Trọng Sinh Chi Lông Gà Vỏ Tỏi

Chương 17



Diệp Giai Văn còn nhớ rõ khoảng hơn chục năm nữa thôi, ở thành phố S này các công ty bất động sản lớn lớn nhỏ nhỏ liên tiếp được thành lập, nhưng nếu nói đỉnh nhất, thì nhất định phải nói đến Kim Tinh. Những người tốt nghiệp đại học loại bình thường như cậu, muốn bước vào Kim Tinh là điều không thể, đến cả tiến sĩ, lúc cắt giảm nhân sự họ cũng chẳng nương tay. Tổng giám đốc Kim Tinh đã từng đến thành phố A diễn thuyết, những học sinh ở thành phố C bình thường còn không chịu đi học nay lại thi nhau tới thành phố A nghe ké, có thể thấy mê lực của người đàn ông này lớn đến thế nào.

Diệp Giai Văn đối với những nhân vật truyền kì thế này, trước nay chỉ từng nghe nói chứ chưa từng gặp ngoài đời, bây giờ bất chợt phát hiện hắn chỉ cách mình một khoảng gần thế này, cậu dường như không dám tin vào mắt mình, hỏi: “Kim tinh? Kim tinh trong hỏa tinh kim tinh* á?”

*sao hỏa, sao kim

Lục Thanh nở nụ cười: “Đúng vậy, năm ngoái mới mở.”

Diệp Giai Văn đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc, rồi khen ngợi nói: “Lợi hại lợi hại, nhìn anh cũng không lớn hơn tôi là mấy, mà đã tự mở công ty rồi cơ đấy!”

Lục Thanh nói: “Tôi ba mươi mốt rồi chú em à. Tôi mở công ty là gây dựng sự nghiệp, cậu bán canh ma lạt cũng là gây dựng sự nghiệp, không có gì lợi hại với không lợi hại ở đây.”

Diệp Giai Văn thầm nghĩ, mới ba mươi mốt mà thôi, qua vài năm nữa là có thể oai phong một cõi rồi. Nhớ lại đời trước mình đã ba mươi bảy tuổi mà mới chỉ là nắm cỏ dại. Đầu óc cậu bây giờ rất hỗn loạn, bây giờ có vị phật sống bên cạnh thế này, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là nhanh chóng ôm lấy chân phật. Nhân lúc lão Lục còn chưa phát đạt, nói không chừng còn có thể quặp chặt lấy đùi hắn, đợi qua vài năm nữa, đùi hắn vững chãi rồi, ai cũng muốn cướp lấy mà ôm, muốn ôm cũng chẳng được nữa.

Lục Thanh còn nói: “Nhìn cậu, tôi lại nhớ lúc mình học đại học. Tôi từng bán trứng gà luộc trà xanh, còn bán cả mì xào, có điều tôi không thông minh được như cậu.” Hắn xoay mặt hiếu kì hỏi Diệp Giai Văn: “Cậu là người Tứ Xuyên à? Đây chính là lần đầu tiên tôi được ăn những món như vậy đấy, ngon lắm.”

Diệp Giai Văn nghĩ, hóa ra ngày Lục Thanh còn đi học cũng đã trải qua một khoảng thời gian vất vả như vậy, là để trang trải học phí sao? Bản thân mình còn may mắn hơn hắn, lúc đi học cơm no áo ấm chẳng lo nghĩ gì. Ánh mắt cậu giành cho Lục Thanh liền trở nên ngưỡng mộ hơn: “Lúc đi học anh tự mình kiếm tiền đi học sao? Thật lợi hại!”

Lục Thanh cũng không thừa nhận, nói: “ Chỉ là tích lũy kinh nghiệm thôi.”

Hai người bàn về chuyện làm ăn, cho đến tận khi trên đường không có một bóng người, Diệp Giai Văn lúc này mới nhớ tới thời gian, cũng đã 12 giờ đêm rồi. Tuy cậu muốn ôm lấy chân của Lục Thanh lắm, nhưng nghĩ lại ngày tháng còn dài, một buổi tối thì có thể nói được bao nhiêu. Xem ra thì sau này Lục Thanh vẫn còn lui tới chỗ mình, bây giờ quen mặt nhau là tốt lắm rồi. Cậu đứng dậy, nói: “Ngày mai anh còn phải đi làm chứ nhỉ? Về sớm đi. Từ sau anh mà đến, mỗi lần sẽ tặng thêm cho anh hai xiên xúc xích.”

Lục Thanh tán thành: “Được, được, lần sau tôi sẽ mang bạn bè đến ủng hộ cậu.”

Sau đó quả nhiên Lục Thanh đến thường xuyên hơn, còn đưa cả bạn bè đến ăn canh ma lạt. Diệp Giai Văn bởi vì làm ăn phát đạt, cho nên mua thêm một chiếc xe đẩy to hơn và vài bộ bàn ghế, trích một ít tiền bán được mỗi ngày từ quán ăn đêm để gửi đồ ở gần trường, buổi tối thì lại dọn ra bán.

Lục Thanh đôi khi còn tổ chức các buổi “Gặp mặt nhân viên” ở quán canh ma lạt này, nói là gặp mặt nhân viên thế thôi, nhưng bởi vì công ty mới mở nên nhân viên không nhiều, đội ngũ nhân viên cốt cán cũng chỉ khoảng bảy tám người, mấy người này cũng không hề tầm thường chút nào, nếu không phải là tốt nghiệp trường đại học danh giá thì cũng là đi du học nước ngoài trở về, có người còn từng leo lên làm quản lý, nhưng đều bị trúng tà của Lục Thanh nên đều từ chức theo hắn lập nghiệp. Thường xuyên qua lại, Diệp Giai Văn cũng đã quen mặt bọn Lục Thanh, có đôi khi cũng vui vẻ góp chuyện mấy câu.

Diệp Giai Văn cuối cùng cũng thương lượng được với một tiệm ngay gần trường đại học A, rộng khoảng hơn chục mét vuông, diện tích thì có hơi nhỏ, có điều tốt xấu gì cũng có một nơi đàng hoàng, có thể quang minh chính đại mà treo cái biển mang tên mình. Vị trí tiệm này cạnh trường học có thể nói là vô cùng đắc điạ, đất là của trường đại học, Diệp Giai Văn có thể chiếm được vị trí này, nghe nói là do con gái của một vị giáo viên nào đó trong trường sau khi ăn xong món canh lạt ma của cậu rất thích, sau khi về nhà nói ngọt với bố vài câu, chủ cũ của nơi này sau khi rời đi thì tiệm này được chuyển nhượng cho cậu. Tiền thuê cửa hàng lại không hề đắt, mỗi tháng phải chỉ phải trả 800 tệ. Nhưng mà nhận cửa hàng thì kiểu gì cũng phải trang trí lại, còn phải mua bàn ghế mới, Diệp Giai Văn muốn tiết kiệm tiền nên định dùng những thứ sẵn có mang ra sửa sang lại, nếu làm vậy thì ít nhất cũng mất ba bốn nghìn tệ, tiền thuê nhà còn phải đóng trước nửa năm, lại còn cái khoản “phí chuyển nhượng” nộp cho trường, thực ra là tiền đặt cọc cũng cần đến 10 nghìn tệ, đợi đến lúc tiệm của cậu chuyển nhượng cho người khác thì số tiền này cũng có thể lấy lại.

Gia đình nhỏ của Diệp Giai Văn và Hướng Thanh Vân hiện giờ đã có hơn 15 nghìn tiền tiết kiệm, quỹ đen của Diệp Giai Văn khoảng hơn 2 nghìn, nếu chi tiền đặt cọc và trang trí thì tiền tích lũy của bọn họ cũng cạn kiệt.  May sao Trương Viễn Tân đồng ý đầu tư bảy nghìn, như vậy có thể dư dả một chút. Nhưng Diệp Giai Văn ngấm ngầm viết giấy tờ cho Trương Viễn Tân, nói rõ ràng tỉ lệ đầu tư và tiền hoa hồng, nhưng bên ngoài, lại bảo Trương Viễn Tân chỉ nói là mình chi ra ba nghìn tệ cho Hướng Thanh Vân biết.

Trương Viễn Tân và Diệp Giai Văn ăn ở cùng nhau cũng đã lâu, tuy bọn họ châm chọc nhau không dứt, nhưng mà nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hắn đương nhiên sẽ đứng về phía Diệp Giai Văn. Hắn đồng ý yêu cầu của Diệp Giai Văn, nhưng nhất định bắt Diệp Giai Văn nói rõ lý do, Diệp Giai Văn bị hắn càn quấy không thôi, liền kể chuyện gia đình bên Hướng Thanh Vân ở quê cho hắn nghe, còn kể chuyện cậu em trai Hướng Thanh Thiên muốn lên thành phố sinh con.

Trương Viễn Tân ngẫm nghĩ, nói: “Bối cảnh gia đình đúng là cả một vấn đề. Nhưng mà nếu làm như này liệu có thiếu đạo đức quá không?”.

