Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 132: Vân Hổ ồn ào



TSCPTĐK - Chương 132

Chương 132: Vân Hổ ồn ào

Trang Khiêm cùng Trang Hạo trò chuyện với nhau một lúc, đi ra liền tuyên bố mở đường.

Vân Hổ nghe nói phải đi, tức khắc tràn đầy hưng phấn, nam nhân luôn có dục vọng chinh phục ngũ hồ tứ hải, trông thấy việc đời, Vân Hổ cũng như thế.

Vân Hổ ngồi bên người Kỳ Hằng đang lái xe, không ngừng đặt câu hỏi.

"Chúng ta muốn đi đâu vậy?"

"Trên đường có thể có người đánh cướp không?"

"Chủ thượng làm sinh ý gì vậy? Có thể kiếm bao nhiêu tiền?"

"Tiền công của ngươi là bao nhiêu? Hiện tại ta một tháng hai mươi đồng vàng, ngươi xem khi nào ta có thể được tăng lương?"

............

Kỳ Hằng quay đầu, không kiên nhẫn nhìn Vân Hổ: "Tiểu tử, ngươi có thể câm miệng không?"

Vân Hổ xấu hổ cười cười: "Không nói thì không nói."

Vân Hổ câm miệng không được bao lâu, rất nhanh lại không nhịn được mở miệng, "Tiểu tử, ngươi lớn lên gầy như vậy, có phải ngày thường ăn không đủ no không? Ta nghe nói thịt heo trên trấn đặc biệt quý, lấy tiền lương của ta lên trấn có phải không đủ ăn cơm không?"

Kỳ Hằng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hung tợn nói: "Đúng vậy! Thịt heo trên trấn rất quý, lấy chút tiền lương của ngươi lên đó rồi cũng đừng mong có thịt ăn, chỉ có thể ăn rau cỏ, đến lúc đó ngươi lại gầy như ta!"

Vân Hổ kinh ngạc kêu một tiếng: "A! Không đủ ăn sao? Vậy lão bản có bao cơm không?"

Kỳ Hằng nhìn Vân Hổ đại kinh thất sắc một cái, ác độc đáp: "Mặc kệ."

Vân Hổ trừng lớn mắt: "Mặc kệ sao? Vậy cũng quá không phúc hậu rồi."

Kỳ Hằng cúi đầu, thầm nghĩ: Thiếu gia sống không dễ dàng a, ở chung với tên ngu ngốc như vậy hơn mười ngày, cư nhiên còn không điên, thiếu gia không hổ là thiếu gia!

Kỳ Hằng dọa Vân Hổ một hồi, Vân Hổ lại trở nên trầm mặc hơn nhiều, Kỳ Hằng cuối cùng cũng đạt được yên bình một lát.

............

Đoàn xe chạy như bay hai canh giờ, một tu giả hắc y che mặt chắn phía trước đoàn xe.

"Địch tập a!" Vân Hổ đầu tàu gương mẫu, vung đao xông tới.

Kỳ Hằng nhìn bóng dáng Vân Hổ, mắng một câu: "Ngu ngốc!"

"Tiểu tặc, ta tới, hôm nay gặp phải Hổ gia gia của ngươi, ngươi xui xẻo!"

Tu giả hắc y phất tay, một con rồng nước đánh về phía Vân Hổ.

Vân Hổ tràn ngập nhiệt tình, bị rồng nước đánh cho lạnh thấu tim, lập tức liền bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng, quần áo đều ướt đẫm.

Vân Hổ tràn đầy đề phòng nhìn tu giả hắc y, Kỳ Hằng nhìn người tới, bất đắc dĩ lên tiếng: "Ngươi đừng đùa hắn, lên xe đi."

Vân Hổ nghe thấy Kỳ Hằng nói, không khỏi ngẩn ra.

Dịch Phàm nhìn Vân Hổ một cái, chui vào trong xe ngựa.

Vân Hổ mờ mịt nhìn một màn này, ngồi xuống bên người Kỳ Hằng hỏi: "Sao lại thế này?"

Kỳ Hằng nhàn nhạt đáp: "Không có việc gì, người một nhà."

Vân Hổ cau mày: "Người một nhà mặc thành như vậy?" Một thân đen xì, nhìn thế nào cũng đều không giống người chính phái.

Kỳ Hằng gật đầu: "Đúng, hắn thích mặc như vậy."

Vân Hổ: "......"

"Hình như hắn rất lợi hại, tiền công của hắn rất cao đúng không?"

"Đúng vậy! Rất cao, cao đến nỗi ngươi khó có thể tưởng tượng được, tiền công của hắn ước chừng có thể để hắn mỗi ngày đều ăn vây cá bào ngư, sơn trân hải vị."

"Hắn lợi hại như vậy, ngươi nói xem ta có thể bái hắn làm thầy không?"

"Không được!"

"Vì sao?"

"Hắn chỉ thu người thông minh, ngươi quá ngu xuẩn, không phù hợp với tiêu chuẩn của hắn."

Vân Hổ cau mày lại: "Kỳ thật ta không ngu một chút nào, khoảng thời gian trước ta còn từng làm thịt một con heo rừng rất lớn."

Kỳ Hằng nhìn Vân Hổ, thầm nghĩ: Đúng là cái gì cũng không bịt được miệng tiểu tử này, không biết thiếu gia cùng Trang Hạo là làm sao chịu đựng được, đợi lát nữa đi tới rừng rậm Mây Mù rồi, không biết tiểu tử này có thể câm miệng được không.

............

Bên trong xe ngựa, Kỳ Thiếu Vinh đánh giá Dịch Phàm một hồi, cười cười nói "Ta rất cao hứng vì ngươi có thể tới, Đình Hiên đâu?"

"Hắn còn ở lại Lê Quốc, suy đoán thiếu gia cùng Trang Hạo bị chuyển đến vùng đất này được tung ra, Lê Quốc bên kia cũng có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm." Dịch Phàm giải thích.

"Đình Hiên một mình ở lại Lê Quốc, như vậy sao được......" Tuy nói trước khi hắn rời đi, thế lực Mộ gia đã không còn được như trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu Mộ Nhạc Sơn muốn chó cùng rứt giậu, vậy không tốt.

"Mộ Hành Chi ở đó!" Dịch Phàm nói.

"Hắn ở đó sao." Mộ Hành Chi là tu giả cấp chín, thực lực không tầm thường, Mộ Đình Hiên có Mộ Hành Chi bảo hộ, an toàn có thể bảo đảm phần nào.

"Phụ tử bọn họ đã tiêu tan hiềm khích lúc trước?" Trang Hạo hỏi.

Dịch Phàm lắc đầu: "Còn chưa có, bất quá, hình như Đình Hiên có chút buông lỏng."

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Mộ Hành Chi này tuy rằng trước kia hơi cổ hủ một chút, nhưng cũng không tính là không có thuốc chữa."

Dịch Phàm gật đầu: "Đúng vậy!" Mộ Hành Chi so với Dịch Tầm vẫn tốt hơn rất nhiều.

"Tình huống Mộ gia thế nào?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

"Mộ Nhạc Sơn bị phế mất công lực, vốn dĩ Đình Hiên còn muốn hoàn toàn phá hủy Mộ gia, bất quá, Mộ Hòe đào cả hai viên mộc linh chi tâm ra, trả lại cho Đình Hiên, cầu Đình Hiên tha cho một mặt, Đình Hiên liền nhả ra."

Kỳ Thiếu Vinh thở dài một hơi: "Hai viên?"

"Đúng vậy!"

"Mộ Nhạc Sơn cư nhiên lại có thể sinh ra một nhi tử như Mộ Hòe." Kỳ Thiếu Vinh nhịn không được cảm thán.

Mộ Nhạc Sơn trù tính đủ mọi đường, nói đến cùng cũng là vì Mộ Hòe, chỉ tiếc...... Dịch Phàm nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Đừng nói cái này nữa, thiếu gia, trong khoảng thời gian này ngươi sống tốt không? Kỳ Hằng gửi thư cho ta nói thời gian này ngươi trải qua muôn màu muôn vẻ."

Kỳ Thiếu Vinh đen mặt: "Cũng tạm được."

............

Xe ngựa đi vào trong rừng rậm.

Vân Hổ cau mày nhìn Kỳ Hằng: "Có phải đi nhầm rồi không?"

Kỳ Hằng lắc đầu, không cần nghĩ liền đáp: "Không có......"

"Chỉ là......"

Vân Hổ nhìn cảnh tượng trước mặt, có chút không xác định nói: "Chỉ là cánh rừng rậm này là rừng rậm Mây Mù a?"

Kỳ Hằng ác liệt cười: "Không sai, chỗ chúng ta cần đi chính là rừng rậm Mây Mù."

Khớp hàm Vân Hổ run lên: "Ngươi...... Ngươi đang nói giỡn sao."

Kỳ Hằng cười cười, thu hồi cương ngựa, nhảy xuống xe. Đường núi gập ghềnh, xe ngựa căn bản không thể thông hành, kế tiếp chỉ có thể đi bộ.

"Không có đường, ngươi gọi mọi người ra đi, chỉ có thể đi bộ.

Vân Hổ: "......"

Mấy người ngồi trong xe lục tục đi ra, Kỳ Hằng vung tay, mấy chiếc xe ngựa liền tiến vào nhẫn không gian của Kỳ Hằng.

Vân Hổ nhịn không được trừng lớn mắt: "Ngươi...... Ngươi...... Đây là nhẫn không gian, ngươi cư nhiên có nhẫn không gian!"

Trái tim Vân Hổ bang bang đập loạn, nhẫn không gian này Vân Hổ chỉ từng được nghe nói, chưa thấy qua bao giờ, kết quả, hiện tại cư nhiên lại xuất hiện trên tay một người đánh xe, Vân Hổ không khỏi tràn đầy kinh ngạc.

Kỳ Hằng nhìn Vân Hổ một cái: "Đúng vậy!"

Vân Hổ hâm mộ nhìn nhẫn không gian trên tay Kỳ Hằng, "Nhẫn này của ngươi từ đâu ra vậy?"

"Thiếu gia nhà ta cho."

"Thiếu gia nhà ngươi tốt như vậy sao, cư nhiên đưa nhẫn không gian cho ngươi, đúng là tài đại khí thô!"

Kỳ Hằng hơi không kiên nhẫn nói: "Một cái nhẫn không gian mà thôi, thời gian dài ngươi sẽ biết thiếu gia nhà ta rất hào phóng."

"Tiểu tử, thực lực của ngươi như thế nào? Ta là đấu khí sư cấp ba, ngươi nhìn qua hình như lợi hại hơn ta một ít, hắn là cấp bốn đi, ngươi xem ta muốn một cái nhẫn không gian như ngươi cần thời gian bao lâu?"

"Kiếp sau đi." Kỳ Hằng đáp.

"A, ngươi nói cái gì?"

"Ta? Ngươi muốn một cái nhẫn không gian như ta, kiếp sau đi."

Vân Hổ ủy khuất nhìn Kỳ Hằng: "Ngươi...... Ngươi nói chuyện có thể không cần thẳng thắn như vậy không?"

............

Vân Hổ đi theo đám người Kỳ Hằng vào sâu trong rừng rậm.

Vân Hổ một mình lảm nhảm, cố tình lại không có ai nguyện ý nói chuyện với hắn, không khỏi buồn đến hoảng.

Vân Hổ quay đầu nhìn Trang Hạo cõng Kỳ Thiếu Vinh, tốc độ cư nhiên không chậm chút nào.

Vân Hổ đi sát tới bên người Trang Hạo: "Tiểu tặc, sao ngươi lại cõng A Vinh? Hắn bị thương sao?"

"Không có." Trang Hạo dứt khoát trả lời.

Vân Hổ trừng lớn mắt: "Không có, vậy ngươi cõng hắn làm gì?"

"Hắn không thích đi đường." Trong hiệp nghị đính hôn có một điều khoản, thời điểm vào trong rừng, nếu Kỳ Thiếu Vinh đi không nổi, Trang Hạo phải phụ trách cõng.

Vân Hổ nhìn Kỳ Thiếu Vinh nhắm mắt dưỡng thần trên lưng Trang Hạo, nhịn không được nói: "Ngươi cũng quá chiều hắn rồi!"

"Cái này cũng không tính là gì."

"Tiểu tặc, ngươi biết đây là đâu không?" Vân Hổ hỏi.

"Rừng rậm Mây Mù."

"Ngươi biết sao!"

Trang Hạo gật đầu: "Ta đương nhiên biết!"

"Ngươi nói xem đường đệ ngươi đang nghĩ cái gì vậy, sao lại chọn con đường xui xẻo này chứ, chẳng lẽ hắn chán sống, vội vàng đi đầu thai?" Vân Hổ oán giận trách móc.

"Ngươi hiểu lầm."

"Ta hiểu lầm cái gì?"

"Là ta quyết định đi con đường này, không phải hắn."

Khớp hàm Vân Hổ run lên: "Ngươi...... Ngươi muốn hại chết người sao? Rừng rậm Mây Mù này có thể ăn thịt người, ngươi biết không?"

"Ngươi suy nghĩ nhiều quá, rừng rậm Mây Mù chỉ là một cánh rừng bình thường, sao có thể ăn thịt người được?"

Vân Hổ vặn vẹo mặt nhìn Trang Hạo, "Ngươi...... Ngươi...... Ngươi là kẻ điên!"

"Vào cũng vào rồi, ngươi có muốn rút lui cũng không kịp."

Vân Hổ: "......"

"Không nói cái này, trên tay người kia có một cái nhẫn không gian, hắn cũng là thủ hạ của đường đệ ngươi sao? Chẳng lẽ thủ hạ của đường đệ ngươi ai cũng có nhẫn không gian?" Vân Hổ tràn đầy hâm mộ hỏi.

"Hắn không phải thủ hạ của đường đệ ta, hắn là thương nhân hợp tác với đường đệ."

Vân Hổ như suy tư gì gật đầu: "Thì ra là thương nhân hợp tác." Vân Hổ âm thầm đánh giá, có lẽ Kỳ Hằng còn có hậu trường lớn hơn nữa.

"Ta đã nói mà, một người làm công, sao tính tình có thể lớn như vậy!"

Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu nhìn Vân Hổ: "A Hổ, cảm giác làm hộ vệ thế nào?"

"Khá tốt, lão bản rất hào phóng, chỉ là lỗ tai lão bản này quá mềm, cư nhiên nghe lời tiểu tặc nói đi rừng rậm Mây Mù, đây không phải tìm chết sao? Ta còn chưa cưới vợ, ta không muốn chết!" Vân Hổ vẻ mặt đưa đám than thở.

Kỳ Thiếu Vinh thấm thía nói: "A Hổ, làm người phải có tinh thần mạo hiểm, thật ra rừng rậm Mây Mù cũng không có gì đáng sợ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện