Trọng Sinh Chi Nhân Ái
Chương 49: Trở về Đường gia
Tần Mậu không phải là không biết Khương Thiển cố ý kích động cậu.
Nhưng kiếp trước Khương Ngôn Mặc đối xử với Khương Thiển thật sự quá tốt, nửa đêm cậu tỉnh giấc, thường là bừng tỉnh vì trong mơ đều là cảnh tượng Khương Ngôn Mặc ở bên Khương Thiển.
Tuy kiếp này Khương Ngôn Mặc đột nhiên đối tốt với cậu, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng tâm ý Khương Ngôn Mặc.
Những tấm ảnh kia quả thật không đủ để chứng minh giữa Khương Ngôn Mặc và Khương Thiển có cái gì.
Nhưng kiếp trước Khương Thiển hại cậu, Tần Mậu vừa nghĩ đã cảm thấy buồn phiền.
Cậu lại nghĩ có lẽ kiếp trước Khương Ngôn Mặc quả thật có một chút tâm tư khác đối với Khương Thiển, cậu lại càng cảm thấy khó chịu.
Khương Thiển là cái gai trong lòng Tần Mậu.
Tần Mậu thầm nghĩ, nếu không nhổ ra sau này cậu và Khương Ngôn Mặc chắc chắn cũng không dễ chịu.
Vì vậy cậu mới mượn lời nói buổi chiều của Khương Thiển, mượn những tấm hình này để vạch rõ vấn đề.
Cậu cũng không biết Khương Ngôn Mặc nên làm gì mới có thể khiến buồn bực khó chịu trong lòng cậu giảm đi một chút.
Khương Ngôn Mặc đã từng giải thích giữa hắn và Khương Thiển không có cái gì hết.
Tần Mậu tin kiếp này hắn không có một chút tâm tư đối với Khương Thiển.
Nhưng dù sao thì kiếp trước Khương Thiển vẫn hại Tần Mậu.
Tần Mậu bất giác rơi vào phiền não.
Khương Ngôn Mặc không biết chuyện cậu sống lại, đương nhiên cũng không biết khúc mắc của cậu.
Hơn nữa bây giờ Khương Ngôn Mặc cũng không có kí ức của kiếp trước, sao có thể giải thích với cậu quan hệ kiếp trước với Khương Thiển rốt cuộc là gì?
Khương Ngôn Mặc lại nói thường xuyên nằm mơ, trong mơ có chuyện của kiếp trước.
Nhưng cậu lại không có kí ức kia.
Tần Mậu kéo áo rụt cổ, chậm rãi đi dạo trong sân.
Cậu cũng không đi quá xa, chỉ đi quanh quẩn trong sân.
Gió mùa đông lạnh đến thấu xương, nói không chừng rất nhanh sẽ có một trận tuyết lớn.
Ban đêm lại càng lạnh, lúc cậu ra ngoài lại quên mang theo áo khoác.
Đang lúc ảo não bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó cả người cậu bị bọc trong áo bông rất dày.
Khương Ngôn Mặc nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau lưng, hai tay hạ xuống cầm lấy tay cậu, thấp giọng nói: “Sao lại lạnh như vậy.”
Nói xong ủ tay cậu vào trong lòng bàn tay hắn, xoa bóp sưởi ấm cho cậu.
Tần Mậu không né tránh, để mặc hắn tiếp tục.
Chỉ chốc lát cũng có cảm giác ấm dần lên.
Khương Ngôn Mặc hôn nhẹ lên tai cậu: “Chúng ta về phòng được không.”
Tần Mậu trầm mặc không lên tiếng.
Khương Ngôn Mặc không chút chần chừ, ôm cậu đi về.
Tần Mậu cũng theo hắn đi về.
Sau khi về phòng, Tần Mậu tự thay áo ngủ rồi chui vào trong chăn, quay lưng về phía Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc không khỏi cười khổ, cũng cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn, ôm người vào trong ngực.
Cái ôm của hắn ấm áp rộng lớn, lại ôm rất chặt, Tần Mậu ở trong lòng hắn gần như là bị khảm vào người hắn vậy.
Tần Mậu chậm rãi dịch người ra ngoài, muốn tránh khỏi cái ôm của hắn.
Khương Ngôn Mặc cầm lấy tay cậu, chậm rãi đan hai tay vào nhau, cúi đầu thở dài: “Đừng nhúc nhích, bảo bối.”
Giọng hắn có chút buồn bã kèm thở dài, không giống với hắn trầm ổn như mọi ngày.
Tần Mậu chần chừ một chút, an tĩnh lại.
Khương Ngôn Mặc hôn lên gáy cậu: “Bảo bối, những bức ảnh này…”
“Em muốn ngủ.” Tần Mậu ngắt lời hắn rồi vùi đầu vào gối.
Khương Ngôn Mặc chỉ có thể thở dài trong lòng nhưng cũng không ép cậu, dịu dàng nói: “Vậy em ngủ đi.”
Giờ cũng hơi muộn, Khương Ngôn Mặc nghĩ ngày mai sẽ nói rõ với Tần Mậu.
Nhưng hôm sau Tần Mậu đã rời khỏi Khương trạch rất sớm, thậm chí không đợi Khương Ngôn Mặc đưa cậu đến tòa soạn.
Đây là đang cố ý tránh mặt Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc biết lại càng cảm thấy đau lòng.
Hắn sợ nhất Tần Mậu lại giống như trước đây, hoàn toàn rúc vào trong cái vỏ của mình, không nghe giải thích, không thổ lộ bất cứ tâm tình nào.
Bất an như vậy một ngày, rất nhiều lần Khương Ngôn Mặc cầm chìa khóa xe trên bàn lên, muốn xông ra ngoài, không màng mọi thứ mà chạy đến toàn soạn, kéo người đến trước mặt, chất vấn tâm tư của đối phương.
Nhưng cuối cùng hắn nhịn được, đến giờ tan tầm mới như thường ngày, đứng chờ ở dưới tòa soạn đón người.
Tần Mậu nhìn thấy xe hắn, chỉ dừng một chút liền đi về phía hắn.
Khương Ngôn Mặc không biết có bao nhiêu vui mừng.
Ngay từ đầu hắn còn có thể kìm nén, nhưng đối phương hơi rũ mắt, dáng vẻ nhu thuận, hắn vẫn không nhịn được mà lại gần hôn lên khóe môi đối phương.
Tần Mậu cũng không tức giận, chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, lại khôi phục dáng vẻ ngoan hiền.
Khương Ngôn Mặc cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn không chắc đối phương là đang tức giận hay là đã nghĩ thông suốt rồi.
Dừng một chút, hắn thử giải thích: “Bảo bối, hôm qua…”
“Không cần nói.” Tần Mậu lắc đầu, ngắt lời hắn giống như tối qua.
Vẻ mắt Khương Ngôn Mặc phức tạp nhìn cậu một lúc, cũng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu.
Nhưng nhìn vẻ mặt Tần Mậu cũng không giống như đang giận dỗi.
Trở lại Khương trạch, nhìn thấy người nhà họ Khương, vẻ mặt Tần Mậu cũng rất nhu thuận ôn hòa.
Mãi cho đến buổi tối, Tần Mậu cũng không lộ ra một chút dáng vẻ mất hứng.
Chỉ là cậu cũng không chút để ý đến Khương Ngôn Mặc.
Cậu không nói chuyện với Khương Ngôn Mặc, nhất là chuyện bức ảnh, chỉ cần Khương Ngôn Mặc mở lời, cậu sẽ lấy cớ rời đi.
Cuối cùng Khương Ngôn Mặc cũng hơi hiểu, hắn nhìn bóng dáng Tần Mậu như có điều suy ngẫm, muôn vàn tâm tư.
Có hơi chua xót, vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại không cách nào yên lòng hoàn toàn.
Đương nhiên, nếu hắn đã hiểu ý Tần Mậu, cũng sẽ không ép Tần Mậu đối mặt nữa.
Hắn chỉ có thể chờ Tần Mậu dần cảm thấy thoải mái, sau đó sẽ lại chủ động đến nói với hắn.
Cuối cùng hai người như hẹn ước mà vượt qua lần này.
Rất nhanh Giang thị đón trận tuyết đầu mùa, trên đường tuyết trắng tích thật sự rất dày, trên cây cũng bị phủ một lớp tuyết.
Lại gần cuối năm, toàn bộ thành phố đều tràn ngập trong vui mừng, trên đường đèn lồng màu đỏ đã được treo cao, không khí tết ngày càng rộn rã.
Gần đây Giang thị cũng rất yên bình, hiếm có sự kiện to tát gì xuất hiện.
Tần Mậu vẫn chú ý tin tức về Đường thị, nhưng gần đây Đường thị cũng rất im ắng.
Vị trí của Khương Thiển ở Đường thị dường như đã được củng cố, nghe nói một tháng trước, một số công trường của Đường thị đã bắt đầu vận hành.
Tần Mậu lo lắng nhất chính là mẹ Đường và chị em Đường nhị tỷ.
Đường nhị tỷ không chịu nhận điện thoại của cậu, có lúc nghe máy cũng nói đang bận.
Sau đó Tần Mậu cũng không quấy rầy nữa.
Nhưng Tần Mậu vẫn liên lạc với Đường Phẩm Hạ.
Đường Phẩm Hạ úp úp mở mở không chịu nói nguyên nhân Đường nhị tỷ trốn tránh không gặp mặt.
Y không nói, Tần Mậu ít nhiều cũng có thể đoán được một chút.
Trong khi Khương Thiển đoạt quyền, Tần Mậu không đứng ra giúp Đường Phẩm Hạ một phen.
Điều này trong lòng Tần Mậu cũng rất áy náy.
Nhưng khi đó cậu đã nghe Khương Ngôn Mặc nói quyết định của cha Khương.
Một mặt cậu phải giấu giếm hành động của Khương gia, một mặt lại phải tận lực giảm bớt đau khổ của người nhà họ Đường.
Cuối cùng cậu suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ Đường thị bị Khương Thiển chiếm đoạt cũng tốt.
Cứ như vậy đến khi Khương gia muốn đối phó sẽ là Khương Thiển.
Nhưng hiển nhiên Đường nhị tỷ cũng không nghĩ như vậy, vì cô không biết cha Khương tính toán ra sao.
Tần Mậu hết cách, chỉ có chờ Đường nhị tỷ chậm rãi nguôi giận.
Nhưng nhìn từ hành động Đường nhị tỷ vẫn không nhận điện thoại của cậu, cô vẫn đang giận.
Mỗi lần Tần Mậu nhớ đến liền cảm thấy khó chịu.
Cho nên khi cậu nhận được điện thoại của Đường nhị tỷ, ước chừng sửng sốt hơn nửa phút.
Hôm đó vừa đúng là hai hôm sau trận tuyết lớn, trên đường đọng đầy tuyết, toàn bộ thế giới một mảnh tuyết trắng.
Tần Mậu nói một tiếng với Khương Ngôn Mặc, sau khi tan tầm liền đi gặp Đường nhị tỷ.
Khương Ngôn Mặc sợ đường trơn nên không cho cậu lái xe, cho tài xế của Khương gia qua.
Tần Mậu ngồi trên xe, mặc tài xế đưa đến Đường gia.
Khi vào cửa, Đường nhị tỷ ngắm nhìn xe từ trong sân: “Chị từng thấy chiếc xe kia là của tòa thị chính.”
Tần Mậu sửng sốt, vừa nãy cậu cũng không chú ý, dù sao tài xế là của Khương gia, cậu cũng nghĩ xe cũng là của họ.
Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là xe của Khương gia đều đi đón người, Khương Ngôn Mặc mới điều xe khác đến.
Tần Mậu nhất thời không nói được một chữ.
Đường nhị tỷ liếc cậu một cái, vẻ mặt thản nhiên: “Vào đi.”
Tần Mậu đi theo sau cô, không khỏi có chút áy náy.
Cậu biết rất rõ từ sau khi Khương Thiển đoạt quyền, Đường nhị tỷ mới có thể kiêng kị quan hệ của cậu và Khương Ngôn Mặc, cậu còn sơ ý để tài xế của Khương gia đưa cậu đến đây.
Thật giống như đang khoe khoang vậy.
May mà Đường nhị tỷ không nhắc lại chuyện này, sau khi vào phòng khách lập tức dặn người hầu dọn cơm.
Cha Đường vẫn không ở nhà, có lẽ mẹ Đường rất đau lòng, không chịu tha thứ cho ông.
Còn thái độ của mẹ Đường đối với Tần Mậu cũng không có thay đổi nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này bà và cha Đường luôn cãi nhau, tâm tình sa sút, rất ít nói chuyện.
Đường đại tỷ và chồng cô nhìn qua cũng không quá tốt.
Trên bàn ăn tất cả mọi người chỉ im lặng ăn cơm, Tần Mậu có hơi khó xử nên không có khẩu vị.
Đột nhiên Đường Phẩm Hạ gắp thức ăn cho cậu, lại cười cười với cậu, cũng giống như trước đây không có thù ghét gì.
Vị hôn thê của Đường Phẩm Hạ là Đỗ Văn Tư cũng có mặt, cô gái nở nụ cười thân thiện với cậu rồi gọi một tiếng anh nhỏ.
Hốc mắt Tần Mậu có chút nóng, cậu cười gật đầu che giấu cảm động.
Ăn cơm xong, Tần Mậu và Đường nhị tỷ vào thư phòng.
Đột nhiên gọi cậu về đây, Tần Mậu đoán được Đường nhị tỷ có chuyện muốn nói với cậu.
Nhưng ngay từ đầu Đường nhị tỷ cũng không nói đến chuyện quan trọng, chỉ hỏi tình hình gần đây của cậu ra sao.
Tần Mậu cũng giả vờ như không biết, dựa theo lời cô mà trả lời.
Giữa chừng Đường Phẩm Hạ mang hoa quả vào, đang định đi ra ngoài thì Đường nhị tỷ lại gọi y lại: “Hạ Hạ, em cũng nghe một chút.”
Đường Phẩm Hạ nhìn Tần Mậu.
Tần Mậu lắc đầu, tỏ ý cậu cũng không biết tình huống gì.
Đường nhị tỷ chuyển hướng sang Tần Mậu, thở dài nói: “A Mậu, trước đây cũng không phải là chị không quan tâm đến em, thật sự là lo nghĩ quá nhiều chuyện…”
Tần Mậu vội vàng an ủi cô: “Không sao đâu chị hai, em là lo cho mọi người.”
Đường nhị tỷ gật gật đầu, mắt nhìn Đường Phẩm Hạ, nói: “Chị và chị cả đã kinh doanh nhiều năm như vậy cũng không phải vì Hạ Hạ? Một mình cha bị che mắt, dễ dàng giao gia sản ra. Chị gả cho anh rể em lại không có một chút gì, nhưng suy cho cùng chị cả và Hạ Hạ ở trong cái nhà này…”
“Chị hai.” Đường Phẩm Hạ lên tiếng ngắt lời cô, khẽ nói: “Em và Văn Tư cũng có thể tự nuôi sống bản thân.”
Đường nhị tỷ liếc y một cái, lắc đầu không để ý đến y, lại nhìn Tần Mậu: “A Mậu, đương nhiên em cũng là đứa em trai chị yêu thương, chị cũng biết, em rất thương Hạ Hạ.”
Tần Mậu giật giật yết hầu, nhẹ giọng nói: “Chị hai, đương nhiên em thương Hạ Hạ. Nếu chị hai muốn nói, vậy cứ nói với em.”
Lúc này Đường nhị tỷ lại trầm mặc.
Tần Mậu lẳng lặng chờ.
Đường Phẩm Hạ đã có chút ngồi không yên, ôm lấy cánh tay Đường nhị tỷ, làm nũng nói: “Chị hai, thật vất vả anh nhỏ mới trở về được một chuyến. Chúng ta đừng nói những thứ không vui có được không.”
Tần Mậu cảm động, biết Đường Phẩm Hạ đang muốn đổi chủ đề, nhưng Đường nhị tỷ cũng phải suy nghĩ rất lâu mới gọi cậu đến.
Cho dù kết quả của lần nói chuyện tiếp theo như nào, ít nhất giờ phút này Tần Mậu không muốn làm Đường nhị tỷ thất vọng.
Sau đó cậu cười với Đường Phẩm Hạ, nói: “Hạ Hạ, không sao đâu. Anh cũng muốn biết tình hình của Đường thị.”
Đường Phẩm Hạ nhìn nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
Tần Mậu nở một nụ cười muốn y yên tâm.
Đường nhị tỷ như đã hạ quyết tâm, cô nhìn về phía Tần Mậu: “Chị biết, Khương Thiển là do Khương gia nuôi lớn, hơn nữa lại quan hệ tốt với Khương Ngôn Mặc.”
Tần Mậu không lên tiếng, chờ cô nói tiếp.
Đường nhị tỷ nói: “Nhưng bây giờ Khương Ngôn Mặc quyết một lòng với em, A Mậu… Em có thể nói với Khương Ngôn Mặc một chút được không, để cậu ta giúp chúng ta… Sẽ đến ngày chị phải về Mĩ, Hạ Hạ vẫn còn nhỏ, nó đâu thể là đối thủ của Khương Thiển, đến lúc đó…”
Cô không nói thêm gì nữa, là vì Đường Phẩm Hạ lần thứ hai ngắt lời cô.
Đường Phẩm Hạ có chút buồn bực nói: “Chị hai, sao chị lại nói với anh nhỏ những lời này!”
Trong giọng nói còn có một chút khó xử.
Dù sao còn nhỏ cũng từng thật lòng đối với Tần Mậu.
Thật ra Tần Mậu đã sớm đoán được Đường nhị tỷ sẽ nói gì với cậu, điều này cũng chứng thực, trong lòng cậu cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không có nhiều cảm xúc.
Nhưng kiếp trước Khương Ngôn Mặc đối xử với Khương Thiển thật sự quá tốt, nửa đêm cậu tỉnh giấc, thường là bừng tỉnh vì trong mơ đều là cảnh tượng Khương Ngôn Mặc ở bên Khương Thiển.
Tuy kiếp này Khương Ngôn Mặc đột nhiên đối tốt với cậu, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng tâm ý Khương Ngôn Mặc.
Những tấm ảnh kia quả thật không đủ để chứng minh giữa Khương Ngôn Mặc và Khương Thiển có cái gì.
Nhưng kiếp trước Khương Thiển hại cậu, Tần Mậu vừa nghĩ đã cảm thấy buồn phiền.
Cậu lại nghĩ có lẽ kiếp trước Khương Ngôn Mặc quả thật có một chút tâm tư khác đối với Khương Thiển, cậu lại càng cảm thấy khó chịu.
Khương Thiển là cái gai trong lòng Tần Mậu.
Tần Mậu thầm nghĩ, nếu không nhổ ra sau này cậu và Khương Ngôn Mặc chắc chắn cũng không dễ chịu.
Vì vậy cậu mới mượn lời nói buổi chiều của Khương Thiển, mượn những tấm hình này để vạch rõ vấn đề.
Cậu cũng không biết Khương Ngôn Mặc nên làm gì mới có thể khiến buồn bực khó chịu trong lòng cậu giảm đi một chút.
Khương Ngôn Mặc đã từng giải thích giữa hắn và Khương Thiển không có cái gì hết.
Tần Mậu tin kiếp này hắn không có một chút tâm tư đối với Khương Thiển.
Nhưng dù sao thì kiếp trước Khương Thiển vẫn hại Tần Mậu.
Tần Mậu bất giác rơi vào phiền não.
Khương Ngôn Mặc không biết chuyện cậu sống lại, đương nhiên cũng không biết khúc mắc của cậu.
Hơn nữa bây giờ Khương Ngôn Mặc cũng không có kí ức của kiếp trước, sao có thể giải thích với cậu quan hệ kiếp trước với Khương Thiển rốt cuộc là gì?
Khương Ngôn Mặc lại nói thường xuyên nằm mơ, trong mơ có chuyện của kiếp trước.
Nhưng cậu lại không có kí ức kia.
Tần Mậu kéo áo rụt cổ, chậm rãi đi dạo trong sân.
Cậu cũng không đi quá xa, chỉ đi quanh quẩn trong sân.
Gió mùa đông lạnh đến thấu xương, nói không chừng rất nhanh sẽ có một trận tuyết lớn.
Ban đêm lại càng lạnh, lúc cậu ra ngoài lại quên mang theo áo khoác.
Đang lúc ảo não bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó cả người cậu bị bọc trong áo bông rất dày.
Khương Ngôn Mặc nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau lưng, hai tay hạ xuống cầm lấy tay cậu, thấp giọng nói: “Sao lại lạnh như vậy.”
Nói xong ủ tay cậu vào trong lòng bàn tay hắn, xoa bóp sưởi ấm cho cậu.
Tần Mậu không né tránh, để mặc hắn tiếp tục.
Chỉ chốc lát cũng có cảm giác ấm dần lên.
Khương Ngôn Mặc hôn nhẹ lên tai cậu: “Chúng ta về phòng được không.”
Tần Mậu trầm mặc không lên tiếng.
Khương Ngôn Mặc không chút chần chừ, ôm cậu đi về.
Tần Mậu cũng theo hắn đi về.
Sau khi về phòng, Tần Mậu tự thay áo ngủ rồi chui vào trong chăn, quay lưng về phía Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc không khỏi cười khổ, cũng cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn, ôm người vào trong ngực.
Cái ôm của hắn ấm áp rộng lớn, lại ôm rất chặt, Tần Mậu ở trong lòng hắn gần như là bị khảm vào người hắn vậy.
Tần Mậu chậm rãi dịch người ra ngoài, muốn tránh khỏi cái ôm của hắn.
Khương Ngôn Mặc cầm lấy tay cậu, chậm rãi đan hai tay vào nhau, cúi đầu thở dài: “Đừng nhúc nhích, bảo bối.”
Giọng hắn có chút buồn bã kèm thở dài, không giống với hắn trầm ổn như mọi ngày.
Tần Mậu chần chừ một chút, an tĩnh lại.
Khương Ngôn Mặc hôn lên gáy cậu: “Bảo bối, những bức ảnh này…”
“Em muốn ngủ.” Tần Mậu ngắt lời hắn rồi vùi đầu vào gối.
Khương Ngôn Mặc chỉ có thể thở dài trong lòng nhưng cũng không ép cậu, dịu dàng nói: “Vậy em ngủ đi.”
Giờ cũng hơi muộn, Khương Ngôn Mặc nghĩ ngày mai sẽ nói rõ với Tần Mậu.
Nhưng hôm sau Tần Mậu đã rời khỏi Khương trạch rất sớm, thậm chí không đợi Khương Ngôn Mặc đưa cậu đến tòa soạn.
Đây là đang cố ý tránh mặt Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc biết lại càng cảm thấy đau lòng.
Hắn sợ nhất Tần Mậu lại giống như trước đây, hoàn toàn rúc vào trong cái vỏ của mình, không nghe giải thích, không thổ lộ bất cứ tâm tình nào.
Bất an như vậy một ngày, rất nhiều lần Khương Ngôn Mặc cầm chìa khóa xe trên bàn lên, muốn xông ra ngoài, không màng mọi thứ mà chạy đến toàn soạn, kéo người đến trước mặt, chất vấn tâm tư của đối phương.
Nhưng cuối cùng hắn nhịn được, đến giờ tan tầm mới như thường ngày, đứng chờ ở dưới tòa soạn đón người.
Tần Mậu nhìn thấy xe hắn, chỉ dừng một chút liền đi về phía hắn.
Khương Ngôn Mặc không biết có bao nhiêu vui mừng.
Ngay từ đầu hắn còn có thể kìm nén, nhưng đối phương hơi rũ mắt, dáng vẻ nhu thuận, hắn vẫn không nhịn được mà lại gần hôn lên khóe môi đối phương.
Tần Mậu cũng không tức giận, chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, lại khôi phục dáng vẻ ngoan hiền.
Khương Ngôn Mặc cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn không chắc đối phương là đang tức giận hay là đã nghĩ thông suốt rồi.
Dừng một chút, hắn thử giải thích: “Bảo bối, hôm qua…”
“Không cần nói.” Tần Mậu lắc đầu, ngắt lời hắn giống như tối qua.
Vẻ mắt Khương Ngôn Mặc phức tạp nhìn cậu một lúc, cũng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu.
Nhưng nhìn vẻ mặt Tần Mậu cũng không giống như đang giận dỗi.
Trở lại Khương trạch, nhìn thấy người nhà họ Khương, vẻ mặt Tần Mậu cũng rất nhu thuận ôn hòa.
Mãi cho đến buổi tối, Tần Mậu cũng không lộ ra một chút dáng vẻ mất hứng.
Chỉ là cậu cũng không chút để ý đến Khương Ngôn Mặc.
Cậu không nói chuyện với Khương Ngôn Mặc, nhất là chuyện bức ảnh, chỉ cần Khương Ngôn Mặc mở lời, cậu sẽ lấy cớ rời đi.
Cuối cùng Khương Ngôn Mặc cũng hơi hiểu, hắn nhìn bóng dáng Tần Mậu như có điều suy ngẫm, muôn vàn tâm tư.
Có hơi chua xót, vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại không cách nào yên lòng hoàn toàn.
Đương nhiên, nếu hắn đã hiểu ý Tần Mậu, cũng sẽ không ép Tần Mậu đối mặt nữa.
Hắn chỉ có thể chờ Tần Mậu dần cảm thấy thoải mái, sau đó sẽ lại chủ động đến nói với hắn.
Cuối cùng hai người như hẹn ước mà vượt qua lần này.
Rất nhanh Giang thị đón trận tuyết đầu mùa, trên đường tuyết trắng tích thật sự rất dày, trên cây cũng bị phủ một lớp tuyết.
Lại gần cuối năm, toàn bộ thành phố đều tràn ngập trong vui mừng, trên đường đèn lồng màu đỏ đã được treo cao, không khí tết ngày càng rộn rã.
Gần đây Giang thị cũng rất yên bình, hiếm có sự kiện to tát gì xuất hiện.
Tần Mậu vẫn chú ý tin tức về Đường thị, nhưng gần đây Đường thị cũng rất im ắng.
Vị trí của Khương Thiển ở Đường thị dường như đã được củng cố, nghe nói một tháng trước, một số công trường của Đường thị đã bắt đầu vận hành.
Tần Mậu lo lắng nhất chính là mẹ Đường và chị em Đường nhị tỷ.
Đường nhị tỷ không chịu nhận điện thoại của cậu, có lúc nghe máy cũng nói đang bận.
Sau đó Tần Mậu cũng không quấy rầy nữa.
Nhưng Tần Mậu vẫn liên lạc với Đường Phẩm Hạ.
Đường Phẩm Hạ úp úp mở mở không chịu nói nguyên nhân Đường nhị tỷ trốn tránh không gặp mặt.
Y không nói, Tần Mậu ít nhiều cũng có thể đoán được một chút.
Trong khi Khương Thiển đoạt quyền, Tần Mậu không đứng ra giúp Đường Phẩm Hạ một phen.
Điều này trong lòng Tần Mậu cũng rất áy náy.
Nhưng khi đó cậu đã nghe Khương Ngôn Mặc nói quyết định của cha Khương.
Một mặt cậu phải giấu giếm hành động của Khương gia, một mặt lại phải tận lực giảm bớt đau khổ của người nhà họ Đường.
Cuối cùng cậu suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ Đường thị bị Khương Thiển chiếm đoạt cũng tốt.
Cứ như vậy đến khi Khương gia muốn đối phó sẽ là Khương Thiển.
Nhưng hiển nhiên Đường nhị tỷ cũng không nghĩ như vậy, vì cô không biết cha Khương tính toán ra sao.
Tần Mậu hết cách, chỉ có chờ Đường nhị tỷ chậm rãi nguôi giận.
Nhưng nhìn từ hành động Đường nhị tỷ vẫn không nhận điện thoại của cậu, cô vẫn đang giận.
Mỗi lần Tần Mậu nhớ đến liền cảm thấy khó chịu.
Cho nên khi cậu nhận được điện thoại của Đường nhị tỷ, ước chừng sửng sốt hơn nửa phút.
Hôm đó vừa đúng là hai hôm sau trận tuyết lớn, trên đường đọng đầy tuyết, toàn bộ thế giới một mảnh tuyết trắng.
Tần Mậu nói một tiếng với Khương Ngôn Mặc, sau khi tan tầm liền đi gặp Đường nhị tỷ.
Khương Ngôn Mặc sợ đường trơn nên không cho cậu lái xe, cho tài xế của Khương gia qua.
Tần Mậu ngồi trên xe, mặc tài xế đưa đến Đường gia.
Khi vào cửa, Đường nhị tỷ ngắm nhìn xe từ trong sân: “Chị từng thấy chiếc xe kia là của tòa thị chính.”
Tần Mậu sửng sốt, vừa nãy cậu cũng không chú ý, dù sao tài xế là của Khương gia, cậu cũng nghĩ xe cũng là của họ.
Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là xe của Khương gia đều đi đón người, Khương Ngôn Mặc mới điều xe khác đến.
Tần Mậu nhất thời không nói được một chữ.
Đường nhị tỷ liếc cậu một cái, vẻ mặt thản nhiên: “Vào đi.”
Tần Mậu đi theo sau cô, không khỏi có chút áy náy.
Cậu biết rất rõ từ sau khi Khương Thiển đoạt quyền, Đường nhị tỷ mới có thể kiêng kị quan hệ của cậu và Khương Ngôn Mặc, cậu còn sơ ý để tài xế của Khương gia đưa cậu đến đây.
Thật giống như đang khoe khoang vậy.
May mà Đường nhị tỷ không nhắc lại chuyện này, sau khi vào phòng khách lập tức dặn người hầu dọn cơm.
Cha Đường vẫn không ở nhà, có lẽ mẹ Đường rất đau lòng, không chịu tha thứ cho ông.
Còn thái độ của mẹ Đường đối với Tần Mậu cũng không có thay đổi nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này bà và cha Đường luôn cãi nhau, tâm tình sa sút, rất ít nói chuyện.
Đường đại tỷ và chồng cô nhìn qua cũng không quá tốt.
Trên bàn ăn tất cả mọi người chỉ im lặng ăn cơm, Tần Mậu có hơi khó xử nên không có khẩu vị.
Đột nhiên Đường Phẩm Hạ gắp thức ăn cho cậu, lại cười cười với cậu, cũng giống như trước đây không có thù ghét gì.
Vị hôn thê của Đường Phẩm Hạ là Đỗ Văn Tư cũng có mặt, cô gái nở nụ cười thân thiện với cậu rồi gọi một tiếng anh nhỏ.
Hốc mắt Tần Mậu có chút nóng, cậu cười gật đầu che giấu cảm động.
Ăn cơm xong, Tần Mậu và Đường nhị tỷ vào thư phòng.
Đột nhiên gọi cậu về đây, Tần Mậu đoán được Đường nhị tỷ có chuyện muốn nói với cậu.
Nhưng ngay từ đầu Đường nhị tỷ cũng không nói đến chuyện quan trọng, chỉ hỏi tình hình gần đây của cậu ra sao.
Tần Mậu cũng giả vờ như không biết, dựa theo lời cô mà trả lời.
Giữa chừng Đường Phẩm Hạ mang hoa quả vào, đang định đi ra ngoài thì Đường nhị tỷ lại gọi y lại: “Hạ Hạ, em cũng nghe một chút.”
Đường Phẩm Hạ nhìn Tần Mậu.
Tần Mậu lắc đầu, tỏ ý cậu cũng không biết tình huống gì.
Đường nhị tỷ chuyển hướng sang Tần Mậu, thở dài nói: “A Mậu, trước đây cũng không phải là chị không quan tâm đến em, thật sự là lo nghĩ quá nhiều chuyện…”
Tần Mậu vội vàng an ủi cô: “Không sao đâu chị hai, em là lo cho mọi người.”
Đường nhị tỷ gật gật đầu, mắt nhìn Đường Phẩm Hạ, nói: “Chị và chị cả đã kinh doanh nhiều năm như vậy cũng không phải vì Hạ Hạ? Một mình cha bị che mắt, dễ dàng giao gia sản ra. Chị gả cho anh rể em lại không có một chút gì, nhưng suy cho cùng chị cả và Hạ Hạ ở trong cái nhà này…”
“Chị hai.” Đường Phẩm Hạ lên tiếng ngắt lời cô, khẽ nói: “Em và Văn Tư cũng có thể tự nuôi sống bản thân.”
Đường nhị tỷ liếc y một cái, lắc đầu không để ý đến y, lại nhìn Tần Mậu: “A Mậu, đương nhiên em cũng là đứa em trai chị yêu thương, chị cũng biết, em rất thương Hạ Hạ.”
Tần Mậu giật giật yết hầu, nhẹ giọng nói: “Chị hai, đương nhiên em thương Hạ Hạ. Nếu chị hai muốn nói, vậy cứ nói với em.”
Lúc này Đường nhị tỷ lại trầm mặc.
Tần Mậu lẳng lặng chờ.
Đường Phẩm Hạ đã có chút ngồi không yên, ôm lấy cánh tay Đường nhị tỷ, làm nũng nói: “Chị hai, thật vất vả anh nhỏ mới trở về được một chuyến. Chúng ta đừng nói những thứ không vui có được không.”
Tần Mậu cảm động, biết Đường Phẩm Hạ đang muốn đổi chủ đề, nhưng Đường nhị tỷ cũng phải suy nghĩ rất lâu mới gọi cậu đến.
Cho dù kết quả của lần nói chuyện tiếp theo như nào, ít nhất giờ phút này Tần Mậu không muốn làm Đường nhị tỷ thất vọng.
Sau đó cậu cười với Đường Phẩm Hạ, nói: “Hạ Hạ, không sao đâu. Anh cũng muốn biết tình hình của Đường thị.”
Đường Phẩm Hạ nhìn nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
Tần Mậu nở một nụ cười muốn y yên tâm.
Đường nhị tỷ như đã hạ quyết tâm, cô nhìn về phía Tần Mậu: “Chị biết, Khương Thiển là do Khương gia nuôi lớn, hơn nữa lại quan hệ tốt với Khương Ngôn Mặc.”
Tần Mậu không lên tiếng, chờ cô nói tiếp.
Đường nhị tỷ nói: “Nhưng bây giờ Khương Ngôn Mặc quyết một lòng với em, A Mậu… Em có thể nói với Khương Ngôn Mặc một chút được không, để cậu ta giúp chúng ta… Sẽ đến ngày chị phải về Mĩ, Hạ Hạ vẫn còn nhỏ, nó đâu thể là đối thủ của Khương Thiển, đến lúc đó…”
Cô không nói thêm gì nữa, là vì Đường Phẩm Hạ lần thứ hai ngắt lời cô.
Đường Phẩm Hạ có chút buồn bực nói: “Chị hai, sao chị lại nói với anh nhỏ những lời này!”
Trong giọng nói còn có một chút khó xử.
Dù sao còn nhỏ cũng từng thật lòng đối với Tần Mậu.
Thật ra Tần Mậu đã sớm đoán được Đường nhị tỷ sẽ nói gì với cậu, điều này cũng chứng thực, trong lòng cậu cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không có nhiều cảm xúc.
Bình luận truyện