Trọng Sinh Chi Nhân Ái

Chương 39: Khương tam thiếu



Sau khi trở lại đại sảnh, Tần Mậu không cho Khương Ngôn Mặc một chút cơ hội, mượn một người để chào hỏi, lập tức thoát thân.

Dường như Khương Ngôn Mặc sớm đoán được cậu sẽ như thế, đứng tại chỗ, không đuổi theo, nhưng vẫn ôn nhu nhìn theo bóng dáng cậu.

“Anh hai, đang nhìn gì vậy?” Người nói chính là em trai hắn, Khương Ngôn Viêm.

Dáng người Khương tam thiếu cao ngất, so với hai người anh khôi ngô tuấn tú của cậu ta, khuôn mặt xinh đẹp hơn nhiều, môi hồng răng trắng, giống Khương phu nhân nhất.

Từng có người khen cậu ta, cười đến nghiêng nước nghiêng thành.

Nhưng một người đàn ông được khen là nghiêng nước nghiêng thành, thật không phải là chuyện tốt gì.

Có lẽ vì vậy, quanh năm cậu không thích cười.

Bây giờ ở trong giới chính trị hô mưa gọi gió, mọi người thường thấy cậu ta lạnh mặt cũng dần dần không chú ý đến dung mạo.

“Không có gì.” Khương Ngôn Mặc lắc đầu, hỏi cậu ta: “Xong rồi?”

Từ lúc bọn họ xuất hiện, không ngừng có người bước đến chào hỏi, Khương Ngôn Mặc đi ra ngoài, giao trách nhiệm cho em trai, ít nhiều có chút không nỡ.

“Vâng.” Khương Ngôn Viêm gật đầu, theo ánh mắt hắn, nhìn thấy con nuôi nhà họ Đường đang nói chuyện với tân khách.

Cậu ta lập tức sáng tỏ, không khỏi nhiều lờiu: “Anh hai, anh phải sớm quyết định.”

Khương tam thiếu là một người rất ít nói, bình thường cũng không quá thích xen vào chuyện của người khác.

Nhưng năm anh em bọn họ, ngoài Khương Thiển ra, bốn người còn lại đều chung một mẹ, từ nhỏ tình cảm đã rất tốt.

Mà Khương tam thiếu ở trước mặt người nhà, cũng không lạnh lùng như với người ngoài như vậy.

Khương Ngôn Mặc cười gật đầu: “Biết rồi.” Hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn em trai: “Về chưa?”

“Vâng.” Dù sao hắn cũng muốn gặp người kia, biết thế đã dẫn mỹ nữ về trước.

Khương Ngôn Viêm và anh cậu ta sóng vai đi ra ngoài.

Lúc ra về, cậu ta quay đầu lại nhìn con nuôi nhà họ Đường, không khỏi hơi nhíu mày.

Mục đích của bữa tiệc lần này được xác định rõ, kết quả thu về cũng không tệ, ít nhất có thể phá vỡ cục diện với giới quyền lực ở Giang thị.

Tần Mậu uống quá nhiều rượu, đầu óc quay cuồng, cả người như không có ý thức vậy.

Đường nhị tỷ lo lắng cho cậu, đương nhiên không dám để cậu về một mình, giữ người ở lại sơn trang, chính mắt nhìn cậu ngủ rồi, mới thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày sau, mỗi khi Tần Mậu tan làm, đều trở về sơn trang báo tin.

Đường nhị tỷ nói mấy ngày nữa cô sẽ đi, muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn.

Tần Mậu không chút do dự đồng ý.

Trước một ngày Đường nhị tỷ sang Mĩ, hai người tản bộ trong hoa viên.

Ánh nắng cuối thu xuyên qua lá cây, ấm ấm áp áp, nhưng gió thu vừa thổi, lại làm cho người ta cảm thấy có chút lạnh.

Trên tay Tần Mậu vắt áo khoác của Đường nhị tỷ, im lặng đi cạnh cô.

Cậu nhớ đến lần đến gặp Đường nhị tỷ, hai người uống cà phê ở trong phòng khách, mà trong hoa viên, đều là tiếng cười sung sướng của Tiểu Hân Nghiên.

Khi đó cậu rất hâm mộ một Tiểu Hân Nghiên không buồn không lo.

Tần Mậu không khỏi hỏi tình hình gần đây của cô bé.

Đường nhị tỷ cười nói: “Nó đi học rồi, nhưng vẫn rất bướng, về nhà đều thích trêu đùa với em trai, không trêu đến khóc thì không dừng tay.”

Tần Mậu cười rộ lên, trẻ con luôn ngây thơ đáng yêu.

Đường nhị tỷ nhìn cậu, nói: “A Mậu, lần này chị đi, sẽ rất lâu mới có thể về, em… Phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

Tần Mậu gật đầu, nở một nụ cười khiến cô yên tâm.

Đường nhị tỷ có hơi do dự, nói: “Em và Khương nhị thiếu… Vẫn chưa làm hòa sao?”

Tần Mậu hơi sửng sốt, “Vâng” một tiếng.

Đường nhị tỷ khẽ thở dài: “A Mậu, chị thấy em cũng không vui vẻ.”

Nhưng dường như Tần Mậu cũng không muốn nói về chuyện này, một mực trầm mặc.

Đường nhị tỷ cũng không nói thêm nữa, chỉ có thể thở dài trong lòng.

Hôm sau Tần Mậu tiễn Đường nhị tỷ ra sân bay, không ngờ lại gặp Khương Ngôn Mặc.

Sau khi Khương Ngôn Mặc nhìn thấy bọn họ, chần cừ trong chốc lát, lại đi thẳng về phía bọn họ.

Tần Mậu khẽ nhíu mày.

Đường nhị tỷ giải thích: “Là chị gọi cậu ta đến.”

Tần Mậu kinh ngạc nhìn Đường nhị tỷ, không tỏ rõ ý kiến.

Đường nhị tỷ còn muốn nói thêm, nhưng Khương Ngôn Mặc đi đến trước mặt, cô đành phải nuốt lại những lời sắp nói.

Khương Ngôn Mặc chào hỏi với Đường nhị tỷ, đương nhiên đứng bên cạnh Tần Mậu.

Tần Mậu nén giận, nói với Đường nhị tỷ: “Còn chút thời gian, em đi mua đồ uống.”

Lần này Khương Ngôn Mặc không đi cùng.

Lúc Tần Mậu xếp hàng mua đồ uống, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Đường nhị tỷ đang nói chuyện với Khương Ngôn Mặc.

Đột nhiên cậu cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn áp chế được cảm xúc, khi quay lại vẻ mặt đã khôi phục như cũ.

Đường nhị tỷ đi qua cửa kiểm an, tránh người nhà họ Đường đi đến tiễn, kéo Tần Mậu qua một bên, nói với cậu: “Chị nghĩ, em nên cho Khương Ngôn Mặc một cơ hội.”

Tần Mậu cúi đầu trầm tư vài giây, chậm rãi nói: “… Em sẽ suy nghĩ.”

Cậu đã biết thái độ của Đường nhị tỷ từ trước, từ khi cậu ở bên Khương Ngôn Mặc, Đường nhị tỷ đã rất quan tâm.

Lần này Đường nhị tỷ lại tác hợp cho hai người họ, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.

Cuối cùng Đường nhị tỷ vỗ vỗ tay cậu: “A Mậu, trong nhà còn cần em và Khương nhị thiếu quan tâm nhiều hơn.”

Tần Mậu đáp lại cô bằng một nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt cô.

Lúc về, Tần Mậu chào tạm biệt người nhà họ Đường, một mình đi ra ngoài sân bay.

Khương Ngôn Mặc im lặng không lên tiếng đi theo sau cậu.

Hôm nay Đường nhị tỷ gọi Khương Ngôn Mặc đến, tuy không biết nói chuyện gì với Khương Ngôn Mặc, nhưng trong lòng Tần Mậu có chút bối rối.

Cậu thở sâu, dừng chân, quay đầu lại nhìn Khương Ngôn Mặc: “Không phải là tôi gọi anh đến.”

Khương Ngôn Mặc gật đầu: “Tôi biết.”

Tần Mậu dời mắt, nhìn dòng xe cộ xa xa: “Chúng ta nói chuyện.”

Khương Ngôn Mặc lái xe, hai người đi đến quán cà phê ở đường Tân Giang.

Đây là nơi bọn cậu bắt đầu, bây giờ kết thúc vẫn đến nơi này, Tần Mậu ngẫm lại cảm thấy thật thú vị.

Tùy tiện gọi đồ uống, Tần Mậu đi thẳng vào vấn đề nói: “Khương tổng, lần trước chúng ta đã nói rõ, tôi nghĩ sau này anh không cần như vậy nữa, chỉ lãng phí thời gian của nhau.”

