Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 52: Lạc lối biết quay về
“Ta chính là làm rồi… liên quan gì tới huynh? Huynh là gì của ta chứ? Thân thể của ta, người của ta… huynh quản được sao? Nhìn đã nhìn rồi, còn không mau buông tay!”
__ Thẩm Lăng Vân thật sự tức giận, nói chuyện cũng không nể tình.
Nam nhân này không nói đạo lý nháo vượt qua giới hạn của y… bất kể xuất phát từ động cơ gì, khố tử cũng đã bị tuột rồi… Đây căn bản chính là sỉ nhục!
Nhưng sự việc lại phát triển nằm ngoài dự liệu của Thẩm Lăng Vân… muốn nhìn đều đã nhìn rồi… nam nhân chìm vào điên cuồng, lại vì một câu nói ‘huynh là gì của ta?’ mà chịu đả kích càng lớn, không những không buông y ra, ngược lại càng siết chặt, siết tới mức xương cốt tứ chi của y gần như muốn gãy…
Bọn họ không chỉ là cao thủ… mà giống cảnh sát hiện đại, còn là bổ đầu, kỹ thuật làm sao bắt đối thủ, Lạc Dực đã dày công tôi luyện… có lẽ nam nhân này bị chọc tức đầu óc hồ đồ, mới không nhớ tới việc điểm huyệt, nhưng hiện tại y bị đè úp mặt xuống, tứ chi lại bị trói buộc sau lưng… hiệu quả cũng như nhau, Thẩm Lăng Vân căn bản không thể động đậy, đối thủ là Lạc Dực, muốn dùng nội lực chấn người đi cũng chỉ là nằm mơ.
Sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm tuyệt vọng đến điên cuồng của nam nhân__
“Ha ha ha… ta là ai của đệ? Lăng Vân… đệ cư nhiên hỏi vậy… ta là ai của đệ? Được a… hôm nay ta sẽ cho đệ biết… ta rốt cuộc là ai của đệ? Đệ yên tâm, đợi chúng ta cũng gạo nấu thành cơm rồi, ta sẽ đối đãi đệ thật tốt, sẽ trân trọng đệ cả đời…”
Gạo nấu thành cơm?! Dù Thẩm Lăng Vân đang tức giận, đầu óc nhất thời không thể xoay chuyển… nhưng tiếng nam nhân cởi thắt lưng truyền tới từ sau lưng, khiến y bị dọa đổ mồ hôi toàn thân, hoảng loạn cực điểm__
“Lạc Dực! Huynh muốn làm gì?”
“Đệ biết… ta muốn có được đệ…”
Nam nhân si mê nhìn bờ lưng run rẩy… hắn vẫn luôn… vẫn luôn mơ thấy, có thể vĩnh viễn ở cùng Lăng Vân… nhưng hắn chưa bao giờ dám nói, sợ người trong lòng bài xích, ghét bỏ… hắn cho rằng hắn có thể dùng hết toàn bộ sinh mạng của mình để chờ dợi, chỉ cần đối tốt với Lăng Vân, sẽ có một ngày hắn sẽ mài sắt thành kim, đợi được đối phương hồi đáp…
Nhưng Lăng Vân lại giao mình cho… người đó, không phải hắn!
Đối diện với sự thật tàn nhẫn này… nam nhân, sụp đổ, chịu không nổi nữa!
Hắn muốn khiến Lăng Vân biết__ mình rốt cuộc là gì của y!
“Lạc Dực! Dừng tay! Huynh mau dừng tay… đừng làm chuyện này… cầu xin huynh…”
Lúc này, Thẩm Lăng Vân mới bị dọa, liều mạng nghiêng mặt qua… Lạc Dực một thân đoạn trang, rất dễ cởi, khi nam nhân đột nhiên dán càng sát lại… y cuối cùng ý thức được, sắp xong rồi!
Vào lúc này, y mới hiểu, thì ra cảm giác sợ hãi khi bị cường bạo là như thế này, khác với cảm giác Phi Dương mang lại cho y… chỉ có Phi Dương khác biệt, chỉ có Phi Dương mới có thể…
Đây là lần đầu tiên Thẩm Lăng Vân không chút tiền đồ bị dọa khóc không thành tiếng… không kìm được nước mắt, đáng thương cầu xin… toàn là lần đầu tiên, vì lúc này, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ__ Y không thể để chuyện này xảy ra!
Có lúc, đối mặt với đối thủ cường đại, thủ đoạn cường ngạnh chưa chắc có hiệu quả nhất… Thẩm Lăng Vân bị đè bên dưới, dùng toàn bộ sức lực muốn quay đầu, cũng chỉ có thể nghiêng mặt…
Nhưng khi y khóc cầu tha, vết nước mắt đầy mặt đập vào mắt nam nhân…
Giống như một bệnh nhân thần kinh khi phát bệnh được chích một mũi an thần… chỉ cách cửa một bước, Lạc Dực sẽ có thể chiếm hữu người trong lòng, nhưng đột nhiên, hắn không động nữa… sau đó chậm rãi, từ từ… buông tay…
“Lăng Vân… xin lỗi… vừa rồi ta…”
Nam nhân kéo khố tử lên, cúi đầu, đứng ở đầu giường không biết nên nói gì… hắn trước giờ không quên lời thề thời niên thiếu__ phải bảo vệ người này, phải bảo vệ nụ cười và hạnh phúc của Lăng Vân, để y cả đời đều vui vẻ…
Nhưng vừa rồi hắn… lại ức hiếp Lăng Vân tới phát khóc…
“Lăng Vân… xin lỗi, vừa rồi huynh mù đầu… huynh không phải…”
Phải làm sao mới nói rõ đây…
Thẩm Lăng Vân không phải là thanh mai trúc mã trong lòng hắn, làm gì có đa sầu thiện cảm như thế? Y chỉ biết mình vừa rồi xém chút đã bị tên này cường bạo rồi! Khó khăn lắm mới được buông ra, mặt còn chưa lau sạch, đã co vào góc giường… đây cũng là chuyện hết cách, y phục hoàn toàn bị xé nát rồi, hiện tại y chỉ có thể cuộn trên giường, dùng chăn che thân thể…
Hiện tại phải làm sao? Thẩm Lăng Vân vẫn chưa khống chế được thân thể hết run rẩy, đầu đã phình lên__ Người này si mê Thẩm Lăng Vân tới mức độ đó… nhưng y không phải Thẩm Lăng Vân trước kia, lại không thể nói rõ…
Hai người đều cúi đầu, ai cũng không nói chuyện… mỗi bên đều có mấy lần muốn lên tiếng, nhưng ngôn ngữ chưa suy nghĩ hoàn thiện đều phải nghẹn trở về.
Chẳng ai nghĩ tới, nhà nát còn gặp đêm mưa__
Vào lúc lúng túng nhất, bên ngoài lại truyền tới âm thanh mà hai người đều rất quen thuộc__ “Lăng Vân, dậy thôi… tôi mua dược cao rồi, sau khi bôi lên chúng ta cùng ăn chút đồ…”
Nam nhân ở bên ngoài, vừa nói vừa mở cửa__
__ Thẩm Lăng Vân thật sự tức giận, nói chuyện cũng không nể tình.
Nam nhân này không nói đạo lý nháo vượt qua giới hạn của y… bất kể xuất phát từ động cơ gì, khố tử cũng đã bị tuột rồi… Đây căn bản chính là sỉ nhục!
Nhưng sự việc lại phát triển nằm ngoài dự liệu của Thẩm Lăng Vân… muốn nhìn đều đã nhìn rồi… nam nhân chìm vào điên cuồng, lại vì một câu nói ‘huynh là gì của ta?’ mà chịu đả kích càng lớn, không những không buông y ra, ngược lại càng siết chặt, siết tới mức xương cốt tứ chi của y gần như muốn gãy…
Bọn họ không chỉ là cao thủ… mà giống cảnh sát hiện đại, còn là bổ đầu, kỹ thuật làm sao bắt đối thủ, Lạc Dực đã dày công tôi luyện… có lẽ nam nhân này bị chọc tức đầu óc hồ đồ, mới không nhớ tới việc điểm huyệt, nhưng hiện tại y bị đè úp mặt xuống, tứ chi lại bị trói buộc sau lưng… hiệu quả cũng như nhau, Thẩm Lăng Vân căn bản không thể động đậy, đối thủ là Lạc Dực, muốn dùng nội lực chấn người đi cũng chỉ là nằm mơ.
Sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm tuyệt vọng đến điên cuồng của nam nhân__
“Ha ha ha… ta là ai của đệ? Lăng Vân… đệ cư nhiên hỏi vậy… ta là ai của đệ? Được a… hôm nay ta sẽ cho đệ biết… ta rốt cuộc là ai của đệ? Đệ yên tâm, đợi chúng ta cũng gạo nấu thành cơm rồi, ta sẽ đối đãi đệ thật tốt, sẽ trân trọng đệ cả đời…”
Gạo nấu thành cơm?! Dù Thẩm Lăng Vân đang tức giận, đầu óc nhất thời không thể xoay chuyển… nhưng tiếng nam nhân cởi thắt lưng truyền tới từ sau lưng, khiến y bị dọa đổ mồ hôi toàn thân, hoảng loạn cực điểm__
“Lạc Dực! Huynh muốn làm gì?”
“Đệ biết… ta muốn có được đệ…”
Nam nhân si mê nhìn bờ lưng run rẩy… hắn vẫn luôn… vẫn luôn mơ thấy, có thể vĩnh viễn ở cùng Lăng Vân… nhưng hắn chưa bao giờ dám nói, sợ người trong lòng bài xích, ghét bỏ… hắn cho rằng hắn có thể dùng hết toàn bộ sinh mạng của mình để chờ dợi, chỉ cần đối tốt với Lăng Vân, sẽ có một ngày hắn sẽ mài sắt thành kim, đợi được đối phương hồi đáp…
Nhưng Lăng Vân lại giao mình cho… người đó, không phải hắn!
Đối diện với sự thật tàn nhẫn này… nam nhân, sụp đổ, chịu không nổi nữa!
Hắn muốn khiến Lăng Vân biết__ mình rốt cuộc là gì của y!
“Lạc Dực! Dừng tay! Huynh mau dừng tay… đừng làm chuyện này… cầu xin huynh…”
Lúc này, Thẩm Lăng Vân mới bị dọa, liều mạng nghiêng mặt qua… Lạc Dực một thân đoạn trang, rất dễ cởi, khi nam nhân đột nhiên dán càng sát lại… y cuối cùng ý thức được, sắp xong rồi!
Vào lúc này, y mới hiểu, thì ra cảm giác sợ hãi khi bị cường bạo là như thế này, khác với cảm giác Phi Dương mang lại cho y… chỉ có Phi Dương khác biệt, chỉ có Phi Dương mới có thể…
Đây là lần đầu tiên Thẩm Lăng Vân không chút tiền đồ bị dọa khóc không thành tiếng… không kìm được nước mắt, đáng thương cầu xin… toàn là lần đầu tiên, vì lúc này, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ__ Y không thể để chuyện này xảy ra!
Có lúc, đối mặt với đối thủ cường đại, thủ đoạn cường ngạnh chưa chắc có hiệu quả nhất… Thẩm Lăng Vân bị đè bên dưới, dùng toàn bộ sức lực muốn quay đầu, cũng chỉ có thể nghiêng mặt…
Nhưng khi y khóc cầu tha, vết nước mắt đầy mặt đập vào mắt nam nhân…
Giống như một bệnh nhân thần kinh khi phát bệnh được chích một mũi an thần… chỉ cách cửa một bước, Lạc Dực sẽ có thể chiếm hữu người trong lòng, nhưng đột nhiên, hắn không động nữa… sau đó chậm rãi, từ từ… buông tay…
“Lăng Vân… xin lỗi… vừa rồi ta…”
Nam nhân kéo khố tử lên, cúi đầu, đứng ở đầu giường không biết nên nói gì… hắn trước giờ không quên lời thề thời niên thiếu__ phải bảo vệ người này, phải bảo vệ nụ cười và hạnh phúc của Lăng Vân, để y cả đời đều vui vẻ…
Nhưng vừa rồi hắn… lại ức hiếp Lăng Vân tới phát khóc…
“Lăng Vân… xin lỗi, vừa rồi huynh mù đầu… huynh không phải…”
Phải làm sao mới nói rõ đây…
Thẩm Lăng Vân không phải là thanh mai trúc mã trong lòng hắn, làm gì có đa sầu thiện cảm như thế? Y chỉ biết mình vừa rồi xém chút đã bị tên này cường bạo rồi! Khó khăn lắm mới được buông ra, mặt còn chưa lau sạch, đã co vào góc giường… đây cũng là chuyện hết cách, y phục hoàn toàn bị xé nát rồi, hiện tại y chỉ có thể cuộn trên giường, dùng chăn che thân thể…
Hiện tại phải làm sao? Thẩm Lăng Vân vẫn chưa khống chế được thân thể hết run rẩy, đầu đã phình lên__ Người này si mê Thẩm Lăng Vân tới mức độ đó… nhưng y không phải Thẩm Lăng Vân trước kia, lại không thể nói rõ…
Hai người đều cúi đầu, ai cũng không nói chuyện… mỗi bên đều có mấy lần muốn lên tiếng, nhưng ngôn ngữ chưa suy nghĩ hoàn thiện đều phải nghẹn trở về.
Chẳng ai nghĩ tới, nhà nát còn gặp đêm mưa__
Vào lúc lúng túng nhất, bên ngoài lại truyền tới âm thanh mà hai người đều rất quen thuộc__ “Lăng Vân, dậy thôi… tôi mua dược cao rồi, sau khi bôi lên chúng ta cùng ăn chút đồ…”
Nam nhân ở bên ngoài, vừa nói vừa mở cửa__
Bình luận truyện