Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 45: Triển phi dương xui xẻo



“Lăng Vân… tôi… tôi không sao…” Vừa nói ra câu này, tiếng thở dốc càng thêm rõ ràng, “Lăng Vân… tôi, tôi ra ngoài một chút…”

Triển Phi Dương nhận ra mình bất thường, lúc này không còn tâm trí đâu để ý mình bị hạ dược hồi nào… chỉ là hiện tại, thấy Lăng Vân vẻ mặt lo lắng nhìn mình, liền giống như con sói đuôi bự đói tới hai mắt phát xanh nhìn thấy con cừu non thơm phức… ngay cả hạ thân cũng nhanh chóng trướng lên….

Nhưng Lăng Vân không phải là cừu… nhớ lại mình không lâu trước đó mới thề thốt, khó khăn lắm Lăng Vân mới chịu ở lại bên cạnh… nếu hắn thật sự muốn làm chuyện tồi tệ gì đó, Lăng Vân thật sự sẽ không cần hắn nữa…

__ Nghĩ tới đây, nam nhân giống như cương thi bị dán bùa, tuy nghẹn khuất đến đỏ bừng, nhưng vẫn ngồi bật dậy, không còn tâm trí khoác thêm ngoại y, lảo đảo muốn phi ra khỏi cửa sổ… như vậy cũng tốt, vạn nhất mình mất ý thức, hại tới Lăng Vân…

Tuy hắn nằm mơ cũng muốn… nhưng hắn… tuyệt đối không thể…

“Phi Dương cậu rốt cuộc bị sao vậy? Nói thật đi!”

__ Thẩm Lăng Vân lại không phải ngu ngốc, sao có thể để nam nhân chỉ mặc lý y, hơn nữa đột nhiên trở nên bất thường phi ra khỏi cửa sổ? Đương nhiên trước khi hắn rời khỏi giường đã ấn hắn lại.

Nhưng mà… Phi Dương đột nhiên bị sao vậy?

Sao vậy? Dục vọng mắc nghẹn ùn ùn trào lên, nam nhân cũng không thể nói rằng muốn thượng y chứ?

… Đối với hạnh phúc khó khăn lắm mới bắt đầu lại, Triển Phi Dương tuyệt đối không có gan nói như vậy!

Khi hai người đang giằng co, lại có người gõ cửa, Thẩm Lăng Vân vốn không muốn để ý, nhưng tiếng gõ cửa tuy thấp nhưng lại rất gấp, Thẩm Lăng Vân liên tưởng tới tình trạng lúc này của nam nhân, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, có lẽ người tới…

“Tới liền!”

Đáp một tiếng, kiên trì đẩy nam nhân nằm lại, đắp chăn lên, rồi mới ra cửa__

Vừa rồi là chưởng quầy, lần này là tiểu hỏa kế đã chuẩn bị nước tắm cho họ.

“Ngươi có chuyện gì sao?”

__ Lần này, thái độ của Thẩm Lăng Vân rõ ràng không kiên nhẫn, Phi Dương ở đó đang cổ quái kìa, một hỏa kế như hắn có chuyện gì khẩn cấp chứ!

Nhưng không ngờ, tiểu hỏa kế vừa thấy y, liền bị dọa run rẩy, đột nhiên ‘bịch’ một cái quỳ xuống, vừa dập đầu như giã tỏi, vừa nói năng lộn xộn__

“Thẩm đại bổ đầu, xin lỗi… xin lỗi… ta lấy nhầm phấn tắm, vừa rồi đã đổ cho các ngài ‘hợp hoan tán’ mà phu thê dùng… ta thật sự không phải cố ý muốn mưu hại mệnh quan triều đình… cầu xin đại nhân đừng bắt tội, đừng bắt ta tới đại lao…”

Tiểu hỏa kế bị dọa không nhẹ, hắn làm sao yên tâm được như chưởng quầy! Nếu không xảy ra chuyện còn tốt, vạn nhất có chuyện… đến lúc đó vạn nhất chưởng quầy đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình tự nhận sai yên tâm hơn, Thẩm đại bổ đầu không giống người xấu, chỉ cần không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chắc sẽ không làm khó hắn…

Thẩm Lăng Vân hít ngược một hơi__

“Ngươi nói cái gì? ‘Hợp hoan tán’ đó có công hiệu gì… có thể giải chứ?”

Tuy y không biết dược phấn bị lấy nhầm đó vốn dùng làm gì, nhưng chỉ nghe tên thôi, muốn không nghĩ bậy cũng khó…

“Là, là để thúc tiến phòng sự phu thê, tăng cường dục vọng… giải dược không có, chỉ cần tiến hành phòng sự thì có thể tự tiêu tan.” Tiểu hỏa kế vừa trả lời trôi chảy, vừa bất an nhìn Thẩm Lăng Vân, “Thẩm đại bổ đầu, ngài có phải là…”

“Nói bậy! Người như chúng tôi, sao có thể bị thứ đó khống chế! Mau đi đi… ta muốn nghỉ ngơi!”

Lạnh mặt đóng cửa lại, Thẩm Lăng Vân vừa rồi còn cứng miệng, lúc này gương mặt anh tuấn đã đỏ bừng… nghĩ tới dị thường của Phi Dương, hiện tại y đã hiểu hết rồi!

Nếu đã không có giải dược, hà tất phải nói ra để mất mặt Phi Dương?

Nhưng mà__

“Phi Dương… cậu muốn ra ngoài như vậy là sợ mất khống chế tổn thương tôi sao?”

Nhanh chóng gài cửa lại, bước nhanh về giường, Thẩm Lăng Vân cảm động vô cùng… phải làm sao mới có thể giúp đỡ Phi Dương…

“Ô… tôi… tôi không sao, ra ngoài một lát, thì… thì sẽ tốt thôi…”

Triển Phi Dương nghẹn tới lúc này, đã nói năng không rõ, thở dốc như con dã thú đói khát… nhưng vẫn chọn cố gắng quay mặt đi, hắn không muốn dục vọng cơ khát trong mắt mình khiến Thẩm Lăng Vân chán ghét, giáo huấn kiếp trước… đã đủ rồi!

Nhưng không ngờ, khi nam nhân lại muốn xuống giường lần nữa, thân thể nóng bỏng lại đột nhiên bị người trong lòng ôm lấy__

“Cậu như vậy… làm sao có thể ra ngoài? Đừng đi… vẫn còn cách khác…”

Chuyện không trượng nghĩa như vậy, không phải Thẩm Lăng Vân y làm! Nhưng vừa nói xong, mặt mỹ nhân lại đỏ lên như bị thiêu đốt, so với Triển Phi Dương bị ngâm ‘hợp hoan tán’ còn bỏng hơn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện