Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 74: Cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông*



TSCPTĐK - Chương 74

Chương 74: Cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông*

*Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông

Trang gia.

"Trang Linh tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Trang Hạo nhìn thấy Trang Linh đã lâu không gặp, lên tiếng hỏi.

Trang Linh đánh giá Trang Hạo từ trên xuống dưới một vòng, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay ngươi gặp được Tà Y?"

Trang Hạo gật đầu, "Gặp được."

"Ngươi nói Tà Y biết ma pháp quang hệ, đây là thật sao?"

Trang Hạo gật đầu, "Đương nhiên là thật, trình độ ma pháp của Tà Y hẳn là đã cấp sáu."

"Trang Linh tỷ tỷ! Hôm nay đại ca tài đại khí thô tặng Tà Y một con Độc Giác thú quang minh hệ, nếu Tà Y không phải ma pháp sư quang hệ thì sẽ không khế ước được với yêu thú quang hệ." Trang Khiêm nói.

Trang Linh kinh ngạc nhìn Trang Hạo: "Ngươi tặng Tà Y một con Độc Giác thú quang minh hệ?"

"Đúng vậy!" Trang Hạo đáp.

Trang Linh híp mắt, thầm nghĩ: Thật sự là nàng lầm? Chẳng lẽ thật sự là quan hệ của Kỳ Thiếu Vinh cùng Tà Y tốt mà không phải là một người sao? Chẳng lẽ bởi vì hai người kia đã ở cùng nhau lâu rồi cho nên dược vị trên người mới có chút tương tự?

"Trang Linh tỷ tỷ, ngươi biết không? Tứ hoàng tử nói hắn muốn theo đuổi Kỳ Thiếu Vinh, nhờ Tà Y hỗ trợ giật dây, khẩu vị của tứ hoàng tử thật nặng, cư nhiên lại thích Kỳ Thiếu Vinh." Trang Khiêm lắc đầu cảm thán.

"Thích Kỳ Thiếu Vinh cũng không có gì kì quái, có lẽ ca ca ngươi cũng sẽ thích Kỳ Thiếu Vinh." Trang Linh thuận miệng nói.

Trang Khiêm vội vàng lắc đầu: "Trang Linh tỷ tỷ, ngươi đừng nói bậy, đại ca thích Tà Y."

Trang Linh cười cười: "Ta biết đại ca ngươi thích Tà Y."

"Đại ca không phải hoa hoa công tử." Trang Khiêm nhíu mày giải thích.

"Theo đuổi một người đã đủ mệt, ca ngươi còn muốn làm hoa hoa công tử, ngươi nghĩ thật đẹp."

Trang Hạo: "......"

"Nếu tứ hoàng tử nỗ lực theo đuổi được Kỳ Thiếu Vinh, có lẽ đại ca theo đuổi Tà Y sẽ đơn giản hơn một ít." Trang Khiêm nói.

Trang Linh: "......" Thật sự là như vậy sao?

...........

Kỳ Thiếu Vinh xứng mấy vị phó dược, viết một đơn thuốc, để Kỳ Hằng lấy thân phận người hầu của Tà Y đưa đến Thẩm gia.

Thẩm Nguyên lấy được đơn thuốc liền giống như lấy được chí bảo, lập tức sai người đi nấu, đút cho chiến mã ăn, chiến mã thực nghiệm sau khi ăn xong không bao lâu liền khỏi hẳn.

Không tới mấy ngày sau, thẻ trong tay Kỳ Thiếu Vinh liền nhiều thêm một trăm vạn đồng vàng, cùng lúc đó, mấy vị dược được Kỳ Thiếu Vinh viết trong đơn thuốc bị tranh mua cháy hàng.

Kỳ Thiếu Vinh đi dạo trong vườn trường, bị vài người cản đường lại.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn mấy người chặn đường trước mặt, khẽ nhíu mày, gần đây động tác của Kỳ gia càng lúc càng lớn.

Hồ Phong hiệu trưởng nhận được chỗ tốt từ Kỳ Thiếu Vinh, tận chức tận trách phái đạo sư ngăn cản trưởng lão Kỳ gia muốn tiến vào học viện, bất quá, đạo sư có thể ngăn trưởng lão Kỳ gia, nhưng học viên lấy danh nghĩa giao lưu thì không thể.

"Có việc gì sao?" Kỳ Thiếu Vinh nhìn Kỳ Thiếu Khang, Kỳ Thiếu Phúc, Kỳ Thiếu Như trước mặt.

"Tứ đệ, có thể tìm một chỗ tâm sự không?" Kỳ Thiếu Khang hỏi.

"Tuy rằng ta cảm thấy có hàn huyên cũng không có ý nghĩa gì, nhưng làm phiền nhị ca vất vả tới một chuyến, tâm sự thì tâm sự đi."

Đám người Kỳ Thiếu Vinh tìm một quán trà trong Thiên Lan học viện ngồi xuống.

"Chúc mừng tứ đệ lấy được vị trí thứ tư trong Hoàng Đô Thất Tú." Trong lòng Kỳ Thiếu Khang cười khổ một tiếng, hắn vẫn luôn vì được đứng trong Hoàng Đô Thất Tú mà vinh dự, bất quá, Kỳ Thiếu Vinh vừa tới náo loạn, danh tiếng của Hoàng Đô Thất Tú đã không còn chói mắt như trước.

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Mới chỉ là thứ tư mà thôi, không có chút ý nghĩa nào."

Kỳ Thiếu Như liếc mắt nhìn Kỳ Thiếu Vinh một cái: "Thứ tư đã không tồi rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đứng thứ nhất sao?"

Kỳ Thiếu Vinh nhìn sang Kỳ Thiếu Như: "Hình như ngũ muội gầy đi thì phải, đang giảm béo sao? Ngũ muội, lấy bộ dáng này của ngươi, giảm béo cũng vô dụng, cần phải chỉnh dung mới được a! Đáng tiếc, gần đây Tiểu Tà lại tăng giá, ngươi nghèo như vậy, phỏng chừng là không trả đủ nổi một phần giá của Tiểu Tà."

Kỳ Thiếu Như bị Kỳ Thiếu Vinh chọc cho tức giận, vừa định mắng lên đã bị Kỳ Thiếu Khang quát bảo ngưng lại.

Kỳ Thiếu Khang nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Tứ đệ, ta là phụng mệnh lệnh phụ thân tới, phụ thân hy vọng ngươi có thể trở lại Kỳ gia, nếu ngươi về Kỳ gia, Kỳ gia sẽ coi ngươi như gia chủ tương lai để bồi dưỡng."

Kỳ Thiếu Vinh cười nhạo một tiếng: "Làm phiền phụ thân lo lắng, ta không có hứng thú gì với vị trí gia chủ."

Kỳ Thiếu Như tức giận: "Kỳ Thiếu Vinh, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, gia tộc không phải là thiếu ngươi thì không được."

Kỳ Thiếu Vinh sung sướng nở nụ cười: "Vậy vừa vặn."

Kỳ Thiếu Khang bất mãn trừng mắt nhìn Kỳ Thiếu Như: "Thiếu Như, đừng quên gia tộc muốn ngươi tới đây là để làm gì."

Nghe được Kỳ Thiếu Khang nhắc nhở, Kỳ Thiếu Như cắn chặt môi, trên mặt nhiều thêm vài phần ủy khuất.

"Xin lỗi, trước đây là ta không tốt." Kỳ Thiếu Như không tình nguyện nói.

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Ngũ muội, xin lỗi không có thành ý như vậy, ngươi vẫn không cần xin lỗi thì tốt hơn."

Kỳ Thiếu Như tràn đầy tức giận nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?"

Kỳ Thiếu Vinh bĩu môi, trầm mặt xuống: "Ta muốn thế nào? Ta muốn các ngươi đừng tới làm phiền ta."

"Tứ đệ, ngươi có lợi hại thì hiện tại cũng chỉ là một ma pháp sư cấp sáu, ở đế đô này có không biết bao nhiêu người không muốn ngươi trưởng thành, trở lại Kỳ gia, được Kỳ gia che chở là lựa chọn tốt nhất của ngươi." Kỳ Thiếu Khang nghiêm túc giảng giải.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Kỳ Thiếu Khang: "Nhị ca, ngươi quá quan tâm ta rồi, bất quá, ta giao hữu khắp thiên hạ, nhân duyên vô cùng tốt, không đến mức có nhiều người muốn giết ta như vậy."

"Tứ đệ vẫn nên cẩn thận suy xét một chút đi, dù gì thì Hồ Phong hiệu trưởng cũng không phải thân thích của ngươi, không thể bảo hộ ngươi cả đời."

Sau đó Kỳ Thiếu Khang tiếp tục khuyên nhủ Kỳ Thiếu Vinh vài câu, thấy Kỳ Thiếu Vinh không dao động liền rời đi.

Kỳ Hằng đi tới bên người Kỳ Thiếu Vinh: "Thiếu gia, ngươi không sao chứ?"

"Không có việc gì." Kỳ Thiếu Vinh nhàn nhạt đáp, Kỳ Thiếu Khang có một câu nói đúng, Hồ Phong không thể bảo hộ hắn cả đời, chỉ có tự thân cường đại mới chân chính là cường đại, luôn dựa vào người khác thành tựu cuối cùng cũng chỉ có hạn.

............

Thiên Lan học viện.

"Tứ hoàng tử? Sao ngươi lại tới đây?" Thời điểm Kỳ Thiếu Vinh dùng thân phận của Tà Y đột nhiên không kịp phòng ngừa bị yêu cầu giật dây, hiện tại nhìn thấy Đường Thiên Anh, tâm tình nhịn không được mà có vài phần mất tự nhiên.

"Ta tới tặng đồ." Đường Thiên Anh nói, "Đây là thánh chỉ cùng huân chương tước vị phụ hoàng ban, chính thức nhâm mệnh Tà Y làm Bá tước tam đẳng."

"Cho Tà Y?"

Đường Thiên Anh gật đầu: "Đúng vậy! Nghe nói Kỳ tứ thiếu cùng Tà Y là bằng hữu, Tà Y không biết lại chạy đi chỗ nào, chỉ có thể nhờ Kỳ tứ thiếu chuyển giao hộ."

Kỳ Thiếu Vinh nhận hộp đồ trong tay Đường Thiên Anh: "Tứ hoàng tử yên tâm, ta nhất định sẽ giao đến tận tay Tà Y."

Đường Thiên Anh có chút thẹn thùng mà cười cười: "Kỳ tứ thiếu, biểu hiện của ngươi trong bí cảnh làm ta bội phục không thôi, mấy ngày nay, bóng dáng của ngươi vẫn luôn luẩn quẩn xoay quanh trong đầu óc ta không rời."

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Tứ hoàng tử, tâm ý của ngươi Tiểu Tà đã nói cho ta, bất quá, ta đã có người yêu thích, vậy nên, tuy rằng rất xin lỗi, nhưng ta chỉ có thể cô phụ phần tâm ý này."

"Có người yêu thích? Ngươi thích Tà Y?" Đường Thiên Anh hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, trong thanh âm mang theo tình cảm dạt dào: "Mấy năm trước ta đã nhất kiến chung tình với Tà Y, khuynh tâm không thôi, từ đó rễ tình đâm sâu, khó có thể tự kềm chế, trăm chết bất hối."

Đường Thiên Anh nhíu mày: "Kỳ tứ thiếu thích Tà Y như vậy, ngươi có biết tình cảm Tà Y dành cho ngươi không?"

Kỳ Thiếu Vinh cong khóe miệng: "Tiểu Tà đương nhiên là thích ta, hắn không thích ta còn có thể thích ai được chứ? Tình cảm của ta đối với hắn là tình cảm chân thành nhất cuộc đời này, hắn đã từng nói, chẳng sợ trời sụp đất nứt, sông cạn đá mòn, người quan trọng nhất đối với hắn cũng mãi vẫn sẽ là ta."

Đường Thiên Anh: "...... Hình như Trang Hạo đang theo đuổi Tà Y a! Kỳ tứ thiếu, ngươi không lo lắng Tà Y sẽ động tâm với Trang Hạo sao?"

"Tên Trang Hạo ngu xuẩn kia không theo đuổi được, Tà Y không phải là người mà tên Trang Hạo ngu ngốc kia có thể tưởng." Kỳ Thiếu Vinh không thèm để ý lắc đầu.

Đường Thiên Anh nhìn bộ dáng không ai bì nổi của Kỳ Thiếu Vinh, nhíu mày lại: "Trang Hạo lớn lên dễ nhìn, thực lực mạnh, thiên phú tốt, bối cảnh cũng không tồi, ở hoàng đô này có không biết bao nhiêu người khuynh mộ hắn, Kỳ tứ thiếu chắc chắn Tà Y sẽ không động tâm như vậy?"

"Ta đương nhiên là chắc chắn, ta cùng Tà Y tâm hữu linh tê nhất điểm thông, trình độ thân mật trong quan hệ của chúng ta không phải người thường có thể tưởng tượng được." Kỳ Thiếu Vinh nói.

Đường Thiên Anh bất đắc dĩ: "Kỳ tứ thiếu thật tự tự về bản thân mình, bất quá, Trang Hạo vừa tặng Tà Y một con Độc Giác thú quang minh hệ, yêu thú kia chính là trân bảo khó cầu a! Tiểu tử Trang Hạo này nghiêm túc lên, mị lực thật sự là phóng đến vô hạn."

"Trang Hạo muốn coi tiền như rác, ta cũng không thể làm được gì!" Kỳ Thiếu Vinh thong dong nói.

Đường Thiên Anh: "......"

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: "Trang Hạo đưa Độc Giác thú cho Tà Y đã chú định là bánh bao thịt ném chó (đưa đồ tốt cho người không biết thưởng thức, ý chỉ phung phí), một đi không trở lại."

Đường Thiên Anh: "......" Kỳ Thiếu Vinh đây là đang nói Tà Y là cẩu sao?

............

Sau khi Đường Thiên Anh rời khỏi, Trang Linh liền tới tìm Kỳ Thiếu Vinh.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Linh: "Trang Linh đạo sư, có chuyện gì sao?"

"Ngươi là ma pháp sư ám hệ, Tà Y lại là ma pháp sư quang hệ, các ngươi không phải cùng một người sao?" Trang Linh trực tiếp hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh cười cười nhìn Trang Linh: "Trang Linh đạo sư, có phải ngươi hiểu lầm cái gì rồi không? Chúng ta làm sao có thể là một người được? Trang Linh đạo sư, sức tưởng tượng của ngươi cũng thật quá phong phú! Một thân bản lĩnh chữa bệnh cứu người của Tiểu Tà ta làm sao có thể có được, nếu ta có một nửa bản lĩnh của Tiểu Tà thì tốt rồi."

"Rõ ràng trước đấy......"

"Trước đây làm sao vậy?" Kỳ Thiếu Vinh có chút nghi hoặc nhìn Trang Linh.

"Không có gì, không nghĩ tới thuộc tính ma pháp của ngươi cùng Tà Y hoàn toàn tương khắc mà hai người lại có thể trở thành bằng hữu."

Kỳ Thiếu Vinh cúi đầu: "Có khả năng là bởi vì thuộc tính ma pháp của chúng ta hoàn toàn tương khắc cho nên mới trở thành bằng hữu đi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng a!"

Trang Linh nhìn Kỳ Thiếu Vinh, trong ánh mắt vẫn còn vài phần hoài nghi không biến mất.

"Trang Linh đạo sư, ngươi còn chuyện gì không?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Trang Linh lắc lắc đầu, sắc mặt phức tạp rời đi.

Kỳ Hằng nhìn bóng dáng Trang Linh rời đi: "Thiếu gia, ta thấy Trang Linh đạo sư vẫn chưa đánh mất hoài nghi của nàng."

Kỳ Thiếu Vinh không thèm để ý vẫy vẫy tay: "Không có việc gì, ít nhất hiện tại nàng sẽ không bậy lung tung."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện