Chương 13: Ám Chỉ
Nhóm Thất Tử vừa đi vào tòa tháp, hoa hồng hoa tùng được bày biện vô cùng nhiều trên dọc đường đi.
Âu San Tuyết đi theo hàng hoa tùng, đôi mắt như mắt mèo cảnh giác hướng xung quanh nhìn nhìn, đi thẳng về phía bạch tháp, “đông” một tiếng, cánh cửa sắt của tòa tháp nặng nề mở ra một khe nhỏ, trong đó có vẻ là một tòa điện lớn…… Âu San Tuyết nóng nảy nhảy dựng lên, hai tay bắt lấy nắm đấm cửa bằng sắt, khuôn mặt tức giận dùng hết sức mình để kéo cánh cửa sắt ra.
” Cô vẫn là nên giữ lại khí lực của mình đi.
Cánh cửa này là do máy tính trung tâm của tòa tháp này khống chế, cô có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, nếu không được cho phép cô cũng chẳng thể vào nổi đâu.”
Không biết khi nào thì Quý Thư cũng đến đây, nhưng lại mang theo cả hồng trà, mmootj chiếc dù lớn, bàn, ghế.
Gã ngồi bắt chéo chân, thản nhiên nhàn nhã uống trà.
” Cái tên đáng ghét cậu đến đây làm gì?”
” Tôi giống cô thôi, muốn biết kết quả.”
” Đừng có lấy tôi ra so với cậu, tôi đến đây là để giúp Y Chức đại nhân.” Âu San Tuyết tiếp tục đẩy cửa sắt.
Quý Thư một bên vừa chậm rãi uống một ngụm trà, vừa nói:” Tôi nói rồi, đừng cố gắng uổng phí sức lực nữa.
Cánh cửa này đại bác có bắn cũng sẽ không mở ra được đâu.
Lại đây, tôi cũng chuẩn bị cả phần của cô, không bằng đến đây cùng nhau chờ bọn họ.”
Âu San Tuyết nhìn Quý Thư rồi lại nhìn sang cửa tháp vẫn thủy chung bất động, lại nhìn xuống ly hồng trà còn đang tỏa nhiệt cùng điểm tâm, cúi đầu ủ rũ lê bước đi qua đó ngồi xuống, hai tay nâng tách hồng trà lên hít một hơi, hưởng thụ hương thơm của nó, nói:” Là trà chuyên cung cấp cho hoàng gia Anh quốc.”
Quý Thư tao nhã bưng tách trà nói:” Tôi phải tốn không ít công sức mới có thể đem được chúng đến đây, nơi này khung cảnh đúng là không tồi, Vu bà thật đúng là biết hưởng thụ.”
Sau cánh cửa lớn của tòa bạch tháp chính là đại sảnh, cầu thang ở phía bên phải của cầu thang là một trận đồ đao ngăn đón bọn họ đại sảnh đại sảnh đích bên phải, phía trên cầu thang là một trận đao phủ ngăn đón bọn họ, xếp thành một hàng dài thay nhau lien tục chuyển động qua lại.
” Anh nghĩ chúng ta đừng nên đi đường này, có lẽ sẽ tìm được đường khác.”
” Chúng ta chỉ có thể đi từ nơi này lên, anh cứ ở trong này chờ em.”
Thượng Văn Vũ hướng về phía Thất Tử đang đi về phía trận đao đó.” Anh sẽ không để em một mình đi mạo hiểm.”
Thất Tử thuận lợi thông qua cửa đầu tiên của trận đao phủ, quay lại nói với Thượng Văn Vũ:” Mấy cái đao này di chuyển theo quy luật, rất dễ vượt qua.
Em đếm tới ba, anh chạy lại đây.”
” Bắt đầu đi!” Thượng Văn Vũ nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào cây đao sắc bén, hô hấp hơi rối loạn.
“1,2,3–”
Thượng Văn Vũ vẫn đứng ở chỗ đó, trên đầu đầy mồ hôi lạnh.
hắn ta ngay cả một bước cũng chưa có bước, xấu hổ nhìn Thất Tử, cứng miệng không nói được gì.
Thất Tử cổ vũ cười nói:” Không sao, chúng ta thử lại một lần, nếu anh……”
” Anh chỉ hơi khẩn trương một chút thôi, em đếm lại đi.” Thượng Văn Vũ thở ra một hơi,” Bắt đầu đi!”
Thất Tử khóe môi cong cong, nở một nụ cười ngọt ngào, nếu bây giờ Thượng Văn Vũ bỏ cuộc, buông tha cho việc này hắn cũng sẽ không trách hắn ta, mà có lẽ, sẽ là không thể yêu hắn ta thêm nữa thôi.
“1,2,3–”
Lần thứ hai Thượng Văn Vũ thành công, dựa vào vách tường thở dốc.
Đã có kinh nghiệm của lần đầu, Thượng Văn Vũ không khẩn trương như vừa rồi nữa, thuận lợi thông qua một màn nữa, nhưng, ở thời điểm hai người đang vượt qua cửa cuối, Thượng Văn Vũ ngoài ý muốn ngã sấp xuống, một thanh đao bổ xuống người hắn ta.
” Vũ!” Thất Tử nhắm mắt lại, hắn không đành lòng nhìn Thượng Văn Vũ huyết tiên đương trường (tựa tựa như ‘máu chảy thành sông’, chắc ai cũng hiểu ha? J))).
Xung quanh im lặng một các đáng sợ, lông mi hắn run rẩy, mí mắt giống như đã bị dính chặt vào nhau rồi, cho dù hắn cố gắng đến đâu cũng không thể nâng nó lên.
” Y Chức, Y Chức……”
” Vũ?”
” Y Chức, mở mắt ra.”
Thất Tử chậm rãi mở to mắt, lăng lăng nhìn Thượng Văn Vũ đứng trước mặt hắn hoàn hảo không tổn hao gì.” Anh… không phải……” Hắn nhìn về phía những thanh đao sau lưng Thượng Văn Vũ,” Rốt cuộc là sao lại thế này? Mới vừa rồi rõ ràng là thanh đao đó….”
Thượng Văn Vũ mỉm cười thần bí, kéo tay hắn đi về phía trận đao, nhìn hắn cười cười rồi đưa tay ra phía trước.
Thất Tử hoảng sợ vội vàng kéo tay hắn ta về kêu lên:” Anh không muốn sống nữa sao?”
” Không có việc gì mà, em xem đi.”
Thất Tử rối rắm không yên nhìn Thượng Văn Vũ đem bàn tay cho vào đao phủ, hắn kinh ngạc trừng to mắt nhìn, tay Thượng Văn Vũ lại có thể đi xuyên qua những thanh đao đó.
Thượng văn vũ mỉm cười nói:” Chúng nó chỉ là hình ảnh 3D thôi.” Như là để chứng minh lời nói của mình, hắn ta di chuyển tay qua lại,” Thấy được không? Là giả.”
” Chúng ta bị lừa? Đáng giận!” Còn tưởng rằng mất đi Thượng Văn Vũ, hại hắn thương tâm một hồi.
Thất Tử hướng lên phía trên đỉnh tháp hét lớn,” Vu bà, bà nghe đây! Mặc kệ bà có là ai, chuyện lần này tôi sẽ tìm được bà tính sổ.”
Sau một hồi hoảng sợ, bọn hắn tiếp tục đi sâu vào ngọn tháp.
Thất Tử đột nhiên dừng lại, khó hiểu nhìn Thượng Văn Vũ, hỏi:” Kỳ quái… Anh có ư nghe được tiếng gì không?”
Thượng Văn Vũ cẩn thận nghe ngóng:” Hình như là tiếng đá rơi đâu đó… Sao nơi này lại có tiếng đá rơi được chứ?”
” Để em đi xuống nhìn xem.” Cầu thang dọc theo tháp được thiết kế theo hình xoắn ốc cho nên hai người bọn họ không thể nhìn thấy tình huống ở phía sau, chỉ còn cách là quay lại chỗ vừa đi qua để xem là chuyện gì đã xảy ra.
Thất Tử đi xuống một đoạn cầu thang, chỉ chốc lát sau lại mang biểu tình khẩn trương chạy về,” Mau chạy.” Hắn lập tức kéo Thượng Văn Vũ chạy về phía đỉnh tháp.
Thượng Văn vũ nghi hoặc hỏi:” Xảy ra chuyện gì vậy?”
” Cầu thang sụp, nó vẫn đang tiếp tục lan dần lên đây.”
” Có lẽ đây cũng chỉ là ảnh chiếu thôi.”
” Lần này là thật.” Không có thời gian giải thích, hắn không kịp nói cho Thượng Văn Vũ biết rằng hắn nhìn thấy phía dưới những bậc thang bị sập ấy có một cái máy xay cực lớn, nếu bị rơi xuống, lập tức sẽ bị xay thành một đống thịt nhuyễn.
Hai người bọn họ chạy một mạch về phía đỉnh tháp không hề quay đầu lại một lần, âm thanh của tiếng đá lớn rơi càng ngày càng gần.
Bắt đầu là Thất Tử lôi kéo Thượng Văn Vũ chạy, sau lại biến thành Thượng Văn Vũ đỡ hắn chạy.
” A!” Thất Tử đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, đồng thời Thượng Văn Vũ đang chạy phía trước hắn trong nháy mắt cảm giác được cánh tay đang giữ lấy tay hắn nặng dần, thân thể theo quán tính của sức nặng ngã sấp xuống cầu thang, ngay lúc đó, những âm thanh điếc tai phát ra bởi cầu thang bị sập cũng ngừng lại.
” Y Chức!” Thượng Văn Vũ kinh hoảng giữ chặt lấy tay Thất Tử, Thất Tử bị treo ở phía bên ngoài nơi đoạn cầu thang bị sập.
Ở phía dưới, cái máy xay khổng lồ kia lien tục phát ra những âm thanh trầm đục ghê người.
” Giữ chặt lấy, anh kéo em lên.” Thượng Văn Vũ chậm rãi kéo Thất Tử.
Đột nhiên, phần cầu thang dưới thân hắn ta dần dần sụt xuống, Thất Tử lại bị tụt xuống, thân thể của hắn ta cũng quá nửa là ở bên ngoài cầu thang.
” Nếu cứ như vậy anh cũng sẽ rơi xuống mất.” Một mình hắn chết là đủ rồi, Thượng Văn Vũ không cần cùng hắn chết chung ở đây.
Thượng Văn Vũ đầu đầy đổ mồ hôi bắt lấy Thất Tử, dùng hết sức kéo hắn lên, từng chữ từng chữ nói:” Anh nhất định sẽ đưa em lên.”
Tốc độ sập của cầu thang càng lúc càng nhanh, nếu Thượng Văn Vũ không nhanh buông tay, hai người bọn hắn sẽ cùng nhau bị rơi xuống dưới đó.
Thất Tử trừng mắt nhìn máy xay khổng lồ phía dưới, lại nâng đầu lên đối diện với Thượng Văn Vũ, cười nói:” Vũ, có thể được quen anh thật hạnh phúc.
Cám ơn.”
” Y Chức–”
Thất Tử nghĩ, ít ra thì hắn sống cũng không phải là không có ý nghĩa, ít nhất, hắn có thể quen được Thượng Văn Vũ, được nếm trải qua hạnh phúc.
” Cha ơi? Cha……”
Là ai gọi?
” Cha, người có ở đó phải không?”
Thanh âm này… hình như là hắn.
Sao hắn lại có thể nghe được thanh âm của chính mình chứ? Có lẽ là hắn đã chết cho nên mới có thể nghe thấy những thứ như vậy.
Thất Tử chậm rãi mở mắt, âm thanh kia vẫn còn vang lên bên tai hắn, ánh sáng mông lung từ phía trên tầng trên chiếu xuống chỗ hắn.
Hắn ngồi xuống, xung quanh trống rỗng không hề có một thứ gì, ngoại trừ chút ánh sáng yếu ớt từ phía trên thì chỉ còn hắc ám vô hạn.
” Cha, con có thể đi vào đó không?”
Hắn nhìn về phía thanh âm phát ra, tiến lại gần.
Dần dần, trong bóng tối xuất hiện một nguồn ánh sáng, phản chiếu lên khắp mọi nơi, hiện ra một cánh cửa vàng nhạt, một thiếu niên đứng trước cửa, cẩn thận đẩy cánh cửa đó ra.
Đằng sau cánh cửa là một căn phòng được bày trí vô cùng xa hoa, thiếu niên nhẹ nhàng đi vào, cánh cửa ở phía sau người thiếu niên chậm rãi đóng lại.
” Buông tôi ra! Cha, cứu con… Đừng……” Từ sau cánh cửa đột nhiên truyền ra tiếng khóc thảm thiết của người thiếu niên, cậu thiếu niên đó quần áo bị phá hủy phân nửa đã bị lộ ra bên ngoài hốt hoảng chạy ra, cậu ta cứ chạy theo hành lang vừa xuất hiện ra từ trong bóng tối.
Y Chức! Là Y Chức! Hắn lập tức đuổi cậu ta,” Đừng chạy! Cậu đứng lại cho tôi.”
” A!” Y Chức đột nhiên bị trượt chân, lăn xuống cầu thang.
Thất Tử đứng ở trên cầu thang thở dốc nhìn xuống Y Chức đang nằm ở chân cầu thang.
Ánh mắt Y Chức nhìn chằm chằm lên tầng trên, nơi hắn đang đứng.
” Cứu…… Cứu con…… Cha…… Cha……”
Một cái bóng cao lớn chiếu lên mặt đất, hắn quay người lại, nâng đầu lên, ngoài ý muốn lại thấy Y Kình, y dùng đôi mắt sâu không thấy lạnh lùng đích nhìn Y Chức nằm trên mặt đất.
” Y Chức?! Y Chức……”
Thất Tử lăng lăng nhìn gương mặt Thượng Văn Vũ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình:” Vũ?”
Thượng văn vũ nhẹ nhàng thở ra nói:” Ngươi cuối cùng là thanh tỉnh quá.”
” Em…… Chuyện này là thế nào?” Thất Tử nghi hoặc nhìn xung quanh hai người, bọn hắn còn đang ở trong đại sảnh của tòa bạch tháp.
Thượng Văn Vũ nói:” Chúng ta bị hạ ám chỉ.”
Hết chương 13.
Một lần nữa, chúc mừng năm mới XD.
Bình luận truyện