Đạo đức? Ha ha! Diệp Giai Văn ở trong lòng cười lạnh: Lúc Diệp Giai Văn sắp chết Hướng Thanh Thiên đến bảo cậu từ bỏ chữa trị có nghĩ rằng làm người thì phải có đức hay không? Đối với những kẻ không cần tốt với họ thì chính là không cần phải tốt với họ. Đến lúc cần còn phải độc ác, mạnh tay hơn nữa kia! Cậu nói: “Hồi Thanh Vân đang học đại học, cha mẹ hắn mấy lần bảo hắn bỏ học về nhà đi làm. Thằng em trai hắn đại học thì không đỗ, bố mẹ hắn lại coi tên kia như bảo bối, phí bao nhiêu tiền cho nó đi học cái trường dân lập gì đấy, không có tiền thì vay tiền cho đi học. Thanh Vân đi học không xin cha mẹ một đồng, tiền học phí năm nhất là cô giáo năm cấp 3 vay cho đi học, đến những năm sau thì tự đi làm kiếm tiền cộng với cả tiền học bổng nữa. Cha mẹ hắn còn chê trách hắn là không biết kiếm tiền cho em trai đi học. Thanh Vân đi làm được một năm, toàn bộ số tiền vay cho em trai đi học đều được hắn trả hết sạch, cậu xem nhà tớ đến cả cái tivi đểu cũng không có, năm ngoái em trai hắn kết hôn, cha mẹ còn bắt mua tivi màu tặng cho nhà em trai. Bây giờ họ còn đòi đến đây sinh con, chả lẽ ở bệnh viện huyện thì  không sinh được con à? Nói trắng ra là để bọn này chi trả tiền sinh nở. Nếu tớ mà tử tế với họ, thì chả phải đến tớ cũng bị bán luôn hay sao.”

Trương Viễn Tân nghe xong, chau mày nhăn mặt, rồi lại dãn lông mày ra: “Bảy ngàn tệ tớ vẫn đưa cho cậu, nhưng không cần ba bốn nghìn gì cả, cậu cứ nói với  Hướng Thanh Vân là tất cả tiền của bọn cậu.”

Diệp Giai Văn cũng cười:“Kìa không cần, tớ cũng đã giữ một ít tiền lại để gửi về cho nhà rồi.”

Lúc Trương Viễn Tân tiễn Diệp Giai Văn ra ngoài: “Giai Văn, tớ hiểu cậu, cũng có thể hiểu được Hướng Thanh Vân. Đứa trẻ nào càng không được cha mẹ yêu thương thì lại càng nghe lời, làm bao nhiêu việc cũng chỉ để nhận được sự công nhận của cha mẹ, có chút này tớ….”. Dừng một chút,“ Bối cảnh gia đình Hướng Thanh Vân phức tạp, nhưng mà nếu hắn thật sự yêu thương cậu, thì đó là điều đáng trân trọng. Tớ cũng không biết phải nói sao, nếu có gì giúp đỡ được thì cậu cứ đến tim tớ, có đứa nào khó đối phó, cứ để tớ!”

Diệp Giai Văn hôn chụt một cái lên mặt hắn: “Đương nhiên!”

Bởi vì đã nói với Hướng Thanh Vân là Trương Viễn Tân góp 3 nghìn tệ, nên cậu âm thầm chuyển 4 nghìn từ tài khoản chung của gia đình sang quỹ đen của cậu, như vậy, nộp hết hơn 10 nghìn rồi, tiền trong nhà chỉ còn lại một nghìn. Trước khi làm việc Diệp Giai Văn không nói gì với Hướng Thanh Vân, bởi vì cậu biết có nói thì Hướng Thanh Vân cũng sẽ phản đối, cho nên hắn tiền trảm hậu tấu, thanh toán tiền xong mới nói với Hướng Thanh Vân. Hướng Thanh Vân nghe xong quả nhiên khuôn mặt u sầu: “Vậy phải làm sao bây giờ, mẹ anh hôm nay gọi điện lên, bảo nửa tháng sau sẽ đưa Lưu Toa đến đây.”

Diệp Giai Văn trong lòng cười lạnh, trên mặt tỉnh queo hỏi hắn:“Sao? Em anh sinh con cũng cần anh chi tiền nữa à?”

Hướng Thanh Vân nói:“Không cần trả viện phí, nhưng mà ít cũng phải tiếp đãi ăn ngủ ở chứ.”

Diệp Giai Văn âm thầm cười nhạo sự ngây thơ của hắn. Ngay cả Hướng Thanh Vân cũng đã coi nhẹ cái da mặt dày của em trai mình. Kiếp trước biết được Hướng Thanh Thiên chỉ mag theo 100 tệ trong người mà dẫn theo cả cha mẹ và vợ lên thành phố S, đến cả Hướng Thanh Vân cũng trợn tròn mắt. Thật lòng cậu cũng không vui, nhưng đó là cha mẹ và em trai ruột của hắn, cậu không thể mặc kệ, sau đó mối quan hệ giữa hắn và Diệp Giai Văn lại bị phát hiện, ngày nào cũng bị mắng nhiếc, Hướng Thanh Vân vô cùng xấu hổ, chỉ đành chi nhiều tiền, đến lúc cha mẹ chuẩn bị về hắn còn suýt nữa bị lôi về quê cùng họ, dù sao Hướng Thanh Vân cũng nói không cần cưới vợ, không  cưới thì còn cần tiền làm gì?!

Diệp Giai Văn ôn tồn khuyên nhủ: “Hay là bây giờ anh nói với em trai vài câu, đừng đến thành phố S nữa, vị trí cái thai đã không chuẩn lại còn mất công đi xa, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào? Hơn nữa tiền bạc chúng ta cũng chẳng dư dả gì, công việc lại bận rộn, chăm sóc không chu đáo, ảnh hưởng đến thai phụ. Không thì chúng mình đưa cho nó 500 tệ, thể hiện thành ý.”

Hướng Thanh Vân thở dài:“Anh cũng thấy phiền phức, nhưng mẹ cứ khăng khăng nói bệnh viện trên thành phố S tốt hơn, cứ như thể sinh trên thành phố là đứa bé sẽ tăng được thêm vài cân ý. Thôi bỏ đi, để anh đi khuyên xem sao.”

Không ngoài dự liệu của Diệp Giai Văn, Hướng Thanh Vân gọi điện thoại về, khuyên em trai đừng đi đường xa vất vả, khéo léo nói bây giờ công việc đang bận rộn. Bên kia Lưu Toa nghe điện thoại giả vờ khách khí, còn nói gần đây cơ thể không thoải mái thế này thế nọ, bệnh viện huyện lại làm sao mà không dám nhận, tóm lại một câu là vẫn sẽ đến.

Sau khi Hướng Thanh Vân gác máy, hắn sầu não rút điếu thuốc ra, thở dài một tiếng: “Thôi, cứ đến rồi tính.”

Ngày hôm sau Diệp Giai Văn cứ muốn nói lại thôi, trong lòng trăm mối tơ vò, lúc đi ngủ không ngừng xoay người gây tiếng động, khiến Hướng Thanh Vân đang ngủ say cũng chợt bừng tỉnh, dụi mắt ngồi dậy: “Bảo bảo, em có chỗ nào không khỏe à?”

Diệp Giai Văn buồn bực nói: “Không ngủ được.”

Hướng Thanh Vân sờ trán cậu, chắc chắn là không phải sốt, xoay người xuống giường: “Anh đi pha cho em cốc sữa.”

Hướng Thanh Vân mang sữa đến, Diệp Giai Văn uống, vẫn không ngủ được, Hướng Thanh Vân liền dỗ cậu ngủ, vỗ nhẹ lên lưng cậu, khe khẽ đếm cừu bên tai cậu, kéo dài thanh âm: “Một…… con…… cừu…… Hai…… con…. cừu……” Âm thanh của Hướng Thanh Vân rất êm tai, kéo dài, ấm áp, trước đây mỗi lần Diệp Giai Văn mất ngủ hắn đều dỗ dành cậu như vậy, cho đến khi Diệp Giai Văn chìm sâu vào giấc ngủ rồi hắn mới ngủ tiếp.

Lần này phương pháp này lại không có hiệu quả. Đã đếm năm mươi con rồi, Diệp Giai Văn vẫn không buồn ngủ, cậu vùi mặt vào ngực hắn: “Thanh Vân, có chuyện này em vẫn chưa nói với anh.”

Hướng Thanh Vân hôn lên trán cậu, luồn tay xuống gáy nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: “Làm sao vậy?”

Diệp Giai Văn ngập ngừng nói: “Tháng trước em mua một lô phân bón hóa học, bởi vì lợi nhuận cao, em liền đi vay nặng lãi để làm……”

Hướng Thanh Văn im lặng trong chốc lát, hỏi: “Vay bao nhiêu?”

Diệp Giai Văn nói: “30 nghìn, hàng đã đưa rồi, nhưng mà người ta vẫn chưa giao tiền cho em, hai hôm nay em đi tìm đòi tiền, đến người cũng không thấy đâu, nghe nói đã bỏ về quê rồi ……”

Hướng Thanh Vân lại trầm mặc trong chốc lát, khe khẽ thở dài, ôm Diệp Giai Văn vào lòng mình, vuốt ve tóc cậu:“Đừng lo lắng, đi ngủ sớm một chút, cuối tuần anh đi tìm người cùng em. Tìm được người rồi sẽ ổn cả thôi,nếu không thấy …… chúng ta cứ bình tĩnh, không sao.” Hôn lên trán Diệp Giai Văn, lại hôn tiếp bờ môi cậu, lại tiếp tục đếm cừu: “ Một con cừu…… Hai con cừu……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện