Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 92: Có thích khách!



“Lạc Dực, ngươi về trước đi… Lăng Vân say rồi, bây giờ về dễ nhiễm phong hàn, hôm nay để y ở lại đây nghỉ ngơi.”

Đuôi sói cuối cùng cũng lộ ra, câu này không phải thương lượng, mà là ỷ thế hiếp người!

Thẩm Lăng Vân chỉ cảm thấy mình càng lúc càng choáng, lờ mờ cảm thấy hình như nam nhân ôm ngang mình lên, đặt lên chân… muốn giãy dụa nhưng hoàn toàn không có cảm giác ổn định, ngược lại vùi đầu vào vai đối phương… mùi vị xa lạ, không phải của Phi Dương, cho dù dùng hương xông quý giá long diên, nhưng y dù đã dần mất thanh tỉnh vẫn theo bản năng bài xích, chán ghét.

“Phi Dương… mang tôi đi… Phi Dương… mang tôi về nhà…”

Thẩm Lăng Vân đứng không vững, ý thức lại càng lúc càng mơ hồ, lờ mờ ý thức được khi y gọi ra cái tên trong lòng này lập tức khiến hai người tại đó khẽ ngây ra__

“Tam vương gia, Lăng Vân say rồi, tội thất lễ xin ngài thượng thứ! Thỉnh cho phép ta mang đệ ấy về…’

Lạc Dực lập tức cắt lời, dứng lên muốn ôm người trong lòng Phụng Thiên Vũ đi.

Sao vậy chứ, có say cũng không thể gọi Triển Phi Dương a! Lần trước toàn bộ quan binh triều đình phái ra vây Ma Long giáo không ai trở về, cái tên Triển Phi Dương này, hiện tại là ác tặc hàng đầu triều đình… Lăng Vân gọi bậy như thế, không phải chiêu cáo thiên hạ mình và Triển Phi Dương chung bọn sao? Huống hồ lại gọi ở trước mặt tam vương gia?! Như vậy không phải chọc hỏa dính thân sao? Tam vương gia tuy có ý đồ bất chính với Lăng Vân, nhưng dù sao thích đến trình độ nào ai cũng không biết, chuyện lớn như thế, vạn nhất giáng tội…

Nhưng không ngờ, phản ứng của Phụng Thiên Vũ còn nhanh hơn hắn, tay Lạc Dực còn chưa chạm tới Lăng Vân, nam nhân đã nghiêng người tránh đi.

“Lạc Dực ngươi quả thật tùy tiện! Y gọi tên ngươi hay sao? Y muốn ngươi dẫn y về nhà hay sao? Hay là ngươi cảm thấy mệnh lệnh của bổn vương không đủ phân lượng?”

Căn bản là ngang nhiên cướp người, mà còn ra vẻ đương nhiên.

Thẩm Lăng Vân bị họ giành nhau như thế… vốn đã đứng không vững, lúc này càng thêm ngả nghiêng, chỉ có thể vô lực dựa vào ngực Phụng Thiên Vũ, nam nhân hiển nhiên rất thỏa mãn vì phản ứng này, khi tức giận quát Lạc Dực, còn cúi đầu lộ ra nụ cười dịu dàng hoàn toàn không hợp với khẩu khí.

Nhưng Lạc Dực làm sao có thể cam nguyện buông xuôi như thế? Từ khi vào cửa hắn đã nhịn cơn giận, không phải là vì sợ bị đuổi ra, không thể bảo vệ Lăng Vân sao, nhưng nếu lúc này hắn còn nhịn nữa, để Lăng Vân ở lại… ngày mai, Lăng Vân sẽ bị tên vương gia sói khoác da người này ăn đến xương cũng không còn!

“Tam vương gia, Lăng Vân là bổ đầu của triều đình, không phải nam sủng của vương phủ ngài! Xin ngài tự trọng! Hôm nay ta nhất định phải mang Lăng Vân chu toàn trở về.”

Nếu đã trở mặt, thì hắn cũng nói thẳng ra luôn!

Dù sao bọn họ cũng là tứ đại danh bộ, Phụng Thiên Vũ dù có quyền khuynh triều dã thì cũng chỉ là một vương gia, không phải hoàng thượng, nếu đánh nhau ở đây, sau này về triều đối chất, hắn cũng không thể chặn miệng được đông đảo chúng thần! Lại nói, chỉ dựa vào những thị vệ bên ngoài, hắn còn không đặt vào mắt, bức hắn dữ quá, thì ôm Lăng Vân chạy ra, cùng lắm không làm bổ đầu nữa, mang Lăng Vân về giang hồ, cũng không thể để Lăng Vân bị Phụng Thiên Vũ xâm phạm tại đây!

“Ngươi to gan! Dám nghịch ý bổn vương! Người đâu__”

Lời vừa nói ra, đại thính đã bị các thị vệ vây ba tầng trong ba tầng ngoài… bái kiến vương gia không thể mang vũ khí, nhưng Lạc Dực lại không chút sợ hãi! Những thị vệ này hắn căn bản không đặt vào mắt, tam vương gia võ công cao cường thì chỉ là lời đồn, ai cũng không thấy qua, ai biết có phải chỉ là đồn bậy hay không! Bất kể nói sao, Lăng Vân hôm nay hắn phải mang đi!

“Đừng… đừng đánh…”

Thẩm Lăng Vân vô lực dựa vào lòng Phụng Thiên Vũ, ý thức cuối cùng… khiến y cảm thấy mùi thuốc súng bên cạnh, muốn ngăn cản … Lạc Dực vì y chấp nhận cá chết lưới rách, như vậy sẽ chuốc họa… nhưng giọng của y, sớm đã chìm ngỉm trong tiếng tuốt binh khí của các thị vệ, làm sao còn nghe được?

“Lạc Dực, bổn vương niệm tình ngươi trung tâm với triều đình, chỉ cần hiện tại ngươi đi, chuyện hôm nay, bổn vương có thể xem như chưa xảy ra.”

“Vương gia giao Lăng Vân cho Lạc Dực, Lạc Dực tự nhiên sẽ đi, ngày mai tự đăng môn tạ tội!”

Mũi nhọn chống mũi lao, chỉ có điểm này, ai cũng không chịu nhường.

Nhưng, trong lúc ai cũng không nghĩ tới, ttrận tranh mỹ nhân này, lại đột nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim__

“A__”

Chỗ thị vệ phụ trách cảnh vệ bên ngoài, đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm quái dị, không đợi mọi người hoàn hồn, đã lại tiếp một tiếng__

“Có thích khách! Bảo vệ vương gia… a…”

Bất ngờ đột phát, khiến các thị vệ vây xung quanh Lạc Dực đều quay đầu nhìn ra cửa… ai cũng nhìn ra được bên nào nặng nhẹ, Lạc Dực và tam vương gia là ý kiến không hợp mà mâu thuẫn, nhưng dù sao vẫn trung thành với triều đình, nhưng nếu có thích khách tới… thì sẽ muốn mạng vương gia! Vương gia nếu có gì bất trắc, bọn họ không ai giữ được đầu!

Nhưng khi các thị vệ đang rối loạn, đã không kịp hành động gì nữa…

Tiếng kêu thảm vang lên tứ phía, không ngừng có người ngã xuống… Lạc Dực vừa rồi còn vì Thẩm Lăng Vân mà không tiếc mâu thuẫn với tam vương gia, lúc này chỉ có thể hoảng loạn chắn trước mặt tam vương gia và Lăng Vân__ Một mặt, đây là chức trách của hắn, mặt khác, nếu tam vương gia hôm nay có gì bất trắc, thì hắn và Lăng Vân đều không thoát khỏi can hệ

Lạc Dực miễn cưỡng nhận ra được hung khí__ kim châm bay đầy trời!

Kim này cực nhỏ, khó trách người không lộ mặt, mà thị vệ đã tử thương thảm trọng… nhưng hắn không thể cứu được những thị vệ vô tội đó, hắn chỉ có thể cản trước mặt Phụng Thiên Vũ và Thẩm Lăng Vân, không mang theo roi chỉ có thể dựng bàn lên chắn lại, mình thì vung khăn bàn đẩy những kim châm đi… không bao lâu, kim châm của đối phương tựa hồ đã hết, những thị vệ khác tại đó cũng lũ lượt ngã xuống, không sót một người, kim thêu này tuy nhỏ, nhưng lại ghim vào chỗ yếu hại!

“Giết chết cẩu vương gia!”

Một giọng nữ thanh thúy đột nhiên vang lên từ xà nhà, chính là nữ nhân vừa rồi đã sử dụng kim châm làm ám khí, nhưng còn có người phá cửa sổ mà vào, từ cửa chính vào, còn có người từ cửa sau vào… trong chớp mắt, trong phòng có thêm bốn người!

Lạc Dực thầm kêu khổ, vừa rồi hắn chỉ lo chú ý tên khốn vương gia giở trò với Lăng Vân, mới không chú ý thấy trên xà nhà có người ẩn náu! Nhưng cũng đủ biết đối phương nội lực hùng hậu, có thể thu phóng như ý__ kẻ bị nhắm vào ở đây, đương nhiên là tam vương gia Phụng Thiên Vũ!

Trước mắt là cao thủ đối đầu, một chống bốn, những người này tới có chuẩn bị, không chỉ võ công cao cường, hơn nữa lại sử dụng bốn vũ khí khác nhau, có người tay cầm kim đầu trượng, có người cầm cự kiếm, có người cầm lưu tinh chùy, nữ nhân đó thì không cầm gì, chuyên sử dụng ám khí! Trên vũ khí của họ có bôi độc hay không cũng không biết… nhìn lại mình, tuy không say rượu, nhưng dù sao vừa rồi thay Lăng Vân cản không ít rượu, đi đường đương nhiên không sao, nhưng nếu đánh thì khó tránh khỏi hư thoát, ngay cả vũ khí cũng không có, trong tay hắn chỉ có một miếng khăn bàn có thể vung… Lăng Vân lại say bất tỉnh nhân sự, khẳng định không giúp được gì…

Ôm Lăng Vân say rượu, muốn đi cũng khó… tam vương gia là tự làm tự chịu!

Nhưng hắn cũng không thể không lo, chỉ có thể căng da đầu, nếu không mình và Lăng Vân hôm nay cũng phải chịu tội tại đây!

“Tam vương gia ngươi buông tay, ta… ta muốn giúp đỡ…”

Bị dọa như thế, hơi rượu của Thẩm Lăng Vân đã tan đi mấy phần, lảo đảo muốn đẩy Phụng Thiên Vũ ra đi giúp đỡ…

Lạc Dực và Phụng Thiên Vũ nghe thế gần như đồng thanh ngăn cản__ “Lăng Vân, ngươi hộ giá!”

Y hiện tại đã thế này, có thể giúp được gì? Đi còn không phải chịu chết… Lạc Dực cũng không biết võ công trong truyền thuyết của Phụng Thiên Vũ có đáng tin không, nhưng lúc này chỉ có thể tin tưởng vào đó, bất kể nói sao, có mình chắn ở trước… Lăng Vân theo bên cạnh Phụng Thiên Vũ sẽ an toàn hơn!

Phụng Thiên Vũ lúc này đối mặt nguy hiểm, liền ôm chặt Thẩm Lăng Vân, càng không cho y một chút cơ hội rời khỏi mình, ai biết hắn là bị dọa hay là vì muốn bảo vệ Lăng Vân… dù sao cứ thế đi, Lạc Dực ít nhất có thể yên tâm mà đánh! Bốn người hiển nhiên không đặt Lạc Dực vào mắt, không sử dụng chiến thuật kéo chân hắn rồi tấn công Phụng Thiên Vũ, mà bắt đầu vây công hắn… dự định giải quyết xong rồi nói.

Mà Lạc Dực vừa cố sức chống đỡ, vừa cảm thấy bất an__ nhìn bộ pháp võ công, còn kiểu ăn mặc kỳ lạ, màu sắc rực rỡ này… loại đối thủ như thế, không lâu trước kia từng gặp qua__ hai người tối hôm đó hắn cùng Lăng Vân giải quyết, nam tử cao to tay cầm cự kiếm, và nữ tử tóc đỏ với roi mềm như rắn… chắc là cùng một bọn! Chỉ sợ những người này đã sớm dự liệu được tam vương gia sẽ xuất hiện, mục đích ban đầu chính là Phụng Thiên Vũ!

Lần đó y và Lăng Vân hai đối hai, hiển nhiên dư dả, đương nhiên đó là muốn được cùng Lăng Vân, nếu không cho dù một đối hai cũng được… nhưng hiện tại một chống bốn, lại thêm hắn đã uống rượu, lại không có vũ khí thuận tay, vậy khỏi phải nói!

Bốn người không chỉ võ công cao, hơn nữa phối hợp rất tốt… thân thủ của Lạc Dực thì không cần phải nói, bị bốn người vây, dưới sự công kích của đủ các loại vũ khí, dựa vào một miếng vải cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi, rất nhanh trên người bốn kẻ đều có thêm màu, tốc độ và lực công kích đều giảm dần, nữ nhân dùng ám khí quả nhiên đã bôi độc trên ám khí, chỉ đáng tiếc cây kim không đánh trúng Lạc Dực bị miếng vải đánh ngược về người nàng, trở thành người mất đi lực chiến đấu đầu tiên, sắc mặt xanh đen ngã xuống, những người khác cũng không tốt hơn tới đâu, cao thủ như Lạc Dực, cho dù dựa vào một miếng vải trải bàn nhỏ bé, nội lực truyền vào cũng đủ đả thương người! Nhưng Lạc Dực cũng chảy không ít máu, phần ngực đã bị máu tươi thấm ướt, vừa rồi chỗ đó bị trúng một kiếm, trực tiếp xuyên qua, sau lưng còn chịu một lang nha bổng, lưu tinh chùy cũng trúng vai phải, hiện tại chỉ có thể đựa vào tay trái vung khăn bàn, miễn cưỡng nghênh chiến… nhưng vì động tác của hắn càng lúc càng chậm, nội lực ngắt ngứ, dẫn tới miếng vải trong tay cũng bị đánh rách nát, mắt thấy sắp không còn…

Một khi vũ khí cuối cùng không còn… Lạc Dực biết nó có nghĩa là gì…

Đáng hận nhất là Phụng Thiên Vũ__

Các thị vệ gần đó đã lục tục kéo tới, nhưng tên này lại ôm Lăng Vân trốn sau bàn, không lên tiếng bảo người trợ chiến!

Tuy những thị vệ này rõ ràng không phải đối thủ của sát thủ, nhưng những sát thủ này đã bị Lạc Dực đánh cho lực tấn công giảm nửa, lúc này nếu những thị vệ lên giúp đỡ… nhưng, tên vương gia ích kỷ lại đang có tính toán khác.

Hắn sớm đã ngứa mắt Lạc Dực, lần này vừa khéo cho Lạc Dực ‘hy sinh vì nhiệm vụ’, nhìn tình thế, Lạc Dực ít nhất có thể cùng chết với bọn kia, cho dù không thể, Lạc Dực trọng thương, những người này cũng hoàn toàn mất lực chiến đấu, đến lúc đó lại cho thị vệ của hắn ào lên, tuyệt đối sẽ không uy hiếp tới hắn… đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản hắn tối nay ôm Lăng Vân đã không phân biệt được phương hướng, bước đi không vững về phòng…

Lạc Dực đoán được suy nghĩ của tên đó, nhưng cho dù chỉ là vì sự an toàn của Lăng Vân, hắn cũng không thể không tiếp tục liều mạng, mắt thấy dần lộ ra thế yếu.

Tiếp tục như thế, chỉ sợ thật sự đúng như nguyện của Phụng Thiên Vũ… phải đồng quy vu tận!

Nhưng không ngờ, một âm thanh ngoài ý muốn mang theo nồng đậm sát khí, đột nhiên xông vào, phá vỡ tính toán của Phụng Thiên Vũ__

“Roi của ngươi, tiếp lấy! Chỉ có chút bản lĩnh như thế, để ngươi bảo vệ Vân nhi của ta… thật không đáng tin!”

Lạc Dực nghiến răng nghiến lợi nhận vũ khí từ trời rơi xuống, lập tức tấn công tăng mạnh… hắn phẫn hận, từ đầu tới cuối luôn cần người này giúp!

Cùng lúc này, một bóng người vút qua, hiện thân trước bàn chắn Phụng Thiên Vũ và Thẩm Lăng Vân.

Mà lúc này, Thẩm Lăng Vân mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không hay biết nhắm mắt choáng đầu buồn nôn, mê ly gọi cái tên trong lòng_ “Phi Dương… Phi Dương…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện