Chương 12: 12: Phát Hiện Cách Giết Tang Thi
Sau khi ăn xong ly mì, cậu bật tivi xem tin tức.
Đa số các chương trình giải trí đều được thay bằng bản tin nóng.
Giới thiệu sơ qua về dịch bệnh, cũng không có thông tin gì mới lạ nên cậu tắt tivi.
Lam Thiên gói ghém hết mọi thứ vào dị năng, cậu soạn hai bộ quần áo, một ít lương thực để vào ba lô.
Như thế mới giống người bình thường chứ, tay không chẳng mang gì mà xông pha ra khỏi nhà, ai không biết còn tưởng đứa thiểu năng nào nộp mạng.
Cậu giắc con dao sau túi quần, thêm con dao nhỏ dưới đế giày thể thao.
Vòng ra cửa sau, hòa mình vào con đường vắng không bóng người, mà chỉ có bóng mấy con tang thi chậm chạp dễ giết.
Buồn nhất là không thực hiện lời hứa với Cơ Hàn là sẽ ở bên anh lúc mạt thế diễn ra.
Giờ đâu có taxi để chở cậu tới nơi chim không thèm ỉa ở đó chứ, hừ.
__________( +_+ )________________
Cơ Hàn tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, anh bực bội trả lời, chất giọng vừa ngủ dậy khàn khàn, nghe mà ấm cả tai : " Sao ? Ai đấy ?"
[ Cơ đội trưởng, em Tinh Nhàn đây, các sếp lớn mở cuộc họp khẩn cấp.
À đúng rồi, hồi nãy em thấy Vĩnh Kiên khu B chở nhóc con đi về thì phải ]
Cơ Hàn ngồi dậy, kiểm tra xung quanh nhà cũng chẳng thấy bé con, đáp : " Chắc về thật rồi, kêu Tương Tuấn chở vũ khí đến cho em ấy, tôi gửi địa chỉ qua."
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời [ Vâng, em cúp máy đây ]
Cơ Hàn xoa xoa mi tâm, liền phát hiện tờ giấy note để trên bàn, từng chữ viết nắn nót hiện ra " Tớ về trước đây, có việc bận.
Cậu đừng lao đầu vào công việc, chú ý sức khỏe.
Sắp tới cẩn thận chút, không tiện nói rõ, tạm biệt.
"
Đọc tờ giấy hết lần này tới lần khác, miệng không nhịn được nhếch lên đường cong hoàn hảo.
Một biểu cảm hiếm có trên gương mặt của vị đội trưởng lạnh lùng, lạnh như băng cấm người tới gần.
Nếu để Tinh Nhàn thấy được biểu cảm này, nhất định mắt chữ A mồm chữ O mà cảm thán.
Vị anh hùng nào làm Cơ đội trưởng cười được vậy ?
Anh biết sau 5 năm không gặp, Lam Thiên thay đổi rất nhiều.
Đồng thời anh cảm thấy cậu có việc giấu anh, xung quanh cậu như giăng kín tầng tầng lớp lớp bí ẩn.
Nhưng cậu hứa sẽ kể với anh, anh tin cậu và sẽ đợi khi cậu sẵn sàng chia sẻ.
Mặc áo sơ mi đen đơn giản thêm chiếc quần tây, anh cất bước đi tới cuộc họp với lãnh đạo.
Không khí nơi đây trang nghiêm, mặt ai cũng đầy sự lo lắng, khẩn trương, bầu không khí lạ lẫm cảnh báo, nội dung cuộc họp phải quan trọng lắm.
Anh nhanh chóng ngồi vị trí của mình.
Cố Trung - Một trong ba vị lãnh đạo cao cấp của căn cứ A, một tiến sĩ tài ba với cách làm việc nhìn xa trông rộng được nhiều người tôn kính.
Ông khoảng 45 tuổi, nhan sắc bị lấn chiếm bởi nếp nhăn cũng không ngăn cản hết vẻ đẹp tri thức của ông.
Cố Trung lên tiếng : " Các vị, trong báo cáo tuyệt mật gần đây, chắc hẳn các vị đều biết đến "người điên" đúng chứ ? Theo báo cáo nằm vùng, ta nhận được tin có nhiều nơi không quản lý nổi khiến những kẻ này thoát ra.
Mức độ lây nhiễm nhanh chóng bùng nổ, một số vùng không cách ly nổi mà phải phong tỏa."
Mọi người đều trong trạng thái nghiêm túc, lắng nghe kĩ càng, sự im lặng kéo dài như thể cây kim rơi xuống cũng phát hiện được.
Bùi Mẫn - Vị lãnh đạo thứ hai lên tiếng : " Bây giờ chính phủ không ngăn chặn nổi, giờ đây thứ dịch bệnh này hầu như toàn cầu đều biết đến.
Quái lạ thây bọn người này như kẻ đói khát, chỉ muốn cắn xé sinh vật sống.
Tất cả biện pháp như dùng súng, dao đều không giết được."
Mọi người rơi vào hoang mang, nhìn nhau lo lắng.
Không ngăn chặn dịch bệnh được, cũng không giết người bệnh được, thì làm gì chứ ? Chẳng lẽ nằm ngủ chờ con người diệt vong sao ?
Cố Trung lên tiếng, trấn an : " May thay, sau nhiều cuộc điều tra, tôi phát hiện điểm yếu của bọn chúng là...."
Vừa nói ông vừa làm hành động bắn vào đầu.
Cơ Hàn nói : " Não, chỉ cần phá hủy bộ não nó sẽ chết.
"
Cố Trung gật đầu, ông bật tivi lớn phía sau, một đoạn clip được quay sẵn cho mọi người xem.
Một " người điên "bị buột chặt hai tay hai chân, miệng nhễ nhại máu tươi.
Dù bị cố định chặt chẽ nó vẫn cố gắng vươn người, đưa hàm răng hôi thối muốn cắn anh bộ đội đối diện.
Anh bộ đội dùng súng bắn khắp cơ thể nó nhằm tìm ra điểm yếu nhưng bất lực.
Nó vẫn nhăng răng mà sống.
Anh ta quay lưng với con tang thi, đối mặt trực tiếp với camera rồi lắc đầu như báo hiệu không tìm ra điểm yếu.
Ấy thế tên tang thi này thèm người tới nỗi dùng lực cố gắng thoát khỏi dây trói đến kéo đứt cả hai tay.
Từng sợi gân xanh cố gắng niếu giữ nhằm nối cánh tay với bàn tay lại.
Nhưng không thành công, từng sợi gân đứt ra, bàn tay tên tang thi rớt xuống đất, nó vươn người tới cắn ngay cổ anh bộ đội.
Anh ta la lên, cố đẩy đầu nó ra nhưng bất thành.
Đồng đội liền tới giúp đỡ, khi tách miệng tên điên này khỏi cổ người lính thì miếng da trên cổ người lính cũng đứt theo.
Người lính theo phản xạ lấy tay ôm cổ, né xa ra.
Tên tang thi thoát được hai tay nhưng hai chân bị trói nên không di chuyển được, nó ngã xuống đất, dùng cánh tay quài xuống đất cố lết người.
Một người quen thuộc xuất hiện - Tinh Nhàn, anh cầm cán súng đập mạnh vào đầu kẻ điên đến nát nhừ, máu văng tung tóe, may có đồ bảo hộ nên máu không dính tới mắt, miệng.
Thi thể dưới đất nằm bất động, đoạn clip tới đây liền kết thúc.
Bùi Mẫn : " Người lính bị cắn ba ngày sau hóa thành người điên, chúng tôi dùng hình thức phá hủy bộ não đã thành công tiêu diệt được.
Trước mặt chỉ có cách đó."
Lệ Tuyết phát biểu : " Cho tôi hỏi."
Bùi Mẫn gật đầu, Lệ Tuyết nói : " Việc Tinh Nhàn phát hiện cách giết người điên là việc may mắn hay anh ta thật sự biết cách giết những kẻ đó mà giấu diếm đến giờ."
Bùi Mẫn : " Chỉ là việc may mắn."
Lệ Tuyết gật đầu : " Tôi hiểu, cảm ơn."
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, cuối buổi khi Cơ Hàn định rời khỏi thì Bùi Mẫn lên tiếng : " Cơ Hàn, việc này cháu thấy sao ? Cháu là người nhạy bén, ta muốn biết cảm nghĩ của cháu."
Cơ Hàn suy nghĩ phút chốc rồi nói : " Cháu thấy không tự nhiên lại xuất hiện dịch bệnh thế này, có hai lí do.
Một xuất phát từ tự nhiên, hai là con người.
Vụ việc này được chính phủ can thiệp ngay từ giây phút đầu và trở thành báo cáo tuyệt mật, chỉ khi quá sự khống chế mới nói cho người dân.
Nếu xuất phát từ thiên nhiên, chính phủ sẽ nhanh chóng thông báo từ loài cây nào rồi."
Bùi Mẫn : " Ý của cháu là thông tin dịch bệnh xuất phát từ đâu vẫn là bí ẩn, với quy mô to lớn của chính phủ, tới giờ không phát hiện ra lí do thì rất kì lạ.
Quá nhiều bí ẩn chính phủ giấu diếm nên...."
Cơ Hàn : " Đúng, có vẻ xuất phát từ nghiên cứu bí mật nào đó của chính phủ.
Khu quân sự A của ta còn không biết rõ thông tin thì chắc chắn có việc không ổn xảy ra trong nghiên cứu đó."
Cố Trung : " Được rồi, cháu về trước.
Bùi Mẫn, đừng gây thêm chuyện cho thằng nhỏ lo lắng."
Cơ Hàn tạm biệt hai người rồi rời đi, Lệ Tuyết đứng trước cửa đợi anh từ bao giờ.
Cô nhí nhảnh đi song song với Cơ Hàn : " Đi ăn cơm chung không Cơ Hàn."
Cơ Hàn lạnh nhạt : " Không, tôi đi huấn luyện."
Lệ Tuyết mỉm cười, gương mặt xinh như hoa : " Luyện bắn súng sao ? Cho tôi đi chung với."
Cơ Hàn không nói gì, vẫn cứ đi về phía trước.
Lệ Tuyết vui vẻ lẽo đẽo theo sau : " Không nói gì là đồng ý đấy, hì hì."
Bình luận truyện