Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 124: Đấu pháp



Triển Phi Dương ghé vào tai người yêu, khóe môi mang theo nụ cười chỉ dành cho người này, một hồi thầm thì ái muội… tiếp theo, sầu lo trên mặt Thẩm Lăng Vân liền biến mất!

Nếu nói về kẻ nhỏ nhen, Triển Phi Dương tự nhận đệ nhị, thì không ai dám nhận đệ nhất!

Thẩm đại mỹ nhân vui vẻ lập tức hạ lệnh kiểm tra… đương nhiên, trước đó không phải đã từng soát một lần sao, còn soát ra được nhiều binh khí tạo phản như thế! Nhưng lần này trọng điểm đã khác, Thẩm Lăng Vân tự mình dẫn Triển Phi Dương và mấy nha dịch nhanh nhẹn đi vào phòng ngủ của cẩu quan…

Tuy rất hy vọng có thể tìm được thư tín của hộ quốc đại tướng quân với cẩu quan này, nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng… kết quả cuối cũng quả nhiên cũng vậy. Dù sao, có thể khiến Lưu tham tướng chạy tới chạy lui cần cù như vậy, thì truyền miệng là an toàn nhất, sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào, cho dù có một ngày Lưu tham tướng bị bắt, muốn tố cáo cũng là không bằng không cớ, hoàn toàn có thể gán thêm tội danh vu hại đại quan triều đình cho Lưu tham tướng!

Cho nên, tuy bảo mấy tiểu nha dịch thầm tra xét cơ quan, và quả thật cũng tìm được mấy cơ quan, nhưng đều chỉ chứa vàng thỏi lấp lánh và châu báu chói mắt, còn chứng cớ thì không thấy gì… nhưng có mấy lời của Triển Phi Dương trước đó, Thẩm Lăng Vân hiện tại không nóng ruột nữa… nhất định sẽ có…

“Tìm được rồi, Phi Dương, tôi tìm được rồi!”

__ Quả nhiên, giống như Phi Dương nói, rất nhanh, Thẩm Lăng Vân đã vui vẻ múa may!

Trong tay còn cầm một thứ_ Bồ câu đưa tin!

Đây mới là thứ họ tìm, vì Phi Dương nói__ Hộ quốc đại tướng quân có Lưu tham tướng đưa tin qua đây, nhưng cẩu huyện lệnh thì không có ai thay hắn đưa tin cho hộ quốc đại tướng quân, cho nên tên này chắc vẫn phải dựa vào bồ câu đưa tin!

Vậy thì, đường đi quen thuộc nhất của con bồ câu này, không cần nghi ngờ chính là tới nhà hộ quốc đại tướng quân!

Thẩm Lăng Vân viết ba bức thư, bức thứ nhất viết cho triều đình, nội dung là__ Y đã tìm được cửu vương gia bỏ nhà đi, đang trên đường đưa cửu vương gia hồi cung, thì gặp phải cạm bẫy mưu hại của huyện lệnh Hoắc huyện và Lưu tham tướng, hiện tại đã không còn nguy hiểm, nghịch tặc muốn mưu hại cửu vương gia đã bị bắt, hơn nữa phát hiện phản binh và lượng lớn binh khí trong huyện nha! Vì bảo vệ chu toàn cho cửu vương gia, phạm nhân tạm thời do huyện lân cận coi quản, nhưng án tình nghiêm trọng, lại còn mưu hại vương gia, mưu phản, mong triều đình nhanh chóng định đoạt, phái người tới thẩm tra.

Bức thư này dùng bồ cầu đưa thư của tri huyện lân cân, các phủ nha đều có bồ câu được đặc biệt huấn luyện, trực tiếp tới triều đình!

Bức thư thứ hai là viết cho hộ quốc đại tướng quân, nội dung gần giống như bức trước, chỉ là bổ sung thêm một câu cuối cùng__ Vì nghe nói Lưu tham tướng là thân tín của hộ quốc đại tướng quân, mà y lại kính ngưỡng đại tướng quân đã lâu, lo lắng đại tướng quân bị liên lụy, cho nên nhanh chóng thông tri, xin đại tướng quân hiệp trợ điều tra tại đô thành, để chứng minh trong sạch.

Chiêu này à, gọi là rung núi dọa hổ, không chứng cớ không phải sao? Cứ khiến mấy kẻ đó nóng ruột nhảy tường, mình sẽ lấy chứng cớ ra, nghĩ thử đi, lời trong thư nói rất đẹp, nhưng Thẩm Lăng Vân đang ở ngoài, chỉ có thể dùng bồ câu đưa tin của huyện nha, nhưng lại trực tiếp dùng bồ câu đưa tin của huyện lệnh dùng viết thư riêng với hắn, không phải nói ra đã đoán được quan hệ của họ rồi sao? Đại tướng quân nóng ruột rồi, lo trên lo dưới, thì chuyện đầu tiên sẽ là vội vàng đi tìm ‘chủ nhân’ sau màn mới đúng__ Chiêu này của Phi Dương hay nhất!

Bức thư thứ ba là viết cho Minh Liệt tại Phụng Túc sơn trang, đây mới là chân tướng của vụ án này, yêu cầu Minh Liệt phối hợp hành động! Bảo Minh Liệt cho người mai phục ở gần phủ đại tướng quân trước, xem thử đại tướng quân đó rốt cuộc sẽ đi tìm ai?

Sau đó bọn họ mới thuận theo đầu mối!

Cho nên thư cho Minh Liệt phải được đưa đi trước!

Vấn đề duy nhất là, hiện tại không thuận tiện như lúc ở Đào Nguyên trấn, trong tay Thẩm Lăng Vân không có bồ câu có thể trực tiếp đưa thư về Phụng Túc sơn trang, chỉ đành mắt long lanh nhìn nam nhân bên cạnh, đôi mắt phượng xinh đẹp linh động đó, tràn đầy vì sao__

“Phi Dương, Kim triển tước của cậu có thể cho tôi mượn dùng không!”

Kim triển tước kia so với bồ câu còn tiện dụng hơn, hôm đó tại Hoắc gia trang, khi nói chuyện với Hồng Ngọc có nghe nói một con Kim triển tước phải huấn luyện mất mấy năm, mỗi con Kim triển tước khi huấn luyện đều phải đi tới mấy thành phố lớn nhiều lần, sau đó dùng tiếng huýt sáo hơi khác nhau để chúng phân biệt nơi tới, rồi lại dùng một kiểu huýt sáo khác cho nó phán đoán phương hướng và khoảng cách mục tiêu tại thành phố nên tới… thứ này quả thật sắp thần kỳ bằng định vị di động rồi!

Triển Phi Dương nhìn bộ dáng hiếm khi quấn người của y, tim càng lúc càng ngứa… nhịn không được cố ý trêu chọc__

“Cho cậu mượn không vấn đề… nhưng tôi được cái gì?”

Thẩm Lăng Vân đương nhiên biết tên này đang trêu chọc y, nhưng trong mắt nam nhân, trừ tia nhìn nóng bức tràn đầy vui đùa, còn có một tầng manh động không an phận… mấy hôm nay, vẫn luôn bận rộn, bận chạy tới Ngạo Thiên sơn trang, bận dẫn Phụng Thiêm Lam về, bận thương lượng đánh tan cứ điểm này, bày kế dẫn kẻ chủ mưu ra… còn không có thời gian ôm nhau…

Cũng không biết sao, vào lúc hoàn toàn không thích hợp này, lại đột nhiên nhớ tới vòng ôm của nam nhân… tư vị độc nhất vô nhị, ấm áp, khiến người an tâm đó… mặt Thẩm Lăng Vân, đột nhiên lại nhuộm lên rặng hồng khả nghi trước mặt mọi người…

“Có… cái đó… điều kiện gì tôi cũng đáp ứng…”

Gương mặt nhỏ xấu hổ, ánh mắt né tránh… lời nói giữa người yêu này cũng quá mờ ám rồi đi? Nói điều kiện gì đó, thực chất là đang đưa tình mới đúng! Triển Phi Dương muốn làm gì, y còn không biết sao? Cái này không có chút quan hệ nào với việc cho y mượn dùng Kim triển tước…

Dù sao đưa thư đi rồi, chính sự vẫn bận rộn, hôm nay sắc trời như thế… mọi người đã quyết định sáng mai xuất phát, tối mai có thể về đô thành, dẫn theo Thiên Lam không thích hợp đi suốt đêm… ánh mắt cơ khát của nam nhân rõ ràng như vậy, nghĩ thôi cũng biết tối nay eo y nhất định sẽ khó tránh kiếp nạn rồi…

Gởi ba bức thư đi rồi, gửi cùng lúc, vì Triển Phi Dương nói Kim triển tước bay nhanh hơn bồ câu, vỗ ngực bảo đảm Minh Liệt có thể nhận được thư trước.

Còn về nơi đặt chân của họ tối nay, tại trấn hoang vu không thiếu nhất chính là nhà ở, xem ra muốn hồi phục phồn hoa, vẫn cần phải nỗ lực một chút.

Những đại hộ nhân gia bị đuổi đi trước kia, vẫn còn nhà ở đây, tri huyện lân cận vốn mời họ tới nơi của mình nghỉ ngơi, nhưng họ lười đi, chỉ chọn một trạch viện tốt nhất, dù sao vẫn tốt hơn huyện nha đã chết nhiều người kia, khi họ qua, những nha dịch này đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, chăn nệm mới cũng đã được mang tới, còn chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho họ…

Dù sao nịnh bợ vương gia và thượng quan tới từ kinh đô, cũng không phải cơ hội mỗi ngày đều có.

Bốn người ở chung, cuối cùng ăn được một bữa cơm tạm thời an tâm, trên bàn cơm, Phụng Thiên Lam đói tới mức ăn như sói, làm gì có nửa điểm phong phạm vương gia? Ngạo Thiên Di ôm tâm can bảo bối đã gầy một vòng, không ngừng gắp đồ ăn, tràn đầy thương tiếc… đói như thế, có trời biết khi hắn không có mặt, đám khốn kia rốt cuộc đã ức hiếp tiểu đông tây thế nào.

Sau đó nữa…

Mỗi người ôm người yêu cùa mình đi về phòng riêng… hiếm khi yên tâm, cả đêm ai cũng không bước ra.

Buổi tối tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng chứng kiến tiếng rên rỉ kiều diễm lúc ẩn lúc hiện…

Chỉ là cùng lúc này, khi họ đã an tâm, lại có vài người bất an.

Tam vương gia Phụng Thiên Vũ đã trở về đô thành vào sáng nay.

Trong vương phủ__

“Chủ nhân, đây là bồ câu đưa tin Thẩm bổ đầu gởi tới triều đình__”

Trong căn phòng tăm tối, hắc y nhân cung kính trình lên bức thư… Thẩm Lăng Vân e rằng không thể ngờ được, người nhìn thấy bức thư này trước, không phải là hoàng thượng, không phải là quân cơ cũng không phải hình bộ, mà là Phụng Thiên Vũ!

… Đương nhiên, bồ câu đưa thư không bay sai nơi đến, chẳng qua trên con đường mà mỗi bồ câu đưa tin tới triều đình phải bay qua, đều có người cản lại mà thôi!

Vì ánh sáng quá tối, thủ hạ hoàn toàn không nhìn rõ được trên gương mặt tuấn dật của nam nhân, rốt cuộc đã có biểu cảm gì, chỉ nghe một tiếng thở dài lạnh nhạt__

“Châu Hổ, bảo nội ứng trong tướng quân phủ lập tức động thủ, bảo hắn lo mà kết thúc… dùng bồ câu thông báo nội ứng, ngươi đừng đích thân đi!”

Phụng Thiên Vũ cười khổ lắc đầu… Lăng Vân này a, thật là tiểu xấu xa thông minh, chiêu rung núi dọa hổ này làm không tồi! Chỉ sợ không bao lâu nữa, lúc đêm khuya, hộ quốc đại tướng quân sẽ lập tức chuồn khỏi tướng quân phủ, tới tìm hắn thương lượng đối sách, nhưng không biết đã có người thầm nhắm vào… ném dây dài câu cá lớn, buộc hắn phải tự chém đứt tay, thí tốt bảo vệ xe!

… Con cờ đại tướng quân, vô dụng rồi.

“Vâng, chủ nhân.”

Sau miếng vải bịt mặt màu đen, đôi mắt sắc bén mà trung thành lấp lánh tinh quang.

“À, đúng rồi… võ đài chiêu mộ người mới của Phụng Túc sơn trang, ngươi đi tham gia, ta cần có người của mình chiếm một vị trí trong Phụng Túc sơn trang! Theo như thông lệ, ngươi cần phải đối đầu với Lạc Dực, Minh Liệt và cả Lăng Vân, ngươi nắm chắc bao nhiêu?”

Khẩu khí của Phụng Thiên Vũ mang mấy phần khôi hài… thái độ này cũng nói rõ hắn hiểu rõ và tin tưởng người trước mặt thế nào.

“Hồi bẩm chủ nhân, đối phó Minh Liệt và Thẩm Lăng Vân nắm chắc mười phần… Lạc Dực… chín phần…”

Quả nhiên, thái độ không tự ti không kiêu ngạo, hào khí đầy trời.

Trong phòng truyền tới tiếng cười nhẹ không rõ hàm ý của Phụng Thiên Vũ__

“Được, vậy thì đi đi… sơ hở của Lạc Dực, lần trước ta đã thấy rõ tại Đào Nguyên Trấn, lát nữa sẽ nói cho ngươi! Nhưng có một điểm…” Thái độ khôi hài đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Trên võ đài khi gặp Lăng Vân, một chiêu chế trụ y, điểm huyện là được rồi, không được phép làm y bị thương một sợi tóc nào!”

Bất luận đối phương mang cho hắn bao nhiêu loạn, hại hắn tổn binh trảm tướng… nhưng đó là người hắn thích nhất… sớm muộn, cũng sẽ trở thành vương phi của hắn, không, trở thành hoàng hậu của hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện