Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 73: Bất đồng, đánh cược!
Đương nhiên, cuộc nói chuyện này cũng không hoàn toàn phí công__
Nếu độc đã là lấy từ trong nhà, thì càng chứng minh bước đầu định luận là nội bộ làm việc này, hiện tại nếu Lâm, Liễu hai người không nghĩ ra người nào có thể biết được nơi bọn họ giấu độc hơn nữa có thể lợi dụng, thì vấn đề này sẽ do bọn Thẩm Lăng Vân tới giải quyết!
Trước khi Thẩm Lăng Vân đi, muốn sơ đồ nhà Liễu gia từ Liễu viên ngoại, sơ đồ nhà của thời cổ đại không thể dùng CAD tạo ra chính quy như hiện đại, nhưng mỗi đại hộ gia đều có, hơn nữa vẽ rất tỉ mỉ.
Khi trở về khách ***, trời đã sắp sáng, chỉ là bọn họ đã không còn thời gian ngủ__ Vào mùa này, cổ đại lại không có phòng đông lạnh, di thể của Liễu tiểu thư nhiều nhất chỉ có thể giữ ba ngày, nếu còn lâu hơn sẽ bốc mùi, mà tam vương gia thì trong một hai ngày tất nhiên sẽ tới… bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian phá án, một khắc nghỉ ngơi cũng không có!
“Hai người bọn họ nói ‘đoạn trường phấn’ đặt trong tủ ở thư phòng, hơn nữa mỗi lần bọn họ dùng gà sống làm thực nghiệm, cũng đều đặt trong phòng…”
“Võ công của hai vị đà chủ đều không yếu, nghe trộm nhìn trộm mà không bị họ phát hiện thì rất khó… khả năng lớn nhất là người thấy được vốn đứng ở vị trí hắn nên đứng, đúng lúc thấy được mà thôi…”
“Hơn nữa nếu nói lâm thời sát nhân, vậy khi hắn vào thư phòng tìm độc dược không có cách nào kén chọn, hắn giữa ban ngày có thể đường hoàng bước vào, hơn nữa tìm được độc dược… nói rõ hắn là người có thể tùy ý vào thư phòng mà không bị hoài nghi!”
“Đúng, cho dù sau đó có xảy ra án, Liễu tiểu thư chết, Liễu đà chủ biết dược của mình bị trộm, lại biết hắn từng vào thư phòng… cũng sẽ không hoài nghi hắn! Nếu không chắc chắn như vậy, hắn sẽ không mạo hiểm!”
Khi hai người ở trường cảnh sát, bài học phân tích án đều điểm tối đa, huống hồ còn có ba năm nằm vùng đấu trí đấu mưu, sớm đã không còn là đứa nhóc ranh mới nhú đầu nữa, trải qua một hồi phân tích tôi một câu cậu một câu, phạm vi người hiềm nghi lập tức thu lại rất nhỏ, Triển Phi Dương nhanh chóng lấy sơ đồ nhà trải lên bàn, các giả định vừa rồi lập tức được mở rộng__
“Phù hợp những điều kiện này có vài gian phòng!”
Thẩm Lăng Vân vẻ mặt nắm chắc chỉ mấy chỗ trên sơ đồ… hướng đối diện thư phòng, vị trí hạ nhân đi tới đi lui không tính, vì hạ nhân muốn vào thư phòng, trừ tiểu cô nương quét dọn vệ sinh ra, người khác muốn không bị nghi ngờ cũng khó, còn lại chỉ có mấy gian có khả năng đứng trước cửa sổ của mình, có thể nhìn trộm nhất cử nhất động trong thư phòng… nếu cửa thư phòng không đóng.
“Biểu thiếu gia Chân Nhã, đại thiếu gia Liễu Mạch, người chết là đại tiểu thư Liễu Cầm, còn có Liễu phu nhân Lam Cô, và đại quản gia Đường Thiên… hung thủ chỉ trong bốn người này!”
__ Thẩm Lăng Vân chỉ một vòng phòng trong sơ đồ, may mà trên đó Liễu đà chủ đặc biệt ghi chú tên người của mỗi phòng, cũng coi như dụng tâm kỹ lưỡng.
“Vân nhi, vậy trọng điểm cậu hoài nghi ai nhất…”
Quan điểm này, hai người là nhất trí, Triển Phi Dương duỗi ngón tay, vô ý thức điểm điểm gõ gõ lên sơ đồ, một tay khác vô thức gác lên eo mỹ nhân, ngẫm nghĩ.
“Người tôi hoài nghi nhất, là Lam Cô! Liễu đà chủ đã nói, đại tiểu thư không phải do nàng thân sinh, Liễu tiểu thư là tiểu thiếp sinh hạ, tiểu thiếp sinh xong thì chết, quan hệ của hai người bình thường không tốt, chỉ có thể nói bình thường Liễu đà chủ biết cân bằng tốt, cho nên không có chuyện ai ức hiếp ai, hình thành nước lửa, chỉ có thể nói nước sông không phạm nước giếng… nhưng khi chúng ta đi qua linh đường, cậu cũng thấy đó, người khóc dữ nhất trong đó chính là đại phu nhân Lam Cô! Dấu vết diễn trò quá rõ ràng! Hơn nữa trong di thể không có thuốc tê, cũng không có dấu vết giãy dụa, cũng có nghĩa là… tiền sát hậu gian có khả năng hơn là tiền gian hậu sát… nếu là thế, tại sao sau khi đã chết còn muốn ô nhục đối phương? Tôi cho rằng đây là hung thủ muốn cho người khác biết__ hung thủ là nam nhân! Nếu là cố ý dẫn dụ, vì thoát tội cho mình, vậy Lam Cô là nữ giới duy nhất, đáng nghi nhất! Hơn nữa với thân phận của đại phu nhân, sau khi giết Liễu tiểu thư, muốn tìm hạ nhân nghe theo mệnh lệnh nàng, hoặc cho chút tiền diễn trò, cũng không khó…”
Thẩm Lăng Vân cảm thấy phán đoán của mình vô cùng đáng tin! Nhưng rất hiếm khi, nam nhân vẻ mặt nuông chiều ôm y lại có ý kiến bất đồng, chỉ nghe Triển Phi Dương chép miệng, sau đó suy nghĩ cặn kẽ lắc đầu__
“Lăng Vân, cậu nhìn vị trí của sơ đồ này, cũng như thư phòng hình nửa vòng tròn, thứ tự phòng là__ Phòng đầu tiên là chủ nhân, là Liễu đà chủ và Lam Cô ở, chính giữa là đại thiếu gia Liễu Mạch, biểu thiếu gia Chân Nhã, người chết Liễu tiểu thư, phòng cuối cùng là quản gia. Nhưng cậu bỏ sót một vấn đề__ cửa thư phòng mở ra ngoài, cũng có nghĩa là, nếu cửa đóng, bên ngoài không thấy được cái gì, nhưng nếu cửa mở, thì hai cánh cửa mở ra hai bên sẽ cản lại tầm nhìn của hai phía… cho nên nếu bọn họ mở cửa làm thí nghiệm, Lam Cô và quản gia cũng không thể nhìn thấy, nên có thể loại trừ! Còn lại chỉ có khả năng là Liễu Mạch và Châu Nhã hai vị thiếu gia! Tôi khá nghi ngờ Liễu Mạch, vì Châu Nhã thỉnh thoảng tới làm khách, mới tới không lâu, tôi cũng đã hỏi Liễu đà chủ vài việc, Liễu Mạch là đại phu nhân sinh hạ, trước giờ bất hòa với Liễu tiểu thư, đặc biệt là gần đây, hai người thậm chí phát triển tới mức lật bàn cơm trở mặt, ai cũng không biết là nguyên nhân gì! Hơn nữa gần đây, Liễu đà chủ nhận được điều lệnh bí mật của tổng giáo, dự định để hắn thăng chức về tổng giáo, cho nên hắn dự định sẽ giao tài sản cho nhi nữ và phu nhân, cho hạ nhân thôi việc… lúc này Liễu tiểu thư chết, vậy Liễu Mạch sẽ có lợi nhất trong việc phân chia tài sản! Còn về Châu Nhã, hắn là bà con, hơn nữa Liễu đà chủ nói nhà Châu Nhã cũng có ruộng đồng phì nhiêu, tài sản vạn phú, căn bản không để ý chút tiền này, cho dù để ý, một bà con như hắn cũng không tới phiên, lại nói tuy hắn là khách quen ở đây, nhưng mỗi lần cũng chỉ ở vài ngày, không có bất cứ xung đột nào với Liễu tiểu thư, hai người gặp mặt, luôn lễ kính, lần này hắn phụng lệnh phụ mẫu mà tới, thật ra là hai nhà muốn liên hôn, cũng có nghĩa là để Châu Nhã lấy Liễu tiểu thư, chỉ là còn chưa nói cho các hài tử biết mà thôi… cho nên, nếu hai chọn một, tôi cho là Liễu Mạch hiềm nghi lớn nhất!”
Thẩm Lăng Vân nhìn sơ đồ, rất lâu không nói.
Trước kia tại trường, phân tích vụ án đều là y và Phi Dương một tổ, Phi Dương luôn lặng lẽ đứng bên cạnh y, nghe y diễn thuyết… nhưng lần này khi gặp phải án thật, mới phát hiện, thì ra trong đầu tên Phi Dương kia, tuyệt đối không phải chỉ có rơm, thật lợi hại!
Nhưng__ “Tôi vẫn cảm thấy Lam Cô hiềm nghi lớn nhất!”
… Không phải cố chấp, là vì phân tích của y cũng có đạo lý.
“Không thì… cứ coi như là Lam Cô đi…”
Triển Phi Dương đột nhiên bừng tỉnh lại, cảm thấy mình có hơi cố chấp… bất kể là ai, Lăng Vân vui vẻ là được… chỉ cần Lăng Vân vui vẻ, không phải phạm nhân cũng bắt nàng ta là phạm nhân, mình rốt cuộc bị rút gân chỗ nào, mà cứ muốn trái ý với Lăng Vân!
Ném bỏ phần sắc bén… hắn chỉ muốn ở bên cạnh người này, vĩnh viễn mỉm cười cưng chiều, làm người yêu tốt nhất là được rồi!
Nhưng Thẩm Lăng Vân hiếu thắng trong lòng, làm sao dễ bị hồ đồ cho qua?
“Cái gì mà ‘cứ coi như là Lam Cô đi’… cậu xem đây là mua rau ở chợ à, ai cũng được!?” Mắt mỹ nhân viết đầy bất mãn, vẻ mặt lại đột nhiên sáng lên, “Nếu không chúng ta so tài đi, phân ra hành động, xem ai phá án trước!”
“Ha ha, được đó, đều nghe cậu.”
Nụ cười của nam nhân vẫn tràn đầy sủng ái như xưa… dù sao hắn không định thắng, Lăng Vân cao hứng là được, Lăng Vân muốn chơi trò gì thì hắn cùng chơi.
Lại không ngờ, con ngươi trong mắt của Thẩm Lăng Vân đảo một vòng giảo hoạt__
“Vậy, thêm chút cược thế nào?”
“Được, tùy tiện cậu cược cái gì…”
Hắn có thể cho được hết, cho dù không cần cược, Lăng Vân muốn cái gì… hắn cũng đều sẽ cho…
Lại không ngờ, đôi môi dụ người của mỹ nhân mở ra, mị hoặc lại gần tai hắn_ “Người thắng, được ở mặt trên__”
Hừ hừ, y tìm cơ hội trở mình đã rất lâu rồi!
“Ý… cái này… được rồi…”
Nam nhân nhân lúc này hôn trộm lên môi kia, khóe môi chậm rãi cong lên…
Xin lỗi, Vân nhi… nếu là vậy, có thể sẽ không nhường cậu rồi…
Nếu độc đã là lấy từ trong nhà, thì càng chứng minh bước đầu định luận là nội bộ làm việc này, hiện tại nếu Lâm, Liễu hai người không nghĩ ra người nào có thể biết được nơi bọn họ giấu độc hơn nữa có thể lợi dụng, thì vấn đề này sẽ do bọn Thẩm Lăng Vân tới giải quyết!
Trước khi Thẩm Lăng Vân đi, muốn sơ đồ nhà Liễu gia từ Liễu viên ngoại, sơ đồ nhà của thời cổ đại không thể dùng CAD tạo ra chính quy như hiện đại, nhưng mỗi đại hộ gia đều có, hơn nữa vẽ rất tỉ mỉ.
Khi trở về khách ***, trời đã sắp sáng, chỉ là bọn họ đã không còn thời gian ngủ__ Vào mùa này, cổ đại lại không có phòng đông lạnh, di thể của Liễu tiểu thư nhiều nhất chỉ có thể giữ ba ngày, nếu còn lâu hơn sẽ bốc mùi, mà tam vương gia thì trong một hai ngày tất nhiên sẽ tới… bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian phá án, một khắc nghỉ ngơi cũng không có!
“Hai người bọn họ nói ‘đoạn trường phấn’ đặt trong tủ ở thư phòng, hơn nữa mỗi lần bọn họ dùng gà sống làm thực nghiệm, cũng đều đặt trong phòng…”
“Võ công của hai vị đà chủ đều không yếu, nghe trộm nhìn trộm mà không bị họ phát hiện thì rất khó… khả năng lớn nhất là người thấy được vốn đứng ở vị trí hắn nên đứng, đúng lúc thấy được mà thôi…”
“Hơn nữa nếu nói lâm thời sát nhân, vậy khi hắn vào thư phòng tìm độc dược không có cách nào kén chọn, hắn giữa ban ngày có thể đường hoàng bước vào, hơn nữa tìm được độc dược… nói rõ hắn là người có thể tùy ý vào thư phòng mà không bị hoài nghi!”
“Đúng, cho dù sau đó có xảy ra án, Liễu tiểu thư chết, Liễu đà chủ biết dược của mình bị trộm, lại biết hắn từng vào thư phòng… cũng sẽ không hoài nghi hắn! Nếu không chắc chắn như vậy, hắn sẽ không mạo hiểm!”
Khi hai người ở trường cảnh sát, bài học phân tích án đều điểm tối đa, huống hồ còn có ba năm nằm vùng đấu trí đấu mưu, sớm đã không còn là đứa nhóc ranh mới nhú đầu nữa, trải qua một hồi phân tích tôi một câu cậu một câu, phạm vi người hiềm nghi lập tức thu lại rất nhỏ, Triển Phi Dương nhanh chóng lấy sơ đồ nhà trải lên bàn, các giả định vừa rồi lập tức được mở rộng__
“Phù hợp những điều kiện này có vài gian phòng!”
Thẩm Lăng Vân vẻ mặt nắm chắc chỉ mấy chỗ trên sơ đồ… hướng đối diện thư phòng, vị trí hạ nhân đi tới đi lui không tính, vì hạ nhân muốn vào thư phòng, trừ tiểu cô nương quét dọn vệ sinh ra, người khác muốn không bị nghi ngờ cũng khó, còn lại chỉ có mấy gian có khả năng đứng trước cửa sổ của mình, có thể nhìn trộm nhất cử nhất động trong thư phòng… nếu cửa thư phòng không đóng.
“Biểu thiếu gia Chân Nhã, đại thiếu gia Liễu Mạch, người chết là đại tiểu thư Liễu Cầm, còn có Liễu phu nhân Lam Cô, và đại quản gia Đường Thiên… hung thủ chỉ trong bốn người này!”
__ Thẩm Lăng Vân chỉ một vòng phòng trong sơ đồ, may mà trên đó Liễu đà chủ đặc biệt ghi chú tên người của mỗi phòng, cũng coi như dụng tâm kỹ lưỡng.
“Vân nhi, vậy trọng điểm cậu hoài nghi ai nhất…”
Quan điểm này, hai người là nhất trí, Triển Phi Dương duỗi ngón tay, vô ý thức điểm điểm gõ gõ lên sơ đồ, một tay khác vô thức gác lên eo mỹ nhân, ngẫm nghĩ.
“Người tôi hoài nghi nhất, là Lam Cô! Liễu đà chủ đã nói, đại tiểu thư không phải do nàng thân sinh, Liễu tiểu thư là tiểu thiếp sinh hạ, tiểu thiếp sinh xong thì chết, quan hệ của hai người bình thường không tốt, chỉ có thể nói bình thường Liễu đà chủ biết cân bằng tốt, cho nên không có chuyện ai ức hiếp ai, hình thành nước lửa, chỉ có thể nói nước sông không phạm nước giếng… nhưng khi chúng ta đi qua linh đường, cậu cũng thấy đó, người khóc dữ nhất trong đó chính là đại phu nhân Lam Cô! Dấu vết diễn trò quá rõ ràng! Hơn nữa trong di thể không có thuốc tê, cũng không có dấu vết giãy dụa, cũng có nghĩa là… tiền sát hậu gian có khả năng hơn là tiền gian hậu sát… nếu là thế, tại sao sau khi đã chết còn muốn ô nhục đối phương? Tôi cho rằng đây là hung thủ muốn cho người khác biết__ hung thủ là nam nhân! Nếu là cố ý dẫn dụ, vì thoát tội cho mình, vậy Lam Cô là nữ giới duy nhất, đáng nghi nhất! Hơn nữa với thân phận của đại phu nhân, sau khi giết Liễu tiểu thư, muốn tìm hạ nhân nghe theo mệnh lệnh nàng, hoặc cho chút tiền diễn trò, cũng không khó…”
Thẩm Lăng Vân cảm thấy phán đoán của mình vô cùng đáng tin! Nhưng rất hiếm khi, nam nhân vẻ mặt nuông chiều ôm y lại có ý kiến bất đồng, chỉ nghe Triển Phi Dương chép miệng, sau đó suy nghĩ cặn kẽ lắc đầu__
“Lăng Vân, cậu nhìn vị trí của sơ đồ này, cũng như thư phòng hình nửa vòng tròn, thứ tự phòng là__ Phòng đầu tiên là chủ nhân, là Liễu đà chủ và Lam Cô ở, chính giữa là đại thiếu gia Liễu Mạch, biểu thiếu gia Chân Nhã, người chết Liễu tiểu thư, phòng cuối cùng là quản gia. Nhưng cậu bỏ sót một vấn đề__ cửa thư phòng mở ra ngoài, cũng có nghĩa là, nếu cửa đóng, bên ngoài không thấy được cái gì, nhưng nếu cửa mở, thì hai cánh cửa mở ra hai bên sẽ cản lại tầm nhìn của hai phía… cho nên nếu bọn họ mở cửa làm thí nghiệm, Lam Cô và quản gia cũng không thể nhìn thấy, nên có thể loại trừ! Còn lại chỉ có khả năng là Liễu Mạch và Châu Nhã hai vị thiếu gia! Tôi khá nghi ngờ Liễu Mạch, vì Châu Nhã thỉnh thoảng tới làm khách, mới tới không lâu, tôi cũng đã hỏi Liễu đà chủ vài việc, Liễu Mạch là đại phu nhân sinh hạ, trước giờ bất hòa với Liễu tiểu thư, đặc biệt là gần đây, hai người thậm chí phát triển tới mức lật bàn cơm trở mặt, ai cũng không biết là nguyên nhân gì! Hơn nữa gần đây, Liễu đà chủ nhận được điều lệnh bí mật của tổng giáo, dự định để hắn thăng chức về tổng giáo, cho nên hắn dự định sẽ giao tài sản cho nhi nữ và phu nhân, cho hạ nhân thôi việc… lúc này Liễu tiểu thư chết, vậy Liễu Mạch sẽ có lợi nhất trong việc phân chia tài sản! Còn về Châu Nhã, hắn là bà con, hơn nữa Liễu đà chủ nói nhà Châu Nhã cũng có ruộng đồng phì nhiêu, tài sản vạn phú, căn bản không để ý chút tiền này, cho dù để ý, một bà con như hắn cũng không tới phiên, lại nói tuy hắn là khách quen ở đây, nhưng mỗi lần cũng chỉ ở vài ngày, không có bất cứ xung đột nào với Liễu tiểu thư, hai người gặp mặt, luôn lễ kính, lần này hắn phụng lệnh phụ mẫu mà tới, thật ra là hai nhà muốn liên hôn, cũng có nghĩa là để Châu Nhã lấy Liễu tiểu thư, chỉ là còn chưa nói cho các hài tử biết mà thôi… cho nên, nếu hai chọn một, tôi cho là Liễu Mạch hiềm nghi lớn nhất!”
Thẩm Lăng Vân nhìn sơ đồ, rất lâu không nói.
Trước kia tại trường, phân tích vụ án đều là y và Phi Dương một tổ, Phi Dương luôn lặng lẽ đứng bên cạnh y, nghe y diễn thuyết… nhưng lần này khi gặp phải án thật, mới phát hiện, thì ra trong đầu tên Phi Dương kia, tuyệt đối không phải chỉ có rơm, thật lợi hại!
Nhưng__ “Tôi vẫn cảm thấy Lam Cô hiềm nghi lớn nhất!”
… Không phải cố chấp, là vì phân tích của y cũng có đạo lý.
“Không thì… cứ coi như là Lam Cô đi…”
Triển Phi Dương đột nhiên bừng tỉnh lại, cảm thấy mình có hơi cố chấp… bất kể là ai, Lăng Vân vui vẻ là được… chỉ cần Lăng Vân vui vẻ, không phải phạm nhân cũng bắt nàng ta là phạm nhân, mình rốt cuộc bị rút gân chỗ nào, mà cứ muốn trái ý với Lăng Vân!
Ném bỏ phần sắc bén… hắn chỉ muốn ở bên cạnh người này, vĩnh viễn mỉm cười cưng chiều, làm người yêu tốt nhất là được rồi!
Nhưng Thẩm Lăng Vân hiếu thắng trong lòng, làm sao dễ bị hồ đồ cho qua?
“Cái gì mà ‘cứ coi như là Lam Cô đi’… cậu xem đây là mua rau ở chợ à, ai cũng được!?” Mắt mỹ nhân viết đầy bất mãn, vẻ mặt lại đột nhiên sáng lên, “Nếu không chúng ta so tài đi, phân ra hành động, xem ai phá án trước!”
“Ha ha, được đó, đều nghe cậu.”
Nụ cười của nam nhân vẫn tràn đầy sủng ái như xưa… dù sao hắn không định thắng, Lăng Vân cao hứng là được, Lăng Vân muốn chơi trò gì thì hắn cùng chơi.
Lại không ngờ, con ngươi trong mắt của Thẩm Lăng Vân đảo một vòng giảo hoạt__
“Vậy, thêm chút cược thế nào?”
“Được, tùy tiện cậu cược cái gì…”
Hắn có thể cho được hết, cho dù không cần cược, Lăng Vân muốn cái gì… hắn cũng đều sẽ cho…
Lại không ngờ, đôi môi dụ người của mỹ nhân mở ra, mị hoặc lại gần tai hắn_ “Người thắng, được ở mặt trên__”
Hừ hừ, y tìm cơ hội trở mình đã rất lâu rồi!
“Ý… cái này… được rồi…”
Nam nhân nhân lúc này hôn trộm lên môi kia, khóe môi chậm rãi cong lên…
Xin lỗi, Vân nhi… nếu là vậy, có thể sẽ không nhường cậu rồi…
Bình luận truyện