Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch

Chương 1: Nghiệt duyên



Lúc Lý Hiền mới vừa quen Tề Tuyên, cậu vẫn còn là một tiểu minh tinh hạng 3 không ai biết đến. Cậu từ nhỏ đã là cô nhi, sau khi được bố mẹ nuôi nhận nuôi cũng trải qua được những ngày hạnh phúc, nhưng đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, trong một lần lữ hành đã xảy ra tai nạn giao thông, sau khi mẹ nuôi dùng hết khí lực ném cậu ra ngoài thì đã cùng ba theo chiếc xe mất đi khống chế văng xuống vách núi ngoài lan can góc ngoặc. Khi đó cậu bi thương tuyệt vọng, chỉ còn mỗi mình sống sót, đại học cũng không hoàn thành, sau khi được một công ty giải trí kiểm tra coi trọng thì trở thành một nghệ sĩ chuẩn bị ra mắt. Tề Tuyên là tổng tài của công ty, đề nghị muốn bao dưỡng cậu, cậu cũng không nghĩ mình không tốt. Ngược lại còn thấy mình gặp may rồi, Tề Tuyên là một kim chủ tốt vừa anh tuấn lại nhiều tiền. Có thể đá đi mấy chướng ngại mà ngồi không hưởng. Này không có gì là không tốt, cậu nghĩ như thế.

Nhưng dần dần cậu biết mình sai rồi, Tề Tuyên quá hấp dẫn, chút nhu tình cùng quan tâm của hắn, làm cho cậu dần sa vào vòng xoáy lạnh lùng này. Nguy hiểm, cậu biết điều này rất nguy hiểm nhưng cậu không thể ngăn lại được, cũng không muốn dừng lại. Tề Tuyên vẫn cứ như lần đầu gặp, ánh mắt đó của hắn, ba phần ôn nhu, ba phần trìu mến, còn lại chính là dục vọng không chút che giấu, vẫn giống như lần đầu tiên gặp nhau. Lý Hiền bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn, chỉ bồi bên cạnh hắn thôi sao? Không đủ! Vẫn thiếu! Cậu ma chướng, cậu không nhịn được muốn hãm hại mấy thứ đồ chơi nhỏ bên người Tề Tuyên kia, vừa mới đầu cậu không dám làm quá, chỉ thử thăm dò, sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện Tề Tuyên cư nhiên không ngăn cản, thậm chí còn có điểm dung túng! Đây không phải nói rõ cậu là đặc biệt sao? Nhưng cậu dốc sức nhổ đi một đám, một đám mới lại xuất hiện làm chướng mắt cậu! Điều này cũng làm cậu không thể xác định, Tề Tuyên thật yêu cậu sao? Cậu phát điên không thể xác định, loại cảm giác không ổn định này làm cậu thường xuyên thấy mình như đang đứng ngay rìa vách núi. Mãi đến khi Tề Tuyên biết Tiêu Vũ. Tình yêu say đắm cả đời Tề Tuyên, ác mộng của Lý Hiền cậu, cậu hận…

Tiêu Vũ khác với những người Tề Tuyên từng gặp, y thanh cao, nhưng vừa phải, khiến người ta không thể nảy sinh chán ghét. Y khác với những người luôn xúm tới nịnh bợ hắn, khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên trong party kỷ niệm thành lập công ty, mọi người đều vội vàng đến, chỉ có y là từ tốn đi tới. Người mặc bộ âu phục xám bạc không nổi bật, mái tóc vàng nâu tỏa ra ánh sáng mê người, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức sạch sẽ lạnh nhạt. Tề Tuyên lúc đó chỉ cảm thấy có một thứ gì đó đập mạnh vào tầng phòng ngự không gì sánh kịp của hắn, khiến hắn chỉ đứng yên đó, thậm chí còn không giữ được mặt nạ phong độ thường ngày, chỉ có thể không nhúc nhích, tựa như trúng phải ma chú. Y chính là đóa hoa cao lãnh của hắn.

Hắn điên cuồng nhiệt tình lại thâm tình theo đuổi y, khát vọng được y đáp lại. Lúc đó hắn đã sớm quên mất vật nhỏ Lý Hiền.

Lý Hiền là một tiểu ác ma. Tề Tuyên lúc rảnh luôn thích trêu ghẹo cậu, cậu yêu không hề che giấu, bản thân lại rất biết điều. Điều này làm Tề Tuyên thấy rất thú vị, đặc biệt khi thấy cậu xinh đẹp dâm đãng cực điểm trên giường, khi xuống giường liền hấp tấp chạy đi trừng trị đám tân hoan kia của hắn, thật sự là một tiểu yêu tinh bận rộn đáng yêu. Điều này cũng khiến hắn rất được lợi.

Nhưng đó là trước kia.

Tiêu Vũ đã nói rõ với hắn, anh muốn theo đuổi tôi, được thôi, nhưng có một số chuyện anh phải giải quyết trước, có vài người, tôi không muốn gặp lại nữa.

Vì vậy Tề Tuyên hiện tại thấy Lý Hiền rất phiền, thế nhưng lúc này mới biết được bản tính ngoan cố của cậu, đã không thể ném đi được nữa. Hắn trước kia cũng thấy không đáng kể, mấy kẻ hắn đã chơi qua kia không thiếu người sau đó chết sống dính lấy hắn, vừa vặn có người thay hắn giải quyết phiền phức, hơn nữa Lý Hiền người này quả thật rất hợp khẩu vị hắn, ở trên giường. Thế nhưng bây giờ khác rồi, hắn gặp được Tiêu Vũ, hắn yêu y, lần đầu tiên yêu một người. Hắn bắt đầu không thể khoan dung với Lý Hiền nữa, không muốn thấy cậu tổn thương tới Tiêu Vũ, vài phần kiên trì ban đầu của hắn với Lý Hiền đã tiêu hao hết. Lý Hiền y như cái bao cao su hắn đã dùng qua vậy, lấy xuống cầm trong tay, cảm giác dính dính buồn nôn kia làm cả người hắn nổi đầy da gà, hắn cay nghiệt nghĩ. Đã đến lúc bỏ rơi Lý Hiền. Có lúc rõ ràng hắn thấy cậu ta ủy khuất nhưng vẫn cố gắng dính lấy hắn, lòng thấy thú vị đồng thời cũng thấy có chút thương hại cậu. Yêu hắn một cách thấp hèn như vậy, hắn tốt đến thế sao? A, tách ra với đứa nhỏ đáng thương này mà nói chính là giải thoát a. Tề Tuyên hắn vẫn có chút lòng nhân từ nha.

Nhưng hắn đã sơ sót, hắn hẳn nên sớm giải quyết Lý Hiền mới đúng. Hắn thật sự không ngờ, Lý Hiền lại dám tìm người động tới Tiêu Vũ. Hắn vẫn luôn thấy Lý Hiền hẳn nên tự mình biết mình, cậu nên biết Tiêu Vũ là bất đồng, là người Lý Hiền không thể đụng tới. “Tôi yêu Tiêu Vũ như vậy, sao cậu dám, sao cậu dám!” Hắn tức giận nghĩ, y như một mãnh thú bị vuốt ngược lông. Tuy hắn đúng lúc ngăn lại, nhưng hắn không dám nghĩ, nếu Lý Hiền thực hiện được âm mưu này thì y sẽ thế nào. Một khắc kia hắn vô cùng phẫn nộ. Lý Hiền nên ngoan ngoãn đứng trong phạm vi hắn đã vạch ra, trong vòng tròn mà hắn cho phép cậu nháo chút trò đùa không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích.

Ngày đó may mà Tiêu Vũ không bị chút tổn thương gì cứu về, nhưng vẫn lạnh nhạt như trước, giống như người suýt nữa bị cưỡng dâm không phải y vậy, “Tôi không phải không thể yêu anh, nhưng tôi chán ghét phiền phức, anh xem, anh và tiểu tình nhân của anh mang tới cho tôi quá nhiều phiền phức, thậm chí là nguy hiểm, trước khi anh giải quyết được mọi chuyện, chúng ta vẫn nên tách ra đi.” Nửa câu đầu khiến hắn mừng như điên. Đến nay hắn thậm chí còn chưa được chạm vào tay y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện