Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 244: Bán Nguyệt Liên



TSCPTĐK - Chương 244

Chương 244: Bán Nguyệt Liên

Bộ lạc Phi Hổ.

"Tân Nhai, nhìn thấy Lôi Mông đâu không?" Khải Phong đuổi theo Tân Nhai hỏi.

Tân Nhai lắc đầu, "Không có, làm sao vậy?"

"Không có gì, ta vừa mới đi tìm hắn, kết quả không thấy người đâu."

Tân Nhai cúi đầu, miễn cưỡng cười cười: "Có lẽ là đi nơi nào đi dạo đi."

"Ta nghe nói thời điểm bộ lạc phân thịt không phân cho Lôi Mông, bộ lạc cho dù thiếu lương thực cũng không thể bạc đãi dũng sĩ như vậy đi." Khải Phong sắc mặt khó coi nói.

Jesse đi tới, nghĩa chính từ nghiêm lên tiếng: "Khải Phong, lời cũng không thể nói như vậy, chân của Lôi Mông bị thương, sau này không thể săn thú, mùa đông kéo dài, lương thực vẫn phải ưu tiên cung phụng cho dũng sĩ có sức chiến đấu, tộc trưởng cũng không còn cách nào!"

Khải Phong không vui nhìn Jesse: "Vậy cũng không thể để công thần chết đói a, Lôi Mông chính là vì tìm thuốc cho hiến tế mới bị thương."

"Khải Phong, ngươi không cần hành động theo cảm tính, tình huống của bộ lạc hiện tại, ngươi cũng rõ ràng."

Khải Phong sắc mặt đổi đổi, xoay người rời đi.

Jesse nhìn Khải Phong, lắc đầu, "Khải Phong quá trọng nghĩa khí, cho nên không hiểu lấy đại cục làm trọng."

Tân Nhai cười khổ một tiếng: "Có lẽ đi." Tân Nhai tuy rằng cảm thấy cách làm của phụ thân rất không đạo nghĩa, nhưng hắn phản kháng không nổi sự cường đại của phụ thân, chỉ có thể đứng nhìn.

"Ta vừa mới đi xem qua, Lôi Mông hình như thật sự biến mất, tên kia không phải là đi nhờ cậy Fred đi." Jesse nói.

Tân Nhai híp mắt: "Sẽ sao?"

Jesse gật đầu: "Rất có khả năng! Ta thấy Lôi Mông đối xử với Fred vẫn luôn không tồi, Fred bị tà linh chiếm cứ thân thể, Lôi Mông vẫn đi đưa con mồi cho Tân Đa Lôi, có lẽ bây giờ Lôi Mông còn tốt hơn cả khi còn ở trong bộ lạc."

......

Kỳ Thiếu Vinh ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện Tân Đa Lôi đã tỉnh.

"Y sư đại nhân, xin chào." Lôi Mông cung cung kính kính nói.

"Lực khôi phục không tồi!" Kỳ Thiếu Vinh lười biếng nhìn Lôi Mông, thầm nghĩ: Thế giới này tuy rằng trình độ chữa bệnh chẳng ra gì, nhưng năng lực khôi phục của người thần huyết tộc rất mạnh a!

Tân Đa Lôi phi thường sùng kính Kỳ Thiếu Vinh, trước khi Kỳ Thiếu Vinh tỉnh, Lôi Mông đã nghe Tân Đa Lôi nói không ít sự tích về Kỳ Thiếu Vinh, cho nên Lôi Mông cũng rất sùng kính Kỳ Thiếu Vinh.

"Nếu ngươi đã tới đây rồi, vậy liền không thể trở về bộ lạc." Kỳ Thiếu Vinh nói.

Lôi Mông gật đầu: "Ta biết."

Sau khi Fred xảy ra chuyện, tộc trưởng cùng hiến tế của bộ lạc Phi Hổ chèn ép hậu duệ ngoại tộc càng thêm nghiêm trọng, Lôi Mông liên tục tiếp nhận mấy nhiệm vụ nguy hiểm, rốt cuộc hỏng chân, sớm đã không muốn ở lại bộ lạc, nghe thấy yêu cầu của Kỳ Thiếu Vinh, Lôi Mông dứt khoát đáp ứng.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn phản ứng này của Lôi Mông, hài lòng gật đầu.

"Thiếu Vinh, ngươi tỉnh rồi!"

Trang Hạo vừa đến, ánh mắt của Lôi Mông liền dừng trên người Trang Hạo, Tân Đa Lôi không có nói cho Lôi Mông biết đám người Kỳ Thiếu Vinh là người ngoại tộc, mà là nói, Kỳ Thiếu Vinh là học đồ hiến tế, hắn cùng Trang Hạo lưỡng tình tương duyệt, Trang Hạo bắt cóc Kỳ Thiếu Vinh rời khỏi bộ lạc.

Thời điểm Lôi Mông tỉnh lại, Trang Hạo đã đi ra ngoài, Lôi Mông đối với người có thể dụ dỗ học đồ hiến tế này rất là tò mò.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn thần sắc khiếp sợ của Lôi Mông, cười nhạt.

.....

Trong sơn động, Lôi Mông uống canh thịt, hồ nghi nhìn Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo.

Trang Hạo đè thấp thanh âm, nói: "Cái tên lăng đầu thanh* cứu trở về kia vẫn luôn nhìn ta, hắn có phải là coi trọng ta không?"

*Lăng đầu thanh: dùng trong cuộc sống đời thường, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái, v.v... của sự việc đã hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới lại thành ra vấn đề lớn, hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

"Không cần suy nghĩ nhiều quá, nơi này lưu hành tráng nam, ngươi phải lớn thêm hai kích cỡ nữa người ta mới có thể coi trọng ngươi."

"Thế vì sao hắn nhìn ta như vậy?" Trang Hạo khó hiểu nói thầm.

"Ta nghĩ, hắn đại khái là đang khó hiểu, lấy bộ dáng như gà con của ngươi, rốt cuộc là làm sao dụ dỗ được ta."

Trang Hạo cười cười, ghé vào bên tai Kỳ Thiếu Vinh: "Có lẽ là bởi vì thân thể của ta rất nóng, mà ngươi rất sợ lạnh."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

Lôi Mông do dự một hồi, khập khiễng đi tới bên người Kỳ Thiếu Vinh.

Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu nhìn Lôi Mông: "Có việc gì sao?"

"Y sư đại nhân, Tân Đa Lôi nói, chân của ta còn có thể khỏi hẳn, là thật sao?" Lôi Mông thật cẩn thận hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Thật sự, mấy ngày nay ngươi đừng lộn xộn, rất nhanh là khỏi rồi."

Lôi Mông tràn đầy kích động: "Thật sự có thể khỏi?"

"Đương nhiên, ta trước nay chưa bao giờ dối gạt người." Còn không phải chỉ là gãy xương sao? Chút lòng thành mà thôi.

Lôi Mông đầy mặt kích động: "Đa tạ y sư đại nhân."

Kỳ Thiếu Vinh vẫy vẫy tay: "Không có gì."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Lôi Mông rời đi, than thở "Cái tên này rất dễ thỏa mãn a!"

Trang Hạo cười cười, cảm thán: "Ở nơi này, què chân, lại không có người khác hỗ trợ, đại khái cách cái chết cũng không còn xa."

"Thực lực của ngươi thế nào?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

"Tương đương với dũng sĩ đồ đằng nhất tinh." Công pháp mà Kỳ Thiếu Vinh tu chỉnh dùng rất tốt, Trang Hạo tiến bộ vượt bậc, nhưng cũng có thể bởi vì đám người Trang Hạo không phải người thần huyết tộc, cũng không có tín ngưỡng đồ đằng, cho nên không có biểu tượng của đồ đằng ở trên người.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Không tồi, không tồi."

Trang Hạo cười nói: "Chờ thực lực của ta tới trình độ dũng sĩ đồ đằng ngũ tinh, ta liền có thể đi hái Âm Dương Thảo cho ngươi."

Kỳ Thiếu Vinh bĩu môi: "Khẩu khí của ngươi thật lớn, ngươi cho rằng trình độ dũng sĩ đồ đằng ngũ tinh nói tới là có thể tới được sao?"

Trang Hạo cười cười: "Ở thế giới ban đầu ta có thể bò lên tới đỉnh, ở thế giới này ta cũng có thể."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

......

Fred sắc mặt ngưng trọng đi đến.

Trang Hạo nhìn Fred, hỏi: "Fred, ngươi làm sao vậy?"

"Dã thú hình như đang di động về phía tây." Fred nói.

Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu: "Di động về phía tây? Đi về phía tây làm gì?"

"Hiện tại là mùa đông, theo lý thuyết, dã thú đều nên trốn đi mới đúng, chạy đi phía tây làm cái gì, chẳng lẽ phía tây có cái gì tốt?" Trang Hạo suy đoán.

"Bộ lạc Phi Hổ không phải ở phía tây sao?" Kỳ Thiếu Vinh hơi do dự. Thực đơn của dã thú rất rộng, người cũng ở trong đó.

Fred lắc đầu: "Không giống, bọn họ hình như không phải đi về phía bộ lạc Phi Hổ."

Trang Hạo đứng lên, nói: "So với ở đây đoán, không bằng đi xem xem."

"Cẩn thận một chút!" Kỳ Thiếu Vinh dặn dò.

Trang Hạo gật đầu: "Ta biết."

Fred dò theo tung tích của đàn dã thú, phát hiện dã thú cũng không phải là đi về phía bộ lạc, nhưng mục tiêu của rất nhiều dã thú phải đi qua bộ lạc, cho nên bộ lạc gặp không ít tập kích.

Fred cùng Trang Hạo xa xa quan vọng, phát hiện bộ lạc hiện đang rất loạn.

Trang Hạo hơi nhìn qua Fred: "Có mấy đầu dã thú hình như đang công kích bộ lạc, ngươi muốn đi xem không?"

Fred lắc đầu: "Không cần." Hắn đối với bộ lạc đã tận tình tận nghĩa, bộ lạc lúc ấy từ bỏ hắn, hiện tại hắn cũng không cần thiết phải vì bộ lạc làm cái gì.

Fred cùng Trang Hạo đi theo dã thú tới một tòa núi, bên cạnh tòa núi tụ tập không ít dã thú cường đại.

"Bán Nguyệt Liên!" Fred nhìn hoa sen trên núi, kinh ngạc nói.

Trang Hạo nhìn Fred, hỏi: "Bán Nguyệt Liên! Đó là cái gì?"

"Là một loại hoa sen thập phần hiếm có, ta từng nhìn thấy trong tập sách tranh của hiến tế, Bán Nguyệt Liên có tác dụng đối với cả dũng sĩ lẫn dã thú, thời điểm Bán Nguyệt Liên sắp thành thục sẽ tản ra một mùi hương, hấp dẫn dã thú, bất quá, chờ đến khi Bán Nguyệt Liên hoàn toàn thành thục thì không còn loại mùi hương này."

Trang Hạo nhìn thấy mấy đầu dã thú cường tráng vây quanh Bán Nguyệt Liên.

"Đám dã thú này vì sao không động thủ?" Trang Hạo ngoài ý muốn hỏi.

Bên cạnh ngọn núi đã tụ tập không ít dã thú, đại đa số đều lựa chọn án binh bất động.

"Bán Nguyệt Liên còn chưa có nở rộ, hiện tại không có dược tính, cho nên dã thú đều không động thủ." Fred giải thích.

Trang Hạo nhìn hoa sen trên núi, hỏi: "Hoa sen này rốt cuộc có ích lợi gì?"

Fred hít sâu một hơi: "Thiên tài địa bảo, người có được một bước lên trời, nếu lấy được hoa sen kia, ăn vào hạt sen, ta hẳn là sẽ có thể trở thành dũng sĩ đồ đằng tam tinh."

Trang Hạo ánh mắt lóe lóe, "Ngươi xem thứ này còn bao lâu nữa thì thành thục?"

Fred châm chước một chút, đáp: "Bảy ngày đi."

"Có người tới." Trang Hạo nói.

Fred cùng Trang Hạo tránh sang một bên, nhìn thấy dũng sĩ của bộ lạc Phi Hổ chạy tới.

"Quả nhiên tới." Trang Hạo thầm nghĩ: Dã thú động tĩnh lớn như vậy, không có đạo lý người của bộ lạc Phi Hổ lại không cảm thấy gì!

Tộc trưởng bộ lạc Phi Hổ nhìn về phía Bán Nguyệt Liên, ánh mắt nóng cháy.

Trang Hạo cùng Fred ẩn tàng hơi thở, trốn trong rừng.

"Tình địch đào góc tường của ngươi cũng tới a!" Trang Hạo hài hước nhìn Fred nói.

Fred trầm mặt xuống: "Nếu Mil thích hắn liền nhường cho hắn đi."

Fred nhắm mắt lại, hắn nguyên bản cho rằng Mil sẽ là người làm bạn với hắn cả đời, hiện tại lại phát hiện, Mil căn bản không thích hợp với hắn, Fred cho rằng, mất đi Mil, hắn sẽ rất thương tâm, nhưng hiện tại hắn chỉ là kinh hãi.

Người của bộ lạc Phi Hổ quan sát một hồi liền rời đi.

"Bọn họ đi rồi." Trang Hạo nói.

Fred gật đầu: "Thời gian chưa tới, ở lại nơi này cũng không làm được gì."

"Ngươi xem người của bộ lạc Phi Hổ sẽ có hứng thú với Bán Nguyệt Liên không?" Trang Hạo hỏi.

Fred gật đầu: "Hẳn là sẽ có đi."

Trang Hạo híp mắt, bất đắc dĩ nói: "Nếu như thế, chúng ta liền nhiều thêm mấy đối thủ."

Fred nhìn Bán Nguyệt Liên trên núi, cũng cảm thấy rất đỏ mắt.

Trang Hạo nhún vai: "Mặc kệ cái này, chúng ta trở về trước đi, ra ngoài lâu rồi, Thiếu Vinh sẽ lo lắng."

Fred nhìn Trang Hạo: "Trang thiếu cùng y sư đại nhân tình cảm rất tốt a!"

Trang Hạo cười cười: "Duyên phận giữa chúng ta người bình thường sẽ không hiểu nổi."

Fred: "......".

___________________

Méoo: Tui rất xin lỗi về trục trặc tối hôm qua, giờ tui mới sửa được, mong mọi người thông cảm (^人^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện