Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 30



Kiểm phiếu rồi lên máy bay, Mã tiểu thư nhẹ nhàng nhét mấy chục cân hành lý lên kệ. Đằng sau có người muốn vượt qua, ta đẩy nàng vào chỗ ngồi nhưng Mã tiểu thư vẫn ngồi ở vị trí chính giữa.


"Này, cô ngồi vào đi, chỗ ngồi của chúng ta là hai cái bên trong mà." Ta đẩy vai nàng.


"Không muốn, cô ngồi phía trong đi." Tuy nàng nói như vậy nhưng hoàn toàn không có ý định đứng dậy để ta vào, hai cặp chân dài kia của nàng đang chặn lại, ai mà qua được. Càng ngày càng muốn cưa nó xuống!


"Không phải người bình thường đều thích chỗ ngồi sát cửa sổ sao. Với lại, cô không tránh ra thì sao tôi đi vào được." Ta lấy tay hất váy nàng lên, váy vốn rất ngắn bị ta hất lên như thế gần như nhìn thấy quần lót của nàng rồi.


Nàng đè váy lại, hung hăng trừng ta một cái, "Cô có thể bay qua."


"Đệt, cô cho rằng tôi không dám à?!" Nàng thật đúng là khinh người quá đáng, nghĩ ta không dám bò qua người nàng phải không?! May thay hôm nay mặc quần sọc dễ dàng di chuyển, ta nhấc chân lên bước vào. Sau khi một chân bước vào, tư thế vừa vặn ngồi lên đùi nàng.


Giữa lúc ta đang lúng túng muốn nhanh chóng đưa một chân kia qua, nam nhân ngồi phía ngoài cùng nâng túi du lịch lên đúng lúc đập vào vai ta. Không đứng vững, ta nhào lên người Mã tiểu thư.


Lúc này mới cảm giác được tim nàng đập rất nhanh, rõ ràng không có vận động kịch liệt gì, sao kích động như vậy.


"À, đồ ăn vặt vẫn chưa lấy ra." Này, ngươi có cần hậu tri hậu giác như vậy hay không, mọi thứ phải lôi xuống một lần nữa đó!


"Sao vừa rồi cô không nói?!"


"Nói rồi thì cô có thể lấy nổi?"


"Hừ, cô coi thường thực lực của tôi à!" Ta đứng dậy từ trên người nàng, lui ra đi lấy hành lý.


Kết quả vừa nãy nàng đẩy cái rương tuốt vào bên trong, ta nhón chân lên mới miễn cưỡng có thể chạm đến một góc, không thể rút ra được. Đậu, bên trong toàn một đống đồ ăn mà thôi, ngươi có cần cẩn thận như thế hay không!


"Vừa nãy thực sự xin lỗi, để tôi lấy giúp cô." Nam nhân bên cạnh đưa tay lên giúp ta kéo cái rương ra ngoài rồi đặt lên ghế.


"Cảm ơn nha~" Ta mỉm cười ngỏ ý cảm ơn với hắn, tuy vừa bị hắn va phải một phát nhưng thấy hắn chủ động xin lỗi và hỗ trợ nên tha thứ cho hắn vậy.


"Ngu xuẩn bao nhiêu, cái rương còn không với tới." Mã tiểu thư đang ngồi đó trong tư thế lão phật gia, có cần đợi ta đút đồ ăn vặt cho ngươi luôn không! Ta cảm thấy gân trên đầu ta đều giựt giựt lên hết rồi.


"Việc nặng nhọc thế này cứ để nam nhân làm là được rồi, con gái phải được chăm sóc mà." Nam nhân này thoạt nhìn rất thân sĩ, không biết trong lòng có phải biến thái hay không, không dám tiếp lời. Ta nhanh chóng mở hành lý, tìm hai bịch đồ ăn vặt lớn bên trong rồi ném cho Mã tiểu thư.


"Muốn tán tỉnh cô ấy? Anh không cần phí công." Mã tiểu thư tiếp được đồ ăn vặt, mắt cũng không nâng, lạnh lùng nói.


"Ách... Cô hiểu lầm rồi." Ta và nam nhân kia đều có chút lúng túng, chỉ hỗ trợ lấy chút đồ mà thôi, có cần nói rõ ràng như vậy hay không.


Lúc này đây, Mã tiểu thư chủ động nghiêng người nhường không gian để ta đi qua. Sau khi ta ngồi vào, nàng nhét tất cả những bịch đồ ăn vặt chất cao như núi vào ngực ta mà chính nàng thì lại cầm thanh chocolate nàng thích nhất để ăn.


"Xì, lại phát điên cái gì, nhất định là đói bụng. Này, cho cô, chỉ có ăn mới có thể ngăn được cái miệng độc của cô, miễn cho nó không cẩn thận phun nọc độc ra ngoài." Ta lấy hai bịch đồ ăn vặt trong túi rồi đưa cho nàng, lúc này nàng mới yên tĩnh ngồi đó ăn, không nói gì nữa.


"Cô thích ăn cái này? Haha, cái này ăn rất ngon nha, tôi cũng rất thích ăn." Nam nhân bên cạnh kia bắt đầu nói chuyện với Mã tiểu thư. Ta thật sự bái phục hắn rồi, cho dù muốn đến gần thì cũng phải nhìn rõ đối thủ chứ. Xem Mã tiểu thư không chơi chết ngươi mới là lạ!


"Ọe—— Cái này thật khó ăn, cho cô đó." Nói xong, nàng nhét cái bánh quy đã cắn một nửa vào miệng ta, clm, khó ăn thì ngươi vứt đi, ăn một nửa rồi cho ta ăn là ý gì?! Dính nước miếng của ngươi, ngươi có biết hay không. Cho dù ta không chê, ngươi cũng không thể tùy tiện như vậy được.


Ta nhai nhai bánh bích quy trong miệng, cố gắng nuốt xuống, "Ăn không ngon mới cho tôi ăn, ăn ngon thì sao không cho tôi ăn?!"


"Ăn ngon tôi còn muốn ăn đây." Mã tiểu thư liếc ta một cái, tiếp tục say sưa ngon lành ăn bịch đồ ăn vặt khác.


"Haha, chỗ tôi có kẹo chocolate, có muốn ăn không? Thật sự ăn rất ngon." Nam nhân bên cạnh kia vẫn phi thường chưa từ bỏ ý định đưa tới một hộp kẹo.


Mã tiểu thư không để ý đến hắn, lục lọi tìm hộp chocolate nàng đã mua từ đống lớn đồ ăn vặt trong ngực ta. Mở hộp ra, lấy một viên nhét vào miệng ta, "Không nên ăn đồ của người lạ, có thể bị hạ độc bên trong."


Vẻ mặt nàng bây giờ nghiễm nhiên như mẹ hiền dạy con gái mẫu giáo ngây thơ vậy! Đcm, ngón tay của nàng đang chọc vào đầu lưỡi của ta, là muốn trực tiếp giúp ta nhét viên chocolate vào trong dạ dày ta sao?!


"Tình cảm của các cô thật tốt, là chị em ư? Tôi đoán cô ấy là chị gái, cô là em gái phải không? Có điều các cô lớn lên không giống nhau lắm nha." Nam nhân kia cười nói với ta.


Bây giờ ta bắt đầu cảm thấy nam nhân này nói nhiều đến phiền rồi, làm sao không có chút nhãn lực nào vậy, hắn không thấy mình không được hoan nghênh à.


"Cô ấy là mẹ của tôi!" Ta giận dữ la lên.


Sau đó mọi người xung quanh đều hóa đá, rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn hai chúng ta. Mã tiểu thư vô cùng bình tĩnh vuốt đầu ta, nói với nam nhân kia, "Đúng đấy, nuôi một đứa con gái ngốc nghếch như vậy, tôi mệt mỏi quá mà. Nhân phẩm kém, tính tình nóng nảy, thích lười biếng và ngốc nghếch."


Tên khốn kiếp này! Có chút tự giác được không, rõ ràng ngươi đang nói ngươi, đừng lẫn lộn lên người ta! Hơn nữa ngươi có biết cái gì gọi là một lời thành sấm hay không hả!!!


Ta nắm lấy tay nàng hung hăng cắn một cái, ta không thích người khác sờ đầu ta. Ta không phải chó!


Mã tiểu thư khẽ cau mày, tiếp tục nói, "Còn cắn người."


"Ách... Các cô thật là mẹ con? Tôi thấy cô cũng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, nhiều nhất không vượt qua ba mươi hai tuổi..." Đầu óc của nam nhân kia chắc hẳn sinh trưởng ở nửa thân dưới.


"Phụt——" Ta thật vất vả mới nhịn xuống không cười ra tiếng, Mã tiểu thư rõ ràng bằng tuổi ta nhưng lại bị người ta nói là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, nàng nhất định sẽ nổi khùng.


"À, ha, ha, ha. Tôi trông già vậy sao? Chỉ có thể nói con gái lớn lên quá chín chắn, rõ ràng chỉ có ba tuổi nhưng phát triển như ba mươi tuổi."


Đậu má, đừng bôi xấu người ta như vậy chứ! Ta vừa nãy đã nhịn xuống không cười thành tiếng rồi! Thế nhưng ở trước mặt người ngoài dám công khai tổn hại hình tượng của ta!


"À, thì ra các cô đang nói đùa với tôi, haha, ta nói cô nhìn không giống như người mẹ chút nào, còn trẻ như vậy mà vóc người lại đẹp~"


"Người mù còn có thể nhìn ra chúng tôi giống mẹ con chỗ nào!" Ngay cả ta cũng không nhịn được nói móc hắn.


"Đúng, anh xem, kẻ ngu si cũng hiểu chuyện mà anh lại không nhìn ra." Mã tiểu thư, ngươi trào phúng nam nhân kia không cần kéo ta vào đâu!




Trên phi cơ bắt đầu thông báo cài dây an toàn, sau đó chậm rãi lái về hướng trên đường băng, tất cả mọi người đều thắt dây an toàn chờ cất cánh. Sau khi máy bay chạy trên đường băng, chỉ tạm dừng giây lát rồi ngay lập tức tăng tốc độ.


Cả người ta bị ép vào ghế, theo máy bay nhanh chóng lên cao. Ta nằm nhoài trước cửa sổ nhìn ra ngoài, còn kéo tay Mã tiểu thư, "Này, cô nhìn đám mây bên ngoài xem, màu sắc thật đẹp nha."


Nhưng tay của Mã tiểu thư không ấm áp như thường lệ mà có hơi lạnh lẽo, ta kinh ngạc quay đầu thì nhìn thấy nàng đang dựa vào ghế nhắm chặt hai mắt lại, nhất thời sốt sắng lên, "Cô làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Vừa nãy không phải còn khỏe sao."


"Tôi, không sao." Nàng miễn cưỡng mở mắt ra nhìn ta, ánh mắt liếc sang thấy cửa sổ phía sau ta, lập tức nhắm tịt mắt lại, quay đầu sang hướng khác.


"Không phải cô sợ độ cao chứ?" Ta quay đầu lại nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì đoán được.


Mã tiểu thư không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ta che miệng rất muốn cười nhưng thấy bộ dạng này của nàng, không đành lòng chế nhạo nàng, nhẹ giọng an ủi, "Đợi một lát lên trên tầng mây là ổn rồi."


"Ừm." Mã tiểu thư nghiêng người nhắm mắt lại, cả đầu đều đặt lên vai của ta, sau đó nàng còn dụi dụi tìm vị trí thoải mái, động tác kia cực kỳ giống Nhị Cẩu Tử ngày nào cũng đến nhà ta ăn chực.


Này! Kỳ thực bản chất của nàng cũng không khác Nhị Cẩu Tử là mấy nha!


Ánh mặt trời màu vỏ quýt ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào khoang máy bay, ta kéo ván che xuống, chặn ánh chiều tà chói mắt làm lóa mắt chúng ta.


Bởi vì có khả năng ở kiếp này, sinh hoạt của nàng hoàn toàn khác với không gian mà ta đã từng nên ta không có cách nào tìm ra nguyên nhân vì sao nàng gả cho Hoàng Chí Quốc rồi hoàn toàn vứt bỏ gia đình. Nhưng việc này dường như cũng là điều mà nàng sẽ làm, tên khốn kiếp này.


Ta quay đầu nhìn Vân Mộng Thu hình như đã ngủ rồi. Kỳ thực nàng không cho ta gọi tên nàng cũng được, nếu không ta thật sự sẽ có cảm giác phạm tội loạn luân. Hơi ngồi thẳng người để giữ cho cổ nàng không bị vẹo, thực sự hoàn toàn không thể làm gì với tên khốn kiếp này mà.


Mặc dù ta có thể cảm thấy nàng đang xa lánh Giang Nam và càng ngày càng thân cận với ta, nàng là kiểu người bề ngoài trông như con nhím nhưng trong lòng mềm như mứt trái cây. Chậc, cùng ngốc với nàng hồi lâu, mọi thứ đều có thể liên hệ cùng với đồ ăn cho được.


Vì nàng đang ngủ, ta không thể lấy đồ ăn vặt ra để ăn, sợ ồn đến nàng. Cứ ngơ ngác ngồi đó như vậy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đường chân trời và những đám mây màu tím ngoài cửa sổ qua khe hở trên màn che.


Không biết tình huống trong nhà của Mã tiểu thư có giống như trong nhà của bạn gái cũ gây áp lực rất lớn hay không. Nhưng bát tự của chúng ta còn chưa cong, quá sớm để nghĩ về điều này, đi tới đâu hay tới đó thôi.


"Ưm..." Mã tiểu thư hừ một tiếng, cau mày, hình như gặp ác mộng.


"Tỉnh tỉnh nào..." Ta nhẹ nhàng vỗ về nàng, không dám quá sức sợ kinh động đến nàng.


Kết quả vỗ nàng cả nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại, ta chỉ có thể ra đại chiêu, kề sát bên tai nàng thì thầm, "Sắp~ Dọn~ Cơm~ Rồi~ Nha~"


"Xoạc", đôi mắt của Mã tiểu thư liền mở ra, sau đó xoay cổ chậm rãi ngồi thẳng dậy, "Đến giờ ăn tối rồi phải không."


"Đậu má, heo à!" Trừ ăn ra thì chỉ có ngủ, rốt cuộc nhân sinh của người này vô vị bao nhiêu, có thể truy cầu chút được không!


Mắt thấy nữ tiếp viên hàng không đã chuẩn bị đẩy xe ra phân phát bữa tối, Mã tiểu thư lại chuẩn bị đứng dậy.


"Ơ? Sắp ăn cơm rồi, cô đi đâu?"


"Cô đoán xem."


"Mẹ nó, tôi nào biết cô muốn đi đâu hả!"


"Cô cảm thấy tôi muốn đi nhảy dù không?"


"Cũng có thể."


"Đần! Tôi đi vệ sinh."


Nam nhân bên cạnh kia không biết tự lúc nào đã rời đi, Mã tiểu thư đứng dậy đi tới phòng vệ sinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện