Trọng Sinh Chi Nịch Sát

Chương 41



Bởi vì muốn cẩn thận cùng Tưởng phu nhân nói về hướng đi sau này, cho nên sau khi di trúc công bố hoàn tất, Tưởng Trạch Thần cự tuyệt cùng đi tới công ty với Tưởng Trạch Hàm, mỹ kỳ danh viết “Muốn ở nhà an ủi người mẹ đang đau khổ vì ba ba qua đời đột ngột ”.

Đối với chuyện này, Tưởng Trạch Hàm cũng không nói gì thêm, chỉ là vừa bước ra cửa liền quay lại liếc nhìn hai người đang ôm nhau ngồi ở trên ghế sa lông, nhìn tới mức Tưởng Trạch Thần rợn hết cả người.

—— Em thực tình không có tính toán muốn cùng mẹ thương lượng nên như thế nào tính kế anh đâu nha anh hai, cho nên ánh mắt không cần hung tàn như vậy, được không nha!

Sau khi Tưởng Trạch Hàm rời đi, Tưởng phu nhân bình ổn lại tâm tình, đứng lên muốn đi ngâm mình trong nước ấm, dù sao bà cũng đã ngồi hơn mười mấy giờ trên phi cơ, lại còn khóc lóc nửa ngày, thân thể thật sự đã mệt mỏi rã rời.

Thừa dịp thời gian này, Tưởng Trạch Thần cũng vắt hết óc mà suy tư nên như thế nào nói chuyện với Tưởng phu nhân để phù hợp với hình tượng hiện nay của cậu – là một cậu học sinh lớp 11 đơn thuần chỉ biết học và diễn, còn đối sự vụ công ty thì chẳng biết làm gì.

Nghệ thuật nói chuyện quanh quanh quẩn quẩn dần dần vào đề cũng là điều mà Tưởng gia nhị thiếu cho tới bây giờ đều dốt đặc cán mai, phong cách của cậu có khuynh hướng nói thẳng ra, đơn giản thậm chí thô bạo, mà nếu cậu áp dụng phương thức nói chuyện mà cậu quen thuộc thì… Chẳng lẽ kêu cậu trực tiếp phải đi thẳng vào vấn đề, nói “Mẹ, chúng ta đừng cùng Tưởng Trạch Hàm đấu nữa, an an phận phận ôm cổ phần rồi ăn chia hoa hồng sống qua ngày” hay sao?

Rối rắm một lúc lâu, rốt cục nhìn thấy Tưởng phu nhân mặc áo choàng tắm vừa đi vừa sát mái tóc ước sũng ra khỏi phòng tắm, Tưởng Trạch Thần có chút không được tự nhiên mà dời đi tầm mắt —— tuy rằng biết đó là mẹ ruột mình, nhưng mà để cho ánh mắt của một người nam giới thành niên “Tâm trí trưởng thành” “Kinh nghiệm chuyện phòng the phong phú” đến nhìn một Tưởng phu nhân tuy rằng đã hơn bốn mươi nhưng dẫu là khuôn mặt hay dáng người đều vẫn rất mĩ miều xinh đẹp, Tưởng Trạch Thần vẫn có đủ loại suy nghĩ vặn vẹo.

Chỉ tiếc, Tưởng phu nhân hoàn toàn không thể lĩnh hội được tâm tình giờ phút này của con mình, bà ngồi xuống giường, giang rộng hai tay với Tưởng Trạch Thần đang ngó trái ngó phải nhưng chính là không chịu nhìn tới bà, nói “Đến đây, Thần Thần, đến chỗ của mẹ này.”

Tưởng Trạch Thần thân thể cứng ngắc, cố gắng đứng lên đi đến bên giường, lại bị Tưởng phu nhân kéo vào trong ngực. Thân thể mềm mại thơm mùi hương xà bông chỉ cách một lớp áo choàng tắm đang kề sát lên người Tưởng Trạch Thần, nhất thời khiến cậu từ đầu đến ngón chân đều đỏ bừng lên —— mẹ cùng phụ nữ, đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng.

“Eo, bảo bối của mẹ còn thẹn thùng sao?” Tưởng phu nhân khẽ nở nụ cười, nhéo nhéo cái mũi Tưởng Trạch Thần, sau đó buông ra hai tay, xê dịch vào phía trong giường.

Không đợi Tưởng Trạch Thần thở phào một hơi, Tưởng phu nhân lần thứ hai đưa ra yêu cầu “Thần Thần, đi ngủ cùng với mẹ đi.”

“Không muốn!” Một hơi cự tuyệt, chớp chớp mắt nhìn Tưởng phu nhân giật mình sửng sốt, Tưởng Trạch Thần cảm thấy ngữ khí của mình có lẽ bởi vì vội vàng xao động mà có chút không được tốt lắm, vội vàng vãn hồi “Con… Con đã trưởng thành.”

“Cho dù trưởng thành, Thần Thần cũng vẫn luôn là con mẹ mà.” Tưởng phu nhân nhếch miệng nở nụ cười, lôi kéo cánh tay Tưởng Trạch Thần, lại phát hiện cậu vững vàng không lay động, chỉ đành thở dài buông tay.

Cẩn thận mà nhìn con của mình, Tưởng phu nhân không khỏi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ chớp mắt, đứa bé mềm nhũn trắng tròn mà bà có thể dễ dàng ôm ở trong tay đã muốn lớn thành một thiếu niên tuấn tú khôi ngô, khí lực cũng lớn đến nỗi bà căn bản không thể kéo được.

Tưởng phu nhân biết, nhiều năm như vậy bà chưa hề làm bạn ở bên người thân sinh cốt nhục của mình, đứa bé này đã dần dần rời xa mình, ngược lại càng thêm ỷ lại người mang danh anh hai kia, nhưng mà đây là con bà, vô luận là ai cũng không thể xóa bỏ tình nghĩa giữa hai mẹ con bà.

Ý cười dịu dàng ung dung trên mặt chậm rãi thu liễm, trở nên nghiêm túc mà kiên trì, trong ánh mắt Tưởng phu nhân lóe ra ánh sáng, bà dỗ dành “Thần Thần, con vẫn luôn là đứa con ngoan của mẹ, mẹ sẽ đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời để trước mặt con —— “

“Mẹ!” Đầy căng thẳng trong lòng, Tưởng Trạch Thần giương giọng đánh gãy lời Tưởng phu nhân nói, nôn nóng bất an đã đem mọi cách vào đề nghĩ kĩ nãy giờ hoàn toàn quên không còn một mảnh “Mẹ, con biết mẹ muốn làm cái gì, con không ngốc, nhưng mà con xin mẹ, xin mẹ đừng làm như vậy, đừng cùng anh hai đối nghịch! Anh hai muốn công ty, liền giao hết cho anh ấy đi, con không phải người có tài kinh doanh, mẹ cũng đã biết con muốn làm diễn viên mà, cho dù là hiện tại, mục tiêu của con cũng không thay đổi!”

“Thần Thần?!” Tưởng phu nhân sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày, gương mặt xinh đẹp trong giây lát trở nên sắc bén.

Nhất thời, không khí vốn ấm áp an tĩnh bên trong gian phòng tiêu tán mất, triệt triệt để để lộ ra vài phần khẩn trương giương cung bạt kiếm. Tưởng Trạch Thần mím môi thật chặt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tưởng phu nhân, vô luận là biểu tình hay là ánh mắt đều biểu hiện ra ý chí quyết không thỏa hiệp. Tưởng phu nhân khiếp sợ mà nhìn đứa con xa lạ tới cực điểm của mình —— Ở trong ấn tượng của bà, Tưởng Trạch Thần vẫn luôn là một đứa bé thích làm nũng thích ỷ lại, cậu vẫn luôn hưởng thụ sự yêu chiều của anh trai, vô cùng đơn thuần ngây thơ, nhưng mà giờ này khắc này, con bà lại trong nháy mắt trưởng thành lên, như là rút đi một tầng ngụy trang, thậm chí mang thêm vài phần khí thế bức nhân.

“Thần Thần, con còn nhỏ, loại chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, con không hiểu, cho nên để cho mẹ làm, được không?” Chần chờ, Tưởng phu nhân chậm rãi mở miệng, ý đồ thuyết phục con của mình.

“Con hiểu, mẹ à, tuy rằng con vẫn luôn không hề tiếp xúc với công ty ba ba, nhưng mà thứ cần hiểu con cũng đã hiểu đủ cả rồi.” Tưởng Trạch Thần đôi mắt ảm đạm, sau đó đè thấp giọng nói đã qua thời kì vỡ giọng, lộ ra trầm thấp từ tính chỉ thuộc riêng về những người đàn ông trưởng thành “Con biết thực lực của mình, cũng biết thực lực Tưởng Trạch Hàm. Mẹ vẫn luôn đi theo ba ba ở nước ngoài, mà ba ba lại không thích mẹ tiếp xúc sự tình trong công ty, cho nên mẹ đại khái không biết hành động trong mấy năm gần đây của Tưởng Trạch Hàm ở trong nước, nhưng mà con biết, con vẫn luôn xem ở trong mắt.”

“Con sớm đã biết mình đối với kinh doanh không có hứng thú, mà người được quyết định chọn làm chủ Tưởng thị cũng chỉ có một mà thôi. Vô luận là tuổi, khởi điểm, năng lực, trình độ cố gắng, thậm chí là xuất thân, con đều kém Tưởng Trạch Hàm một khoảng cách rất lớn, cho nên con nhất định không đấu lại anh ấy, mà ba ba chưa bao giờ để mẹ nhúng tay vài sự tình công ty, điều này mọi người đều biết, cho nên những người trong công ty cũng tuyệt đối sẽ không hoan nghênh mẹ tới khoa tay múa chân. Nếu như tranh chấp nổi lên, trước không nói có tranh với Tưởng Trạch Hàm được hay không, nối đấu tuyệt đối không mang lại lợi ích gì cho Tưởng thị, mà người gánh vác bộ phận tổn thất này, chúng ta cũng được tính ở bên trong.”

“Mẹ à, con biết mẹ không cam lòng, không cam lòng vì cái gì con cùng Tưởng Trạch Hàm đều là con của ba ba, nhưng mà những gì Tưởng Trạch Hàm đạt được lại hơn con rất nhiều. Nhưng có đôi khi cho dù không cam lòng, người ta cũng phải học được cách nhận mệnh, làm người cũng nên biết hạn độ. Con đã sớm nhìn thấu, cho nên con từ nhỏ đã chọn con đường làm diễn viên, tính toán sớm rời khỏi cơn lốc xoáy này, sau đó lại phát hiện chọn bậy chọn bạ mà lại thành yêu thích thực sự, con rất thích nghề diễn viên, coi như là ông trời bồi thường cho con đi.”

“Mẹ à, đừng coi con là một đứa trẻ, tuy rằng con còn vị thành niên, mẹ là người giám hộ theo luật pháp của con, nhưng nếu con kiên quyết phản đối thì người giám hộ cũng hoàn toàn có thể đổi thành người khác. Con không nghĩ làm như vậy, bởi vì mẹ là mẹ của con, có điều nếu mẹ cứ khư khư cố chấp thì con cũng không thể không dùng một ít phương pháp đến giữ gìn lợi ích của mình —— Đương nhiên, mẹ ạ, lợi ích của con, cũng đồng dạng là của lợi ích của mẹ.”

Một hơi nói hết những điều mình muốn nói, im lặng tràn ngập toàn bộ phòng, Tưởng phu nhân như là bị những lời nói kia đập đến choáng váng, bà ngây ngốc ngồi ở trên giường, mà Tưởng Trạch Thần thì vẫn như cũ đứng ở bên giường, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng phu nhân, không muốn buông tha cho bất luận một tia biến hóa dù nhỏ nhất trên mặt bà.

Cuối cùng, Tưởng phu nhân tựa hồ tiêu hóa xong những lời Tưởng Trạch Thần thao thao bất tuyệt, bà liếm liếm môi hơi khô sáp —— Khi bà bỏ đi lớp hóa trang, sắc môi ảm đạm, như là cả người bà bây giờ, trong nháy mắt bị mất hết toàn bộ sức lực —— bà nói “Vậy —— vậy con tính toán làm như thế nào?”

“Không nhúng tay vào chuyện của công ty, duy trì tất cả hành động của Tưởng Trạch Hàm, sau đó ôm cổ phần, cầm tiền hoa hồng, sống qua những ngày tháng thỏa mái của chúng ta.” Tưởng Trạch Thần trả lời thực rõ ràng.

“Cho dù con muốn như vậy… Nhưng mà cũng chưa chắc có thể đơn giản như vậy.” Tưởng phu nhân giơ tay lên, vuốt vuốt lọn tóc buông ở trên trán, chậm rãi lắc lắc đầu, nói tiếp “Thần Thần, con đã nghĩ mọi việc quá đơn giản, thương trường không phải nơi vui chơi anh vui tôi vui mọi người đều vui, nó là nơi người ăn thịt người, cá lớn ăn cá nhỏ, cá nhỏ ăn tôm nhỏ, người người đều muốn nuốt sạch đối phương để cho mình lớn mạnh. Con không đi tranh, không đi đoạt, không tiến về phía trước thì phải lùi bước, mà như thế chính là chờ người khác tới ăn con! Con muốn ôm cổ phần bình bình ổn ổn mà sống qua ngày, nhưng con đã hỏi qua người khác có muốn như thế hay không, có nguyện ý để con làm vậy hay không? Thứ trong tay con làm người người thèm đỏ mắt!”

“Con biết.” Tưởng Trạch Thần nhếch môi, đã từng là miếng mồi ngon trong mắt kẻ khác, chẳng lẽ cậu lại còn chưa biết sao? “Nhưng mà con đứng ở phía sau anh hai, cho dù bọn họ muốn cướp, cũng phải suy nghĩ xem có thể động tới được Tưởng Trạch Hàm hay không đã.”

“Đứa con ngốc của mẹ, con thật sự nghĩ rằng anh hai kia của con là một người tốt sao?” Tưởng phu nhân bật cười lắc đầu “Con cảm thấy nó có thể bảo vệ con ư?”

“… …” Tưởng Trạch Thần rũ mắt xuống, nghĩ tới từng phút giây ở chung với Tưởng Trạch Hàm qua mấy năm nay, lại nghĩ tới đời trước bọn họ ở trong công ty mặt ngoài vui cười hòa thuận nhưng bên trong lại đối chọi gay gắt, giật giật khóe miệng, rốt cục nhẹ nhàng phun ra bốn chữ “… Con cũng không biết…”

“Không biết?!” Tưởng phu nhân đề cao thanh âm, có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Đúng vậy, không biết… Con không xác định, không biết, con không biết anh ấy sẽ làm thế nào.” Tưởng Trạch Thần thanh âm từ ban đầu chần chờ càng về sau càng nhanh chóng, tựa hồ đã trải qua chuyển biến từ mê mang đến kiên định “Cho nên, con muốn biết, con muốn biết anh ấy sẽ làm như thế nào!”

“Con có ý gì?” Tưởng phu nhân nhíu mày, nghi hoặc.

“Chính là ý như vậy đấy, cổ phần công ty hay những thứ như thế kỳ thật con không quan tâm, con không phải một con mọt cần dựa vào công ty chia lợi nhuận mới có thể sống được! Con có thể tự mình nuôi sống bản thân, con sẽ trở thành một diễn viên giỏi, thù lao đóng phim, quảng cáo, đại diện, con có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình, cũng có thể để mẹ sống những ngày tháng vui vẻ —— tuy rằng có lẽ không thể để mẹ muốn mua cái gì liền mua cái đó giống ba ba, nhưng mà ít nhất cũng đầy đủ giàu có, áo cơm không lo, cho nên cổ phần công ty có hay không đều không hề gì.” Có chút nôn nóng mà nắm chặt hai tay, Tưởng Trạch Thần ngữ tốc càng lúc càng nhanh.

Tưởng Trạch Thần kỳ thật cũng từng nghĩ qua việc đem đám cổ phần như củ khoai phỏng tay này ném đi, hoàn toàn rời xa thị phi Tưởng gia, sau đó dựa vào việc bản thân biết hướng đi của thị trường chứng khoán trong tương lai vài năm tới mà kiếm thêm một khoản tiền, hơn nữa cậu cũng có thu nhập ở trong giới diễn nghệ, đời này nhất định không cần phát sầu vì tiền bạc. Nhưng mà cậu rất nhanh liền đánh mất cái suy nghĩ này, đã từng một lần cậu nghĩ không rõ vì sao bản thân không muốn làm như vậy. Có lẽ là bởi vì cậu không có tin tưởng vào đầu óc của mình trên thị trường chứng khoán, sợ hãi vài năm sau sẽ không giống như những gì mình nhớ ở đời trước, như vậy thì sẽ không có thêm thu nhập, cho nên tình nguyện ôm cái cây rụng tiền mang tên cổ phần này để ăn lãi. Có lẽ là cậu kỳ thật cũng không cam lòng hoàn toàn rời khỏi Tưởng gia, buông tha cho thứ mà đời trước ngay cả giao ra mạng nhỏ cậu cũng không thể đạt được?

—— Không phải, cũng không phải, Tưởng Trạch Thần cậu chỉ muốn nhìn xem Tưởng Trạch Hàm rốt cuộc có đem mình trở thành thân nhân, trở thành em trai hay không mà thôi.

Đời trước tựa như đã bị sương mù bao phủ, cho dù trở lại một đời, có nhiều lắm dấu hiệu cho thấy Tưởng Trạch Hàm đời trước kỳ thật cũng không hề thích cậu, nhưng mà Tưởng Trạch Thần vẫn như trước không muốn tin tưởng, người anh mà cậu từng coi trọng nhất trên đời này sẽ hại mình.

Hơn nữa, đời này, cậu cùng với Tưởng Trạch Hàm càng thêm thân mật khăng khít, càng thêm giống như là anh em. Anh cả như cha, Tưởng Trạch Hàm học được cách nên như thế nào quan tâm cậu, như thế nào lo lắng cho cậu, anh sẽ dạy dỗ cậu, sẽ phê bình cậu, sẽ ngăn cản cậu đi tới nơi không tốt, ngăn cản cậu làm chuyện không thích hợp, mà không phải đơn thuần cưng chiều cậu. Những biến hóa ấy làm cho Tưởng Trạch Thần có một loại hy vọng, hy vọng mình đời này chân chính chiếm được anh hai trân trọng.

Mặc kệ sống bao nhiêu năm, Tưởng Trạch Thần tại trước mặt Tưởng Trạch Hàm đều như là một đứa bé không lớn lên, đời trước từ lúc hiểu chuyện cho tới lúc mất, đời này từ khi sống lại thẳng đến hiện tại, Tưởng Trạch Hàm tại trước mặt Tưởng Trạch Thần thủy chung như một, vẫn luôn đều là người anh quan tâm em trai, là người có thể để cậu ỷ lại. Tưởng Trạch Thần là một đứa bé khuyết thiếu hết thảy yêu thương từ cha mẹ thân nhân, là người bức thiết muốn nhận được tình cảm chân thành, điều này tựa hồ là một loại chấp nhất không thể nói rõ.

Phán đoán đời trước khiến Tưởng Trạch Thần vẫn luôn bất an, thấp thỏm, sợ hãi thậm chí là lo âu, mà cậu cũng đã chịu được cuộc sống như thế, đồng thời chịu được ở trước mặt Tưởng Trạch Hàm sắm vai một em trai nhu thuận đáng yêu, rồi lại không ngừng mà phán đoán tình cảm của anh dành cho cậu, cho nên, đây là thăm dò, một cái thăm dò lớn mật cuối cùng để cậu có thể thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn kia.

—— Đời trước, cậu ở trong lòng Tưởng Trạch Hàm thua bởi Tưởng thị, thua vì hai mươi phần trăm cổ phần, như vậy đời này thì sao? Đời này cậu còn có thể thua sao?

—— Nếu đời này cậu không tranh không đoạt, chỉ là đem cổ phần nắm chặt ở trong tay, mà Tưởng Trạch Hàm lại vẫn như cũ không thể dung được cậu —— như vậy liền vứt mẹ tình anh em này đi!

Tưởng gia nhị thiếu cho tới bây giờ đều là kẻ ương ngạnh, duy độc có thể làm cho cậu nghẹn khuất cũng chỉ có Tưởng Trạch Hàm, nhưng mà Tưởng Trạch Thần lại chưa bao giờ là người nguyện ý ủy khuất chính mình. Nếu cậu tự cho là mình đã làm được rất tốt, nhưng đối phương vẫn như trước không đem cậu để ở trong lòng, vậy cậu cũng sẽ không tiếp tục ưỡn mặt chạy đi lên, cậu sẽ vỗ vỗ mông chạy lấy người, sau đó cậu có thể sống cuộc sống vui vẻ!

Tưởng gia nhị thiếu đời trước xài tiền như nước, đồng dạng cũng coi tiền tài như cặn bã, cho dù cậu có thể đem cổ phần tặng cho Tưởng Trạch Hàm, dùng vẻ yếu thế để chiếm được tiêu trừ khúc mắc thậm chí là đạt được tình cảm càng sâu của Tưởng Trạch Hàm, nhưng mà Tưởng Trạch Thần cậu lại căn bản không hiếm lạ loại “Tình cảm” có thể dùng tiền tài mua được này! So với việc buông xuống cổ phận tạo vẻ đáng thương, cậu càng thích dùng cổ phần đi thăm dò, để thấy rõ chân chính tâm ý của Tưởng Trạch Hàm!

—— Đúng vậy, cậu đã sắp đủ 18 tuổi, mẹ của cậu cũng đã trở lại, cậu không bao giờ cần phải sống cẩn thận mà phụ thuộc vào Tưởng gia, phụ thuộc vào Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận mà rời đi Tưởng gia, mà không cần bị cái mác “Vị thành niên” hạn chế —— cậu đã tự do.

Nếu Tưởng Trạch Hàm nguyện ý bảo vệ cậu, như vậy cậu liền thiệt tình tin tưởng anh hai cả đời, không hề ngờ vực anh vô căn cứ, không hề phòng bị anh, mà nếu Tưởng Trạch Hàm không muốn, như vậy mỗi người một hướng, mỗi người sống cuộc sống riêng của mình, cũng không có gì đáng ngại cả.

“Con muốn thử một chút, xem Tưởng Trạch Hàm có thật coi con như người nhà hay không, mười mấy năm tình cảm có phải hay không thật sự kém hai mươi phần trăm cổ phần. Nếu anh ấy coi con là em trai, như vậy không có gì để nói, nếu anh ấy cảm thấy cổ phần công ty trọng yếu hơn, như vậy con sẽ bán cho anh ấy, sau đó chúng ta cầm tiền chạy lấy người, cùng Tưởng gia không còn liên quan gì nữa!” Tưởng Trạch Thần gợi lên khóe miệng, ngữ khí bình tĩnh.

“Con…Đứa bé này…” Tưởng phu nhân nghẹn nửa ngày, thật sự không biết nên biểu đạt tâm tình của mình giờ phút này như thế nào “Con sao có thể lấy thứ quan trọng như thế coi như trò đùa chứ?!”

“Thực xin lỗi, mẹ, con của mẹ chính là đứa hoang đường, điên cuồng như vậy đấy.” Tưởng Trạch Thần nở nụ cười, lộ ra một hàm răng chỉnh tề trắng noãn “Về sau xin mẹ hãy tha thứ nhiều hơn.”

Tưởng phu nhân bực mình mà nhìn con của mình, cuối cùng mệt mỏi phất phất tay “Cổ phần kia là của con, nếu con thật sự muốn cướp quyền giám hộ của mẹ, mẹ cũng không có biện pháp, chẳng qua, hy vọng con về sau đừng hối hận.”

“Cám ơn mẹ, mẹ à, con sẽ không hối hận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện