Chương 31: Cơ Mật
Bách Nhạc Hoàng, văn phòng quản lí–
Quý Thư bình tĩnh kép lại chiếc quạt ngà voi tinh tế khéo léo, nới với hai người đang ngồi phía đối diện: “Quyế định vậy đi, chuyện tuyển nhân viên mới cứ để tôi làm, tôi trời sinh có con mắt vô cùng tinh tế mà.” Sau đó, bàn tay giống một cô nương e thẹ che miệng cười khoái trá.
Thất Tử lãnh đạm đứng dậy rời đi: “Tôi về trước.” “sầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Phan Đa Cát cũng đứng dậy, vươn vai ngáp một: “Tôi cũng về đây.”
Quý Thư kêu lên: “Này, nói như thế nào tôi cũng là ông chủ của hai người đó, sao hai người có thể đối xử như vậy với tôi?”
Hai tay Thất Tử đút vào túi quần, tiêu sái phong độ bước ra khỏi câu lại bộ Bách Nhạc Hoàng, nhân viên phục vụ đứng ở hai bên cung kính hướng hắn hành lễ: “Anh Thất Tử.”
Thất Tử gật đầu, ra khỏi cửa câu lạc bộ.
Trên đường, những hoạt động về đêm vẫn đang diễn ra vô cùng nhộn nhịp, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm, lầm bầm lầu bầu một câu: “Sao hôm nay hình như đặc biệt nhiều!”
Làn gió nhẹ thổi qua quần áo, hắn sửa lại chiếc áo khoác của mình, kéo cổ áo lên cao hơn, khi trời vào thu, nhiệt độ vào buổi tối cũng sẽ lạnh hơn, qua hai tháng nữa tuyết sẽ rơi, cũng có lẽ là không cần đợi đến hai tháng.
Hắn đi dạo ở ven đường, bên cạnh không có âm thanh huyên náo và lộn xộn, trong lòng trở nên mất phương hướng, cảm thấy thật tĩnh mịch.
Một chiếc xe mày đen đi ngang qua người hắn, sau đó dừng ở cách chỗ hắn đứng không xa.
Thất Tử nhìn qua chiếc xe đó một chút, là loại xe mới nhất, hắn hạ mi mắt, chậm rãi đi ngang qua chiếc xe.
Cửa xe mở ra, một người bước xuống đến cạnh hắn.
“Y Chức thiếu gia.”
Thất Tử dừng lại, nhướn mày, chậm rãi xoay người.
Trong phòng khách tràn ngập sự xa hoa vương giả, Thất Tử ngồi trên sô pha nâng mắt nhìn bảo vệ đứng ở cửa.
Cửa phòng khách bên kia mở ra, Ai Tát Nhĩ đã thay một bộ quần áo truyền thống chậm rãi đi tới, hắn ta đến bên sô pha thủ công ngồi xuống, cầm tách hồng trà lên uống một ngụm, nói: “Hôm nay ta mời cậu đến là muốn tiếp tục giao dịch trước đó của chúng ta.”
“Chúng ta từng có giao dịch gì sao?” Ngay từ đầu, hắn đã không nghĩ tới việc trả thù lao cho tên trước mặt.
Ai Tát Nhĩ không hờn không giận, cười cười buông chén trà.
“Y tiên sinh đã đem chú mèo con Văn Vũ tặng cho ta, cậu ta hiện tại là sủng vật của ta, ta có thể đưa cậu cho bất luận kẻ nào, cũng có thể ra lệnh cho cậu ta lên giường với bất kỳ ai.”
Thất Tử vẫn không thay đổi thanh sắc: “Nếu ngài muốn dùng anh ta để uy hiếp tôi cùng ngài trên giường, thì vẫn là nên bỏ cuộc đi.”
Ai Tát Nhĩ nhẫn cười: “Cậu hiểu lầm ta rồi, ta chỉ là muốn nhờ Y thiếu gia giúp ta một việc, tìm Y tiên sinh mượn vài thứ.”
Mặt Thất Tử đỏ hồng, hắn cảm thấy xấu hổ, cho nên ngữ khí nói ra khá gắt gỏng: “Sao ngài không trực tiếp tìm y?”
Ai Tát Nhĩ uể oải nói: “Ta bị y cự tuyệt, y hoàn toàn không cho ta đường sống, bị cự tuyệt ngoài cửa.”
Thất Tử nhíu mày nhìn Ai Tát Nhĩ: “Ngài muốn tôi đi trộm?”
“Có thể nói như vậy, chỉ cần cậu giúp ta lấy được nó, ta sẽ đem con mèo nhỏ Văn Vũ trả lại cho cậu.”
Ánh mắt cực nóng của Ai Tát Nhĩ dừng trên người Thất Tử, Thất Tử hạ mi mắt, trầm mặc không nói.
Hắn không muốn đi trộm đồ của Y Kình, cũng không muốn Thượng Văn Vũ tiếp tục bị đối xử như sủng vật.
Ai Tát Nhĩ ngồi tựa người vào sô pha, chăm chú nhìn không chớp mắt gương mặt Thất Tử, hắn ta giơ tay lên ra hiệu cho người hầu đứng ở sau.
Người hầu đi ra khỏi cửa, một lúc sau dẫn theo một người vào.
“Y Chức.”
Thất Tử sửng sốt một chút, nâng đầu lên: “Vũ?!”
Trên gương mặt Thượng Văn Vũ là một nụ cười ôn nhu, Thất Tử gắt gao nhíu mày, ánh mắt nhìn Thượng Văn Vũ có chút phức tạp.
Ai Tát Nhĩ giống như đang cười tự giễu, đứng dậy rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thất Tử và Thượng Văn Vũ.
Thất Tử cho rằng mình cùng Thượng Văn Vũ trong lúc này không có cái gì để nói với nhau, liền đứng dậy rời đi.
Thượng Văn Vũ từ sau lưng ôm lấy hắn, cầu xin: “Đừng đi, để anh chuộc lỗi với em được không?”
Thượng Văn Vũ nhẹ nhàng hôn lên tai hắn, cổ, cần cổ, ngón tay cách lớp quần áo thô ráp, dùng nhiều kỹ xảo khiêu khích thù du trước ngực.
Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập, Thượng Văn Vũ biết tất cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể hắn, cho dù hắn nên đẩy Thượng Văn Vũ ra, nhưng hiển nhiên, thân thể hắn lại thành thật hơn lý trí của hắn nhiều.
“Đáng chết.” Trong bộ não đang dần thiếu dưỡng khí của hắn hung hăn chửi một câu, xoay người đè Thượng Văn Vũ lên sô pha, bốn phiến môi khát khao hòa quyện, hai người giống như người bị lạc trên sa mạc khát cháy họng lại tìm được nguồn nước quý giá, điên cuồng xé rách quần áo của nhau, hai người xích lại gần nhau, thân thể dây dưa cùng một chỗ, ma xát cơ thể, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng của đối phương.
Thượng Văn Vũ gần như là thành kính từng chút, từng chút một hôn lên thân thể của Thất Tử, Thất Tử thở dốc, cơ thể dần chuyển sang màu hồng xinh đẹp.
Hắn vốn có một gương mặt xinh đẹp, giờ phút này lại càng giống như một đóa hoa hồng nở rộ, đẹp đẽ đoạt đi ánh nhìn của mọi người.
Thượng Văn Vũ cảm thấy mình thật may mắn, có thể ôm Y Chức luôn khiến người ta động tâm như thế.
Hắn cẩn thận hôn lên thân thể đang tỏa ra hương thơm thản nhiên, đầu lưỡi ướt át thận trọng quấn lấy hạt đỗ đáng yêu trên ngực.
Cơ thể chìm đắm trong dục vọng khiến Thất Tử vặn vẹo thân thể, Thượng Văn Vũ hôn lên vùng bụng bằng phẳng của Thất Tử, chậm rãi đi xuống, tiến vào bụi cỏ rậm rạp cất giấu con thú nhỏ, con thú nhỏ màu hồng vẫn đang yên lặng ngủ say.
Thượng Văn Vũ vươn đầu lưỡi cẩn thận thức tỉnh con thú, đem phần đầu của nó bao vây vào trong khoang miệng ấm áp của mình, dùng đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích nó.
“Ưm…… Vũ, nhanh lên……” Đôi môi hé mở phát ra những âm thanh thật mê người, từng trận khoái cảm trong cơ thể làm cho lý trí Thất Tử nhanh chóng bị bức lui.
Nhiệt độ thoải mái đang bao lấy mình đột nhiên rời khỏi, Thất Tử nghi hoặc nhìn về phía Thượng Văn Vũ.
Thượng Văn Vũ nhìn thấy vẻ mặt dục cầu bất mãn của Thất Tử, cười cười, khóa ở trên hông Thất Tử, chậm rãi ngồi xuống…… Khoảnh khắc khi tiến vào, Thất Tử lập tức hít một hơi, bên trong Thượng Văn Vũ vừa chật vừa nóng, thiếu chút nữa hắn đã nộp vũ khí đầu hàng. (*đỡ trán* ta thật sự không ngờ tới… Ta trúng lôi rồi a a a a a a!!!!!!!! *khóc tiếng Mán*)
Thượng Văn Vũ vận động lên xuống, cơ thể hai người ma xát với nhau tạo thành nhiệt độ khiến cho cả hai như bị thiêu cháy, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên người bọn họ.
Tiểu Thất Tử lần này trở nên càng dài càng lớn, hắn thô bạo lật người Thượng Văn Vũ nằm xuống sô pha, nghiêng người mạnh bạo thúc tới từ phía sau.
Thượng Văn Vũ cầm lấy phân thân của mình, nhanh chóng vuốt vuốt, cả hai người đồng thời lên tới đỉnh điểm. (cũng may ko phải em Bảy bị bạo *khóc chục dòng sông*)
Vân vũ qua đi, Thượng Văn Vũ ôn nhu hôn lên mái tóc Thất Tử đang nằm trong lòng mình, Thất tử chậm rãi mở mắt, đối mặt với đôi mắt mang theo ý cười ôn nhu của Thượng Văn Vũ, hắn cau mày, đứng dậy, nhặt lên quần áo rơi trên mặt đất.
“Tôi cùng anh lên giường không có nghĩa chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa, vừa rồi chỉ là bản năng con người thôi.”
Thượng Văn Vũ thất hồn lạc phách nói: “Anh có thể làm tình nhân của em.”
Thất Tử cầm lấy áo khoác trên mặt đất, cũng không quay đầu lại nói: “Tùy anh.” Nói xong lập tức rời đi.
Ai Tát Nhĩ đang chờ ở bên ngoài, thấy hắn đi ra, đi đến chỗ hắn đưa tay ra: “Ta nghĩ là cậu đã có quyết định.”
Thất Tử lạnh lùng nhìn Ai Tát Nhĩ, vươn tay bắt lại.
“Thứ cậu phải làm là copy là 66 tập dữ liệu có chia tên.” Ai Tát Nhĩ cười khổ một chút, “Quốc gia của ta đang bị rung chuyển, tùy thời tùy lúc đều có thể bùng nổ nội chiến.
Em trai cùng cha khác mẹ của ta, Ai Nhĩ Lan, soán vị và mưu giết ta nhưng thất bại, bỏ chạy vào Nam bộ, hắn ở nơi đó tụ tập quân đội chuẩn bị phát động chính biến, chuyện bất đắc dĩ ta mới phải làm như vậy.” Lấy lễ tiết cao nhất của quốc gia, Ai Tát Nhĩ trước mặt Thất Tử, “Ta và những thần nhân của ta sẽ không quên ơn của cậu.”
Hành động của Ai Tát Nhĩ là cho Thất Tử giật mình, cũng làm hắn thật khó xử.
hắn rời khỏi khách sạn mà Ai Tát Nhĩ đang ở, cự tuyệt ý tốt của gã là muốn đưa hắn về nhà, ba vệ sĩ khác đưa hắn về khu nhà ở, hắn xuống xe, chậm rãi bước về phía nơi hắn đang ở.
Dọc đường đi, hắn luôn suy nghĩ rằng mình rốt cuộc có nên giúp Ai Tát Nhĩ hay không, theo góc độ của một con người về nhân nghĩ, hắn có lẽ nên giúp Ai Tát Nhĩ.
Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Y Kình cùng với một người đàn ông đang đứng ở dưới tầng nhà ở, hắn lắc mình lánh vào một góc chết nơi ánh đèn không chiếu tới được, nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trước xe, Thất Tử nhận ra người đứng đối diện với Y Kình, là thư kí trưởng của y, Tường Sùng.
Khoảng cách quá xa không nghe được bọn họ đang nói cái gì, xem biểu tình của Y Kình thì chuyện bọn họ đang nói có lẽ cũng không vui vẻ lắm.
Đột nhiên, Tường Sùng hôn Y Kình, Thất Tử trừng lớn mắt, vẻ mặt tức giận đi đến chỗ hai người.
Y Kình đẩy Tường Sùng ra, giọng nói mang theo giận dữ: “Cậu biết rõ tôi lúc nào cũng có thay đổi chức thư kí này của cậu, đừng bao giờ có lần tiếp theo.” Y nói xong, cúi người cầm lấy túi hành lí đặt trên mặt đất, xoay người, ngoài ý muốn lại thấy đến vẻ mặt tức giận của Thất Tử đang ở ngay trước mặt mình, chân mày hơi nhướng lên, “Cậu về từ khi nào?”
Thất Tử giật mình thanh tỉnh, ngẩn người nhìn Y Kình.
Sao hắn lại đi đến chỗ này chứ?
Tường Sùng nói: “Chủ tịch, tôi đi trước.
Sáng mai tôi sẽ tới đón ngài.”
Y Kình nói: “Cậu không cần tới đón tôi, tôi sẽ tự lái xe đến công ti.”
Tường Sùng cúi đầu hạ mi mắt, lộ ra vài phần mất mác, hắn nói: “Vâng.” Sau đó lái xe rời đi.
Y Kình hỏi Thất Tử: “Cậu muốn biết cái gì?”
“Tôi……” Ngay cả việc sao mình lại chạy đến chỗ này hắn còn không biết, còn muốn biết cái gì….
“Ông cho là tôi để ý đến ông sao? Đừng mơ.” Thất Tử ác thanh ác khí lung tung nói một câu, tức giận xoay người thở hồng hộc đi vào nơi ở.
Hắn đứng ở trong thang máy nhìn Y Kình vừa bước vào cửa chính, hung hăng ấn nút đóng cửa thang máy.
Không cho vào!
Hạ Bỉnh Hiên khó có khi có được thời gian nhàn nha, công việc chấm dứt sớm nên về nhà sớm một chút, thoải mái ngồi ở phòng khách xem báo chiều.
Nghe thấy cánh cửa nhà mình bị hung hăng mở ra, hắn nghi hoặc nâng đầu lên, lại thấy vẻ mặt tức giận của Thất Tử, hỏi: “Sao lại nóng nảy đến mức đó?”
“Rầm” một tiếng, Thất Tử đóng sập cửa phòng ngủ của mình.
Tiếp theo đó, Hạ Bỉnh Hiên nghe thấy tiếng mở khóa ngoài cửa chính, hắn nhìn về phía huyền quan, Y Kình tay cầm hành lý bước vào, thay dép lê đi vào phòng khách, đi về phòng ngủ.
Hạ Bỉnh Hiên hỏi: “Anh lại chọc đến hắn?”
Y kKnh mở cửa phòng, vào phòng, đóng cửa.
Hạ Bỉnh Hiên cười hai tiếng, cầm lấy tờ báo, than thở: “Mình có nên chuyển ra ngoài hay không đây?”
Thất Tử nằm trên giường, lăn qua lộn lại nhìn bàn tay của mình, phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa rồi đóng cửa, hắn lập tức từ trên giường nhảy xuống, lặng lẽ đẩy cửa ra tạo thành một khe hở, thấy Y Kình đi vào phòng tắm, nhanh chóng mở cửa ra lặng lẽ bước vào phòng Y Kình.
Hành lý Y Kình còn đang đặt trên sàn nhà, áo khoác dài màu đen đặt ở trên túi hành lý, các vật dụng trong phòng được sắp đặt rất gọn gang, lau chùi cũng rất sạch sẽ.
Ở trên ngăn tủ đầu giường đặt một cái bút điện của y, điện còn đang đầy, chứng tỏ đang trong trạng thái nghỉ.
Thất Tử nhanh chóng tìm được máy tính, mở nó lên, hệ thống máy tính yêu cầu nhập mật khẩu.
Hắn phiết phiết miệng, mấy cái giải mã đơn giản này không làm khó được hắn, giải mã xong hắn nhấp vào file dữ liệu, nhập mệnh lệnh, thuận lợi tiến vào hệ thống.
Thất Tử từ một đống văn kiện tìm thấy số liệu mình cần copy, nhanh hơn nhiều so với hắn nghĩ.
Ngay khi Thất Tử đang tò mò muốn mở những dữ liệu trong máy tính Y Kình ra xem, hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền từ phòng khách đến, mà phòng tắm lại ở ngay gần phòng khách.
Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ không có lan can, toát ra một đầu mồ hôi lạnh: “Come on, baby!”
Hết chương 31.
Bình luận truyện