Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 30: Sau khi ở chung



Lâm Dịch hãm hại bạn tốt xong thì đi ngủ. Mà tại Lâm gia lúc này, Lâm Tự Đào tức đến mức chẳng ngủ được đang đứng bên cửa sổ.

Sau khi Lâm Văn Thừa trở về đã kể lại mọi chuyện, hơn nữa Lâm Hiểu Nhiễm còn thêm mắm dặm muối, Lâm Dịch bị ma hóa luôn rồi, không biết xấu hổ, chẳng có tam quan, không hiểu lễ nghĩa còn không có gia giáo, đuổi chú ruột và em gái ruột ra ngoài không nói, ngay cả chuyện kết hôn cũng không thèm thương lượng với cha ruột, trực tiếp khiến Lâm Tự Đào giận đến mức đau tim.

Lưu Uyển Quân bưng một chén canh an thần đến, đau lòng nói với chồng: “Đào ca, uống rồi mau đi ngủ đi, không phải ngày mai còn cần bàn chuyện làm ăn sao? Anh cứ thế này thân thể sẽ không chịu nổi.”

“Thằng nghiệt tử!” Lâm Tự Đào vỗ ngực, “Sớm muộn gì cũng có ngày nó chọc anh tức chết!”

“Tiểu Dịch còn nhỏ, về sau nó sẽ biết hối hận, cha con mà, làm gì có thù lớn như vậy chứ? Mau đi ngủ thôi.”

“Bây giờ anh chỉ muốn bóp chết nghiệt chủng này! Tính khí xấu xa hệt như mẹ nó!”

Lâm Tự Đào bưng chén hai ba ngụm đã uống hết, vừa định ném chén đi thì Lưu Uyển Quân đã đón lấy, an ủi nói: “Đừng làm ồn đến cha, đưa cho em.”

Nhìn Lâm Tự Đào kìm nén giận dữ rời đi, Lưu Uyển Quân tự mình đem chén đến phòng bếp rửa sạch, sau đó lau tay, từ đầu đến cuối vẻ mặt chẳng có chút biến hóa nào.

Ngày hôm sau mới sáng tinh mơ Phương Húc Nghiêu đã tỉnh lại, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng đã bắt được vợ về nhà, bước tiếp theo phải tăng tốc rồi.

Lâm Dịch tỉnh dậy đánh răng rửa mặt xong thì đến phòng bếp xem thử, hình như ngày hôm trước Phương Húc Nghiêu đã bảo người mua đồ chất đầy tủ lạnh, có nguyên liệu nhưng cậu không biết nấu, Lâm Dịch chợt nhận ra mình nên nắm vững kỹ năng nấu cơm này. Thở dài đóng cửa tủ lạnh, vẫn là ra ngoài ăn cho thực tế.

Thay đồ xong đang chuẩn bị ra ngoài thì Lâm Dịch thấy Phương Húc Nghiêu trở lại, trời lạnh mà hắn chỉ mặc một bộ đồ thể thao vải nhung mỏng manh màu xanh lam, cho dù như vậy vẫn làm tôn lên vai rộng chân dài, dáng người tốt đến mức khiến Lâm Dịch mơ hồ có xíu hâm mộ, cậu đang cân nhắc xem mình có nên vận động nhiều hơn không, lúc trước mục tiêu của cậu là không có thịt thừa, giờ có nên đổi qua con đường kiện mỹ không nhỉ?

Phương Húc Nghiêu thở hắt ra một hơi, chạy bộ nửa tiếng vào buổi sáng, hắn không thích ở phòng tập, cứ cảm thấy ở bên ngoài ngắm phong cảnh thì tâm trạng mới tốt được. Thấy Lâm Dịch như tính ra ngoài, Phương Húc Nghiêu khó hiểu hỏi: “Em yêu à, em không ăn sáng mà đã đi rồi?”

Lâm Dịch gật đầu, ăn gì chứ? Chẳng biết nấu gì cả…

Phương Húc Nghiêu chậc một tiếng, đẩy Lâm Dịch vào nhà, “Chờ tôi chuẩn bị vài thứ đơn giản ăn xong rồi hẳn đi.”

Lâm Dịch cũng hiếu kỳ rồi, thức ăn Phương Húc Nghiêu nấu… thật sự ăn được à?

Vì thời gian có hạn, Phương Húc Nghiêu chỉ chuẩn bị bữa sáng đơn giản theo phong cách phương Tây, tính chờ buổi tối lại hiển lộ tay nghề cho vợ xem, muốn thu phục trái tim của một người đàn ông thì phải thu phục được dạ dày của người đó trước, Phương boss thấy rằng người nội tâm cực kỳ khát vọng gia đình ấm áp như vợ thì chắc chắn sẽ yêu món ăn mà mình nấu, về sau bảo đi cũng không đi.

Trong lúc nấu xong đang rửa tay, hắn thấy Lâm Dịch cầm một hũ đường, vặn nắp — rắc rắc rắc vào trong sữa bò…

Phương Húc Nghiêu hoài nghi, đường ăn ngon đến vậy à?

Hai người ăn sáng xong, Lý Hạ đến đón Lâm Dịch vừa vặn đã đến trước cửa nhà bọn họ, Lâm Dịch cầm túi của mình ra cửa trước, chân trước vừa mới bước ra, Phương Húc Nghiêu đã đuổi theo sau, “Vệ sĩ tôi tìm cho em đến rồi, hôm nay đã bảo cậu ta đến công ty tìm em, tên là Tiêu Đậu Đậu, một… thằng nhóc.”

Lâm Dịch nghe được cái tên này liền buồn cười, thằng bé nào lại lấy cái tên thế này chứ?

Phương Húc Nghiêu kéo Lâm Dịch, ôn nhu nói: “Mệt thì phải nghỉ ngơi, đừng quá gắng sức, có tôi đây.”

Lâm Dịch: “… Anh thật sự bình thường chứ? Anh đừng như vậy, tôi đang có xung động đưa anh vào bệnh viện kiểm tra đây, thần kinh của anh vẫn tốt chứ?”

Phương Húc Nghiêu ho khan một tiếng, “Tất nhiên tốt, đúng rồi, hợp đồng của Húc Thần với BONA sắp kết thúc rồi, nó nói muốn đến công ty của em, em tìm người tiếp nhận đi.” Phương Húc Nghiêu khóa cửa, rất nghiêm túc nói: “Trả bao nhiêu tiền cũng không sao, đừng để nó nhàn rỗi là được.”

Lâm Dịch cười, thật sự chẳng coi cậu là người ngoài mà, bất kể là hắn hay là Phương Húc Thần.

Đến công ty, Lâm Dịch còn chưa kịp vào cửa lớn đã thấy một bóng dáng đứng cách đó không xa. Hắn đeo một cái balo du lịch, tay xách một cái túi dệt, chắc là bảo vệ không cho hắn đứng ở cửa, bất đắc dĩ đành phải chạy qua bên đường đứng chờ. Lâm Dịch mở cửa sổ xe, vẫy tay với hắn, Phương Đình Húc thấy cậu thì vội vã chạy tới, có thể là thấy thứ trong tay chẳng mấy đẹp đẽ, ngượng ngùng giấu giấu sau lưng.

Lâm Dịch cười, làm như chẳng nhìn thấy đồ trong tay hắn, nhìn vào mắt của Phương Đình Húc hỏi: “Nghĩ kỹ rồi?” Khoảng thời gian này cậu còn phái người âm thầm nhìn Phương Đình Húc, sợ xảy ra bất trắc bị người ta cướp đi, giờ hình như không cần lo lắng nữa.

Phương Đình Húc là cô nhi, một người ăn no không sợ cả nhà đói, cho nên dám xông xáo dám liều mạng, thảm hơn nữa thì có bằng được phải đứng trên đường phát tờ rơi trong trời lạnh giá không? Tối qua nhìn thấy tin tức của Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu, hắn cũng biết được với thân phận của đối phương thì sẽ không lừa hắn làm gì, dù sao hắn chẳng có gì cả, cho dù muốn ‘quy tắc ngầm’ hắn thì cũng là Lâm Dịch thiệt thòi, tướng mạo của bản thân chẳng đẹp đẽ gì.

Lâm Dịch nhướng mày, “Lên xe đi, đến phòng làm việc của tôi nói.”

Phương Đình Húc nhìn cách ăn mặc của mình, cảm thấy xấu hổ, “À tôi… đi bộ vào là được rồi.”

Lâm Dịch chậc một tiếng, “Không sao, anh mặc ít như vậy không lạnh à?”

Phương Đình Húc siết chặc nắm tay, đứng hơn nửa tiếng trong gió rét chắc chắn lạnh rồi. Nhưng bộ dáng này của mình so với Lâm Dịch, dù dựa gần vào chút thôi hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Lâm Dịch bất đắc dĩ, nói với bảo vệ: “Các anh đưa anh ta đến phòng làm việc của tôi.”

Nói xong Lâm Dịch đóng cửa sổ xe vừa định đi, đằng sau có một người xông tới, chạy ào tới chẳng nói chẳng hỏi kéo mở cửa xe bên cạnh Lâm Dịch, lưu loát bò lên xong mới cảnh giác nhìn trước nhìn sau, thấy chẳng ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vẻ mặt nghiêm túc xít xít về phía bên phải, nghiêm túc nói: “Chị dâu cứu em, anh trai muốn đánh em!”

Lâm Dịch: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện