Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên

Chương 11



Âu Lăng Dật vốn định im lặng ăn xong bữa sáng, nhưng trên người Âu Thiên Bảo phát ra địch ý càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng thậm chí có chút âm lãnh, làm cho y cả người không thoải mái, không thể không ngừng lại động tác.

Y tao nhã buông chiếc đũa trong tay, tay trái chống cằm, nghiêng đầu thẳng tắp, bĩu môi nhìn về phía Âu Thiên Bảo: “Anh hai nhìn tôi như vậy, là có chuyện gì sao?”

Nếu làm y ăn bữa sáng không vô, như vậy gã cũng không thể ăn. Âu Lăng Dật trong lòng hừ lạnh. Kiếp này mặc dù y tính toán ở Âu gia khiêm tốn làm người, nhưng nếu có ai đánh chủ ý lên đầu y, y cũng sẽ không trốn tránh. Cách tốt nhất để phòng thủ chính là tiến công, có chiêu gì cứ xuất ra đi, y đều tiếp hết.

Trong lòng Âu Thiên Bảo ghen ghét muốn chết, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Âu Lăng Dật, không nghĩ tới cảm quan y sâu sắc như vậy, luôn cúi đầu dùng cơm cũng có thể phát hiện.

Bị y đột nhiên đặt câu hỏi, Âu Thiên Bảo tim đập mạnh đến loạn nhịp một chút. Thấy thiếu niên đối diện ngẩng đầu lên, cử chỉ tao nhã, không ngại không sợ, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, gã đột nhiên một trận bỡ ngỡ trong lòng.

Miễn cưỡng đem biểu tình âm lãnh trên mặt chuyển biến thành vui vẻ tươi cười, Âu Thiên Bảo ổn định tâm thần mới mở miệng: “A, anh là nhớ tới chuyện sắp xếp cho Tiểu Dật đến trường học. Nhị thúc còn chưa có cho người an bài sao? Nếu an bài tốt lắm, đợi lát nữa liền có thể cùng anh chị đến trường.”

Nếu nhớ không lầm, dựa trên tư liệu về Âu Lăng Dật, y vẫn chưa được giáo dục chính quy. Chẳng qua diện mạo có điểm sạch sẽ thôi, đến trường học, lập tức có thể hiện nguyên hình. Cuối cùng sự thật sẽ chứng minh, y chính là cái gối thêu hoa, không học vấn, không nghề nghiệp! Chú Hai cùng cha đều chán ghét người như vậy nhất. Âu Thiên Bảo trong lòng chắc chắn, trên mặt hiện ra một chút khinh miệt cùng đắc ý.

Đem biểu tình rất nhỏ của Âu Thiên Bảo thu hết vào đáy mắt, Âu Lăng Dật khẽ há miệng, phát ra một tiếng “À” vô nghĩa, biểu tình bình thản vô vị.

Hắn cũng không nghĩ trả lời câu hỏi của Âu Thiên Bảo. Ngây thơ khiêu khích như vậy thật sự là không thú vị, y lười lãng phí lời lẽ của mình. Muốn nhìn y xấu mặt? Như vậy liền đến trường học xem thế nào đi.

Âu Lăng Dật không quan tâm không có nghĩa là người khác cũng không quan tâm, Âu Hình Thiến nghe xong lời nói của Âu Thiên Bảo, liền lấy tay liên tục đập vào ót mình, phát ra một tiếng kêu thảm: “Trời đất! Chú thế nhưng chưa lo chuyện trường học cho Tiểu Dật! Thật sự là đáng chết mà!”

Mấy ngày nay vẫn vội vàng vì Tiểu dật mà sắp xếp phòng thí nghiệm tư nhân, cần mua nhiều dụng cụ đồ đạc mới, Âu Hình Thiến đều phải tự mình xem xét kiểm nghiệm, cần phải chuẩn bị cho Tiểu Dật thiết bị tốt nhất, xịn nhất, liền quên mất chuyện phải an bài trường học cho y.

Không nghĩ đến chuyện thiếu sót của mình cứ như vậy bại lộ, làm ảnh hưởng cháu trai bảo bối, Âu Hình Thiến trong lòng thực áy náy.

Âu Hình Thiên nghe xong lời Âu Thiên Bảo nói cũng nhíu mi nhìn về phía em trai mình. Ở trong ấn tượng của hắn, em trai mình tuyệt không phải là người sơ ý như vậy, đặc biệt đối với người được hắn ta nhận định, càng thêm cẩn thận gấp bội, như thế nào con trai nhỏ đã trở về nhiều ngày như thế, chuyện an bài trường học cơ bản như vậy cũng chưa làm. Chẳng lẽ yêu thích đối với con trai nhỏ chỉ là biểu hiện giả dối?

Thấy ánh mắt nghi ngờ của anh trai mình, Âu Hình Thiến ỉu xìu: “Đều là em sai, mấy ngày nay vội vàng chuẩn bị phòng thí nghiệm tư nhân cho Tiểu Dật, quên mất chuyện đăng ký trường học cho y.”

Hắn ta vừa nói, vừa áy náy nhìn về phía đứa nhỏ bên người mặt không chút thay đổi, sờ sờ sợi tóc mềm mại của y, đáng thương hề hề mở miệng: “Thực xin lỗi Tiểu Dật, tha thứ cho chú! Đợi lát nữa Nhị thúc liền mang cháu đến trường làm thủ tục, sau đó chúng ta đi xem phòng thí nghiệm của cháu. Thiết bị đã mua đầy đủ hết, cháu đi nhìn xem còn muốn cải tiến gì không, Nhị thúc để con toàn quyền quyết định.”

Âu Lăng Dật đối với chuyện trường học không hề bận tâm, chỉ một biểu tình người ngoài cuộc bình thản nhìn phản ứng mọi người. Bất quá khi nghe được Âu Hình Thiến thế nhưng tốn công phu hai ngày liền chuẩn bị đầy đủ trang bị cho phòng thí nghiệm tư nhân, đây là vẫn ước mơ tha thiết của y!

Đối hành động nhanh nhẹn này của Âu Hình Thiến phi thường vừa lòng, y tâm tình tươi đẹp, trên mặt liền mang theo vài phần sung sướng chân thật.

Mang tâm tình ‘có cho, có nhận’, Âu Lăng Dật ngẩng đầu, đối với Âu Hình Thiến mỉm cười, trong thanh âm lạnh lùng lãnh đạm dẫn theo chút ít độ ấm: “Không sao đâu. Tôi không ngại, chuyện trường học không vội. Chúng ta khi nào thì đi xem phòng thí nghiệm?”

Vốn tưởng rằng hành vi sơ sẩy của mình sẽ rước lấy hiểu lầm của cháu trai, thế nào nghĩ đến y sẽ thông cảm thiện giải như thế, chẳng những không hờn giận, trái lại còn an ủi mình, còn hướng chính mình lộ ra tươi cười ấm áp tinh thuần, Âu Hình Thiến đang rối rắm trong nháy mắt chữa khỏi.

“Ha ha, Tiểu Dật không ngại, chú liền an tâm. Xong xuôi thủ tục ở trường học chúng ta sẽ đi!” Âu Hình Thiến hưng phấn trả lời, còn chân chó* liên tục gấp vào bát đứa cháu nhỏ thêm vài cái bánh bao nhỏ, vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Nếu hắn ta có cái đuôi, lúc này phỏng chừng vẫy lên tận trời.

(Chân chó: Lấy lòng)

Âu Hình Thiên yên lặng nhìn hai người đối diện. Mỗi cử chỉ bọn họ giơ tay nhấc chân đều thản nhiên, ăn ý vô cùng, giống như không thể có chỗ cho người thứ 3 chen chân vào.

Đối mặt cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn cảm thấy hậm hực dày đặc, vây quanh toàn thân. Hắn chán ghét loại cảm giác hiện tại bị bài trừ bên ngoài này. Chính mình là cha ruột của y, an bài sinh hoạt cho y vốn nên là nghĩa vụ của mình, không cần em trai đến thay thế.

Con trai nhỏ trở về mới hai ngày, nội dung nói chuyện của chú cháu hai người đã nhiều đến hắn cũng không biết hết, lâu ngày, một người cha như hắn có phải hay không sẽ bị vứt ra sau đầu, bị Âu Hình Thiến thay thế?

Nghĩ như vậy, trong lòng Âu Hình Thiên đột nhiên cảm giác có điểm đau đớn. Hắn buông chiếc đũa thật mạnh, trầm giọng đánh gãy lời nói vui vẻ của hai người đối diện: “Phòng thí nghiệm gì? Tại sao anh cũng không biết?”

“Là như vầy, sở nghiên cứu lớn nhất gần đây muốn khởi động hạng mục công trình khoa học kỹ thuật nghiên cứu sinh vật. Công trình này lấy báo cáo nghiên cứu tế bào của Tiểu Dật làm cơ sở, nếu thành công, tuyệt đối là thành tựu đột phá giới y học! Nội dung nghiên cứu cụ thể, buổi tối trở về em sẽ đưa anh xem tư liệu. Tiểu Dật di truyền tế bào y học của chúng ta, tuyệt đối là thiên tài!” Công trình nghiên cứu quá mức phức tạp, trên bàn cơm cũng nói không rõ sở, Âu Hình thiến hai ba câu liền giải thích xong, vẻ mặt tự hào.

Bị sự tự hào lộ rõ trên mặt Âu Hình Thiến kích thích đến, Âu Hình Thiên trong lòng áp lực càng sâu: Đây là con hắn, vì cái gì muốn người khác tới thay thế nghĩa vụ làm cha của mình? Vì cái gì muốn người khác tới nói cho hắn nghe con trai hắn có bao nhiêu vĩ đại?

Mặt mày nhăn lại, Âu Hình Thiên sáng sớm thượng thanh thản tâm tình lúc này khắc bị phá xấu hầu như không còn: “Nếu có chuyện ở sở nghiên cứu, em trước hết qua đó đi. Dù sao anh cũng đưa Thiên Bảo đến trường, có thể thuận tiện dẫn y đi làm thủ tục đến trường.”

“Không cần, anh cứ đưa Thiên Bảo đi. Em đưa Tiểu Dật cùng Lăng Sương cũng được.” Âu Hình Thiến cắn một ngụm bánh bao, khoát tay cự tuyệt đề nghị của anh trai.

Âu Lăng Sương nhìn thấy rõ nhất biểu tình trên mặt Âu Hình Thiên, không kiềm được hoảng sợ, lại nhìn đến chú hai không hình tượng ăn bánh bao, dùng sức gật đầu liên tục, đối với lời nói của chú Hai tán thành hai tay.

Cô không cần ngồi trên xe Âu Hình Thiên đi học đâu! Âu Hình Thiên chỉ khi đối với Âu Thiên Bảo mới có thể ngẫu nhiên ôn nhu như vậy, bình thường bản chất của hắn vẫn luôn lạnh lùng, gương mặt cứng rắn tà tứ, tỏa ra sát khí, người gặp người sợ! Ngồi ở bên người hắn so với ngồi ở xe tang càng đáng sợ hơn.

Biết Âu Lăng Sương sợ hãi cùng Âu Hình Thiên tiếp xúc, Âu Lăng Dật cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cô.

Gân xanh trên trán Âu Hình Thiên liên tiếp nhảy lên, trong lòng lửa giận bừng bừng cháy rực. Khi nào thì chính mình bị mọi người ghét bỏ như vậy? Đưa con trai mình đến trường cũng bị nhiều người phản đối như vậy?

“Em, Đi, Sở, Nghiên, Cứu, còn anh đưa chúng nó đến trường quyết định như vậy!” Từng chữ từng chữ cường điệu, trầm giọng nói xong, Âu Hình Thiên cũng không đợi Âu Hình Thiến trả lời, xoay người lên lầu, thay đổi trang phục ra ngoài.

Âu Hình Thiên vừa động, Âu Thiên Bảo cũng đi theo lên lầu, trở về phòng thu thập đồ đạc. Vừa xoay người, gã cau chặt mày, cắn chặt răng, biểu tình dữ tợn. Papa đối với Âu Lăng Dật càng ngày quan tâm càng rõ ràng! Như vậy tuyệt đối không thể được!

Nghĩ đến vừa rồi cha gã thất thố như thế, Âu Thiên Bảo trong lòng tràn ngập bất an.

Cứng họng nhìn anh trai nhà mình đột nhiên nổi bão, Âu Hình Thiến trong đầu đầy mờ mịt: Đây là làm sao vậy? Tâm tình tự dưng bạo phát? Ngày trước đi công tác trở về, nhìn thấy nhi tử bảo bối của mình thân thể không việc gì, tâm tình liền rất tốt sao? Chẳng lẽ là sự tình ở Paris không thuận lợi?

Trong lòng suy đoán hành vi khác thường của anh trai, Âu Hình Thiến buông tha cho dự tính ban đầu, không dám làm hắn tức giận quá mức. 

Âu Hình Thiên mà nổi giận, ngay cả người thân cũng không nhận. Năm đó vì đoạt được vị trí Âu gia gia chủ, hắn tự tay trừ bỏ những người anh em cùng huyết thống Âu gia, chỉ lưu lại em trai ruột cùng cha cùng mẹ là hắn ta. Vẫn nhớ rõ như in đêm huyết tinh mưa máu tàn nhẫn năm đó, sâu trong nội tâm Âu Hình Thiến đối với anh trai ruột của mình luôn có chút kiêng kị.

“Xem ra Nhị thúc không thể đi cùng con, phòng thí nghiệm để ngày khác lại xem!” Âu Hình Thiến bất đắc dĩ sờ sờ đầu cháu trai, vì mất đi cơ hội đi cùng y mà oán niệm không thôi.

Âu Lăng Dật lạnh nhạt gật gật đầu, đôi mắt hạ xuống, đối với tình huống này không phát biểu bất luận ý kiến gì. Ai dẫn y đến trường, với y mà nói không có gì bất đồng, giống như đi nhờ trên chiếc taxi mà thôi. Không thể đi xem phòng thí nghiệm mới là nguyên nhân làm cho y chân chính để ý.

Hừm ~ chuyện tình ở trường học giải quyết xong xuôi, sau đó y tự mình đi đến sở nghiên cứu nhìn xem. Hạ quyết tâm, Âu Lăng Dật trong lòng âm thầm gật đầu.

“Tiểu Dật, chúng ta tới trường học, để vào đó trước tiên phải làm thí nghiệm đánh giá năng lực, đề mục đưa ra vô cùng khó khăn. Hôm nay đến gặp hiệu trưởng, chỉ để đăng ký suất dự thi, trở về, em còn phải ôn tập một hai tháng rồi mới tham gia cuộc thi tài năng. Chị đem tư liệu ôn tập trước kia cùng đề luận tham khảo suốt bao năm qua đều đặt ở đây. Trên bàn. Này, cầm lấy!”

Âu Lăng Sương đối với Âu Lăng Dật là chân chính để bụng, tư liệu cuộc thi đều chuẩn bị tốt cho y, đem toàn bộ sách vở soạn hết ra cho y, như thể đem vật phẩm đi cống nạp.

Đối với thân phận đáng thương cùng với mình tương tự nhau, lại rất hay tự ti, đối mặt với sinh hoạt của thiếu niên, từ ánh mắt đầu tiên, Âu Lăng Sương liền thương tiếc cững yêu thích sâu sắc, trong lòng dành cho y có loại cảm giác quen thuộc và thân thiết khó giải thích, giống như hai người đời trước chính là chị em. [Không phải giống như, vốn chính là như vậy.]

“Cám ơn chị!” Tuy rằng không cần đến tư liệu của Âu lăng sương, Âu Lăng Dật vẫn là hai tay tiếp nhận. Ngón tay lưu luyến ở bên ngoài sách vở nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, y thận trọng đem nó bỏ vào cặp mình, ngẩng đầu lên hướng Âu Lăng Sương mặt mày hớn hở.

Tài liệu này, Âu Lăng Dật quả thực rất quen thuộc. Đúng là đã từng rất gần nó, Âu Lăng Dật đời trước, bất chấp học mệt đến chết đi sống lại, một năm sau mới có thể tiến vào trung học Dục Đức.

Hiện tại lần nữa nhận được phân lễ vật trân quý này, tuy rằng y không cần dùng tới, Âu Lăng Dật vẫn như cũ thật cẩn thận, thận trọng cất vào trong túi. Đây là mảnh chân tâm của chị Lăng Sương, không thể phụ.

Thấy tiểu thiếu niên đối lễ vật chính mình tùy tay chuẩn bị quý trọng như vậy, Âu Lăng Sương có chút ngượng ngùng. Cô chạm tới bả vai gầy yếu của thiếu niên, vẻ mặt đỏ ửng, thô lỗ nhu loạn sợi tóc mềm mại màu đen ánh bạc của y, che dấu sự mất tự nhiên của mình.

Tiểu thiếu niên ánh mắt tròn vo híp lại, vui vẻ đón nhận hành động vô cùng thân thiết của Âu Lăng Sương, thậm chí còn áp hai má gần sát cô, nhẹ nhàng cọ cọ, giống mèo con nhu thuận ôn hoà.

Âu Lăng Sương thấy y vốn lạnh lùng nhưng làm biểu tình trong trẻo như vậy, manh muốn chết người, trong mắt tim hồng dâng lên, được một tấc lại muốn tiến một thước ôm lấy y vừa hôn vừa cọ, luyến tiếc buông tay. Tiểu nhân trong lòng lăn lộn đầy đất gào thét: Dụ thụ! Nữ vương thụ! Thiên nhiên ngốc thụ! Bình tĩnh lạnh lùng thụ… Tiểu Dật nhi thật sự là thích hợp các thể loại thụ a! Quá đáng yêu!

“Đủ rồi!” Hai đạo thanh âm lạnh lùng cứng rắn đồng thời vang lên từ Âu Hình Thiên vừa bước xuống lầu cùng Âu Hình Thiến đang ngồi ở phòng khách bị bỏ qua một bên, nhíu mi liếc nhau, lại trăm miệng một lời nói: “Đi học thôi!”

Hai người không coi ai ra gì hết cọ rồi vuốt, bầu không khí thân mật làm cho anh em Âu gia khó chịu trong lòng, thình lình phát ra cảm xúc phẫn nộ, khiến bọn họ xúc động mở miệng, đánh gãy động tác của chị em hai người.

Thay đồ xong vừa xuống lầu Âu Thiên Bảo thấy cha gã một lần nữa bộc lộ cảm xúc hiếm thấy, ánh mắt đen tối không rõ, không tự chủ được siết chặt dây khóa trên túi xách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện