Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 66: Vì trở thành cao thủ võ lâm
Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu không phải Thẩm Lăng Vân lạnh mặt ngồi chính giữa, chốc chốc lại liếc mắt trắng, thì hai tên này nhất định sẽ lại quýnh nhau, không đánh nát khách *** không thôi!
Trọng điểm hiện tại không phải là bọn họ, cho nên Thẩm Lăng Vân muốn hai người bọn họ chịu yên một chút, để Phụng Thiên Lam suy nghĩ… dù sao, hắn là vương gia, quyết định của hắn, trực tiếp quan hệ tới hành động tiếp theo của họ.
Mà đối với Phụng Thiên Lam, Triển Phi Dương nói nhiều như thế, muốn hắn suy nghĩ tiêu hóa hết cũng có chút khó khăn, nhưng tiểu ngốc nghếch là đang suy nghĩ nghiêm túc, dù sao quan hệ tới cả đời hắn, cơ hội chọn lựa có thể chỉ có một lần! Tiểu đông tây nghĩ trước nghĩ sau, đặc biệt là nghĩ tới những trải nghiệm của mình mấy hôm nay, phát hiện những thứ mình học được trong cung, xuất môn lại giống như trò cười, nghĩ tới nam nhân bên cạnh… trừ khi ở trên giường quá sinh long hoạt hổ, luôn khiến hắn không xuống nổi giường ra, những mặt khác đối với hắn vẫn đặc biệt tốt, biết lạnh biết nóng, chăm sóc như ý, khi nguy hiểm có thể vì hắn che chắn… quan trọng nhất là, cũng như Triển Phi Dương đã nói__ Người này, thật tâm đối xử tốt với Phụng Thiên Lam, chứ không phải cung phụng cửu vương gia cao cao tại thượng!”
“Ưm… ta quyết định rồi…”
__ Vừa mới lên tiếng, liền cảm thấy được ánh mắt của tất cả mọi người, viết đầy cấp bách, khiến Phụng Thiên Lam trước giờ không sợ trời không sợ đất có chút khẩn trương, nhịn không được liếm liếm khóe môi, nhưng không biết động tác vô tình này lại khiến khóe mắt nam nhân bên cạnh lại cháy lên mầm lửa.
Tim Ngạo Thiên Di khẩn trương tới mức muốn nhảy ra ngoài__
“Thiên Lam… ngươi nói đi…”
Cho dù cố gắng giả vờ bình tĩnh, mắt vẫn không thể khống chế nhìn chằm chằm lên đầu lưỡi nhỏ liếm qua liếm lại, trong đầu đã xoay chuyển bảy tám lần, tỉ mỉ suy nghĩ nếu tiểu ngốc nghếch muốn hồi cung, thì mình nên làm sao… hắn thực không nỡ…
“Ta…” Phụng Thiên Lam hít sâu một hơi, dùng sự trấn định của mình nói cho mọi người biết, hắn đã suy nghĩ kỹ, “Ta quyết định, tạm thời không muốn hồi cung, tuyệt đối không lấy công chúa căn bản không quen biết đó!”
Giờ khắc này, ngay cả Phụng Thiên Lam cũng cảm thấy… hắn đã trưởng thành rồi, cảm giác đưa ra quyết định thì ra là thế!
Hơn nữa… nhìn thấy nam nhân bên cạnh thở phào một hơi, lộ ra nụ cười nuông chiều… hắn cũng không biết tại sao, trong lòng giống như có một tảng đá đã nhẹ rớt xuống đất.
“Tiểu vương gia, ngài nghĩ lại đi… bên ngoài rất nguy hiểm…”
__ Khi Lạc Dực thầm mắng chửi Triển Phi Dương, còn ráng căng da đầu muốn xoay chuyển tình huống.
Chỉ đáng tiếc, Ngạo Thiên Di mới sẽ không cho hắn cơ hội đó!
“Hắn sẽ không có nguy hiểm!” Nam nhân nhanh chóng giành lời, hai tay siết chặt gác lên vai Phụng Thiên Lam, bức đối phương nhìn mình, “Thiên Lam, ta sẽ bảo vệ ngươi, ở lại bên cạnh ta đi! Mấy hôm nay, cảm tạ ngươi giải độc cho ta, ta đã suy nghĩ rồi, không bằng ngươi theo ta về Ngạo Thiên sơn trang đi, có ta bảo vệ ngươi, hãy làm… tọa thượng binh của ta đi, ta có thể dạy ngươi võ công chân chính, để ngươi trở thành võ lâm cao thủ chân chính, thế nào?”
Vốn dự định sáng ngày mai mới nói, lúc này thuận lý thành chương luôn.
Thật ra, Ngạo Thiên Di vốn muốn nói… làm thê tử của ta… nhưng lo lắng dọa sợ tiểu đông tay, quả nhiên vẫn phải đi từng bước.
Mà vừa nghe được “làm võ lâm cao thủ chân chính”… Tiểu ngốc nghếch Phụng Thiên Lam vết thương lành liền quên đau, lập tức cảm thấy mông không đau nữa, hắn biết nam nhân này rất lợi hại, lập tức giải quyết được nhiều người xấu như thế… nếu có thể theo người này học võ công chân chính…
Đối với hắn mà nói, đây là mồi dụ lớn nhất!
Thế là, tiểu ngốc nghếch không triển vọng lập tức mắt long lanh__
Trọng điểm hiện tại không phải là bọn họ, cho nên Thẩm Lăng Vân muốn hai người bọn họ chịu yên một chút, để Phụng Thiên Lam suy nghĩ… dù sao, hắn là vương gia, quyết định của hắn, trực tiếp quan hệ tới hành động tiếp theo của họ.
Mà đối với Phụng Thiên Lam, Triển Phi Dương nói nhiều như thế, muốn hắn suy nghĩ tiêu hóa hết cũng có chút khó khăn, nhưng tiểu ngốc nghếch là đang suy nghĩ nghiêm túc, dù sao quan hệ tới cả đời hắn, cơ hội chọn lựa có thể chỉ có một lần! Tiểu đông tây nghĩ trước nghĩ sau, đặc biệt là nghĩ tới những trải nghiệm của mình mấy hôm nay, phát hiện những thứ mình học được trong cung, xuất môn lại giống như trò cười, nghĩ tới nam nhân bên cạnh… trừ khi ở trên giường quá sinh long hoạt hổ, luôn khiến hắn không xuống nổi giường ra, những mặt khác đối với hắn vẫn đặc biệt tốt, biết lạnh biết nóng, chăm sóc như ý, khi nguy hiểm có thể vì hắn che chắn… quan trọng nhất là, cũng như Triển Phi Dương đã nói__ Người này, thật tâm đối xử tốt với Phụng Thiên Lam, chứ không phải cung phụng cửu vương gia cao cao tại thượng!”
“Ưm… ta quyết định rồi…”
__ Vừa mới lên tiếng, liền cảm thấy được ánh mắt của tất cả mọi người, viết đầy cấp bách, khiến Phụng Thiên Lam trước giờ không sợ trời không sợ đất có chút khẩn trương, nhịn không được liếm liếm khóe môi, nhưng không biết động tác vô tình này lại khiến khóe mắt nam nhân bên cạnh lại cháy lên mầm lửa.
Tim Ngạo Thiên Di khẩn trương tới mức muốn nhảy ra ngoài__
“Thiên Lam… ngươi nói đi…”
Cho dù cố gắng giả vờ bình tĩnh, mắt vẫn không thể khống chế nhìn chằm chằm lên đầu lưỡi nhỏ liếm qua liếm lại, trong đầu đã xoay chuyển bảy tám lần, tỉ mỉ suy nghĩ nếu tiểu ngốc nghếch muốn hồi cung, thì mình nên làm sao… hắn thực không nỡ…
“Ta…” Phụng Thiên Lam hít sâu một hơi, dùng sự trấn định của mình nói cho mọi người biết, hắn đã suy nghĩ kỹ, “Ta quyết định, tạm thời không muốn hồi cung, tuyệt đối không lấy công chúa căn bản không quen biết đó!”
Giờ khắc này, ngay cả Phụng Thiên Lam cũng cảm thấy… hắn đã trưởng thành rồi, cảm giác đưa ra quyết định thì ra là thế!
Hơn nữa… nhìn thấy nam nhân bên cạnh thở phào một hơi, lộ ra nụ cười nuông chiều… hắn cũng không biết tại sao, trong lòng giống như có một tảng đá đã nhẹ rớt xuống đất.
“Tiểu vương gia, ngài nghĩ lại đi… bên ngoài rất nguy hiểm…”
__ Khi Lạc Dực thầm mắng chửi Triển Phi Dương, còn ráng căng da đầu muốn xoay chuyển tình huống.
Chỉ đáng tiếc, Ngạo Thiên Di mới sẽ không cho hắn cơ hội đó!
“Hắn sẽ không có nguy hiểm!” Nam nhân nhanh chóng giành lời, hai tay siết chặt gác lên vai Phụng Thiên Lam, bức đối phương nhìn mình, “Thiên Lam, ta sẽ bảo vệ ngươi, ở lại bên cạnh ta đi! Mấy hôm nay, cảm tạ ngươi giải độc cho ta, ta đã suy nghĩ rồi, không bằng ngươi theo ta về Ngạo Thiên sơn trang đi, có ta bảo vệ ngươi, hãy làm… tọa thượng binh của ta đi, ta có thể dạy ngươi võ công chân chính, để ngươi trở thành võ lâm cao thủ chân chính, thế nào?”
Vốn dự định sáng ngày mai mới nói, lúc này thuận lý thành chương luôn.
Thật ra, Ngạo Thiên Di vốn muốn nói… làm thê tử của ta… nhưng lo lắng dọa sợ tiểu đông tay, quả nhiên vẫn phải đi từng bước.
Mà vừa nghe được “làm võ lâm cao thủ chân chính”… Tiểu ngốc nghếch Phụng Thiên Lam vết thương lành liền quên đau, lập tức cảm thấy mông không đau nữa, hắn biết nam nhân này rất lợi hại, lập tức giải quyết được nhiều người xấu như thế… nếu có thể theo người này học võ công chân chính…
Đối với hắn mà nói, đây là mồi dụ lớn nhất!
Thế là, tiểu ngốc nghếch không triển vọng lập tức mắt long lanh__
Bình luận truyện