Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 112: Khoái đao trảm loạn ma



“Hả? Tôi… lấy cô ta? Lăng Vân cái này không thể đùa đâu!”

Triển Phi Dương vô tội, trong lòng lập tức đổ tuyết tháng sáu… có còn thiên lý hay không vậy? Đùa sao chứ!

Nhưng bóng lưng lạnh nhạt của người yêu trên giường, nhìn thế nào cũng thấy không phải đang đùa!

Triển Phi Dương hơi luống cuống, vội chạy qua, nhẹ ôm người yêu lên… rõ ràng hắn không có làm chuyện gì có lỗi, lương tâm trong sáng! Nhưng vừa nghĩ tới người mình trân ái nhất chịu ủy khuất, lập tức không bình tĩnh nữa!

Thẩm Lăng Vân giãy dụa vài cái, không động nữa, trực tiếp vùi đầu vào gối!

“Lăng Vân… cậu đang ghen sao? Ngoan, mau dậy đi, đừng vùi đầu nữa, như vậy tôi sẽ đau lòng.”

“Lăng Vân… cậu ghen tôi rất vui… cậu cuối cùng cũng nguyện ý để ý tới tôi, thì ra cảm giác được quan tâm ngọt ngào như thế.”

“Bảo bối, chúng ta đừng giận dỗi được không? Triển Phi Dương tôi xin thề với trời, đời này trừ cậu ra, người khác tôi tuyệt đối không nhìn tới, bất kể là nam hay nữ!”

“Vân nhi… trong mắt tôi, chỉ có cậu! Cậu còn chưa hiểu sao?”

Vừa nói vừa thề, làm nũng bán manh… nam nhân dùng hết mấy phương pháp có thể nghĩ tới vài lần, thân người đơn bạc trong ngực hơi động, nghiêng nửa mặt qua, ánh đèn yếu ớt rọi xuống, gương mặt nhỏ trên giường chu miệng… muốn bao nhiêu gợi cảm thì bấy nhiêu gợi cảm.

Lăng Vân đang cảm thấy mâu thuẫn và khó xử vì mình ghen tuông, vốn sống chết không chịu thừa nhận, nhưng tên này tốt lắm, lập tức vạch trần y… thật ra cũng chỉ giận dỗi chút thôi, y biết Phi Dương bận tâm mình, chẳng qua cẩn thận dỗ dành như vậy, khiến y lại cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà cười không nổi__ “Phi Dương… tôi không phải người vô lý gây sự! Tôi chỉ đang nghĩ, cậu không hối hận sao? Cậu có từng nghĩ qua, nhất định muốn ở cùng tôi như thế, tôi không thể sinh hài tử cho cậu, tương lai già rồi, chúng ta có lẽ sẽ cô khổ không nơi nương tựa, chết rồi cũng không có ai chôn… tôi không thể giống như nữ nhân suốt ngày ở nhà, mỗi ngày làm cơm làm điểm tâm cho cậu, cậu cũng vĩnh viễn không thể mặc y phục tôi thêu, tôi rất bận, tôi kiêu ngạo vì công việc này có thể cứu rất nhiều người, tôi không thể từ bỏ! Nhưng cũng vì vậy… cậu chọn tôi, thì có nghĩa là cả đời phải theo tôi trú khách *** lạnh lẽo suốt đại giang nam bắc, chính là không có mái ấm… Triển Phi Dương, hiện tại cậu hối hận vẫn kịp, tôi cho cậu cơ hội chọn lựa lại__”

Hoắc tiểu thư tràn đầy tự tin hôm nay đã kích thích y không nhẹ… rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa mà thôi, nhưng cách nói không biết trời cao đất dày như vậy vẫn hơn y! Mình cũng thật là, làm gì lại đi bực tức với một hài tử không hiểu chuyện?

Nhưng nghĩ kỹ lại, y lại đột nhiên phát hiện mình đã hoảng loạn… y sẽ không sinh con, không biết làm y phục, cơm cũng không có chú trọng làm như người ta, dọn dẹp nhà cửa thì không có thời gian… y thật sự không sánh được một nữ tử bình thường….

Tự tin suốt hai đời của y, lại trong thoáng chốc sụp đổ!

Thẩm Lăng Vân bực tức bản thân… rõ ràng là tên này quấn lấy mình! Rõ ràng là tên này dùng cường với mình! Rõ ràng là tên này da mặt dày muốn theo đuổi mình… bất tri bất giác mới biến thành trạng thái ở chung hiện tại! Nhưng mình hiện tại rốt cuộc bị sao chứ? Y dù có trì độn cũng biết, là vì để ý! Y trở nên càng lúc càng để ý Phi Dương, để ý tình cảm Phi Dương dành cho mình, để ý Phi Dương ở bên cạnh mình… Cảm giác này giống như là… tâm, trầm luân rồi!

Cho nên khi tiểu nha đầu không biết trời cao đất dài đó nói, có thể tốt hơn người yêu của Phi Dương, trong lòng y mới cảm thấy khó chịu cùng cực… y không muốn thua… như vậy sẽ mất đi kiêu ngạo và tự tin của mình.

“Lăng Vân__”

Vốn muốn dỗ y vui vẻ, để y sớm nghỉ ngơi, nhưng Triển Phi Dương nghe xong một chuỗi lời tâm phế, ánh mắt viết đầy nhu tình mật ý dần trở nên nghiêm túc… chân tâm của hắn, bị hoài nghi rồi.

“Làm gì vậy? Tôi… hôm nay tôi không thoải mái, muốn ngủ một mình.. nếu không thì cậu tới chỗ Hoắc lão gia nhờ chuẩn bị thêm một phòng được không?”

Rõ ràng trong lòng không nỡ rời bỏ vòng ôm này, nhưng vừa nghĩ tới những ủy khuất kia, lại nhịn không được khó chịu, bắt đầu không thành thật giãy người.

Nhưng thân thể đơn bạc giãy dụa lại bị nam nhân ôm chặt vào lòng, một tay nâng cằm y lên, nam nhân vẫn luôn hận không thể sủng y lên trời, lúc này vẻ mặt nghiêm túc bức y nhìn vào mắt hắn_ “Lăng Vân, tôi yêu cậu, ngày đầu tiên thấy cậu tôi đã biết cậu là người tôi chọn cả đời này, tôi đã tìm được rồi! Nói chính xác hơn là, người bầu bạn với tôi hai đời đã tìm được rồi! Tôi không thích con nít, tôi chỉ thích Lăng Vân của tôi, tôi sủng cậu như người yêu, nuôi cậu như hài tử, chỉ cần cậu nhận định tôi, ở bên cạnh tôi… cậu muốn tình yêu thế nào, tôi cũng cho cậu! Giặt đồ làm cơm dọn dẹp nhà cửa gì đó… ngu ngốc! Cậu là Lăng Vân thông minh như thế, sao lại bị tiểu nữ nài dẫn dắt? Đó là công việc của bảo mẫu, cậu là người yêu của tôi, tôi nâng trong tay còn sợ không đủ, sao nỡ bảo cậu làm? Cậu là người yêu tuyệt nhất thiên hạ, chỉ cần giữ mãi tự tin của cậu ở bên tôi là được, những người khác, cậu căn bản không cần phải suy nghĩ! Triển Phi Dương tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận_ đã chọn cậu, là vinh hạnh cả đời!”

Thân người trong lòng hơi run rẩy… lại lần nữa vùi mặt vào ngực hắn, hơi thở dần không theo quy luật, Triển Phi Dương đột nhiên cảm thấy ***g ngực hơi ẩm… tiếp theo lại truyền ra tiếng hít hít__ “Có phải tôi giống đồ ngốc không?”

Thấy nữ nhân xinh đẹp dùng ánh mắt ái mộ nhìn người yêu của mình, liền cảm thấy không thoải mái, nhìn thấy có thiếu nữ theo đuổi người yêu của mình, liền nhịn không được ghen tuông… sau đó bắt đầu nóng nảy vô cớ với Phi Dương.. Thẩm Lăng Vân lúng túng không muốn cho hắn thấy gương mặt đỏ bừng của mình, mà trí thông minh của mình tối nay quả thật đã xuống dưới mức trung bình, tình yêu gì đó, thật sự là làm người mù mờ!

Nhưng thứ làm người khó nhẫn nại nhất… cũng là tình động!

Không ngờ nam nhân lại cười bật lên, dịu dàng xoa cái đầu trong ngực__ “Tôi rất vui… vì Vân nhi để ý tới tôi, Vân nhi ghen tuông vì tôi… thật vui…”

Vòng tay ôm chặt, không có kháng cự, chỉ có hơi thở quấn lấy nhau, tim dần bình tĩnh lại.. hơi thở càng lúc càng không ổn định…

“Vân nhi…”

“Làm gì?”

“Vết thương sau lưng cậu… cho tôi xem thử…”

“Hôm nay chắc không cần bôi thuốc…”

Đừng thấy nam nhân dịu dàng như thế, nhưng tay chân thì vô cùng nhanh nhẹn… Thẩm Lăng Vân được ôm trong vòng tay quen thuộc, trong chớp mắt thượng y đã móc lên giường… chỉ nghe nam nhân khi thấy vết ứ xanh thì thở dài, rồi lật người dịu dàng để mỹ nhân dưới thân__ “Quả nhiên đã tốt hơn nhiều… ít nhất tư thế này chắc không vấn đề… tôi cảm thấy cần ‘câu thông’ một chút, tránh cho cậu rảnh quá nghĩ bậy nghĩ bạ…”

“Ưm ư… ư… cậu, đại sắc lang… a… a…”

Một hồi dấm chua, dưới sự cọ rửa nhu tình mật ý của nam nhân, biến thành tràn đầy xuân phong… hơn nữa, kịch náo chân chính, thì sau khi đêm nay kết thúc mới chính thức bắt đầu__

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày người Hoắc gia dạy sớm nhất, tuy răng tiểu điền chủ vốn nên dậy sớm, nhưng hai năm nay bọn họ không còn trồng ruộng nữa, lại thêm Hoắc lão gia làm người cũng không tồi, không bạc đãi hạ nhân, mọi người cũng trở nên khá lười biếng… nhưng sáng nay, Triển Phi Dương dẫn Thẩm Lăng Vân và Hồng Ngọc tới đại đường triệu tập mọi người, rồi bắt đầu tuyên bó__ Hôm nay sẽ bắt đám thổ phỉ!

Một mặt, chuyện Nhiên Thiên không muốn chậm trễ, hắn đã đáp ứng Lăng Vân chỉ để hơn một ngày, mặt khác, tối qua Hoắc Vũ Phương ám thị muốn Phi Dương phụ trách… thật ra Triển Phi Dương ở vài mặt cũng giống Thẩm Lăng Vân, Hoắc Vũ Phương này vừa không phải giang dương đại tặc, cũng không phải hãn phỉ, càng không phải là ác bá hãm hại bách tính… họ cũng không thể giết người diệt khẩu chứ?

Cho nên vì tốc chiến tốc quyết, mau chóng giải quyết mọi chuyện, sau đó chuồn cho đại cát, thì nhất định phải khoái đao trảm loạn ma!

Triển Phi Dương vừa ra chủ ý, Hoắc gia trang lập tức chau đầu bàn luận… chủ ý này không phải là tự sát sao?

Nhưng nhìn mấy người dáng vẻ tràn đầy tự tin, hiện tại tên đã lên cung, cứu tinh duy nhất của họ là đám Triển Phi Dương, không nghe theo thì cũng không có cách nào khác!

Thế là nửa canh giờ sau, đại môn Hoắc gia mở rộng hai phía, trên tường vây dáng tờ giấy lớn, chữ trên đó gần như không thua kém gì độ lớn của ba chữ “Hoắc gia trang”, đương nhiên Hoắc lão gia đích thân viết thì đẹp hơn bọn Thẩm Lăng Vân nhiều, nội dung đại khái ý là nói, Hoắc gia tham sống sợ chết, nguyện hai tay dâng nữ nhi, để giữ bình an.

Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương vòng tay trước ngực, đứng đó phất tay áo bàng quan… Từ lời của tri huyện hôm qua, đám tặc phỉ này thấy thái độ triệt để cầu tha như thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, nơi hoang dã này hiện tại chỗ đáng tiền nhất là Hoắc gia, cửa lớn đã mở, không có tường vây ngăn cản, thì còn không nhân cơ hội vào đánh cướp một phen sao?

Dụ địch vào sâu, chính là như thế… đến lúc đó đóng cửa đánh chó, một mạng cũng không thả ra, cẩu quan kia còn biết là ai đánh sao?

Nhưng không ngờ tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần đợi bọn cướp tự đưa tới cửa, vậy mà trong đường lại truyền ra tiếng thét của Hoắc Vũ Phương… “Ta không đi! Làm mồi dụ gì chứ? Các ngươi đã nói bảo vệ an toàn cho ta mà? Vạn nhất chúng bắt ta đi rồi… ta chết cũng không gặp đám thổ phỉ đó!”

Làm lơ đám hạ nhân xung quanh khuyên giải thế nào, bảo đảm thế nào, đều không có tác dụng!

Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương nhìn nhau, bất giác đều hơi nhíu mày… chỉ thiếu một bước thôi, đại tiểu thư này còn muốn thêm loạn nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện