Trọng Sinh Chi Nịch Sát
Chương 64
Không khí trong xe thực nặng nề, Tưởng Trạch Thần vẫn đang cố gắng kiến thiết tâm lý, khuyên bảo bản thân rằng có dâng lên ‘cửa sau’ cũng không hề gì, đều là người trưởng thành rồi, yêu đương hẹn hò mà không leo lên giường còn gì là yêu đương là hẹn hò nữa? Nếu sớm muộn gì cũng phải lên giường, như vậy lên sớm lên muộn cũng không có gì khác nhau. Nhớ tới tình cảnh lúc ân ái của đám bạn xấu với các ‘Thiếu gia’ trong câu lạc bộ đêm mà cậu đã từng thấy ở đời trước, Tưởng Trạch Thần cảm thấy hình như người ở mặt dưới cũng có thể được hưởng thụ — tuy rằng cậu cũng không xác định các ‘Thiếu gia’ kia là thật sự cảm thấy thoải mái sung sướng, hay chỉ giả vờ để khách vui lòng…
Tuy rằng chưa từng tự mình ra trận nhưng tốt xấu cũng nghe quen tai nhìn quen mắt rất nhiều, Tưởng Trạch Thần cảm thấy chính mình ít nhất biết không thiếu trình tự và thường thức cụ thể. Hơn nữa trước đây cậu cũng đã từng được quan sát ở cự ly gần không ít… Khụ, cảnh nóng khó nói nên lời, cho nên nếu nói từ phương diện tri thức lý luận, có lẽ cậu cũng thuộc loại khá…
—— Mấu chốt nhất chính là, không biết kỹ thuật của Tưởng Trạch Hàm thế nào…
Ngay tại khi Tưởng Trạch Thần cúi thấp đầu lo lắng kỹ thuật của anh hai nhà mình quá tồi tệ, Tưởng Trạch Hàm đang lái xe cũng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn vấn đề. Anh đương nhiên biết giữa Lê Chu cùng Tưởng Trạch Thần không hề có quan hệ mờ ám gì, bằng không cho dù diễn xuất tốt đến đâu cũng không có khả năng diễn tự nhiên đến nỗi nhìn không ra chút sơ hở nào. Nếu biết chỉ là vui đùa, trong lòng Tưởng Trạch Hàm cũng từ từ bình tĩnh lại, dù sao anh cũng đã quen nhìn thấy cảnh em trai mình ôm hôn những vai nữ trên phim, hoặc cảnh cậu kề vai sát cạnh bên cả nam lẫn nữ trong hiện thực, hơn nữa còn thêm đủ loại YY loạn ghép đôi trên mạng. Tưởng Trạch Hàm học được cách kiềm chế càng ngày càng tăng, anh sẽ không vì thế mà xúc động, thậm chí đợi sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy Tưởng Trạch Thần co rúm trên ghế phó lái, anh còn có chút lo lắng có phải anh quá mức nghiêm túc nên đã dọa tới cậu hay không.
Tưởng Trạch Hàm tuy rằng không thể hiểu tại sao em trai anh lại có thể thẳng thắn thừa nhận tình yêu cấm kỵ của hai anh em, nhưng anh cũng biết cậu vẫn còn ngây thơ lắm, thậm chí tình cảm cậu dành cho anh cũng là thân tình lớn hơn tình yêu. Thế cho nên Tưởng Trạch Hàm vẫn muốn từng bước tiến hành chứ không phải lập tức làm cho tình cảm bộc phát mạnh mẽ, để tránh dọa cậu chạy trốn — dù sao người đã bị anh nắm trong tay, Tưởng Trạch Thần cũng đã không có cơ hội chạy mất, Tưởng Trạch Hàm có đầy đủ thời gian để thân và tâm đối phương đều hoàn toàn thuộc về mình.
Có lẽ… Anh nên trấn an cậu một chút? Hay là cần phải mượn cơ hội này ăn đến miệng trước đã, để Tưởng Trạch Thần tự thân lĩnh hội sự bất đồng giữa người yêu và anh em?
Hai anh em cứ thế tự rối rắm phiền não về những vấn đề khác nhau. Lái xe về thẳng Tưởng gia, Tưởng Trạch Hàm mở cửa xe, ý bảo Tưởng Trạch Thần đi vào nhà trước, còn anh đi gara cất xe.
Trong nhà đương nhiên không có người nào cả, Tưởng Trạch Thần ngồi trên ghế salon có chút co quắp, cảm thấy hơi khó chịu nên lại cởi ra chiếc nút áo cao nhất. Cậu thấy luống cuống tay chân hệt như lần đầu tiên cùng một cô gái lên giường ở đời trước — Ai cũng sẽ khắc sâu ấn tượng với ‘lần đầu tiên’ của mình, mà ngay cả Tưởng Trạch Thần – tay già đời trong chốn ăn chơi đàn đúm – cũng không ngoại lệ.
Không chờ bao lâu, Tưởng Trạch Hàm đã đi vào từ cửa sau. Thấy Tưởng Trạch Thần sầu lo như lâm đại địch, anh nhịn không được cười khẽ một tiếng và đi qua vuốt tóc cậu.
Anh vừa định an ủi vài câu, muốn nói cho cậu biết không cần khẩn trương, anh sẽ không bức bách cậu làm gì, lại không nghĩ rằng Tưởng Trạch Thần lại bật người dậy, giơ tay ôm lấy cổ của anh, chủ động dâng lên đôi môi.
Tưởng Trạch Hàm có chút giật mình, anh không có tính toán sẽ làm Liễu Hạ Huệ nên cũng rất tự nhiên mà ôm thắt lưng Tưởng Trạch Thần, tay còn lại đỡ lấy ót cậu, hé miệng nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt từ đối phương.
Tưởng Trạch Hàm cũng không quan tâm mình là chủ động hay bị động, thậm chí anh phi thường hưởng thụ sự nhiệt tình từ Tưởng Trạch Thần. Hai người song song ngã vào trên ghế salon mềm mại rộng rãi, miệng lưỡi dây dưa, quần áo hỗn độn, thẳng đến khi Tưởng Trạch Thần xoay người cưỡi lên Tưởng Trạch Hàm, vừa hồng hộc thở dốc vừa kết thúc nụ hôn này.
Tưởng Trạch Hàm biếng nhác tựa trên ghế, căn bản không thèm để ý chính mình bị Tưởng Trạch Thần đặt ở dưới thân. Anh giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve hai gò má đối phương, một ngón tay quấn lấy lọn tóc đen của cậu, ánh mắt nhìn cậu quyến luyến vô cùng.
Tưởng Trạch Thần cảm thấy bản thân thật sự bị mê hoặc, khi Tưởng Trạch Hàm lộ ra biểu tình như thế này, trừ bỏ người đàn ông nào thẳng đến không thể thẳng hơn, đại khái ai cũng sẽ dễ dàng bị anh hấp dẫn. Đưa tay chặn lại bả vai Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần cúi xuống hôn anh, đầu tiên là hôn đôi mắt màu đen có thể hút linh hồn cậu chìm vào trong đó, sau đó là trượt dọc theo cánh mũi, thẳng đến cánh môi hồng nhạt của anh mới dừng lại.
Lúc này đây, Tưởng Trạch Thần hôn vô cùng tỉ mỉ và dịu dàng, đầu lưỡi mềm nhẹ lướt quanh viền môi, như gần như xa mà thăm dò, dụ dỗ đôi môi đang hé mở, thẳng đến khi đối phương không chịu nổi hấp dẫn, cũng phải vươn lưỡi để nghênh đón cậu.
Kỹ thuật hôn của Tưởng Trạch Thần tốt vô cùng, hai nụ hôn này khiến Tưởng Trạch Hàm trầm mê đến cơ hồ quên hết tất cả, nhưng nó cũng lại khơi dậy nghi hoặc cùng bực bội mà anh từng có — đương nhiên, vấn đề như vậy cũng không thích hợp nói ra vào lúc này, anh chuẩn bị sau khi hưởng thụ xong sẽ tính sổ với cậu.
Kỹ thuật hôn cao siêu đích xác có thể làm nhân tâm xao động, Tưởng Trạch Thần rất nhanh liền phát hiện địa phương mà mình ngồi lên đang có biến hóa, cho dù cách hai lớp vải quần không tính mỏng cũng có thể cảm nhận được thứ đó cứng rắn cùng nóng bỏng thế nào.
—— Nếu phải làm thì sẽ chủ động, lúc này còn ỡm ờ chống cự thì thuần túy là hại người lại hại mình. Đây là chân lý do Tưởng Trạch Thần ngộ ra trong thời gian gần đây. Làm tình đối với cậu mà nói cũng không có gì cần quá mức so đo, chỉ cần hai người đều hưởng thụ là được, như vậy cậu cũng không phải mệt mỏi — hoặc là nói, không có chịu thiệt quá mức, ngược lại nếu bản thân không chịu phối hợp thì khó chịu chắc chắn vẫn là cậu.
—— Có điều rằng, cho dù đã suy nghĩ rất rõ ràng nhưng thực hành lại là chuyện khác.
Tưởng Trạch Thần nhếch người lên có chút cứng ngắc, cái mông theo động tác cũng cọ xát ‘cậu nhỏ’ của Tưởng Trạch Hàm, đột nhiên cậu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của đối phương.
“Anh… Muốn tiếp tục sao?” Tưởng Trạch Thần có chút rối rắm.
“Em cứ nói đi?” Tưởng Trạch Hàm nhướng mày.
“…Nếu em nói không tiếp tục…” Tưởng Trạch Thần thăm dò.
“Nếu em nói trước khi lao vào ngực anh thì còn có khả năng.” Tưởng Trạch Hàm nở nụ cười, mang theo một tia tiếc nuối, “Nhưng mà hiện tại, chậm rồi.”
Tưởng Trạch Thần: “……”
Tưởng Trạch Thần tự làm tự chịu cuối cùng phải gánh trách nhiệm với ai đó đã bị mình khơi dậy sắc dục. Hai anh em Tưởng gia rất bình tĩnh mà thương lượng một chút, quyết định lần đầu tiên vẫn nên tiến hành ở nơi truyền thống – trên giường – thì sẽ tuyệt vời hơn, sau đó song song đứng dậy đi lên lầu.
Khi lựa chọn phòng, Tưởng Trạch Hàm không chút do dự mà trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ của mình, Tưởng Trạch Thần thì do dự một chút nhưng cũng vào theo, sau đó đã bị đối phương xoay người ôm vào lòng.
Áo nhanh chóng bị kéo xuống khiến Tưởng Trạch Thần hoài nghi rằng có phải mấy cái cúc đã bị giựt đứt rồi hay không. Sau đó, bàn tay ấm áp vuốt lên da thịt mịn màng và xoa vuốt toàn thân. Tưởng Trạch Thần bị vừa kéo vừa ôm càng ngày càng tới gần giường, sau đó cậu bị đẩy ngã xuống giường, nằm dưới thân Tưởng Trạch Hàm.
Hơi thở Tưởng Trạch Hàm cũng có chút hỗn loạn, một tay đè nặng bả vai Tưởng Trạch Thần, anh cúi xuống muốn hôn lên cổ cậu lại bị đối phương vươn tay ngăn trở, “Không, không được, bị người ta nhìn thấy thì làm thế nào?”
Tưởng Trạch Hàm dừng lại, anh nheo đôi mắt đang hiện lên một tia không vui, sau đó tay kia lập tức kéo ra khóa quần Tưởng Trạch Thần, cách quần lót hung hăng xoa vuốt cái nơi cũng đang vận sức chờ phát động kia, mang theo vài phần ý trừng phạt.
Tưởng Trạch Thần đau đến mức rên rỉ một tiếng, *** lại càng thêm bành trướng, thân thể vặn vẹo cũng không biết là muốn né tránh hay là muốn càng thêm gần sát, mà Tưởng Trạch Hàm cũng không nhìn cậu nữa, anh kéo tuột quần cùng quần lót cậu xuống dưới, rất nhanh, Tưởng Trạch Thần đã thành công bị lột sạch.
Nhìn Tưởng Trạch Hàm không nói nên lời, tuy rằng quần áo bị kéo xộc xệch nhưng mà ít nhất còn đầy đủ hết, Tưởng Trạch Thần cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn thích hợp cởi đồ nữ hơn, đặc biệt là đồ ngủ với váy liền áo, chỉ cần kéo khóa phía sau ra liền xong việc.
Hôn lên cái trán của Tưởng Trạch Thần đang tỏ ra ấm ức, Tưởng Trạch Hàm cười khẽ xong cũng cởi xuống quần áo của mình, sau đó lại phủ lên người Tưởng Trạch Thần. Hơi lạnh của không khí cùng nóng bỏng của da thịt hình thành đối lập rõ rệt làm cho cả người không ngừng hưng phấn. Tưởng Trạch Thần ôm cổ Tưởng Trạch Hàm, phối hợp với âu yếm cùng hôn môi của anh, thẳng đến khi tay của đối phương luồn vào giữa đùi cậu, ái muội vuốt ve nơi bí mật phía sau.
“…Ha, em nhớ rõ, nơi đó phải xử lý một chút.” Tưởng Trạch Thần nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, tận lực khắc chế thân thể đang khó chịu, nghiêng mình né tránh anh.
“Xử lý?” Tưởng Trạch Hàm có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, “Xử lý thế nào?”
“…Anh hai, anh đã xem qua ‘quy trình’ bao giờ chưa?” Tưởng Trạch Thần có chút chần chờ.
(*Quy trình làm tình =)))
“……” Tưởng Trạch Hàm không trả lời, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cũng không biết là ngầm thừa nhận hay ngượng ngùng nữa.
Đầu Tưởng Trạch Thần hiện tại đã bắt đầu đau, chẳng lẽ cậu phải dạy người khác nên ‘thượng’ mình như thế nào sao?! Đấy chẳng phải là rất thái quá hay sao?!
“Nếu không… Hôm nay liền thôi đi, chờ chúng ta nghiên cứu xong rồi làm tiếp, nha?” Tưởng Trạch Thần đẩy bả vai Tưởng Trạch Hàm để thăm dò, phát hiện đối phương thoạt nhìn cũng không có ý thỏa hiệp, thân thể anh đặt ở trên người cậu cũng không động, ngược lại nhẹ nhàng liếm liếm vành tai cậu, “Em dạy anh là được rồi.”
“Em… em thật ra cũng không biết nhiều!” Tưởng Trạch Thần cực kỳ ảo não.
“Có vẻ em biết nhiều hơn anh.” Giọng nói của Tưởng Trạch Hàm mang theo chút nguy hiểm, tuy rằng chỉ là một câu nhẹ nhàng bâng quơ lại làm cho chuông báo động trong đầu Tưởng Trạch Thần nhất thời vang lên mãnh liệt — Đúng vậy! Cậu nên giải thích như thế nào về việc mình biết nhiều như vậy?! Còn có kỹ thuật! Lúc hôn môi cậu không hề è dè chút nào! Nên giải thích như thế nào đây?!
“Vì sao biết những việc này?” Giọng nói Tưởng Trạch Hàm mềm nhẹ, thừa dịp Tưởng Trạch Thần phát hiện vấn đề mà thất thần, anh thành công mở ra hai chân của cậu, ngón tay thon dài vuốt ve nơi động khẩu đang đóng chặt, sau đó anh mãnh liệt dùng sức, đâm vào một đốt ngón tay, “Em từng có hứng thú với đồng tính, hay là…?”
Giọng nói được nâng cao lên, câu bỏ lửng mang theo ý vị sâu xa khiến Tưởng Trạch Thần sợ tới mức hít vào đầy bụng khí lạnh. Tuy rằng cửa huyệt bị xâm lấn nhưng cậu lại không cảm thấy quá đau, toàn bộ tâm trí của Tưởng Trạch Thần sớm đã từ cửa sau của mình lập tức sẽ thất thủ chuyển sang nên làm thế nào để che lấp mọi chuyện — Dạo này, kỹ thuật quá tốt cũng là sai nha!
“Không… Không có…” Tưởng Trạch Thần chột dạ không thôi, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng sau liền vội vàng nói sang chuyện khác, “Đừng, anh chớ đi vào! Bên trong bẩn lắm, chúng ta, chúng ta đi phòng tắm…”
Tưởng Trạch Hàm cười khẽ một tiếng, tựa hồ xem thấu cậu khẩn trương nhưng anh lại vẫn chưa nói thêm điều gì. Anh rút ngón tay ra rồi đứng lên.
Dáng người Tưởng Trạch Hàm rất đẹp, tuy rằng không quá cường tráng nhưng vân da cũng rõ ràng. Tưởng Trạch Thần tùy ý nhìn lướt qua, nơi cậu quan sát kỹ nhất đương nhiên là cái nơi lát nữa sẽ ‘dằn vặt’ mình kia, tuy rằng chưa hoàn toàn cứng hẳn nhưng kích cỡ cũng khiến Tưởng Trạch Thần bỗng lạnh sống lưng, vừa ai oán vừa chua xót.
Vừa muốn ngồi dậy lại bị đối phương vươn tay ôm lấy, cảm giác thân thể lơ lửng trên không khiến Tưởng Trạch Thần vội vàng ôm lấy cổ Tưởng Trạch Hàm, vừa định mở miệng liền nghe được đối phương cười khẽ, “Tiểu Thần thật sự đã trưởng thành rồi, anh hai sắp không ôm nổi em nữa rồi nè.”
—— Anh nếu có thể ôm đến ôm đi được mới kỳ quái đó?! Tưởng Trạch Thần xù lông. Cậu nơm nớp lo sợ để đối phương ôm mình tới phòng tắm, sợ lực cánh tay của đối phương bỗng yếu một giây thì mình liền ngã lăn quay ra đất, may mắn giường cách phòng tắm chỉ có vài bước lớn mà thôi, cũng không phải là một lần khiêu chiến quá gian nan.
Đặt Tưởng Trạch Thần trong bồn tắm lớn. Anh vặn mở vòi nước, đợi đến khi bồn tắm đầy nước, Tưởng Trạch Hàm tách hai chân Tưởng Trạch Thần ra, nửa quỳ giữa hai chân cậu. Cho dù trước đó không biết nên làm như thế nào, nhưng giờ phút này Tưởng Trạch Hàm cũng dĩ nhiên vô sự tự thông, căn bản không cần Tưởng Trạch Thần nói thêm điều gì liền nương theo dòng nước ấm vừa phải, lần nữa thử thăm dò nơi động khẩu đang mấp máy kia.
Tưởng Trạch Thần tựa vào thành bồn tắm nom có chút tội nghiệp. Đối phương làm cái gì với nơi tư mật của mình cậu đều nhìn thấy rất rõ ràng, mà biểu tình nghiêm túc như đang nghiên cứu của Tưởng Trạch Hàm càng làm cho cậu vừa phỉ nhổ vừa vô lực, cậu không nhịn được mà sinh ra một loại nghi vấn “Đây thật sự là tiền hí trước khi cao trào sao”.
—— Nhất định là có chỗ nào đó lầm lẫn rồi!
Động tác ‘khai thác’ của Tưởng Trạch Hàm nghiêm túc và cẩn thận, tuy rằng mang đến cho Tưởng Trạch Thần áp lực tinh thần không nhỏ, nhưng thực sự không để cho thân thể cậu gặp bất cứ tra tấn nào. Ngón tay có vết chai mỏng nương theo dòng nước ấm chậm rãi mơn trớn từng tấc từng tấc vách thịt. Bỗng ngón tay va chạm vào một vị trí nào đó khiến Tưởng Trạch Thần một trận tê dại. Cậu không tự chủ được mà rên rỉ một tiếng, ngay cả ngón chân cũng co lại, bộ phận vốn đã tinh lực căng đầy này càng thêm đứng thẳng.
Gương mặt Tưởng Trạch Thần có chút phiếm hồng, cũng không biết là do bị đụng phải nơi mẫn cảm làm cho nhiệt huyết dâng lên hay là cảm thấy ngại bởi vì lúc này bản thân mình có chút rất kỳ quái, cậu kiệt lực duy trì vẻ mặt “Chuyện này không hề gì, nó kỳ thực rất bình thường” nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn động tác Tưởng Trạch Hàm.
Tưởng Trạch Hàm cười khẽ một tiếng, anh bỏ ra cái tay đang ái muộn xoa vuốt nơi giữa đùi của Tưởng Trạch Thần. Ôm lấy cổ cậu rồi kéo cậu vào trong ngực, lần đầu tiên anh chủ động hôn lên môi cậu. Tưởng Trạch Hàm không có kỹ xảo hôn môi nào cả, chỉ là rất bá đạo, bá đạo đến nỗi không cho Tưởng Trạch Thần một giây nào để thở dốc. Động tác dưới tay anh cũng kịch liệt hơn, không còn hòa hoãn như trước nữa, nhanh chóng ma xát đâm chọc. Anh cố tình đâm vào nơi mẫn cảm của cậu dẫn tới Tưởng Trạch Thần khó có thể kiềm chế mà bắt đầu run rẩy. Thẳng đến khi nơi vốn chặt khít tựa hồ quen bị dị vật đâm vào nên mềm mại hơn, anh mới gấp lại ngón tay và kéo căng dũng đạo, để ngón tay thứ hai và dòng nước ấm đồng thời tiến vào nơi đã được âu yếm nãy giờ.
Chưa bao giờ cảm nhận được cách làm tình như thế này, Tưởng Trạch Thần đầu váng mắt hoa bị đối phương đùa nghịch, *** mãnh liệt mang đến tê dại làm cho toàn bộ thân thể cậu dường như đã mất hết sạch sức lực. Từ trước đến nay ở trên giường chỉ biết theo đuổi hoan lạc, Tưởng gia nhị thiếu cũng không có thói quen rụt rè gì, cậu dùng hết sức lực còn lại để ôm lấy bả vai Tưởng Trạch Hàm, dán sát người vào ngực anh, phần eo cũng bắt đầu đong đưa theo ngón tay ra vào âu yếm. Trái tim đập mạnh và nhanh đến nỗi khiến thân thể và linh hồn của cậu tựa như bị đốt cháy. Đôi mắt chứa đầy dục vọng hơi khép hờ, đôi môi hé mở thốt ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng, mê người đến ngay cả bản thân cậu cũng có chút kinh ngạc.
Tưởng Trạch Thần nghênh đón khiến Tưởng Trạch Hàm cũng khó có thể áp chế dục vọng của mình. Khi anh cảm thấy dũng đạo đã đủ mềm mại liền rút ngón tay ra, đem bộ phận nóng rực cứng rắn của mình để trước ‘cửa động’.
“A, không phải nói ở trên giường… Đau!” Một tiếng kêu đau đánh gãy nghi vấn, Tưởng Trạch Thần hít sâu một hơi, theo bản năng mà buộc chặt nơi ‘cửa động’ hòng ngăn cản cái vật quá lớn kia tiến vào, dẫn tới Tưởng Trạch Hàm khó chịu hừ một tiếng. Anh vội vàng khẽ cắn vành tai cậu, ôm sát cậu, đồng thời trấn an dục vọng của cậu, hy vọng dẫn dắt cậu rời đi sự chú ý.
“Thật có lỗi, anh không đợi được nữa, em dằn vặt anh muốn chết…” Tay Tưởng Trạch Hàm dao động dọc theo sống lưng Tưởng Trạch Thần, dục vọng lúc mới đâm vào bị khít chặt cho nên không thể không tạm ngừng lại. Cái nơi đã cứng nóng hiển nhiên cũng vô cùng khó chịu khiến tiếng nói của Tưởng Trạch Hàm chứa đầy ẩn nhẫn cùng thống khổ, “Thả lỏng, Tiểu Thần, để anh đi vào…”
“Anh kiên nhẫn một chút, đừng có gấp… Em… Em đang nỗ lực mà!” Tưởng Trạch Thần cắn răng, hít sâu một hơi. Cậu cố gắng muốn thả lỏng nơi đang khít chặt lại theo bản năng, không nghĩ tới cậu vừa mới thoáng thả lỏng thì Tưởng Trạch Hàm đã đâm vào thật mạnh, ngay cả một tiếng báo trước cũng không nói.
“Fuck!” Tưởng Trạch Thần nhịn không được mắng một tiếng, ngay cả dục vọng của cậu cũng héo rút vài phần, hạ thể bị căng trướng mang theo đau đớn nhè nhẹ, bộ phận mềm mại mẫn cảm nhất trong cơ thể chặt chẽ dính vào tính khí của người khác, cảm giác càng quỷ dị.
Cuối cùng cũng đã có thể hoàn toàn chôn mình vào trong cơ thể Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm đã đạt được ước nguyện liền thỏa mãn thở phào một hơi, bên trong non mịn gắt gao bao vây lấy anh. Thân thể Tưởng Trạch Thần hơi hơi run lên, nơi đó mềm mại mà ấm áp khiến người chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời như anh suýt nữa thì bắn tinh thất thủ.
Dừng lại đôi chút, Tưởng Trạch Hàm cũng không lập tức làm bất cứ động tác gì quá lớn, thứ nhất là anh phải áp chế bớt dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của mình, thứ hai cũng là chờ đợi Tưởng Trạch Thần quen với sự hiện hữu của anh. Chậm rãi đong đưa phần eo, lực đâm chọc tăng mạnh dần, chuẩn xác mà vuốt ve bộ phận mẫn cảm của Tưởng Trạch Thần. Đợi đến khi cảm thấy dục vọng của em trai dần ngẩng đầu theo sự vuốt ve của mình, sau khi anh thấy ‘nơi đó’ tinh thần dần lên cao thì mới từ từ tăng lớn tần suất cùng lực độ ra vào.
Là người am hiểu nhất việc tiến hành mọi việc theo từng bước, Tưởng Trạch Hàm tận lực chiếu cố an ủi cậu. Tưởng Trạch Thần tuy rằng lần đầu tiên bị khai bao nhưng cũng vẫn chưa phải chịu chút khổ sở nào, ngược lại là rất nhanh đã bị quấn vào lốc xoáy ***, bị Tưởng Trạch Hàm dẫn dắt tiến đến cao trào.
—— Lần đầu tiên ‘được’ thể nghiệm làm tình bằng cửa sau, Tưởng gia nhị thiếu phát biểu cảm tưởng: Làm tình với đàn ông kỳ thực cũng không có gì, chỉ cần biết phối hợp thì cũng rất tuyệt ╮(╯▽╰)╭
Tuy rằng chưa từng tự mình ra trận nhưng tốt xấu cũng nghe quen tai nhìn quen mắt rất nhiều, Tưởng Trạch Thần cảm thấy chính mình ít nhất biết không thiếu trình tự và thường thức cụ thể. Hơn nữa trước đây cậu cũng đã từng được quan sát ở cự ly gần không ít… Khụ, cảnh nóng khó nói nên lời, cho nên nếu nói từ phương diện tri thức lý luận, có lẽ cậu cũng thuộc loại khá…
—— Mấu chốt nhất chính là, không biết kỹ thuật của Tưởng Trạch Hàm thế nào…
Ngay tại khi Tưởng Trạch Thần cúi thấp đầu lo lắng kỹ thuật của anh hai nhà mình quá tồi tệ, Tưởng Trạch Hàm đang lái xe cũng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn vấn đề. Anh đương nhiên biết giữa Lê Chu cùng Tưởng Trạch Thần không hề có quan hệ mờ ám gì, bằng không cho dù diễn xuất tốt đến đâu cũng không có khả năng diễn tự nhiên đến nỗi nhìn không ra chút sơ hở nào. Nếu biết chỉ là vui đùa, trong lòng Tưởng Trạch Hàm cũng từ từ bình tĩnh lại, dù sao anh cũng đã quen nhìn thấy cảnh em trai mình ôm hôn những vai nữ trên phim, hoặc cảnh cậu kề vai sát cạnh bên cả nam lẫn nữ trong hiện thực, hơn nữa còn thêm đủ loại YY loạn ghép đôi trên mạng. Tưởng Trạch Hàm học được cách kiềm chế càng ngày càng tăng, anh sẽ không vì thế mà xúc động, thậm chí đợi sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy Tưởng Trạch Thần co rúm trên ghế phó lái, anh còn có chút lo lắng có phải anh quá mức nghiêm túc nên đã dọa tới cậu hay không.
Tưởng Trạch Hàm tuy rằng không thể hiểu tại sao em trai anh lại có thể thẳng thắn thừa nhận tình yêu cấm kỵ của hai anh em, nhưng anh cũng biết cậu vẫn còn ngây thơ lắm, thậm chí tình cảm cậu dành cho anh cũng là thân tình lớn hơn tình yêu. Thế cho nên Tưởng Trạch Hàm vẫn muốn từng bước tiến hành chứ không phải lập tức làm cho tình cảm bộc phát mạnh mẽ, để tránh dọa cậu chạy trốn — dù sao người đã bị anh nắm trong tay, Tưởng Trạch Thần cũng đã không có cơ hội chạy mất, Tưởng Trạch Hàm có đầy đủ thời gian để thân và tâm đối phương đều hoàn toàn thuộc về mình.
Có lẽ… Anh nên trấn an cậu một chút? Hay là cần phải mượn cơ hội này ăn đến miệng trước đã, để Tưởng Trạch Thần tự thân lĩnh hội sự bất đồng giữa người yêu và anh em?
Hai anh em cứ thế tự rối rắm phiền não về những vấn đề khác nhau. Lái xe về thẳng Tưởng gia, Tưởng Trạch Hàm mở cửa xe, ý bảo Tưởng Trạch Thần đi vào nhà trước, còn anh đi gara cất xe.
Trong nhà đương nhiên không có người nào cả, Tưởng Trạch Thần ngồi trên ghế salon có chút co quắp, cảm thấy hơi khó chịu nên lại cởi ra chiếc nút áo cao nhất. Cậu thấy luống cuống tay chân hệt như lần đầu tiên cùng một cô gái lên giường ở đời trước — Ai cũng sẽ khắc sâu ấn tượng với ‘lần đầu tiên’ của mình, mà ngay cả Tưởng Trạch Thần – tay già đời trong chốn ăn chơi đàn đúm – cũng không ngoại lệ.
Không chờ bao lâu, Tưởng Trạch Hàm đã đi vào từ cửa sau. Thấy Tưởng Trạch Thần sầu lo như lâm đại địch, anh nhịn không được cười khẽ một tiếng và đi qua vuốt tóc cậu.
Anh vừa định an ủi vài câu, muốn nói cho cậu biết không cần khẩn trương, anh sẽ không bức bách cậu làm gì, lại không nghĩ rằng Tưởng Trạch Thần lại bật người dậy, giơ tay ôm lấy cổ của anh, chủ động dâng lên đôi môi.
Tưởng Trạch Hàm có chút giật mình, anh không có tính toán sẽ làm Liễu Hạ Huệ nên cũng rất tự nhiên mà ôm thắt lưng Tưởng Trạch Thần, tay còn lại đỡ lấy ót cậu, hé miệng nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt từ đối phương.
Tưởng Trạch Hàm cũng không quan tâm mình là chủ động hay bị động, thậm chí anh phi thường hưởng thụ sự nhiệt tình từ Tưởng Trạch Thần. Hai người song song ngã vào trên ghế salon mềm mại rộng rãi, miệng lưỡi dây dưa, quần áo hỗn độn, thẳng đến khi Tưởng Trạch Thần xoay người cưỡi lên Tưởng Trạch Hàm, vừa hồng hộc thở dốc vừa kết thúc nụ hôn này.
Tưởng Trạch Hàm biếng nhác tựa trên ghế, căn bản không thèm để ý chính mình bị Tưởng Trạch Thần đặt ở dưới thân. Anh giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve hai gò má đối phương, một ngón tay quấn lấy lọn tóc đen của cậu, ánh mắt nhìn cậu quyến luyến vô cùng.
Tưởng Trạch Thần cảm thấy bản thân thật sự bị mê hoặc, khi Tưởng Trạch Hàm lộ ra biểu tình như thế này, trừ bỏ người đàn ông nào thẳng đến không thể thẳng hơn, đại khái ai cũng sẽ dễ dàng bị anh hấp dẫn. Đưa tay chặn lại bả vai Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần cúi xuống hôn anh, đầu tiên là hôn đôi mắt màu đen có thể hút linh hồn cậu chìm vào trong đó, sau đó là trượt dọc theo cánh mũi, thẳng đến cánh môi hồng nhạt của anh mới dừng lại.
Lúc này đây, Tưởng Trạch Thần hôn vô cùng tỉ mỉ và dịu dàng, đầu lưỡi mềm nhẹ lướt quanh viền môi, như gần như xa mà thăm dò, dụ dỗ đôi môi đang hé mở, thẳng đến khi đối phương không chịu nổi hấp dẫn, cũng phải vươn lưỡi để nghênh đón cậu.
Kỹ thuật hôn của Tưởng Trạch Thần tốt vô cùng, hai nụ hôn này khiến Tưởng Trạch Hàm trầm mê đến cơ hồ quên hết tất cả, nhưng nó cũng lại khơi dậy nghi hoặc cùng bực bội mà anh từng có — đương nhiên, vấn đề như vậy cũng không thích hợp nói ra vào lúc này, anh chuẩn bị sau khi hưởng thụ xong sẽ tính sổ với cậu.
Kỹ thuật hôn cao siêu đích xác có thể làm nhân tâm xao động, Tưởng Trạch Thần rất nhanh liền phát hiện địa phương mà mình ngồi lên đang có biến hóa, cho dù cách hai lớp vải quần không tính mỏng cũng có thể cảm nhận được thứ đó cứng rắn cùng nóng bỏng thế nào.
—— Nếu phải làm thì sẽ chủ động, lúc này còn ỡm ờ chống cự thì thuần túy là hại người lại hại mình. Đây là chân lý do Tưởng Trạch Thần ngộ ra trong thời gian gần đây. Làm tình đối với cậu mà nói cũng không có gì cần quá mức so đo, chỉ cần hai người đều hưởng thụ là được, như vậy cậu cũng không phải mệt mỏi — hoặc là nói, không có chịu thiệt quá mức, ngược lại nếu bản thân không chịu phối hợp thì khó chịu chắc chắn vẫn là cậu.
—— Có điều rằng, cho dù đã suy nghĩ rất rõ ràng nhưng thực hành lại là chuyện khác.
Tưởng Trạch Thần nhếch người lên có chút cứng ngắc, cái mông theo động tác cũng cọ xát ‘cậu nhỏ’ của Tưởng Trạch Hàm, đột nhiên cậu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của đối phương.
“Anh… Muốn tiếp tục sao?” Tưởng Trạch Thần có chút rối rắm.
“Em cứ nói đi?” Tưởng Trạch Hàm nhướng mày.
“…Nếu em nói không tiếp tục…” Tưởng Trạch Thần thăm dò.
“Nếu em nói trước khi lao vào ngực anh thì còn có khả năng.” Tưởng Trạch Hàm nở nụ cười, mang theo một tia tiếc nuối, “Nhưng mà hiện tại, chậm rồi.”
Tưởng Trạch Thần: “……”
Tưởng Trạch Thần tự làm tự chịu cuối cùng phải gánh trách nhiệm với ai đó đã bị mình khơi dậy sắc dục. Hai anh em Tưởng gia rất bình tĩnh mà thương lượng một chút, quyết định lần đầu tiên vẫn nên tiến hành ở nơi truyền thống – trên giường – thì sẽ tuyệt vời hơn, sau đó song song đứng dậy đi lên lầu.
Khi lựa chọn phòng, Tưởng Trạch Hàm không chút do dự mà trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ của mình, Tưởng Trạch Thần thì do dự một chút nhưng cũng vào theo, sau đó đã bị đối phương xoay người ôm vào lòng.
Áo nhanh chóng bị kéo xuống khiến Tưởng Trạch Thần hoài nghi rằng có phải mấy cái cúc đã bị giựt đứt rồi hay không. Sau đó, bàn tay ấm áp vuốt lên da thịt mịn màng và xoa vuốt toàn thân. Tưởng Trạch Thần bị vừa kéo vừa ôm càng ngày càng tới gần giường, sau đó cậu bị đẩy ngã xuống giường, nằm dưới thân Tưởng Trạch Hàm.
Hơi thở Tưởng Trạch Hàm cũng có chút hỗn loạn, một tay đè nặng bả vai Tưởng Trạch Thần, anh cúi xuống muốn hôn lên cổ cậu lại bị đối phương vươn tay ngăn trở, “Không, không được, bị người ta nhìn thấy thì làm thế nào?”
Tưởng Trạch Hàm dừng lại, anh nheo đôi mắt đang hiện lên một tia không vui, sau đó tay kia lập tức kéo ra khóa quần Tưởng Trạch Thần, cách quần lót hung hăng xoa vuốt cái nơi cũng đang vận sức chờ phát động kia, mang theo vài phần ý trừng phạt.
Tưởng Trạch Thần đau đến mức rên rỉ một tiếng, *** lại càng thêm bành trướng, thân thể vặn vẹo cũng không biết là muốn né tránh hay là muốn càng thêm gần sát, mà Tưởng Trạch Hàm cũng không nhìn cậu nữa, anh kéo tuột quần cùng quần lót cậu xuống dưới, rất nhanh, Tưởng Trạch Thần đã thành công bị lột sạch.
Nhìn Tưởng Trạch Hàm không nói nên lời, tuy rằng quần áo bị kéo xộc xệch nhưng mà ít nhất còn đầy đủ hết, Tưởng Trạch Thần cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn thích hợp cởi đồ nữ hơn, đặc biệt là đồ ngủ với váy liền áo, chỉ cần kéo khóa phía sau ra liền xong việc.
Hôn lên cái trán của Tưởng Trạch Thần đang tỏ ra ấm ức, Tưởng Trạch Hàm cười khẽ xong cũng cởi xuống quần áo của mình, sau đó lại phủ lên người Tưởng Trạch Thần. Hơi lạnh của không khí cùng nóng bỏng của da thịt hình thành đối lập rõ rệt làm cho cả người không ngừng hưng phấn. Tưởng Trạch Thần ôm cổ Tưởng Trạch Hàm, phối hợp với âu yếm cùng hôn môi của anh, thẳng đến khi tay của đối phương luồn vào giữa đùi cậu, ái muội vuốt ve nơi bí mật phía sau.
“…Ha, em nhớ rõ, nơi đó phải xử lý một chút.” Tưởng Trạch Thần nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, tận lực khắc chế thân thể đang khó chịu, nghiêng mình né tránh anh.
“Xử lý?” Tưởng Trạch Hàm có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, “Xử lý thế nào?”
“…Anh hai, anh đã xem qua ‘quy trình’ bao giờ chưa?” Tưởng Trạch Thần có chút chần chờ.
(*Quy trình làm tình =)))
“……” Tưởng Trạch Hàm không trả lời, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cũng không biết là ngầm thừa nhận hay ngượng ngùng nữa.
Đầu Tưởng Trạch Thần hiện tại đã bắt đầu đau, chẳng lẽ cậu phải dạy người khác nên ‘thượng’ mình như thế nào sao?! Đấy chẳng phải là rất thái quá hay sao?!
“Nếu không… Hôm nay liền thôi đi, chờ chúng ta nghiên cứu xong rồi làm tiếp, nha?” Tưởng Trạch Thần đẩy bả vai Tưởng Trạch Hàm để thăm dò, phát hiện đối phương thoạt nhìn cũng không có ý thỏa hiệp, thân thể anh đặt ở trên người cậu cũng không động, ngược lại nhẹ nhàng liếm liếm vành tai cậu, “Em dạy anh là được rồi.”
“Em… em thật ra cũng không biết nhiều!” Tưởng Trạch Thần cực kỳ ảo não.
“Có vẻ em biết nhiều hơn anh.” Giọng nói của Tưởng Trạch Hàm mang theo chút nguy hiểm, tuy rằng chỉ là một câu nhẹ nhàng bâng quơ lại làm cho chuông báo động trong đầu Tưởng Trạch Thần nhất thời vang lên mãnh liệt — Đúng vậy! Cậu nên giải thích như thế nào về việc mình biết nhiều như vậy?! Còn có kỹ thuật! Lúc hôn môi cậu không hề è dè chút nào! Nên giải thích như thế nào đây?!
“Vì sao biết những việc này?” Giọng nói Tưởng Trạch Hàm mềm nhẹ, thừa dịp Tưởng Trạch Thần phát hiện vấn đề mà thất thần, anh thành công mở ra hai chân của cậu, ngón tay thon dài vuốt ve nơi động khẩu đang đóng chặt, sau đó anh mãnh liệt dùng sức, đâm vào một đốt ngón tay, “Em từng có hứng thú với đồng tính, hay là…?”
Giọng nói được nâng cao lên, câu bỏ lửng mang theo ý vị sâu xa khiến Tưởng Trạch Thần sợ tới mức hít vào đầy bụng khí lạnh. Tuy rằng cửa huyệt bị xâm lấn nhưng cậu lại không cảm thấy quá đau, toàn bộ tâm trí của Tưởng Trạch Thần sớm đã từ cửa sau của mình lập tức sẽ thất thủ chuyển sang nên làm thế nào để che lấp mọi chuyện — Dạo này, kỹ thuật quá tốt cũng là sai nha!
“Không… Không có…” Tưởng Trạch Thần chột dạ không thôi, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng sau liền vội vàng nói sang chuyện khác, “Đừng, anh chớ đi vào! Bên trong bẩn lắm, chúng ta, chúng ta đi phòng tắm…”
Tưởng Trạch Hàm cười khẽ một tiếng, tựa hồ xem thấu cậu khẩn trương nhưng anh lại vẫn chưa nói thêm điều gì. Anh rút ngón tay ra rồi đứng lên.
Dáng người Tưởng Trạch Hàm rất đẹp, tuy rằng không quá cường tráng nhưng vân da cũng rõ ràng. Tưởng Trạch Thần tùy ý nhìn lướt qua, nơi cậu quan sát kỹ nhất đương nhiên là cái nơi lát nữa sẽ ‘dằn vặt’ mình kia, tuy rằng chưa hoàn toàn cứng hẳn nhưng kích cỡ cũng khiến Tưởng Trạch Thần bỗng lạnh sống lưng, vừa ai oán vừa chua xót.
Vừa muốn ngồi dậy lại bị đối phương vươn tay ôm lấy, cảm giác thân thể lơ lửng trên không khiến Tưởng Trạch Thần vội vàng ôm lấy cổ Tưởng Trạch Hàm, vừa định mở miệng liền nghe được đối phương cười khẽ, “Tiểu Thần thật sự đã trưởng thành rồi, anh hai sắp không ôm nổi em nữa rồi nè.”
—— Anh nếu có thể ôm đến ôm đi được mới kỳ quái đó?! Tưởng Trạch Thần xù lông. Cậu nơm nớp lo sợ để đối phương ôm mình tới phòng tắm, sợ lực cánh tay của đối phương bỗng yếu một giây thì mình liền ngã lăn quay ra đất, may mắn giường cách phòng tắm chỉ có vài bước lớn mà thôi, cũng không phải là một lần khiêu chiến quá gian nan.
Đặt Tưởng Trạch Thần trong bồn tắm lớn. Anh vặn mở vòi nước, đợi đến khi bồn tắm đầy nước, Tưởng Trạch Hàm tách hai chân Tưởng Trạch Thần ra, nửa quỳ giữa hai chân cậu. Cho dù trước đó không biết nên làm như thế nào, nhưng giờ phút này Tưởng Trạch Hàm cũng dĩ nhiên vô sự tự thông, căn bản không cần Tưởng Trạch Thần nói thêm điều gì liền nương theo dòng nước ấm vừa phải, lần nữa thử thăm dò nơi động khẩu đang mấp máy kia.
Tưởng Trạch Thần tựa vào thành bồn tắm nom có chút tội nghiệp. Đối phương làm cái gì với nơi tư mật của mình cậu đều nhìn thấy rất rõ ràng, mà biểu tình nghiêm túc như đang nghiên cứu của Tưởng Trạch Hàm càng làm cho cậu vừa phỉ nhổ vừa vô lực, cậu không nhịn được mà sinh ra một loại nghi vấn “Đây thật sự là tiền hí trước khi cao trào sao”.
—— Nhất định là có chỗ nào đó lầm lẫn rồi!
Động tác ‘khai thác’ của Tưởng Trạch Hàm nghiêm túc và cẩn thận, tuy rằng mang đến cho Tưởng Trạch Thần áp lực tinh thần không nhỏ, nhưng thực sự không để cho thân thể cậu gặp bất cứ tra tấn nào. Ngón tay có vết chai mỏng nương theo dòng nước ấm chậm rãi mơn trớn từng tấc từng tấc vách thịt. Bỗng ngón tay va chạm vào một vị trí nào đó khiến Tưởng Trạch Thần một trận tê dại. Cậu không tự chủ được mà rên rỉ một tiếng, ngay cả ngón chân cũng co lại, bộ phận vốn đã tinh lực căng đầy này càng thêm đứng thẳng.
Gương mặt Tưởng Trạch Thần có chút phiếm hồng, cũng không biết là do bị đụng phải nơi mẫn cảm làm cho nhiệt huyết dâng lên hay là cảm thấy ngại bởi vì lúc này bản thân mình có chút rất kỳ quái, cậu kiệt lực duy trì vẻ mặt “Chuyện này không hề gì, nó kỳ thực rất bình thường” nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn động tác Tưởng Trạch Hàm.
Tưởng Trạch Hàm cười khẽ một tiếng, anh bỏ ra cái tay đang ái muộn xoa vuốt nơi giữa đùi của Tưởng Trạch Thần. Ôm lấy cổ cậu rồi kéo cậu vào trong ngực, lần đầu tiên anh chủ động hôn lên môi cậu. Tưởng Trạch Hàm không có kỹ xảo hôn môi nào cả, chỉ là rất bá đạo, bá đạo đến nỗi không cho Tưởng Trạch Thần một giây nào để thở dốc. Động tác dưới tay anh cũng kịch liệt hơn, không còn hòa hoãn như trước nữa, nhanh chóng ma xát đâm chọc. Anh cố tình đâm vào nơi mẫn cảm của cậu dẫn tới Tưởng Trạch Thần khó có thể kiềm chế mà bắt đầu run rẩy. Thẳng đến khi nơi vốn chặt khít tựa hồ quen bị dị vật đâm vào nên mềm mại hơn, anh mới gấp lại ngón tay và kéo căng dũng đạo, để ngón tay thứ hai và dòng nước ấm đồng thời tiến vào nơi đã được âu yếm nãy giờ.
Chưa bao giờ cảm nhận được cách làm tình như thế này, Tưởng Trạch Thần đầu váng mắt hoa bị đối phương đùa nghịch, *** mãnh liệt mang đến tê dại làm cho toàn bộ thân thể cậu dường như đã mất hết sạch sức lực. Từ trước đến nay ở trên giường chỉ biết theo đuổi hoan lạc, Tưởng gia nhị thiếu cũng không có thói quen rụt rè gì, cậu dùng hết sức lực còn lại để ôm lấy bả vai Tưởng Trạch Hàm, dán sát người vào ngực anh, phần eo cũng bắt đầu đong đưa theo ngón tay ra vào âu yếm. Trái tim đập mạnh và nhanh đến nỗi khiến thân thể và linh hồn của cậu tựa như bị đốt cháy. Đôi mắt chứa đầy dục vọng hơi khép hờ, đôi môi hé mở thốt ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng, mê người đến ngay cả bản thân cậu cũng có chút kinh ngạc.
Tưởng Trạch Thần nghênh đón khiến Tưởng Trạch Hàm cũng khó có thể áp chế dục vọng của mình. Khi anh cảm thấy dũng đạo đã đủ mềm mại liền rút ngón tay ra, đem bộ phận nóng rực cứng rắn của mình để trước ‘cửa động’.
“A, không phải nói ở trên giường… Đau!” Một tiếng kêu đau đánh gãy nghi vấn, Tưởng Trạch Thần hít sâu một hơi, theo bản năng mà buộc chặt nơi ‘cửa động’ hòng ngăn cản cái vật quá lớn kia tiến vào, dẫn tới Tưởng Trạch Hàm khó chịu hừ một tiếng. Anh vội vàng khẽ cắn vành tai cậu, ôm sát cậu, đồng thời trấn an dục vọng của cậu, hy vọng dẫn dắt cậu rời đi sự chú ý.
“Thật có lỗi, anh không đợi được nữa, em dằn vặt anh muốn chết…” Tay Tưởng Trạch Hàm dao động dọc theo sống lưng Tưởng Trạch Thần, dục vọng lúc mới đâm vào bị khít chặt cho nên không thể không tạm ngừng lại. Cái nơi đã cứng nóng hiển nhiên cũng vô cùng khó chịu khiến tiếng nói của Tưởng Trạch Hàm chứa đầy ẩn nhẫn cùng thống khổ, “Thả lỏng, Tiểu Thần, để anh đi vào…”
“Anh kiên nhẫn một chút, đừng có gấp… Em… Em đang nỗ lực mà!” Tưởng Trạch Thần cắn răng, hít sâu một hơi. Cậu cố gắng muốn thả lỏng nơi đang khít chặt lại theo bản năng, không nghĩ tới cậu vừa mới thoáng thả lỏng thì Tưởng Trạch Hàm đã đâm vào thật mạnh, ngay cả một tiếng báo trước cũng không nói.
“Fuck!” Tưởng Trạch Thần nhịn không được mắng một tiếng, ngay cả dục vọng của cậu cũng héo rút vài phần, hạ thể bị căng trướng mang theo đau đớn nhè nhẹ, bộ phận mềm mại mẫn cảm nhất trong cơ thể chặt chẽ dính vào tính khí của người khác, cảm giác càng quỷ dị.
Cuối cùng cũng đã có thể hoàn toàn chôn mình vào trong cơ thể Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm đã đạt được ước nguyện liền thỏa mãn thở phào một hơi, bên trong non mịn gắt gao bao vây lấy anh. Thân thể Tưởng Trạch Thần hơi hơi run lên, nơi đó mềm mại mà ấm áp khiến người chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời như anh suýt nữa thì bắn tinh thất thủ.
Dừng lại đôi chút, Tưởng Trạch Hàm cũng không lập tức làm bất cứ động tác gì quá lớn, thứ nhất là anh phải áp chế bớt dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của mình, thứ hai cũng là chờ đợi Tưởng Trạch Thần quen với sự hiện hữu của anh. Chậm rãi đong đưa phần eo, lực đâm chọc tăng mạnh dần, chuẩn xác mà vuốt ve bộ phận mẫn cảm của Tưởng Trạch Thần. Đợi đến khi cảm thấy dục vọng của em trai dần ngẩng đầu theo sự vuốt ve của mình, sau khi anh thấy ‘nơi đó’ tinh thần dần lên cao thì mới từ từ tăng lớn tần suất cùng lực độ ra vào.
Là người am hiểu nhất việc tiến hành mọi việc theo từng bước, Tưởng Trạch Hàm tận lực chiếu cố an ủi cậu. Tưởng Trạch Thần tuy rằng lần đầu tiên bị khai bao nhưng cũng vẫn chưa phải chịu chút khổ sở nào, ngược lại là rất nhanh đã bị quấn vào lốc xoáy ***, bị Tưởng Trạch Hàm dẫn dắt tiến đến cao trào.
—— Lần đầu tiên ‘được’ thể nghiệm làm tình bằng cửa sau, Tưởng gia nhị thiếu phát biểu cảm tưởng: Làm tình với đàn ông kỳ thực cũng không có gì, chỉ cần biết phối hợp thì cũng rất tuyệt ╮(╯▽╰)╭
Bình luận truyện