Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 38: Mắc câu rồi thì dễ xử
Tên Ngạo Thiên Di này, không chỉ nói xạo như thật, hơn nữa vốn có tướng mạo ngọc thụ lâm phong, lại lộ ra biểu tình bi ai và dịu dàng như vậy… căn bản là khổ nhục kế, mỹ nam kế… cả bộ óc đều dùng luôn!
Hai tên đại hôi lang bụng đầy nước bẩn Ngạo Thiên Di và Triển Phi Dương này nếu so trình độ mở to mắt nói xạo thì thật sự không thể phân trên dưới__
Triển Phi Dương đưa ra chủ ý, còn nói “lời dẫn” biểu thị cho Ngạo Thiên Di… kẻ sau lập tức có thể lĩnh hội, còn lập tức biên ra một câu chuyện có đầu có đuôi, tới mức Triển Phi Dương nghiêm trọng hoài nghi tên này trước khi vân du tứ hải, không phải từng đi kể chuyện chứ?
Hai con đại hôi lang vì đêm nay có thể ôm được mỹ nhân về mà phối hợp kín kẽ không chút sơ hở, lời nói dối này… ngay cả Thẩm Lăng Vân cũng bán tín bán nghi, không phân được thật giả, càng huống hồ là Phụng Thiên Lam!
Tiểu mỹ nhân ăn mềm không ăn cứng, không lâu trước đó còn như con thỏ dựng lông, hận không thể cắn chết tên khốn xâm phạm mình… nhưng nhìn thấy Ngạo Thiên Di thế này, nghĩ lại người ta dù sao cũng cứu hắn…
Tiểu vương gia vẫn giống như tiểu bạch thỏ khả ái__ lập tức đôi mắt đỏ bừng.
Triển Phi Dương cúi đầu, khóe miệng vạch ra nụ cười mỉm người khác không thấy được__
Đi đi, chú thỏ con! Mau mắc câu đi!
Xua viên đá cản đường này đi rồi, mình có thể cùng bảo bối Lăng Vân… có thế giới hai người rồi!
Mà Phụng Thiên Lam đầu óc có kết cấu đơn thuần, thật sự ‘không phụ kỳ vọng’, cũng phải thôi… dựa vào hắn, cho dù có một trăm Phụng Thiên Lam cộng lại, cũng không thắng được hai con đại hôi lang phúc hắc này.
Tiểu mỹ nhân chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn nam nhân khổ sở, tâm… đột nhiên mềm đi, nhẹ cử động đôi môi mềm mại__
“Cái đó… cái đó… chuyện quá khứ, nếu là vì ngươi trúng độc… vậy, vậy thì bỏ đi! Tối qua ngươi cứu ta… dù sao ta tạm thời cũng không hồi cung, còn có thời gian, đừng dễ dàng từ bỏ sinh mạng mình như vậy… ta, ta… bắt đầu từ tối nay, ta vẫn tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi, giúp, giúp ngươi giải độc.”
Một câu ấp a ấp úng nói xong, gương mặt tiểu mỹ nhân đã đỏ bừng.
Giấy không gói được lửa… những chuyện đã xảy ra giữa mình và nam nhân này đã bị nhìn thấu, Phụng Thiên Lam liền bỏng mặt… nhưng, cho dù khi bị ức hiếp, rất xấu hổ, rất ủy khuất… nhưng hiện tại hắn cũng đã làm rõ, nam nhân này hóa ra không phải người xấu, vậy hắn cũng không thể nhìn ân nhân cứu mạng đi tìm chết chứ?
Nói thì rất dễ nghe, “giải độc”… kỳ thật không phải chính là ôm hắn lên giường… làm chuyện đó sao… nhưng nếu như vậy có thể giúp người này… Phụng Thiên Lam đột nhiên nhớ lại ngày đó, khi sát thủ đó giơ đao chém lên cổ mình… nam nhân này hiên ngang lẫm liệt chắn trước người hắn, một chưởng đánh đối phương ra, bộ dáng uy phong đó… hắn không muốn để nam nhân chết…
“Thật sự có thể sao? Ngươi là cành vàng là ngọc… ngươi sẽ không chê ta?”
__ Ngạo Thiên Di trong lòng vui vẻ quẫy quẫy đuôi sói, thêm một bước giả đáng thương.
“Chuyện đó… ngươi giải độc đại khái cần bao lâu?”
__ Không trả lời vấn đề của hắn, cho dù là Phụng Thiên Lam, từ nhỏ không chút cố kỵ quen rồi, cũng biết chuyện gì tuyệt đối không cho phép… ra đời là không thể chọn lựa, sinh ra trong nhà đế vương tướng gia cũng vậy, chuyện này nếu để hoàng huynh và mẫu hậu biết, hậu quả thật không thể tưởng tượng, nhưng cho dù như thế… nhìn bi thương trong mắt nam nhân, hắn cũng không thể quyết tâm quay người bỏ đi.
“Chuyện này sao… không rõ lắm, chắc không lâu lắm đâu… chuyện này phải xem xét tình trạng hồi phục cụ thể…”
Sói đuôi bự gian trá trả lời nước đôi.
Lúc này, nhìn chăm chú gương mặt nhỏ đỏ bừng đó, Ngạo Thiên Di phát hiện hình như hắn thật sự trúng độc rồi… tình độc thâm căn, mà giải dược khắp thiên hạ này, chỉ có một viên trước mắt!
Cho nên, nam nhân căn bản không định thả “bảo bối giải dược” đi, cái này gọi là phòng thủ nghiêm ngặt!
Nếu đã là chuyện cửu vương gia tự quyết định, Thẩm Lăng Vân cũng không có biện pháp can thiệp, ăn cơm xong đưa bọn họ tới khách *** ở đầu đông, không yên tâm dặn dò kỹ càng nửa ngày, rồi để Phụng Thiên Lam lại cho Ngạo Thiên Di… còn về họ, nếu chỉ còn lại một phòng, Thẩm Lăng Vân cũng không kén chọn, chỉ đành căng da đầu để nam nhân bên cạnh đi theo, tới khách *** ở đầu tây.
Lúc này, trăng sao đầy trời, bầu không khí vô cùng lãng mạn, chỉ là đại mỹ nhân lại không hiểu phong tình__
“Tiểu vương gia cũng thật là, cho dù trúng loại độc đó… trong trấn có thanh lâu sở quán, ngài ấy là cành vàng lá ngọc…”
Thẩm Lăng Vân lo lắng tự lẩm bẩm… không phải trong lòng y có quan niệm đẳng cấp gì, nếu y thật sự là loại người đó, cũng sẽ không vì cứu những hài tử kia mà làm hại Phụng Thiên Lam… y là lo lắng, tính cách của Phụng Thiên Lam quá đơn giản, chuyện này nếu truyền ra ngoài, không chỉ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng trong cung, còn bị người ta cười chê… y lo lắng hài tử đó…
Nhưng cho dù tự lầm bầm, giọng nói của nam nhân sau lưng vẫn vang lên rõ ràng bên tai__
“Lăng Vân, cậu cũng là đàn ông… cậu nên hiểu rõ… chúng ta không phải là động vật không tiết tháo, với ai cũng có thể! Người đó… phải là người mình yêu! Cậu không nhìn ra sao, tên đó thích tiểu vương gia, vô cùng thích… chỉ có cùng người mình thích, mới cảm thấy hạnh phúc, có vài chuyện, chỉ khi vì truy cầu hạnh phúc này, mới sẽ không quan tâm hậu quả truy theo…”
Câu này, một lời hai cửa… rõ ràng đang nói với người này tâm ý của mình!
Thẩm Lăng Vân nghe vậy cứng người một chút, vô thức quay lại, gương mặt tinh mỹ tuyệt luân dưới ánh trăng, đôi mắt đó có mấy phần thâm sâu, giống như đang nghiên cứu chân tâm của hắn.
Hai người không tự giác dừng lại, bóng đổ kéo dài dưới ánh trăng.
Chỉ đáng tiếc, sau rất lâu, mỹ nhân đột nhiên nói một câu sát phong cảnh__
“Tối nay mi ngủ trên bệ cửa sổ!”
Hai tên đại hôi lang bụng đầy nước bẩn Ngạo Thiên Di và Triển Phi Dương này nếu so trình độ mở to mắt nói xạo thì thật sự không thể phân trên dưới__
Triển Phi Dương đưa ra chủ ý, còn nói “lời dẫn” biểu thị cho Ngạo Thiên Di… kẻ sau lập tức có thể lĩnh hội, còn lập tức biên ra một câu chuyện có đầu có đuôi, tới mức Triển Phi Dương nghiêm trọng hoài nghi tên này trước khi vân du tứ hải, không phải từng đi kể chuyện chứ?
Hai con đại hôi lang vì đêm nay có thể ôm được mỹ nhân về mà phối hợp kín kẽ không chút sơ hở, lời nói dối này… ngay cả Thẩm Lăng Vân cũng bán tín bán nghi, không phân được thật giả, càng huống hồ là Phụng Thiên Lam!
Tiểu mỹ nhân ăn mềm không ăn cứng, không lâu trước đó còn như con thỏ dựng lông, hận không thể cắn chết tên khốn xâm phạm mình… nhưng nhìn thấy Ngạo Thiên Di thế này, nghĩ lại người ta dù sao cũng cứu hắn…
Tiểu vương gia vẫn giống như tiểu bạch thỏ khả ái__ lập tức đôi mắt đỏ bừng.
Triển Phi Dương cúi đầu, khóe miệng vạch ra nụ cười mỉm người khác không thấy được__
Đi đi, chú thỏ con! Mau mắc câu đi!
Xua viên đá cản đường này đi rồi, mình có thể cùng bảo bối Lăng Vân… có thế giới hai người rồi!
Mà Phụng Thiên Lam đầu óc có kết cấu đơn thuần, thật sự ‘không phụ kỳ vọng’, cũng phải thôi… dựa vào hắn, cho dù có một trăm Phụng Thiên Lam cộng lại, cũng không thắng được hai con đại hôi lang phúc hắc này.
Tiểu mỹ nhân chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn nam nhân khổ sở, tâm… đột nhiên mềm đi, nhẹ cử động đôi môi mềm mại__
“Cái đó… cái đó… chuyện quá khứ, nếu là vì ngươi trúng độc… vậy, vậy thì bỏ đi! Tối qua ngươi cứu ta… dù sao ta tạm thời cũng không hồi cung, còn có thời gian, đừng dễ dàng từ bỏ sinh mạng mình như vậy… ta, ta… bắt đầu từ tối nay, ta vẫn tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi, giúp, giúp ngươi giải độc.”
Một câu ấp a ấp úng nói xong, gương mặt tiểu mỹ nhân đã đỏ bừng.
Giấy không gói được lửa… những chuyện đã xảy ra giữa mình và nam nhân này đã bị nhìn thấu, Phụng Thiên Lam liền bỏng mặt… nhưng, cho dù khi bị ức hiếp, rất xấu hổ, rất ủy khuất… nhưng hiện tại hắn cũng đã làm rõ, nam nhân này hóa ra không phải người xấu, vậy hắn cũng không thể nhìn ân nhân cứu mạng đi tìm chết chứ?
Nói thì rất dễ nghe, “giải độc”… kỳ thật không phải chính là ôm hắn lên giường… làm chuyện đó sao… nhưng nếu như vậy có thể giúp người này… Phụng Thiên Lam đột nhiên nhớ lại ngày đó, khi sát thủ đó giơ đao chém lên cổ mình… nam nhân này hiên ngang lẫm liệt chắn trước người hắn, một chưởng đánh đối phương ra, bộ dáng uy phong đó… hắn không muốn để nam nhân chết…
“Thật sự có thể sao? Ngươi là cành vàng là ngọc… ngươi sẽ không chê ta?”
__ Ngạo Thiên Di trong lòng vui vẻ quẫy quẫy đuôi sói, thêm một bước giả đáng thương.
“Chuyện đó… ngươi giải độc đại khái cần bao lâu?”
__ Không trả lời vấn đề của hắn, cho dù là Phụng Thiên Lam, từ nhỏ không chút cố kỵ quen rồi, cũng biết chuyện gì tuyệt đối không cho phép… ra đời là không thể chọn lựa, sinh ra trong nhà đế vương tướng gia cũng vậy, chuyện này nếu để hoàng huynh và mẫu hậu biết, hậu quả thật không thể tưởng tượng, nhưng cho dù như thế… nhìn bi thương trong mắt nam nhân, hắn cũng không thể quyết tâm quay người bỏ đi.
“Chuyện này sao… không rõ lắm, chắc không lâu lắm đâu… chuyện này phải xem xét tình trạng hồi phục cụ thể…”
Sói đuôi bự gian trá trả lời nước đôi.
Lúc này, nhìn chăm chú gương mặt nhỏ đỏ bừng đó, Ngạo Thiên Di phát hiện hình như hắn thật sự trúng độc rồi… tình độc thâm căn, mà giải dược khắp thiên hạ này, chỉ có một viên trước mắt!
Cho nên, nam nhân căn bản không định thả “bảo bối giải dược” đi, cái này gọi là phòng thủ nghiêm ngặt!
Nếu đã là chuyện cửu vương gia tự quyết định, Thẩm Lăng Vân cũng không có biện pháp can thiệp, ăn cơm xong đưa bọn họ tới khách *** ở đầu đông, không yên tâm dặn dò kỹ càng nửa ngày, rồi để Phụng Thiên Lam lại cho Ngạo Thiên Di… còn về họ, nếu chỉ còn lại một phòng, Thẩm Lăng Vân cũng không kén chọn, chỉ đành căng da đầu để nam nhân bên cạnh đi theo, tới khách *** ở đầu tây.
Lúc này, trăng sao đầy trời, bầu không khí vô cùng lãng mạn, chỉ là đại mỹ nhân lại không hiểu phong tình__
“Tiểu vương gia cũng thật là, cho dù trúng loại độc đó… trong trấn có thanh lâu sở quán, ngài ấy là cành vàng lá ngọc…”
Thẩm Lăng Vân lo lắng tự lẩm bẩm… không phải trong lòng y có quan niệm đẳng cấp gì, nếu y thật sự là loại người đó, cũng sẽ không vì cứu những hài tử kia mà làm hại Phụng Thiên Lam… y là lo lắng, tính cách của Phụng Thiên Lam quá đơn giản, chuyện này nếu truyền ra ngoài, không chỉ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng trong cung, còn bị người ta cười chê… y lo lắng hài tử đó…
Nhưng cho dù tự lầm bầm, giọng nói của nam nhân sau lưng vẫn vang lên rõ ràng bên tai__
“Lăng Vân, cậu cũng là đàn ông… cậu nên hiểu rõ… chúng ta không phải là động vật không tiết tháo, với ai cũng có thể! Người đó… phải là người mình yêu! Cậu không nhìn ra sao, tên đó thích tiểu vương gia, vô cùng thích… chỉ có cùng người mình thích, mới cảm thấy hạnh phúc, có vài chuyện, chỉ khi vì truy cầu hạnh phúc này, mới sẽ không quan tâm hậu quả truy theo…”
Câu này, một lời hai cửa… rõ ràng đang nói với người này tâm ý của mình!
Thẩm Lăng Vân nghe vậy cứng người một chút, vô thức quay lại, gương mặt tinh mỹ tuyệt luân dưới ánh trăng, đôi mắt đó có mấy phần thâm sâu, giống như đang nghiên cứu chân tâm của hắn.
Hai người không tự giác dừng lại, bóng đổ kéo dài dưới ánh trăng.
Chỉ đáng tiếc, sau rất lâu, mỹ nhân đột nhiên nói một câu sát phong cảnh__
“Tối nay mi ngủ trên bệ cửa sổ!”
Bình luận truyện