Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 4: Nợ đào hoa tiền thân thiếu



Có vương gia giá đáo, Phụng Túc sơn trang tự nhiên phải toàn bộ ra đón… cũng vì thế, Thẩm Lăng Vân cuối cùng cũng thấy được người còn lại trong tứ đại danh bộ, đối phương là một nam tử thanh lãnh, gật đầu thiện ý với y, chẳng qua còn chưa kịp hỏi tên, vừa quỳ ở đó vì vương gia giá đáo vừa hàn huyên chuyện nhà… vậy còn ra thể thống gì?

Hơn nữa rất nhanh, những người này đều lần lượt biến mất trước mặt Thẩm Lăng Vân, chỉ vì vị tam vương gia này nhàn nhạt nói một câu__ “Chư vị bình thân, đi làm việc hết đi, bổn vương thân mang mật chiếu, muốn cùng Lăng Vân đơn độc nói chuyện…”

Thẩm Lăng Vân không hiểu gì hết, lén dùng ánh mắt ném sang Lạc Dực… cái này không tính là cầu cứu, chỉ là tâm lý bơ vơ vô thức, y dù sao cũng là người hiện đại, lễ pháp của cổ đại nhiều, một cái không đúng chính là đại bất kính phải rơi đầu, chuyện này trước kia phim truyền hình không thiếu, nhưng ở trường cảnh sát thì tuyệt đối không học qua! Lăn lộn cùng mọi người, người khác làm gì y làm đó còn được, nhưng mọi người đều đi sạch rồi… y không muốn trong lúc mơ hồ mà phải rớt đầu đâu.

… Còn về tại sao lại nhìn Lạc Dực hả? Hiện tại trong Phụng Túc sơn trang to lớn này, y chỉ quen biết Lạc Dực và Minh Liệt, hơn nữa Lạc Dực không phải sư huynh của y sao? Cũng phải quan tâm y chút mới đúng chứ…

Nhưng Thẩm Lăng Vân lại ngoài ý muốn nhìn thấy khi Lạc Dực đi mất, vẻ mặt không cam lòng rũ xuống, vẻ không cam đó, chắc là nhắm vào tam vương gia đi? Nhưng tại sao?

Không có ai cho y thời gian để làm rõ mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu, tam vương gia nói muốn cùng y đàm chuyện, ý không, là tuyên đọc mật chiếu, hiện tại tam vương gia tiền hô hậu ủng đi về phía trước, y cũng phải đi theo… nhưng khiến Thẩm Lăng Vân bất ngờ là, vị tam vương gia này tựa hồ rất quen thuộc nơi này, lại trực tiếp đi tới phòng của y, mở cửa, đóng cửa, vẫy lui toàn bộ người, chỉ còn lại hai người họ.

“Lăng Vân, không có người ngoài ở đây, đừng thận trọng như thế, qua đây ngồi đi, vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi đi, đừng để mệt…”

Vương gia này không chỉ anh tuấn, hơn nữa đặc biệt dịu dàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cái ghế thì bỏ một bên không thèm, ngang nhiên ngồi trên giường của y.

“Tam vương gia… xin hỏi chuyện mật chiếu…” Không biết tại sao, Thẩm Lăng Vân cảm thấy ngồi bên cạnh đối phương, trong lòng đột nhiên dâng lên từng trận bất an, vội lấy chuyện công sự ra, nhưng mà, “Vương, vương gia… chút vết thương này đã, đã không sao rồi… không cần bận tâm…”

Nguyên nhân Thẩm Lăng Vân đột nhiên trở nên lắp bắp, là vì… nam tử mũ vương ngồi bên cạnh y, đột nhiên nâng tay đặt lên ngực y, nhẹ tới mức không có chút sức nào, cẩn thận vuốt ve vị trí bị thương của y… y không biết nam nhân này có quan hệ gì với chủ nhân trước của thân thể này, nhưng ánh mắt nóng hổi của đối phương lại khiến y vô cùng khó chịu, không biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới tên khốn kiếp nào đó…

Kiếp trước, khi y còn sống, có một lần thực hiện nhiệm vụ bị thương, Triển Phi Dương cũng như thế…

Không, không, không! Bọn họ không giống nhau… cho dù vị tam vương gia trước mặt này thật sự có quan hệ đó với Thẩm Lăng Vân trước kia, y cũng bất kể, kỳ thật y không có ý khinh bỉ sở thích đoạn tụ, lúc đó y tức đến mức hận không thể cắn chết tên khốn kia, là vì… cái tên đó là đầu não xã hội đen thập ác không từ, còn lừa gạt y bảy năm, còn… cưỡng bức y…

Thẩm Lăng Vân chìm sâu vào suy nghĩ của mình, vô thức lắc đầu như trống bỏi, lại khiến nam nhân bên cạnh đột nhiên thu tay, giọng nói cao quý mà hoa lệ mang theo rất nhiều uất ức__

“Muốn ta nói bao nhiêu lần đây, gọi ta Thiên Vũ! Khi không có người ngoài, ngươi cũng vẫn muốn kéo dài khoảng cách của chúng ta sao? Đừng tổn thương lòng ta nữa được không? Ta biết trong lòng ngươi chỉ có Triển Phi Dương… cho nên lần trước ngươi muốn tham gia vây sát, ta để ngươi đi rồi, cho dù là ngươi muốn giúp Triển Phi Dương… ta cũng không nhẫn tâm cự tuyệt ngươi, nhưng mặt thật của hắn ngươi đã thấy rồi đó, đối với ngươi mà hắn cũng hạ thủ! Lúc đó nếu không phải có ta ở đó, ngươi đã bị tan thây vạn đoạn rồi, lẽ nào ngươi vẫn không thể buông xuống sao?

Câu này, chua tới mức sắp bốc hơi.

Vẻ mặt của Thẩm Lăng Vân… thoáng chốc hóa đá.

Phi phi phi! Y thích Triển Phi Dương… thích cái quỷ đó! Nếu để y biết Triển Phi Dương này chính là Triển Phi Dương kia, chuyện đầu tiên y làm chính là thiến cái tên vương bát đản đó!

Nhưng mà… Thẩm Lăng Vân đã nằm vùng ba năm, dù sao cũng không phải con nít cái gì cũng hiện trên mặt, trong chớp mắt chỉ lộ ra vẻ hơi nhíu mi thoáng qua mà thôi__

Tam vương gia này có vẻ như đang theo đuổi Thẩm Lăng Vân trước kia, nhưng cái này có thể tạm thời ném qua một bên… quan trọng là những gì tam vương gia và Lạc Dực nói lại không khớp nhau__

Lạc Dực nói, là thánh chỉ của hoàng đế, bức y đi…

Tam vương gia nói, là bản thân y vì Triển Phi Dương, nhất định đòi đi…

Lạc Dực nói, khi y ngàn cân treo sợi tóc là hắn phi thân cứu y, nhưng lại hại sư phụ di cốt không còn, chìm vào tự trách sâu sắc.

Nhưng tam vương gia lại nói, là hắn cứu y ra…

Mình bị một chưởng, lại kéo ra hai phiên bản chân tướng…

Tam vương gia nhìn y không nói, cho rằng y không vui, chỉ đành giống như trước kia, ủ rũ thở dài__ “Được rồi, ta tuyên mật chiếu…”

Sớm muộn, hắn cũng khiến người này trở thành của hắn…



Mà lúc này, tại bờ hồ mà Thẩm Lăng Vân vừa đứng lặng một mình, lúc này người ngồi lặng một mình ở đó, lại biến thành Lạc Dực nghiến răng nghiến lợi__

Phụng Thiên Vũ, thân đệ đệ của đương kim thánh thượng, tay nắm trọng quyền, binh phù trong tay, kỳ thật sớm đã cao hơn hoàng thượng, ép thiên tử để lệnh chư hầu!

Phụng Thiên Vũ, kế thừa danh sư, tư chất thông tuệ, sử thanh Thiên Vũ Khổng Tước Đao tới thiên biến vạn hóa, lại thêm nội lực thuần chính hùng hậu trợ giúp, nhìn khắp giang hồ cũng không có mấy ai có thể cản lại.

… Một người thế này, sao lại chăm chăm Lăng Vân không buông chứ?

Hừ, mật chiếu gì chứ, còn không phải chính là một câu nói của hắn! Chỉ sợ lại là quỷ kế gì đó muốn lừa Lăng Vân về nhà mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện