Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 70



Đối với cơ giáp mà nói khoảng cách 700 mét chỉ cần hơn mười giây.

Phía chân trời sương mù tràn ngập, sương mù màu vàng sẫm giống như bị một bàn tay vô hình nắm kéo lan tràn về phía bắc.

Trương Lợi quay đầu, nói với Vu Triết: “Lui về sau, bảo vệ tốt Hạ Mạt.”

Hùng hài tử ngoan ngoãn gật đầu, lui về sau từng bước, thần sắc đề phòng.

Hạ Mạt chậm rãi nắm chặt nắm đấm, bị một Omega thấp hơn rất nhiều bảo vệ, tư vị thật là không dễ chịu. Thế nhưng bây giờ cũng thật sự hết cách rồi, Lance đã nghiêm nghị cảnh cáo cậu, trước khi hoàn toàn khôi phục tinh thần lực nhất định không thể lại sử dụng tinh thần lực.

Đội hình chuẩn bị chiến tranh lập tức được hình thành. Ba người không phải nhân viên chiến đấu Lance, Vu Triết, Hạ Mạt lui về phía sau, ba người nhân viên chủ lực Randall, Trần Khiết, Trương Lợi ngăn ở phía trước.

Màn sương lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng tới gần, chỉ trong khoảng thời gian mấy hơi thở, Randall cùng Trần Khiết nhãn lực hơn người liền trông thấy mấy điểm đen trong màn sương.

“Đến rồi.” Trần Khiết thấp giọng nói.

Hạ Mạt nhìn thấy ba người gần như cùng một lúc được cơ giáp cứng rắn bao bọc lại, đột ngột cách mặt đất cao cả trượng, khí thế nhiếp người đột nhiên tăng vọt, cơ giáp khổng lồ uy phong lẫm liệt, mặt ngoài rắn chắc rạng rõ dưới ánh sáng mặt trời.

Đây mới là hình thái nguyên thủy của cơ giáp!

Hạ Mạt âm thầm thề, cậu nhất định phải tự tay chế tạo một cơ giáp thuộc về Randall!

Cậu cúi đầu sờ sờ cái đầu đỏ thẫm của Vu Triết, thấp giọng nói: “Đừng sợ, bọn họ sẽ bảo vệ chúng ta.”

Vu Triết vung tay hất cái tay trên đầu ra, không khách khí chút nào nói: “Tôi mới không sợ đâu, tôi chính là vương bài của cái đội ngũ này.”

Thần sắc của Hạ Mạt cứng đờ, hùng hài tử chính là hùng hài tử, bất luận là lúc nào đều thiếu đánh…

Bóng đen chưa đến đã nghe thấy những giọng la hét đến khàn cả giọng của người khác: “Cứu mạng! Cứu mạng ah! Mau mau tới cứu tôi!”

Ba người Randall cũng không tiến lên mảy may, dưới tình huống không biết địch ta dùng bất biến ứng vạn biến mới là lựa chọn lý trí nhất!

Cách rất gần Hạ Mạt mới nhìn rõ mười người điều khiển cơ giáp, cầm đầu đúng là cơ giáp có hình Phi thiên hổ hai cánh!

Laurent!

Quả nhiên là Laurent!

Mi tâm của Hạ Mạt nhíu chặt, cậu biết gặp gỡ tên này nhất định không có chuyện tốt, quả nhiên!

Ngồi ở trong phòng điểu khiển cơ giáp, Laurent nhìn thấy ba chiếc cơ giáp khổng lồ do Randall cầm đầu, mím môi cười, chuyển tiếp quang não của mấy người khác “Chúng ta lập tức có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này, kiên trì một chút nữa.”

“Vương tử điện hạ lạnh lùng như vậy, thật sự sẽ ra tay giúp đỡ?!”

Tống Tu thần sắc khẩn trương nhanh chóng dùng cơ giáp để chạy trốn, đồng thời cũng không quên thay Laurent trả lời: “Chính vì hắn là vương tử nên mới không có cách nào khoanh tay đứng nhìn!”

Câu này vừa mới dứt, phía sau mười cái cơ giáp đột nhiên luồn lên hai con cự xà, cự xà thô như cây trụ trời, thân thể to lớn khiến cát tung bay.

Cự xà mở ra miệng lớn dính máu, phun ra đầu lưỡi đỏ thẫm, phát ra thanh âm ti ti bén nhọn. Thân rắn tráng kiện đột nhiên co lại một cái rồi bắn ra giống như lò xo, lại cứ như thế mà xô cơ giáp màu đen của Tống Tu ra trăm mét, rơi vào ngay phía trước của Randall!

Hết chương 70.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện