Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế

Chương 28: Tôi là đứa không hiểu chuyện còn là một thằng ngu nữa



Rất nhanh Chu Trạch Diên lại phủ định suy đoán khó hiểu này, Chu Nhâm làm sao có thể là loại người đó?

Như vậy cái câu ‘không muốn làm ba cậu’ chỉ vì có thành kiến với Vu Thức Khiêm cho nên mới buột miệng nói lẫy?

Chu đại thiếu mâu thuẫn vô cùng, bây giờ ba hắn dù hài lòng hay không hài lòng về hắn, chính hắn vẫn thấy không hài lòng.

Rất nhanh nghênh đón kì nghỉ quốc khánh, đám bạn bè cũng biết Chu Trạch Diên sắp ra nước ngoài, chẳng ai hẹn hắn đi chơi hết. Hắn cả ngày buồn bực ở nhà ôn tập, chuẩn bị cho cuộc thi giành học bổng trao đổi sinh diễn ra sau khi kết thúc kì nghỉ lễ.

Sáng sớm ngày mùng 4 tháng Mười, Chu Nhâm nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, đứa bé kia rạng sáng trào đời, mẹ tròn con vuông, là con trai.

Chu Trạch Diên và Chu Nhâm đến bệnh viện, hắn đi lấy mẫu máu, một lát sau đi ra, thấy Chu Nhâm thẫn thờ đứng ở góc rẽ hành lang.

“Ba ba, lấy xong rồi.“ Hắn do dự hỏi: “Chúng ta đến xem nó luôn?“ Cái từ ‘nó’ này ám chỉ ai, trong lòng cả hai đều rõ ràng.

Chu Nhâm nói: “Không đi.“

Chu Trạch Diên dùng bông gòn đè xuống vết kim đâm còn đang rỉ máu, gật đầu nói: “Không đi cũng không sao, dù sao một tuần sau sẽ có kết quả xét nghiệm.“

Môi Chu Nhâm giật giật, hồi lâu mới nói: “Nếu như nó không phải là…“ Y dừng lại không nói tiếp.

Chu Trạch Diên hiếm khi hiểu được ý của y, Chu Nhâm vậy mà lại lo lắng, y sợ đứa bé này không phải con của Chu Trạch Diên. Chu Trạch Diên thầm bĩu môi, trong khoảng thời gian này cứ nghĩ tới trên thế giới có sinh mệnh mới đang chảy dòng máu của hắn, hắn lại phiền não chỉ muốn bứt tóc. Hắn không ngờ Chu Nhâm lại ôm mong đợi đối với đứa cháu này nhiều đến thế.

Hắn muốn khuyên nhủ Chu Nhâm, thuận miệng nói: “Coi như thật sự không phải, tương lai ba nhất định có thể ôm cháu trai.“

Chu Nhâm: “…“

Chu Trạch Diên bị y nhìn mà lạnh cả sống lưng, sờ sờ mũi nói: “Dĩ nhiên, nếu quả thật là con trai anh con, vậy cũng rất tốt.“

Chu Nhâm nói: “Anh con mà còn, đại khái chính nó cũng không thể xác định.“

Chu Trạch Diên thấy thẹn, thật đúng là hắn cũng không rõ.

Chu Nhâm không tính đi xem mẹ con nhà kia, họ từ phòng lấy mẫu máu đi thẳng ra ngoài. Chu Nhâm thủy chung mặt lạnh, Chu Trạch Diên trong lòng có quỷ cũng không dám lên tiếng. Không khí trong xe có chút ngưng trọng.

Do kì nghỉ dài ngày, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn bình thường.

Bọn họ bị ngăn ở chỗ đèn xanh đèn đỏ này đã gần hai mươi phút mà chưa qua được ngã tư này, Chu Nhâm nhíu chặt mày, toàn thân nóng nảy, hung hăng đè còi.

Chu Trạch Diên vẫn luôn cúi đầu nghịch di động, bị tiếng còi chói tai làm chấn động, kinh ngạc nhìn Chu Nhâm một chút, lại nhìn đoàn xe phía trước, nhỏm dậy ghé vào ghế đằng trước lấy chai soda, đưa cho Chu Nhâm.

Cơn giận của Chu Nhâm dường như chưa tiêu tan, trừng mắt liếc chai nước, không cầm.

Chu Trạch Diên hỏi: “Ba, ba làm sao vậy?“ Hôm nay Chu Nhâm mất bình tĩnh, không giống với ngày thường.

Chu Nhâm thở dài một hơi, mặt không cảm xúc nhìn thẳng, lát sau mới nói: “Con không hiểu đâu, ba rất hi vọng Trạch Diên lưu lại một đứa con.“

Sắc mặt Chu Trạch Diên khẽ thay đổi.

Một tay Chu Nhâm đặt trên vô lăng, tay kia bóp trán, có chút mỏi mệt, lại có chút bi thương.

Chu Trạch Diên dùng chai sôda đụng vào tay Chu Nhâm, ánh mắt thân thiết nhìn y.

Chu Nhâm chỉ nhìn hắn một cái, chợt quay đi, các loại cảm xúc trào dâng, y nhất định phải nói gì đó, nếu không y cũng không biết phần bình tĩnh mà y đang cố gắng này có thể giữ được bao lâu.

“Chờ vài năm nữa con có con, con có lẽ sẽ hiểu.“ Y hơi hơi chua xót nói, “Sau khi con và mẹ gặp chuyện không may, ba chỉ sợ Trạch Diên có một tí ti không tốt, đối xử với nó không tránh khỏi có chút nghiêm khắc, khiến nó ngay cả một chữ cũng không muốn nói với ba. Sau đó nó không còn nữa, con không tưởng tượng nổi ba hối hận đến thế nào. Nếu ba biết nó chỉ ở bên cạnh ba thời gian ngắn như vậy, lúc trước ba làm sao có thể đặt ra nhiều yêu cầu với nó?“

Trái tim Chu Trạch Diên đập như trống nhịp, cắn chặt hàm răng, sợ mình hold không được sẽ lập tức rơi nước mắt.

Chu Nhâm nói: “Ba so với bất kì ai đều hi vọng đứa bé kia là của Trạch Diên hơn cả, ít nhất một người làm cha như ba, còn có thể thay nó nuôi con trai, còn có thể có cơ hội bồi thường cho nó.“ Đèn sau xe phía trước sáng lên, chầm chậm di chuyển, Chu Nhâm nắm vô lăng, đạp chân ga, nhẹ giọng nói: “Con không hề biết, ba nhớ nó biết bao.“

Ách tắc ở ngã tư rốt cục được giải quyết. Chu Nhâm lái xe, mặt vẫn không có biểu cảm gì. Chu Trạch Diên ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, chốn phồn hoa đều bị bỏ lại phía sau, hắn hạ cửa kính, gió thổi vù vù tràn qua, đập vào mắt đau nhói.

**

Bạch Khôn bôn ba nửa ngày mới vừa trở lại quán bar, thấy Chu Trạch Diên đang nằm rạp trên quầy, đứng sau chụp hắn một phát: “Không phải nói ở nhà ôn tập à? Tại sao lại chạy ra ngoài?“

Chu Trạch Diên quay đầu lại liếc gã một cái, đôi mắt đầy sương nhuốm men say. Bạch Khôn lúc này mới chú ý tới trước mặt hắn đặt một chai vodka sắp thấy đáy.

Bạch Khôn ngồi xuống đẩy đẩy hắn, nói: “Không phải nói ba ông không cho phép ông uống rượu à? Lại ngứ da hử?“

Chu Trạch Diên nhếch môi cười hai tiếng, to mồm nói: “Ông lại quên, tôi đã chết rồi, ba tôi đánh không được.“

Bạch Khôn: “…“

Phục vụ quầy bar vừa lau li vừa nói: “Chu thiếu tới hơn một tiếng rồi, bọn em nói anh không có đây, anh ấy tự ngồi xuống uống rượu mạnh, từ nãy cứ luôn miệng nói mình đã chết, em khuyên anh ấy mấy câu, đều bị đánh mắng một trận.“

Bạch Khôn nắm vai Chu Trạch Diên, hỏi: “Nói chuyện với ca đi, xảy ra chuyện gì?“

Chu Trạch Diên lại nằm úp mặt xuống, liếc mắt nhìn Bạch Khôn, nói: “Khôn nhi, ông nói đi, có phải tôi là thằng đặc biệt ngu, thằng đặc biệt không hiểu chuyện?“

Bạch Khôn biết hắn đang say, thuận miệng nói: “Ừ, ông là tên đặc biệt ngu ngốc đặc biệt không hiểu chuyện.“

Chu Trạch Diên giống như bị đả kích rất lớn, ngây ra nhìn Bạch Khôn: “Ông nói thật lòng?“

Bạch Khôn cảm thấy dáng vẻ hai mắt trợn tròn của hắn khá buồn cười, cố ý nói: “Đúng vậy, là thật lòng.“

Chu Trạch Diên đờ đẫn đưa tay cầm li rượu trên bàn, Bạch Khôn vội đẩy cả li và chai rượu qua bên, kêu phục vụ dọn đi, Chu Trạch Diên không từ bỏ muốn đứng lên cầm, Bạch Khôn bắt lấy tay hắn đặt trên bàn, mắng: “Được rồi được rồi! Xem ông uống thành cái dạng ngu đần này, còn dám uống!“

Chu Trạch Diên nhìn gã đầy ủy khuất, lầm bầm: “Tớ không hiểu chuyện, tớ còn là đồ ngu, ô ô ô…“ Vừa nói xong liền khóc, trong nháy mắt, lệ châu tí tách rơi.

Nhân viên phục vụ làm bộ như em chẳng thấy gì, cúi đầu dùng sức lau ly, khách ở gần đó đều hiếu kỳ nhìn sang. Bạch Khôn hơi sững sờ, kéo hắn lên lầu. Trên lầu có ba gian phòng, một gian dùng làm phòng làm việc, hai gian còn lại – bởi Bạch Khôn không thích về nhà – đã bị gã phá tường thông thành phòng ngủ.

Bạch Khôn đặt Chu Trạch Diên ngồi trên ghế sa lon trong phòng ngủ, luống cuống tay chân cầm khăn giấy lau mặt cho hắn, giống như dụ dỗ trẻ nhỏ, nói: “Tôi không hiểu chuyện tôi là thằng ngu, được chưa? Cậu đừng khóc.“

Chu Trạch Diên cúi đầu không nói lời nào, con mắt hồng hồng, ủy khuất tột cùng.

Bạch Khôn bất đắc dĩ phải hù dọa: “Cậu mà còn như vậy, tôi lập tức đi mách ba cậu…“

Chu Trạch Diên dường như bị kinh sợ mà run lên, Bạch Khôn tưởng rằng có hiệu quả, Chu Trạch Diên vốn mếu máo, chợt òa khóc, vừa khóc vừa gào: “Ba ơi con sai rồi… Là con cái gì cũng không hiểu… Ba ơi con xin lỗi…“

Bạch Khôn khó hiểu một hồi, có chút bó tay vỗ vai hắn, dỗ dành: “Được rồi được rồi, ba ông sẽ không trách ông.“

Chu Trạch Diên đương khóc thút thít, vẻ mặt kinh dị hỏi: “Làm sao ông biết?“

Bạch Khôn trợn mắt nói dối: “Ba ông nói với tôi mà.“

Chu Trạch Diên mở to hai mắt: “Sao ba tôi lại nói cho ông?“

Bạch Khôn: “…“

Chu Trạch Diên vừa khóc vừa cố tình gây sự giằng co hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng không thắng nổi men say, ngủ thiếp đi.

Bạch Khôn dìu hắn lên trên giường, người say rượu phá lệ nặng, Bạch Khôn mệt mỏi ra một tầng mồ hôi mỏng, mở phanh cổ áo ngồi ở mép giường thở.

Chu Trạch Diên ngủ chẳng hề ngoan, không thoải mái đá đá chân, suýt nữa đá luôn Bạch Khôn xuống đất.

Bạch Khôn căm tức nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang say ngủ của Chu Trạch Diên, nhỏ giọng mắng một câu: “Nhóc thối này, xem anh đây sau này trừng trị chú thế nào.“ Gã cầm tấm thảm mỏng ở bên cạnh đắp cho hắn, tiện tay sờ mó ngực Chu Trạch Diên, lầu bầu: “Aizh, đúng là đi tập gym thật.“

Chu Trạch Diên nằm ngửa, drap giường cùng bao gối xanh nhạt càng tôn lên làn da trắng nõn, hắn ngủ không an ổn, hàng mi dầy run rẩy, khóe mắt còn vương lệ, đôi môi khẽ mím, Bạch Khôn nhìn chằm chằm hai cánh môi kia, gã nhớ lại nụ hôn khi hai người say rượu ý loạn thần mê kia, cũng nhớ lại đầu lưỡi linh hoạt ngọt ngào kia. Hắn không kiềm được nuốt nước miếng, ma xui quỷ khiến dán lên môi ai kia hôn một cái, lại cảm thấy không đủ, do dự một chút cởi giầy, nằm bên cạnh Chu Trạch Diên, một bàn tay mò vào bên trong tấm thảm.

Chu Trạch Diên trong mộng thành kính nói lời xin lỗi với Chu Nhâm, nhưng Chu Nhâm một mực nhìn hắn không nói lời nào, ánh mắt lạnh như băng không chút hơi ấm. Hắn gấp gáp đuổi theo Chu Nhâm, Chu Nhâm xa cách đẩy hắn ra bỏ đi, hắn vội bắt lấy tay Chu Nhâm, Chu Nhâm chợt ôm lấy hắn, bàn tay dọc theo sống lưng trượt xuống, vuốt ve thắt lưng hắn, cuối cùng đặt lên mông hắn.

Chu Trạch Diên trong mộng bị sự vuốt ve đầy sắc dục dọa ngu người, Chu Nhâm mặt không biểu tình thổi hơi ấm lên mặt hắn, cảm giác không đúng cứ như gặp quỷ. Chu Nhâm lại gần hôn lên môi hắn, kỹ xảo thuần thục.

Hắn rốt cục không thể nhịn nổi nữa, giơ tay vỗ thật mạnh.

Mà thực tế thì, tiểu Bạch ca ca đang dâng trào khí huyết bất thình lình bị ăn một cái tát thoáng cái ủ rũ.

Tia nắng ban mai hé ra, Chu Trạch Diên trong cơn đau đầu do say rượu, tỉnh lại, đập vào mắt là chiếc đèn có chút quen, mới nhận ra mình đang ở đâu. Hắn xoa đầu ngồi dậy, Bạch Khôn nằm trên ghế salon bên cạnh vẫn còn say giấc. Đồng hồ trên tường hiển thị bảy giờ hai mươi, hắm ngẩn người, vội vàng lấy di động ra nhìn, không biết hết pin tắt máy từ bao giờ. Hắn hốt hoảng nhảy xuống giường, chạy qua đá Bạch Khôn: “Mau tỉnh dậy! Chìa khóa xe tôi đang ở đâu?“

Bạch Khôn mở mắt, mặt mờ mịt.

Chu Trạch Diên mặt như đưa đám nói: “Đêm không về còn dám tắt máy! Ba tôi nhất định sẽ giết tôi!“

Hôm qua hắn uống rượu say, chìa khóa bỏ ở quầy bar, tìm được rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Bạch Khôn muốn nói lại thôi nhìn theo hướng hắn rời đi, qua thật lâu mới quay vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện