Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích
Chương 53: Một vị trí
TSCPTĐK - Chương 53
Chương 53: Một vị trí
"Danh sách học viện tham gia thi đấu đã định ra chưa?" Trang Linh đi tới hỏi Tôn Lâm.
"Còn chưa có, làm sao có thể nhanh như vậy! Mấy năm nay Thánh hoàng học viện xuất hiện thêm vài hạt giống tốt, đúng là làm người khác đố kỵ! Học viện chúng ta tuy rằng cũng có mấy người không tồi nhưng so với mấy người trong Hoàng Đô Thất Tú vẫn là kém hơn một chút." Tôn Lâm nói.
"Hoàng Đô Thất Tú đung là rất lợi hại." Trang Linh nhịn không được cảm thán một câu.
"Lại nói tiếp, tất cả mọi người đều đoán, thi đấu lần này, biểu đệ Trang Hạo kia của ngươi có một trăm phần trăm đoạt được giải nhất, hiệu trưởng rất muốn đào người này lại đây, đang tiếc, Trang Hạo này tâm vững như thiết, không dễ đào chút nào."
Trang Linh lắc đầu cười: "Đoạt giải nhất? Hiện tại nói cái này chỉ sợ còn quá sớm."
Tôn Lâm nhìn Trang Linh: "Trang Linh đạo sư, ngươi không tin tưởng Trang Hạo sao?"
"Ta có nói như vậy sao?"
Tôn lâm: "......"
"Chuyện Phù Dung, cảm ơn ngươi." Tôn Lâm tràn đầy cảm kích nhìn Trang Linh.
"Tà Y chịu hỗ trợ, ngươi hẳn là nên cảm tạ Tà Y mới đúng." Trang Linh nói.
Tôn Lâm lắc đầu: "Cho dù là như thế nào cũng đều phải cảm ơn Trang Linh đạo sư ngươi, nếu không phải Tà Y xem trên phần mặt mũi ngươi cũng sẽ không chú ý tới Phù Dung."
Trang Linh cười cười, không nói gì.
............
"Thiếu gia, ngươi đã trở lại! Chuyện đại chiế trăm viện, ngươi có ý tưởng gì sao?" Kỳ Hằng hỏi.
"Không có ý tưởng gì, chuyện không có chỗ tốt, ta không thích làm." Kỳ Thiếu Vinh đáp.
"Kỳ thật cũng không phải không có chỗ tốt, nói không chừng, thiếu gia có thể mượn cơ hội này kiếm một bút lớn." Kỳ Hằng cười thần bí.
Kỳ Thiếu Vinh nhàn nhạt nhìn về phía Kỳ Hằng: "Sao lại nói như vậy?"
"Trước khi đại chiến trăm viện, các sòng bạc lớn sẽ mở ra một bàn đánh cược. Mấy năm nay, Thánh Hoàng học viện xuất hiện không ít học viên kiệt xuất, Hoàng Đô Thất Tú cũng đều ở Thánh Hoàng học viện, tất cả mọi người đều cảm thấy tỉ lệ Thánh Hoàng học viện đoạt giải nhất cao đến chín phần, nói không chừng, tỉ lệ đặt cược Thánh Hoàng học viện đoạt giải nhất ở các sòng bạc lớn sẽ là một so mười, nghe nói thi đấu lần này còn chọn ra mười học viên ưu tú nhất, tỉ lệ Trang Hạo thất bại không thấp, nếu thiếu gia cược Thánh Hoàng học viện thua, vậy nhất định có trò hay để xem."
Kỳ Thiếu Vinh vuốt vuốt ngón tay: "Xem ra sinh ý này rất không tồi!"
"Thiếu gia, hiện tại thanh danh của ngươi quá kém, cũng nên lấy ra chút thực lực để cải thiện, Hoàng Đô Thất Tú nghe vào rất uy phong a! Thiếu gia, ngươi suy xét một chút xem, đá tên Thẩm Nguyên xuống, tự mình thượng vị thì thế nào?"
Kỳ Thiếu Vinh cười nhạo một tiếng: "Chiếm cái ghế cuối cùng thì có ý tứ gì? Đá tên đứng đầu kia xuống mới là chơi vui."
"Thiếu gia, ngươi không vừa mắt Trang đại thiếu như vậy sao? Đó chính là một đại soái ca a! Hơn nữa, còn rất thích Tà Y, một thiếu niên ngây thơ biết bao nhiêu!"
Kỳ Thiếu Vinh quay đầu nhìn Kỳ Hằng: "Ta muốn đá Trang Hạo xuống, cái này không có quan hệ gì với chuyện ta nhìn Trang Hạo không vừa mắt, bất quá là tỉ lệ đặt cược hắn đoạt giải nhất tương đối cao, đánh bại hắn rồi, ta có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền."
Kỳ Hằng: "...... Thiếu gia, ngươi định tham gia không?"
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Dù sao cũng nhàn rỗi, nếu tiếp tục không hoạt động gì ta sẽ mốc mất."
............
Kỳ Thiếu Vinh đi vào phòng hiệu trưởng, Hồ Phong ở trong phòng hiệu trưởng đi tới đi lui, nhìn thấy Kỳ Thiếu Vinh tiến vào, Hồ Phong lập tức thu liễm thần sắc nôn nóng trên mặt, bày ra một bộ biểu tình đạo mạo không ai bằng.
"Kỳ đồng học, ngươi có chuyện gì sao?"
"Hiệu trưởng, ngài nhìn qua rất bực bội a!" Kỳ Thiếu Vinh nói.
Hồ Phong có chút táo bạo mắng: "Tên hỗn đản Lộ Danh kia không phải thứ tốt gì!"
Kỳ Thiếu Vinh híp mắt, trước khi hắn đến, nghe nói Lộ Danh bên Thánh Hoàng học viện đã tới tìm Hồ Phong thân thiết hữu hảo tâm sự một phen, nhìn dáng vẻ này xem ra lão gia hỏa kia không nói được lời tốt đẹp gì.
Hồ Phong nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ đồng học, ngươi tới là có chuyện gì sao?"
Kỳ Thiếu Vinh lấy ra một tấm thẻ kim đưa cho Hồ Phong: "Chỗ này là mười vạn đồng vàng, ta muốn một vị trí trong đại chiến trăm viện."
Hồ Phong có chút hoang mang nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Ngươi cầu vị trí cho ai?"
Kỳ Thiếu Vinh nâng tay chỉ chỉ bản thân: "Ta."
"Kỳ đồng học, đại chiến trăm viện không phải là nơi vui chơi cho tiểu hài tử, mỗi lần tiến hành đại chiến trăm viện đều xuất hiện vô số người tử vong." Hồ Phong thấm thía khuyên nhủ.
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Cái này ta biết."
Hồ Phong nhìn thẻ kim, đẩy về cho Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ đồng học, ngươi đừng náo loạn."
"Hiệu trưởng đại nhân, là do không đủ tiền sao? Ta thêm hai vạn." Kỳ Thiếu Vinh đơn giản đáp.
Hồ Phong đầy mặt rối rắm: "Cái này không phải chuyện đồng vàng."
Kỳ Thiếu Vinh kiên trì nhìn Hồ Phong: "Ta lại thêm năm vạn."
Hồ Phong khó hiểu nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ đồng học, có tiền cũng không phải tiêu như vậy, ngươi đây là muốn tiêu tiền tìm chết sao?"
Kỳ Thiếu Vinh đứng lên, hai bàn tay ấn trên bàn trước mặt Hồ Phong, một cỗ ma pháp ám hệ lưu chuyển trên tay Kỳ Thiếu Vinh, cái bán phía trước trong nháy mắt hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi).
"Hiệu trưởng, mười lăm vạn đồng vàng đã không ít, tiền của ta cũng không phải nhờ gió thổi tới."
Hồ Phong nhìn cái bàn đã hóa thành tro bụi, lộ ra một nụ cười sáng lạn, "Kỳ đồng học, ngươi nói rất đúng, ngươi nói rất đúng, mười lăm vạn đồng vàng đã không ít."
Hồ Phong thu thẻ kim Kỳ Thiếu Vinh hiếu kính về, ho nhẹ hai tiếng: "Kỳ đồng học, ngươi yên tâm đi, mười vị trí dự thi của học viện nhất định sẽ có một vị trí cho ngươi. Kỳ đồng học, Trang Hạo kia có mắt không thấy Thái Sơn, nếu ngươi vào trong bí cảnh gặp được hắn, nhất định phải giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết lợi hại."
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Đương nhiên."
Chương 53: Một vị trí
"Danh sách học viện tham gia thi đấu đã định ra chưa?" Trang Linh đi tới hỏi Tôn Lâm.
"Còn chưa có, làm sao có thể nhanh như vậy! Mấy năm nay Thánh hoàng học viện xuất hiện thêm vài hạt giống tốt, đúng là làm người khác đố kỵ! Học viện chúng ta tuy rằng cũng có mấy người không tồi nhưng so với mấy người trong Hoàng Đô Thất Tú vẫn là kém hơn một chút." Tôn Lâm nói.
"Hoàng Đô Thất Tú đung là rất lợi hại." Trang Linh nhịn không được cảm thán một câu.
"Lại nói tiếp, tất cả mọi người đều đoán, thi đấu lần này, biểu đệ Trang Hạo kia của ngươi có một trăm phần trăm đoạt được giải nhất, hiệu trưởng rất muốn đào người này lại đây, đang tiếc, Trang Hạo này tâm vững như thiết, không dễ đào chút nào."
Trang Linh lắc đầu cười: "Đoạt giải nhất? Hiện tại nói cái này chỉ sợ còn quá sớm."
Tôn Lâm nhìn Trang Linh: "Trang Linh đạo sư, ngươi không tin tưởng Trang Hạo sao?"
"Ta có nói như vậy sao?"
Tôn lâm: "......"
"Chuyện Phù Dung, cảm ơn ngươi." Tôn Lâm tràn đầy cảm kích nhìn Trang Linh.
"Tà Y chịu hỗ trợ, ngươi hẳn là nên cảm tạ Tà Y mới đúng." Trang Linh nói.
Tôn Lâm lắc đầu: "Cho dù là như thế nào cũng đều phải cảm ơn Trang Linh đạo sư ngươi, nếu không phải Tà Y xem trên phần mặt mũi ngươi cũng sẽ không chú ý tới Phù Dung."
Trang Linh cười cười, không nói gì.
............
"Thiếu gia, ngươi đã trở lại! Chuyện đại chiế trăm viện, ngươi có ý tưởng gì sao?" Kỳ Hằng hỏi.
"Không có ý tưởng gì, chuyện không có chỗ tốt, ta không thích làm." Kỳ Thiếu Vinh đáp.
"Kỳ thật cũng không phải không có chỗ tốt, nói không chừng, thiếu gia có thể mượn cơ hội này kiếm một bút lớn." Kỳ Hằng cười thần bí.
Kỳ Thiếu Vinh nhàn nhạt nhìn về phía Kỳ Hằng: "Sao lại nói như vậy?"
"Trước khi đại chiến trăm viện, các sòng bạc lớn sẽ mở ra một bàn đánh cược. Mấy năm nay, Thánh Hoàng học viện xuất hiện không ít học viên kiệt xuất, Hoàng Đô Thất Tú cũng đều ở Thánh Hoàng học viện, tất cả mọi người đều cảm thấy tỉ lệ Thánh Hoàng học viện đoạt giải nhất cao đến chín phần, nói không chừng, tỉ lệ đặt cược Thánh Hoàng học viện đoạt giải nhất ở các sòng bạc lớn sẽ là một so mười, nghe nói thi đấu lần này còn chọn ra mười học viên ưu tú nhất, tỉ lệ Trang Hạo thất bại không thấp, nếu thiếu gia cược Thánh Hoàng học viện thua, vậy nhất định có trò hay để xem."
Kỳ Thiếu Vinh vuốt vuốt ngón tay: "Xem ra sinh ý này rất không tồi!"
"Thiếu gia, hiện tại thanh danh của ngươi quá kém, cũng nên lấy ra chút thực lực để cải thiện, Hoàng Đô Thất Tú nghe vào rất uy phong a! Thiếu gia, ngươi suy xét một chút xem, đá tên Thẩm Nguyên xuống, tự mình thượng vị thì thế nào?"
Kỳ Thiếu Vinh cười nhạo một tiếng: "Chiếm cái ghế cuối cùng thì có ý tứ gì? Đá tên đứng đầu kia xuống mới là chơi vui."
"Thiếu gia, ngươi không vừa mắt Trang đại thiếu như vậy sao? Đó chính là một đại soái ca a! Hơn nữa, còn rất thích Tà Y, một thiếu niên ngây thơ biết bao nhiêu!"
Kỳ Thiếu Vinh quay đầu nhìn Kỳ Hằng: "Ta muốn đá Trang Hạo xuống, cái này không có quan hệ gì với chuyện ta nhìn Trang Hạo không vừa mắt, bất quá là tỉ lệ đặt cược hắn đoạt giải nhất tương đối cao, đánh bại hắn rồi, ta có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền."
Kỳ Hằng: "...... Thiếu gia, ngươi định tham gia không?"
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Dù sao cũng nhàn rỗi, nếu tiếp tục không hoạt động gì ta sẽ mốc mất."
............
Kỳ Thiếu Vinh đi vào phòng hiệu trưởng, Hồ Phong ở trong phòng hiệu trưởng đi tới đi lui, nhìn thấy Kỳ Thiếu Vinh tiến vào, Hồ Phong lập tức thu liễm thần sắc nôn nóng trên mặt, bày ra một bộ biểu tình đạo mạo không ai bằng.
"Kỳ đồng học, ngươi có chuyện gì sao?"
"Hiệu trưởng, ngài nhìn qua rất bực bội a!" Kỳ Thiếu Vinh nói.
Hồ Phong có chút táo bạo mắng: "Tên hỗn đản Lộ Danh kia không phải thứ tốt gì!"
Kỳ Thiếu Vinh híp mắt, trước khi hắn đến, nghe nói Lộ Danh bên Thánh Hoàng học viện đã tới tìm Hồ Phong thân thiết hữu hảo tâm sự một phen, nhìn dáng vẻ này xem ra lão gia hỏa kia không nói được lời tốt đẹp gì.
Hồ Phong nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ đồng học, ngươi tới là có chuyện gì sao?"
Kỳ Thiếu Vinh lấy ra một tấm thẻ kim đưa cho Hồ Phong: "Chỗ này là mười vạn đồng vàng, ta muốn một vị trí trong đại chiến trăm viện."
Hồ Phong có chút hoang mang nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Ngươi cầu vị trí cho ai?"
Kỳ Thiếu Vinh nâng tay chỉ chỉ bản thân: "Ta."
"Kỳ đồng học, đại chiến trăm viện không phải là nơi vui chơi cho tiểu hài tử, mỗi lần tiến hành đại chiến trăm viện đều xuất hiện vô số người tử vong." Hồ Phong thấm thía khuyên nhủ.
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Cái này ta biết."
Hồ Phong nhìn thẻ kim, đẩy về cho Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ đồng học, ngươi đừng náo loạn."
"Hiệu trưởng đại nhân, là do không đủ tiền sao? Ta thêm hai vạn." Kỳ Thiếu Vinh đơn giản đáp.
Hồ Phong đầy mặt rối rắm: "Cái này không phải chuyện đồng vàng."
Kỳ Thiếu Vinh kiên trì nhìn Hồ Phong: "Ta lại thêm năm vạn."
Hồ Phong khó hiểu nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ đồng học, có tiền cũng không phải tiêu như vậy, ngươi đây là muốn tiêu tiền tìm chết sao?"
Kỳ Thiếu Vinh đứng lên, hai bàn tay ấn trên bàn trước mặt Hồ Phong, một cỗ ma pháp ám hệ lưu chuyển trên tay Kỳ Thiếu Vinh, cái bán phía trước trong nháy mắt hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi).
"Hiệu trưởng, mười lăm vạn đồng vàng đã không ít, tiền của ta cũng không phải nhờ gió thổi tới."
Hồ Phong nhìn cái bàn đã hóa thành tro bụi, lộ ra một nụ cười sáng lạn, "Kỳ đồng học, ngươi nói rất đúng, ngươi nói rất đúng, mười lăm vạn đồng vàng đã không ít."
Hồ Phong thu thẻ kim Kỳ Thiếu Vinh hiếu kính về, ho nhẹ hai tiếng: "Kỳ đồng học, ngươi yên tâm đi, mười vị trí dự thi của học viện nhất định sẽ có một vị trí cho ngươi. Kỳ đồng học, Trang Hạo kia có mắt không thấy Thái Sơn, nếu ngươi vào trong bí cảnh gặp được hắn, nhất định phải giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết lợi hại."
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Đương nhiên."
Bình luận truyện