Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 78: Liễu gia tràn đầy jq
“Bảo bối, mấy thứ này đều là trước khi gặp cậu, tránh không được… tôi bảo đảm, có cậu rồi, tôi tuyệt đối sẽ không hó hé gì nữa, một lòng một dạ thủ thân như ngọc vì cậu! Đừng tức giận được không?”
__ Nam nhân nhẹ kéo tay Thẩm Lăng Vân, lắc nhẹ, nghẹn khuất thiếu điều mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy phía sau nữa thôi.
Thẩm Lăng Vân bị câu ‘thủ thân như ngọc’ chọc cười, lại thêm bị hắn lắc, hương khí trước đó lại ập tới từng cơn, nồng nghẹn… còn tức giận gì nữa? Một nam nhân, một nam nhân cường thế, vì muốn y vui vẻ, chuyện hoang đường nào cũng làm, làm sao mà tức nổi?
“Được rồi được rồi, chúng ta đừng ồn nữa! Thử nói cách nhìn của cậu đi, tôi nói án này__”
Thẩm Lăng Vân thở dài… mình a, coi như bị chặt rồi!
Triển Phi Dương thấy y không tức giận, lập tức thở phào, hơi trầm tư rồi tựa hồ lại không nắm chắc__ “Lăng Vân, cậu nói trước!”
“Được!” Thẩm Lăng Vân cũng không hối thúc hắn, đúng lúc lại mang một bụng nghi vấn, “Tôi cảm thấy, nếu nói là gian phu, tôi thu lại lời trước đó, đại phu nhân Lam Cô có thể bị loại ra! Nhưng cũng không thể nói là Liễu Mạch và Châu Nhã, đầu tiên loại bỏ Châu Nhã, nếu lo lắng sau khi kết hôn tiết lộ bí mật mới hạ sát thủ, thì hắn là tân lang mới là người quyết định bí mật này có lộ ra hay không, hắn không tất phải làm thế, hơn nữa… Châu Nhã thích Liễu Mạch! Hôm nay tôi theo dõi Liễu Mạch tới khu rừng, phát hiện thứ trong túi là Châu Nhã, hai người họ lưỡng tình tương duyệt, rất yêu nhau! Tôi có một điều không hiểu là, Liễu Mạch chính miệng nói với Châu Nhã, độc, là hắn trộm, muốn xóa sổ Liễu Cầm, là vì không muốn để người khác chiếm hữu Châu Nhã! Nhưng nếu hắn thật sự là hung thủ, tôi không cho rằng hắn sẽ gian thi, càng sẽ không phí sức vì danh dự xử nữ của Liễu Cầm! Còn có một điểm đáng ngờ__ Nếu là hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp bóp chết đối phương, cần dùng độc để chu toàn sao? Còn về một nam quản gia khác, người đó đã hơn bốn mươi tuổi rồi, Liễu Cầm tiểu thư mới mười mấy tuổi… có thể nhìn trúng hắn? Nếu ban đầu là hắn ép buộc, thì cho dù tiểu thư vì bảo toàn danh tiếng, không dám nói gì, nhưng dù sao vẫn là một đại tiểu thư, một quản gia nho nhỏ, tìm danh nghĩa gì đó để phụ thân đuổi đi, trừng phạt hắn thì luôn có cơ hội…”
Thẩm Lăng Vân nhíu mày, chìm vào trầm tư… phát hiện của Phi Dương, khiến nghi điểm của án này trở nên càng nhiều, người cổ đại thật phiền phức, nếu là hiện đại thì tốt biết bao, kẻ hiềm nghi có ba người, làm DNA là được rồi… hiện tại hay lắm, toàn dựa vào đầu óc suy đoán… chuyện liên quan mạng người, suy đoán làm sao!
Còn Triển Phi Dương, nghe xong y nói, hàm ý không rõ nói một câu__ “Cậu là nói, Châu Nhã và Liễu Mạch rất yêu nhau, Liễu Mạch tuy có động cơ sát hại Liễu tiểu thư, hơn nữa trộm được độc dược… nhưng, hắn không thể cường bạo Liễu tiểu thư, càng sẽ không phí sức chứng minh thân xử nữ của cô ta! Cho nên, hiềm nghi của hai người họ rất thấp… nhưng Liễu Mạch trộm độc dược là sự thật, hơn nữa cậu không thể lý giải tại sao hắn muốn dùng tới độc… đúng không?”
Thẩm Lăng Vân gật đầu… y quả thật nghĩ vậy, đương nhiên chỉ là trực giác!
Nhưng không ngờ câu tiếp theo của Triển Phi Dương, lại giật mình__
“Ừm, nếu dùng cách bài trừ, tôi đại khái đoán được hung thủ là ai rồi!”
“Hả? Có ý gì?!” Thẩm Lăng Vân vẻ mặt không thể tin nổi, cố gắng lý giải lời của hắn, “Lẽ nào cậu nói là quản gia, nhưng Liễu tiểu thư không có lý nào sẽ cùng một quản gia lớn tuổi hơn cả cha mình chứ?”
“Vừa rồi không phải cậu cũng đoán được rồi sao? Khả năng bị bức! Một quản gia nho nhỏ có lẽ không dám làm gì Liễu tiểu thư, nhưng nếu có người chống lưng thì sao?”
Nam nhân một tay ôm vai người yêu, một tay chấm lên vết nước trên bàn vẽ hai vòng lớn, trong một vòng viết “Liễu Mạch, Châu Nhã”… cái khác viết quản gia, còn có…
“A! Cậu nói__”
Thẩm Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ!
Y thấy hai người trẻ tuổi đó bên nhau, ôm đầu khóc, hai bên yêu nhau, cho nên đã vô thức coi hai người là một chỉnh thể, vậy thì quản gia có hiềm nghi tại sao không thể cùng người khác trở thành một chỉnh thể? Chẳng hạn__ Ngón tay nam nhân cũng đồng thời viết ra một cái tên khác trong lúc y bừng tỉnh đại ngộ… đại phu nhân Lam Cô!
“Thật ra không phải đoán, hôm nay tôi ngoài kiểm tra di thể lần nữa, còn thấy đại phu nhân nhân lúc trong phủ không người, vào phòng của quản gia, sau đó…”
Đương nhiên là cảnh tượng hai người bất chính… Triển Phi Dương đến hiện tại còn cảm thấy buồn nôn.
Cho nên, nếu Lăng Vân loại trừ hai thiếu gia lén lút yêu nhau kia, thì vụ án cũng đã phân tích được rõ ràng__ Quản gia già mà bất chính chân bước hai thuyền, có phu nhân chống đỡ, tiểu thư nếu không nói chuyện mình bị cường bạo ra, thì không cách nào đuổi quản gia, nhưng nếu nói ra… nàng liền xong, cho tới khi quản gia biết chuyện hai nhà Liễu Châu muốn liên hôn, thấy chuyện sẽ bại lộ, liền hạ sát thủ…
“Phi Dương, nhưng chúng ta không có chứng cớ, cũng không có nhân chứng! Hơn nữa… quản gia cũng là nam nhân, hắn có cần dùng độc được không? Hơn nữa độc đó là Liễu Mạch trộm ra, hắn sao lại biết, và sao lấy được? Nếu người là Liễu Mạch giết, hắn lại làm những chuyện còn lại sau khi Liễu Mạch đi… thì không phải là vẽ rắn thêm chân, ngược lại tự bại lộ mình sao?”
Tam vương gia muộn nhất là tối mai sẽ tới, bọn họ không còn thời gian nữa, thấy án đã có tiến triển, sắp sáng tỏ, nhưng Thẩm Lăng Vân lại không cao hứng!
Nhưng nam nhân bên cạnh lại vẻ mặt cao thâm khó dò__
“Người không phải là Liễu Mạch giết, nếu không cũng như cậu nói, hắn không cần phải vẽ rắn thêm chân… còn về chứng cớ và nhân chứng, tối nay chúng ta đi hỏi đương sự, không phải sẽ sáng tỏ sao?”
Hỏi? Chứng cứ gì cũng không có… toàn dựa vào đoán… hỏi thế nào? Kẻ ngốc mới nói cho cậu!
Thẩm Lăng Vân trừng to mắt, nhìn nam nhân bày vẻ đùa vui kia.
Tên này, tám phần là đã nảy ý gì rồi_
__ Nam nhân nhẹ kéo tay Thẩm Lăng Vân, lắc nhẹ, nghẹn khuất thiếu điều mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy phía sau nữa thôi.
Thẩm Lăng Vân bị câu ‘thủ thân như ngọc’ chọc cười, lại thêm bị hắn lắc, hương khí trước đó lại ập tới từng cơn, nồng nghẹn… còn tức giận gì nữa? Một nam nhân, một nam nhân cường thế, vì muốn y vui vẻ, chuyện hoang đường nào cũng làm, làm sao mà tức nổi?
“Được rồi được rồi, chúng ta đừng ồn nữa! Thử nói cách nhìn của cậu đi, tôi nói án này__”
Thẩm Lăng Vân thở dài… mình a, coi như bị chặt rồi!
Triển Phi Dương thấy y không tức giận, lập tức thở phào, hơi trầm tư rồi tựa hồ lại không nắm chắc__ “Lăng Vân, cậu nói trước!”
“Được!” Thẩm Lăng Vân cũng không hối thúc hắn, đúng lúc lại mang một bụng nghi vấn, “Tôi cảm thấy, nếu nói là gian phu, tôi thu lại lời trước đó, đại phu nhân Lam Cô có thể bị loại ra! Nhưng cũng không thể nói là Liễu Mạch và Châu Nhã, đầu tiên loại bỏ Châu Nhã, nếu lo lắng sau khi kết hôn tiết lộ bí mật mới hạ sát thủ, thì hắn là tân lang mới là người quyết định bí mật này có lộ ra hay không, hắn không tất phải làm thế, hơn nữa… Châu Nhã thích Liễu Mạch! Hôm nay tôi theo dõi Liễu Mạch tới khu rừng, phát hiện thứ trong túi là Châu Nhã, hai người họ lưỡng tình tương duyệt, rất yêu nhau! Tôi có một điều không hiểu là, Liễu Mạch chính miệng nói với Châu Nhã, độc, là hắn trộm, muốn xóa sổ Liễu Cầm, là vì không muốn để người khác chiếm hữu Châu Nhã! Nhưng nếu hắn thật sự là hung thủ, tôi không cho rằng hắn sẽ gian thi, càng sẽ không phí sức vì danh dự xử nữ của Liễu Cầm! Còn có một điểm đáng ngờ__ Nếu là hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp bóp chết đối phương, cần dùng độc để chu toàn sao? Còn về một nam quản gia khác, người đó đã hơn bốn mươi tuổi rồi, Liễu Cầm tiểu thư mới mười mấy tuổi… có thể nhìn trúng hắn? Nếu ban đầu là hắn ép buộc, thì cho dù tiểu thư vì bảo toàn danh tiếng, không dám nói gì, nhưng dù sao vẫn là một đại tiểu thư, một quản gia nho nhỏ, tìm danh nghĩa gì đó để phụ thân đuổi đi, trừng phạt hắn thì luôn có cơ hội…”
Thẩm Lăng Vân nhíu mày, chìm vào trầm tư… phát hiện của Phi Dương, khiến nghi điểm của án này trở nên càng nhiều, người cổ đại thật phiền phức, nếu là hiện đại thì tốt biết bao, kẻ hiềm nghi có ba người, làm DNA là được rồi… hiện tại hay lắm, toàn dựa vào đầu óc suy đoán… chuyện liên quan mạng người, suy đoán làm sao!
Còn Triển Phi Dương, nghe xong y nói, hàm ý không rõ nói một câu__ “Cậu là nói, Châu Nhã và Liễu Mạch rất yêu nhau, Liễu Mạch tuy có động cơ sát hại Liễu tiểu thư, hơn nữa trộm được độc dược… nhưng, hắn không thể cường bạo Liễu tiểu thư, càng sẽ không phí sức chứng minh thân xử nữ của cô ta! Cho nên, hiềm nghi của hai người họ rất thấp… nhưng Liễu Mạch trộm độc dược là sự thật, hơn nữa cậu không thể lý giải tại sao hắn muốn dùng tới độc… đúng không?”
Thẩm Lăng Vân gật đầu… y quả thật nghĩ vậy, đương nhiên chỉ là trực giác!
Nhưng không ngờ câu tiếp theo của Triển Phi Dương, lại giật mình__
“Ừm, nếu dùng cách bài trừ, tôi đại khái đoán được hung thủ là ai rồi!”
“Hả? Có ý gì?!” Thẩm Lăng Vân vẻ mặt không thể tin nổi, cố gắng lý giải lời của hắn, “Lẽ nào cậu nói là quản gia, nhưng Liễu tiểu thư không có lý nào sẽ cùng một quản gia lớn tuổi hơn cả cha mình chứ?”
“Vừa rồi không phải cậu cũng đoán được rồi sao? Khả năng bị bức! Một quản gia nho nhỏ có lẽ không dám làm gì Liễu tiểu thư, nhưng nếu có người chống lưng thì sao?”
Nam nhân một tay ôm vai người yêu, một tay chấm lên vết nước trên bàn vẽ hai vòng lớn, trong một vòng viết “Liễu Mạch, Châu Nhã”… cái khác viết quản gia, còn có…
“A! Cậu nói__”
Thẩm Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ!
Y thấy hai người trẻ tuổi đó bên nhau, ôm đầu khóc, hai bên yêu nhau, cho nên đã vô thức coi hai người là một chỉnh thể, vậy thì quản gia có hiềm nghi tại sao không thể cùng người khác trở thành một chỉnh thể? Chẳng hạn__ Ngón tay nam nhân cũng đồng thời viết ra một cái tên khác trong lúc y bừng tỉnh đại ngộ… đại phu nhân Lam Cô!
“Thật ra không phải đoán, hôm nay tôi ngoài kiểm tra di thể lần nữa, còn thấy đại phu nhân nhân lúc trong phủ không người, vào phòng của quản gia, sau đó…”
Đương nhiên là cảnh tượng hai người bất chính… Triển Phi Dương đến hiện tại còn cảm thấy buồn nôn.
Cho nên, nếu Lăng Vân loại trừ hai thiếu gia lén lút yêu nhau kia, thì vụ án cũng đã phân tích được rõ ràng__ Quản gia già mà bất chính chân bước hai thuyền, có phu nhân chống đỡ, tiểu thư nếu không nói chuyện mình bị cường bạo ra, thì không cách nào đuổi quản gia, nhưng nếu nói ra… nàng liền xong, cho tới khi quản gia biết chuyện hai nhà Liễu Châu muốn liên hôn, thấy chuyện sẽ bại lộ, liền hạ sát thủ…
“Phi Dương, nhưng chúng ta không có chứng cớ, cũng không có nhân chứng! Hơn nữa… quản gia cũng là nam nhân, hắn có cần dùng độc được không? Hơn nữa độc đó là Liễu Mạch trộm ra, hắn sao lại biết, và sao lấy được? Nếu người là Liễu Mạch giết, hắn lại làm những chuyện còn lại sau khi Liễu Mạch đi… thì không phải là vẽ rắn thêm chân, ngược lại tự bại lộ mình sao?”
Tam vương gia muộn nhất là tối mai sẽ tới, bọn họ không còn thời gian nữa, thấy án đã có tiến triển, sắp sáng tỏ, nhưng Thẩm Lăng Vân lại không cao hứng!
Nhưng nam nhân bên cạnh lại vẻ mặt cao thâm khó dò__
“Người không phải là Liễu Mạch giết, nếu không cũng như cậu nói, hắn không cần phải vẽ rắn thêm chân… còn về chứng cớ và nhân chứng, tối nay chúng ta đi hỏi đương sự, không phải sẽ sáng tỏ sao?”
Hỏi? Chứng cứ gì cũng không có… toàn dựa vào đoán… hỏi thế nào? Kẻ ngốc mới nói cho cậu!
Thẩm Lăng Vân trừng to mắt, nhìn nam nhân bày vẻ đùa vui kia.
Tên này, tám phần là đã nảy ý gì rồi_
Bình luận truyện