Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 23: Toàn gia các ngươi đều là gối thêu hoa!
Nhưng khi vừa cầm được khúc côn, Thẩm Lăng Vân lại phát hiện một chuyện còn chết tiệt hơn__
Chủ nhân thân thể này cũng coi như tài ba, tuy lấy kiếm nổi danh, nhưng cũng tinh thông các binh khí khác, không thẹn là quan môn đệ tử của võ lâm thái sơn bắc đẩu Thanh Tùng lão nhân! Nhưng mà… Thẩm Lăng Vân trước kia có một món vũ khí duy nhất không biết dùng… chính là côn!
Vì Thanh Tùng lão nhân thấy thân hình y hoàn toàn không thích hợp sử dụng vũ khí dùng sức lớn này, cho nên lúc đầu căn bản không dạy qua… Thẩm Lăng Vân lúc này, đào gan đào phế, lục tìm các cách đánh trong thập bát ban vũ khí, duy chỉ có côn… chỉ có cách phá giải, không có cách sử dụng!
Điều này có nghĩa là… lúc này đối diện cao thủ, y lại cầm một thứ vũ khí hoàn toàn không biết dùng!
“Hử? Xem thường ngươi?”
Khóe miệng nữ tử nhẹ cong lên, từ đó hàm nghĩa quá rõ ràng… ngươi xứng để xem sao?
Tứ đại danh bộ gì đó… bọn họ không phải chưa từng nghe qua… cũng không phải hoàn toàn chưa từng giao thủ. Tứ đại danh bổ đều xuất thân giang hồ danh môn, nói rõ cũng không thể xem thường, chỉ có vị Thẩm Lăng Vân này… đứng trong tứ đại danh bộ có hơi vi diệu! Hừ hừ, “Mỹ nhân kiếm”… nói trắng ra còn không phải là gối thuê hoa vì tướng mạo xinh đẹp, được sủng được nâng đỡ! Ngay cả chủ nhân cũng…
Nhưng nàng tựa hồ không định tiếp tục đấu võ mồm… hiện tại trời đã sắp sáng, mệnh lệnh của chủ nhân là phải đánh ngất nam nhân xinh đẹp này, mang y không chút tổn thương trở về.
Thẩm Lăng Vân biết mình tuyệt đối không thể chiếm chút tiện nghi nào, y đương nhiên không dám khinh suất tấn công, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vũ khí trong tay hai người, không dám lơ là một chút nào… quả nhiên, nữ tử vừa nói xong, chiếc roi dài đó đã mang theo tiếng gió rạch nát không khí cùng tốc độ nhanh chóng ập tới__
Chỉ nghe một tiếng “rầm”, Thẩm Lăng Vân tuân theo bản năng thân thể, vô thức nghênh chiến… kỹ năng dùng côn, tuy thân thể chủ nhân này không biết, nhưng y từng học qua một chút ở trường cảnh sát, khi học giác đấu vật lộn cũng thuận tiện học, tuy thứ y học rõ ràng không thể chống lại thế công của nữ nhân, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải thử, không thể đứng đó chịu đánh đi?
Có điều rất nhanh, Thẩm Lăng Vân phát hiện mình tự coi nhẹ quá sớm__
Không sai, chỉ nhờ vào những thứ học ở trường cảnh sát, đích thực không thể nào đối kháng, nhưng nếu cộng thêm sự nhạy bén, tốc độ và sức mạnh của thân thể này, thì lại khác!
Tránh né, công kích, dưới ánh trăng thân ảnh giao nhau, không bao lâu, lại tách ra… trên người Thẩm Lăng Vân và nữ nhân đều phủ một tầng mồ hôi mỏng, đều âm thầm kinh ngạc__
Thẩm Lăng Vân kinh ngạc, giống như vừa rồi thấy nam tử động thủ giết người… y vốn cho rằng tuyển thủ dạng khỏe mạnh đó khó có thể hành động nhanh như ma quỷ, mà nữ tử này lại vừa khéo tương phản! Vốn cho rằng nữ nhân nhất định giỏi dùng roi nhanh và dai, không ngờ roi lại được sử như một thanh kiếm, không chỉ chiếm được ưu thế về mặt tốc độ và dẻo dai của roi, mà sức mạnh cũng không chút hao tổn, thậm chí vừa rồi khi vũ khí của bọn họ va chạm trong lúc giao đấu, khoảng cách thân thể rất gần, tay không quá chiêu… kỹ thuật cận thân chiến của nữ nhân cũng không chút thua kém…
Hai tên này, quả thật là tác phẩm hoàn mỹ cận chiến viễn chiến, sức mạnh tốc độ đều chiếm toàn bộ!
… Y hiện tại miễn cưỡng có thể chiếm được chút thượng phong, nhưng nam nhân bên cạnh còn đang đứng xem náo nhiệt đó, một khi tên đó cũng gia nhập vào… Thẩm Lăng Vân nghĩ tới hậu quả đó không khỏi nhẹ run rẩy.
Mà nữ tử ngạc nhiên không ngoài gì khác! Nàng cho rằng… có thể giống như đối phó với đối thủ bình thường, chỉ với một khúc côn như thế, quất một cái là có thể đánh nát, sau đó nhẹ nhàng dùng roi quấn lấy nam nhân xinh đẹp kia, đánh ngất y, rồi thuận lợi mang về… chỉ đáng tiếc tính toán thì không tồi, Thẩm Lăng Vân lại không dễ đối phó!
Khúc côn chỉ là tình cờ, lấy làm vũ khí quá miễn cưỡng… nhưng chủ nhân của thân thể này kế thừa Thanh Tùng lão nhân có nội lực thuần hậu nhất trong võ lâm, nội lực của y cũng không thể xem thường, một khúc côn khi nghênh kích được bản năng rót vào nội lực thâm hậu, lực sát thương lập tức nâng cao tới mức nàng không thể tưởng tượng, ngay cả độ cứng chắc cũng khiến chiếc roi của nàng không thể chạm tới… chết tiệt hơn là, nàng tự cho rằng biết rõ các chiêu thức của côn pháp và cách phá giải, nhưng chiêu thức mỹ nhân dùng để tấn công nàng… nàng lại chưa từng thấy qua, hoàn toàn không có mấy kiểu làm mè, chiêu chiêu sắc bén!
Thân ảnh song phương nhấp nhô dưới ánh trăng, nhìn như chớp mắt giao thủ lướt qua, thực tế lại vô cùng kịch liệt… nữ tử nhìn không thấu chiêu số của Thẩm Lăng Vân cũng là chuyện thường, vì đó căn bản là chiêu số của hiện đại, nhưng Thẩm Lăng Vân vừa đánh còn vừa cố kỵ nam tử khác đang “bàng quan”, phòng ngừa một địch nhân khác đột nhiên xuất thủ tập kích, vì phân tán lực chú ý, nên y cũng không thể chiếm được tiện nghi…
Trong chớp mắt, hai người đã giao chiến hơn trăm hồi, đều đã hơi thở dốc, khi lại tách ra, tay hai người đều đã hơi run rẩy… không phải vì khẩn trương, mà là phản ứng tự nhiên của cơ thịt khi binh khí va nhau, bị sức lực của đối phương chấn động.
Thẩm Lăng Vân thầm hít ngược hơi lạnh… làm sao cũng không thể tưởng tượng, một nữ tử đánh sáp lá cà, mà lại có uy lực như thế…
Khi y đang ngạc nhiên, nam nhân từ đầu tới cuối mặt không biểu tình tựa hồ xem bọn họ giao đấu, xem tới hưng trí, đột nhiên nhíu mi, trường kiếm huơ lên, chỉ thẳng Thẩm Lăng Vân__
“Cũng khá thú vị, xem ra không phải thuần túy là gối thuê hoa! Vậy ta tới lãnh giáo một chút__”
Tính cách của Thẩm Lăng Vân, trước giờ đánh nhau không chịu thiệt, miệng cũng không tha người! Từ nhỏ tới lớn, trừ bị tên khốn Triển Phi Dương ức hiếp ra, còn chưa có ai có thể giành được chút chỗ tốt nào từ y, sao có thể cho phép nam nhân này khinh thường mình?
Chỉ thấy mắt mỹ nhân rét lạnh, khóe miệng cong lên chế nhạo, thái độ rõ ràng còn ác liệt hơn hai kẻ kia mấy phần__
“Ngươi mới là gối thêu hoa! Cả nhà ngươi đều là gối thêu hoa! Là nam nhân có bản lĩnh thì tới đi!”
Chủ nhân thân thể này cũng coi như tài ba, tuy lấy kiếm nổi danh, nhưng cũng tinh thông các binh khí khác, không thẹn là quan môn đệ tử của võ lâm thái sơn bắc đẩu Thanh Tùng lão nhân! Nhưng mà… Thẩm Lăng Vân trước kia có một món vũ khí duy nhất không biết dùng… chính là côn!
Vì Thanh Tùng lão nhân thấy thân hình y hoàn toàn không thích hợp sử dụng vũ khí dùng sức lớn này, cho nên lúc đầu căn bản không dạy qua… Thẩm Lăng Vân lúc này, đào gan đào phế, lục tìm các cách đánh trong thập bát ban vũ khí, duy chỉ có côn… chỉ có cách phá giải, không có cách sử dụng!
Điều này có nghĩa là… lúc này đối diện cao thủ, y lại cầm một thứ vũ khí hoàn toàn không biết dùng!
“Hử? Xem thường ngươi?”
Khóe miệng nữ tử nhẹ cong lên, từ đó hàm nghĩa quá rõ ràng… ngươi xứng để xem sao?
Tứ đại danh bộ gì đó… bọn họ không phải chưa từng nghe qua… cũng không phải hoàn toàn chưa từng giao thủ. Tứ đại danh bổ đều xuất thân giang hồ danh môn, nói rõ cũng không thể xem thường, chỉ có vị Thẩm Lăng Vân này… đứng trong tứ đại danh bộ có hơi vi diệu! Hừ hừ, “Mỹ nhân kiếm”… nói trắng ra còn không phải là gối thuê hoa vì tướng mạo xinh đẹp, được sủng được nâng đỡ! Ngay cả chủ nhân cũng…
Nhưng nàng tựa hồ không định tiếp tục đấu võ mồm… hiện tại trời đã sắp sáng, mệnh lệnh của chủ nhân là phải đánh ngất nam nhân xinh đẹp này, mang y không chút tổn thương trở về.
Thẩm Lăng Vân biết mình tuyệt đối không thể chiếm chút tiện nghi nào, y đương nhiên không dám khinh suất tấn công, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vũ khí trong tay hai người, không dám lơ là một chút nào… quả nhiên, nữ tử vừa nói xong, chiếc roi dài đó đã mang theo tiếng gió rạch nát không khí cùng tốc độ nhanh chóng ập tới__
Chỉ nghe một tiếng “rầm”, Thẩm Lăng Vân tuân theo bản năng thân thể, vô thức nghênh chiến… kỹ năng dùng côn, tuy thân thể chủ nhân này không biết, nhưng y từng học qua một chút ở trường cảnh sát, khi học giác đấu vật lộn cũng thuận tiện học, tuy thứ y học rõ ràng không thể chống lại thế công của nữ nhân, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải thử, không thể đứng đó chịu đánh đi?
Có điều rất nhanh, Thẩm Lăng Vân phát hiện mình tự coi nhẹ quá sớm__
Không sai, chỉ nhờ vào những thứ học ở trường cảnh sát, đích thực không thể nào đối kháng, nhưng nếu cộng thêm sự nhạy bén, tốc độ và sức mạnh của thân thể này, thì lại khác!
Tránh né, công kích, dưới ánh trăng thân ảnh giao nhau, không bao lâu, lại tách ra… trên người Thẩm Lăng Vân và nữ nhân đều phủ một tầng mồ hôi mỏng, đều âm thầm kinh ngạc__
Thẩm Lăng Vân kinh ngạc, giống như vừa rồi thấy nam tử động thủ giết người… y vốn cho rằng tuyển thủ dạng khỏe mạnh đó khó có thể hành động nhanh như ma quỷ, mà nữ tử này lại vừa khéo tương phản! Vốn cho rằng nữ nhân nhất định giỏi dùng roi nhanh và dai, không ngờ roi lại được sử như một thanh kiếm, không chỉ chiếm được ưu thế về mặt tốc độ và dẻo dai của roi, mà sức mạnh cũng không chút hao tổn, thậm chí vừa rồi khi vũ khí của bọn họ va chạm trong lúc giao đấu, khoảng cách thân thể rất gần, tay không quá chiêu… kỹ thuật cận thân chiến của nữ nhân cũng không chút thua kém…
Hai tên này, quả thật là tác phẩm hoàn mỹ cận chiến viễn chiến, sức mạnh tốc độ đều chiếm toàn bộ!
… Y hiện tại miễn cưỡng có thể chiếm được chút thượng phong, nhưng nam nhân bên cạnh còn đang đứng xem náo nhiệt đó, một khi tên đó cũng gia nhập vào… Thẩm Lăng Vân nghĩ tới hậu quả đó không khỏi nhẹ run rẩy.
Mà nữ tử ngạc nhiên không ngoài gì khác! Nàng cho rằng… có thể giống như đối phó với đối thủ bình thường, chỉ với một khúc côn như thế, quất một cái là có thể đánh nát, sau đó nhẹ nhàng dùng roi quấn lấy nam nhân xinh đẹp kia, đánh ngất y, rồi thuận lợi mang về… chỉ đáng tiếc tính toán thì không tồi, Thẩm Lăng Vân lại không dễ đối phó!
Khúc côn chỉ là tình cờ, lấy làm vũ khí quá miễn cưỡng… nhưng chủ nhân của thân thể này kế thừa Thanh Tùng lão nhân có nội lực thuần hậu nhất trong võ lâm, nội lực của y cũng không thể xem thường, một khúc côn khi nghênh kích được bản năng rót vào nội lực thâm hậu, lực sát thương lập tức nâng cao tới mức nàng không thể tưởng tượng, ngay cả độ cứng chắc cũng khiến chiếc roi của nàng không thể chạm tới… chết tiệt hơn là, nàng tự cho rằng biết rõ các chiêu thức của côn pháp và cách phá giải, nhưng chiêu thức mỹ nhân dùng để tấn công nàng… nàng lại chưa từng thấy qua, hoàn toàn không có mấy kiểu làm mè, chiêu chiêu sắc bén!
Thân ảnh song phương nhấp nhô dưới ánh trăng, nhìn như chớp mắt giao thủ lướt qua, thực tế lại vô cùng kịch liệt… nữ tử nhìn không thấu chiêu số của Thẩm Lăng Vân cũng là chuyện thường, vì đó căn bản là chiêu số của hiện đại, nhưng Thẩm Lăng Vân vừa đánh còn vừa cố kỵ nam tử khác đang “bàng quan”, phòng ngừa một địch nhân khác đột nhiên xuất thủ tập kích, vì phân tán lực chú ý, nên y cũng không thể chiếm được tiện nghi…
Trong chớp mắt, hai người đã giao chiến hơn trăm hồi, đều đã hơi thở dốc, khi lại tách ra, tay hai người đều đã hơi run rẩy… không phải vì khẩn trương, mà là phản ứng tự nhiên của cơ thịt khi binh khí va nhau, bị sức lực của đối phương chấn động.
Thẩm Lăng Vân thầm hít ngược hơi lạnh… làm sao cũng không thể tưởng tượng, một nữ tử đánh sáp lá cà, mà lại có uy lực như thế…
Khi y đang ngạc nhiên, nam nhân từ đầu tới cuối mặt không biểu tình tựa hồ xem bọn họ giao đấu, xem tới hưng trí, đột nhiên nhíu mi, trường kiếm huơ lên, chỉ thẳng Thẩm Lăng Vân__
“Cũng khá thú vị, xem ra không phải thuần túy là gối thuê hoa! Vậy ta tới lãnh giáo một chút__”
Tính cách của Thẩm Lăng Vân, trước giờ đánh nhau không chịu thiệt, miệng cũng không tha người! Từ nhỏ tới lớn, trừ bị tên khốn Triển Phi Dương ức hiếp ra, còn chưa có ai có thể giành được chút chỗ tốt nào từ y, sao có thể cho phép nam nhân này khinh thường mình?
Chỉ thấy mắt mỹ nhân rét lạnh, khóe miệng cong lên chế nhạo, thái độ rõ ràng còn ác liệt hơn hai kẻ kia mấy phần__
“Ngươi mới là gối thêu hoa! Cả nhà ngươi đều là gối thêu hoa! Là nam nhân có bản lĩnh thì tới đi!”
Bình luận truyện