Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 69: Kỳ Thiếu Vinh ra mặt



Méoo: Tui về rồi nè (≧▽≦)

____________________

TSCPTĐK - Chương 69

Chương 69: Kỳ Thiếu Vinh ra mặt

Trang gia.

Kỳ Thiếu An cùng Kỳ Thiếu Phúc song song ngồi trong đình viện, bên cạnh là Kỳ Thiếu Huyên.

"Không nghĩ tới Kỳ Thiếu Vinh cư nhiên lại lợi hại như vậy, ngay cả Thiếu Khang cũng không phải đối thủ của hắn." Kỳ Thiếu An khẽ lắc đầu, trong đám huynh đệ Kỳ gia, Kỳ Thiếu An đứng hàng lão đại, thiên phú không tốt không kém, từ sớm đã chuyển vào cửa hàng Kỳ gia, giúp đỡ Kỳ gia quản lý sản nghiệp gia tộc.

Kỳ Thiếu Phúc tràn đầy bất đắc dĩ than thở: "Ta còn tưởng rằng ta không có tiền đồ, trong Kỳ gia có người lót đế cho ta......" Kết quả, tiểu tử lót đế kia lại hung tàn như vậy.

Kỳ Thiếu Huyên lắc đầu: "Lại nói tiếp, động tác tứ ca xé áo Trang Hạo thật quá khốc!"

Kỳ Thiếu Phúc: "......"

Kỳ Thiếu An cười khổ một tiếng: "Thiếu Vinh không chỉ là có thực lực lợi hại đâu, thiên phú thương nghiệp cũng vô cùng xuất sắc."

"Đáng tiếc, gia tộc lại trục xuất tứ ca khỏi gia môn, nếu không, có lẽ ta còn có thể nhờ tứ ca mua cho ta bộ trang điểm mới nhất của cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành." Kỳ Thiếu Huyên tiếc nuối than thở, tràn đầy oán giận bỏ thêm một câu, "Đều là do ngũ tỷ không tốt."

Kỳ Thiếu An cười khổ: "Thiếu Vinh là người có quyết đoán người a! Nghe nói Hồ Phong hiệu trưởng nâng đến hơn mười rương vàng khỏi các sòng bạc." Hắn cực cực khổ khổ quản lý kinh doanh các cửa hàng lớn của Kỳ gia một năm cũng chỉ thu vào được mấy chục vạn đồng vàng.

Kỳ Thiếu Phúc xoa xoa mũi: "Lần này Hồ Phong hiệu trưởng chính là dương mi thổ khí (nôm na là mặt mũi nở nang, sáng sủa, nở mày nở mặt để chỉ người lúc đắc ý)."

Nghe nói mấy ngày gần đây Hồ Phong hiệu trưởng đi đường cũng mang theo gió (trong lòng vui vẻ nên bước đi nhẹ nhàng), mấy hạng mục cần tài chính ở Thiên Lan học viện cũng bắt đầu tiến hành, so sánh ra, tâm tình Lộ Danh hiệu trưởng lại không tốt chút nào, mấy ngày qua, không khí trong Thánh Hoàng học viện vô cùng ngưng trọng.

Kỳ Thiếu An cười cười: "Nguyên bản còn có người suy đoán đại chiến lần này Thiên Lan học viện sẽ ngã khỏi top mười, ba học viện lớn trong ở đế đô phải đổi tên, kết quả hiện tại thì......"

Kỳ Thiếu Phúc chống cằm, không khỏi thầm nghĩ: Thiên Lan học viện không phải là muốn quật khởi đi?

"Tứ ca đối xử với Hồ Phong hiệu trưởng thật tốt a! Nghe nói hắn chia cho Hồ Phong hiệu trưởng một ngàn vạn đồng vàng." Kỳ Thiếu Huyên rầu rĩ nói.

Kỳ Thiếu Phúc cúi đầu, thầm nghĩ: Tứ đệ hắn là tình nguyện lựa chọn Hồ Phong hiệu trưởng không thân không thích làm chỗ dựa cũng không muốn về Kỳ gia a! Kỳ Thiếu Vinh tựa hồ là không có chút hảo cảm nào với Kỳ gia cả, bất quá, nguyên bản Kỳ gia đối xử với tứ đệ chẳng ra gì, khó trách Kỳ Thiếu Vinh lại không muốn để ý đến Kỳ gia.

............

Thiên Lan học viện.

"Dịch Phàm đồng học, muội muội ngươi tới." Một học viên đi đến nói với Dịch Phàm.

Dịch Phàm nhíu mày: "Dịch Sơ Tuyết? Sao nàng lại tới?"

"Không biết! Thấy tư thế nàng tới rất hùng hổ, hình như là tới gây chuyện, Dịch Phàm đồng học, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy? Ai cũng không gặp được ngươi." Học viên tới báo tin tò mò nhìn Dịch Phàm hỏi.

Dịch Phàm: "......" Hắn vẫn luôn ở trong học viện, bất quá, hắn không dùng thân phận này thôi.

Dịch Phàm đi dưới bóng cây râm mát trong vườn trường, một lát sau liền thấy Dịch Sơ Tuyết hùng hùng hổ hổ xông tới.

Dịch Phàm đứng tại chỗ, không có động.

Dịch Sơ Tuyết đi đến trước mặt Dịch Phàm, giơ bàn tay lên muốn cho Dịch Phàm một cái tát, Dịch Phàm xoát một cái đã bắt được cổ tay Dịch Sơ Tuyết, một cái tát này của Dịch Sơ Tuyết không thể hạ xuống được.

"Ngươi tới làm gì?" Dịch Phàm lạnh lùng hỏi.

Dịch Sơ Tuyết âm u nhìn Dịch Phàm: "Ta tới làm gì ngươi còn không biết sao?"

"Không biết."

"Dịch Phàm, nhị ca ta xảy ra chuyện, có phải do ngươi sai sử hay không?" Dịch Sơ Tuyết đầy mặt hung quang chất vấn.

Dịch Phàm híp mắt, Dương Mạn tiểu tam thượng vị, thủ đoạn vô cùng cao minh, đáng tiếc, Dịch Sơ Tuyết được nuông chiều từ bé, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cuối cùng lại là một nha đầu ngu ngốc.

Dịch Băng xảy ra chuyện, Dương Mạn cùng Dịch Tầm đều nghi ngờ Dịch Hỏa, chỉ có muội muội tiện nghi Dịch Sơ Tuyết không có đầu óc này là nghĩ tới hắn, có đôi khi, sự tình chính là đơn giản như vậy, suy nghĩ quá phức tạp lại không dễ nhìn ra được chân tướng, ngược lại là đầu óc đơn giản như Dịch Sơ Tuyết ngẫu nhiên lại có thể mèo mù gặp chuột chết.

"Sơ Tuyết muội muội, ngươi đúng là biết loạn cắn người, ai cũng biết Dịch Băng bị thương là do đại ca ngươi làm ra, một núi không chứa hai hổ, ngươi hiểu câu này không!" Dịch Phàm lạnh nhạt nói.

Dịch Sơ Tuyết trừng lớn mắt, tràn đầy oán hận nhìn Dịch Phàm, "Nói hươu nói vượn! Quan hệ của đại ca cùng nhị ca rất tốt, rõ ràng là phế vật ngươi ghen ghét nhị ca, cho nên mới muốn biến nhị ca thành phế vật!"

"Sơ Tuyết muội muội, ngươi đúng là quá coi trọng ta, miêu tả ta đến thần thông quảng đại như vậy."

"Ngươi đừng có giảo biện, ta biết là ngươi!" Dịch Sơ Tuyết rút tay về, vung một roi về phía Dịch Phàm.

Một trận dao động ma pháp đánh úp lại, roi của Dịch Sơ Tuyết bị dao động ma pháp ảnh hưởng, lập tức rút về trên người Dịch Sơ Tuyết.

Dưới ảnh hưởng của ma pháp, cây roi vung ngược lại đánh trên mặt Dịch Sơ Tuyết, trên mặt nàng lập tức nhiều thêm một tiên ấn đỏ tươi.

Dịch Sơ Tuyết sợ hãi kêu một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh.

"Kỳ Thiếu Vinh, ngươi đang làm cái gì?"

Kỳ Thiếu Vinh thong dong đi tới, cười lạnh một tiếng: "Dịch tiểu thư, nơi này là Thiên Lan học viện, không tới phiên một người của Minh Nhã học viên như ngươi tới làm xằng làm bậy."

Dịch Sơ Tuyết lạnh lùng trừng mắt nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Đừng có xả mấy lời văn vẻ đó, Kỳ Thiếu Vinh ngươi chính là vì chuyện từ hôn mà muốn trả thù ta."

"Dịch tiểu thư, ngươi nói rất đúng, ta chính là vì chuyện từ hôn cho nên mới nhìn ngươi không vừa mắt. Tiểu tiện nhân, ngươi thì tính là thứ gì, cũng dám chạy đến địa bàn của ta giương oai, không biết sống chết!" Kỳ Thiếu Vinh lạnh giọng mắng.

Dịch Sơ Tuyết khẽ hừ một tiếng: "Kỳ Thiếu Vinh, ngươi thật vô sỉ, ngươi cư nhiên lợi dụng thi đấu mà làm ra loại chuyện vô sỉ như vậy với Trang Hạo!"

"Ta chỉ là xé áo Trang Hạo mà thôi, làm sao có thể được gọi đến mức vô sỉ, ta làm việc này chính là tạo phúc cho mọi người. Dịch tiểu thư, ngươi dám nói thời điểm ta xé áo Trang Hạo, ngươi không nhìn lén không? Kỳ thật dáng người Trang Hạo cũng chỉ đến như vậy, có phải là Dịch tiểu thư cảm thấy rất thất vọng hay không?" Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy hài hước nói.

Dịch Sơ Tuyết mở to hai mắt, phát động công kích về phía Kỳ Thiếu Vinh, pháp trượng trong tay Kỳ Thiếu Vinh vung lên, Dịch Sơ Tuyết tức khắc bị đánh bay ngược ra ngoài, bi thảm hộc ra một búng máu.

Học viên xung quanh nhìn Kỳ Thiếu Vinh lạt thủ tồi hoa (không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp), sắc mặt vô cùng quỷ dị.

"Kỳ đồng học, ngươi đối xử với Dịch tiểu thư như vậy có phải không tốt lắm không?" Một học viên cấp cao niên nhẹ giọng hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh nhàn nhạt nhìn về phía người nọ: "Sao? Ngươi có ý kiến? Ngươi có ý tứ với nàng?"

Học viên kia vội vàng xua tay: "Không có, không có."

Kỳ Thiếu Vinh dẫm một chân lên trên người Dịch Sơ Tuyết: "Nha đầu, ngươi trốn xa khỏi địa bàn của bổn thiếu gia ra một chút biết không? Bằng không, bổn thiếu gia liền không khách khí với ngươi."

Mặt Dịch Sơ Tuyết lập tức căng đến đỏ bừng, trong lòng xấu hổ cùng giận dữ muốn chết.

"Kỳ Thiếu Vinh, Dịch gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Kỳ Thiếu Vinh nhún vai: "Ta ngay cả mặt mũi Trang Hạo cũng không cho, còn cần sợ một nha đầu ngươi sao?"

Kỳ Thiếu Vinh giáo huấn xong Dịch Sơ Tuyết liền xoay người rời đi.

Một học viên nhẹ nhàng đẩy tay Dịch Phàm: "Dịch Phàm, ngươi thật may mắn! Đệ tử thân truyền của hiệu trưởng chúng ta vì ngươi mà ra mặt."

Dịch Phàm hai tay chống lưng, người khác chỉ nghĩ Kỳ Thiếu Vinh giáo huấn Dịch Sơ Tuyết là bởi vì lúc trước Dịch Sơ Tuyết tới từ hôn, chỉ có hắn biết, Kỳ Thiếu Vinh là đơn thuần ra mặt vì hắn.

Kỳ Thiếu Vinh nhấp môi, quay đầu nhìn về phía Dịch Sơ Tuyết, Dịch Sơ Tuyết kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, sau khi Dịch Phàm biến mất sẽ không dễ chiuk lắm đâu, thực tế, Kỳ gia sớm trục xuất hắn ra ngoài thật ra lại là một chuyện tốt.

............

Kỳ Thiếu Vinh giáo huấn xong Dịch Sơ Tuyết liền rời đi, trong đám đông, có hai người nhìn bóng dáng Kỳ Thiếu Vinh rời đi, sắc mặt vô cùng phức tạp.

"Thẩm thiếu, không phải ngươi muốn tới xin lỗi tứ đệ ta sao? Mau đi đi!" Kỳ Thiếu Phúc quau đầu đẩy đẩy tay Thẩm Nguyên thúc giục.

Thẩm Nguyên gãi đầu: "Cái này...... Ta thấy ta vẫn nên để tối nay đi xin lỗi đi, tứ đệ ngươi quá hung tàn a!"

Tiểu tử Kỳ Thiếu Vinh này đối xử với nữ nhân cũng quá hung tàn, cho dù Dịch Sơ Tuyết có chút tùy hứng, nhưng đem một mỹ nữ ra đánh đến nằm trên mặt đất, còn dùng chân dẫm như vậy tựa hồ là có chút mất phong độ đi, bất quá, tiểu tử này cư nhiên ở trước mặt nhiều người xé áo Trang Hạo, căn bản là không cần phong độ.

Kỳ Thiếu Phúc: "......"

"Không phải ngươi muốn tìm hắn nói chuyện về Kỳ gia sự sao? Ngươi đi đi!" Thẩm Nguyên nói.

Kỳ Thiếu Phúc: "......" Kỳ Thiếu Phúc cau mày, không hiểu vì sao gia tộc lại giao một nhiệm vụ gian khổ như vậy cho hắn. Muốn Kỳ Thiếu Vinh trở về Kỳ gia, nhiệm vụ này vừa nghe đã biết là thập phần khủng bố!

Kỳ Thiếu Vinh đi dạo thật lâu, đột nhiên quay đầu lại, nhìn hai người Thẩm Nguyên cùng Kỳ Thiếu Phúc lén lén lút lút phía sau: "Hai người các ngươi theo ta lâu như vậy là muốn làm gì?"

Kỳ Thiếu Phúc có chút cứng người, hơi nâng tay lên: "Tứ đệ, ngươi...... ngươi khỏe không?"

Kỳ Thiếu Vinh cười lạnh một tiếng: "Có việc gì sao?"

Kỳ Thiếu Phúc rụt rè một chút rồi đáp: "Trưởng lão trong gia tộc muốn mời ngươi về một chuyến."

"Không bàn nữa!"

Tuy rằng đã sớm đoán được, Kỳ Thiếu Phúc vẫn cảm thấy có chút thất vọng, "Không thể thương lượng một chút sao?"

"Không cần thương lượng."

Kỳ Thiếu Phúc xoa xoa trán, có chút bất đắc dĩ, việc này hắn đã tận lực, gia tộc hẳn là cũng không oán trách được hắn đi. Lúc trước hắn đã không đồng ý chuyện trục xuất Kỳ Thiếu Vinh, là Kỳ Thiếu Như nhất ý cô hành (tự làm theo ý mình), hiện tại xảy ra vấn đề, cũng nên để Kỳ Thiếu Như tới thu thập cục diện rối rắm mới đúng.

Nghĩ đến Kỳ Thiếu Như, Kỳ Thiếu Phúc không khỏi phiền não lắc đầu, gần đây Kỳ Thiếu Như bị trưởng lão trong gia tộc phạt diện bích, qua ngày không thoải mái chút nào.

"Tứ đệ, Thiếu Như đã bị phạt nhốt."

Kỳ Thiếu Vinh híp mắt: "Phải vậy không? Tính tình nha đầu kia quá tùy tiện, nên nhốt lại để nàng bình tĩnh một chút."

Kỳ Thiếu Vinh chuyển ánh mắt tới trên người Thẩm Nguyên: "Thẩm thiếu, có chuyện gì sao?"

"Chuyện từ hôn, ta rất xin lỗi, ta không nên xen vào việc của người khác, hiện tại ta hối hận không kịp." Thẩm Nguyên biểu cảm dào dạt nhìn Kỳ Thiếu Vinh.

"Ha ha."

Thẩm Nguyên bị phản ứng của Kỳ Thiếu Vinh làm cho ngượng đỏ mặt lên, Thẩm Nguyên hít sâu một hơi, nói: "Kỳ tứ thiếu, chuyện từ hôn này không liên quan đến Trang Hạo, ngươi đừng hận hắn."

"Ta không hận hắn." Kỳ Thiếu Vinh đáp.

"Vậy ở bí cảnh ngươi......"

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Ta không hận hắn, nhưng ta chán ghét hắn, ta chán ghét người đẹp hơn ta, chán ghét người mạnh hơn ta, càng chán ghét người ngăn cản ta phát tài, tiểu tử Trang Hạo này, đúng là...... toàn trúng!"

Thẩm Nguyên: "......"

____________________

P/s: Vô cùng cảm ơn lời chúc tốt đẹp của các tình yêu, mà chắc tui tạch rồi ( ̄︶ ̄;)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện