Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 11: Nhân chi sơ, tính vốn mê zai



Thực ra Phương Húc Nghiêu cũng rất khó xử, hắn sử dụng thủ đoạn bạo lực làm hỏng valy của Lâm Dịch, sau khi về nhà thì muốn đổi valy của mình cho đối phương, dù sao đều giống nhau cả, đền cho cậu một cái không phải được rồi à? Nhưng… sau khi hắn nhét đồ vào thì mới thấy không đúng, lần đầu tiên cảm thấy cách sắp xếp đồ của mình hình như có một tí xíu vấn đề, nghĩ đến trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Dịch lại xuất hiện biểu cảm ghét bỏ, chẳng biết tại sao cả người Phương Húc Nghiêu đều không được tự nhiên.

Đây chắc chắn là khúc dạo đầu mình sa vào lưới tình rồi! Phương Húc Nghiêu rất tự mình biết mình nghĩ!

Bổn đại gia không gì không làm được, sao có thể không hoàn nguyên được dáng vẻ ban đầu cho cậu ấy chứ? Thế là càng xếp càng loạn, cuối cùng Phương Húc Nghiêu gọi trợ lý của mình tới, “Xếp đi, xếp sao cho giống hệt lúc trước ấy!” Quả nhiên chuyện phụ nữ biết làm hắn học không được.

Trợ lý trợn tròn mắt, làm sao tôi biết lúc trước là thế nào? Thế là xếp thử một lần, kết quả Phương Húc Nghiêu rất bất mãn, đôi mắt này của hắn không thể nói gặp qua là không quên được, nhưng bất cứ thứ gì chỉ cần liếc mắt nhìn qua một lần hắn đều nhớ được đại khái, rõ ràng không giống lúc trước, cái nếp gấp này không phải gấp như vậy, xếp lại!

Thế là lúc người Lâm Dịch phái đi chạy hơn hai tiếng đồng hồ đến Phương gia đòi đồ, trợ lý của Phương Húc Nghiêu vẫn còn đang xếp lại. Nghe nói người của Dịch gia tới, Phương Húc Nghiêu tuy trốn xuất viện nhưng vẫn bị Phương phu nhân cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi lại bất mãn, Lâm Dịch lại không tin tưởng nhân phẩm của hắn, bản boss trước nay đều nói một không hai!

Người tới tên là Lý Hạ, cũng rất biết ăn nói, trực tiếp nói thẳng mục đích, “Thiếu gia nhà tôi nói, nếu tiện thì xin trả lại album và bằng tốt nghiệp cho cậu ấy trước, biết chủ tịch Phương ngày thường bận rộn, quên cũng là có nguyên nhân.”

Phương Húc Nghiêu: “…” Tôi không quên!

Lâm Dịch thấy thật sự chỉ lấy lại được album và bằng chứng nhận, khó hiểu hỏi: “Quần áo của tôi đâu?”

“Chủ tịch Phương không trả…”

Lâm Dịch: “Anh ta…” Đầu có bệnh à! Giữ quần áo của cậu làm gì chứ?

Trợ lý vẫn còn đang xếp lui xếp tới không ngừng chợt hắt xì một cái, tay gấp đồ đến mức sắp chuột rút luôn rồi, còn gấp nữa thì quần áo sẽ biến hình luôn đó, đừng nói còn phải là áo quần nữa nhé? Là xong lại gấp, gấp xong phải gấp lại? Sao chỉ nháy mắt lại cảm thấy nhân sinh vô vọng thế này?

Phương phu nhân bất đắc dĩ nhìn con trai của mình, con nói con có ngốc không, cưới người về thì còn cần con gấp quần áo à, trực tiếp treo vào trong tủ quần áo luôn, muốn mặc thế nào thì mặc thế ấy. Phương phu nhân cảm thấy sao ba đứa con trai của mình đều khiến bà nhọc lòng không thôi, thằng cả ngày nào cũng chạy ra ngoài không ở nhà, cả đời này coi bộ muốn sống cùng với máy chụp hình rồi, giờ không biết đang ở tận đâu nữa, chẳng có đối tượng là cái chắc.

Thằng ba thì ngày nào cũng quay phim, mấy người quen biết đều rất lộn xộn, tìm người yêu còn ảnh hưởng sự nghiệp, cũng không gấp được.

Nhưng mà thằng hai, thấy thế nào cũng rất thành thục á, sang năm đã 30 rồi, sao còn không chịu cưới vợ về nhà đi chứ?

“Con trai à, tối hôm nay có muốn đến Dịch gia một chuyến không?” Phương phu nhân đề nghị.

“Đến Dịch gia làm gì?” Phương Húc Nghiêu sờ mặt mình, phía trên vẫn còn hơi bầm tím, quá tổn thất hình tượng của hắn, hắn thấy nếu dùng lời khá ngây thơ để biểu đạt ý nghĩ bây giờ của mình thì đó chính là hắn nhất định phải cool ngầu xuất hiện ở trước mặt Lâm Dịch, ngầu đến mức khiến đối phương thấy hắn liền đỏ mặt tim đập nhanh, nhào lên tặng cho hắn một cái moa moa da~~.

“Mẹ đã bàn bạc với cha của con rồi, ông ấy cũng đã đánh tiếng trước với Dịch lão gia tử, Dịch gia nói hết thảy đều coi ý nguyện của Lâm Dịch, nếu Lâm Dịch đồng ý, bọn họ cũng không có ý kiến. Mẹ suy nghĩ rồi, thằng bé Lâm Dịch này nếu có một nửa tâm cơ của mẹ nó thì không phải một nhân vật đơn giản đâu, nên sớm cướp trở về mới có thể sớm yên tâm được, con nói có đúng không?” Phương phu nhân cưới con dâu lại dùng từ ‘cướp’, thế mà người Phương gia lại không tên nào dị nghị, có thể thấy được bản chất của Phương gia đều là phường thổ phỉ lưu manh.

Phương Húc Nghiêu tạo dáng nâng cằm trầm tư, chuyện này quả thực rất hợp với ý hắn, nhưng vì lý do an toàn, hắn phải làm thêm mấy chuyện khác nữa mới được.

Lâm Dịch ở nhà xem tư liệu của công ty, lúc gần tối thì Dịch lão phu nhân bảo má Ngô lên gọi cậu, nói là trong nhà có khách tới, muốn ra ngoài ăn cơm, bảo Lâm Dịch thay quần áo. Lâm Dịch cũng rất bất ngờ, cả ngày nay đều không ai nhắc đến chuyện này cả.

Mặc một chiếc quần jean ôm chân, Lâm Dịch lấy một chiếc áo khoác bông buộc eo trên giá, đứng trên cầu thang nhìn xuống, thấy bà ngoại của cậu và Phương phu nhân đang nói chuyện sục sôi ngất trời. Phương Húc Nghiêu mặc một bồ đồ thường ngồi ở một bên khác, giống hệt một cậu sinh viên vừa ra trường không lâu, bộ dáng đẹp trai ngời ngời, chẳng giống cái vẻ cậu thấy được trên tư liệu tí nào.

Giờ đối phương đang ngồi trên sofa, đôi chân dài đặt cạnh Bì Bì, chốc chốc lại chọt cái bụng của nó, cái dáng đó như là đang nghiên cứu con chó SharPei này rốt cuộc có tất thảy mấy vòng mỡ. Lâm Dịch không ngờ khách là bọn họ, từ lúc nào Phương gia và Dịch gia đã thân đến vậy?

Càng không ngờ dưới bề ngoài anh tuấn kia của Phương Húc Nghiêu lại có một trái tim nhi đồng. Nhớ đến quyển manga nhiệt huyết nọ, Lâm Dịch thấy người này có làm ra chuyện gì nữa thì cậu cũng sẽ không kinh ngạc, nhìn xuyên qua biểu tượng để thấy được bản chất, tất cả sự thành thục ổn trọng đều là giả tạo.

Phương Húc Nghiêu đang đếm nếp nhăn trên thân Bì Bì, đếm số lại không đếm ra được kết quả đối với một người mẫn cảm với các con số như Phương boss quả thực không thể tha thứ được, con chó nhỏ này nhúc nhích một cái là số lượng nếp nhăn lại thay đổi, hắn đếm chừng 10 phút rồi vẫn không thể đếm hết được mấy nếp nhăn này, đúng là không thể bực mình hơn được nữa!

Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Dịch, hắn tạm thời quẳng đếm số ra sau não, Lâm Dịch mặc một chiếc áo len màu tím, trước ngực có mấy vòng hình vẽ trắng tăng thêm vài phần thanh nhã. Quần jean ôm chân hiển lộ ra cặp chân dài thẳng, bả vai không rộng lắm, lộ ra vẻ gầy yếu, nhìn đôi mắt Lâm Dịch mang theo ý cười, Phương Húc Nghiêu thấy lồng ngực mình hơi nóng lên, ánh mắt cũng tối lại.

Nhân chi sơ, tính vốn mê zai! Không phải anh đây tuân theo bản tính, mà vì thật sự quá đẹp trai!

Lâm Dịch xuống lầu, cười nói: “Xin lỗi, cháu xuống hơi muộn, chào dì, sớm biết dì đến, hôm nay cháu đã ngồi ở phòng khách kính cẩn chờ đợi rồi.” Lâm Dịch cười đi qua, ôm nhẹ Phương phu nhân vẻ mặt tươi cười thỏa mãn vừa đứng lên, lễ tiết vừa đủ. Phương phu nhân cảm thấy toàn thân như sắp bay lên luôn rồi, con dâu quá biết ăn nói, giờ chỉ muốn cướp về nhà, phải làm sao bây giờ?

“Chủ tịch Phương.” Nghe được xưng hô không được xem như quen thuộc của Lâm Dịch, ánh mắt của mấy người ở đây đều trở nên có hơi vi diệu, Lâm Dịch cũng không chú ý đến, bắt tay với Phương Húc Nghiêu, cười hỏi: “Thân thể khỏe mạnh chứ?”

“Rất khỏe, xin lỗi, valy của cậu bị tôi phá hư rồi, hôm nào mua một cái mới cho cậu.”

“Không cần đâu, dù sao ngày thường cũng không dùng đến.” Lâm Dịch thực ra rất muốn nói, valy hỏng thì cho nó hỏng đi, quần áo của tôi đó quần áo, bên trong còn có đồ lót, anh giữ lại làm gì chứ?

“Được rồi Tiểu Dịch, chúng ta cùng đi ăn cơm thôi, vừa ăn vừa nói chuyện.” Dịch phu nhân tranh thủ gọi Lâm Dịch, dù sao thì thời gian còn sớm, có vài chuyện nói ở bên ngoài, dù không thành thì cũng sẽ không quá xấu hổ.

“Không chờ ông ngoại ạ?”

“Ông ngoại cháu đang ở cùng Phương tiên sinh, chúng ta cứ mặc kệ ông ấy.” Dịch lão phu nhân cười híp mắt ra cửa, Lâm Dịch đang định đi theo thì lại bị Phương Húc Nghiêu kéo lại, túm lên chiếc xe phía sau. Lâm Dịch dở khóc dở cười nói: “Hôm nay bà ngoại có chuyện gì vậy, sao nhìn cứ là lạ, mấy người cũng… chậc, làm sao vậy hả?”

Phương Húc Nghiêu cười nghiêng nghiêng đầu, “Chúng ta đi thôi.”

Lâm Dịch thấy Phương Húc Nghiêu mở cửa xe cho mình, cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, mặt mũi của mình thật sự đủ lớn, cứ mơ hồ thế này cậu lại cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Phương Húc Nghiêu thấy ánh mắt đề phòng của Lâm Dịch, liền vui vẻ, “Lên xe đi, tôi còn có thể đùa giỡn lưu manh với cậu sao?”

Lâm Dịch ^_^ “Chủ tịch Phương thật biết đùa, từ nhỏ mẹ tôi đã nói người dám ức hiếp tôi bà ấy đều sẽ tiêu diệt, giờ nói không chừng cũng đang ở trên trời nhìn tôi đó, cho nên tôi chẳng sợ chút nào đâu.” Lâm Dịch lên xe cười tủm tỉm đóng cửa, chậm rãi thắt dây an toàn, cười nheo mắt chờ đợi chủ tịch lớn làm tài xế cho mình, toàn thân đều tỏa ra khí tức dịu dàng.

Phương Húc Nghiêu →_→ đây là ý nói muốn chơi liều với anh à?

Nhà hàng đã đặt trước cũng không xa, sau khi xe ngừng Lâm Dịch định xuống xe thì lại bị Phương Húc Nghiêu kéo lại. Lâm Dịch cười quay đầu nhìn hắn, “Sao vậy?” Giọng điệu đó như đang nói mẹ tôi ở trên trời nhìn anh đó, anh không sợ à?

Phương Húc Nghiêu cảm thấy người trước mắt thực ra rất tinh nghịch, nhìn trắng trắng mềm mềm, nhưng thỉnh thoảng sẽ nói một câu hai ý, có thể thấy được tâm tư tuyệt đối không hề thuần lương. Hắn hỏi rất nghiêm túc: “Người nhà cậu đã nói mục đích ra ngoài lần này chưa?”

“Mục đích gì chứ? Bàn chuyện làm ăn? Chắc không phải nhỉ.”

Phương Húc Nghiêu thấy vẻ mặt tôi không hiểu anh có ý gì này của Lâm Dịch, nói: “Chẳng lẽ không nói chuyện liên hôn hai nhà Phương Dịch cho cậu biết à?”

“Liên hôn? Ai vậy? Ai với ai?” Lâm Dịch trợn to hai mắt, chuyện lớn thế này sao cậu không biết chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện