Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế
Chương 9: Xả đạm (1) – Hai bí mật song kích
Chu Trạch Diên đi tới, nhấc chân đá văng cái chân Bạch Khôn đang gác trên bàn trà, ngồi vào salon đối diện anh, khoanh tay trách mắng: “Tôi nói nha ông bạch nhãn lang (2), anh đây có lòng tốt tới thăm, có người nào đối đãi như thế với khách hả?”
Bạch Khôn búng tàn thuốc lá, nhìn Chu Trạch Diên từ đầu đến chân, hừ một tiếng, nói: “Cậu bớt giả vờ là sói đuôi to (3) giùm tôi đi! Lần trước tôi bày trò đùa giỡn cậu, còn tưởng rằng cậu ít nhiều gì tự hiểu ra, không ngờ bảy năm vẫn vậy, một chút cũng không thay đổi, bám dính xin tôi bố thí chút tình!”
Chu Trạch Diên nổi giận: “Ông đây mà thèm bám chú? Chú tưởng mặt mình dát vàng chắc! Vểnh tai cún lên nghe cho rõ đây, thật ra thì anh đây là… đệt!” nửa điếu thuốc lao sượt qua mặt hắn, rơi trên ghế, lập tức đốt ra một vòng tròn nho nhỏ.
Bạch Khôn rút một điếu khác từ bao thuốc, kẹp trên tay không châm lửa, cười lạnh nói: “Chu Trạch Tục, cậu cũng hiểu chút quy củ mà, lúc nào đến lượt cậu hô to gọi nhỏ trước mặt tôi? Cậu không bám tôi? Trí nhớ kém quá đi, ai lúc trước chạy đến nhà tôi cởi hết quần áo cầu tôi chơi nó?”
Chu Trạch Diên trừng muốn lồi cả mắt ra: “Cái, cái gì?!”
“Còn giả ngu?” Bạch Khôn cúi đầu châm thuốc, giễu cợt nói: “Bây giờ nghe đồn tôi thích đàn ông, chờ không kịp vội chạy tới, hử? Cậu cho rằng như vậy tôi sẽ coi trọng cậu?”
Chu Trạch Diên bị song tiễn xuyên tâm, chức năng ngôn ngữ tạm dừng hoạt động.
Bạch Khôn đặt gối dựa vào một bên, nghiêng người chống tay đè lên, nghiêng đầu bày ra vẻ vô lại, nói: “Lần trước lừa cậu ra ngoài, lúc đó tôi đã nhận ra, dù cậu ngủ bảy năm nhưng vẫn giống hệt cậu của năm xưa, bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo, nói không được hai câu đã nói xấu anh mình, Chu Trạch Diên chết rồi, hắn chết rồi có ý gì cậu biết không?”
Chu Trạch Diên phản bác theo bản năng: “Tôi không nói xấu hắn.”
Bạch Khôn xùy một tiếng: “Từ nhỏ đã thích giả bộ, tụi nhóc ở vườn trẻ ai đều biết cậu là đứa nhóc hư, vậy mà ngươi còn ra vẻ ngay thẳng chính trực lắm, nhanh thu lại bộ dáng đã làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết đi, tôi nhìn đủ rồi.”
Chu Trạch Diên đã hồi hồn, mở miệng hỏi: “Ông thích đàn ông? không có lầm chứ? Ba ông vì việc này mà phạt ông?”
Bạch Khôn liếc hắn: “Vậy thì sao? Dù sao tôi có thích ai cũng không thích cậu.”.
Tay phải Chu Trạch Diên vô ý thức nện một cú lên salon, lớn tiếng nói: “Đây chính là biến thái!”
Bạch Khôn nhìn hắn như nhìn tên bệnh thần kinh, “Có bằng cậu không? Còn chưa trưởng thành đã biết câu dẫn nam nhân.”
Chu Trạch Diên gào lên: “Tôi nhổ vào! Ông biến thái thì thôi đi, bớt quản vào người khác đi!” hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cẩn thận hỏi: “Ông sẽ không thích tôi, anh tôi đi?!”.
Bạch Khôn nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, “Anh cậu lớn lên không giống cậu, vậy thì có thể.”
Chu Trạch Diên thở phào một cái, một giây cũng không ở lại nổi, gần như nhảy dựng từ trên salon, lúc đi ngang qua Bạch Khôn, hắn giơ tay giật điếu thuốc đang hút giở trong miệng gã, dí xuống gạt tàn, lớn tiếng nói: “Ông tốt nhất nên đóng cửa tự kiểm điểm đi!” sau đó không quay đầu chạy mất.
Bạch Khôn là tên đồng tính biến thái, em trai hắn – Chu Trạch Tục cũng là tên biến thái yêu đàn ông, hơn nữa Chu Trạch Tục còn thích Bạch Khôn?! Hắn thật không biết nên nói là Chu Trạch Tục mắt mù hay Bạch Khôn đầu bị cửa kẹp nữa.
Từ hồi trung học Bạch Khôn đã bắt đầu yêu đương trai gái, Chu Trạch Diên từng tranh bạn gái với anh. Sau đó lên đại học, ba Bạch Khôn không quản nhiều như Chu Nhâm nữa, hoa thơm cỏ lạ loại nào Bạch Khôn cũng đã từng nếm, dã mô (4), nhân viên văn phòng (5), sinh viên, muôn vẻ muôn loài, tần suất đổi bạn gái bỏ xa Chu Trạch Diên, hình như có một lần thật sự rung động mới vì cô ấy mà mua quán bar, nhưng cho đến khi cô nàng đó bỏ chạy theo thằng khác, Chu Trạch Diên cũng không được thấy mặt. Cũng may không gặp, chứ một Rock’s fan thích nhảy nhót sao lại để ý Bạch Khôn được.
Bây giờ nghĩ lại, Rock’s fan ưa nhảy nhót kia là một bạn nam.
Chu Trạch Tục chỉ sống mười bảy năm, tình sử rất sạch sẽ, đoán chừng ngay cả tay của nữ
sinh không có sờ qua. Nhưng quả thật năm đó Chu Trạch Tục đối xử rất tốt với Bạch Khôn. Mẹ của họ đều chuẩn bị hai phần bữa trưa, bên trong hoặc đều có đùi gà hoặc món trộn, buổi trưa nào cùng Bạch Khôn ăn cơm cũng thấy hai phần cơm giống hệt nhau, hắn từng nghi ngờ Bạch Khôn trấn lột của Chu Trạch Tục, sau đó mới biết hóa ra Chu Trạch Tục chủ động dâng lên. Vì thế mà có đợt hắn châm chọc Chu Trạch Tục chân ngoài dài hơn chân trong.
Nhưng Bạch Khôn luôn hợp sức cùng hắn bắt nạt Chu Trạch Tục, nào là bắt sâu bỏ vào hộp bút, cặp sách dọa thằng bé khóc thét, hay như trên đường đi học cướp vở bài tập phải kiểm tra của nó, có đợt năm mới còn đốt pháo ném vào quần áo của nó. Những trò bắt nạt Chu Trạch Tục này, mười trò thì có chín cái do Bạch Khôn khởi xướng.
Xem ra thằng em Chu Trạch Tục không những là biến thái thích đàn ông, mà còn là một tên M chính hiệu.
Hai chuyện mà thật cmn xả đạm, hơn nữa còn xả đạm đến cùng lúc!
Hắn đi lang thang bên ngoài đến lúc trời tối đen như mực mới trở về, phòng khách trống không, Chu Phiêu Bình dẫn theo Lục Địch Kỳ ra khách sạn ở. Chu Nhiệm có tiệc xã giao, chưa trở về ăn cơm tối.
Chủ nhật, Chu Nhâm đưa con trai đến gặp bác sĩ tâm lý.
“Thân thể cậu bé không có vấn đề gì, đại não cũng không bị tổn thương mang đến di chứng như ngài lo sợ, trái lại với tuổi tâm lý mười bảy, con của ngài có vẻ trưởng thành sớm. Nhưng mà còn có chút vấn đề, cậu nhà có sự bảo vệ mình thái quá cùng cảm giác cô độc, chỉ những thanh thiếu niên thiếu hụt sự quan tâm yêu thương lâu dài mới có, tôi nghĩ điều này liên quan tới gia đình ngài…”
Trên đường trở về, Chu Nhâm vừa lái xe vừa nhiều lần liếc nhìn Chu Trạch Diên, Chu Trạch Diên bị nhìn mà da đầu tê dại, trực giác mách bảo mình lại làm sai điều gì đó rồi.
Chu Nhâm mở lời: “Trạch Tục, con thích gì?”
Chu Trạch Diên không chút nghĩ ngợi đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn: “Đọc sách.” đời này quyển sách duy nhất hắn đọc trọn vẹn chắc là cuốn《Mama dạy tớ học thơ Đường
》.
“……” Chu Nhâm không đào sâu thêm, mà nói: “Cơm trưa ăn bên ngoài, muốn ăn cái gì?”
Thần kinh Chu Trạch Diên căng lên, cái vấn đề này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua biết đáp thế nào! Nghẹn nửa ngày mới trả lời: “Đồ ăn Trung Quốc.” hắn biết Chu Nhâm không thích dùng dao nĩa lắm.
Chu Nhâmm không nói gì, đánh tay lái vòng sang đường khác. Chu Trạch Diên nghĩ nghĩ, đi thẳng qua chừng ba giao lộ có một nhà hàng món ăn đặc trưng nổi tiếng, hắn hơi
nhếch lên khóe miệng, không biết nói gì nên tìm đề tài: “Ba, bác sĩ khônp kê đơn cho con à?”
Chu Nhâm đáp: “Con không bị sao, uống bậy thuốc làm gì.”
Chu Trạch Diên nói: “Trong ti vi đều diễn như thế, ít nhất cũng phải kê chút thuốc an thần.”
Chu Nhâm nhắc nhở: “Bớt xem phim truyền hình đi, quá giả.”
Chu Trạch Diên trả lời: “Vâng.”
Chu Trạch Diên lại nói: “Ba, hôm nay ba phải đến công ty à?”
Chu Nhâm nói: “Lát đưa con về rồi đi.”
Cuộc đối thoại nhàm chán vô cùng, nhưng Chu Trạch Diên vẫn vắt hết đầu óc tìm đề tài để nói, chỉ vì suy nghĩ “khó có dịp ba chịu đáp lại mình” mà bệnh nói liên miên bùng phát, mãi cho đến lúc hai người ăn cơm.
Chu Nhâm ăn cơm rất nhanh, chỉ một lát là buông đũa, Chu Trạch Diên cũng theo thói quen dừng lại.
Chu Nhâm dùng khăn ướt lau tay, nói: “Còn khoảng một tháng là nghỉ hè, con có kế hoạch gì chưa?”
Chu Trạch Diên đáp: “Con muốn đi ra ngoài chơi, nhưng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu.”
Chu Nhâm đặt khăn tay qua một bên, nhìn con trai dò hỏi: “Nếu con thích đọc sách nhất, hè này ba mua giáo trình MBA cho con nghiên cứu.”
Chu Trạch Diên trợn mắt chớp một cái, cắn răng đáp ứng: “Được.” Hôm nay đắc ý vênh váo đi! Thế mà tự đào mồ chôn mình!
Chu Nhâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói: “Tại sao lại nói thích đọc sách? Rõ ràng chẳng vui mừng chút nào.”
Chu Trạch Diên cúi đầu, Chu Nhâm nói tiếp: “Ba chuẩn bị một món quà cho con, nhưng sợ con không thích, nên mới hỏi trước.”
Chu Trạch Diên nhớ tới Chu Nhâm từng nói về việc tặng quà, nghi ngờ hỏi: “Là cái gì vậy?”
Chu Nhâm lấy ra một phong thư đặt lên bàn, đẩy qua, “Tự mình xem.”
Hắn nhìn màu sắc và kích cỡ phong thư kia, chẳng lẽ Chu Nhâm báo danh khóa học MBA mùa hè giùm hắn? Chu Trạch Diên đau đầu nhìn phong thư, nặng hơn hắn tưởng tượng, hử? Có tiếng kim loại va chạm?
Bên trong phong thư trong là chìa khóa xe thể thao, còn có mẫu đơn xin thi lấy bằng.
Chu Trạch Diên không dám tin nhìn Chu Nhâm, “ Porsche 911?”
Chu Nhâm bắt chéo hai tay đặt trên bàn, hỏi:“Thích không?” mặc dù là hỏi, giọng điệu tự tin kia khẳng định con trai thích.
Chu Trạch Diên ngỡ như nằm mộng gật đầu.
Hắn muốn chiếc xe này từ rất lâu rồi, nhưng hắn không phải Bạch Khôn, muốn cái gì trực tiếp đi tìm ba gã là được, còn chẳng thèm gọi “ba”. Chu Trạch Diên chưa bao giờ mở miệng xin xỏ bất cứ thứ gì từ Chu Nhâm.
Chu Nhâm nói tiếp: “Ba đã báo danh mấy khóa học lái xe trong hè này, tờ đơn kia con phải điền đầy đủ, đến lúc đi học thì mang theo.”
Chu Trạch Diên đáp: “Dạ… cám ơn ba.” hắn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì nhận được quà nên không có chú ý tới vẻ mặt như trút được gánh nặng của Chu Nhâm.
Tặng quà làm con trai vui vẻ, việc này thoạt nhìn đơn giản, nhưng đối với Chu Nhâm thì, cũng khó lắm đó.
Gần tới kì nghỉ hè, cũng tức là sắp thi cuối kỳ rồi. Sau khi nhận được món quà của Chu Nhâm, Chu Trạch Diên chậm nửa nhịp mới nghĩ tới chuyện này. Lúc hắn nhập học học kỳ này đã qua một phần ba, hắn ngày ngày lên lớp chỉ để điểm danh, kiến thức chuyên ngành kinh tế rất khó, hắn không dám đảm bảo thi đủ điểm qua.
Vốn muốn thi sao cho nằm top đèn đỏ chọc Chu Nhâm tức chơi, cơ mà cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, chìa khóa xe hắn còn chưa cầm nóng tay, cứ thế mà trả lại Chu Nhâm, tiếc lắm!
Một trưa nọ, cô quản lý sinh viên vào lớp, nói hơn mười phút, chợt chỉ hàng thứ hai hỏi: “Bạn nam này, cậu học lớp này hả? Sao tôi chưa từng thấy cậu?”
Chu Trạch Diên đang đau đầu nhức óc suy nghĩ bài thuyết trình ppt, nên không nhận ra quản lý đang hỏi mình, lớp trưởng ngồi cách hắn mấy chỗ đứng lên trả lời: “Thưa cô, bạn ấy là học sinh lớp em, tên là Chu Trạch Tục.”.
Chu Trạch Diên vội vàng tiếp lời: “Thưa cô, em là sinh viên nhập học muộn, trước kia em bị bệnh phải bảo lưu.”.
Nữ giảng viên tán thưởng: “Những kiến thức bị lỡ phải nhanh chóng bổ sung, có vấn đề có thể tìm tôi.”
Chu Trạch Diên mỉm cười với vị giảng viên kia, dáng vẻ ngoan ngoãn nghiêm túc, sau đó trong lòng thầm làm dấu V, cửa vị quản lý sinh viên này nhất định qua!
=====================
CHÚ THÍCH:
1/ Xả đạm: đại loại tán phét, chém gió, văng tục oán thán.
2/ Bạch nhãn lang = Sói mắt trắng = Đồ vô ơn. Nhưng vì anh Khôn họ Bạch (có lẽ) tác giả chơi chữ, => Bạch vô ơn.
3/ Đại vĩ ba lang = sói đuôi to. Từ này xuất phát từ vùng Đông Bắc, có ý chăm biếm những kẻ không hiểu gì nhưng vẫn cố ra vẻ hiểu, hay những kẻ tỏ vẻ ‘anh đây lớn rồi’.
4/ Dã mô: (chưa biết nên gọi là gì) đây là những cô nàng dựa vào mạng xã hội để nổi tiếng, tự gắn mác người mẫu nhưng thực chất đa phần không phải. Nhiều người dựa vào nó để hành nghề mại dâm.
5/ Bạch lĩnh = white-collar worker: công nhân áo trắng hay nhân viên văn phòng. Đây là những người làm việc ít nặng nhọc nhưng có lương cao, địa vị cao hơn người lao động chân tay.
Bạch Khôn búng tàn thuốc lá, nhìn Chu Trạch Diên từ đầu đến chân, hừ một tiếng, nói: “Cậu bớt giả vờ là sói đuôi to (3) giùm tôi đi! Lần trước tôi bày trò đùa giỡn cậu, còn tưởng rằng cậu ít nhiều gì tự hiểu ra, không ngờ bảy năm vẫn vậy, một chút cũng không thay đổi, bám dính xin tôi bố thí chút tình!”
Chu Trạch Diên nổi giận: “Ông đây mà thèm bám chú? Chú tưởng mặt mình dát vàng chắc! Vểnh tai cún lên nghe cho rõ đây, thật ra thì anh đây là… đệt!” nửa điếu thuốc lao sượt qua mặt hắn, rơi trên ghế, lập tức đốt ra một vòng tròn nho nhỏ.
Bạch Khôn rút một điếu khác từ bao thuốc, kẹp trên tay không châm lửa, cười lạnh nói: “Chu Trạch Tục, cậu cũng hiểu chút quy củ mà, lúc nào đến lượt cậu hô to gọi nhỏ trước mặt tôi? Cậu không bám tôi? Trí nhớ kém quá đi, ai lúc trước chạy đến nhà tôi cởi hết quần áo cầu tôi chơi nó?”
Chu Trạch Diên trừng muốn lồi cả mắt ra: “Cái, cái gì?!”
“Còn giả ngu?” Bạch Khôn cúi đầu châm thuốc, giễu cợt nói: “Bây giờ nghe đồn tôi thích đàn ông, chờ không kịp vội chạy tới, hử? Cậu cho rằng như vậy tôi sẽ coi trọng cậu?”
Chu Trạch Diên bị song tiễn xuyên tâm, chức năng ngôn ngữ tạm dừng hoạt động.
Bạch Khôn đặt gối dựa vào một bên, nghiêng người chống tay đè lên, nghiêng đầu bày ra vẻ vô lại, nói: “Lần trước lừa cậu ra ngoài, lúc đó tôi đã nhận ra, dù cậu ngủ bảy năm nhưng vẫn giống hệt cậu của năm xưa, bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo, nói không được hai câu đã nói xấu anh mình, Chu Trạch Diên chết rồi, hắn chết rồi có ý gì cậu biết không?”
Chu Trạch Diên phản bác theo bản năng: “Tôi không nói xấu hắn.”
Bạch Khôn xùy một tiếng: “Từ nhỏ đã thích giả bộ, tụi nhóc ở vườn trẻ ai đều biết cậu là đứa nhóc hư, vậy mà ngươi còn ra vẻ ngay thẳng chính trực lắm, nhanh thu lại bộ dáng đã làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết đi, tôi nhìn đủ rồi.”
Chu Trạch Diên đã hồi hồn, mở miệng hỏi: “Ông thích đàn ông? không có lầm chứ? Ba ông vì việc này mà phạt ông?”
Bạch Khôn liếc hắn: “Vậy thì sao? Dù sao tôi có thích ai cũng không thích cậu.”.
Tay phải Chu Trạch Diên vô ý thức nện một cú lên salon, lớn tiếng nói: “Đây chính là biến thái!”
Bạch Khôn nhìn hắn như nhìn tên bệnh thần kinh, “Có bằng cậu không? Còn chưa trưởng thành đã biết câu dẫn nam nhân.”
Chu Trạch Diên gào lên: “Tôi nhổ vào! Ông biến thái thì thôi đi, bớt quản vào người khác đi!” hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cẩn thận hỏi: “Ông sẽ không thích tôi, anh tôi đi?!”.
Bạch Khôn nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, “Anh cậu lớn lên không giống cậu, vậy thì có thể.”
Chu Trạch Diên thở phào một cái, một giây cũng không ở lại nổi, gần như nhảy dựng từ trên salon, lúc đi ngang qua Bạch Khôn, hắn giơ tay giật điếu thuốc đang hút giở trong miệng gã, dí xuống gạt tàn, lớn tiếng nói: “Ông tốt nhất nên đóng cửa tự kiểm điểm đi!” sau đó không quay đầu chạy mất.
Bạch Khôn là tên đồng tính biến thái, em trai hắn – Chu Trạch Tục cũng là tên biến thái yêu đàn ông, hơn nữa Chu Trạch Tục còn thích Bạch Khôn?! Hắn thật không biết nên nói là Chu Trạch Tục mắt mù hay Bạch Khôn đầu bị cửa kẹp nữa.
Từ hồi trung học Bạch Khôn đã bắt đầu yêu đương trai gái, Chu Trạch Diên từng tranh bạn gái với anh. Sau đó lên đại học, ba Bạch Khôn không quản nhiều như Chu Nhâm nữa, hoa thơm cỏ lạ loại nào Bạch Khôn cũng đã từng nếm, dã mô (4), nhân viên văn phòng (5), sinh viên, muôn vẻ muôn loài, tần suất đổi bạn gái bỏ xa Chu Trạch Diên, hình như có một lần thật sự rung động mới vì cô ấy mà mua quán bar, nhưng cho đến khi cô nàng đó bỏ chạy theo thằng khác, Chu Trạch Diên cũng không được thấy mặt. Cũng may không gặp, chứ một Rock’s fan thích nhảy nhót sao lại để ý Bạch Khôn được.
Bây giờ nghĩ lại, Rock’s fan ưa nhảy nhót kia là một bạn nam.
Chu Trạch Tục chỉ sống mười bảy năm, tình sử rất sạch sẽ, đoán chừng ngay cả tay của nữ
sinh không có sờ qua. Nhưng quả thật năm đó Chu Trạch Tục đối xử rất tốt với Bạch Khôn. Mẹ của họ đều chuẩn bị hai phần bữa trưa, bên trong hoặc đều có đùi gà hoặc món trộn, buổi trưa nào cùng Bạch Khôn ăn cơm cũng thấy hai phần cơm giống hệt nhau, hắn từng nghi ngờ Bạch Khôn trấn lột của Chu Trạch Tục, sau đó mới biết hóa ra Chu Trạch Tục chủ động dâng lên. Vì thế mà có đợt hắn châm chọc Chu Trạch Tục chân ngoài dài hơn chân trong.
Nhưng Bạch Khôn luôn hợp sức cùng hắn bắt nạt Chu Trạch Tục, nào là bắt sâu bỏ vào hộp bút, cặp sách dọa thằng bé khóc thét, hay như trên đường đi học cướp vở bài tập phải kiểm tra của nó, có đợt năm mới còn đốt pháo ném vào quần áo của nó. Những trò bắt nạt Chu Trạch Tục này, mười trò thì có chín cái do Bạch Khôn khởi xướng.
Xem ra thằng em Chu Trạch Tục không những là biến thái thích đàn ông, mà còn là một tên M chính hiệu.
Hai chuyện mà thật cmn xả đạm, hơn nữa còn xả đạm đến cùng lúc!
Hắn đi lang thang bên ngoài đến lúc trời tối đen như mực mới trở về, phòng khách trống không, Chu Phiêu Bình dẫn theo Lục Địch Kỳ ra khách sạn ở. Chu Nhiệm có tiệc xã giao, chưa trở về ăn cơm tối.
Chủ nhật, Chu Nhâm đưa con trai đến gặp bác sĩ tâm lý.
“Thân thể cậu bé không có vấn đề gì, đại não cũng không bị tổn thương mang đến di chứng như ngài lo sợ, trái lại với tuổi tâm lý mười bảy, con của ngài có vẻ trưởng thành sớm. Nhưng mà còn có chút vấn đề, cậu nhà có sự bảo vệ mình thái quá cùng cảm giác cô độc, chỉ những thanh thiếu niên thiếu hụt sự quan tâm yêu thương lâu dài mới có, tôi nghĩ điều này liên quan tới gia đình ngài…”
Trên đường trở về, Chu Nhâm vừa lái xe vừa nhiều lần liếc nhìn Chu Trạch Diên, Chu Trạch Diên bị nhìn mà da đầu tê dại, trực giác mách bảo mình lại làm sai điều gì đó rồi.
Chu Nhâm mở lời: “Trạch Tục, con thích gì?”
Chu Trạch Diên không chút nghĩ ngợi đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn: “Đọc sách.” đời này quyển sách duy nhất hắn đọc trọn vẹn chắc là cuốn《Mama dạy tớ học thơ Đường
》.
“……” Chu Nhâm không đào sâu thêm, mà nói: “Cơm trưa ăn bên ngoài, muốn ăn cái gì?”
Thần kinh Chu Trạch Diên căng lên, cái vấn đề này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua biết đáp thế nào! Nghẹn nửa ngày mới trả lời: “Đồ ăn Trung Quốc.” hắn biết Chu Nhâm không thích dùng dao nĩa lắm.
Chu Nhâmm không nói gì, đánh tay lái vòng sang đường khác. Chu Trạch Diên nghĩ nghĩ, đi thẳng qua chừng ba giao lộ có một nhà hàng món ăn đặc trưng nổi tiếng, hắn hơi
nhếch lên khóe miệng, không biết nói gì nên tìm đề tài: “Ba, bác sĩ khônp kê đơn cho con à?”
Chu Nhâm đáp: “Con không bị sao, uống bậy thuốc làm gì.”
Chu Trạch Diên nói: “Trong ti vi đều diễn như thế, ít nhất cũng phải kê chút thuốc an thần.”
Chu Nhâm nhắc nhở: “Bớt xem phim truyền hình đi, quá giả.”
Chu Trạch Diên trả lời: “Vâng.”
Chu Trạch Diên lại nói: “Ba, hôm nay ba phải đến công ty à?”
Chu Nhâm nói: “Lát đưa con về rồi đi.”
Cuộc đối thoại nhàm chán vô cùng, nhưng Chu Trạch Diên vẫn vắt hết đầu óc tìm đề tài để nói, chỉ vì suy nghĩ “khó có dịp ba chịu đáp lại mình” mà bệnh nói liên miên bùng phát, mãi cho đến lúc hai người ăn cơm.
Chu Nhâm ăn cơm rất nhanh, chỉ một lát là buông đũa, Chu Trạch Diên cũng theo thói quen dừng lại.
Chu Nhâm dùng khăn ướt lau tay, nói: “Còn khoảng một tháng là nghỉ hè, con có kế hoạch gì chưa?”
Chu Trạch Diên đáp: “Con muốn đi ra ngoài chơi, nhưng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu.”
Chu Nhâm đặt khăn tay qua một bên, nhìn con trai dò hỏi: “Nếu con thích đọc sách nhất, hè này ba mua giáo trình MBA cho con nghiên cứu.”
Chu Trạch Diên trợn mắt chớp một cái, cắn răng đáp ứng: “Được.” Hôm nay đắc ý vênh váo đi! Thế mà tự đào mồ chôn mình!
Chu Nhâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói: “Tại sao lại nói thích đọc sách? Rõ ràng chẳng vui mừng chút nào.”
Chu Trạch Diên cúi đầu, Chu Nhâm nói tiếp: “Ba chuẩn bị một món quà cho con, nhưng sợ con không thích, nên mới hỏi trước.”
Chu Trạch Diên nhớ tới Chu Nhâm từng nói về việc tặng quà, nghi ngờ hỏi: “Là cái gì vậy?”
Chu Nhâm lấy ra một phong thư đặt lên bàn, đẩy qua, “Tự mình xem.”
Hắn nhìn màu sắc và kích cỡ phong thư kia, chẳng lẽ Chu Nhâm báo danh khóa học MBA mùa hè giùm hắn? Chu Trạch Diên đau đầu nhìn phong thư, nặng hơn hắn tưởng tượng, hử? Có tiếng kim loại va chạm?
Bên trong phong thư trong là chìa khóa xe thể thao, còn có mẫu đơn xin thi lấy bằng.
Chu Trạch Diên không dám tin nhìn Chu Nhâm, “ Porsche 911?”
Chu Nhâm bắt chéo hai tay đặt trên bàn, hỏi:“Thích không?” mặc dù là hỏi, giọng điệu tự tin kia khẳng định con trai thích.
Chu Trạch Diên ngỡ như nằm mộng gật đầu.
Hắn muốn chiếc xe này từ rất lâu rồi, nhưng hắn không phải Bạch Khôn, muốn cái gì trực tiếp đi tìm ba gã là được, còn chẳng thèm gọi “ba”. Chu Trạch Diên chưa bao giờ mở miệng xin xỏ bất cứ thứ gì từ Chu Nhâm.
Chu Nhâm nói tiếp: “Ba đã báo danh mấy khóa học lái xe trong hè này, tờ đơn kia con phải điền đầy đủ, đến lúc đi học thì mang theo.”
Chu Trạch Diên đáp: “Dạ… cám ơn ba.” hắn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì nhận được quà nên không có chú ý tới vẻ mặt như trút được gánh nặng của Chu Nhâm.
Tặng quà làm con trai vui vẻ, việc này thoạt nhìn đơn giản, nhưng đối với Chu Nhâm thì, cũng khó lắm đó.
Gần tới kì nghỉ hè, cũng tức là sắp thi cuối kỳ rồi. Sau khi nhận được món quà của Chu Nhâm, Chu Trạch Diên chậm nửa nhịp mới nghĩ tới chuyện này. Lúc hắn nhập học học kỳ này đã qua một phần ba, hắn ngày ngày lên lớp chỉ để điểm danh, kiến thức chuyên ngành kinh tế rất khó, hắn không dám đảm bảo thi đủ điểm qua.
Vốn muốn thi sao cho nằm top đèn đỏ chọc Chu Nhâm tức chơi, cơ mà cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, chìa khóa xe hắn còn chưa cầm nóng tay, cứ thế mà trả lại Chu Nhâm, tiếc lắm!
Một trưa nọ, cô quản lý sinh viên vào lớp, nói hơn mười phút, chợt chỉ hàng thứ hai hỏi: “Bạn nam này, cậu học lớp này hả? Sao tôi chưa từng thấy cậu?”
Chu Trạch Diên đang đau đầu nhức óc suy nghĩ bài thuyết trình ppt, nên không nhận ra quản lý đang hỏi mình, lớp trưởng ngồi cách hắn mấy chỗ đứng lên trả lời: “Thưa cô, bạn ấy là học sinh lớp em, tên là Chu Trạch Tục.”.
Chu Trạch Diên vội vàng tiếp lời: “Thưa cô, em là sinh viên nhập học muộn, trước kia em bị bệnh phải bảo lưu.”.
Nữ giảng viên tán thưởng: “Những kiến thức bị lỡ phải nhanh chóng bổ sung, có vấn đề có thể tìm tôi.”
Chu Trạch Diên mỉm cười với vị giảng viên kia, dáng vẻ ngoan ngoãn nghiêm túc, sau đó trong lòng thầm làm dấu V, cửa vị quản lý sinh viên này nhất định qua!
=====================
CHÚ THÍCH:
1/ Xả đạm: đại loại tán phét, chém gió, văng tục oán thán.
2/ Bạch nhãn lang = Sói mắt trắng = Đồ vô ơn. Nhưng vì anh Khôn họ Bạch (có lẽ) tác giả chơi chữ, => Bạch vô ơn.
3/ Đại vĩ ba lang = sói đuôi to. Từ này xuất phát từ vùng Đông Bắc, có ý chăm biếm những kẻ không hiểu gì nhưng vẫn cố ra vẻ hiểu, hay những kẻ tỏ vẻ ‘anh đây lớn rồi’.
4/ Dã mô: (chưa biết nên gọi là gì) đây là những cô nàng dựa vào mạng xã hội để nổi tiếng, tự gắn mác người mẫu nhưng thực chất đa phần không phải. Nhiều người dựa vào nó để hành nghề mại dâm.
5/ Bạch lĩnh = white-collar worker: công nhân áo trắng hay nhân viên văn phòng. Đây là những người làm việc ít nặng nhọc nhưng có lương cao, địa vị cao hơn người lao động chân tay.
Bình luận truyện