xa mới không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía phi thuyền trên quảng trường, cảm xúc mãnh liệt không thể miêu tả.

Đây chính là thần khí siêu cấp Màu Bạc X đã làm cho Lạp Hỗ bước đến hạng 7 trong bảng xếp hạng! Mấy tuần trước bọn họ căn bản không dám tưởng tượng Lạp Hỗ tinh cầu có thể tự mình chế tạo được phi thuyền xuyên qua không gian, vậy mà bây giờ lại có thể quan sát Màu Bạc X ở khoảng cách gần!

Đời này không uổng!

Ánh mắt ngưỡng mộ từ phi thuyền chuyển về phía thanh niên tóc đen lớn bụng kia, tất cả mọi người đều cảm thấy nội tâm phi thường kiên định, giống như chỉ cần có Hạ Mạt các hạ ở đây thì Hoàng đảng sẽ không gì không làm được!

Phi thuyền dần hiện ra hình dáng, hệ thống dập nát bắt đầu giảm tốc độ, mây mù tản ra, đợi đến khi hệ thống dập nát hoàn toàn đóng lại thì phi thuyền mới mở ra một cánh cửa hình vuông dưới đáy, cùng lúc đó, một chiếc thang hợp kim chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Lance mặc quân phục đi xuống.

Thế nhưng điều làm Hạ Mạt cảm thấy kỳ quái chính là, chờ đến khi Lance đi đến mặt đất còn vẫy vẫy tay về phía khoang thuyền.

Bất quá làm Hạ Mạt cảm thấy kỳ quái chính là, chờ Lance tới mặt đất, lại còn quay đầu lại hướng khoang nội vẫy tay.

Hạ Mạt cùng Randall liếc nhau. Randall nói: “Qua nhìn xem.”

“Được.”

Bụng Hạ Mạt đã càng lúc càng lớn, cho nên cậu cũng không dám đi nhanh, Randall ôm eo cậu, hai người không nhanh không chậm đi về phía phi thuyền. Đến gần, Hạ Mạt liền nghe thấy âm thanh vô cùng kiên nhẫn của Lance: “Ngoan, mau xuống dưới, ca ca mang mày đi xem tiểu chủ nhân a.”

Ca ca?

Tiểu chủ nhân?

Mày Hạ Mạt nhíu lại, những lời này sao lại nghe giống đang dụ dỗ các bạn nhỏ vậy.

Lance hiển nhiên đang rất chú tâm, ngay cả hai người Hạ Mạt đến gần cũng không phát hiện. Cuối cùng vẫn là Randall không đành lòng nhìn em ruột mình tiếp tục ngốc nghếch như vậy, mới nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng nhắc nhở.

Thân thể Lance cứng lại, lập tức quay đầu, nhìn thấy Randall đứng cách đó không xa liền lập tức xông lên tranh công “Hoàng huynh! Thần đệ, thần đệ tìm được rồi! Tìm được rồi!”

“Tìm được cái gì?” Hạ Mạt nghe như lọt vào trong sương mù.

Lance nhìn về phía Hạ Mạt, vô cùng hưng phấn mà nói: “Chính là Mao……”

“Khụ Lance! Nhiệm vụ của Trần Tuấn Vũ tiến triển thế nào rồi?”

Lance sửng sốt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Randall, một lúc lâu sau mới phản ứng lại “A, tiến triển rất thuận lợi, đã bố trí xong những điều kiện cần có để nhân loại sinh sống, trước mắt đã bắt đầu xuống tay kiến tạo các loại nhà xưởng gia công!” Thành thạo báo cáo xong, y lại nói: “Hoàng huynh! Em đem Mao……”

“Vừa mới về chắc cũng mệt rồi, nhanh về tắm rửa nghỉ ngơi, chốc nữa ta đến tìm em.”

Ném xuống những lời này, Randall không cho Lance thời gian giao lưu với Hạ Mạt, cường thế bế người lên Vinh Quang 3000X, khởi động phi thuyền nhanh chóng rời xa hoàng cung.

Lance không thể hiểu được mà nhìn chằm chằm phi thuyền đang dần thu nhỏ, nghĩ thầm: Hoàng huynh sao lại bỗng nhiên hoảng loạn như vậy? Không phải hắn kêu Trần Tuấn Vũ tìm Mao Mao về sao? Hiện tại thật vất vả mang được tiểu gia hỏa này về thì người này lại không để ý đến?

Ai……

Lance bỗng nhiên sâu kín mà thở dài một hơi, Mao Mao cũng thật đáng thương, vốn sắp được nhìn thấy tiểu chủ nhân rồi, ai ngờ lại bị người làm khó dễ?

Thế nhưng cũng không giao, cho dù hoàng huynh không cho phép hoàng tẩu nuôi Mao Mao thì y cũng có thể cung cấp cho Mao Mao một hoàn cảnh sinh hoạt an nhàn thoải mái!

Nghĩ đến đây, Lance nháy mắt có động lực, lập tức ân cần dụ dỗ: “Mao Mao, Mao Mao, mau xuống dưới, nếu không sẽ không có cá nhỏ mỹ vị a…”

Trên Vinh Quang 3000X.

Hạ Mạt bị đặt trên ghế phụ, Randall cẩn thận mà kiểm tra đai an toàn cho cậu. Hạ Mạt hơi rũ mí mắt, nhìn chằm chằm lông mi màu vàng nhạt xinh đẹp của nam nhân: “Vừa rồi….”

“Hôm nay định hợp thành loại cơ giáp nào?”

Hạ Mạt dừng một chút, sau đó nói tiếp “Màu Bạc X đi, trước mắt chúng ta khan hiếm nhất chính là Màu Bạc X”

“Cũng tốt, em trước tiên nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến rồi ta sẽ gọi.”

“Ừm”

Randall trở lại ghế thao tác.

Hạ Mạt lặng lẽ đánh giá biểu tình của nam nhân, từ sau khi trọng sinh đến nay tất cả lực chú ý của cậu đều đặt lên người nam nhân, tuy rằng nam nhân cố gắng cẩn thận che giấu nhưng cậu vẫn nhìn ra được Randall đang rất khẩn trương.

Randall vậy mà cũng sẽ khẩn trương?

Là bởi vì yến hội?

Không có khả năng.

Yến hội cơ bản đã được quyết định xong, công tác chuẩn bị tiếp theo hoàn toàn giao cho Edern, Randall căn bản không cần phải nhọc lòng.

Nếu không phải cái này thì sẽ là cái gì?

Hạ Mạt nỗ lực nhớ lại thời gian mà Randall thay đổi cảm xúc, hình như là sau khi gặp Lance? Chẳng lẽ hai anh em bọn họ có chuyện gì lừa mình?

Hạ Mạt nghĩ trăm lần cũng không ra, bởi vì không thể nghĩ ra đáp án nên vấn đề này vẫn luôn treo trong lòng cậu, kết quả là sản phẩm Màu Bạc X thất bại lần đầu tiên của Lạp Hỗ tinh cầu ra đời.

Randall vốn đang ngồi dưới tàng cây gửi tin nhắn cho Lance, thấy bên Hạ Mạt khói đặc cuồn cuộn liền vội vàng chạy qua ôm Hạ Mạt rời đi, mới hỏi: “Làm sao vậy? Hợp thành thất bại?”

“Đúng……” Hạ Mạt đặc biệt quẫn bách mà cào cào gương mặt.

Randall cúi đầu nhìn cậu.

Hạ Mạt trộm liếc nhìn Randall, vừa vặn bị ánh mắt nam nhân bắt gặp, lập tức mất tự nhiên mà dịch chuyển. Ngay sau đó, cậu liền nghe thấy Randall thở dài, thanh âm hình như vô cùng bất đắc dĩ, “Ta ảnh hưởng đến em, đúng không?”

“Không.” Hạ Mạt không chút nghĩ ngợi mà phủ quyết, đối với cậu mà nói, Randall chính là thần, là trời, là hóa thân của trí tuệ và anh dũng, cậu làm ra chuyện xấu này làm sao lại do ảnh hưởng của Randall?

Randall sờ sờ mặt cậu “Hôm nay có thể về trước không? Ta có chuyện muốn nói với em.”

“Ừm.”

Hạ Mạt thấp thỏm bất an mà đi theo phía sau Randall, ngồi Vinh Quang 3000X trở về Tả thiên điện.

Hai người ngồi xuống sô pha trong phòng khách, vẫn luôn không có nói chuyện.

Người hầu phát hiện ra không khí cổ quái giữa hai người họ, chủ động tránh đi.

Randall đổ một ly nước ấm, đưa tới trước mặt Hạ Mạt, Hạ Mạt thụ sủng nhược kinh giơ hai tay nhận.

Randall nhìn biểu tình khẩn trương của cậu, châm chước dùng từ, “Nếu, ta là nói nếu, có một sinh mệnh càng đáng yêu hơn xuất hiện ở trước mặt em, thì em sẽ bởi vì nó mà vắng vẻ ta sao?”

“Làm sao mà em có thể vắng vẻ anh được?” Phản ứng đầu tiên của Hạ Mạt chính là: “Gần đây em có làm chuyện gì khiến anh không vui?”

Thấy thần sắc của Hạ Mạt khẩn trương, tâm tình tối tăm của Randall bỗng nhiên tươi sáng hơn rất nhiều. Hắn rút ra một bàn tay ôm eo Hạ Mạt, “Không phải, em không làm chuyện gì khiến ta không vui, ta chỉ là sợ hãi mà thôi.”

“Sao lại sợ hãi?”

Randall trầm mặc một lúc lâu, nhìn chằm chằm mặt Hạ Mạt không chớp mắt, không quá vui mà nói: “Ta bảo Lance tìm Mao Mao về.”

“Mao Mao?!” Hạ Mạt chần chờ không chừng, “Là Mao Mao mà em biết sao?!”

“Đúng vậy.”

“Thật tốt quá!” Hạ Mạt đột nhiên đập bàn một cái “Em cũng nhớ nó muốn chết, lâu rồi không gặp không biết nó còn nhớ em không. Đúng rồi, nó ở đâu? Anh cố ý giấu nó đi sao?!”

“……”

Hạ Mạt quay đầu liền phát hiện Randall đang nhìn mình chằm chằm, bị ánh mắt mang theo vài phần oán khí này nhìn vào làm cho nhiệt tình trong lòng nháy mắt bị dập tắt.

Mày tên ngốc nghếch này, không phải lúc nãy mới nói sẽ không vắng vẻ Randall sao?

Vừa nghe thấy Mao Mao trở về đã vui vẻ như vậy, khó trách Randall sẽ ăn dấm.

Thế nhưng……

Hạ Mạt trộm nhìn Randall, nam thần quả nhiên không giống nhau, cho dù ghen cũng đẹp trai đến rối tinh rối mù!

Hết chương 364-2

Chương 364-3: Ảnh chân dung của Hạ đại sư

Hạ Mạt dùng hết miệng lưỡi lừa gạt an ủi nam nhân đang chìm sâu vào cơn ghen, chờ đến khi Randall rốt cục lộ ra ý cười nhàn nhạt với cậu, Hạ Mạt cảm thấy giống như toàn bộ thế giới đều sáng lại!

Nhận được sự bảo đảm nhiều lần của Hạ Mạt, Randall cũng không lo lắng đến vấn đề địa vị của mình nữa, thản nhiên ngồi tựa lên lưng ghế sô pha, một tay ôm lấy Hạ Mạt, gọi điện cho Lance.

Hạ Mạt rất chân chó mà ngồi ở bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn hắn tha thiết.

Video được kết nối.

“Lance, vật nhỏ đâu?”

Lance bất đắc dĩ giơ tay, “Thật vất vả dùng cá con lừa gạt nó xuống, thế nhưng ăn xong liền không chịu đi tiếp, bây giờ còn đang ở trên quảng trường. A, chính các anh đi em đi.” Lance đem màn hình nhắm ngay đến chỗ một đốm xám trên quảng trường.

Hình ảnh kéo gần lại, Hạ Mạt quả nhiên thấy tiểu gia hỏa đứng trên mặt đất trống trải kia, nó đứng bằng hai chân trước, duỗi dài cổ nhìn hai bên trái phải, lỗ tai xù lông thường thường đong đưa, giống như đang nỗ lực tìm kiếm thứ gì.

Lance gãi gãi đầu, có chút chán nản trừng Mao Mao một cái, nói với hai người Randall: “Em không có cách nào mang nó đi, vẫn là các anh lại đây một chuyến xem có cách nào không thôi.”

Hạ Mạt lập tức trả lời: “Được.”

Video cắt đứt, Hạ Mạt nắm lấy tay Randall, khẩn cầu nhìn hắn.

Trong lòng Randall bị đánh động, hôn một cái lên trán cậu, ưu nhã nói: “Đi thôi.”

“Được!”

Hai người tay nắm tay đi bộ đến quảng trường.

Hạ Mạt cách rất xa đã nhìn thấy Lance ngồi trên ghế nhỏ, cùng với Mao Mao cách Lance tầm 10m. Đối với Hạ Mạt mà nói, Mao Mao chính là an ủi duy nhất khi cậu đi lạc đến Lục Tinh, cho nên cậu vô cùng quý trọng tiểu đồng bọn đáng yêu này.

Randall phi thường săn sóc mà buông tay, “Đi thôi, ta ở chỗ này chờ em.”

“Ừm!” Hạ Mạt vội vàng đi về phía trước vài bước, vì không để dọa đến Mao Mao, cậu không đến quá gần, mà là dừng lại cách 5m, nhẹ nhàng hô một tiếng “Mao Mao”.

Lỗ tai của tiểu gia hỏa run lên, lông xù trên cơ thể dựng đứng lên, quay về hướng phát ra âm thanh, chờ đến khi nhìn rõ đại quái vật tóc đen đứng phía trước liền hưng phấn phát ra tiếng kêu chi chi, sau đó lao tới, nhảy vào trong lồng ngực của Hạ Mạt, một bên dùng đầu nhỏ cọ cọ quần áo Hạ Mạt, một bên phát ra âm thanh chi chi thân mật.

Hạ Mạt vui vẻ cực kỳ, một tay nâng thân thể nhỏ bé của Mao Mao, một tay mềm nhẹ vuốt lông cho nó, còn quay đầu nhìn về phía Randall.

Biểu tình của Randall phi thường hào phóng, xoải bước đi về phía cậu, một tay ôm lấy bờ vai của cậu.

Mao Mao phi thường cảnh giác mà nhìn Randall, thấy hắn không có ác ý liền tiếp tục dùng đầu cọ quần áo Hạ Mạt.

Lance cũng đi tới, hai tay khoanh trước ngực nhìn Mao Mao nằm trong lồng ngực Hạ Mạt làm nũng, bĩu bĩu môi: “Thật là bạch nhãn lang dưỡng không thân, tốt xấu gì em cũng cho nó ăn cá nhỏ bốn năm ngày, sao nó thấy em lại không thân thiết như vậy.”

“Đó là bởi vì em không phải nhân loại đầu tiên mà nó thấy.” Randall nhẹ giọng giải thích.

Lance quái kêu, “Còn có như vậy a? Tình tiết chim non sao?! Vậy có phải em nên lập tức quay trở lại Lục Tinh, bắt một tiểu mao cầu chưa từng nhìn thấy nhân loại nào?”

Randall bình tĩnh mà nhắc nhở, “Ngày mai khai giảng.”

“A…… Thật phiền.” Lance buồn rầu mà gãi đầu, sau đó lại cực kỳ hâm mộ mà nhìn bụng Hạ Mạt, “Hoàng tẩu nhất định không cần đi đi học đi?”

“Tớ?” Hạ Mạt không quá chắc chắn mà nhìn Randall.

Randall nói: “Có thể đi. Nhưng trường học nhiều người hỗn loạn, bọn ta không quan tâm.” Ngụ ý chính là mọi người đều không hy vọng Hạ Mạt đi trường học.

Đối với điểm này, Hạ Mạt còn rất tự hiểu lấy, cậu không thể bởi vì khí phách nhất thời mà làm cho các bảo bảo rơi vào nguy hiểm, “Nghe các anh an bài.”

“Em  thật tốt.” Randall cúi đầu hôn chóp mũi của cậu.

Lance đứng ở bên cạnh nhìn hành động thân mật của hai người, trong lòng chua đến nổi bong bóng. Được rồi, kỳ thật y cũng coi như là người đã có đối tượng, chỉ là y cùng Trần Tuấn Vũ vừa mới đâm thủng tầng cửa sổ kia liền phải chia cách, nghĩ như thế nào cũng thấy buồn bực.

Sau khi có Mao Mao, lúc đầu Hạ Mạt còn lo lắng nó có thể không quen khí hậu hay không, cẩn thận nuôi một khoảng thời gian, sau đó phát hiện nó căn bản không có một chút biểu hiện không khỏe nào, lúc này mới yên tâm lớn mật nuôi thả.

Đương nhiên, hiện giờ mỗi ngày Hạ Mạt còn có thêm một chuyện vui vẻ cần làm nữa, đó chính là đùa với Mao Mao. Chỉ cần có Hạ Mạt bên người, tiểu gia hỏa sẽ hoàn toàn không sợ hãi hoàn cảnh xa lạ, chạy nhảy chơi đùa khắp nơi như kẻ điên vậy, thế nhưng tóm lại sẽ không cách Hạ Mạt quá 100m.

――

Thời gian trôi qua thực sự nhanh, trong chớp mắt liền đến thời điểm Exxon khai giảng.

Bởi vì thân phận của Hạ Mạt đặc thù, cho nên để an toàn, Lannado cùng Edern không để cậu đi đến trường học, Randall sợ trong lòng cậu không thoải mái nên cũng ở lại cùng cậu.

Bốn người Lance, Vu Triết, Trương Lợi cùng Trần Khiết kết bạn đi trước Exxon.

Phi thuyền của đội cận vệ Hoàng gia vừa mới xuất hiện trước cổng trường học thì trên sân trường vốn náo nhiệt phi thường nháy mắt xuất hiện thêm cả ngàn người, vây quanh phi thuyền bọn họ chật như nêm cối.

Trong phi thuyền, mấy người nhìn thấy tình huống này đều không hẹn mà cùng nhìn nhau cười khổ.

“Mọi người nhiệt tình như vậy, nếu như để bọn họ biết hoàng tẩu không tới thì có phải sẽ thực đau lòng không?” Lance hơi có chút lo lắng mà nói.

“Nhiệt tình là chuyện tốt, nói lên nhân khí của Hạ Mạt trong đám học sinh rất cao,  đối Hoàng đảng trăm lợi không hại.” Trương Lợi cười nói: “Còn phải làm phiền Lance điện hạ giải thích với mọi người một phen.”

“Được rồi.” Lance thoáng sửa sang lại quần áo, đi đến cửa ra của khoang chính, hít sâu nhiều lần. Đợi đến khi cửa khoang mở ra, y lập tức mặt mang tươi cười đi xuống dưới.

Thấy trong phi thuyền có người đi ra, đám người vây xem tự động phất cờ hò reo  “Hạ đại sư! Hạ đại sư! Hạ đại sư……”

Chính là……

Chờ Lance điện hạ xuất hiện, ba thành viên còn lại của Thất quân đoàn cũng xuất hiện, thế nhưng tại sao lại không nhìn thấy Randall điện hạ cùng Hạ đại sư?

Tiếng kêu gọi mãnh liệt dần dần nhỏ lại, mọi người đều nghi hoặc mà nhìn Lance đứng đầu tiên, rốt cuộc, có người hỏi ra tiếng: “Lance điện hạ, Hạ đại sư đâu?”

Lance đang nghĩ nên nhắc đến đề tài này như thế nào, vừa vặn liền có người hỏi ra, vì thế y liền đi về phía trước hai bước, đầu tiên là khẽ gật đầu về phía phát ra thanh âm, rồi mới lớn tiếng nói: “Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đối với hoàng tẩu. Hoàng tẩu đã có thai năm tháng, hơn nữa gần đây liên tục chế tạo hơn 20 chiếc Màu Bạc X, thân thể cần tĩnh dưỡng. Cho nên các chương trình học ở trường tạm thời gác lại, đợi đến khi thuận lợi sinh hạ bảo bảo, nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ tự động quay trở lại trường lên lớp.”

Nghe thấy lời này, mọi người nháy mắt không thể bình tĩnh.

“Hạ đại sư vì Lạp Hỗ cúc cung tận tụy, đúng là mẫu mực của cả một thế hệ!”

“Thân là một học sinh mới, ta chính là vì Hạ đại sư mới báo danh đến Exxon, vốn tưởng trước khi khai giảng có thể nhìn thấy chân dung của Hạ đại sư, không nghĩ tới cả một học kỳ này có khả năng đều không thể nhìn thấy mặt lão nhân gia hắn, thật đau lòng.”

“Hạ đại sư đã mang thai 5 tháng, còn 4 tháng nữa mới có thể sinh hạ tiểu tiểu hoàng tử, sau khi nghỉ ngơi thì phải bốn năm tháng nữa mới có thể quay trở lại trường học, a, đến lúc đó ta đều tốt nghiệp! Trời xanh a! Tại sao không để cho ta sinh muộn hơn một năm?!”

“……”

Trong sân trường vang lên mấy ngàn tiếng kêu rên.

Mấy người Lance cùng Trương Lợi nhìn lẫn nhau, nói thêm: “Bổn cung sẽ truyền đạt lại tâm ý của mọi người. Thế nhưng bây giờ là thời gian báo danh, mọi người đừng đứng ở chỗ này gây ách tắc.” Nên làm cái gì thì làm đi thôi.

Mấy ngàn người đều không tình nguyện mà tản ra.

Đám người Lance cùng Trương Lợi tiến vào đại sảnh lầu một, liếc mắt nhìn tháng qua một thiếu niên đang bị đám người vây quanh, thiếu niên kia thoạt nhìn cũng chỉ 11-12 tuổi, là Alpha, ăn mặc thực bình thường, trên trán còn buộc một tấm vải trắng, trên đó dùng bút đỏ viết 8 chữ to “Bán ảnh chân dung của Hạ đại sư”.

Lance nhướng mày, dừng lại bước chân.

Ba người Trương Lợi thấy thế cũng nhìn theo phía y, nhìn thấy tình huống bên kia cũng có mấy phần hiếu kỳ.

Lance rất là nghiền ngẫm mà vuốt cằm, “Ảnh chân dung của hoàng tẩu? Các cậu đoán bên trong có những thứ gì?”

“Mua một phần nhìn xem thì biết.” Trương Lợi vỗ vỗ bả vai Vu Triết “Kìa, tiểu hài nhi, đi mua mấy phần.”

Vu Triết không lưu tình chút nào mà tát bay tay hắn, “Làm sao em có thể làm chuyện ngu ngốc này?”

Trương Lợi thu hồi tay, một bên hà hơi một bên nói: “Em tiểu hài nhi này thật sự không đáng yêu một chút nào, nhìn thấy người ta không, cười ngọt đến mức nào nha.”

Vu Triết nhìn về phía Alpha thiếu niên kia, hừ lạnh một tiếng.

Trần Khiết im lặng chen vào trong đám người, chờ đến khi trở về trên tay đã cầm 10 cuốn sách nhỏ đóng gói xinh đẹp.

Lance, Trương Lợi lần lượt lấy một phần từ trong tay hắn.

Vu Triết cũng vô cùng thối mà lấy một phần.

Trương Lợi trêu chọc, “Không phải người nào đó khinh thường loại đồ vật này sao?”

Vu Triết không để ý đến hắn, hai ba cái mở ra gói bọc, lấy ra sách nhỏ, quyển sách to tầm cỡ giấy a4, tổng cộng hai mươi trang, loại giấy đều được dùng bằng loại tốt nhất. Trong sách còn kẹp năm cái kẹp sách nhỏ, rất có bộ dáng sách truyện của địa cầu cổ.

Hết chương 364-3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện