Trọng Sinh Chi Nịch Sát

Chương 20



Tưởng Trạch Thần phiền muộn đến muốn chết, lúc này cậu đang ủ rũi cúi đầu trước mặt Tưởng Trạch Hàm, thừa nhận công kích tinh thần đến từ chính anh hai nhà mình.

Trước đây ít giờ, cậu nhất thời kích động nên đã quên xin phép ông anh mà cứ thế chạy tới an ủi Tống Nhạc, làm hại Tưởng Trạch Hàm lúc về nhà không thấy được em trai nên sợ chết khiếp một hồi. Vì vậy, người vẫn luôn luôn đều là lòng dạ hẹp hòi ‘Bản thân không vui cũng sẽ không để kẻ gây ra sống khá giả’ Tưởng Trạch Hàm tươi cười đầy mặt mà… Khấu trừ tiền tiêu vặt của cậu trong một tháng.

—— Được rồi, tuy rằng mấy năm nay cậu rất là tiết kiệm, cũng tích cóp tiền tiêu vặt được thành một khoản tiền nho nhỏ, thế nhưng cái việc số tiền tiêu vặt đáng nhẽ sẽ là của mình nay lại bị khấu trừ sạch sẽ vẫn làm cho cậu có chút u oán — cậu mỗi tháng đều có thể kiếm chác từ trên người ba mẹ mình một ít tiền tiêu vặt! Đây chính là phí nuôi nấng mà trước khi thành niên cậu được phép được hưởng mà!

Tưởng Trạch Thần thực sự không biết đối với việc anh trai càng ngày càng nghiêm ngặt ràng buộc phải cảm thấy vui mừng hay là nên cảm thấy buồn khổ nữa. Vui mừng ở chỗ Tưởng Trạch Hàm tốt xấu cũng không còn dùng cái loại thái độ thoạt nhìn như sủng nịch kỳ thực nuôi thả tự do với cậu nữa, thế nhưng mỗi lần xuất môn đều cần phải báo cáo rõ ràng cho anh hai nhà mình rằng mình đi đâu đi với ai, đối với Tưởng Trạch Thần sống phóng túng thành quen thực sự là thích ứng không nổi.

Nhớ năm đó, vô luận cậu đi cái địa phương loạn thất bát tao nào, làm chuyện long trời lở đất gì thì anh trai cũng sẽ không quản thúc, thậm chí còn có thể ở trước mặt vợ chồng Tưởng gia giúp cậu che giấu, hôm nay cậu chỉ là về muộn một lần thôi, thế mà đã bị ông anh hai càng ngày càng dong dài tóm lấy thuyết giáo một hồi.

—— Tưởng Trạch Thần cảm thấy, cậu rốt cuộc hiểu cái gì gọi là ‘chín quá hóa nẫu’ rồi, anh à, sao anh cứ hay đi đến cực hạn vậy, không phải quá nghiêm chỉnh thì là quá dễ dãi, người Trung Quốc chú ý nhất chính là trung dung đấy nha!

“Biết sai rồi sao?” Tưởng Trạch Hàm khoanh tay ngồi trên ghế sa lông, nhướng mày nhìn em trai trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ trước mặt, ngữ khí nghiêm túc.

“Đã biết…” Tưởng Trạch Thần biết nghe lời phải mà gật đầu, giọng nói đầy sám hối, “Em không nên chưa báo cho anh mà đã chạy ra ngoài, khiến anh hai lo lắng, lần sau em sẽ gọi nói cho anh hai một tiếng, cho dù anh hai không ở nhà em cũng sẽ gọi điện thoại báo cho anh…”

“Em biết là tốt rồi.” Thấy em trai nhà mình biết sai rồi, biểu tình của Tưởng Trạch Hàm cũng dịu xuống, dang rộng hai tay với Tưởng Trạch Thần, dịu dàng dỗ dành, “Anh hai chỉ là lo lắng cho Tiểu Thần mà thôi, đều đã trễ thế này, em vốn đã đáp ứng sẽ ở trong nhà lại đột nhiên không thấy hình bóng, anh hai lo lắm, sợ em xảy ra cái gì nguy hiểm, được rồi, đừng giận dỗi nữa nha, đến bên anh hai nè.”

“Khu dân cư của chúng ta an toàn như thế, chỗ nào sẽ xảy ra chuyện chứ…” Nhỏ giọng phản bác một câu, có điều Tưởng Trạch Thần tự biết đuối lý, nhấp nhấp miệng rồi vẫn thuận theo tiếng gọi của Tưởng Trạch Hàm, cọ tới bên anh, lập tức đã bị anh kéo ngồi xuống bên cạnh mình, vuốt vuốt mái tóc, thuận mao vỗ về…

“Tuy rằng anh biết chỗ chúng ta ở rất an toàn, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, anh lại chỉ có một mình Tiểu Thần là em trai, sao có thể không lo lắng chứ?” Nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt Tưởng Trạch Thần, hơi có chút tiếc nuối vì em trai nhà mình đã trưởng thành, không thể giống khi còn bé, tùy thời tùy chỗ đều dễ dàng mà ôm vào trong ngực nữa, Tưởng Trạch Hàm cười khẽ rồi dụ dỗ, “Được rồi, lần trước không phải em nhìn trúng một cái máy CD sao? Anh hai mua cho em cái đó, có được hay không?”

Đây là vừa đánh vừa xoa đó ư? Tưởng Trạch Thần 囧, số tiền tiêu vặt bị khấu trừ lần này vừa đủ để mua cái máy CD kia, dùng tiền tiêu vặt của cậu để mua đồ tặng cậu mà lại làm ra cái bộ dáng ban ơn là thể loại gì đây? Cảm thấy cậu rất dốt số học nên chắc chắn không thể tự tính ra hay là đang chờ cậu mang ơn đây chứ?

“Dạ! Cảm ơn anh hai~” cầm lấy tay áo Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần cười tươi như hoa, vẻ mang ơn lắm lắm — tốt xấu cũng chẳng có hại cho cậu…

“Thôi đi, đừng cho là anh không biết em đang suy nghĩ gì.” Tưởng Trạch Hàm cười nhạo một tiếng rồi đưa tay nhéo nhéo mũi em trai, “Oán thầm anh đây là mượn hoa hiến phật, có đúng hay không?”

Nhiều năm sớm chiều ở chung như vậy, Tưởng Trạch Hàm đem lực chú ý chân chính đặt ở trên em trai nhà mình, hơn nữa anh còn là người khôn khéo, trên cơ bản đã sớm đem lòng dạ của Tưởng Trạch Thần đều sờ soạng đến thấu triệt rồi, vừa thấy cậu cười đến xán lạn như vậy, ngữ điệu ngọt ngào như vậy, chỉ biết trong bụng cậu nhất định đang oán giận nha.

Tưởng Trạch Thần sờ đầu ngây ngô cười, rất sợ nếu cứ tiếp tục đề tài này thì ‘bông hoa’ mà anh mượn hiến phất cũng mất nốt, vội vã bày ra thái độ hài lòng, tỏ rõ lập trường để ngăn chặn đề tài này lại, “Sao có thể thế chứ, khấu trừ tiền tiêu vặt là nghiêm phạt, mua máy CD là do anh hai thương em, em biết phân biệt rõ ràng mà! À mà, anh hai à, đã khuya rồi, em đi ngủ trước nhé!”

Nhìn lướt qua đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ đến số mười một, Tưởng Trạch Hàm cũng biết hiện tại sớm đã vượt qua thời gian đi ngủ bình thường của em trai mình, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu đáp ứng, có điều ở khi Tưởng Trạch Thần thở phào nhẹ nhõm xoay người muốn chạy trốn thì lại bị anh kéo về.

Nhướng mày, đưa tay chỉ chỉ lên hai gò má, Tưởng Trạch Hàm cười vô cùng hòa ái, “Tiểu Thần có phải đã quên cái gì hay không?”

Tưởng Trạch Thần nhếch nhếch khóe miệng, lập tức thẳng thắn lưu loát hiên ngang lẫm liệt mà vươn người, nhào tới trên người Tưởng Trạch Hàm, ở nơi mà ngón tay anh đang chạm hôn “Chụt” một tiếng, ngọt ngào cười nói, “Anh hai ngủ ngon~”

“Tiểu Thần ngủ ngon.” Tưởng Trạch Hàm thoả mãn, ở trên trán em trai nhà mình hôn trả lại một cái, cuối cùng buông tay thả người đi.

Thành công chạy thoát, vượt qua một kiếp đêm nay, Tưởng Trạch Thần lập tức không dám dừng lại mà chạy thịch thịch thịch lên lầu, thuận tiện đem da gà toàn thân đánh rụng bớt xuống.

—— Tuy rằng cái chuyện hôn chúc ngủ ngon này đã tiếp diễn rất nhiều năm rồi, thế nhưng Tưởng Trạch Thần vẫn hoàn toàn không thể thích ứng, hơn nữa tuổi càng lớn thì càng thêm không thích ứng. Tuy nói là anh em, có đôi lúc thân mật cũng là thường tình, thế nhưng đều là người lớn như vậy, còn thường thường ôm một cái hôn một cái, thật sự là khiến Tưởng Trạch Thần không thể thừa nhận.

—— Vẫn là tìm một thời cơ thỏa đáng để anh hai nhà mình sửa lại cái tật xấu này mới được.

Tưởng Trạch Thần luôn luôn là người thiên về hành động — đương nhiên, hành động có hiệu quả hay không thì còn phải để sau mới kết luận được — sau khi quyết tâm phải diệt trừ thói quen ‘hôn chúc ngủ ngon’ vào mỗi đêm, cậu đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Lé mắt thoáng nhìn Lý Thiệu Minh ngồi bên cạnh, Tưởng Trạch Thần giảo hoạt cười, đầy mình ý xấu, mà kẻ chuẩn bị gặp nạn chính là người anh em ngây ngô của cậu đây.

“Sắp thi cuối kỳ rồi đó, thi xong chúng ta đi chơi suốt đêm, thế nào?” Tưởng Trạch Thần hăng hái bừng bừng đề nghị.

“Đi chứ đi chứ! Đi chỗ nào?” Lý Thiệu Minh tự nhiên không hề nghi ngờ liền sảng khoái đáp ứng, so với Tưởng Trạch Thần còn hưng phấn hơn nhiều.

“Tới nhà tớ đi, anh hai mới vừa mua cho tớ một cái máy chơi game, chúng ta sẽ cùng chơi!”

Tưởng Trạch Thần đã đề nghị thì Lý Thiệu Minh cho tới bây giờ sẽ không hề phản đối, vì vậy chuyện này liền thuận lý thành chương được ước định, sau khi thi cuối kỳ xong, cả hai chạy tới Tưởng gia chơi trò chơi, chơi mệt thì ở nhà Tưởng Trạch Thần ngủ luôn.

Đối với cái ước định này, Lý Thiệu Minh đặc biệt cao hứng, cậu ta chưa bao giờ tới nhà Tưởng Trạch Thần, hơn nữa ở lại nhà bạn bè và vân vân, đối cậu ta mà nói cũng là một chuyện mới mẻ, liên tục mấy giờ ra chơi, Lý Thiệu Minh đều lôi kéo Tưởng Trạch Thần thảo luận xem một đêm kia nên chơi như thế nào, có nên mua chút đồ ăn vặt hay đồ uống gì hay không.

Thấy cái đề nghị đầy dụng tâm kín đáo của mình lại khiến tên nhóc ngố này vui vẻ đến như vậy, Tưởng Trạch Thần có vài phần chột dạ, nhờ cái này mà cậu càng có thêm kiên trì để bồi Lý Thiệu Minh nói chuyện. Vì vậy, Lý Thiệu Minh lại càng hưng phấn, mà Tưởng Trạch Thần… Thì có điểm hối hận…

Sau khi tan học, Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh thu dọn túi sách rồi cùng nhau cười nói đi ra ngoài, cũng không nghĩ sẽ bị một cô bé nữ sinh ngăn cản.

“Tưởng… Tưởng Trạch Thần, mình có việc muốn tìm cậu, cậu có thể gặp riêng mình một chút không?” Cô bé nhìn qua có chút khẩn trương, gương mặt hồng hồng, hai tay đan vào nhau, mân mê vạt áo đồng phục. Cô bé rất đẹp, học tập tốt, tính cách cũng rộng rãi, ở trong lớp nhân duyên không tồi, tuy rằng Tưởng Trạch Thần sau khi sống lại ngoại trừ Lý Thiệu Minh ra thì cũng không có hứng thú để ý đến mấy tiểu thí hài xung quanh, thế nhưng cũng có thể cùng cô bé này trò chuyện vài câu, quan hệ cũng không coi là xa lạ.

“Chuyện gì vậy?” Tưởng Trạch Thần không suy nghĩ nhiều, sửng sốt một chút liền gật đầu, cùng nữ sinh kia đi tới ngoài cửa hành lang, hỏi.

“Cái kia… Học kỳ sau mình sẽ chuyển trường, ba ba của mình bị điều động công tác…” Cô bé ngẩng đầu nhìn Tưởng Trạch Thần, đôi mắt đầy trông mong, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng chờ đợi. Chỉ tiếc cái tên đứng đối diện cô bé là một kẻ đầu óc chậm chạp, tình thương mến thương lại siêu ít, đối với những cô bé nữ sinh xung quanh cũng không để bụng, chỉ ngây ngốc “A” một tiếng, không kịp phản ứng.

Có điều, Tưởng Trạch Thần không kịp phản ứng, cũng không có nghĩa những người vây xem khác cũng như thế. Sơ trung đúng là thời điểm cho mối tình đầu của nhóm thiếu nam thiếu nữ phát triển, đối với người khác phái xung quanh đặc biệt quan tâm, với quan hệ có chút ái muội giữa các bạn học khác cũng đặc biệt quan tâm, cô bé kia cùng Tưởng Trạch Thần đều có bề ngoài xuất chúng, lại là đối tượng mà bạn bè cùng lứa chú trọng, nữ sinh đơn độc đem Tưởng Trạch Thần gọi ra, lại dùng biểu tình như vậy để nói chuyện, lập tức, nhóm học sinh vẫn luôn hiếu kỳ quan sát cử động của bọn họ nhất thời nổ tung rồi.

Lực lượng dư luận luôn luôn là cường đại, Tưởng Trạch Thần nghe được tiếng thảo luận xung quanh cũng nhất thời hiểu ra, có cảm giác không biết nói gì. Sơ – cao trung ở Trung Quốc đều coi chuyện học sinh yêu sớm như là hồng thủy mãnh thú, nếu có chuyện tình khác người thì sẽ bị bàn luận xôn xao, mà Tưởng Trạch Thần cũng thật tình không có dự định sẽ tìm một cô bé nữ sinh nào đó để yêu đương, không nghĩ tới nhất thời không xét kỹ, từ ‘Yêu sớm’ này đã bị chụp mũ lên đầu cậu rồi.

Có điều Tưởng Trạch Thần cũng không quan tâm cái nhận xét ‘đảo loạn quan hệ nam nữ’ này dính tới cậu, cậu chỉ sợ chủ nhiệm lớp sẽ đi tìm anh hai nhà mình để cáo trạng — vừa nghĩ tới anh hai nhà mình càng ngày càng quản chặt quản nghiêm, Tưởng Trạch Thần chỉ nghĩ thôi đã đen mặt rồi.

Vì đem cái khả năng này áp đến nhỏ nhất, Tưởng Trạch Thần quyết định thật nhanh, vẻ mặt mờ mịt, “Như vậy thì chúc cậu học ở trường mới thuận lợi nhé, có điều, cậu tìm tớ nói chuyện này làm gì vậy?”

Lực sát thương của vẻ mờ mịt này thật sự có chút lớn, viền mắt cô bé kia đã đỏ hồng, nhỏ giọng nói “Không có gì” rồi xoay người bỏ chạy, Tưởng Trạch Thần vò đầu, nhìn qua muốn có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.

“Người anh em, cậu gấu lắm nha!” Vỗ vai Tưởng Trạch Thần, Lý Thiệu Minh sợ hãi than, cũng dựng thẳng ngón cái lên với cậu, “Cậu thực sự là thật không hiểu hay giả vờ không hiểu đấy?”

Nhìn lướt qua nhóm học sinh xung quanh vẫn thảo luận hăng hái bừng bừng như cũ, Tưởng Trạch Thần kéo Lý Thiệu Minh chạy một khoảng xa, mới khinh bỉ đảo mắt, “Cậu cho tớ là kẻ ngu si à? Rõ ràng như thế mà còn không hiểu á?” — Tưởng Trạch Thần không hề ngại ngần che đi sự thật rằng lúc đầu cậu cũng thật không hiểu gì hết.

“Cậu thật lợi hại, không hổ là diễn viên, bộ dáng nghi hoặc mờ mịt cũng giả trang như thật!” Lý Thiệu Minh nhất thời sùng bái không ngớt, cũng tiếc nuối không ít, “Có điều bạn ấy xinh quá nha, lớp mình cũng có nhiều đứa thích bạn ấy lắm đấy, cậu thực không thích bạn ấy sao?”

“Thứ nhất, tớ không thể cứ ai xinh đẹp đều thích cả, tớ theo đuổi loại có chiều sâu cơ, loại chuyện này cậu khẳng định không hiểu, nói cũng vô ích.” Tưởng Trạch Thần khụ một tiếng, lời lẽ đanh thép, “Thứ hai, thầy cô không phải đã nói rồi sao, chúng ta bây giờ còn là học sinh, phải lấy bài vở làm trọng, không thể yêu sớm!”

Lý Thiệu Minh co rút khóe miệng, nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được, đập cậu một quyền, “Thôi đi, lừa dối ai đó? Ai tin chứ! Cậu lại lừa người rồi!”

Tưởng Trạch Thần vui vẻ mỉm cười, vỗ vỗ vai Lý Thiệu Minh, “Không sai, có tiến bộ nha. Kỳ thực tớ thực hoài niệm bộ dáng ngốc nghếch tớ nói gì cũng tin của cậu trước kia đó…”

“……Cút! Cậu coi lão tử đây là đồ ngốc à!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện