Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 397



Bên ngoài hang động đã là đêm tối.

Trần Khiết mang vẻ bực bội đi ra.

Trần Tuấn Vũ ngồi dựa bên cạnh vách đá nhìn thấy hắn, hơi cong khóe miệng “Dục cầu bất mãn?”

Trần Khiết không rên một tiếng ngồi cách hắn 2m.

Trần Tuấn Vũ thấy hắn không muốn nói chuyện cũng không thấy không thú vị, ngửa đầu ngồi dựa vào đá, nửa híp mắt nhìn gió cát tàn sát bừa bãi xung quanh “Khí hậu nơi này thật là cổ quái, thay đổi ngày đêm chỉ cần hai tiếng đồng hồ, giống như một khắc trước vẫn là ban ngày, chớp mắt đã biến thành đêm tối.”

“Trần Tuấn Vũ.” Trần Khiết bỗng nhiên hô một tiếng.

“Cái gì?”

“Yêu một người là cảm giác gì?”

Trần Tuấn Vũ sửng sốt một chút, “Tại sao lại bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này?”

“Tại sao anh lại có thể khẳng định rằng mình thích Lance điện hạ?”

Trần Tuấn Vũ nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, “Tôi đối với em ấy là nhất kiến chung tình, trừ em ấy ra……” Hắn chỉ chỉ trái tim của mình “Nơi này không chứa được những người khác.”

Trần Khiết lại trầm mặc.

Trần Tuấn Vũ nhớ tới chuyện giữa hắn và Trương Lợi, vì thế cười xấu xa hỏi: “Như thế nào, rốt cuộc động tâm với Trương Lợi?”

Trương Lợi đi đến cửa động vừa lúc nghe thấy những lời này, bước chân vốn đã đi ra lại lén lút thu hồi lại. Hắn an tĩnh tránh trong động, khẩn trương mà lại sợ hãi chờ Trần Khiết trả lời, nhưng mà Trần Khiết lại không nói gì cả. Nói không đau lòng tuyệt đối là giả, hắn dùng tay nhéo vạt áo trước ngực trái của mình, chịu đựng không hé răng. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Trần Tuấn Vũ nói: “Hắn đối với cậu khăng khăng một mực. Có một nam nhân ưu tú như vậy thích cậu cậu còn có gì mà không thỏa mãn? Nói thật, có đôi khi tôi cảm thấy cậu đang giày xéo cảm tình của hắn với cậu.”

Trần Khiết nghiêng đầu nhìn Trần Tuấn Vũ.

Trần Tuấn Vũ nhún nhún vai, “Không muốn nghe thì thôi.”

Trần Khiết thu hồi ánh mắt, như là lầm bầm lầu bầu, “Thật ra, tôi cũng cảm thấy mình giày xéo hắn. Hắn đối với tôi rất tốt, vô cùng tốt, nhưng cũng bởi vậy mà tôi không biết nên đáp lại như thế nào.”

“Áp lực?”

“Có lẽ đi.”

“Cần tôi nói với hắn đừng dây dưa cậu không?”

Trương Lợi đột nhiên nắm chặt quần áo, sắc mặt trắng bệch. Cho dù ngay từ đầu biết Trần Khiết đồng ý hẹn hò với hắn là bởi vì không muốn làm hắn mất mặt, nhưng khi chính tai hắn nghe thấy những lời này vẫn cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Hắn nhấp môi, rũ mi mắt.

Trần Khiết liếc Trần Tuấn Vũ, “Anh lớn hơn tôi ba tuổi, tại sao lại không có phong thái của đàn anh như vậy?”

“Tôi càng muốn coi các cậu là những người cùng tuổi.” Trần Tuấn Vũ lấy ra một tấm ảnh chụp từ trong ngực.

Trần Khiết xa xa mà liếc mắt một cái, cười nhạo nói: “Thật là đến chỗ nào cũng đều mang theo Lance điện hạ.”

“Đời này của tôi nguyện ý buộc ở trên cái cây tuấn tú là Lance.” Trần Tuấn Vũ thơm rồi lại hôn ảnh chụp, sau đó đặc biệt bảo bối mà giấu nó trong quần áo “Nói đi nói lại, cậu rốt cuộc có suy nghĩ gì về Trương Lợi?”

Trương Lợi thống khổ mà nhắm mắt.

Có suy nghĩ gì? Còn có thể có suy nghĩ gì?

Đại khái là chán ghét đi.

Trương Lợi tự giễu mà cười một chút, không muốn nghe tiếp, đầu nặng chân nhẹ mà trở lại vị trí lúc trước, chậm rãi nằm xuống, cuối cùng cuộn thành một đoàn.

Trần Khiết do dự thật lâu, nghĩ lại hình ảnh vừa nãy hôn trộm Trương Lợi, nhẹ giọng nói: “Đại khái…tôi cũng thích đi. Nếu không làm sao lại làm ra loại chuyện này?”

“Loại chuyện này?” Trần Tuấn Vũ hơi hứng thú “Loại chuyện nào? Các cậu làm?”

Trần Khiết liếc nhìn hắn, không nói chuyện.

Trần Tuấn Vũ lập tức hưng phấn mà để sát vào, “Cảm giác như thế nào? Có phải hận không thể ấn hắn vào trong xương cốt? Hận không thể làm chết hắn trên giường? Nhưng mà trong lòng lại vạn phần hối tiếc?”

Trần Khiết không trả lời, đứng dậy đi vào bên trong.

“Mịa! Thật không thú vị!” Trần Tuấn Vũ nói thầm hai câu, sau đó trở lại vị trí vừa rồi tiếp tục gác đêm.

――――

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi chớp mắt đã qua.

Hạ Mạt ngủ một giấc dậy thấy Randall đã thay cậu chuẩn bị xong dịch dinh dưỡng, Hạ Mạt cầm lấy ăn luôn, đơn giản lấp đầy bụng, đi về phía Trương Lợi.

Trương Lợi bởi vì lời nói của Trần Khiết với Trần Tuấn Vũ đêm qua mà khó chịu, cũng không ăn nổi thứ gì, dịch dinh dưỡng chỉ uống hai ngụm liền buông.

Hồ Bân một ngụm giải quyết xong bữa ăn của mình, thấy Trương Lợi còn cầm hơn một nửa, vì thế thò lại gần mắt trông mong hỏi: “Cậu không ăn sao?”

“Ừm”

“Sao lại không muốn ăn?”

“Không có tâm trạng ăn uống.”

“Có thể cho tôi không?”

Trương Lợi nghiêng đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của hắn, không nhẫn tâm cự tuyệt, “Chỉ cần anh không chê nước miếng của tôi.”

“Sẽ không sẽ không.” Hồ Bân lấy tay đoạt dịch dinh dưỡng, không nghĩ tới lại bị Trần Khiết đứng cách đó mấy bước đoạt trước. Hắn chau mày nhìn chằm chằm Trần Khiết, vốn định lời lẽ chính đáng mà mắng hai câu, nhưng khi đối diện với Trần Khiết sát khi đầy mình lại tức khắc lùn một mảng lớn “Này! Cái kia, cái kia rõ ràng là Trương Lợi cho tôi!”

Trần Khiết căn bản không muốn vô nghĩa với hắn, ngửa đầu một hơi uống xong rồi ném cái túi khô quắt tới trước mặt hắn.

Hồ Bân đau lòng nhìn túi không, ngẩng đầu trừng Trần Khiết “Đừng tưởng cậu là Alpha thì tôi sẽ sợ cậu!”

Trần Khiết phát ra âm thanh hừ lạnh từ trong lỗ mũi, nghe rất là khinh thường.

Hạ Mạt thấy hai người này mới sáng sớm đã giương cung bạt kiếm chỉ vì một túi dịch dinh dưỡng, không khỏi dở khóc dở cười, hào phóng lấy ra hai bịch từ trong ba lô, một bịch đưa cho Hồ Bân, một bịch đưa cho Trần Khiết “Nè, đều cho các cậu, vị thịt sườn kho tàu, tôi thích nhất. Đều là đồng đội ai ăn nhiều một bịch ai ăn ít một bịch không phải giống nhau sao?”

Kia hai người không hẹn mà cùng mà “Hừ” một tiếng, làm lơ dịch dinh dưỡng Hạ Mạt đưa tới, từng người đi về một hướng.

Hạ Mạt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Trương Lợi, nghi hoặc hỏi: “Tớ đắc tội bọn họ?”

Trương Lợi không quá tự nhiên mà nhìn Trần Khiết chà lau súng ống cách đó không xa, trả lời: “Đừng động bọn họ, mấy thứ này cậu giữ lại, đừng tùy tiện lấy ra.”

“Tớ thấy rất lạ.” Hạ Mạt cất dịch dinh dưỡng vào trong balo dã chiến, ngồi bên cạnh Trương Lợi “hai người bọn họ làm sao vậy? Sáng sớm tinh mơ đã không tự nhiên.”

“Không biết.”

Hạ Mạt nhìn Trương Lợi cũng không ngẩng đầu lên, cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp, nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Cậu làm sao vậy? Không ngủ ngon?”

“Cái gì?”

“Đôi mắt sưng kìa.”

Trương Lợi hơi hoảng loạn mà sờ sờ hốc mắt, tầm mắt nhanh chóng liếc Trần Khiết một cái, lập tức lại giống như điện giật mà thu hồi lại “Không có, đại khái là không ngủ quen trên mặt đất.”

“Không quen?” Hạ Mạt trong lòng nói thầm: Lời này nghe cũng quá đối phó đi? Mỗi học kỳ đều sẽ đi theo bộ đội huấn luyện dã ngoại, cậu thế mà nói không quen?

Vấn đề của Hạ Mạt còn chưa được giải đáp hoàn toàn, Randall đã đi tới, hắn nhìn Trương Lợi, lại quay đầu nhìn thoáng qua Trần Vũ cúi đầu lau súng, nói với mọi người: “Căn cứ vào theo dõi của Vu Triết, hai mươi phút sau sẽ có bão cát tập kích, chúng ta tạm thời ở lại nơi này, chờ thời tiết bất thường qua lại xuất phát.”

“Rõ!”

Gió cát ngoài động càng lúc càng lớn, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy âm thanh “ô ô” thê lương.

Trần Tuấn Vũ điều khiển tinh thần lực hợp thành một cái cửa đá giản dị, chắn cuồng phong ở bên ngoài.

Không có ánh sáng chiếu vào, trong huyệt động có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón. Trương Lợi lấy ra quả cầu năng lượng để làm vật chiếu sáng.

Mọi người yên tĩnh ngồi lẳng lặng trong không gian lớn, từng người làm chuyện của mình.

Trương Lợi dựa vào vách động xem quang não, Hồ Bân cười hì hì ngồi ngay bên cạnh, hạ giọng nói chuyện với hắn. Biểu tình của Trương Lợi từ đầu đến cuối đều vô cùng nhu hòa, ngẫu nhiên trả lời một hai câu, còn có thể chọc Hồ Bân cười ha ha.

“Ca!”

Trong không gian yên tĩnh thình lình đột nhiên phát ra âm thanh cọ xát của súng ống, mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện là Trần Khiết đang tháo dỡ súng, vì thế đều thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyện trên tay.

Trương Lợi không dám nhìn về phía Trần Khiết, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ bực bội đau lòng kia.

Vừa đúng lúc này Hồ Bân nói hắn muốn đi tiểu, Trương Lợi liền nói: Tôi đi với anh.”

Thanh âm nói chuyện của hai người tuy rằng ép thấp nhưng vẫn không thể trốn được lỗ tai của Alpha, lập tức Trần Tuấn Vũ nhướng mày, dùng cánh tay đụng Trần Khiết.

Trần Khiết lạnh mặt không hé răng.

Trương Lợi cùng Hồ Bân đứng lên, đi đến cửa động, thử dọn cửa đá, không di chuyển, rơi vào đường cùng, đành phải cầu cứu Trần Tuấn Vũ.

Trần Tuấn Vũ cười ly tử hóa cửa động, Trương Lợi cùng Hồ Bân chạy nhanh ra, hắn còn không quên cười nhắc nhở: “Đừng chạy quá xa, rải xong nước tiểu thì nhanh chóng chạy trở về.”

Trần Tuấn Vũ xoay người đi trở về, dựa vào bên người Trần Khiết cười ám muội: “Không đi xem?”

“……”

“Bên ngoài nguy hiểm như vậy, hơn nữa đó chính là đi tiểu đấy, đều có thể nhìn thấy thứ đồ kia của nhau.”

“Ca!” Trần Khiết ném súng lục mini lên mặt đất, đột nhiên nhéo cổ áo Trần Tuấn Vũ, “Anh mẹ nó đừng nói nữa!”

Randall ngồi khoang chân dưới đất nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, thanh âm không nhẹ không nặng nói: “Muốn đánh nhau thì tự giác cút đi.”

Trần Khiết hung hăng mà buông ra cổ áo Trần Tuấn Vũ.

Trần Tuấn Vũ cười sửa sang lại quần áo, “Tức giận với tôi thì có cái rắm gì? Có bản lĩnh cậu kéo người trở về công khai quyền sở hữu? Ngay cả tâm của mình còn không rõ ràng thì có tư cách gì nổi giận với tôi?”

Trần Khiết rũ đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, giống như hận không thể chọc ra một cái động trên đấy!

Trần Tuấn Vũ dứt khoát ngồi dưới đất, thuận tay đấm một quyền lên đùi hắn, “Được rồi được rồi, nếu để ý như vậy thì nhanh chóng chạy theo đi, sẽ không có ai chê cười cậu.”

Trần Khiết nắm chặt nắm tay, quai hàm không ngừng run rẩy, bỗng nhiên nói với Randall: “Đội trưởng, tớ……”

Lời còn chưa nói xong, đã nghe thấy Randall nói: “Đi thôi.”

“Đội trưởng……”

“Phải biết đúng mực.”

“Vâng!”

Ngoài động gió cát tàn sát bừa bãi, thổi đến Trương Lợi cùng Hồ Bân không thể mở mắt ra được, hai người dừng lại cách cửa động 10m.

Trương Lợi nói: “Chúng ta nhanh lên.”

Hồ Bân cởi bỏ dây lưng “Cậu không đi tiểu?”

“Không, tôi ra ngoài này để hít thở không khí.” Trương Lợi đưa lưng về phía Hồ Bân, gió cát che mắt, lại lười lấy kính thông khí ra, liền dứt khoát dùng tay che kín mắt.

Qua chừng nửa phút, Hồ Bân bỗng nhiên hét thảm một tiếng, Trương Lợi vội vàng quay đầu lại “Làm sao vậy?”

“Đù! Khóa kéo bị quần lót của tôi làm kẹt!”

Hết chương 397

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện