Trọng Sinh Chi Nhân Ái
Chương 53: Đáp trả
Không mấy ai biết Khương Ngôn Mặc và Tần Mậu âm thầm về nước.
Nhưng đám phóng viên cũng lợi hại, rất nhanh đã nghe được tin tức Khương Ngôn Mặc đã về Giang thị, lần lượt chạy đến Khương trạch chặn người.
Khương Ngôn Mặc về đến nhà lập tức vào thư phòng thưa chuyện với cha Khương, sau đó lại nói chuyện một lát với mẹ hắn.
Tần Mậu còn đang điều chỉnh lệch giờ, cũng không biết Khương Ngôn Mặc đang làm gì.
Buổi tối Khương Ngôn Mặc ôm Tần Mậu, hai người cụm trán với nhau, hắn cười nói: “Bảo bối, lần này cần em giúp.”
Cho đến hai ngày sau, Tần Mậu mới hiểu được ý của Khương Ngôn Mặc.
Khương gia tuyên bố với bên ngoài, ba ngày nữa là lễ đính hôn của Khương nhị thiếu sẽ tổ chức, hơn nữa mời các nhà truyền thông lớn đến tham dự.
Thời gian thật sự quá gấp, mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp.
Nhưng dù sao Khương gia cũng là quyền quý số một ở Giang thị, thiệp mời đã phát không ai dám lơ là.
Tần Mậu dở khóc dở cười, hóa ra Khương Ngôn Mặc vội vã quay về là vì mục đích này.
Cậu nhớ lại kiếp trước, quen biết Khương Ngôn Mặc không lâu đã lập tức tiến đến với nhau, sau đó kết hôn vào đầu mùa đông.
Lễ đính hôn ở kiếp này tuy đã muộn hơn hai tháng, nhưng cậu và Khương Ngôn Mặc vẫn đến với nhau.
Có lẽ đây là định mệnh.
May mà tình hình kiếp này tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước, cậu cũng không cần lo lắng bị Khương Ngôn Mặc lừa gạt hay lợi dụng.
Mấy ngày nay Tần Mậu luôn phối hợp với stylist để chọn lễ phục, những chuyện khác đều do Khương gia xử lý.
Cậu muốn gọi điện cho người nhà họ Đường để nói cho họ biết chuyện này.
Nhưng trong lòng cậu lại sợ hãi.
Khương Ngôn Mặc như biết được tâm tư của cậu, mỉm cười nói cho cậu biết: “Tôi đã gọi điện cho Đường nhị tỷ, hôm đó bọn họ sẽ đến.”
Tần Mậu kinh ngạc nhìn hắn, cậu không thể nói rõ cảm xúc của mình, đương nhiên là có cảm động, ngoài ra dường như còn có chút cảm xúc khác.
Cậu không ngờ Khương Ngôn Mặc chu đáo như vậy.
Khương Ngôn Mặc cười hôn cậu: “Em ngoan ngoãn chuẩn bị làm hôn phu của tôi là được rồi.”
Ba ngày qua rất nhanh, khi Tần Mậu thật sự mặc lễ phục, cậu nhìn chính mình trong gương không khỏi khẽ cười.
Cậu nhìn ý cười không giấu được trên khóe môi, mặt mũi đều mong chờ và háo hức, cậu biết trong lòng cậu rất coi trọng buổi lễ đính hôn này.
Nhưng khi nghĩ đến Khương Ngôn Mặc là vì đáp trả Khương Thiển mới tương kế tựu kế, trong lòng cậu lại cảm thấy không được tự nhiên.
Cũng không biết lát nữa Khương Thiển có đến không.
Khương Thiển dù sao cũng là con nuôi của nhà họ Khương, nhưng không lật mặt với Khương gia. Nếu cậu ta đến chỉ sợ không ai ngăn được.
Tần Mậu nghĩ đến đống chuyện rối mù này lập tức thất thần.
Khi Khương Ngôn Mặc đến nhìn thấy Tần Mậu ngẩn người trước gương, không nhịn được cười: “Bảo bối, bộ lễ phục này rất đẹp.”
Tần Mậu không nói gì, giống như lúc vừa mới gặp hắn ở kiếp này, bị hắn dẫn đi gặp bạn bè, sau khi thay quần áo, hắn cũng chỉ khen quần áo đẹp.
Khương Ngôn Mặc ôm cậu từ đằng sau, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Rất hợp với em, bảo bối, hôm nay em rất đẹp.”
Tần Mậu lắc đầu, đã sớm miễn dịch với lời ngon tiếng ngọt của hắn.
Khương Ngôn Mặc hôn vành tai cậu, cúi đầu nói: “Nhiều người như vậy nhưng trong mắt tôi chỉ có em.”
Vành tai Tần Mậu bị cọ đến đỏ lên.
Khương Ngôn Mặc nhìn thấy cười càng dịu dàng, hắn xoay người cậu lại, sửa lại cái nơ trên cổ cậu: “Bảo bối, khách khứa đã đến đông đủ.”
Tần Mậu hơi hồi hộp nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc bị chọc cười, hắn hôn nhẹ lên mặt cậu: “Lát cứ làm theo tôi là được, tôi sẽ luôn ở bên em.”
Tần Mậu hơi rũ mắt nhưng khóe môi lại cong lên: “Vâng.”
Hai người ở trong phòng nghỉ, nhân viên và người hầu cũng đã rời hết đi, không ai đến quấy rầy bọn họ.
Khương Ngôn Mặc cầm lấy tay Tần Mậu giơ lên hôn một cái, cười nói: “Bảo bối, thật ra tôi cũng hồi hộp.”
Tần Mậu ngửa mặt nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc xòe tay: “Em xem, trong lòng bàn tay tôi đều là mồ hôi.”
Tần Mậu không khỏi cười rộ lên, cậu nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi đối phương.
Khương Ngôn Mặc nhận ra cậu đang cổ vũ mình liền không khỏi cười ngây ngô.
Tần Mậu khẽ nhếch khóe môi, cuối cùng bây giờ cậu cũng biết trong lòng cậu ngoài cảm động còn có hạnh phúc.
Khương Ngôn Mặc cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, còn nửa tiếng nữa sẽ chính thức bắt đầu buổi lễ, hắn dừng lại, nói với Tần Mậu: “Bảo bối, chị hai đến rồi. Em có muốn gặp một chút không?”
Tần Mậu có chút do dự: “Chị hai chịu gặp em không?”
Khương Ngôn Mặc cười hôn lòng bàn tay cậu: “Thử qua không phải sẽ biết à, tôi đi mời chị ấy lên đây.”
Khi Khương Ngôn Mặc đi đến cửa, Tần Mậu lại gọi hắn lại: “Khương… Chờ một chút…”
Khương Ngôn Mặc quay đầu lại nhìn thấy cậu nhíu mày, lập tức quay lại ôm cậu, nói nhỏ nói: “Làm sao vậy, bảo bối.”
Tần Mậu cúi đầu: “Em nghĩ chờ khi nào kết thúc rồi mới đi gặp chị hai.”
Khương Ngôn Mặc vỗ vỗ mu bàn tay cậu, nói: “Được.”
Tần Mậu nhích lại gần hắn một chút, cọ cọ lên vai hắn thể hiện cảm ơn.
Khóe môi Khương Ngôn Mặc bỗng cong lên, liếc cậu: “Bảo bối, em vừa mới gọi tôi là gì?”
Tần Mậu sửng sốt một chút, không hiểu nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc ngậm môi cậu, hôn một cái rồi khẽ cười: “Phải gọi tôi là Ngôn Mặc.”
Tần Mậu mới nhớ ra, từ khi gặp lại Khương Ngôn Mặc, cậu vẫn gọi hắn là Khương tổng, chưa bao giờ gọi tên Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc hiển nhiên cũng nhận ra điều này, thấy cậu im lặng cũng không chịu bỏ qua mà hôn cậu: “Bảo bối, mau gọi.”
Tần Mậu cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục, cậu há miệng nhưng rất lâu sau mới nặn ra một tiếng: “… Ngôn Mặc.”
Khương Ngôn Mặc cũng không tha cho cậu, bắt cậu gọi mấy lần mới hài lòng gật đầu.
Tần Mậu bị hắn trêu đùa đến bất lực, chỉ mong buổi lễ bắt đầu nhanh một chút.
Khương Ngôn Mặc nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cười nham hiểm: “Bảo bối, sau khi buổi lễ kết thúc thì em phải gọi tôi là ông xã.”
“…” Tần Mậu trợn mắt, cũng không đủ để biểu đạt tâm tình như bị sét đánh của cậu.
Khương Ngôn Mặc cười càng sung sướng, mờ ám cúi xuống bên tai cậu khẽ nói: “Tôi chờ đến buổi tối, đợi bảo bối gọi tôi là ông xã.”
Tần Mậu quyết định cách xa hắn một chút, chậm rãi lùi lại phía sau.
Khương Ngôn Mặc lập tức giữ cậu lại, hắn nhịn cười rồi trêu cậu: “Bây giờ muốn trốn cũng không còn kịp đâu.”
Hai người làm loạn đến khi buổi lễ bắt đầu, Tần Mậu lại cảm thấy không hồi hộp như trước nữa.
Ánh đèn dưới sân khấu lấp lánh, khách mời nâng ly chúc phúc, tiếng người ồn ào, một cảnh tượng náo nhiệt.
Tần Mậu hơi ngây người, may mà Khương Ngôn Mặc vẫn nắm tay cậu.
Ánh mắt cậu quét qua dàn khánh mời, ở một góc trong đại sảnh, cậu nhìn thấy Đường Nhị tỷ và Đường Phẩm Hạ đang thấp giọng nói chuyện với nhau.
Tần Mậu dời tầm mắt, càng cảm thấy rối bời.
Ngón tay ấm áp của Khương Ngôn Mặc nhẹ nhàng nhéo cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ nói: “Bảo bối, thả lỏng.”
Tần Mậu lấy lại tinh thần, cảm nhận được sự dịu dàng của Khương Ngôn Mặc khiến cậu an tâm hơn không ít.
Vài phút sau ở trên sân khấu, Khương Ngôn Mặc đọc diễn văn cảm ơn mọi người đã tham dự buổi lễ đính hôn của bọn họ, Tần Mậu phụ trách mỉm cười ở bên cạnh.
Nhưng ở trong lòng Tần Mậu, vài phút này lại dài như nghìn thế kỷ.
Mà trong vài phút này, Khương Ngôn Mặc vẫn luôn nắm tay cậu, cho cậu ấm áp và tin tưởng.
Kế tiếp, khách mời đều giao cho cha Khương và anh em Khương gia, còn Khương Ngôn Mặc dẫn Tần Mậu về phòng nghỉ.
Mẹ Khương cho người mang canh sườn lên, muốn hai người họ lót dạ một chút.
Tần Mậu uống một ngụm lại thở dài nói: “Vừa nãy em mơ mơ màng màng, đến khi nhận ra thì anh đã nói xong rồi.”
Khương Ngôn Mặc vừa cười vừa nhìn cậu: “Nếu không chúng ta lại lên sân khấu rồi tôi nói lại lần nữa nhé?”
Tần Mậu suýt chút nữa thì nghẹn, không nói gì mà chỉ lườm hắn một cái.
Khương Ngôn Mặc cong khóe môi cười, lại gần cắn môi Tần Mậu.
Mặt Tần Mậu nóng lên, thấp giọng nói: “… Buông ra.”
“Bảo bối đút cho tôi.” Khương Ngôn Mặc nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.
Cả mặt Tần Mậu giống như thiêu cháy, nhưng ngại da mặt Khương Ngôn Mặc dày hơn mình nên chỉ có thể thỏa hiệp: “Vậy… Anh buông ra trước.”
Khương Ngôn Mặc chậm rãi buông miệng ra, mỉm cười nhìn cậu.
Tần Mậu ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt đưa canh đến bên miệng hắn.
Khương Ngôn Mặc ngậm thìa xong cũng không nuốt vào, giây tiếp theo liền hôn Tần Mậu, đưa một nửa vào miệng cậu.
Tần Mậu ô ô muốn ngoảnh mặt nhưng không tránh được.
Khương Ngôn Mặc càng trắng trợn hôn lấy hôn để, mãi đến hai người hít thở không thông mới chậm rãi ngừng lại.
Sau khi buông Tần Mậu ra, Khương Ngôn Mặc vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm khóe môi: “Ăn ngon.”
Tần Mậu thở hổn hển, trên mi mắt còn dính nước, mê man nhìn Khương Ngôn Mặc như đang oán trách, lại giống như đang ngượng ngùng.
Khương Ngôn Mặc nhìn lại càng động tình, không nhịn được lại muốn hôn nữa.
Nhưng động tác của hắn rất nhanh bị tiếng động đằng sau cắt ngang.
Khương đại thiếu nghiêng người dựa vào cửa, cười tủm tỉm nhìn bọn họ: “Em trai, em và em dâu thật đằm thắm.”
So với vui sướng của Khương Ngôn Mặc trong khoảng thời gian này, Khương đại thiếu lại có vẻ cô đơn hơn một chút.
Vì thế gần đây hắn tương đối nóng tính, tính khí cũng trở nên khác thường.
Rõ ràng chỉ một chút nữa, ngay lúc Khương Ngôn Mặc và Tần Mậu đang nồng mật thì hắn luôn quấy rầy không đúng lúc.
Khương Ngôn Mặc thở dài, hôn một cái trấn an người đang xấu hổ đến sắp vùi vào ngực hắn, sau đó liếc về phía anh hắn: “Em nhớ hôm nay anh Tần Lãng có đến.”
Khương đại thiếu mặt không chút thay đổi hừ một tiếng, không nói chuyện với hắn.
“Hơn nữa em nghe thấy anh ấy nói với mẹ sẽ ở lại đây thêm một ngày.”
Khương Ngôn Mặc vừa dứt lời lập tức thấy Khương đại thiếu chạy ra ngoài, đảo mắt biến mất ở cửa.
Nghe thấy người đi rồi, Tần Mậu mới ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở phào một cái.
Khương Ngôn Mặc biết cậu xấu hổ, lại cố ý tiến đến trước mặt cậu, khẽ cười nói: “Nhìn thấy chúng ta thân mật nên anh cả ghen tị.”
Tần Mậu nghĩ đến hai người họ vừa mới nồng nhiệt, thật sự rất thân mật, hai tai lại không khỏi đỏ lên.
Khương Ngôn Mặc nheo mắt lại, cưng chiều hôn lên khóe môi cậu, kéo cậu dậy: “Đi, dẫn em đi gặp chị hai.”
Nhưng hai người vừa mới đi đến cửa đã thấy Khương Thiển đứng ở đó, im lặng nhìn chằm chằm bọn họ.
Tần Mậu thầm nghĩ Khương Thiển đến thật.
Vẻ mặt cậu bình thản nhìn Khương Ngôn Mặc một cái, ý là giao chuyện này cho hắn xử lý.
Khương Ngôn Mặc nhìn thấy vẻ mặt của cậu không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn Khương Thiển nói: “Vào đi.”
Nhưng Khương Thiển không nhúc nhích, chỉ lăng lăng nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc nói: “Anh và A Mậu còn có việc, nếu em không…”
“Anh hai.” Khương Thiển cuối cùng cũng nghe hiểu, chậm rãi đi vào phòng nghỉ: “Đương nhiên là em có chuyện mới đến tìm anh.”
Khương Ngôn Mặc gật đầu: “Nói đi.”
Tần Mậu muốn đi sang một bên nhưng bị Khương Ngôn Mặc giữ tay.
Ánh mắt của Khương Thiển dừng trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau, lại nâng mắt nhìn về phía Khương Ngôn Mặc, khẽ cười nói: “Anh hai thật bản lĩnh, uyển chuyển hóa giải được nước cờ của em.”
Khương Ngôn Mặc cũng cười: “Thật ra anh vốn định cùng A Mậu công khai nhưng bước đi này của em chỉ vừa đúng cho anh cơ hội.”
Đương nhiên là Khương Thiển tung tin.
Tin đồn Khương gia và Đường gia kết thông gia vừa xuất hiện, ánh mắt của người ngoài cũng đều tập trung lại đây.
Mà Khương Thiển cố ý cho người tiết lộ, hai nhân vật chính của đám hỏi là Khương nhị thiếu và Đường đại thiếu.
Sau đó lại có ảnh chụp Khương Thiển từ Vancouver về Giang thị, mọi người lại cho rằng nhân vật chính trong tin xấu này là Khương Ngôn Mặc và Khương Thiển.
Nhưng rất nhanh Khương Ngôn Mặc đã đáp trả rất đẹp.
Tần Mậu là con nuôi nhà họ Đường, cậu cũng chỉ lớn hơn Khương Thiển vài tháng, mới là Đường đại thiếu chân chính.
Khương Ngôn Mặc giải thích như vậy, tất cả mọi người đều tỉnh ngộ, hóa ra muốn kết hôn với Khương nhị thiếu chính là Tần Mậu, con nuôi của nhà họ Đường.
Ảnh chụp Khương Thiển ở sân bay cười đến ngọt ngào còn chưa biến mất trên mấy tờ báo nhỏ, mà bên này Khương gia đã gửi thiệp mời giới quyền quý ở Giang thị và các nhà truyền thông lớn đến tham dự lễ đính hôn của Khương Ngôn Mặc và Tần Mậu.
Đây không khác gì làm trò trước mặt Khương Thiển, cho cậu ta vài cái tát vang dội.
Nhưng đám phóng viên cũng lợi hại, rất nhanh đã nghe được tin tức Khương Ngôn Mặc đã về Giang thị, lần lượt chạy đến Khương trạch chặn người.
Khương Ngôn Mặc về đến nhà lập tức vào thư phòng thưa chuyện với cha Khương, sau đó lại nói chuyện một lát với mẹ hắn.
Tần Mậu còn đang điều chỉnh lệch giờ, cũng không biết Khương Ngôn Mặc đang làm gì.
Buổi tối Khương Ngôn Mặc ôm Tần Mậu, hai người cụm trán với nhau, hắn cười nói: “Bảo bối, lần này cần em giúp.”
Cho đến hai ngày sau, Tần Mậu mới hiểu được ý của Khương Ngôn Mặc.
Khương gia tuyên bố với bên ngoài, ba ngày nữa là lễ đính hôn của Khương nhị thiếu sẽ tổ chức, hơn nữa mời các nhà truyền thông lớn đến tham dự.
Thời gian thật sự quá gấp, mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp.
Nhưng dù sao Khương gia cũng là quyền quý số một ở Giang thị, thiệp mời đã phát không ai dám lơ là.
Tần Mậu dở khóc dở cười, hóa ra Khương Ngôn Mặc vội vã quay về là vì mục đích này.
Cậu nhớ lại kiếp trước, quen biết Khương Ngôn Mặc không lâu đã lập tức tiến đến với nhau, sau đó kết hôn vào đầu mùa đông.
Lễ đính hôn ở kiếp này tuy đã muộn hơn hai tháng, nhưng cậu và Khương Ngôn Mặc vẫn đến với nhau.
Có lẽ đây là định mệnh.
May mà tình hình kiếp này tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước, cậu cũng không cần lo lắng bị Khương Ngôn Mặc lừa gạt hay lợi dụng.
Mấy ngày nay Tần Mậu luôn phối hợp với stylist để chọn lễ phục, những chuyện khác đều do Khương gia xử lý.
Cậu muốn gọi điện cho người nhà họ Đường để nói cho họ biết chuyện này.
Nhưng trong lòng cậu lại sợ hãi.
Khương Ngôn Mặc như biết được tâm tư của cậu, mỉm cười nói cho cậu biết: “Tôi đã gọi điện cho Đường nhị tỷ, hôm đó bọn họ sẽ đến.”
Tần Mậu kinh ngạc nhìn hắn, cậu không thể nói rõ cảm xúc của mình, đương nhiên là có cảm động, ngoài ra dường như còn có chút cảm xúc khác.
Cậu không ngờ Khương Ngôn Mặc chu đáo như vậy.
Khương Ngôn Mặc cười hôn cậu: “Em ngoan ngoãn chuẩn bị làm hôn phu của tôi là được rồi.”
Ba ngày qua rất nhanh, khi Tần Mậu thật sự mặc lễ phục, cậu nhìn chính mình trong gương không khỏi khẽ cười.
Cậu nhìn ý cười không giấu được trên khóe môi, mặt mũi đều mong chờ và háo hức, cậu biết trong lòng cậu rất coi trọng buổi lễ đính hôn này.
Nhưng khi nghĩ đến Khương Ngôn Mặc là vì đáp trả Khương Thiển mới tương kế tựu kế, trong lòng cậu lại cảm thấy không được tự nhiên.
Cũng không biết lát nữa Khương Thiển có đến không.
Khương Thiển dù sao cũng là con nuôi của nhà họ Khương, nhưng không lật mặt với Khương gia. Nếu cậu ta đến chỉ sợ không ai ngăn được.
Tần Mậu nghĩ đến đống chuyện rối mù này lập tức thất thần.
Khi Khương Ngôn Mặc đến nhìn thấy Tần Mậu ngẩn người trước gương, không nhịn được cười: “Bảo bối, bộ lễ phục này rất đẹp.”
Tần Mậu không nói gì, giống như lúc vừa mới gặp hắn ở kiếp này, bị hắn dẫn đi gặp bạn bè, sau khi thay quần áo, hắn cũng chỉ khen quần áo đẹp.
Khương Ngôn Mặc ôm cậu từ đằng sau, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Rất hợp với em, bảo bối, hôm nay em rất đẹp.”
Tần Mậu lắc đầu, đã sớm miễn dịch với lời ngon tiếng ngọt của hắn.
Khương Ngôn Mặc hôn vành tai cậu, cúi đầu nói: “Nhiều người như vậy nhưng trong mắt tôi chỉ có em.”
Vành tai Tần Mậu bị cọ đến đỏ lên.
Khương Ngôn Mặc nhìn thấy cười càng dịu dàng, hắn xoay người cậu lại, sửa lại cái nơ trên cổ cậu: “Bảo bối, khách khứa đã đến đông đủ.”
Tần Mậu hơi hồi hộp nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc bị chọc cười, hắn hôn nhẹ lên mặt cậu: “Lát cứ làm theo tôi là được, tôi sẽ luôn ở bên em.”
Tần Mậu hơi rũ mắt nhưng khóe môi lại cong lên: “Vâng.”
Hai người ở trong phòng nghỉ, nhân viên và người hầu cũng đã rời hết đi, không ai đến quấy rầy bọn họ.
Khương Ngôn Mặc cầm lấy tay Tần Mậu giơ lên hôn một cái, cười nói: “Bảo bối, thật ra tôi cũng hồi hộp.”
Tần Mậu ngửa mặt nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc xòe tay: “Em xem, trong lòng bàn tay tôi đều là mồ hôi.”
Tần Mậu không khỏi cười rộ lên, cậu nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi đối phương.
Khương Ngôn Mặc nhận ra cậu đang cổ vũ mình liền không khỏi cười ngây ngô.
Tần Mậu khẽ nhếch khóe môi, cuối cùng bây giờ cậu cũng biết trong lòng cậu ngoài cảm động còn có hạnh phúc.
Khương Ngôn Mặc cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, còn nửa tiếng nữa sẽ chính thức bắt đầu buổi lễ, hắn dừng lại, nói với Tần Mậu: “Bảo bối, chị hai đến rồi. Em có muốn gặp một chút không?”
Tần Mậu có chút do dự: “Chị hai chịu gặp em không?”
Khương Ngôn Mặc cười hôn lòng bàn tay cậu: “Thử qua không phải sẽ biết à, tôi đi mời chị ấy lên đây.”
Khi Khương Ngôn Mặc đi đến cửa, Tần Mậu lại gọi hắn lại: “Khương… Chờ một chút…”
Khương Ngôn Mặc quay đầu lại nhìn thấy cậu nhíu mày, lập tức quay lại ôm cậu, nói nhỏ nói: “Làm sao vậy, bảo bối.”
Tần Mậu cúi đầu: “Em nghĩ chờ khi nào kết thúc rồi mới đi gặp chị hai.”
Khương Ngôn Mặc vỗ vỗ mu bàn tay cậu, nói: “Được.”
Tần Mậu nhích lại gần hắn một chút, cọ cọ lên vai hắn thể hiện cảm ơn.
Khóe môi Khương Ngôn Mặc bỗng cong lên, liếc cậu: “Bảo bối, em vừa mới gọi tôi là gì?”
Tần Mậu sửng sốt một chút, không hiểu nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc ngậm môi cậu, hôn một cái rồi khẽ cười: “Phải gọi tôi là Ngôn Mặc.”
Tần Mậu mới nhớ ra, từ khi gặp lại Khương Ngôn Mặc, cậu vẫn gọi hắn là Khương tổng, chưa bao giờ gọi tên Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc hiển nhiên cũng nhận ra điều này, thấy cậu im lặng cũng không chịu bỏ qua mà hôn cậu: “Bảo bối, mau gọi.”
Tần Mậu cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục, cậu há miệng nhưng rất lâu sau mới nặn ra một tiếng: “… Ngôn Mặc.”
Khương Ngôn Mặc cũng không tha cho cậu, bắt cậu gọi mấy lần mới hài lòng gật đầu.
Tần Mậu bị hắn trêu đùa đến bất lực, chỉ mong buổi lễ bắt đầu nhanh một chút.
Khương Ngôn Mặc nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cười nham hiểm: “Bảo bối, sau khi buổi lễ kết thúc thì em phải gọi tôi là ông xã.”
“…” Tần Mậu trợn mắt, cũng không đủ để biểu đạt tâm tình như bị sét đánh của cậu.
Khương Ngôn Mặc cười càng sung sướng, mờ ám cúi xuống bên tai cậu khẽ nói: “Tôi chờ đến buổi tối, đợi bảo bối gọi tôi là ông xã.”
Tần Mậu quyết định cách xa hắn một chút, chậm rãi lùi lại phía sau.
Khương Ngôn Mặc lập tức giữ cậu lại, hắn nhịn cười rồi trêu cậu: “Bây giờ muốn trốn cũng không còn kịp đâu.”
Hai người làm loạn đến khi buổi lễ bắt đầu, Tần Mậu lại cảm thấy không hồi hộp như trước nữa.
Ánh đèn dưới sân khấu lấp lánh, khách mời nâng ly chúc phúc, tiếng người ồn ào, một cảnh tượng náo nhiệt.
Tần Mậu hơi ngây người, may mà Khương Ngôn Mặc vẫn nắm tay cậu.
Ánh mắt cậu quét qua dàn khánh mời, ở một góc trong đại sảnh, cậu nhìn thấy Đường Nhị tỷ và Đường Phẩm Hạ đang thấp giọng nói chuyện với nhau.
Tần Mậu dời tầm mắt, càng cảm thấy rối bời.
Ngón tay ấm áp của Khương Ngôn Mặc nhẹ nhàng nhéo cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ nói: “Bảo bối, thả lỏng.”
Tần Mậu lấy lại tinh thần, cảm nhận được sự dịu dàng của Khương Ngôn Mặc khiến cậu an tâm hơn không ít.
Vài phút sau ở trên sân khấu, Khương Ngôn Mặc đọc diễn văn cảm ơn mọi người đã tham dự buổi lễ đính hôn của bọn họ, Tần Mậu phụ trách mỉm cười ở bên cạnh.
Nhưng ở trong lòng Tần Mậu, vài phút này lại dài như nghìn thế kỷ.
Mà trong vài phút này, Khương Ngôn Mặc vẫn luôn nắm tay cậu, cho cậu ấm áp và tin tưởng.
Kế tiếp, khách mời đều giao cho cha Khương và anh em Khương gia, còn Khương Ngôn Mặc dẫn Tần Mậu về phòng nghỉ.
Mẹ Khương cho người mang canh sườn lên, muốn hai người họ lót dạ một chút.
Tần Mậu uống một ngụm lại thở dài nói: “Vừa nãy em mơ mơ màng màng, đến khi nhận ra thì anh đã nói xong rồi.”
Khương Ngôn Mặc vừa cười vừa nhìn cậu: “Nếu không chúng ta lại lên sân khấu rồi tôi nói lại lần nữa nhé?”
Tần Mậu suýt chút nữa thì nghẹn, không nói gì mà chỉ lườm hắn một cái.
Khương Ngôn Mặc cong khóe môi cười, lại gần cắn môi Tần Mậu.
Mặt Tần Mậu nóng lên, thấp giọng nói: “… Buông ra.”
“Bảo bối đút cho tôi.” Khương Ngôn Mặc nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.
Cả mặt Tần Mậu giống như thiêu cháy, nhưng ngại da mặt Khương Ngôn Mặc dày hơn mình nên chỉ có thể thỏa hiệp: “Vậy… Anh buông ra trước.”
Khương Ngôn Mặc chậm rãi buông miệng ra, mỉm cười nhìn cậu.
Tần Mậu ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt đưa canh đến bên miệng hắn.
Khương Ngôn Mặc ngậm thìa xong cũng không nuốt vào, giây tiếp theo liền hôn Tần Mậu, đưa một nửa vào miệng cậu.
Tần Mậu ô ô muốn ngoảnh mặt nhưng không tránh được.
Khương Ngôn Mặc càng trắng trợn hôn lấy hôn để, mãi đến hai người hít thở không thông mới chậm rãi ngừng lại.
Sau khi buông Tần Mậu ra, Khương Ngôn Mặc vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm khóe môi: “Ăn ngon.”
Tần Mậu thở hổn hển, trên mi mắt còn dính nước, mê man nhìn Khương Ngôn Mặc như đang oán trách, lại giống như đang ngượng ngùng.
Khương Ngôn Mặc nhìn lại càng động tình, không nhịn được lại muốn hôn nữa.
Nhưng động tác của hắn rất nhanh bị tiếng động đằng sau cắt ngang.
Khương đại thiếu nghiêng người dựa vào cửa, cười tủm tỉm nhìn bọn họ: “Em trai, em và em dâu thật đằm thắm.”
So với vui sướng của Khương Ngôn Mặc trong khoảng thời gian này, Khương đại thiếu lại có vẻ cô đơn hơn một chút.
Vì thế gần đây hắn tương đối nóng tính, tính khí cũng trở nên khác thường.
Rõ ràng chỉ một chút nữa, ngay lúc Khương Ngôn Mặc và Tần Mậu đang nồng mật thì hắn luôn quấy rầy không đúng lúc.
Khương Ngôn Mặc thở dài, hôn một cái trấn an người đang xấu hổ đến sắp vùi vào ngực hắn, sau đó liếc về phía anh hắn: “Em nhớ hôm nay anh Tần Lãng có đến.”
Khương đại thiếu mặt không chút thay đổi hừ một tiếng, không nói chuyện với hắn.
“Hơn nữa em nghe thấy anh ấy nói với mẹ sẽ ở lại đây thêm một ngày.”
Khương Ngôn Mặc vừa dứt lời lập tức thấy Khương đại thiếu chạy ra ngoài, đảo mắt biến mất ở cửa.
Nghe thấy người đi rồi, Tần Mậu mới ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở phào một cái.
Khương Ngôn Mặc biết cậu xấu hổ, lại cố ý tiến đến trước mặt cậu, khẽ cười nói: “Nhìn thấy chúng ta thân mật nên anh cả ghen tị.”
Tần Mậu nghĩ đến hai người họ vừa mới nồng nhiệt, thật sự rất thân mật, hai tai lại không khỏi đỏ lên.
Khương Ngôn Mặc nheo mắt lại, cưng chiều hôn lên khóe môi cậu, kéo cậu dậy: “Đi, dẫn em đi gặp chị hai.”
Nhưng hai người vừa mới đi đến cửa đã thấy Khương Thiển đứng ở đó, im lặng nhìn chằm chằm bọn họ.
Tần Mậu thầm nghĩ Khương Thiển đến thật.
Vẻ mặt cậu bình thản nhìn Khương Ngôn Mặc một cái, ý là giao chuyện này cho hắn xử lý.
Khương Ngôn Mặc nhìn thấy vẻ mặt của cậu không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn Khương Thiển nói: “Vào đi.”
Nhưng Khương Thiển không nhúc nhích, chỉ lăng lăng nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc nói: “Anh và A Mậu còn có việc, nếu em không…”
“Anh hai.” Khương Thiển cuối cùng cũng nghe hiểu, chậm rãi đi vào phòng nghỉ: “Đương nhiên là em có chuyện mới đến tìm anh.”
Khương Ngôn Mặc gật đầu: “Nói đi.”
Tần Mậu muốn đi sang một bên nhưng bị Khương Ngôn Mặc giữ tay.
Ánh mắt của Khương Thiển dừng trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau, lại nâng mắt nhìn về phía Khương Ngôn Mặc, khẽ cười nói: “Anh hai thật bản lĩnh, uyển chuyển hóa giải được nước cờ của em.”
Khương Ngôn Mặc cũng cười: “Thật ra anh vốn định cùng A Mậu công khai nhưng bước đi này của em chỉ vừa đúng cho anh cơ hội.”
Đương nhiên là Khương Thiển tung tin.
Tin đồn Khương gia và Đường gia kết thông gia vừa xuất hiện, ánh mắt của người ngoài cũng đều tập trung lại đây.
Mà Khương Thiển cố ý cho người tiết lộ, hai nhân vật chính của đám hỏi là Khương nhị thiếu và Đường đại thiếu.
Sau đó lại có ảnh chụp Khương Thiển từ Vancouver về Giang thị, mọi người lại cho rằng nhân vật chính trong tin xấu này là Khương Ngôn Mặc và Khương Thiển.
Nhưng rất nhanh Khương Ngôn Mặc đã đáp trả rất đẹp.
Tần Mậu là con nuôi nhà họ Đường, cậu cũng chỉ lớn hơn Khương Thiển vài tháng, mới là Đường đại thiếu chân chính.
Khương Ngôn Mặc giải thích như vậy, tất cả mọi người đều tỉnh ngộ, hóa ra muốn kết hôn với Khương nhị thiếu chính là Tần Mậu, con nuôi của nhà họ Đường.
Ảnh chụp Khương Thiển ở sân bay cười đến ngọt ngào còn chưa biến mất trên mấy tờ báo nhỏ, mà bên này Khương gia đã gửi thiệp mời giới quyền quý ở Giang thị và các nhà truyền thông lớn đến tham dự lễ đính hôn của Khương Ngôn Mặc và Tần Mậu.
Đây không khác gì làm trò trước mặt Khương Thiển, cho cậu ta vài cái tát vang dội.
Bình luận truyện