Khương Ngôn Mặc lắc đầu: “Tôi không đồng ý.”

Tần Mậu cười nói: “Khương tổng, anh là người lớn rồi.”

Kiểu tức giận trẻ con này, người ngoài nghe thấy, có lẽ cũng không tin là từ miệng Khương nhị thiếu nói ra.

Khương Ngôn Mặc lẳng lặng đưa mắt nhìn cậu, như đang nói cho cậu biết, hắn không phải nói đùa.

Tần Mậu rũ mắt, chậm rãi nói: “Khương tổng, yêu thích của anh dành cho tôi, làm mọi chuyện vì tôi, tôi đều nhìn thấy hết, mặc kệ là thật lòng hay giả vờ, tôi đều cảm kích. Không nói dối anh, tôi còn từng… Từng vì vậy mà động tâm…”

Cậu dừng một chút, rất nhanh lại nói: “Nhưng tôi cũng hận anh, không có cách nào để tiến đến với anh… Cả ngày lẫn đêm tôi nằm mơ, đều mơ thấy bị Khương Thiển đẩy ngã, mà anh lại ở bên cậu ta…”

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, một lúc lâu sau, mới khàn họng nói: “Tôi không ở cùng em ấy, tôi không thích em ấy, sau này tôi sẽ không để em khó chịu vì chuyện này.”

Tần Mậu chậm rãi lắc đầu: “Còn có nguyên nhân khác…” Cậu nhìn Khương Ngôn Mặc: “Có lẽ tôi cũng đoán được hôm nay chị hai nói gì với anh… Anh cứ coi như không nghe thấy…”

Khương Ngôn Mặc nghe vậy, vẻ mặt trở nên phức tạp, nhìn cậu một lúc, nói: “Tôi có thể làm được, vẫn đang làm.”

Tần Mậu hít sâu một cái: “Khương tổng, tôi nhớ anh đã nói với tôi, Khương gia và Đường gia kết thù kết oán rất sâu, Khương lão gia tử lại có nhiều bất mãn với Đường gia.”

Khương Ngôn Mặc lẳng lặng nhìn cậu, chờ cậu tiếp tục.

Mí mắt Tần Mậu khẽ run rẩy: “Hai chúng ta bất đồng lập trường, đây là số phận… Tôi nghĩ chỉ nguyên nhân này, chúng ta cũng không thể tiến đến với nhau…”

Khương Ngôn Mặc nghe vậy, giữ im lặng một lúc, đột nhiên nhếch khóe môi, chăm chú nhìn cậu.

Lúc trước quan hệ của hai người càng tiến càng bế tắc, cuối cùng mỗi người đều có lựa chọn riêng, kết quả lại gay go như vậy, là vì bọn họ chưa từng để đối phương đi vào lòng nhau.

Hắn đã từng cố gắng, nhưng vô công nhi phản, vì vậy mà hắn chán nản, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi bước.

Sau đó hắn buông tay, cho rằng để đối phương tự do, cuối cùng lại tạo thành sai lầm lớn.

Nhìn thấy người hắn yêu nhắm mắt lại ở trước mặt hắn, ngay cả hô hấp cũng quên mất, chỉ cảm thấy đau đến không chịu được.

Vì thế sống lại một lần nữa, hắn không còn hi vọng xa vời, chỉ cầu người hắn yêu có thể bình an.

Hắn không biết lúc trước rốt cuộc là ai đúng ai sai, có lẽ là vị trí bất đồng, mới khiến đôi bên xa cách.

Mà hai người cũng chưa từng bỏ lòng mình xuống để nói chuyện.

Kiếp này, hắn cho rằng đối phương sẽ vẫn như trước, sẽ giữ tất cả mọi chuyện trong đáy lòng.

Lại không ngờ đối phương chủ động nói về ân oán giữa Khương gia và Đường gia, thậm chí… Không ngại làm trái ý của Đường nhị tỷ.

Khương Ngôn Mặc nghĩ đến đây, tim hắn không ngừng run lên.

Ít nhất Tần Mậu nguyện ý nói với hắn việc này, ít nhất đây không phải là bế tắc.

Hắn nhìn Tần Mậu, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhìn kỹ, có thể nhìn ra vui mừng trong đôi mắt hắn.

Tần Mậu bị nhìn chăm chú như vậy, có chút không được tự nhiên.

Cậu đang muốn nói, lại nghe Khương Ngôn Mặc chậm rãi nói: “Vấn đề của hai nhà, tôi sẽ cố gắng giải quyết, tôi sẽ nói lại, tất cả đã có tôi.”

Tần Mậu vốn cho rằng lấy mâu thuẫn giữa Khương gia và Đường gia ra, sẽ làm Khương Ngôn Mặc biết khó mà lui.

Lại không ngờ Khương Ngôn Mặc lại nhẹ nhàng tránh được vấn đề này của cậu.

Hơn nữa, Khương Ngôn Mặc vẫn tiếp tục giải thích, lại dễ dàng hứa hẹn viển vông như vậy.

Cậu á khẩu không trả lời được, có chút hối hận vì nhắc đến Khương gia.

Cũng không biết Khương Ngôn Mặc nghe cậu nói xong, có phải cười nhạo cậu ngu ngốc hay không.

Dù sao trên đời này ngoài kẻ ngu, lại có ai nói toàn bộ lo lắng trong lòng cho kẻ thù nghe?

Nghĩ như vậy, Tần Mậu chỉ có thể hung hăng trừng mắt với cái cốc trong tay.

Trong lúc cậu trầm mặc, Khương Ngôn Mặc lại nhẹ giọng nói: “Nhưng A Mậu, tôi cũng có chút thắc mắc.”

Tần Mậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Khương Ngôn Mặc nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói: “Tôi biết bây giờ em không muốn theo tôi, nhưng nếu có một ngày, vấn đề em lo lắng lại được giải quyết dễ dàng, điều kiện duy nhất là muốn em theo tôi đi xa, mãi mãi không quay về nơi này nữa, em có bằng lòng không?”

Đây là đang hứa hẹn với Tần Mậu.

Tần Mậu trở tay không kịp.

Cậu có chút mê man, còn có chút nghi ngờ, đón nhận ánh mắt của Khương Ngôn Mặc.

Khương Ngôn Mặc ôn nhu cười với cậu.

Tần Mậu cắn cắn môi, chỉ trong chốc lát sau, cũng cười: “Khương tổng, tôi nghĩ anh nên về hỏi người nhà anh, còn cả em trai tốt Khương Thiển của anh.”

Cậu cầm cốc lên, uống cạn một hơi: “Khương Thiển đã không nể mặt Đường gia, tin chắc cậu ta sẽ không dễ dàng dừng tay, mà chắc chắn cha anh cũng sẽ âm thầm giúp cậu ta. Đến lúc đó đứa em trai anh yêu quý, người cha anh kính trọng, đều muốn đẩy Đường gia vào chỗ chết, anh còn có thể vỗ ngực nói sẽ giải quyết tất cả?”

Kiếp trước là cục diện này, cuối cùng Khương Ngôn Mặc chọn Khương Thiển.

Đương nhiên, đó là vì Khương Ngôn Mặc không tình cảm với cậu.

Nhưng kiếp này, tình hình khá hơn bao nhiêu?

Ai có thể xác định được, giờ đây Khương Ngôn Mặc cố chấp, không phải là một cái bẫy khác dành cho cậu?

Rõ ràng sắc mặt Khương Ngôn Mặc cứng đờ, rất lâu cũng không trả lời.

Có lẽ hắn không đoán được câu hỏi của Tần Mậu lại sắc bén như vậy.

Tần Mậu cảm thấy rùng mình, đứng lên, nói: “Vì vậy Khương tổng đừng đến tìm tôi nữa.”

Khương Ngôn Mặc thấy cậu phải đi, đột nhiên bừng tỉnh, kéo cậu lại: “Bảo bối…”

Tần Mậu quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Buông tay.”

Khương Ngôn Mặc biết nếu buông tay đối phương chắc chắn sẽ bước đi, hắn đâu dám thả ra, giữ chặt cổ tay Tần Mậu.

Tần Mậu cũng không giãy giụa, nhưng ánh mắt lạnh như băng, thẫn thờ nhìn thẳng hắn.

Khương Ngôn Mặc há mồm: “Bảo bối, quần áo của em còn ở Khương trạch.”

Tần Mậu nói: “Vứt đi, tránh bị Khương Thiển nhà anh nhìn thấy lại ghen, lại âm thầm hại tôi.”

Khương Ngôn Mặc nhếch môi, như đang cầu xin mà nhìn cậu.

Tần Mậu hất mạnh tay hắn ra, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi quán cà phê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện