Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 90: Tranh chấp đấu giá



TSCPTĐK - Chương 90

Chương 90: Tranh chấp đấu giá

Bán đấu giá tiến hành đâu vào đấy, Kỳ Thiếu Vinh không có hứng thú với hầu hết vật phẩm được đấu giá, vật cảm thấy hứng thú lại bởi vì giá cả quá cao, nhiều người cạnh tranh, chỉ có thể từ bỏ.

Hơn bốn mươi kiện vật phẩm được bán ra, hội đấu giá tạm thời dừng lại làm lạnh dần xuống.

"Sau đây là tuyết nghiên hoa, hoa này có công hiệu làm trắng da, còn có thể trì hoãn già cả, trùng tu nhan sắc, ta tin tưởng hầu hết nữ sĩ đang ngồi đây đều rõ ràng công hiệu của nó, ta không nói nhiều nữa, giá khởi điểm của tuyết nghiên hoa là năm vạn đồng vàng, đấu giá bắt đầu!" Sau một hồi nghỉ ngơi, nữ chủ trì lại lên tiếng làm nóng bầu không khí.

Ánh mắt Kỳ Thiếu Vinh nóng cháy nhìn tuyết nghiên hoa, quay sang nói với Kỳ Hằng, "A Hằng, mua nó về."

Kỳ Hằng gật đầu: "Được."

Thẩm Nguyên cổ quái nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ tứ thiếu, ngươi cũng sợ già sao?"

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Còn chưa đến nỗi đó."

Thẩm Nguyên gãi đầu, tu vi càng cao, quá trình lão hóa càng chậm, lấy thiên tư của Kỳ Thiếu Vinh, hẳn là không cần lo lắng vấn đề lão hóa này sớm như vậy.

Giá khởi điểm của tuyết nghiên hoa là năm vạn đồng vàng, một đường tăng thẳng đến hơn hai mươi vạn, Kỳ Thiếu Vinh không thể không cảm thán, ở thế giới nào thì tiền của nữ nhân cũng là dễ kiếm nhất!

Dịch Sơ Tuyết đỏ mặt lên, nàng vốn còn muốn mua tuyết nghiên hoa về, bất quá, cái giá nàng nàng đưa ra rất nhanh đã bị bao phủ bởi thanh âm kêu giá điên cuồng của quần chúng xung quanh.

Mộ Tuyết Lam nhìn sắc mặt khó coi của Dịch Sơ Tuyết, không có bỏ đá xuống giếng, Mộ Tuyết Lam cũng rất động tâm về tuyết nghiên hoa, nhưng tiền trong túi ngượng ngùng, Mộ Tuyết Lam không có tham gia cạnh tranh.

"Bốn mươi vạn!"

Mộ Tuyết Lam nhíu mày, nhìn về phía ghế lô trên lầu: "Hình như là thanh âm của Trang Hạo, không nghĩ Trang đại thiếu cũng cảm thấy hứng thú với tuyết nghiên hoa!"

Dịch Sơ Tuyết nhấp môi, nàng tự nhận vẫn có chút hiểu biết về Trang Hạo, dưới tình hình chung, Trang Hạo sẽ không cảm thấy hứng thú với tuyết nghiên hoa, hiện tại Trang Hạo tham dự đấu giá, rất có khả năng là bởi vì người khác cảm thấy hứng thú.

Mộ Tuyết Lam nhìn Dịch Sơ Tuyết: "Sơ Tuyết muội muội, chẳng lẽ Trang Hạo là vì ngươi mới mua tuyết nghiên hoa này?"

Dịch Sơ Tuyết nghe Mộ Tuyết Lam châm chọc, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng có vài phần mong đợi, nếu Trang Hạo thật sự là vì nàng mà mua tuyết nghiên hoa, vậy thật tốt quá.

............

Nhân viên nhà đấu đưa tuyết nghiên hoa đến ghế lô của Trang Hạo, Trang Hạo tùy tay ném tuyết nghiên hoa cho Kỳ Thiếu Vinh.

Tuyết nghiên hoa được đặt trong một lồng pha lê, dưới đáy của lồng pha lê này là linh dịch cùng tinh thạch tẩm bổ cho tuyết nghiên hoa.

Kỳ Thiếu Vinh hài lòng gật đầu nhìn tuyết nghiên hoa: "Thứ này không tồi a!" Hình như vừa nãy Dịch Sơ Tuyết cũng tham gia cạnh tranh, đáng tiếc, nha đầu này quá nghèo, không mua nổi.

Thẩm Nguyên nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ tứ thiếu, ngươi mua nó về làm gì?"

Kỳ Thiếu Vinh nhún vai: "Ta xem thử xem có thể luyện chế thứ này thành đồ mỹ phẩm cao cấp không."

Đồ mỹ phẩm cao cấp, tâm Thẩm Nguyên đột nhiên nhảy dựng lên, Thẩm Mạn Vũ từng nói, Kỳ Thiếu Vinh rất có thể có quan thể với cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành.

Thẩm Nguyên nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Đồ mỹ phẩm?"

Trang Khiêm nghi hoặc cau mày: "Kỳ tứ thiếu, ngươi cũng làm đồ mỹ phẩm sao? Ngươi giao hữu khắp thiên hạ, có phải ngươi cũng quen cái tên mở hắc điếm kia không?"

"Hắc điếm?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Trang Khiêm gật đầu: "Đúng vậy! Cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành chính là hắc điếm a! Tâm can lão bản cửa hàng kia đen xì xì, đây là điều đã được mọi người công nhận!"

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

Trang Hạo: "......"

"A khiêm, ngươi câm miệng!" Trang Hạo quát.

Trang Khiêm có chút ủy khuất nhìn Trang Hạo: "Đại ca, ngươi làm sao vậy?"

Trang Hạo buồn bực nhìn Trang Khiêm, thầm nghĩ: Làm sao vậy? Ngăn cản ngươi tìm chết!

Kỳ Thiếu Vinh nhìn sắc mặt Trang Hạo cùng Thẩm Nguyên, thầm nghĩ: Quả nhiên quan hệ của hắn cùng cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành đã bị lộ, có vẻ như Trang gia cùng Thẩm gia đã biết được gì đó.

Từng kiện vật phẩm được mang ra đấu giá, cuối cùng......

"Sau đây là một ma pháp sư mộc hệ cấp năm, thân thể mộc linh, khi song tu cùng sẽ có được lợi ích rất lớn."

Kỳ Thiếu Vinh nắm chặt nắm tay, trong mắt là hàn quang nồng đậm.

Phía dưới, Dịch Phàm vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở bừng mắt, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía.

Mộ Đình Hiên bị phong ấn tu vi bị kéo ra, Trang Hạo nhìn người trên đài đấu giá, sửng sốt một chút, mặt Mộ Đình Hiên bị một dải lụa mỏng bao lại, chỉ lộ ra cái trán trơn bóng cùng hai mắt thu thủy oanh nhiên, "Người này không nhìn ra là đã bị hủy dung, chẳng lẽ lầm." Trang Hạo nói.

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: "Không có, chính là hắn, bên dưới khăn che mặt có vết sẹo, bất quá hiện tại đã bị che đi, nếu Đình Hiên không bị hủy dung, hắn chính là tuyệt sắc trong nhân gian, chỉ tiếc...... Đình Hiên không muốn ta giúp hắn xóa vết sẹo."

Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh ở bên này nói chuyện, phía dưới đã bắt đầu tranh giá.

Trang Hạo vừa định giơ bài liền bị Kỳ Thiếu Vinh đè tay lại, "Đừng xen vào."

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Ngươi không cứu người sao?"

"Cơ hội biểu hiện tốt như vậy vẫn nên nhường cho người khác đi, dù sao hắn có ra bao nhiêu kim tệ, khấu trừ đi 4% phí bán đấu giá, cuối cùng vẫn sẽ trở lại trên tay hắn." Kỳ Thiếu Vinh nói.

Trang Hạo nghe vậy liền không tiếp tục nhiều chuyện, tâm lại trầm xuống, Kỳ Thiếu Vinh nói như vậy cũng coi như gián tiếp thừa nhận cái chết của người Mạc Hà dong binh đoàn là do "hắn" làm ra, liên tưởng đến phản ứng của Kỳ Thiếu Vinh khi hắn nhắc tới Mạc Hà dong binh đoàn lúc trước, có lẽ Kỳ Thiếu Vinh đã sớm biết sẽ có người động thủ.

Nhìn tay của Kỳ Thiếu Vinh ấn trên tay mình, trong lòng Trang Hạo bỗng nóng lên.

Thẩm Nguyên nhìn Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh hỗ động, trong tâm chua lòm.

Hắn cùng Trang Hạo vẫn luôn là bằng hữu tốt, Thẩm Nguyên tự giác cũng có chút hiểu biết về Trang Hạo, nhưng đối thoại của Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh lúc này, hắn lại không hiểu một chút nào.

Thẩm Nguyên cúi đầu, âm thầm suy nghĩ về câu nói kia của Kỳ Thiếu Vinh, "dù sao hắn có ra bao nhiêu kim tệ, khấu trừ đi 4% phí bán đấu giá, cuối cùng vẫn sẽ trở lại trên tay hắn", gần đây Mạc Hà dong binh đoàn toàn diệt, chẳng lẽ hung thủ đang tham gia cạnh tranh sao?

"Một trăm vạn."

Nguyên bản giá cạnh tranh vẫn luôn ở trên mười vạn đồng vàng, lập tức lại nhảy một bước lớn, người tham gia cạnh tranh dần im lặng xuống.

Thẩm Nguyên lập tức nhìn qua, "Là Thiên Diện a! Tiểu tử này là ma pháp sư thủy hệ, thủy sinh mộc, mộc sinh thủy, ma pháp sư mộc hệ này quả thật là rất hữu ích với hắn, tiểu tử này nhìn qua trang nghiêm, không nghĩ cũng cảm thấy hứng thú về chuyện song tu."

"Một trăm linh một vạn."

Thẩm Nguyên sửng sốt một chút: "Cư nhiên vẫn còn người cạnh tranh."

Một thanh âm trầm thấp vang lên, "Vị đồng học này, ngươi đừng để bị nhà đấu giá lừa, người này đã sớm bị hủy dung, là một tên xấu xí, căn bản không thích hợp song tu, vị chủ trì này, ngươi có thể gỡ khăn che mặt xuống, để mọi người nhìn một chút được không?"

Sắc mặt nữ chủ trì thay đổi liên tục.

"Không cần, một trăm hai mươi vạn." Không chờ chủ trì đấu mở miệng, Dịch Phàm lạnh giọng nói.

"Rất tốt! Rất tốt! Tiểu tử, nếu ngươi đã quyết tâm muốn đối địch với ta, nguyện bị nhà đấu giá lừa, vậy ta cũng không ngăn cản nữa." Diêm Tâm lão nhân trầm giọng xuống.

"Lão nhân kia là ai vậy?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

"Diêm Tâm lão nhân, là một luyện độc sư khó chơi." Thẩm Nguyên nói.

Kỳ Thiếu Vinh hơi sửng sốt một chút: "Luyện độc sư?"

"Đúng vậy, nghe nói Diêm Tâm lão nhân này thích lấy người luyện dược, thân thể mộc linh có sức hấp dẫn vô cùng lớn với lão."

Kỳ Thiếu Vinh nhướng mày: "Như vậy sao!"

"Nhìn tư thế này xem ra Diêm Tâm lão nhân sẽ không dễ dàng buông tay." Trang Hạo nói.

Kỳ Thiếu Vinh không thèm để ý vẫy vẫy tay: "Không có việc gì, Thiên Diện lợi hại hơn ta, nếu

Diêm Tâm lão nhân này thật sự muốn tìm hắn chắc hẳn cũng không chiếm được tiện nghi gì."

Thẩm Nguyên nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh: "Thiên Diện lợi hại hơn ngươi? Kỳ tứ thiếu, có phải ngươi quá khoa trương rồi không?"

"Sau này ngươi sẽ biết."

Thẩm Nguyên:......"

............

Mộ Tuyết Lam quay đầu nhìn Dịch Phàm: "Thiên Diện đồng học, hình như ngươi đã đắc tội Diêm Tâm lão nhân."

Dịch Phàm nhàn nhạt nhìn Mộ Tuyết Lam một cái: "Không quan hệ."

"Thiên Diện đồng học, chắc ngươi không biết, Diêm Tâm lão nhân cũng không có lừa ngươi, người này thật sự đã bị hủy dung, bên dưới khăn che mặt đều là sẹo, ta thấy ngươi nên nhường người cho Diêm Tâm lão nhân thì hơn, nếu không, ngươi chỉ sợ......" Lành ít dữ nhiều.

Dịch Phàm nâng mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Tuyết Lam, "Câm miệng, ngươi nói quá nhiều."

Mộ Tuyết Lam bị Dịch Phàm quát một tiếng, tức khắc ngượng đỏ bừng mặt.

Dịch Phàm không tiếp tục để ý tới Mộ Tuyết Lam, Dịch Sơ Tuyết châm chọc nhìn Mộ Tuyết Lam, ha ha cười, "Mộ tiểu thư, ngươi đúng là chỉ biết xen vào việc của người khác, người ta căn bản là không cảm kích ngươi."

Mộ Tuyết Lam nắm chặt nắm tay, không nói gì.

Dịch Sơ Tuyết nhìn Dịch Phàm, không khỏi có vài phần không cam lòng, thầm nghĩ: Ngay cả một tiểu tử không biết chạy từ nơi nào ra như Thiên Diện vừa ra tay mua một người đã là hơn một trăm vạn, mà Dịch đại tiểu thư nàng, toàn bộ tài sản lại đáng thương chỉ có một chút.

............

Ghế lô Kỳ gia.

Kỳ Thiếu Phúc nhìn chằm chằm diện mạo bình thường của Dịch Phàm, nhỏ giọng nói thầm: "Tiểu tử Thiên Diện này thật có tiền a!"

"Trước đấy tứ đệ đánh cược thắng hơn ba ngàn vạn đồng vàng, ba phần cho Hồ Phong, hai phần cho Thiên Diện, hắn đương nhiên là có tiền." Kỳ Thiếu Khang chua lòm nói.

Kỳ Thiếu Phúc vuốt cằm: "Tứ đệ đúng là hào phóng!" Đi theo tứ đệ có "tiền đồ" a, đáng tiếc, Kỳ Thiếu Vinh không có hảo cảm với Kỳ gia, cũng không có bao nhiêu hảo cảm với thân ca ca này.

"Kỳ Thiếu Vinh này quả nhiên là thứ ăn cây táo rào cây sung, tình nguyện tiện nghi cho người ngoài cũng không muốn tiện nghi cho người nhà." Kỳ Thiếu Như khó chịu oán trách.

Kỳ Thiếu Khang nhìn Kỳ Thiếu Như một cái: "Được rồi, Thiếu Như, đừng oán giận."

Kỳ Thiếu Khang nhìn về người phía dưới: "Ma pháp sư mộc hệ này rất có thể không đơn giản, hắn bị người của Mạc Hà dong binh đoàn bắt được, đưa tới nhà đấu giá, kết quả, hai ngày trước Mạc Hà dong binh đoàn toàn diệt."

Kỳ Thiếu Phúc cau mày: "Toàn diệt? Vì sao lại vậy?"

Kỳ Thiếu Khang lắc đầu: "Ta cũng không biết, Mạc Hà dong binh đoàn toàn diệt lại không có người đi nhặt xác, bọn họ là trúng độc mà chết, trong thi thể chứa đầy độc tốt, ai cũng không dám chạm vào."

Kỳ Thiếu Phúc: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện