Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 104: Hoắc gia trang quái dị
“Ừ, được… chuyện này, cậu đừng làm mất mạng người…”
Thẩm Lăng Vân đáp ứng liền, nhưng còn ‘hảo tâm’ dặn dò một câu, dù sao y là mệnh quan triều đình, thân phận của Phi Dương lại đặc thù, Ma Long giáo giết bao nhiêu tham quan, đến hiện tại Thẩm Lăng Vân cũng không nói rõ rốt cuộc là xem mạng người như cỏ rác hay hành hiệp trượng nghĩa, nhưng đối với triều đình mà nói… y không muốn khiến Phi Dương lại gánh tội danh sát hại gia quyến của mệnh quan triều đình.
Nam nhân hiển nhiên không tình nguyện chút nào, chần chờ một chút, đáp ứng rất miễn cưỡng__
“Được rồi, vậy cánh tay nào của hắn ôm cậu? Cánh tay nào của hắn sờ mặt cậu?”
“Không nhớ…”
Thẩm Lăng Vân ngậm hoa quế cao, câu trả lời này đối với mạng nhỏ của Lý ác thiếu hiển nhiên rất không có trách nhiệm. Chỉ nghe khi nam nhân cất bước, dường như có nói một câu__ “Vậy cứ coi như là cả hai tay đi…”
Khi nói ra câu này, thì đã định là hai tay của ác thiếu kia… cả đời này vô duyên với hắn rồi!
Thẩm Lăng Vân cúi đầu, chuyên tâm ăn hoa quế cao của mình, còn cẩn thận tham lam lục trong bao ra… trong bao còn có hạt sen đường, mỹ nhân lập tức vui nở mặt… y đột nhiên phát hiện, thì ra được người sủng, thậm chí được người bảo vệ… không kém hơn trong tưởng tượng của y!
“Này, các ngươi xem ta là bài trí sao? Xem ta chết rồi à! Người đâu, bắt mỹ nhân này lại cho ta, nam nhân này thì đánh chết cho ta!”
Hai người một phen nói chuyện ‘ghé tai’ không to không nhỏ, Lý ác thiếu này lại nghe được rõ ràng, hắn chưa từng bị người ta làm lơ như thế, lập tức mặt một trận đỏ một trận trắng, phất tay muốn các thị vệ động thủ bắt người!
Thẩm Lăng Vân ngồi đó, mí mắt giật một cái… loại côn đồ khi nam bá nữ này, quả thật vẫn là nên giết!
Đương nhiên, cái này không cần y động thủ!
Đối diện với các thị vệ xông tới, Triển Phi Dương nguy hiểm khép hai mắt sắc bén lại… Hừ! Xem hắn là bài trí? Có thứ bài trí khó coi vậy à? Xem hắn đã chết? Nếu không phải Thẩm Lăng Vân tốt bụng, hiện tại hắn đã chết rồi…
Nam nhân thậm chí lười động thủ, nội lực đột nhiên đại khai, hắn tu là tâm pháp nội lực cương nhu có đủ, cách dùng rất nhiều, chẳng hạn đột nhiên giải phóng ra như thế này, người tu vi thấp ngay cả nội lực đại cường đại áp bách này cũng thừa nhận không nổi… không cần xuất thủ, một người cũng không tới gần được, những thị vệ đó đều ngã rạp xuống, miệng phun máu tươi không đứng lên nổi, đương nhiên cũng bao gồm kẻ chuẩn bị vòng qua người hắn trực tiếp hạ thủ với Thẩm Lăng Vân, cũng bị dính chưởng!
Lý ác thiếu vừa nhìn tình thế, lại nhìn những thị vệ không trèo dậy nổi xung quanh mình… trong đôi mắt chuột đó bắn ra không phải sợ hãi hay không sợ hãi, mà quả thật giống như nhìn một con quái vật không biết lúc nào có thể bóp chết mình, chân đã mềm tới mức muốn chạy cũng không chạy được, còn xém chút tè trong quần_
“Ngươi, ngươi đừng qua đây… ta là công tử của Lý đô úy…”
“Mỹ nhân ta không cần nữa… thuộc về ngươi! Thuộc về ngươi…”
“Ngươi cần tiền? Trong xe ngựa ở sau có bảo vật đáng giá, cũng thuộc về ngươi…”
“Ngươi đừng qua đây… ngươi nếu giết ta thì cũng không chạy được…”
“…”
Hắn run rẩy la vài câu, Triển Phi Dương lại gần một chút, bước chân rất chậm, dù sao cho dù ác thiếu là khỉ họ Tôn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, càng huống hồ trước mặt chỉ là một tên ngu xuẩn! Giống như lăng trì, khiến đối phương tràn đầy sợ hãi.
Thẩm Lăng Vân quay mặt đi… có hơi không nhẫn tâm nhìn, vì tiếp theo, bên tai truyền tới tiếng ma tru quỷ khóc giống như giết heo, hơn nữa cho dù Thẩm Lăng Vân ngồi dưới táng cây cũng có thể ngửi được mùi máu tanh… khiến y ngay cả hoa quế cao cũng không ăn được, vội vã thu lại! Thứ ngon như thế, nếu dính vị tanh thì tiêu, không phải là hỏng hết sao! Triển Phi Dương giống như mới nói vừa rồi, trở về rất nhanh__
“Ăn không nổi nữa thì cất lại đi, đổi chỗ khác nghỉ ngơi! Đáng tiếc cho cảnh sắc ở đây, cỏ cũng dơ rồi!”
Nam nhân vẻ mặt chán ghét oán trách, nhưng vẫn thân thiết giúp y thu dọn đồ đạc, lại chất vào túi.
Đứng thẳng lên, Thẩm Lăng Vân không nhìn về Lý ác thiếu một cái… dù sao y biết, thứ bại hoại đó đã vĩnh viễn cáo biệt với quyền sử dụng tứ chi rồi, đây là Phi Dương đã lưu tình.
“Vậy… tôi không về…”
Triển Phi Dương trút giận rồi, nhưng vấn đề của Thẩm Lăng Vân lại trở về nguyên điểm.
“Được được, nghe cậu… nhưng hai ngày tới cậu không thể mệt nhọc! Thế này đi, chúng ta tới phía trước tìm một nhà dân, nghỉ ngơi một đêm, mấy hôm nay đi ít lại, đợi vết thương khỏi rồi, thì cho dù tôi có phải hái sao đội trăng cũng sẽ bù lại lộ trình đã lỡ… được không?”
Nam nhân thật sự hết cách, chỉ đành thỏa hiệp… đương nhiên thỏa hiệp cũng là có điều kiện, liên quan đến thân thể đơn bạc của Lăng Vân, có dung túng thế nào cũng không thể để y làm liều.
Thẩm Lăng Vân vừa nghe hắn không bức mình về thành, lập tức vui vẻ… một người nhường một bước, cũng tốt, nam nhân này không phải luôn vì y sao?
“Ừ… nghe cậu…”
Nam nhân cười khổ, nếu thật sự chịu nghe hắn, thì tốt rồi… ngốc nghếch ương bướng này, luôn bức bản thân kiên cường, chuyện gì cũng gánh lên người, khiến người ta đau lòng mà ghét không được! Nhưng nụ cười khổ vừa hiện trên mặt, lại đột ngột được hôn chóc một cái lên mặt, Triển Phi Dương lập tức ngốc lăng tại chỗ__ Lăng, Lăng Vân… lại chủ động… hôn hắn! Là chủ động đó! Đây là tình huống gì?
Lại nhìn Thẩm Lăng Vân, giống như làm chuyện gì chột dạ, hôn xong nhanh chóng đi thẳng tới trước, đầu cũng không ngẩng lên, giả bộ vừa rồi người hôn trộm không phải là y… y mới không muốn bị tên đó nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, mất mặt muốn chết!
Y chẳng qua, chẳng qua không biết sao nhất thời xúc động vì sự sủng ái của nam nhân…
Một nụ hôn đổi lấy suốt quãng đường nụ cười trên mặt Triển Phi Dương nở rộ như hoa cúc!
Đương nhiên, nụ hôn không phải cho không, một nụ hôn nhẹ khiến tâm tư nam nhân giống như được lên dây cót, kết quả đâu chỉ là đi đường ít? Thẩm Lăng Vân hôm nay căn bản ngay cả cơ hội đi đường cũng không có! Từ đầu tới đuôi đều được nam nhân ôm đi.
Y dù có thon thả cũng là một nam nhân hơn năm mươi kg, trước đó sở dĩ họ chọn đi bộ mà không bay, là vì lộ trình xa như thế, dùng khinh công thật sự quá tiêu hạo thể lực, thân thể máu thịt rất khó gánh nổi… nhưng nam nhân được lên dây cót thì lại khác! Cả đường vui vẻ hồi tưởng lại bộ dáng yêu kiều khi Lăng Vân chủ động hôn mình, hơn nữa trong lòng tự ảo tưởng vô số cảnh tượng dụ người khác, Triển Phi Dương ôm bảo bối cả đường khinh công, đến tối khi đặt chân xuống, đã đi được một phần ba lộ trình!
Đương nhiên giữa đường cũng có nghỉ ngơi, tuy là nơi hoang vu, nhưng phong cảnh đẹp, chẳng hạn bãi cỏ hoa dại rực rỡ, dưới bóng cây mát rượi… hắn sẽ đặt Lăng Vân xuống, tự điều tức một chút, để tích lực cho con đường tiếp theo, Lăng Vân thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn điểm tâm, trái cây nam nhân chuẩn bị… vui quên mình? Có một chút! Cảm giác được người sủng, tuy khó xử, nhưng tựa hồ không thấy chán ghét…
Khi Triển Phi Dương đặt chân lần cuối, đã là tối, mặt trời dần lặn xuống, không trung tối dần có thể lờ mờ thấy nhật nguyệt giao nhau__
“Vân nhi, như vậy có thể chứ? Hiện tại chúng ta ít nhất đã đi được lộ trình của bốn ngày rồi.”
Khẩu khí của nam nhân không chỉ là dịu dàng, quả thật là nhu tình cực điểm…. chuyện Lăng Vân muốn làm, thì nhất định sẽ giúp y làm được… khi nam nhân nói có hơi thở dốc, tiêu hao thể lực như thế, cho dù là Triển Phi Dương cũng ăn không tiêu, nhưng chỉ cần đuổi kịp lộ trình, tìm một nơi thoải mái nghỉ ngơi năm ba ngày, Lăng Vân sẽ không có lý do cự tuyệt hắn, có thể ngoan ngoãn dưỡng thương.
“Ừ… Phi Dương, cậu cũng mệt rồi, chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi vài ngày đi.”
Chút tâm tư của hắn, Thẩm Lăng Vân sao lại không biết? Cảm ơn gì đó, tuy cảm động đầy trong lòng khiến y rất muốn cảm tạ, nhưng y cũng biết Phi Dương không thích nghe, không bằng mình chủ động nghỉ ngơi, sẽ khiến đối phương an tâm hơn.
Y có thể không thỏa hiệp sao? Y sam trên người Phi Dương đã bị mồ hôi thấm ướt rồi.
Sao lại gặp kẻ thích loạn như vậy chứ? Thẩm Lăng Vân lén cằn nhằn, nhưng lại thấy ngọt ngào.
“Vậy mới ngoan!”
Nhịn không được nhẹ cọ mũi với người trong lòng… nam nhân thật ra muốn rất đơn giản.
“Ai, Phi Dương, chúng ta tới đó ở nhờ đi… cậu xem__”
Bọn họ đặt chân trên một gò núi nhỏ, cảnh sắc gần đó đều có thể thấy rõ, cách khá xa có một trạch viện diện tích không nhỏ, thậm chí có thể thấy chữ lờ mờ trên đó__ Hoắc Tiêu gia trang!
Từ khoảng cách này, có thể thấy được chữ, đủ để nói rõ chữ trên cánh cửa đó lớn cỡ nào… vừa nhìn đã biết là đại hộ nhân gia!
Đại hộ nhân gia muốn ở nhờ sẽ dễ hơn, cho dù có thêm hai đôi đũa của họ cũng không nhiều… bất kể nói sao, bọn họ không cần ngủ lộ thiên là tốt!
“Ừ, nghe cậu!”
Nam nhân vừa chuẩn bị ôm y đi tiếp, người trong lòng đã nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đôi mắt viết đầy đau lòng và trách cứ__
“Nếu cậu thật nghe tôi, thì để tôi xuống… tôi bị thương ở vai, không phải bị đánh gãy chân!”
Bị sủng tới mức này, Thẩm Lăng Vân thực sự cảm thấy ăn không tiêu, khó xử, đau lòng, ngọt ngào và lúng túng cùng có, nhưng có một điểm, y không muốn trở thành bao đồ!
Triển Phi Dương không biện pháp, chỉ đành buông y xuống… chẳng qua từ gò núi đến Hoắc Tiêu gia trang, cũng không phải rất xa, đi đại khái chừng một nén nhang hai người đã tới trước cửa, chẳng qua..
“Hoắc gia trang này…”
Chân mày Triển Phi Dương hơi nhíu lại nhìn cạnh cửa, cùng lúc, Thẩm Lăng Vân bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt tương tự.
So với đại hộ nhân gia bình thường, tường vây và đại môn của Hoắc gia trang đều không chỉ cao gấp đôi, đứng bên ngoài nhìn, thì sắp đuổi kịp tường thành nhỏ rồi! Hơn nữa gần đó cũng quá hoang vu… tuy bọn họ suốt quãng không thấy có nhà dân nào, nhưng đại hộ nhân gia thế này tọa lạc ở một nơi không có hơi người, nhìn thế nào cũng cảm t hấy không bình thường!
“Cốc cốc cốc__”
Triển Phi Dương ôm hồ nghi, nhưng vẫn đi tới gõ cửa xem thử…. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được là…
Tiếng gõ cửa còn chưa dứt, trên đỉnh đầu… đột nhiên không chỉ có một người cầm dầu sôi hất xuống ‘ào ào’!
Thẩm Lăng Vân đáp ứng liền, nhưng còn ‘hảo tâm’ dặn dò một câu, dù sao y là mệnh quan triều đình, thân phận của Phi Dương lại đặc thù, Ma Long giáo giết bao nhiêu tham quan, đến hiện tại Thẩm Lăng Vân cũng không nói rõ rốt cuộc là xem mạng người như cỏ rác hay hành hiệp trượng nghĩa, nhưng đối với triều đình mà nói… y không muốn khiến Phi Dương lại gánh tội danh sát hại gia quyến của mệnh quan triều đình.
Nam nhân hiển nhiên không tình nguyện chút nào, chần chờ một chút, đáp ứng rất miễn cưỡng__
“Được rồi, vậy cánh tay nào của hắn ôm cậu? Cánh tay nào của hắn sờ mặt cậu?”
“Không nhớ…”
Thẩm Lăng Vân ngậm hoa quế cao, câu trả lời này đối với mạng nhỏ của Lý ác thiếu hiển nhiên rất không có trách nhiệm. Chỉ nghe khi nam nhân cất bước, dường như có nói một câu__ “Vậy cứ coi như là cả hai tay đi…”
Khi nói ra câu này, thì đã định là hai tay của ác thiếu kia… cả đời này vô duyên với hắn rồi!
Thẩm Lăng Vân cúi đầu, chuyên tâm ăn hoa quế cao của mình, còn cẩn thận tham lam lục trong bao ra… trong bao còn có hạt sen đường, mỹ nhân lập tức vui nở mặt… y đột nhiên phát hiện, thì ra được người sủng, thậm chí được người bảo vệ… không kém hơn trong tưởng tượng của y!
“Này, các ngươi xem ta là bài trí sao? Xem ta chết rồi à! Người đâu, bắt mỹ nhân này lại cho ta, nam nhân này thì đánh chết cho ta!”
Hai người một phen nói chuyện ‘ghé tai’ không to không nhỏ, Lý ác thiếu này lại nghe được rõ ràng, hắn chưa từng bị người ta làm lơ như thế, lập tức mặt một trận đỏ một trận trắng, phất tay muốn các thị vệ động thủ bắt người!
Thẩm Lăng Vân ngồi đó, mí mắt giật một cái… loại côn đồ khi nam bá nữ này, quả thật vẫn là nên giết!
Đương nhiên, cái này không cần y động thủ!
Đối diện với các thị vệ xông tới, Triển Phi Dương nguy hiểm khép hai mắt sắc bén lại… Hừ! Xem hắn là bài trí? Có thứ bài trí khó coi vậy à? Xem hắn đã chết? Nếu không phải Thẩm Lăng Vân tốt bụng, hiện tại hắn đã chết rồi…
Nam nhân thậm chí lười động thủ, nội lực đột nhiên đại khai, hắn tu là tâm pháp nội lực cương nhu có đủ, cách dùng rất nhiều, chẳng hạn đột nhiên giải phóng ra như thế này, người tu vi thấp ngay cả nội lực đại cường đại áp bách này cũng thừa nhận không nổi… không cần xuất thủ, một người cũng không tới gần được, những thị vệ đó đều ngã rạp xuống, miệng phun máu tươi không đứng lên nổi, đương nhiên cũng bao gồm kẻ chuẩn bị vòng qua người hắn trực tiếp hạ thủ với Thẩm Lăng Vân, cũng bị dính chưởng!
Lý ác thiếu vừa nhìn tình thế, lại nhìn những thị vệ không trèo dậy nổi xung quanh mình… trong đôi mắt chuột đó bắn ra không phải sợ hãi hay không sợ hãi, mà quả thật giống như nhìn một con quái vật không biết lúc nào có thể bóp chết mình, chân đã mềm tới mức muốn chạy cũng không chạy được, còn xém chút tè trong quần_
“Ngươi, ngươi đừng qua đây… ta là công tử của Lý đô úy…”
“Mỹ nhân ta không cần nữa… thuộc về ngươi! Thuộc về ngươi…”
“Ngươi cần tiền? Trong xe ngựa ở sau có bảo vật đáng giá, cũng thuộc về ngươi…”
“Ngươi đừng qua đây… ngươi nếu giết ta thì cũng không chạy được…”
“…”
Hắn run rẩy la vài câu, Triển Phi Dương lại gần một chút, bước chân rất chậm, dù sao cho dù ác thiếu là khỉ họ Tôn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, càng huống hồ trước mặt chỉ là một tên ngu xuẩn! Giống như lăng trì, khiến đối phương tràn đầy sợ hãi.
Thẩm Lăng Vân quay mặt đi… có hơi không nhẫn tâm nhìn, vì tiếp theo, bên tai truyền tới tiếng ma tru quỷ khóc giống như giết heo, hơn nữa cho dù Thẩm Lăng Vân ngồi dưới táng cây cũng có thể ngửi được mùi máu tanh… khiến y ngay cả hoa quế cao cũng không ăn được, vội vã thu lại! Thứ ngon như thế, nếu dính vị tanh thì tiêu, không phải là hỏng hết sao! Triển Phi Dương giống như mới nói vừa rồi, trở về rất nhanh__
“Ăn không nổi nữa thì cất lại đi, đổi chỗ khác nghỉ ngơi! Đáng tiếc cho cảnh sắc ở đây, cỏ cũng dơ rồi!”
Nam nhân vẻ mặt chán ghét oán trách, nhưng vẫn thân thiết giúp y thu dọn đồ đạc, lại chất vào túi.
Đứng thẳng lên, Thẩm Lăng Vân không nhìn về Lý ác thiếu một cái… dù sao y biết, thứ bại hoại đó đã vĩnh viễn cáo biệt với quyền sử dụng tứ chi rồi, đây là Phi Dương đã lưu tình.
“Vậy… tôi không về…”
Triển Phi Dương trút giận rồi, nhưng vấn đề của Thẩm Lăng Vân lại trở về nguyên điểm.
“Được được, nghe cậu… nhưng hai ngày tới cậu không thể mệt nhọc! Thế này đi, chúng ta tới phía trước tìm một nhà dân, nghỉ ngơi một đêm, mấy hôm nay đi ít lại, đợi vết thương khỏi rồi, thì cho dù tôi có phải hái sao đội trăng cũng sẽ bù lại lộ trình đã lỡ… được không?”
Nam nhân thật sự hết cách, chỉ đành thỏa hiệp… đương nhiên thỏa hiệp cũng là có điều kiện, liên quan đến thân thể đơn bạc của Lăng Vân, có dung túng thế nào cũng không thể để y làm liều.
Thẩm Lăng Vân vừa nghe hắn không bức mình về thành, lập tức vui vẻ… một người nhường một bước, cũng tốt, nam nhân này không phải luôn vì y sao?
“Ừ… nghe cậu…”
Nam nhân cười khổ, nếu thật sự chịu nghe hắn, thì tốt rồi… ngốc nghếch ương bướng này, luôn bức bản thân kiên cường, chuyện gì cũng gánh lên người, khiến người ta đau lòng mà ghét không được! Nhưng nụ cười khổ vừa hiện trên mặt, lại đột ngột được hôn chóc một cái lên mặt, Triển Phi Dương lập tức ngốc lăng tại chỗ__ Lăng, Lăng Vân… lại chủ động… hôn hắn! Là chủ động đó! Đây là tình huống gì?
Lại nhìn Thẩm Lăng Vân, giống như làm chuyện gì chột dạ, hôn xong nhanh chóng đi thẳng tới trước, đầu cũng không ngẩng lên, giả bộ vừa rồi người hôn trộm không phải là y… y mới không muốn bị tên đó nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, mất mặt muốn chết!
Y chẳng qua, chẳng qua không biết sao nhất thời xúc động vì sự sủng ái của nam nhân…
Một nụ hôn đổi lấy suốt quãng đường nụ cười trên mặt Triển Phi Dương nở rộ như hoa cúc!
Đương nhiên, nụ hôn không phải cho không, một nụ hôn nhẹ khiến tâm tư nam nhân giống như được lên dây cót, kết quả đâu chỉ là đi đường ít? Thẩm Lăng Vân hôm nay căn bản ngay cả cơ hội đi đường cũng không có! Từ đầu tới đuôi đều được nam nhân ôm đi.
Y dù có thon thả cũng là một nam nhân hơn năm mươi kg, trước đó sở dĩ họ chọn đi bộ mà không bay, là vì lộ trình xa như thế, dùng khinh công thật sự quá tiêu hạo thể lực, thân thể máu thịt rất khó gánh nổi… nhưng nam nhân được lên dây cót thì lại khác! Cả đường vui vẻ hồi tưởng lại bộ dáng yêu kiều khi Lăng Vân chủ động hôn mình, hơn nữa trong lòng tự ảo tưởng vô số cảnh tượng dụ người khác, Triển Phi Dương ôm bảo bối cả đường khinh công, đến tối khi đặt chân xuống, đã đi được một phần ba lộ trình!
Đương nhiên giữa đường cũng có nghỉ ngơi, tuy là nơi hoang vu, nhưng phong cảnh đẹp, chẳng hạn bãi cỏ hoa dại rực rỡ, dưới bóng cây mát rượi… hắn sẽ đặt Lăng Vân xuống, tự điều tức một chút, để tích lực cho con đường tiếp theo, Lăng Vân thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn điểm tâm, trái cây nam nhân chuẩn bị… vui quên mình? Có một chút! Cảm giác được người sủng, tuy khó xử, nhưng tựa hồ không thấy chán ghét…
Khi Triển Phi Dương đặt chân lần cuối, đã là tối, mặt trời dần lặn xuống, không trung tối dần có thể lờ mờ thấy nhật nguyệt giao nhau__
“Vân nhi, như vậy có thể chứ? Hiện tại chúng ta ít nhất đã đi được lộ trình của bốn ngày rồi.”
Khẩu khí của nam nhân không chỉ là dịu dàng, quả thật là nhu tình cực điểm…. chuyện Lăng Vân muốn làm, thì nhất định sẽ giúp y làm được… khi nam nhân nói có hơi thở dốc, tiêu hao thể lực như thế, cho dù là Triển Phi Dương cũng ăn không tiêu, nhưng chỉ cần đuổi kịp lộ trình, tìm một nơi thoải mái nghỉ ngơi năm ba ngày, Lăng Vân sẽ không có lý do cự tuyệt hắn, có thể ngoan ngoãn dưỡng thương.
“Ừ… Phi Dương, cậu cũng mệt rồi, chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi vài ngày đi.”
Chút tâm tư của hắn, Thẩm Lăng Vân sao lại không biết? Cảm ơn gì đó, tuy cảm động đầy trong lòng khiến y rất muốn cảm tạ, nhưng y cũng biết Phi Dương không thích nghe, không bằng mình chủ động nghỉ ngơi, sẽ khiến đối phương an tâm hơn.
Y có thể không thỏa hiệp sao? Y sam trên người Phi Dương đã bị mồ hôi thấm ướt rồi.
Sao lại gặp kẻ thích loạn như vậy chứ? Thẩm Lăng Vân lén cằn nhằn, nhưng lại thấy ngọt ngào.
“Vậy mới ngoan!”
Nhịn không được nhẹ cọ mũi với người trong lòng… nam nhân thật ra muốn rất đơn giản.
“Ai, Phi Dương, chúng ta tới đó ở nhờ đi… cậu xem__”
Bọn họ đặt chân trên một gò núi nhỏ, cảnh sắc gần đó đều có thể thấy rõ, cách khá xa có một trạch viện diện tích không nhỏ, thậm chí có thể thấy chữ lờ mờ trên đó__ Hoắc Tiêu gia trang!
Từ khoảng cách này, có thể thấy được chữ, đủ để nói rõ chữ trên cánh cửa đó lớn cỡ nào… vừa nhìn đã biết là đại hộ nhân gia!
Đại hộ nhân gia muốn ở nhờ sẽ dễ hơn, cho dù có thêm hai đôi đũa của họ cũng không nhiều… bất kể nói sao, bọn họ không cần ngủ lộ thiên là tốt!
“Ừ, nghe cậu!”
Nam nhân vừa chuẩn bị ôm y đi tiếp, người trong lòng đã nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đôi mắt viết đầy đau lòng và trách cứ__
“Nếu cậu thật nghe tôi, thì để tôi xuống… tôi bị thương ở vai, không phải bị đánh gãy chân!”
Bị sủng tới mức này, Thẩm Lăng Vân thực sự cảm thấy ăn không tiêu, khó xử, đau lòng, ngọt ngào và lúng túng cùng có, nhưng có một điểm, y không muốn trở thành bao đồ!
Triển Phi Dương không biện pháp, chỉ đành buông y xuống… chẳng qua từ gò núi đến Hoắc Tiêu gia trang, cũng không phải rất xa, đi đại khái chừng một nén nhang hai người đã tới trước cửa, chẳng qua..
“Hoắc gia trang này…”
Chân mày Triển Phi Dương hơi nhíu lại nhìn cạnh cửa, cùng lúc, Thẩm Lăng Vân bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt tương tự.
So với đại hộ nhân gia bình thường, tường vây và đại môn của Hoắc gia trang đều không chỉ cao gấp đôi, đứng bên ngoài nhìn, thì sắp đuổi kịp tường thành nhỏ rồi! Hơn nữa gần đó cũng quá hoang vu… tuy bọn họ suốt quãng không thấy có nhà dân nào, nhưng đại hộ nhân gia thế này tọa lạc ở một nơi không có hơi người, nhìn thế nào cũng cảm t hấy không bình thường!
“Cốc cốc cốc__”
Triển Phi Dương ôm hồ nghi, nhưng vẫn đi tới gõ cửa xem thử…. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được là…
Tiếng gõ cửa còn chưa dứt, trên đỉnh đầu… đột nhiên không chỉ có một người cầm dầu sôi hất xuống ‘ào ào’!
Bình luận truyện