Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 58
Ý nghĩ trở nên mạnh mẽ này chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của Hạ Mạt. Cậu khom lưng, mặt hướng xuống, hai tay nắm chặt, tất cả tế bào trên người đều kêu gọi ầm ỹ.
Lance cùng Trương Lợi vẫn còn thảo luận nên dùng biện pháp gì đem vị này ra khỏi cái mai rùa tự tạo.
Randall chú ý tới sự khác thường của Hạ Mạt, do dự một chút, nói với cậu: “Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết.”
Hạ Mạt bây giờ đã rơi vào một trạng thái huyền diệu mà hỗn loạn, hoàn toàn không nghe được thanh âm của bên ngoài, cậu có thể cảm giác được tinh thần lực của mình sinh ra vô số sợi rễ, những sợi rễ kia mềm mại dị thường, tốc độ phát triển cực nhanh, trong thời gian ngắn vị trí của cậu đã trở thành một đại dương xúc giác.
Hai đời cộng lại cậu đều chưa từng có kinh nghiệm thần kỳ như vậy, cậu rõ ràng không có kinh nghiệm, rồi lại vô sự tự thông (không thầy cũng tự thông tỏ) đem những sợi rễ giống như nhu nhược tụ chung vào một chỗ, mò về phía thi thể con chuột gần nhất với cậu.
Thi thể con chuột bị những sợi rễ màu xanh nhạt gói lại, thông qua rễ chùm đụng vào, cậu có thể thấy cấu tạo rõ ràng của con chuột này, thậm chí ngay cả vật chất trong tế bào đều có thể thấy nhất thanh nhị sở!
Hạ Mạt có phần mờ mịt, càng nhiều là hưng phấn chưa từng có trước đây!
Trong đầu của cậu giống như có một thanh âm đang dẫn dắt cậu, đem ion của con sâm thử này phân hủy.
Phân giải ion?
Hạ Mạt có phần do dự, cậu thật sự hiểu rõ sao? Đây chính là kỹ năng mà cơ giáp chế tạo sư cao cấp mới có thể nắm giữ, mà cậu chỉ là một người chưa nhập môn.
Thanh âm trong đầu đang khích lệ cậu, ngươi có thể làm được, ngươi có thể làm được, chỉ cần ngươi nghĩ, không có gì là không làm được.
Ta có thể sao?
Ta thật sự có thể chứ?
Hạ Mạt thăm dò điều động xúc tu tinh thần vào bên trong con chuột, các tia xúc giác phân công hợp tác, từng chút từng chút một tách ra sâm thử, phân giải da lông, phân giải huyết nhục, phân giải khung xương, phân giải cơ quan nội tạng, giống như chỉ trong nháy mắt, một con sâm thử to bằng bàn tay của một Alpha trưởng thành liền bị phân hóa triệt để, dung nhập vào bên trong thổ nhưỡng.
Người phát hiện dị trạng đầu tiên chính là Randall, hắn tận mắt nhìn thấy thi thể sâm thử bên cạnh Hạ Mạt biến mất trong nháy mắt, ngay cả chút máu đọng cũng không để lại! Hắn hơi dừng lại, đi về phía Hạ Mạt.
Hạ Mạt giờ phút này đang chìm đắm ở trong vui sướng vì hoàn thành mục tiêu, tinh thần xúc giác chậm rãi thu hồi, cậu liên tiếp hít sâu nhiều lần, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, lúc này mới trông thấy Randall đang đứng cách đó hai bước.
“Điện hạ.”
Randall suy tư nhìn chằm chằm cậu nửa ngày mới hỏi: “Vừa mới xảy ra cái gì?”
Hạ Mạt không kịp phản ứng.
Randall liếc xuống phần thổ nhưỡng sạch sẽ khác thường bên chân cậu.
Hạ Mạt nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy bên trong một vùng đất đầy máu và xương của bầy sâm thử, bên chân của cậu ngay cả một giọt máu đều không có! Sự chênh lệch vô cùng rõ ràng!
Hạ Mạt sững sờ, việc vừa nãy không phải tưởng tượng của cậu?! Cậu thật sự làm được phân giải ion?!
Trương Lợi chú ý tới tình huống bên này, nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Randall cũng không quay đầu lại, từ tốn nói mấy chữ: “Cậu ấy có thể phân giải ion.”
Miệng Trương Lợi mở lớn, quả thực có thể nhét vào cả một quả trứng gà.
Lance lập tức trừng to mắt, ầm ầm ĩ ĩ nói: “Hoàng huynh, cậu ấy, cậu ấy, Hạ Mạt có khả năng tử hóa? Nhưng trước kia không phải cái gì cậu ấy cũng không biết sao?!”
Randall nhìn Hạ Mạt, không trả lời Lance.
Trương Lợi cùng Lance không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Mạt.
Hạ Mạt đột nhiên tiếp thu ba ánh mắt lửa nóng, vội vàng khoát tay, “Không không, tôi chỉ là, chỉ là trùng hợp mà thôi.” Trời biết vừa nãy tại sao cậu làm được! Xin không cần dùng ánh mắt nóng bỏng như thế theo dõi cậu! Cậu áp lực như núi ah!
Trương Lợi nhướng nhướng mi, mắt hồ ly híp lại, khẽ cong như trăng non, “Cậu đã là thành viên của tiểu tổ chúng tôi, bất kể có là trùng hợp hay không thì cũng phải cống hiến ra một phần sức lực chứ?”
“Thế nhưng tôi, tôi không nhất định…”
“Hạ Mạt, thì ra cậu lợi hại như vậy? Tại sao lại không sớm nói với tôi? Người kia xem như được cứu rồi.”
“Không, thật ra…”
“Thử xem đi.” Randall nói.
Hạ Mạt nhìn về phía Randall, ánh mắt màu xanh lam vẫn thâm thúy mê người như trước, ở kiếp trước, đôi mắt này từng bởi vì cậu mà mất đi quang minh, đời này, cậu hy vọng bên trong cặp mắt này luôn có sự tồn tại của cậu.
Đã như vậy, thử một lần đi!
Cậu nắm chặt nắm đấm, đáp: “Được. Thế nhưng tôi cũng không nắm chắc.”
“Hết sức là được.” Randall nói.
Hạ Mạt bước qua đống thi thể dày đặc của lũ chuột, đi về phía quả cầu.
Hô…
Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, phóng thích tinh thần xúc giác. Tinh thần xúc giác lấy cậu làm trung tâm bắt đầu tràn ra, kéo dài về phía quả cầu, bao trùm quả cầu kim loại, cậu có thể cảm giác được bên trong có tiếng tim đập hơi yếu.
Người kia còn sống!
Hạ Mạt cẩn thận nhớ lại cảm thụ vừa nãy, cố gắng khiến cho tinh thần xúc giác sinh trưởng ra rễ chùm, nhưng mặc cho cậu có cố gắng đến cỡ nào, rễ chùm vẫn không cách nào sinh trưởng.
Rất nhanh, trán của Hạ Mạt chảy ra mồ hôi ướt sũng, dựa dựa vào nét mặt của cậu có thể đoán được tình huống bây giờ không quá lạc quan.
Lance đi đến bên người Randall, thần sắc lo lắng, “Hoàng huynh…”
Randall nâng lên bàn tay lớn, vỗ nhẹ bờ vai của y, ra hiệu y không cần nói.
Lance hiểu ý, lại vẫn như cũ không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Hạ Mạt.
Hạ Mạt nhắm chặt hai mắt, chóp mũi thẳng tắp xuất hiện những giọt nước lấm tấm, tinh thần xúc giác vây quanh quả cầu kim loại nhưng thủy chung không cách nào cảm giác được cấu tạo như trước.
Nên làm cái gì bây giờ?
Cậu phải làm thế nào mới có khả năng phóng thích rễ chùm?
Nhịp tim bên trong hình cầu dần dần trở nên chậm, phập phồng càng ngày càng yếu ớt, lông mày của Hạ Mạt siết chặt, người ở bên trong sợ là sắp không kiên trì được nữa rồi!
Chết tiệt!
Nếu như omega này chết ở trong tay cậu, Laurent nhất định sẽ mượn cơ hội lên án Randall hộ cứu bất lợi!
Cậu không thể làm cho thanh danh của Randall bị hao tổn! Cậu phải cứu người ở bên trong ra!
—— ——
Cùng lúc đó, trong phòng điều kiển rừng rậm mô phỏng của Exxon.
Một alpha tóc bạc thân hình cao lớn đang chú ý đoàn người của Randall thông qua hình chiếu không gian ba chiều, “Thật sự không cần thi cứu? Anh thấy tiểu hỗn đản sắp không chịu được. Hơn nữa cái người vóc dáng nhỏ bé kia phân giải sâm thử có lẽ chỉ là vận khí.”
“Căn cứ tính toán, hắn còn có thể kiên trì một phút đồng hồ. Có phải vận khí hay không, tí nữa xem sẽ biết.” Một nam nhân tướng mạo tinh xảo, một đầu tóc đỏ rực rỡ xinh đẹp nói.
“Em hy vọng tiểu hỗn đản lên thuyền của vương tử như vậy?”
“Chẳng lẽ anh không hy vọng?”
Alpha tóc bạc đi đến sau lưng nam nhân tóc đỏ, xoay người ôm bờ vai của hắn, “Anh chỉ là lo lắng vạn nhất tiểu hỗn đản xảy ra chuyện, em lại phải lặng lẽ rơi nước mắt.”
“Ai lặng lẽ rơi nước mắt?!” Nam nhân tóc đỏ hung hăng liếc hắn.
“Được được được, anh cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói.” Nam nhân tóc bạc mặt dày mày dạn sấn tới, nhẹ nhàng ngậm lấy vòng tai tóc đỏ, thanh âm khàn khàn nói: “Thật vất vả cất bước hắn, về sau chính là thế giới hai người của chúng ta…”
“Bây giờ là ban ngày!”
“Anh biết, không phải là anh vẫn chưa làm gì cả sao?”
“Lấy tay anh ra!”
Tóc bạc tươi cười rút tay ra khỏi quần áo của tóc đỏ.
—— ——
Trong rừng rậm mô phỏng.
Hạ Mạt không ngừng bắt buộc tinh thần xúc giác kéo dài ra bên ngoài, điều khiển tinh thần với cường độ cao làm cho quần áo của cậu rất nhanh bị thấm ướt.
Ánh mắt của Randall rất nhanh xẹt qua cái cằm cùng cái cổ ướt đẫm mồ hôi kia, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt rõ ràng tinh xảo hơn omega rất nhiều, hắn nhìn không chớp mắt một lúc lâu, thu hồi ánh mắt, ngược lại nói khẽ với Trương Lợi: “Trần Khiết ở nơi nào?”
Trương Lợi lập tức liên lạc được với quang não của Trần Khiết, xuyên thấu qua hình chiếu ba chiều chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật bên kia của Trần Khiết đang không ngừng thay đổi, xem bộ dáng của hắn có lẽ vẫn chưa thoát khỏi tập kích của bầy sâm thử.
Trương Lợi nhẹ nhàng nói: “Ơ, cậu rất được hoan nghênh đó nha.”
Trần Khiết lạnh lùng liếc Trương Lợi, “Làm sao, cậu cũng muốn đi thử một chút?”
“Đừng.” Vui đùa xong, Trương Lợi nghiêm trang nói: “Đại điện hạ bảo cậu tranh thủ thời gian trở về.”
Trần Khiết quay đầu nhìn nhìn đàn chuột đuổi theo không rời, “Rõ.”
Thông tin cắt đứt, Trương Lợi nghiêng đầu nói với Randall: “Hắn có lẽ sẽ trở lại rất nhanh.”
Randall gật đầu, con mắt thẳng tắp nhìn Hạ Mạt vẫn ở chỗ cũ liều mạng nếm thử.
Hạ Mạt không tự chủ cắn môi dưới, dùng cảm giác đau tập trung lực chú ý! Vì Randall, cậu phải chứng minh ý nghĩa tồn tại của chính mình, cậu phải dũng cảm bước ra bước đầu tiên!
Tim của người bên trong càng ngày càng đập yếu, thời gian không nhiều lắm!
Hạ Mạt gắt gao nhíu mày, đem hết toàn lực giãn ra tinh thần xúc giác, đột nhiên, cậu chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, vô số năng lượng theo tinh thần xúc giác kéo dài ra, cùng lúc đó mặt ngoài xúc giác bắt đầu toát ra rễ chùm!
Cuối cùng! Cậu cuối cùng đã thành công rồi!
Hạ Mạt không dám thư giãn, dùng hết sức toát ra tinh thần lực, thân thể bị lấy hết sức lực sinh ra từng cơn mê muội, cậu cảm giác mình sắp không được nhưng lúc này cậu không thể bỏ cuộc! Cậu phải cứu ra người bên trong quả cầu kim loại!
Hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới, máu đỏ chậm rãi tràn ra, hình thành một giọt máu, giọt máu từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng theo độ cong của bờ môi chảy xuống mặt đất.
Lực chú ý bị cưỡng bức tập trung, tinh thần xúc giác đột nhiên tăng vọt, dùng tất cả mọi thứ trong phạm vi 10m xung quanh Hạ Mạt làm mục tiêu!
Quả cầu kim loại lập tức phân giải, lộ ra hình dáng một thiếu niên tóc đỏ cuộn mình, cùng lúc đó, khôi giáp trên người Randall cùng với thổ nhưỡng đều đột nhiên biến mất!
Sự việc phát sinh quá đột ngột, năm người không hề có điềm báo rơi ra khỏi mặt đất.
Randall phản ứng nhanh chóng, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy Lance.
Trương Lợi đạp không hai bước, ý đồ bổ nhào qua tiếp lấy Hạ Mạt cùng tóc đỏ, lại không nghĩ hắn tiếp xong tóc đỏ cũng vô pháp mượn lực nhảy đến bên người Hạ Mạt!
Hạ Mạt giờ phút này đã gần như sắp ngất, cậu có thể cảm giác được thân thể đang nhanh chóng rơi xuống, không có lực cản lại.
Cậu miễn cưỡng mở mắt theo dõi thân ảnh quen thuộc kia, trong tầm mắt mơ hồ, Randall giống như đang ôm Lance.
Cũng may, hai người bọn họ không có việc gì.
Cũng may, cậu cứu được omega kia ra, hắn không phải cái gì cũng sai…
Hết chương 58.
Lance cùng Trương Lợi vẫn còn thảo luận nên dùng biện pháp gì đem vị này ra khỏi cái mai rùa tự tạo.
Randall chú ý tới sự khác thường của Hạ Mạt, do dự một chút, nói với cậu: “Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết.”
Hạ Mạt bây giờ đã rơi vào một trạng thái huyền diệu mà hỗn loạn, hoàn toàn không nghe được thanh âm của bên ngoài, cậu có thể cảm giác được tinh thần lực của mình sinh ra vô số sợi rễ, những sợi rễ kia mềm mại dị thường, tốc độ phát triển cực nhanh, trong thời gian ngắn vị trí của cậu đã trở thành một đại dương xúc giác.
Hai đời cộng lại cậu đều chưa từng có kinh nghiệm thần kỳ như vậy, cậu rõ ràng không có kinh nghiệm, rồi lại vô sự tự thông (không thầy cũng tự thông tỏ) đem những sợi rễ giống như nhu nhược tụ chung vào một chỗ, mò về phía thi thể con chuột gần nhất với cậu.
Thi thể con chuột bị những sợi rễ màu xanh nhạt gói lại, thông qua rễ chùm đụng vào, cậu có thể thấy cấu tạo rõ ràng của con chuột này, thậm chí ngay cả vật chất trong tế bào đều có thể thấy nhất thanh nhị sở!
Hạ Mạt có phần mờ mịt, càng nhiều là hưng phấn chưa từng có trước đây!
Trong đầu của cậu giống như có một thanh âm đang dẫn dắt cậu, đem ion của con sâm thử này phân hủy.
Phân giải ion?
Hạ Mạt có phần do dự, cậu thật sự hiểu rõ sao? Đây chính là kỹ năng mà cơ giáp chế tạo sư cao cấp mới có thể nắm giữ, mà cậu chỉ là một người chưa nhập môn.
Thanh âm trong đầu đang khích lệ cậu, ngươi có thể làm được, ngươi có thể làm được, chỉ cần ngươi nghĩ, không có gì là không làm được.
Ta có thể sao?
Ta thật sự có thể chứ?
Hạ Mạt thăm dò điều động xúc tu tinh thần vào bên trong con chuột, các tia xúc giác phân công hợp tác, từng chút từng chút một tách ra sâm thử, phân giải da lông, phân giải huyết nhục, phân giải khung xương, phân giải cơ quan nội tạng, giống như chỉ trong nháy mắt, một con sâm thử to bằng bàn tay của một Alpha trưởng thành liền bị phân hóa triệt để, dung nhập vào bên trong thổ nhưỡng.
Người phát hiện dị trạng đầu tiên chính là Randall, hắn tận mắt nhìn thấy thi thể sâm thử bên cạnh Hạ Mạt biến mất trong nháy mắt, ngay cả chút máu đọng cũng không để lại! Hắn hơi dừng lại, đi về phía Hạ Mạt.
Hạ Mạt giờ phút này đang chìm đắm ở trong vui sướng vì hoàn thành mục tiêu, tinh thần xúc giác chậm rãi thu hồi, cậu liên tiếp hít sâu nhiều lần, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, lúc này mới trông thấy Randall đang đứng cách đó hai bước.
“Điện hạ.”
Randall suy tư nhìn chằm chằm cậu nửa ngày mới hỏi: “Vừa mới xảy ra cái gì?”
Hạ Mạt không kịp phản ứng.
Randall liếc xuống phần thổ nhưỡng sạch sẽ khác thường bên chân cậu.
Hạ Mạt nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy bên trong một vùng đất đầy máu và xương của bầy sâm thử, bên chân của cậu ngay cả một giọt máu đều không có! Sự chênh lệch vô cùng rõ ràng!
Hạ Mạt sững sờ, việc vừa nãy không phải tưởng tượng của cậu?! Cậu thật sự làm được phân giải ion?!
Trương Lợi chú ý tới tình huống bên này, nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Randall cũng không quay đầu lại, từ tốn nói mấy chữ: “Cậu ấy có thể phân giải ion.”
Miệng Trương Lợi mở lớn, quả thực có thể nhét vào cả một quả trứng gà.
Lance lập tức trừng to mắt, ầm ầm ĩ ĩ nói: “Hoàng huynh, cậu ấy, cậu ấy, Hạ Mạt có khả năng tử hóa? Nhưng trước kia không phải cái gì cậu ấy cũng không biết sao?!”
Randall nhìn Hạ Mạt, không trả lời Lance.
Trương Lợi cùng Lance không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Mạt.
Hạ Mạt đột nhiên tiếp thu ba ánh mắt lửa nóng, vội vàng khoát tay, “Không không, tôi chỉ là, chỉ là trùng hợp mà thôi.” Trời biết vừa nãy tại sao cậu làm được! Xin không cần dùng ánh mắt nóng bỏng như thế theo dõi cậu! Cậu áp lực như núi ah!
Trương Lợi nhướng nhướng mi, mắt hồ ly híp lại, khẽ cong như trăng non, “Cậu đã là thành viên của tiểu tổ chúng tôi, bất kể có là trùng hợp hay không thì cũng phải cống hiến ra một phần sức lực chứ?”
“Thế nhưng tôi, tôi không nhất định…”
“Hạ Mạt, thì ra cậu lợi hại như vậy? Tại sao lại không sớm nói với tôi? Người kia xem như được cứu rồi.”
“Không, thật ra…”
“Thử xem đi.” Randall nói.
Hạ Mạt nhìn về phía Randall, ánh mắt màu xanh lam vẫn thâm thúy mê người như trước, ở kiếp trước, đôi mắt này từng bởi vì cậu mà mất đi quang minh, đời này, cậu hy vọng bên trong cặp mắt này luôn có sự tồn tại của cậu.
Đã như vậy, thử một lần đi!
Cậu nắm chặt nắm đấm, đáp: “Được. Thế nhưng tôi cũng không nắm chắc.”
“Hết sức là được.” Randall nói.
Hạ Mạt bước qua đống thi thể dày đặc của lũ chuột, đi về phía quả cầu.
Hô…
Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, phóng thích tinh thần xúc giác. Tinh thần xúc giác lấy cậu làm trung tâm bắt đầu tràn ra, kéo dài về phía quả cầu, bao trùm quả cầu kim loại, cậu có thể cảm giác được bên trong có tiếng tim đập hơi yếu.
Người kia còn sống!
Hạ Mạt cẩn thận nhớ lại cảm thụ vừa nãy, cố gắng khiến cho tinh thần xúc giác sinh trưởng ra rễ chùm, nhưng mặc cho cậu có cố gắng đến cỡ nào, rễ chùm vẫn không cách nào sinh trưởng.
Rất nhanh, trán của Hạ Mạt chảy ra mồ hôi ướt sũng, dựa dựa vào nét mặt của cậu có thể đoán được tình huống bây giờ không quá lạc quan.
Lance đi đến bên người Randall, thần sắc lo lắng, “Hoàng huynh…”
Randall nâng lên bàn tay lớn, vỗ nhẹ bờ vai của y, ra hiệu y không cần nói.
Lance hiểu ý, lại vẫn như cũ không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Hạ Mạt.
Hạ Mạt nhắm chặt hai mắt, chóp mũi thẳng tắp xuất hiện những giọt nước lấm tấm, tinh thần xúc giác vây quanh quả cầu kim loại nhưng thủy chung không cách nào cảm giác được cấu tạo như trước.
Nên làm cái gì bây giờ?
Cậu phải làm thế nào mới có khả năng phóng thích rễ chùm?
Nhịp tim bên trong hình cầu dần dần trở nên chậm, phập phồng càng ngày càng yếu ớt, lông mày của Hạ Mạt siết chặt, người ở bên trong sợ là sắp không kiên trì được nữa rồi!
Chết tiệt!
Nếu như omega này chết ở trong tay cậu, Laurent nhất định sẽ mượn cơ hội lên án Randall hộ cứu bất lợi!
Cậu không thể làm cho thanh danh của Randall bị hao tổn! Cậu phải cứu người ở bên trong ra!
—— ——
Cùng lúc đó, trong phòng điều kiển rừng rậm mô phỏng của Exxon.
Một alpha tóc bạc thân hình cao lớn đang chú ý đoàn người của Randall thông qua hình chiếu không gian ba chiều, “Thật sự không cần thi cứu? Anh thấy tiểu hỗn đản sắp không chịu được. Hơn nữa cái người vóc dáng nhỏ bé kia phân giải sâm thử có lẽ chỉ là vận khí.”
“Căn cứ tính toán, hắn còn có thể kiên trì một phút đồng hồ. Có phải vận khí hay không, tí nữa xem sẽ biết.” Một nam nhân tướng mạo tinh xảo, một đầu tóc đỏ rực rỡ xinh đẹp nói.
“Em hy vọng tiểu hỗn đản lên thuyền của vương tử như vậy?”
“Chẳng lẽ anh không hy vọng?”
Alpha tóc bạc đi đến sau lưng nam nhân tóc đỏ, xoay người ôm bờ vai của hắn, “Anh chỉ là lo lắng vạn nhất tiểu hỗn đản xảy ra chuyện, em lại phải lặng lẽ rơi nước mắt.”
“Ai lặng lẽ rơi nước mắt?!” Nam nhân tóc đỏ hung hăng liếc hắn.
“Được được được, anh cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói.” Nam nhân tóc bạc mặt dày mày dạn sấn tới, nhẹ nhàng ngậm lấy vòng tai tóc đỏ, thanh âm khàn khàn nói: “Thật vất vả cất bước hắn, về sau chính là thế giới hai người của chúng ta…”
“Bây giờ là ban ngày!”
“Anh biết, không phải là anh vẫn chưa làm gì cả sao?”
“Lấy tay anh ra!”
Tóc bạc tươi cười rút tay ra khỏi quần áo của tóc đỏ.
—— ——
Trong rừng rậm mô phỏng.
Hạ Mạt không ngừng bắt buộc tinh thần xúc giác kéo dài ra bên ngoài, điều khiển tinh thần với cường độ cao làm cho quần áo của cậu rất nhanh bị thấm ướt.
Ánh mắt của Randall rất nhanh xẹt qua cái cằm cùng cái cổ ướt đẫm mồ hôi kia, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt rõ ràng tinh xảo hơn omega rất nhiều, hắn nhìn không chớp mắt một lúc lâu, thu hồi ánh mắt, ngược lại nói khẽ với Trương Lợi: “Trần Khiết ở nơi nào?”
Trương Lợi lập tức liên lạc được với quang não của Trần Khiết, xuyên thấu qua hình chiếu ba chiều chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật bên kia của Trần Khiết đang không ngừng thay đổi, xem bộ dáng của hắn có lẽ vẫn chưa thoát khỏi tập kích của bầy sâm thử.
Trương Lợi nhẹ nhàng nói: “Ơ, cậu rất được hoan nghênh đó nha.”
Trần Khiết lạnh lùng liếc Trương Lợi, “Làm sao, cậu cũng muốn đi thử một chút?”
“Đừng.” Vui đùa xong, Trương Lợi nghiêm trang nói: “Đại điện hạ bảo cậu tranh thủ thời gian trở về.”
Trần Khiết quay đầu nhìn nhìn đàn chuột đuổi theo không rời, “Rõ.”
Thông tin cắt đứt, Trương Lợi nghiêng đầu nói với Randall: “Hắn có lẽ sẽ trở lại rất nhanh.”
Randall gật đầu, con mắt thẳng tắp nhìn Hạ Mạt vẫn ở chỗ cũ liều mạng nếm thử.
Hạ Mạt không tự chủ cắn môi dưới, dùng cảm giác đau tập trung lực chú ý! Vì Randall, cậu phải chứng minh ý nghĩa tồn tại của chính mình, cậu phải dũng cảm bước ra bước đầu tiên!
Tim của người bên trong càng ngày càng đập yếu, thời gian không nhiều lắm!
Hạ Mạt gắt gao nhíu mày, đem hết toàn lực giãn ra tinh thần xúc giác, đột nhiên, cậu chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, vô số năng lượng theo tinh thần xúc giác kéo dài ra, cùng lúc đó mặt ngoài xúc giác bắt đầu toát ra rễ chùm!
Cuối cùng! Cậu cuối cùng đã thành công rồi!
Hạ Mạt không dám thư giãn, dùng hết sức toát ra tinh thần lực, thân thể bị lấy hết sức lực sinh ra từng cơn mê muội, cậu cảm giác mình sắp không được nhưng lúc này cậu không thể bỏ cuộc! Cậu phải cứu ra người bên trong quả cầu kim loại!
Hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới, máu đỏ chậm rãi tràn ra, hình thành một giọt máu, giọt máu từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng theo độ cong của bờ môi chảy xuống mặt đất.
Lực chú ý bị cưỡng bức tập trung, tinh thần xúc giác đột nhiên tăng vọt, dùng tất cả mọi thứ trong phạm vi 10m xung quanh Hạ Mạt làm mục tiêu!
Quả cầu kim loại lập tức phân giải, lộ ra hình dáng một thiếu niên tóc đỏ cuộn mình, cùng lúc đó, khôi giáp trên người Randall cùng với thổ nhưỡng đều đột nhiên biến mất!
Sự việc phát sinh quá đột ngột, năm người không hề có điềm báo rơi ra khỏi mặt đất.
Randall phản ứng nhanh chóng, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy Lance.
Trương Lợi đạp không hai bước, ý đồ bổ nhào qua tiếp lấy Hạ Mạt cùng tóc đỏ, lại không nghĩ hắn tiếp xong tóc đỏ cũng vô pháp mượn lực nhảy đến bên người Hạ Mạt!
Hạ Mạt giờ phút này đã gần như sắp ngất, cậu có thể cảm giác được thân thể đang nhanh chóng rơi xuống, không có lực cản lại.
Cậu miễn cưỡng mở mắt theo dõi thân ảnh quen thuộc kia, trong tầm mắt mơ hồ, Randall giống như đang ôm Lance.
Cũng may, hai người bọn họ không có việc gì.
Cũng may, cậu cứu được omega kia ra, hắn không phải cái gì cũng sai…
Hết chương 58.
Bình luận truyện